💜Chap 3💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã tối San lái xe về Vương gia, người hầu đứng thành 2 hàng cung kính cúi đầu chào cậu. Đậu xe vào bãi,San mệt mỏi đi vào nhà, đi lên phòng. Thả mình vào bồn tắm cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu cậu bây giờ là hình ảnh của Jeon tổng kia. Cậu thoát khỏi đống suy nghĩ lộn xộn ấy, mặc đồ rồi đi ra ngoài.
"Cốc.... Cốc... "
- Vào đi.
San khẽ nói trong khi dọn dẹp 1 số thứ bừa bộn. Ra là cô em gái bảo bối của San đây mà, cô gái nhỏ nhắn ấy đi vào trong rồi ngồi xuống giường.
- Em vào đây có chuyện gì??
- San hyung.
- Hửm??
Thiên Mẫn khẽ cười rồi lại từ tốn nói tiếp. Ánh mắt ranh mãnh đến đáng sợ. San dừng lại công việc, nhìn cô gái trước mặt
- Là ai ăn hiếp Mẫn Mẫn của anh sao??
- Ko có ạ. Chuyện là ngày mai anh cho Tiểu Mẫn đến tiệm thú cưng của anh đc ko ạ??
San nhìn vào đôi mắt to tròn ấy, rồi khẽ thở dài. Ko gian im lặng hẳn,Thiên Mẫn vẫn kiên trì chờ đợi cậu trả lời của San.
- Em biết hậu quả của việc đó chứ?? Anh hai sẽ tức giận đó.
- Hyung,em biết.
- Vậy sao em còn xin anh??
- Em biết hyung thương em nhất. Nha hyung,em sẽ chịu trách nhiệm mà.
- Haiz,anh ko biết đâu đó. Tùy em.
- Yeahhh. Thương hyung ghê.
- Nè con nhỏ này, anh chưa đồng ý mà.
- Nae~~ Hyung xuống ăn cơm đi a~~
- Ừm.
Bữa cơm tối luôn đầy đủ đông vui,sau bữa cơm Shin kêu San lên thư phòng. San khẽ đẩy cửa bước vào, Shin đang đánh máy khuôn mặt băng lãnh đến đáng sợ.
-Anh hai!
San khẽ gọi,giọng lí nhí như tiếng mèo kêu, nghe thật vui tai. Shin dừng công việc lại,giương ánh mắt sắc lẹm nhìn đứa em trai yêu quý.
-Ngày mai em đi học lại cho anh.
-Dạ? Em ko muốn đi học đâu
San chu môi nói, ánh mắt đọng nước, mặc dù là du học sinh nhưng San vẫn ko muốn đi học chút nào.
-Anh đã nộp đơn nhập học lại cho em rồi. Đừng làm anh mất mặt.
Shin nói xong liền tiếp tục làm việc, để San ủy khuất lủi thủi đi về phòng.
Tại Jeon gia 💞
Jae Min đậu xe vào bãi,tay bế cục bông to xác vào Jeon gia. Người hầu cung kính xếp thành 1 hàng dài cúi đầu chào Jae Min. Hắn lạnh lùng lướt qua bọn họ,đem cục bông to xác kia lên phòng. Nới lỏng cà vạt,hắn thả người xuống chiếc giường kingsize,đôi mắt sắc sảo của hắn nhắm lại,tay day day thái dương. Cục bông to xác màu xám kia cứ chạy quanh phòng,cái đuôi ngoe nguẩy vui vẻ,cuối cùng là đến cạnh giường của hắn,cạ cạ vào chân hắn làm nũng. Hắn bật cười vs vẻ đáng yêu đó, bế cục bông to xác ấy lên giường, hắn vừa vuốt ve vừa nói.
-Tao sẽ đặt tên cho mày nhé!
Hắn suy nghĩ 1 hồi chợt hình ảnh của San lóe lên trong suy nghĩ của hắn. Ánh mắt hắn lóe lên tia cười, hắn nói
-Tên của mày là Sunshine.
Cục bông to xác kia ngoe nguẩy đuôi đồng ý. Hắn rời khỏi nhà vs bộ đồ full đen,mùi hương nam tính của hắn phả vào trong ko khí. Hắn lạnh lùng nói vs quản gia và người hầu trong nhà.
- Tối nay tôi ko về, khỏi đợi cửa. Chăm sóc Sunshine của tôi cho tốt vào,nó mà rụng 1 sợi lông tôi liền đuổi hết mấy người ra khỏi Jeon gia này. Liệu hồn vs tôi.
- Dạ chúng tôi hiểu rồi thưa Jeon tổng.
Hắn lái xe rời khỏi Jeon gia, đêm nào cũng vậy hắn sẽ tới bar,các hộp đêm, nhưng có lẽ hắn sẽ thay đổi.... Vì sao ư? Là do tên nhóc khiến hắn chết mê chết mệt- San.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro