Chương 1 - Thế giới mới tốt đẹp - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình là một con gia súc đực giống được một con chuột chăn nuôi."

---

"Quạ Đen... Quạ Đen..."

Tiếng trẻ con gào như cái khoan điện dùi lung tung trong óc, y chỉ muốn chết quách cho rồi, bèn cố ép tai vào cánh tay. Thế mà "khoan điện" vẫn dí theo truy sát, nước miếng phun tứ tung, cả "sấm rền" lẫn "mưa móc" trút ào ào xuống tai y: "Ma ma mau lại đây! Quạ Đen cựa rồi! Y cựa rồi!"

Uy lực của quả giọng này có thể rung rớt cả vệ tinh. Ý thức đang trôi bồng bềnh của y sảy chân rơi tùm vào sọ não, dư chấn làm nước mắt ứa ra mở bung hai mí mắt díu chặt, thế giới xa lạ xộc thẳng vào tầm nhìn.

Oa, nhìn rõ quá!

Cảm thán xong, y lại thấy hơi nghi hoặc: Thị lực của mình tốt đến vậy sao?

Mượn đôi mắt không lóa sáng và cũng chẳng quáng gà, y mau chóng đánh giá xung quanh: Đây là một căn phòng nhỏ tầm mười mấy mét vuông, không bật đèn, có cửa ra vào thấp và cửa sổ chỉ to hơn bàn tay một tí. Cánh cửa ra vào kia thấp và hẹp đến mức một người cao lớn muốn vào phòng phải khom lưng. Ánh sáng nhạt nhòa lọt qua khung cửa sổ tin hin, chiếu lờ mờ bốn bức vách loang lổ và không gian trống huơ trống hoác.

Trong phòng chỉ có y với một con quái vật nhỏ... từ từ!

Một khuôn mặt béo múp, sưng vù và biến dạng dí sát mặt y, dòng nước mũi chảy theo nước mắt đang treo thòng lòng ngay trên chóp mũi y.

Thần linh ơi, cái giống gì thế này?!

Nỗi sợ hãi kích thích người đàn ông bộc phát sức mạnh vượt xa giới hạn của bản thân. Y dịch người ra hơn một gang tay, tránh thoát dòng nước mũi sắp rơi xuống mặt mình trong gang tấc. Động tác đơn giản ấy đổi lại một cơn váng vất xây xẩm mặt mày. Y giơ tay ôm đầu, sờ thấy một mớ tóc bết, vuốt xuống ước chừng dài đến ngang eo.

Mình là ai?

Người đàn ông mở trừng mắt khi đầu óc còn đang ong ong, vừa chờ trận hoa mắt tan đi, vừa mù mờ nghĩ: Mình đang ở đâu? Mình làm việc gì? Quả đầu này để theo trào lưu nào thế?

Đúng lúc này, cửa mở.

Theo tiếng gọi của "khoan điện tinh", một người phụ nữ cầm chậu đi tới. Ả điềm nhiên bước vào sau một chút tần ngần khó hiểu nơi bậu cửa, đá "khoan điện tinh" một cái, nạt: "Câm mồm, cút đi."

Tướng mạo của người phụ nữ không hề xấu, mắt mũi nhìn đâu ra đấy. Mà khi đối mặt với người khác giới xinh đẹp thì thái độ của con người ta thường đứng đắn hơn. Người đàn ông vội vàng chỉnh lại biểu cảm cho ngay ngắn, toan cười với ả một cái gọi là nể mặt, ai ngờ y còn chưa kịp nhe răng thì đã bị ả túm đầu kéo giật lên.

Bàn tay của người đẹp này trông thì bé nhưng lớp chai do làm việc nặng lại rất dày và sức tay thì khỏe không tưởng. Phát túm của ả suýt nữa đã vặn cả đầu y xuống.

"Đồ não tàn ngu xuẩn." Người đẹp túm tóc y, kiểm tra cái đầu rỗng tuếch của y một lượt, quẳng lại một câu "Chờ đó" rồi lại vội vàng ra ngoài.

Người đàn ông ngơ ngác đội mái tóc bết rối tung, người đã tỉnh mà hồn vẫn còn lơ mơ trong mộng.

Tuy người phụ nữ vừa rồi chưa già song chắc chắn không còn là một cô gái trẻ. Dù chỉ liếc qua y cũng đã thấy dáng vẻ hốc hác, bàn tay chai sạn với những đốt ngón biến dạng và bộ đồ rách rưới của ả ta. Từ dáng dấp, mùi hương trên người đến tư thế đi lại đều chứng minh ả sống trong cảnh bần cùng và phải lao động nặng nhọc trong thời gian dài. Thế nhưng mái tóc dày buông dài và hàm răng đẹp đều tăm tắp lại cho thấy dường như ả được ăn uống rất no đủ.

Ngoài ra, ả còn có khuôn mặt nhỏ và nhọn với những đường nét mềm mại, xương cằm hẹp, cơ cắn không phát triển chứng tỏ thức ăn thường ngày của ả là dạng dễ nhai.

Rất nhiều thông tin mâu thuẫn, và...

"Ả có quan hệ gì với mình nhỉ?"

Rõ ràng quan hệ của họ rất gần gũi, bởi vì động tác của ả đã vượt qua khoảng cách xã giao, song nó không dính dáng gì đến thân mật và càng không mang cảm giác mập mờ giữa nam và nữ. Sự né tránh của ả khi đối diện với tầm mắt y lúc mới bước vào cũng rất đáng suy ngẫm. Dường như ả căm ghét y, rồi lại mang lòng áy náy với y.

Cứ như Phan Kim Liên lúc bưng thuốc độc cho Võ Đại Lang vậy. (1)

"Không phải chứ?" Y càng hoang mang hơn, bởi vì y tự thấy mình biết điều lắm. Gì chứ ba cái phép lịch sự tối thiểu như "thấy chủ bưng trà liệu hồn mà xéo, bị cắm sừng đừng níu kéo chi nhau" (2) thì y hiểu mà, đâu thể làm người ta ghét đến mức ấy được?

Hay là anh em ruột đang gằm ghè tranh gia sản?

Không giống lắm...

Đột nhiên, y nghĩ tới một khả năng khác.

Đừng bảo họ là cha con nha?!

Hợp... hợp lý phết!

Lúc vừa mở mắt y đã thấy tim đập không đều, hụt hơi, cơ bắp rệu rã, rõ ràng là bệnh người già!

Đứa con gái bất hiếu thấy y là chột dạ, có khi đang rủa y xuống lỗ cho nhanh cũng nên.

Mà đầu óc y trống trơn thế này là tại bệnh Alzheimer (3) chứ còn gì nữa!

"Mình đã già đến thế rồi ư? Mình sắp sống hết đời rồi ư?" Y sửng sốt, và rồi trong lòng y dâng lên niềm hân hoan to lớn.

"Thật hay đùa?"

Tuổi cao lú lẫn, thọ hết chết già, sao mà lãng mạn thế không biết!

Thời gian trôi thấm thoắt, chớp mắt qua cả đời, y được trở về làm một đứa trẻ vô tư lự, rồi làm một đứa bé sơ sinh chẳng vướng bận chi. Người khác chết chỉ trả lại thân xác, y chết đi bỏ được cả linh hồn... mỗi tội trở thành gánh nặng cho con cái thôi. Thế là y quyết định mình phải mau chóng tìm đường xéo đi nhân lúc đầu óc vẫn còn tỉnh táo.

Hạnh phúc đến quá đột nhiên, y giãy giụa muốn dậy mà đi ngao du tứ phương ngay lập tức. Ai ngờ vừa nhấc được tay lên thì nụ cười đã tắt lịm.

"Chậc." Y nhìn đăm đăm vào tay mình một lát, tự nhủ: "Biết ngay kèo ngon như thế sẽ không đến lượt mình mà."

Tuy bàn tay ấy bẩn thỉu như bị phủ ba lớp mosaic (4), nhưng vẫn có thể nhìn ra da dẻ mịn màng không phải của người già.

Cột sống vừa hăng hái thẳng lên lại ỉu xìu xụi xuống. "Khoan điện tinh" bu đến: "Quạ Đen."

Y nghĩ: Gọi mình đấy à?

Góc nhìn ban nãy đáng sợ quá, bây giờ ngồi dậy y mới thấy "khoan điện tinh" chỉ là một thằng nít ranh.

Thằng bé thò lò mũi, để mình trần, mặc mỗi cái quần xà lỏn rách như xơ mướp, trông khoảng sáu, hay bảy tuổi? Không đoán được. Nó béo quá, thân thể nhỏ bé bị thịt mỡ ép dị dạng hết cả.

"Tự nhiên ông lăn ra ốm làm bọn tui sợ hết hồn." Nhóc mập bám mép giường nhìn y: "Chủ nhân đến thăm ông ba lần liền, còn mắng ma ma một trận. Ông có thấy khỏe hơn tí nào không Quạ Đen?"

Quạ Đen - người đàn ông chấp nhận biệt danh "may mắn" này vì thực sự không nhớ nổi tên mình - cảm thấy cách xưng hô của nhóc ta rặt mùi quê mùa phong kiến.

"Rồi." Mới thốt ra một chữ y đã thấy ngôn ngữ này cũng thật xa lạ.

Không hiểu sao y cảm thấy đây không phải là tiếng mẹ đẻ của mình, nhưng y chẳng những nghe hiểu mà còn có thể phát âm lưu loát.

Y ngừng một chút rồi tỉnh bơ nói tiếp: "Nghe tiếng nhóc gọi nên ta phải tỉnh lại thật nhanh đấy."

Bất ngờ là nhóc mập không đáp lời. Nó há hốc miệng nhìn y trân trối như thể vừa nghe thấy chó sủa ra tiếng người vậy.

Quạ Đen: "..."

Y vừa nói sai cái gì hay sao?

Y muốn xoa đầu thằng bé cho đỡ ngượng, vươn tay ra lại thấy móng tay cáu két đầy đất, bèn không nhịn được tiếng thở dài: "Có nước không?"

Nhóc mập - còn chưa kịp khép miệng - đờ đẫn giơ tay chỉ về một hướng. Nhìn theo tay nó, Quạ Đen thấy một ống nước han gỉ trơ trọi thò ra ở góc tường, đầu vòi xiêu vẹo chĩa thẳng xuống lỗ thoát nước đen ngòm dưới mặt đất.

Quạ Đen: "..."

Thiết kế vòi âm tường thời thượng gớm.

Sức nước rất yếu nhưng chất lượng nước không tồi. Trên bức tường cạnh đó treo một chiếc cốc inox méo xẹo như ám chỉ nước này uống được. Quạ Đen chậm rãi vịn tường đứng dậy, rửa sạch tay, rót một cốc nếm thử thấy không có mùi vị gì bất thường, bèn dựa lưng cạnh ống nước uống từng ngụm một.

Mãi đến lúc này nhóc mập mới hoàn hồn: "Ông... ông vừa nói chuyện với tui hở?"

Quạ Đen: "Ờ, chứ sao nữa?"

Nhóc mập sửng sốt: "Hồi trước phải lâu ơi là lâu... đến mấy ngày ông mới nói một câu, mà còn không nói được câu dài như thế!"

Quạ Đen nghe xong còn sửng sốt hơn cả nhóc mập: Ủ uôi, cool thế cơ à?

Y nốc một ngụm nước lạnh cho đỡ sợ, sau đó muộn màng nhận ra mình bị OOC (5), may mà ở đây chỉ có mỗi một nhóc tì chưa đến tuổi đi học làm khán giả.

Thế là y bắt đầu chém gió: "Ờ thì đúng là ta không thích nói nhiều, nhưng bây giờ đau đầu quá... kiểu nó bị đầy hơi ấy. Nhóc thấy đầu ta to hơn bình thường không? Đúng không? Nên là phải tháo bớt hơi ra đằng mồm đấy."

Nhóc mập - trình độ văn hóa mầm non - quả nhiên không phân biệt được sự khác nhau giữa ruột già và não, chỉ biết nghe đến ngây người.

Quạ Đen vờ vịt day huyệt thái dương: "Bệnh lên đến đầu rồi, ta sắp bị đần..."

Nhóc mập: "Thì ông đần sẵn mà!"

Quạ Đen: "..."

Đúng là bé ngoan, nói bùi tai thật.

Nhóc mập dòm y một lúc rồi cuống cả lên: "Ôi Quạ Đen ơi, đừng bảo ông ngã một cái hỏng đầu, tự nhiên hết đần rồi nhé?"

Giọng điệu nó làm Quạ Đen cũng cuống lên theo: "Làm sao đấy? Chẳng lẽ ở chỗ mấy đứa... chúng ta, bị đần là vẻ vang lắm hay gì?"

"Ừ! Ông không đần sao mà bán giá cao được!" Nhóc mập lo sốt vó: "Khách hàng đặt cọc rồi, mấy hôm nữa họ trả nốt tiền xong là đưa ông đi đấy. Mua về người ta phát hiện ra ông hết đần thì phải làm sao?"

Quạ Đen lại sốc vì thông tin trong lời nhóc mập: Ở đây còn có nạn buôn người?!

Nhưng người ta mua một gã đực rựa ngu đần hôi hám về làm gì? Lấy thận chắc?

Quạ Đen hỏi: "Thế bán ta giá cao là được bao nhiêu? Tên của nợ... khách hàng kia đặt cọc bao nhiêu tiền?"

"Chịu, tui chưa gặp khách hàng bao giờ, cơ mà chủ nhân nói..." Nhóc mập vung tay, bắt chước giọng điệu người lớn như thật: "Quạ Đen nhà chúng ta có lông đen mắt đen hơi bị hiếm. Nhìn vóc dáng cao lớn này đi, nhìn khuôn mặt cân đối này đi! Đã thế lại còn là một thằng đần lành như cục đất. Thế này mà không tốt tướng thì thế nào mới là tốt nữa? Nếu ở trên mặt đất thì nó phải ngang giá một chiếc xe, trả thấp hơn ba vạn đồng thì đừng hòng mua bán gì hết."

Quạ Đen sửng sốt: "Oách thế!"

Nhóc mập nghiêm túc dặn dò: "Cho nên ông không được ốm, không được chết đâu đấy."

"Ta sẽ cố." Quạ Đen chớp mắt mấy cái, cố ý hạ giọng thì thầm: "Nhưng mà lạ nhỉ, đang yên đang lành ta lại lăn ra ốm là sao?"

Nhóc mập lập tức vung chân múa tay, kể lại bằng cả lời nói và động tác. Quạ Đen hình dung ra tình hình đại khái từ những lời miêu tả loạn cào cào của nó: Y khó chịu từ ngày hôm qua, đến đêm thì bắt đầu nôn, ăn gì nôn đó, sáng nay vừa dậy thì bỗng nhiên ngửa mặt ngã vật ra, có lẽ vì đập đầu xuống đất nên bị choáng.

Nửa trước nghe giống ngộ độc thức ăn, nửa sau thì rõ là hư cấu. Xưa nay chỉ thấy có người ngã chết do va đập mạnh, chứ làm gì có tư thế ngã nào format được đầu óc người ta?

Nhóc mập: "Chủ nhân cũng không biết ông bị làm sao, cho nên mới để ông ở bệnh viện theo dõi mấy ngày."

Quạ Đen: "..."

Y nhìn cái vòi nước xiêu vẹo, lại nhìn quanh bốn vách tường thấp tè loang lổ, chậm rãi hít một hơi, mùi nước cống thanh mát xộc vào khoang mũi.

"Đây là bệnh viện?"

Không phải trại tập trung?

Nhóc mập: "Đúng rồi!"

Quạ đen chịu đựng cơn hoa mắt, dựa vào tường nghỉ hồi lâu, chờ tích góp được sức lực, y bèn đi về phía cửa phòng.

"Tuyệt vời." Đứng ở cửa nhìn ra xung quanh, y nghĩ bụng: "Còn chẳng bằng trại tập trung."

Thì ra "trời tối" không phải vì đã vào đêm, mà nơi đây vốn là một không gian dưới lòng đất không thấy ánh mặt trời, bảo sao khắp nơi nồng nặc mùi nước cống.

Cửa phòng nhỏ không có khóa, có lẽ là vì không cần thiết. Nơi này bị vây quanh bởi tường cao hệt như một nhà tù, ngoài cửa chỉ có một lối đi hẹp dài khoảng hai, ba mươi mét mà hai đầu đều khóa chặt. Trên tường phòng nhỏ vẽ nguệch ngoạc mấy dòng chữ bằng sơn trông như bùa quỷ, y chẳng nhận ra một nét nào.

Tin tốt là trừ bị thiểu năng, có khả năng y còn là một tên mù chữ.

Tầm nhìn bị tường cao cản trở, Quạ Đen không biết ngoài tường có cái gì. Y lắng nghe chỉ thấy tiếng xe, tiếng âm nhạc hòa lẫn tiếng chửi mắng thành một chuỗi lao xao truyền đến từ nơi xa, cũng ủ dột và mơ hồ hệt như ánh đèn trong thành phố dưới lòng đất này.

Người mắc bệnh gì sẽ bị giam lại? Bệnh tâm thần sao?

Nhóc mập chạy ra kéo y: "Quạ Đen, ông đừng có đi lung tung, về nằm đi. Ma ma đi tìm chủ nhân sắp quay lại rồi đấy."

Quạ Đen chăm chú nhìn bức tường cao trước mắt, khẽ hỏi: "Chủ nhân là ai?"

"Chủ nhân là ngài Charles, ngài Charles là người Ha-po-cơ-tít (6) vĩ đại!"

Quạ Đen: "..."

Ha... ha cái gì cơ?

Harry Potter Tesla?

"Thế ma ma thì sao? Ma ma là người gì?"

"Người?" Nhóc mập ngoẹo đầu bối rối: "Ma ma không phải là người, là quả mọng."

Đỉnh đầu Quạ Đen nổi một đống dấu chấm hỏi: Từ lóng gì nữa đây?

Nhóc mập nhìn y, than thở hệt một ông cụ non: "Xem ra ông nói nhiều đúng là vì bị đầy hơi đầu chứ không phải là hết đần độn, tui yên tâm rồi."

Quạ Đen: "..."

Quý hóa quá.

"Ông thấy ma ma và chủ nhân suốt ngày đi với nhau nên tưởng ma ma cũng là người hả?" Bạn nhỏ đáng tin cậy giảng giải cặn kẽ cho y: "Không phải đâu, thật ra ma ma cũng là quả mọng, nhưng ma ma là quả cái giống trông coi bọn mình, oách lắm, bọn mình đều do ma ma sinh ra đó!"

Quạ Đen: "Nhóc bảo ả là mẹ nhóc á?"

"Mẹ là cái gì? Không phải "mẹ", là ma ma, mờ-a-ma."

Quạ Đen khẽ nhíu mày.

Chắc chắn trong ngôn ngữ mà họ đang nói có từ "mẹ". Nếu không y đã chẳng thể nói ra từ đó lúc muốn biểu đạt khái niệm "mẫu thân". Nhưng dường như nhóc mập không hiểu rằng "mẹ" chính là "người phụ nữ sinh ra nó".

"Nhóc vừa bảo bọn nhóc đều do ma ma sinh ra à?" Quạ Đen nghĩ ngợi rồi hỏi tiếp: "Thế "bọn nhóc" gồm có những ai? Nhóc còn có anh chị em nữa hả?"

Nhóc mập chớp đôi mắt ngây ngô: "Anh chệ êm là cái gì?"

Ông nói gà bà nói vịt.

Quạ Đen thở dài. Nói chuyện với đám chíp hôi tổn thọ thật đấy, thảo nào kèm học sinh tiểu học làm bài tập lại dẫn đến ung thư.

Người lớn vô dụng suốt ngày than vắn thở dài, nhưng nhóc mập không hề chê cười y. Nó kiên nhẫn giải thích: "Không phải "bọn nhóc", mà là "bọn mình". Bọn mình là tui với ông chứ còn ai nữa hả Quạ Đen đại ngốc!"

"Thôi được rồi, ta với nhóc bằng vai phải lứa cơ đấy." Quạ Đen từ bỏ việc cố gắng giao tiếp với nhóc chíp hôi: "Ả đẻ ra ta? Ta đẻ ra ả nghe còn..."

Bỗng dưng y im bặt, ánh mắt nhìn như đóng đinh về một hướng... Cách đó không xa có khung cửa sổ thủy tinh bẩn thỉu, một luồng sáng bất chợt không biết từ đâu rọi tới, trên cửa sổ phản chiếu bóng người.

Y nhìn thấy một gã trai tóc đen gầy nhẳng đứng bên cạnh nhóc mập, toàn thân gần như chẳng còn gì ngoài bộ khung xương cao lớn. Mái tóc dài xoăn tự nhiên rối bết lại xõa xuống đến bên hông, phủ lòa xòa lên gương mặt như ma quỷ mà y vô cùng quen thuộc - gương mặt của chính y.

Trông cực kỳ thê thảm nhưng lại trẻ trung khác thường, ở vào độ tuổi chưa đến thanh niên, chỉ lớn hơn thiếu niên một chút.

Một suy nghĩ nổi lên trong đầu tựa như bong bóng, y ngơ ngẩn nghĩ: "Đây chẳng phải là độ tuổi khi mình vừa mới gặp thầy sao?"

Bong bóng bay lên cao, "póc" một tiếng, nổ tung, y chợt hoàn hồn.

"Thầy?" Y lấy làm lạ: "Ai nhỉ? Mình còn có thầy ư? Dạy dỗ kiểu gì mà lại ra một tên mù chữ?"

"Sao ma ma mãi không quay lại vậy ta?" Nhóc mập níu góc áo y, ló đầu ra: "Tui phải về rồi."

"Quên hỏi." Quạ Đen hỏi nhóc mập: "Sao nhóc cũng phải vào bệnh viện?"

"Đi kiểm tra sức khỏe." Nhóc mập nhăn nhó nói với vẻ hơi ngượng ngùng: "Cân nặng của tui không đạt chuẩn."

Công nhận, thằng ranh này mập nữa có mà lăn.

Quạ Đen đang định an ủi "chịu khó tập thể dục nhất định sẽ gầy" thì thấy nhóc mập rầu rĩ nói tiếp: "Không đạt chuẩn là tui lại phải tăng cân, hầy."

Quạ Đen á khẩu hồi lâu mới thều thào thở ra được một câu: "Nè cục cưng, chiếu theo tiêu chuẩn của giống loài nào mà cưng còn cần tăng cân nữa?"

Nhóc mập nhăn mặt: "Tiêu chuẩn quả sữa mập của bọn tui đó!"

Quả... gì mập?

Suy nghĩ một lát, Quạ Đen ngồi xuống nhìn nhóc mập: "Nhóc biết nhiều thứ quá nhỉ, dạy ta với có được không?"

Trẻ con thích nhất là được khen, nhóc mập nghe vậy lập tức ưỡn ngực lên: "Được!"

"Nhóc tên gì?"

"Số Sáu!"

"Số Sáu?"

Qua loa hơn cả "Quạ Đen", đặt bừa hả?

"Tui là quả mọng thứ sáu do ma ma sinh ra nên tên là Số Sáu. Những quả mọng thứ sáu do các quả cái giống khác sinh ra đều tên là Số Sáu, chỗ chúng ta có rất nhiều Số Sáu luôn." Nhóc mập buồn rầu: "Nghe không hay bằng tên của mấy ông."

"Ừm... thế quả sữa mập là gì? Ta cũng là quả sữa mập sao?" Quạ Đen cố ý khích nó: "Chắc nhóc không biết hết những chuyện này đâu nhỉ?"

"Đương nhiên là tui biết hết!" Nhóc mập siết chặt nắm tay nhận lời khiêu chiến: "Hm... quả sữa mập là gì à? Quả sữa mập chính là tui! Còn ông rõ ràng là không phải rồi, đồ Quạ Đen đại ngốc, làm gì có quả sữa mập nào gầy tong teo như ông chứ?"

Quạ Đen gầy tong teo: "..."

"Được! Thế ta không phải quả sữa mập thì là gì?"

Nhóc mập Số Sáu: "Ông là quả đực giống nha!"

Quạ Đen trượt một phát hú hồn, suýt nữa đập thẳng vào ván cửa: "Khoan đã... anh giai, anh bảo em là cái gì cơ?"

Nhóc mập: "Quả - đực - giống."

Quạ Đen nghĩ có khi mình là đứa thiểu năng không có đầu óc thật. Ba chữ kia suýt nữa đốt rụi thùy trán của y.

"A!" Đúng lúc này, nhóc mập Số Sáu hô lên: "Chủ nhân kìa! Ngài Charles vĩ đại tới rồi!"

Theo hướng nhóc chỉ, Quạ Đen nhìn thấy "chủ nhân vĩ đại" trong truyền thuyết.

Chưa cần nghe sự tích về ngài Charles, Quạ Đen chỉ nhìn một cái thôi đã biết vị này "vĩ đại" ở chỗ nào. Gã - hay là nó - chỉ cao khoảng 1 mét rưỡi nhưng chu vi cánh tay ít nhất phải 70 phân. Nó không có cổ, cái đầu tam giác nằm thẳng trên bả vai vạm vỡ, đỉnh đầu là dúm lông xám kẹp giữa hai cái tai to bản.

Quý ngài Charles là một con chuột xám khổng lồ!

Một con chuột cao mét rưỡi!

Nó đứng khom lưng, tỉ lệ các bộ phận trên thân thể nằm giữa ranh giới của người và chuột, chi trước to và ngắn co trước người, bộ móng lấp lóe ánh sáng lạnh.

Tuy tướng mạo trông nguyên thủy là thế nhưng phong cách ăn mặc của ngài Charles lại rất văn minh: Nó mặc áo sơmi carô phối với yếm cao bồi, trên cái mõm nhọn còn đeo một cặp kính khung vuông hào hoa phong nhã, trông như một gã lập trình viên trong họ hàng nhà chuột.

Đến tận lúc này, Quạ Đen mới khai thông đầu óc đặc quánh mà nhận thức rõ thân phận của mình.

"Mình là một con gia súc đực giống được một con chuột chăn nuôi." Y thốt lên kinh ngạc trong lòng: "Cha mạ ơi, ảo thật đấy!"

---

Chú thích:

(1) Phan Kim Liên là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy Hử của nhà văn Thi Nại Am, là người đàn bà đa tình và hiểm độc, dùng thuốc độc giết chồng là Võ Đại Lang để ngoại tình.

(2) Bưng trà tiễn khách là một tập tục cổ của Trung Quốc. Khi chủ nhà muốn kết thúc cuộc nói chuyện sẽ bưng trà như một cách ám chỉ khách nên đứng dậy ra về.

(3) Bệnh Alzheimer là một bệnh lý về não không hồi phục, dần dần phá hủy trí nhớ, khả năng ngôn ngữ và năng lực tư duy, cuối cùng, bệnh nhân không thể hoàn thành ngay cả những công việc nhỏ nhất. Bệnh thường xảy ra ở người cao tuổi

(4) Mosaic: Hiệu ứng làm mờ hình ô vuông

(5) OCC (Out Of Character) là thuật ngữ sử dụng để nói về sự diễn xuất hay người diễn viên đã thể hiện không đúng với nhân vật gốc ban đầu

(6) Từ gốc: Harpocrates - Vị thần đầu chuột thân người trong thần thoại Ai Cập cổ đại, biểu tượng cho sự sinh sôi, mang đến sinh mệnh và sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro