Chương 4: Hàn Triết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Nặc An ngủ một giấc không mộng mị đến tận sáng. Đã lâu lắm rồi cậu không ngủ sâu như vậy, túi thảo dược vẫn còn hơi ấm. Tống Nặc An có chút quyến luyến không muốn dậy

Liếc nhìn qua chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên tủ cạnh đầu giường

7h16' Nếu như không dậy thực sự sẽ muộn giờ đến công ti mất. Tất nhiên cậu chẳng có nhiệm vụ gì đặc biệt cả, cũng chẳng hiểu được mấy thứ tính toán rườm rà ấy, Hàn Trạch cũng chẳng ép cậu, dù sao Tống Nặc An có vẻ thích việc chém giết nhiều hơn, chắc vậy

Tống Nặc An mất một lúc đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc đá chăn, lồm cồm bò dậy khỏi giường

Đang khoác chiếc áo ngoài vào thì chuông cửa vang lên, Tống Nặc An ngạc nhiên. Ai có thể đến vào giờ này được nhỉ

Tống Nặc An mang theo nghi hoặc chạy vội ra mở cửa

"Cạch" Cửa mở hé một chút, bên ngoài là bóng dáng cao lớn của Hàn Triết

Hàn Triết rõ ràng cũng có chút giật mình. Người trước mặc chỉ khoác một chiếc áo ngủ mỏng manh, phần da thịt trắng trẻo vô ý lộ ra

"Nhị thiếu?" Tống Nặc An chớp mắt nhìn Hàn Triết

"À, tôi đến đón em" Hàn Triết xấu hổ khẽ ho một tiếng, ánh mắt dừng lại trên đôi chân trần của Tống Nặc An

"A, nhị thiếu, mau vào nhà ngồi chút, tôi rất nhanh là xong rồi" Tống Nặc An lách người sang bên cạnh để Hàn Triết đi vào

Tống Nặc An lấy nước cho Hàn Triết, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị cho mình, lúc trở lại thì Hàn Triết đã nhấm nháp được nửa tách trà

"Nhị thiếu?" Tống Nặc An gọi Hàn Triết một tiếng. Anh không nói gì chỉ đứng dậy, bỏ lại một câu:" Mau đi thôi" liền bước ra khỏi nhà

Tống Nặc An thật vất vả khóa cửa nhà, chạy theo Hàn Triết

Hàn Triết mở cửa xe để cậu ngồi vào ghế phụ, tự mình vòng ra ghế sau cầm một túi nhỏ, lại trở về ghế lái. Hàn Triết đưa chiếc túi cho Tống Nặc An, cậu nhìn anh rồi lại nhìn vào trong túi. Bên trong là một miếng bánh ngọt dâu tây cùng một cốc cà phê nhỏ

"Đoán chắc em chưa ăn sáng nên trên đường đến đây ghé lại mua cho em" Nói rồi liếc nhìn Tống Nặc An chuẩn bị cầm cốc cà phê lên "Em ăn chút bánh trước đi, buổi sáng chưa ăn gì uống cà phê không tốt cho dạ dày"

Tống Nặc An nghe anh nói vậy cũng vui vẻ cầm chiếc bánh ngọt lên:" Cảm ơn anh nhé" Nói rồi cắn một miếng bánh

Đầu lưỡi vừa cảm nhận được vị thanh thanh ngọt ngọt, mày liễu của cậu liền khẽ nhíu lại. Cơ hồ chỉ xảy ra trong chớp mắt nhưng vẫn lọt vào tầm mắt của Hàn Triết

Cảm nhận được tầm mắt đặt trên người mình, Tống Nặc An chầm chậm quay đầu về phía Hàn Triết, nhưng lại chỉ thấy anh đang chăm chú lái xe, đành cúi đầu xuống tiếp tục xử lí cái bánh trên tay
"Ngon chứ?" Hàn Triết hỏi khi Tống Nặc An vừa ăn xong miếng bánh cuối cùng trên tay

"Ừm" Tống Nặc An khẽ gật đầu

"Em không thích đồ ngọt" Đây rõ ràng là câu khẳng định

Tống Nặc An lắc lắc rồi lại gật gật "Không phải là rất thích"

"Hàn Triết nghe cậu nói nhỏ, tâm có chút ngứa ngáy. Bỗng anh táp xe vào lề đường, chồm người sang ghế phụ

Tống Nặc An sợ hết hồn, Hàn Triết tiến sát đến gần cậu. Hơi thở mạnh mẽ của Alpha đột nhiên áp sát khiến Tống Nặc An không thể thở được, chân như muốn mềm nhũn, lưng áp sát vào ghế. Cậu khẽ đẩy đẩy vai anh hai cái, lại phát hiện vốn không thể đẩy được

Hàn Triết không vội vàng dần dần áp sát Tống Nặc An, quây cậu trong không gian nhỏ hẹp của mình. Bỗng anh giơ tay lên, đến bên khóe môi của cậu, khẽ chạm một cái, gạt đi ít kem còn vương lại, đưa đến bên miệng mình, liếm nhẹ một cái

Tống Nặc An ngây ngốc nhìn Hàn Triết, vô thức gọi một tiếng:" Nhị thiếu?"

Hàn Triết khẽ nhíu mày, không hài lòng ghé sát vào tai Tống Nặc An:" Gọi tôi Triết"

"Hả?" Tống Nặc An ngơ ngác đáp lại một tiếng

"Tôi nói, đừng gọi tôi là nhị thiếu, gọi tôi Triết"

"Triết...sao?" Tống Nặc An vô thức đáp lại

Hàn Triết hài lòng ừ một tiếng, trở về chỗ ngồi tiếp tục lái xe. Tống Nặc An đến khi được đưa đến công ti vẫn chưa thể định thần lại được, mơ mơ hồ hồ xuống xe

Đến tận khi Hàn Triết gọi một tiếng mới bình tĩnh lại được, nhanh chóng đưa anh đến phòng làm việc

"Hàn tổng?" Tiếng một cô gái vang lên ngoài cửa phòng

"Vào đi" Hàn Triết hướng cửa nói

Cố Hy từ ngoài lách cửa đi vào, trên tay còn mang theo một sấp tài liệu rất dày

"Hàn tổng, đây là một số tài liệu mà anh cần, tôi đã từ các ban thu thập lại, công việc cụ thể sau này anh có thể hỏi tôi"

"Rất vui được làm việc với cô" Hàn Triết liếc qua Cố Hy

"Vậy nếu không có gì tôi ra ngoài trước" Cố Hy từ tốn nở một nụ cười nhợt nhạt, quay gót bước ra khỏi phòng

Tống Nặc An nhìn Cố Hy đã khép cửa phòng lại, lại quay sang nhìn Hàn Triết đang chăm chú đọc tài liệu, cậu khẽ nhấp một ngụm trà

"Thực ra anh không cần phải phòng bị cô ấy như vậy" Tống Nặc An từ tốn nói "Cô ấy đã theo đại thiếu gia từ lâu lắm rồi"

"Không phải vì vậy mà anh càng phải phòng bị sao?" Hàn Triết xoay xoay chiếc bút trên tay, tiếp tục chăm chú đọc giở tài liệu

Tống Nặc An nghe anh nói vậy, cũng không nói thêm gì nhiều. Cậu khẽ nhắm mắt nằm dài trên ghế sofa, mà không biết rằng, ở một góc xa, có một ánh mắt sáng rực nồng đậm chiếm hữu chiếu đến trên người cậu qua lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro