Chương 7: Thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Viễn đạp chân ga phóng nhanh trong đêm. Hàn Triết sốt ruột không ngừng an ủi Omega yếu đuối qua điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm truyền vào tai Tống Nặc An khiến cậu yên tâm phần nào.

Tống Nặc An không khóc nữa, dùng một tay đỡ điện thoại, tay còn lại ôm chân co gối tựa hẳn vào sofa chịu đựng sự khó chịu càng lúc càng tăng.

Chiếc xe ô tô trắng dừng lại trước cửa công xưởng 3 tầng cũ từng được cải tạo lại. Hàn Triết lao nhanh ra khỏi xe chạy một hơi đến trước cửa phòng nghỉ. Lục Văn vẫn đang chấp hành nghiêm nhiệm vụ canh giữ của mình, thấy 1 Alpha bất ngờ lao đến lập tức giật mình ngăn lại.

Hàn Triết định nói gì đó thì trong phòng bỗng vang lên âm thanh yếu ớt của Tống Nặc An:

"Anh Văn, để anh ấy vào"

Đây là lần đầu tiên Lục Văn thấy vẻ yếu đuối như vậy của Tống Nặc An. Dù là Omega nhưng cậu vẫn luôn tỏ ra rất cứng rắn, làm việc dứt khoát, lời nói mệnh lệnh cũng là chém đinh chặt sắt, Lục Văn bị bất ngờ, tay vừa buông lỏng, Hàn Triết lập tức đẩy hắn ra, mở cửa bước vào phòng.

Hàn Triết ngay lập tức cảm thấy mình điên rồi!

Một Alpha xông vào một căn phòng có Omega đang phát tình, thật sự là muốn mạng người ta!

Giang Viễn chạy theo sau nhìn thấy cảnh này cũng ngây người. Y cũng không thể tiến vào sâu hơn, chỉ kịp bịt mũi đưa cho Hàn Triết 2 viên thuốc ức chế của Alpha rồi đóng cửa lại.

Hàn Triết nhanh chóng nuốt hai viên thuốc ức chế rồi nhẹ nhàng lại gần sofa gọi tên Tống Nặc An.

Cậu nghe tiếng Hàn Triết thì ngẩng đầu lên, hai má Omega đỏ ửng, ánh mắt còn đọng lại nước mắt long lanh, đôi môi nhỏ mấp máy gọi Hàn Triết:" Thiếu gia..."

Hàn Triết nhìn cậu mà đau lòng, vội vàng ngồi xuống ôm cậu vào lòng, lại phát hiện lưng áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Anh cởi áo khoác của mình khoác lên cho cậu, nhẹ nhàng bế người lên, thì thầm vào tai cậu:

"Anh đến rồi, An An ngoan, không sợ, anh đưa em về nhà"

Tống Nặc An bị thổi hơi vào tai, cảm thấy hơi ngứa ngứa. Cậu lấy tay níu áo sơ mi của Hàn Triết, vùi mặt vào cổ anh.

Thấy Hàn Triết bế Tống Nặc An đi ra, Giang Viễn khẽ gật đầu với anh một cái rồi quay sang nói với Lục Văn:

"Anh lái xe đưa 2 người họ về, tôi không tiện, cứ lấy xe của tôi đi, còn lại tính sau"

Đợi ba người đã rời khỏi xong, Giang Viễn mới rút khăn tay từ trong túi ra, đưa lên bịt mũi mình, nhíu mày bước vào phòng. Nhìn thấy ống tiêm trên bàn, Giang Viễn bất giác nheo mắt cầm lên.
-------------------------------

Bên này, Hàn Triết vội vàng bế Nặc An lên xe, cả quãng đường cậu không hề yên phận chút nào. Lên xe rồi càng không ngồi yên được, tay bắt đầu lôi kéo áo của Hàn Triết, thấy không xi nhê gì thì đổi sang kéo áo của mình. Đầu không ngừng cọ vào chiếc cổ rắn rỏi lộ ra của Hàn Triết, còn lẩm bẩm bên tai anh:" Nóng... em nóng quá... hức... thiếu gia..."

Người cậu cũng không ngừng uốn éo, chỗ nhạy cảm ở bên dưới không ngừng chà xát vào nhau. Không phụ công của Tống Nặc An, giờ giữa hai chân Hàn Triết đã có một túp lều.

Tiếng rên rỉ của Omega lọt vào tai người ngồi ở ghế lái, Lục Văn không nhịn được liếc nhìn ghế sau qua gương chiếu hậu. Chưa đầy ba giây lại giật mình quay lại nhìn đường thẳng tắp, bởi ánh mắt của Hàn Triết liếc nhìn hắn đầy thù địch. Lục Văn không hiểu cái sự ỷ lại của Omega trong kì phát tình, cũng không hiểu dục vọng chiếm hữu của Alpha, hắn chỉ là một Beta đơn giản, không hơn không kém. Tuy Lục Văn không biết Alpha kia có lai lịch thế nào, nhưng đã là người Tống Nặc An gọi đến chắc chắn không tầm thường. Lục Văn chỉ đành hít một hơi thật sâu, nhấn chân ga nhanh chóng chạy về biệt thự của Nặc An.

Vừa vào đến huyền quan, Tống Nặc An đã bám dính lấy Hàn Triết. Anh vất vả lắm mới đặt được Tống Nặc An lên ghế. Vừa định đi rót cốc nước cho cậu thì tay bị kéo lại. Tống Nặc An mấp máy môi nhìn anh, muốn nói gì đó.

Giọng cậu quá nhỏ, Hàn Triết chỉ đành cúi người xuống ghé sát vào để nghe. Nhưng điều anh không ngờ là Tống Nặc An đột nhiên kéo lấy vai anh hôn lên.

Cả người Hàn Triết tê rần, cơ thể theo quán tính đổ xuống đè lên người bên dưới. Omega yếu đuối rên lên khe khẽ, nhưng nhất quyết không buông áo anh ra. Đôi môi truyền đến xúc cảm ấm nóng, Tống Nặc An khẽ vươn lưỡi ra liếm lên môi anh. Hàn Triết giật mình tỉnh lại, vội vàng đẩy cậu ra.

Omega dĩ nhiên không nghĩ mình lại bị từ chối phũ phàng như vậy, lập tức tủi thân khóc nấc lên. Hàn Triết lại luống cuống ôm cậu vào lòng, bàn tay ấm áp chầm chậm cách một lớp áo xoa lên tấm lưng đang run rẩy.

Hàn Triết biết cậu đã tiêm thuốc ức chế nên cũng yên tâm hơn. Đợi Tống Nặc An bình tĩnh lại chút mới đứng dậy định lấy cho cậu cốc nước. Nhưng người trong lòng cảm nhận được anh muốn rời đi liền lập tức chồm dậy muốn níu kéo, Hàn Triết hết cách đành cúi xuống nhìn cậu. Đúng lúc Tống Nặc An rướn người lên, đôi môi mềm mại của cậu lướt qua gò má Hàn Triết. Hàn Triết bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, từ lúc anh nhận cuộc gọi của Tống Nặc An đến nay đã được gần 1 tiếng, thuốc ức chế dù chậm đến đâu thì cũng phải phát huy tác dụng rồi mới phải. Nhưng người trong lòng không hề có dấu hiệu thanh tỉnh, mà ngược lại.....

Hàn Triết còn chưa kịp nghĩ hết thì Tống Nặc An đã bắt đầu hôn loạn lên cổ, lên ngực anh, miệng không ngừng nỉ non:

"Thiếu gia, em... em nóng quá, giúp em với... a... hức" Vừa nói vừa cầm lấy tay Hàn Triết đưa xuống bên dưới của mình.

Hàn Triết không thể nhịn được nữa đè Tống Nặc An xuống sofa. Anh nhẫn nại nhìn vào mắt cậu hỏi:

"Em có biết em đang làm gì không?"

Tống Nặc An có lẽ bị sự hung hãn của Hàn Triết doạ sợ, ngây người trong chốc lát, ánh mắt mê mang nhìn anh:" A... Thiếu gia..Thích, thích anh lắm... Ôm em đi mà... Ha... Anh ơi..."

Omega mình tâm niệm bao lâu giờ phút này nằm dưới thân mình, không ngừng cầu xin mình ôm em ấy, có Alpha nào có thể kháng cự lại được đây? Hàn Triết tự nhận mình không phải loại chính nhân quân tử gì cho cam, hai tay ghì chặt vai cậu, chuẩn xác hôn lên đôi môi đang hé mở của người bên dưới.

Hàn Triết tách mở hai hàm răng của cậu, từ từ đưa lưỡi vào thăm dò bên trong khoang miệng ấm nóng dò xét. Động tác dịu dàng mà vội vã mang theo tính xâm lược. Tống Nặc An đưa tay choàng qua cổ anh, trúc trắc đáp lại người phía trên. Hai người hôn đến không biết trời trăng gì, cứ thế điên cuồng quấn lấy nhau.

Cảm giác người trong lòng hơi giãy ra vì thiếu dưỡng khí, Hàn Triết hơi tách ra. Tống Nặc An thở hồng hộc, tay cậu vẫn ôm ghì lấy cổ anh, mắt long lanh ánh nước. Cậu nhìn chằm chằm đôi môi đang mím nhẹ của Alpha phía trên, không nhịn được lại muốn tiến lên tiếp tục. Nhưng Hàn Triết lại chặn cậu lại, nhìn sâu vào mắt cậu khó khăn nói:

"Tống Nặc An, em tỉnh táo lại ngay cho anh!"

Không cần biết lời yêu thích từ miệng cậu ban nãy là do thật tâm hay do kì phát tình ảnh hưởng, anh không muốn lợi dụng lúc cậu đang không thanh tỉnh mà chiếm đoạt cậu. Hàn Triết nhìn Omega bị anh quát tủi thân co lại trên một góc ghế sofa mà thở dài thườn thượt. Đang không biết phải làm sao với cậu thì tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên. Màn hình loé sáng hiện thị người gửi: Giang Viễn

"Thuốc ức chế không có tác dụng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro