Chương 2 - Thế giới mới tốt đẹp - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào người bạn già, để ta xem... mi muốn nói cho ta biết điều gì đây?"

---

"Bé ngoan của ta, đứa trẻ tội nghiệp của ta, ngồi xuống đi con, ngồi xuống... Chao ôi, cuối cùng cũng hạ sốt rồi!" Vì chiều cao có hạn và chi trước quá ngắn, Ngài Chuột đành vươn cái móng đầy lông lá ra ôm lấy... eo Quạ Đen. Nó vừa vỗ bồm bộp vừa vuốt ve y, cái giọng vốn đã the thé nghe càng nổi da gà.

Quý ngài vĩ đại táy ma táy máy, Quạ Đen khó chịu đến mức suýt nổi mề đay, khổ nỗi đang diễn vai thiểu năng, đành phải nhịn.

Loại nhi đồng thối tai như Số Sáu thường coi chuyện tưởng tượng là chuyện thật, dù nó có đem việc thằng đần trong thôn tự nhiên nói như khướu đi kể khắp nơi thì người lớn cũng không tin.

Nhưng quý ngài đầu chuột thì không dễ lừa như thế.

Kết cấu xương đầu của Ngài Chuột gần giống với chuột nhưng dẹt hơn đầu chuột một chút nếu quan sát ở cự ly gần. Phần mặt nhẵn nhụi, không có lông, phát triển hệ thống cơ biểu cảm như người với những vẻ mặt đa dạng. Ở chi trước của loài chuột, ngón cái đã thoái hóa và tiêu biến, còn chi trước của Ngài Chuột thì tương đối giống tay người, tuy cũng chỉ có bốn ngón nhưng một ngón đã đảm nhận vai trò ngón cái. Nó thực hiện động tác cầm, nắm... rất linh hoạt, có khi còn có thể bắn tim.

Ngài Charles không thèm nhìn nhóc mập Số Sáu mà chỉ dòm Quạ Đen chòng chọc. Ma ma không biết đã lẳng lặng đến gần từ lúc nào, bị nó sai đi "mở đồ hộp cho cục cưng".

Kết quả, thứ được gọi là "đồ hộp" không phải là thịt nguội hay cá ngừ mà lại là một lon đào ngâm, khiến Quạ Đen không khỏi thất vọng.

Nhận lấy lon đào bằng động tác chậm rì, Quạ Đen không mảy may hứng thú. Y cảm thấy mình rất ghét... không, phải nói là y bài xích đồ ngọt từ tận linh hồn. Trên vỏ lon in hình một người đẹp da trắng tóc vàng. Y lề mề cầm lên ngắm nghía, cảm thấy cô nàng nên đi đóng quảng cáo dầu gội chứ không phải chụp ảnh với vẻ thèm rỏ dãi để in lên lon đồ ăn.

Ngài Charles đứng bên cạnh không ngừng giục Quạ Đen ăn. Thịnh tình không thể chối từ, y đành tuân lệnh vị chủ nhân lông xù, miễn cưỡng cho một miếng nhỏ vào miệng, toan không nhai mà nuốt chửng.

Ai ngờ trong tích tắc, y ngơ ngẩn cả người.

Nước đường đánh thức tất cả nụ vị giác của y, làm chúng nó nhảy nhót tưng bừng trong vui sướng. Trước khi đại não kịp phản ứng, dưới sự phối hợp ăn ý của hai tên phản bội mang tên Tay và Miệng, miếng đào thứ hai đã trôi tuột xuống bụng y rồi.

Quạ Đen: "..."

Phi lý!

Sau đó y nhấp một ngụm nước đường.

Vì một lon đào ngâm đóng hộp, linh hồn và thân thể y tuyên bố ly hôn. Ngài Charles gác cặp chân nửa mét ngồi cạnh nhìn y như một lão nông dân ngắm lúa mạch trong ruộng.

"Có vẻ ổn hơn rồi. Đúng là chỉ có hoa quả nó mới chịu ăn mấy miếng thôi. Tuy đám "người trên mặt đất" mèo đẻ kia thích dạng gầy yếu quặt quẹo, nhưng hàng này khó nuôi thật đấy." Ngài Charles nói với ma ma: "Khiếp, động một tí là ốm. Hôm trước lão Hans muốn mượn nó về phối một ổ mà ta không dám cho, chỉ sợ trước khi khách hàng đến nhận nó lại có bề gì."

Lời Ngài Chuột nói chỉ có không khí nghe, ma ma đứng cạnh thờ ơ như người câm điếc.

Ngài Chuột đạp ma ma một phát: "Chỉ biết đẻ không biết nuôi, đồ ngốc chết mèo này nữa!"

Ma ma lảo đảo một chút rồi đứng vững trở lại, lặng lẽ và vô cảm như chuyện chẳng dính dáng gì đến mình.

"Mi đúng là vừa đáng thương vừa đáng giận." Ngài Chuột than thở: "Giống loài bọn mi sinh sản đã khó rồi, mi lại còn ngốc nữa. Vừa cho cai sữa một cái là không nhận con mình đẻ ra ngay, ơ hay? Quả cái giống nhà khác có thể đâu nhỉ..."

Ngài Chuột vừa ca cẩm vừa tắc tắc lưỡi trêu Quạ Đen, Quạ Đen đáp lại một chút khiến ánh mắt nó ánh lên vui vẻ: "Ăn đi, mau ăn đi, con cưng của ta, con gà đẻ trứng vàng của ta."

"Hít" quạ chán, ngài Charles đứng lên, dặn dò ma ma vài câu rồi mới chỉ Số Sáu đang rúc vào một xó: "Còn nó thì cứ thế đi. Chuyên gia đã có lời thì coi như đạt tiêu chuẩn. Lát nữa mi đón nó về chuồng."

Hai mắt Số Sáu sáng ngời như đứa trẻ đi lớp được phiếu bé ngoan.

"Ma ma! Con đạt chuẩn rồi!"

Chờ ngài Charles bỏ đi với những bước chân hình chữ bát, Số Sáu liền nhảy lên... 3cm, hớn ha hớn hở chạy vòng quanh ma ma. Bị ả liếc một cái lạnh tanh, nó ngượng ngùng rụt cái tay toan níu áo ả về, chạy vòng sang trước mặt Quạ Đen.

Ma ma tất bật quét dọn "bệnh viện". Số Sáu thì nghiêm trang dạy dỗ Quạ Đen. Nó nhồi vào đầu y một đống tà thuyết dưỡng sinh "ăn nhiều tập ít" đầy tâm huyết, đồng thời ngó lom lom lon đào ngâm, nuốt nước miếng ừng ực và kín đáo gợi ý: "Tui nhớ hình như ông không thích đồ ngọt đúng không..."

Tạm chưa xét tính khách quan của câu này. Tuy rằng Quạ Đen không đồng ý cho nó ăn nhiều, nhưng cũng không thể ngồi ăn mảnh trước mặt trẻ con, thế là hơn nửa lon đào ngâm cuối cùng vẫn béo cho Số Sáu.

Nhóc mập ôm lon đào ngâm húp sạch nước đường, bị ma ma dẫn đi còn lưu luyến mãi.

Bệnh viện trở nên yên tĩnh. Quạ Đen nghịch cái lon rỗng và nghĩ về lời Ngài Chuột: Khách hàng muốn mua y là "người trên mặt đất", nghe có vẻ ít não lắm tiền. Mà kẻ "thích hạng ốm yếu quặt quẹo" thì hẳn là giai cấp thượng lưu không tham gia sản xuất.

Câu hỏi ở đây là, "người trên mặt đất" là ai? Những con chuột sang chảnh đeo vàng đeo bạc ư?

Có khi không phải là chuột.

Mỗi khi Ngài Chuột chửi bậy luôn kèm theo chữ "mèo". Mà Ngài Chuột cao mét rưỡi chắc chắn không thèm chấp nhặt với lũ mèo nhép 5 kí lô. Tức là ngoài người đầu chuột ra, rất có thể thế giới này còn có người đầu mèo cao mét tám.

Thường thức mà ai cũng biết thì Quạ Đen dốt đặc cán mai. Bây giờ y chỉ có thể dựa vào những manh mối ít ỏi trước mắt để phỏng đoán như ếch ngồi đáy giếng. May mắn là đầu óc y có vấn đề, nó thiếu hụt rất nhiều tính năng, ví dụ như trong hoàn cảnh tăm tối ngặt nghèo thế này mà y không thấy lo lắng, cũng chẳng biết sợ là gì, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.

Y mau chóng phát hiện ra cái hay của việc làm gia súc, đặc biệt là gia súc được cưng chiều: vừa không phải chạy KPI, vừa không phải làm việc theo chế độ "996" (1), cả ngày chỉ ăn với cạy móng chân, sung sướng không để đâu cho hết.

Thứ duy nhất không hoàn mỹ là cơm nước. Cơm bệnh viện là hàng tự phục vụ - thức ăn để trong hộc tủ ở góc phòng bệnh, đói thì tự lấy mà ăn.

Món ăn chính của họ là một thứ trông giống bánh quy cho chó nhưng ỉu như phơi ngoài trời nồm ba ngày, bảo sao ma ma không có cơ cắn.

Người chăn nuôi cũng rõ là cẩu thả, bánh quy mặn ngọt khác nhau đem ném tuốt vào chung một thùng. Khi bốc một nắm bỏ vào mồm, bốn loại hương vị cay tê, chuối tiêu, hương thảo, thịt bò sẽ kết hợp ngẫu nhiên với nhau, rất là màu nhiệm.

Mỗi lần nhai bánh quy cho chó, Quạ Đen đều kính phục Số Sáu từ tận đáy lòng. Y không tài nào hiểu nổi vì sao thằng nhóc ấy ăn thứ này mà lại tròn ủm ra như thế.

Lúc nằm viện Quạ Đen rất nhớ Số Sáu, thằng nhóc chẳng khác gì một chiếc máy trả lời tự động hỏi gì đáp nấy. Nhưng Số Sáu không đến nữa, ngày nào y cũng chỉ gặp ma ma và ngài Charles.

"Ma ma" hẳn là một loại chức vụ, không biết ả tên là gì.

Ban đầu y còn nghĩ "Quạ Đen" là tên riêng hoặc biệt danh, bây giờ nhận thức rõ thân phận của mình y mới biết đó là tên của một loài gia súc.

Ngày nào ma ma cũng theo ngài Charles tới một lần để quét dọn vệ sinh. Quạ Đen nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng y thật sự không thể coi ả là mẹ mình được. Y có cảm giác linh hồn của mình còn lớn hơn ả ta mấy tuổi... Kể cả không nhắc đến linh hồn thì tuổi của ma ma cũng không thể có một thằng con lớn như y.

Đám gia súc này sinh đẻ sớm quá rồi đấy.

Khi ngài Charles có mặt, ma ma tựa như một thứ công cụ không có linh hồn. Ngài Chuột vừa đi khuất, ả liền "hồi sinh" một cách lạnh băng. Ả có đôi mắt to với hốc mắt rất sâu. Thi thoảng Quạ Đen sẽ phát hiện ra ả đang lẳng lặng nhìn mình đăm đăm từ trong góc tối, bằng ánh mắt còn phức tạp hơn nguyên liệu làm đồ hộp (không-hề-châm-chọc-đồ-hộp-nhé).

Ngài Charles vĩ đại thường xuyên mang đồ hộp tới làm thức ăn bổ sung cho Quạ Đen, đa số là hoa quả, thi thoảng sẽ có thêm thịt ăn liền và ngũ cốc, để lại rất nhiều chiếc lon sắc màu. Trước mặt người sống Quạ Đen không thể nói nhiều, đành chờ lúc vắng người đi nói chuyện phiếm với người mẫu trên vỏ lon.

Thân thể y yếu nhớt như mảnh vỏ tỏi phơi khô, phần lớn thời gian trong ngày đều mê man trên giường, chỉ lúc ăn cơm là tỉnh táo hơn một chút. Ấy thế mà y vẫn tìm được ba hồng nhan tri kỉ và hai huynh đệ kết nghĩa với hiệu suất cực kì cao.

Mặc dù bảng thành phần nguyên liệu của những người bạn đồ hộp còn dài hơn chiều cao của Ngài Chuột, nhưng ít ra ăn ngon hơn thức ăn cho chó, Quạ Đen vô cùng biết ơn. Hơn nữa bảng thành phần dài cũng có cái lợi. Y đối chiếu hương vị và hàm lượng nguyên liệu của các loại đồ hộp, còn suy đoán ra cách viết của rất nhiều chất phụ gia thực phẩm ngoài những từ ngữ cơ bản như "chất kháng sinh", "nước" và "đường".

Trong bảng thành phần không ghi số calo nhưng lại có khối lượng của từng nguyên liệu. Chúng giúp Quạ Đen suy ra cách viết số lượng và phương thức tính toán ở nơi đây.

Thú vị là số đếm ở đây dùng hệ thập phân.

Điều này không khớp với hệ bát phân mà ban đầu Quạ Đen suy đoán. Nói cách khác, rất có thể người đầu chuột có tám ngón tay không phải là chúa tể của thế giới này.

Càng thú vị hơn là, Quạ Đen cứ tưởng mình chỉ là một tên thiểu năng thuần túy theo phái lạc quan, không ngờ động não một hồi lại rút ra được rất nhiều tri thức không biết để làm gì... y tính toán cực nhanh, và còn biết rất nhiều kiến thức hóa học liên quan đến ngành công nghiệp thực phẩm.

Tựa hồ y là một tên mù chữ, nhưng không phải mù hoàn toàn.

Sau mấy hôm sống không biết ngày đêm ở bệnh viện, Quạ Đen cảm thấy người mình còn xương xẩu hơn. Mong là ngài Charles có bộ nhá chắc khỏe, không thì "gặm" y có thể khiến bộ răng giả quý giá của nó đi tong chứ chẳng đùa.

Khi ngủ dậy vào ngày thứ tư hoặc thứ năm, cuối cùng Quạ Đen cũng cảm thấy khoan khoái hơn và có thể đi ba vòng trong căn phòng nhỏ. Đồng thời, cơ thể dần dần hồi phục cũng là lúc một cảm giác huyền diệu quen thuộc tìm về.

Cảm giác ấy giống như một người gãy chân vừa được tháo thạch cao, chân là chân của mình, bản năng bước đi còn đó, nhưng khi bước những bước đầu tiên vẫn không khỏi thấy hơi lạ lẫm.

Y lẳng lặng cảm nhận một lát rồi mặc "đôi chân" vô hình kia dẫn dắt mình, đi tới trước ngăn tủ để đồ ăn cho chó.

"Nào người bạn già, để ta xem... mi muốn nói cho ta biết điều gì đây?"

Giữa tủ gỗ và mặt đất có một khe hở chừng 5cm. Nhìn từ bên ngoài không thấy gì khác lạ, nhưng Quạ Đen có thể cảm giác được dưới đáy tủ có thứ gì đó đang gọi y.

Y thò chiếc thìa dài dùng để ăn trái cây đóng hộp vào gầm tủ, lôi ra một cục lem nhem. Nhìn kĩ hóa ra là một con búp bê móc len đang làm dở, mới xong mỗi cái đầu, phần thân còn chưa thành hình, trông phát gớm lên được.

Cái này để làm gì đây? Ghim kim nguyền rủa à? Nguyền ai đấy?

Đang băn khoăn thì lồng ngực y bỗng nhiên chấn động, tê rần. Hốc mắt trái hơi nóng lên, tầm nhìn của mắt trái tối sầm lại. Dưới ánh đèn tù mù, đồng tử mắt trái của y chậm rãi biến thành hình sao sáu cánh và xoay tròn trong tròng đen với tốc độ càng lúc càng nhanh.

Mắt phải y vẫn nhìn thấy căn phòng trống tối om và cục len móc bẩn thỉu kì dị, nhưng trong tầm nhìn của mắt trái, cục len móc ấy lại từ từ rũ sạch bụi bặm, khôi phục màu lam ban đầu, để lộ một dấu vân tay bé xíu.

Từ dấu vân tay "mọc ra" một bàn tay nhỏ lờ mờ, rồi đến cánh tay, tứ chi, cái cổ... Không đến một giây sau, một cô bé chừng bảy, tám tuổi đã đứng trước mặt Quạ Đen.

Mắt trái của y nhìn thấy cô bé đang lê từng bước về phía ống nước.

Cô bé đã bị ốm đau hành hạ đến mức chỉ còn lại da bọc xương, cơ hồ phải dốc hết sức lực mới nhích thêm được một bước. Có lẽ vì quá khát, đôi mắt nó nhìn đau đáu vào ống nước đã chẳng còn tiêu cự mà tay nó vẫn cố gắng vươn ra. Bỗng dưng không biết vấp phải cái gì, nó mất thăng bằng, ngã xuống.

Quạ Đen vô thức vươn tay, nhưng tay y xuyên qua bóng nó, quơ vào không khí.

Y chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh bé nhỏ ấy cố gắng giãy giụa cho đến lúc im lìm.

Trong nháy mắt đó, toàn bộ cảm giác của cô bé được tái hiện một cách hoàn chỉnh trên cơ thể của Quạ Đen. Thái dương y túa mồ hôi lạnh, khuôn mặt vốn đã cắt không hột máu càng tái nhợt đi. Nhưng y không hề nhúc nhích. Dựa vào cảm giác ngạt thở do thiếu dưỡng khí, y đoán rất có thể cô bé này chết vì bệnh tim bẩm sinh.

Lúc này hình sao sáu cánh trong mắt trái của Quạ Đen dừng lại. Từ Vương quốc của Cái Chết, cô bé vươn tay về phía y. Chẳng cần ai chỉ, y đã đón lấy bàn tay ấy theo bản năng và lần này không thất bại. Y chạm vào Cái Chết quen thuộc cách thời không vô hình.

Nơi hai bàn tay nắm lấy nhau được phủ lên một tầng bóng mờ. Quạ Đen hơi nghiêng đầu, nghe thấy giọng trẻ con nghẹn ngào văng vẳng bên tai trái: "Món quà tặng cho ngài Charles vĩ đại vẫn chưa làm xong."

Y thở dài.

Người chết như đèn tắt, người chết không thể nói chuyện với người còn sống. Câu nói này chỉ là âm vọng còn sót lại của cô bé trên thế gian mà thôi.

"Được thôi." Quạ Đen nhẹ nhàng ấn tay cô bé: "Dễ ợt ấy mà, tôi sẽ giúp em hoàn thành nó."

Quạ Đen vừa dứt lời, bóng mờ phủ trên hai bàn tay đã hóa thành một khế ước đen như mực và chui tọt vào lòng bàn tay y. Y rơi trở lại nhân gian. Tất cả ảo ảnh trong mắt trái đều biến mất, con ngươi khôi phục hình dạng ban đầu, tàn ảnh của người đã khuất cũng chẳng còn bóng dáng.

Nhéo lên tay mình mấy cái, Quạ Đen ngờ ngợ cảm thấy nó đã từng cầm lấy rất nhiều khế ước như thế, nhưng nghĩ kĩ lại thì y vẫn chẳng nhớ được gì.

---

Chú thích:

(1) Tên gọi một chế độ làm việc của Trung Quốc mà nhân viên làm việc từ 9:00 sáng đến 9:00 tối, 6 ngày mỗi tuần; tức là 72 giờ mỗi tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro