Chương 6: Phát tình ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc thương nghiệp diễn ra vào 6 giờ tối, vừa tan làm Hàn Triết đã nhận được lễ phục từ trợ lý của mình. Vốn dĩ lần này người tham gia phải là Hàn Trạch, nhưng 2 ngày trước chi nhánh ở nước ngoài xảy ra chút việc, hắn đã sớm lên máy bay đi kiểm tra, Hàn Triết nghiễm nhiên phải đi thay hắn.

Cố Hy đã đứng chờ trước cửa tự bao giờ, thấy Hàn Triết thay xong quần áo đi ra lễ độ gật đầu một cái:" Giám đốc, hiện tại đã có thể xuất phát rồi"

Hàn Triết nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, cũng không nhìn Cố Hy lấy một cái, quay gót tiến thẳng đến thang máy.

Chiếc xe màu đen chầm chậm dừng lại trước cửa một khách sạn hoa lệ, Hàn Triết và Cố Hy, kẻ trước người sau cùng bước vào.

Hàn Triết sống ở nước ngoài lâu như vậy cũng chưa từng chân chính tham gia vào một bữa tiệc như vậy. Mọi người ở đây hầu hết chỉ từng nghe danh chứ chưa biết mặt anh, sau khi giới thiệu qua với vài người, người đến kính rượu làm thân ngày càng nhiều lên. Hàn Triết bắt đầu thấy thật phiền.

Cũng may nghiệp vụ của Cố Hy rất cao, đều khéo léo từ chối bằng mấy câu khách sáo, còn đỡ giúp anh mấy bận rượu, Hàn Triết mới có thời gian thở một chút.

Giang Viễn đã thấy Hàn Triết từ khi anh bước chân vào sảnh khách sạn, nhưng vẫn không hề có ý định tiến đến. Bỗng một bàn tay đặt lên vai y
"Sao? Alpha đó ổn phết ấy nhỉ?"

Giang Viễn không cần quay đầu cũng biết, là Lâm Vũ Kỳ.

Giang Viễn ghét bỏ mà gạt cái tay cậu ta trên vai mình ra, Lâm Vũ Kỳ là em họ của y, bữa tiệc hôm nay cũng là để chúc mừng anh trai của cậu ta lên chức. Tuy cả hai người này Giang Viễn đều không ưa gì, nhưng nếu không đến lại không được.

Lâm Vũ Kỳ vẫn còn đang thao thao bất tuyệt:" Anh ta ưu tú như vậy, giá mà bò được lên giường người như thế, nửa đời sau cũng không cần lo rồi..."

Còn chưa nói hết câu, Giang Viễn đã hừ một tiếng:" Đồ Omega lẳng lơ" rồi bỏ đi trước.

"Anh..." Lâm Vũ Kỳ đỏ mắt nhìn theo Giang Viễn hướng Hàn Triết đi đến, tức giận đến dậm chân.

Bên này Hàn Triết đang hóng chút gió ngoài ban công cho tỉnh rượu, Giang Viễn đã đi tới.

"Sao thế? Không quen à?"

"Không, chỉ là có hơi đau đầu" Hàn Triết cúi đầu nhìn hoa viên yên tĩnh dưới lầu, không biết đang nghĩ cái gì.

Giang Viễn trầm tư nhìn anh, đoạn lấy chìa khoá xe từ túi quần
"Đi thôi, tôi đưa anh về, báo cho thư ký của anh một tiếng là được. Cô ta tự biết phải xử lý như nào"

Hàn Triết không nói gì, cứ vậy mà thuận lợi theo Giang Viễn rời khỏi bữa tiệc.

Trên xe, Giang Viễn lấy một cốc nước nóng, đổ thêm một túi thảo dược giải rượu, chờ nó nguội bớt mới đưa cho Hàn Triết.

Anh đưa tay nhận lấy không quên nói cảm ơn, chầm chậm uống, cơ thể cũng dần dần khá hơn.

Xe xuất phát chưa được 10 phút, điện thoại của Hàn Triết bỗng vang lên, thấy rõ tên trên màn hình, anh vội vàng bắt máy ngay:
"Alo, anh đây....."

"Cứu..... Cứu em với... Hức... Hàn Triết..."

Hàn Triết lập tức sửng sốt, đưa điện thoại đến trước mặt Giang Viễn:
"Mau lên, lái đến chỗ này"

----------------------------
4 tiếng trước

Tống Nặc An rời khỏi cổng công ty Hàn Thị, cậu không gọi cho tài xế nhà mình mà tùy tiện vẫy một chiếc taxi gần đó.

"322 Ngọc Liên Tây"

Cậu cần đi xử lý chút việc trong bang hội trước cuối tuần, vì lịch bàn ghi rất rõ, thứ bảy, là kì phát tình của cậu. Tuy rằng luôn mang theo thuốc ức chế, nhưng để tránh có điều ngoài ý muốn phát sinh, cậu vẫn nên sắp xếp mọi thứ thật tốt.

Khi Tống Nặc Ăn đến, mọi người trong bang đều đang làm việc của riêng mình, thấy cậu đi đến, chỉ khẽ gật đầu "An thiếu" rồi nhanh chóng đi tập luyện tiếp.

Lục Văn từ trong phòng khệ nệ ôm một bao cát đi ra, thấy Tống Nặc An đến thì cười thật tươi:

"Hey, cậu đến rồi đó hả?"

"Anh Văn" Tống Nặc An khẽ gật đầu, đi tới giúp anh một tay.

Lục Văn là một beta, bố mẹ ly dị, đều tự đi tìm tình yêu mới, ai cũng không  muốn nuôi anh ta. Lục Văn ở với người chú, đến năm 16 tuổi thì bỏ nhà đi lên thành phố tìm việc làm. Tuổi trẻ nóng nảy, không may xích mích với đám giang hồ trong khu vực, bị chúng đánh đến thừa sống thiếu chết, may rằng Hàn Trạch đúng lúc ngang qua, nhặt cho anh ta được cái mạng này về. Từ đó anh ta liền một mực đi theo Hàn Trạch, sau này Tống Nặc An được Hàn Trạch giao bang hội cho, Lục Văn nghiễm nhiên trở thành cánh tay phải của cậu. Tống Nặc An không thường xuyên đến bang hội, ở đây toàn đám Alpha cùng beta thô lỗ, đến không khí cũng khiến cậu khó thở, nên công việc chính đa phần là Lục Văn giúp cậu truyền đạt.

Lục Văn cùng Tống Nặc An trở lại phòng, hai người đơn giản nói một số chuyện trong bang, lại sắp xếp ổn thoả đâu ra đấy. Tống Nặc An chuẩn bị đứng dậy ra về, đột nhiên chân như không còn sức lực ngã trở lại ghế.

Lục Văn đã đi đến cửa nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn 1 cái, nghi hoặc hỏi:

"Nặc An?"

"A, em..." Tống Nặc An cắn răng đáp "Em không sao"

Lục Văn nghi ngờ liếc một cái rồi xoay người lại, đang định tiếp tục nhấc chân đi

"Loảng xoảng..." Bộ ấm chén trên bàn rơi xuống đất vỡ toang, Lục Văn vội vàng chạy lại, thấy sắc mặt Tống Nặc An không được tốt lắm.

"Em sao thế?" Lục Văn đỡ cậu dậy.

"Thuốc... trong túi... bên phải..." Tống Nặc An khó khăn nói từng chữ.

Lục Văn nhấc túi lên tìm thuốc cho cậu, thuốc viên đã hết, chỉ còn loại lỏng, Lục Văn nhanh chóng lấy ống tiêm cho cậu, rồi để Tống Nặc An tự mình tiêm thuốc.

"Anh... ra ngoài canh chừng giúp tôi.."

"Được" Lục Văn lập tức đứng dậy, anh là Beta, không thể ngửi được tin tức tố, nhưng nhìn biểu hiện của Tống Nặc An chắc chắn đang phát tình, phát tình lúc nào không được, lại đúng lúc này, ở một cái nơi toàn Alpha!

Lúc Lục Văn ra đến cửa, đã có không ít Alpha bên ngoài ngửi được mùi hương của Omega trong phòng, Lục Văn lập tức cảnh giác:

" Mấy đám người các cậu cút về phòng tiêm thuốc ức chế cho tôi, đừng có mơ tưởng được bước vào đây một bước!"

Ở đây ngoại trừ Lục Văn thì không ai biết Tống Nặc An là một Omega cả, nhưng người được ở bên trong căn phòng đó chắc chắn không phải người thường, hơn nữa Lục Văn đã lên tiếng, cũng không ai dám mơ tưởng hão huyền.

Bên này Tống Nặc An vẫn đang vật lộn với kỳ phát tình, mồ hôi của cậu tuôn ra như suối, cơ thể nóng rực, lại mềm nhũn không có tí sức lực nào. Thuốc ức chế không hề có tác dụng!!

Tống Nặc An nghĩ thầm "Xong đời", vội vàng vớ lấy điện thoại, sau nỗ lực nhìn rõ danh bạ, cậu bấm gọi Hàn Triết.

"Cứu..... Cứu em với... Hức... Hàn Triết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro