Chương 5: Thuốc ức chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc Tống Nặc An tiếp tục sự nghiệp trở thành con mèo nhỏ ngủ vùi trên sofa của Hàn Triết thì Giang Viễn cùng Hàn Trạch đã đến viện nghiên cứu
Giang Viễn xuống khỏi xe ô tô của Hàn Trạch, ánh nắng chiếu vào sườn trái của y, tràn đầy sức sống. Buổi sáng đầu tiên sau khi trở về nước, Giang Viễn cảm thấy tâm tình tốt hơn tối hôm qua rất nhiều

"Giang...Viễn?" Hàn Trạch ngập ngừng hỏi y, hắn vốn muốn kêu một tiếng "Giang tiên sinh" kết quả nhớ đến lời tối qua của Giang Viễn, lại đổi cách xưng hô

"À vâng?" Giang Viễn quay lại đã thấy Hàn Trạch đi một đoạn, ngửng đầu cười với hắn một cái, lập tức chạy đến

Vậy nhưng Hàn Trạch lại là người bị nụ cười này làm cho thần hồn điên đảo. Đây là lần đầu tiên Hàn Trạch thấy y cười, Giang Viễn có vẻ không thích cười cho lắm, nhưng lần này cười lên, thực sự khiến cho Hàn Trạch ngây ngẩn cả người

Giang Viễn là con lai, mẹ của y là người ngoại quốc. Hai nhà quen biết nhau từ trước đây rất lâu, Hàn Trạch từng gặp Giang Viễn trước đây, nhưng lúc đó còn quá nhỏ, khi Giang Viễn lên 10 thì gia đình đã sớm ra nước ngoài định cư

Sau khi gia đình mình xảy ra chuyện, Hàn Trạch liền đưa Hàn Triết ra nước ngoài, đến ở nhờ nhà Giang Viễn. Giang gia cũng nhiệt tình giúp đỡ hai người, Hàn Trạch cùng Hàn Triết mới có thể vượt qua được khó khăn lúc đó

Hàn Trạch vừa nghĩ ngợi vừa nhìn Giang Viễn đã chạy đến bên cạnh mình, nghĩ nhất định phải tìm cơ hội nói cảm ơn Giang Viễn một lần

Giang Viễn đi theo Hàn Trạch vào viện nghiên cứu. Trong viện người đến kẻ đi tấp nập, Giang Viễn có chút khó chịu nép sát vào Hàn Trạch. Hàn Trạch cũng không để ý, tự nhiên quàng tay qua vai Giang Viễn kéo y sát vào ngực mình, đẩy nhanh cước bộ, hai người tiến vào thang máy

"Cảm ơn anh" Giang Viễn nói nhỏ với Hàn Trạch, Hàn Trạch nhìn Giang Viễn, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó mềm mại cọ vào lòng hắn

"Không có gì"

Tòa nghiên cứu tổng cộng có 11 tầng. Hai người đi thẳng lên đến tầng 8, ra khỏi thang máy, lại rẽ vào một lối nhỏ ở góc phải. Trước mặt hai người hiện ra một cánh cửa từ, Hàn Trạch bấm bấm vài cái, sau đó rút từ túi ra một chiếc thẻ, quẹt một cái, cửa từ mở khóa, Hàn Trạch kéo Giang Viễn mở cửa đi vào

Bên trong lại là một chiếc thang máy nữa, Giang Viễn cảm thán:" Có cần phải mệt như vậy không?" Tất nhiên y chỉ dám để trong lòng

Lại đi thang máy thêm lúc nữa, rốt cuộc đến được phòng nghiên cứu mà Hàn Trạch chuẩn bị riêng cho Giang Viễn

"Anh quả thực rất để tâm cậu ta đó" Giang Viễn liếc một vòng căn phòng đầy đủ tiện nghi phục vụ nghiên cứu ở trước mắt

Hàn Trạch nghe vậy không nói gì, khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên 1 nụ cười chua xót

----
Cuộc sống hằng ngày vẫn trôi qua tẻ nhạt như vậy, Tống Nặc An ngày ngày ngoại trừ ngẫu nhiên sẽ đến bang hội dòm chỗ này, ngó chỗ kia thị uy một chút thì chính là quay về làm ổ trên sofa ở phòng làm việc của Hàn Triết.

Mà Hàn Triết cũng mặc kệ cậu. Bình thường anh ngồi xử lý văn kiện thì cậu sẽ ngồi chơi game, đọc sách, không ai nói câu nào, chỉ có tiếng động lật giở tài liệu. Đến trưa sẽ cùng nhau đi ăn cơm ở dưới canteen công ti, lần đầu tiên Tống Nặc An hiếm lạ chạy khắp nơi làm 1 tốp người nam có nữ có, nhiều nhất là Alpha, Beta đều dõi theo cậu. Có Alpha mạnh dạn đến tận nơi xin phương thức liên lạc đều bị Hàn Triết trao gửi cho 1 ánh mắt đầy hận thù làm người lập tức lui về sau 2 bước. Vậy mà nhìn vào Tống Nặc An vẫn điềm nhiên như không, có trời mới biết, đũa trên tay cậu muốn gãy thành 2 nửa chỉ bởi ánh mắt của mấy cô Omega đang phóng tới khuôn mặt đẹp trai của Hàn Triết

Một bữa này ăn đầy khó chịu, kết quả hai người không hẹn cùng quyết lần sau nhất định không ăn cơm ở canteen nữa, miễn cho 1 đám mơ tưởng đến đối tượng của mình, mà không có ngờ rằng, bản thân làm gì có tư cách ăn giấm cơ chứ~~

Hôm nay vẫn như mọi ngày, gần 12 giờ trưa, Hàn Triết tan họp trở lại phòng làm việc gọi Tống Nặc An đi ăn cơm.

Mở cửa lại thấy cậu đang cuộn người trên ghế sofa mà ngủ gật, chiếc chăn mỏng đã rơi xuống đất tự lúc nào, quyển sách cậu đọc dỡ vẫn đang ở để trên đùi. Ánh nắng ấm áp ngoài khung cửa khẽ đậu trên đầu vai cậu, tạo khung cảnh ôn hòa đến lạ

Hàn Triết như bị thôi miên mà lại gần. "Thật muốn hôn xuống đôi môi kia" Anh thầm nghĩ

Thực ra Hàn Triết thích Tống Nặc An từ rất lâu trước kia, lâu đến mức anh không thể nhớ nổi. Mười một năm này anh đều nhớ người con trai này, nhớ đến điên dại. Ngày đó ở sân bay, anh chỉ muốn ôm siết cậu vào lòng, bộc bạch tâm tình của mình, muốn hôn lấy cậu, chiếm hữu cậu làm của riêng mình, là bản năng dục vọng của Alpha. Nhưng anh không dám, bởi anh không biết Nặc An đối với mình có cảm giác không

Hàn Triết chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hương việt quất không ngừng tỏa ra phủ kín không khí trong phòng, Tống Nặc An cựa quậy như khó chịu mà tỉnh. Hàn Triết lập tức thu liễm lại tâm tình, nắm chặt tay để tỉnh táo, khẽ nặn ra một nụ cười đối Tống Nặc An đang lờ mờ chớp mắt nói:" Tiểu An, chúng ta đi ăn cơm thôi"

"Tối nay có bữa tiệc thương nghiệp, không thể đưa em về rồi, nếu hôm nay em về nhà chính thì gọi tài xế tại gia đưa em về nhé" Trên bàn cơm Hàn Triết chậm rãi nói

"Ừm, em biết rồi, anh nhớ về sớm chút" Tống Nặc An cắn cắn đũa nói, kì thực trong lòng lại âm thầm tính toán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro