🔥Chap 2🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ đúng lời hứa, chiều Jae Min từ Jeon thị phóng như bay qua tiệm thú cưng. Bên trong im ắng hẳn,Jae Min khá ngạc nhiên nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt hắn là thân hình nhỏ nhắn đang nằm ngủ trên sofa,bên cạnh là chú cún Alaska màu xám của hắn. Hắn đứng im ngắm nhìn gương mặt tựa thiên thần của nam nhân kia,có lẽ Jeon Jae Min này lọt hố nam nhân ấy. Mà công nhận rằng nam nhân này rất đẹp nha. Nếu Jae Min hắn sở hữu đc nam nhân này ko phải là quá lợi hay sao? Ko ngờ tên Jeon tổng này lại có ý đồ xấu xa như vậy. Mẫn Nhi bên trong đi ra thấy Jae Min,cô bèn gọi.
- San à......
Jae Min đưa ngón tay lên môi ý kêu cô im lặng. Hắn ko muốn đánh thức thiên thần kia. Mẫn Nhi như hiểu ý liền khẽ cười, cô vào trong pha cho Jae Min 1 tách trà thảo mộc thơm phức. Ko gian lại im lặng, hắn ngồi xương sofa đối diện với nam nhân kia. Mẫn Nhi đem tách trà nóng ra,hắn khẽ cười coi như cảm ơn. Mẫn Nhi khoác áo lên rồi nói thầm với Jae Min.
- Jeon tổng, tôi ra ngoài 1 lát. Ngài cứ ngồi chơi đi,San mà dậy ngài cứ nói là tôi ra ngoài rồi.
- Ừm. Ko sao,tôi cũng đang rảnh.
- Vậy tôi xin phép.
Jae Min lãnh đạm uống 1 ngụm,ánh mắt lạnh lẽo vẫn nhìn nam nhân kia. San bị mùi thơm của trà đánh thức, cậu ngọ nguậy làm chú cún kia cũng thức. San bật dậy, dụi dụi mắt rồi nhận ra có người trong tiệm. San hơi giật mình khi thấy Jae Min, hắn vẫn lạnh lùng nhìn cậu, khuôn mặt đẹp như tượng tạc lạnh lùng đến đáng sợ làm San sợ ra mặt. Hắn suýt nữa thì cười đến đau bụng khi thấy vẻ mặt của San,hắn chưa thấy nam nhân nào đáng yêu đến vậy. Nói vậy chứ hắn vẫn khuôn mặt lạnh,cất lời
- Cậu vào rửa mặt đi.
- Hả?? À...ừ... tôi xin phép.
San là đang ngượng đỏ cả mặt luôn ấy chứ. Khuôn mặt đẹp của cậu chẳng lẽ phải đội quần khi gặp hắn sao. Cậu nuốt cục tức hậm hực đi vào trong. Bây giờ Jae Min mới nhếch môi cười đắc ý, chú cún Alaska màu xám ấy đi đến hắn,Jae Min khẽ vuốt ve chú cún, lòng như đang nở hoa. Lát sau San đi ra,ngồi ngay ngắn trước mặt hắn cậu khẽ cười để lộ chiếc răng khểnh - điểm nhân gây chết người của San. Jae Min ko ngoại lệ, hắn vốn dĩ bị thu hút bởi ngoại hình của cậu, nay lại thêm nụ cười tỏa nắng cộng thêm chiếc răng khểnh đáng yêu đó nữa.
- Ừm Jeon tổng, khi này thất lễ với ngài quá.
- Ừm ko sao. Dù sao tôi cũng đang rảnh.
- Vậy tôi giao chú cún cho ngài luôn, ngài cũng thanh toán luôn rồi nên ngài nhận luôn nha.
San lại cười Jae Min lại 1 lần nữa bị cuốn vào nụ cười đó. Hắn chết mê chết mệt với con người này rồi. Hắn cảm thấy khá hụt hẫng khi sắp phải đi về, ko đc ngắm nam nhân kia nữa.
- Nhanh vậy sao??
- Vâng? Ngài chỉ gửi chú cún lại đây thôi mà.
- À ừm cảm ơn cậu.
- Ko có gì đâu Jeon tổng.
San bây giờ mới để ý đến sự vắng mặt của Mẫn Nhi. " Con nhỏ này đi đâu đc chứ?? Haiz ko nói tiếng nào hết ". Jae Min như hiểu đc ý nghĩ của San,hắn nhẹ giọng nói
- Cô bạn của cậu, Mẫn Nhi gì đó, cô ấy ra ngoài 1 lát nhờ tôi nói lại với cậu.
- À cảm ơn ngài Jeon tổng.
- Ừm tôi về đây.
- Vâng. Ngài về cẩn thận, Jeon tổng.
Jae Min bế chú cún để lên xe rồi phóng xe về Jeon gia. Lát sau Mẫn Nhi mới về, trên tay có 2 ly trà sữa, 2 hộp gà rán và 1 phần pizza.
- Con kia mày đi bỏ tao.
San mặt phụng phịu giận dỗi lườm Mẫn Nhi. Cô bật cười rồi ôm chầm thằng bạn thân.
- Ai dám bỏ mày đâu.
- Hứ.
- Ủa mà tên Jeon tổng kia về rồi à??
- Ừm. Tên đó khó hiểu thật.
- Tao có cảm giác cái tên khó ưa đó thích mày thì phải.
- Người ta là Jeon tổng đấy, gái xếp hàng dài luôn đó. Ko phải dạng như tao đâu.
San chu môi giận dỗi ,cô cùng hiểu cho cậu. Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, thân đến nhìn mặt nhau phát ngán luôn ấy chứ. Nhẹ nhàng xoa đầu San,cô dỗ ngọt.
- San yêu dấu mặt như con gấu. Tao có mua trà sữa nè, gà rán nữa, pizza mày thích nè.
- Mày đi đâu vậy???
- Có gì đâu. Thì đi ăn nhẹ với Jung tổng của tao thôi.
- Xì,thứ có bồ.
- Sanie à,mày tính ko ăn à?? Tao ăn hết nha
- Ai nói tao ko ăn. Ăn cho bỏ tức
Mẫn Nhi cười đến đau bụng với thằng bạn thân, đến lúc cậu phải có chỗ dựa cho mình rồi.
   

🐰Ủng hộ Su với mọi người 🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro