Chương 3 - Thế giới mới tốt đẹp - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Tri Thức là lời nguyền, là bệnh nan y, một khi đã nhiễm phải thì không thể trở lại trạng thái "vô tri" được nữa.

---

Quạ Đen chẳng khéo tay gì cho cam, may mà tác giả trước của cục len cũng không phải một nhà nghệ thuật. Cân nhắc đến ý đồ sáng tác của cô bé, y nối đầu chuột đuôi chồn, vo mớ len rối tung thành một hình nhân thế mạng.

Thế là ban đêm ngài Charles đến kiểm tra phòng liền nhận được quà tặng của bệnh nhân.

Ngài Charles rất bất ngờ. Để làm được một món quà thế này thì đứa kém thông minh như Quạ Đen phải đầu tư bao nhiêu tâm huyết? Nó cảm động đến mức cứ cầm con búp bê đậm chất tâm linh lên mà múa máy, bị nguyền rụng mất mấy cọng lông.

Ma ma không tham gia hoạt động giao lưu tình cảm của chủ nhân và thú cưng này, ả chỉ trầm mặc quét sàn loẹt quẹt.

Trong tiếng chổi đưa, khế ước vô hình trong lòng bàn tay Quạ Đen biến mất. Y hoàn thành nguyện vọng của người đã khuất, đồng thời cũng nhận được một thứ trên người họ.

Quạ Đen nhớ ra rồi, mắt trái của y có thể nối liền với Cái Chết.

Không rõ vì sao y chẳng hề ngạc nhiên, cứ như nó vốn nên như vậy. Thậm chí y còn tiện thể nhớ lại cả tên gọi của con mắt này.

Tên trong hồ sơ của nó là Kẻ Trộm Mộ... nhưng hồ sơ nào cơ?

Thôi bỏ đi, không nhớ.

Nói thật thì Kẻ Trộm Mộ là một cái tên chẳng hay ho gì, nghe nó giống tội danh hơn là tên khoa học. Thế nhưng khi nhớ ra nó, trong lòng Quạ Đen lại dấy lên một nỗi hoài niệm mơ hồ.

Hình như nhờ con mắt này mà y còn có một biệt danh. Đã từng có người len lén gọi y là Ác Quỷ Trắng.

Mephistopheles - kẻ dụ dỗ Faust (1) - là con quỷ luôn thèm khát linh hồn người sống, chuyên lấy việc thỏa mãn những ham muốn trần tục tầm thường của con người làm mồi nhử để đòi một cái giá cao.

Còn Ác Quỷ Trắng thì sống ở thế giới con người và lấy đi những thứ của người đã chết. Chỉ cần nơi người chết tắt thở có lưu lại dấu tích khi còn sống - dù chỉ là một dấu vân tay - y đều có thể dùng chúng làm cầu nối để nhìn trộm cảnh tượng khi họ tử vong và nguyện vọng cuối cùng của họ.

Và nếu thực hiện nguyện vọng thay người chết, y sẽ nhận được từ họ một thứ "sinh không mang đến, chết chẳng đem đi".

Nhưng cụ thể là gì thì...

Rất ngẫu nhiên, rất khó đoán, đã thế còn không phụ thuộc vào độ khó của nhiệm vụ. May thì người ta để cho một ngón nghề có ích như đan áo len, xui thì được tặng tính năng "mất ngủ" làm di sản, y cũng chỉ đành vừa chửi thầm vừa từ chối.

Nói một cách đơn giản, tuy đều là dân kinh doanh dịch vụ thực hiện nguyện vọng đổi thù lao, nhưng ác quỷ thật người ta là nhà tư bản lột da hút máu, còn Ác Quỷ Trắng như y chỉ là hạng nô lệ làm thuê thường xuyên bị bên A dúi rác rưởi cho để trừ nợ mà thôi.

Không biết người đặt biệt danh cho y nghĩ thế nào, chứ y thì thấy cái biệt danh này đúng là sinh ra để dành cho y. "Trắng" ở đây nằm trong từ "lỗ trắng".

Cảnh sát điều tra án mạng chắc là cần kỹ năng của y đấy. Chỉ có điều chẳng biết Luật Hình sự có còn tồn tại hay không?

Lần này cô bé tên là Cầu Tuyết kia dùng cái gì để đài thọ cho y nhỉ?

"Khoan đã..." Quạ Đen khựng lại: "Cầu Tuyết?"

Như vừa ngộ ra điều gì, y lập tức quay đầu nhìn ma ma. Vừa thấy ả ta, trong đầu y đã tự động hiện lên cái tên tương ứng: Bá Tước.

Quạ Đen biết phí dịch vụ lần này là gì rồi.

Đó là một món quà mà y không thể chối từ - Tri Thức.

Bởi vì Tri Thức là lời nguyền, là bệnh nan y, một khi đã nhiễm phải thì không thể trở lại trạng thái "vô tri" được nữa.

Cô bé Cầu Tuyết mới chạm chân xuống nhân gian đã vội vã ra đi, răng sữa còn chưa thay hết, tri thức cũng rất ít ỏi, chỉ hơn Quạ Đen đại ngốc một chút mà thôi: Nó nhận ra những người xung quanh và biết tên của họ, cũng rất hào phóng tặng cho y toàn bộ những gì mình biết về thế gian này.

"Vụ làm ăn này lãi ghê." Quạ Đen thầm nghĩ.

Mấy ngày tiếp theo, y bắt đầu đi "tìm việc" vòng quanh bệnh viện.

Tiếc là chẳng kiếm được gì để làm.

Phần lớn người chết trong "bệnh viện quả mọng" đều là trẻ con, nhiều đứa còn chưa đến cái tuổi hiểu được thế nào là "sinh, lão, bệnh, tử". Trong khoảnh khắc sắp sửa lìa đời, chúng chỉ muốn sống, muốn đỡ đau, muốn mau khỏi bệnh... Ác Quỷ Trắng vô dụng lực bất tòng tâm.

Ngoài ra còn một người chết muốn nghe hát, Quạ Đen chưa nghe bài hát ấy bao giờ, bó tay. Một người khác muốn ăn quýt đóng hộp, Quạ Đen định ăn hộ nhưng người ta không nghe, nhiệm vụ lại thất bại.

Cũng may Quạ Đen được cái đã không có sở trường còn giỏi bỏ cuộc. Đời người... à không, đời quả mọng của y chỉ tuân theo hai tín điều đơn giản, một là "Thôi được rồi", hai là "Không được thì thôi".

Vậy nên dù đánh đâu thua đấy, y cũng chẳng mấy bận lòng, vẫn ngày ngày ăn hại chờ chết rất là thư thái .

Quạ Đen ở bệnh viện thêm ba bốn ngày thì Ngài Chuột tuyên bố y đã khỏi hẳn và có thể ra viện. Sau đó nó tự mình dắt y đi qua con đường hẹp trước cửa bệnh viện, đến một cánh cửa nhỏ hơn. Cái bệnh viện này đơn sơ hơn cả chuồng heo nhưng hệ thống kiểm soát ra vào và ổ khóa thì lại rất hiện đại. Quạ Đen lớ ngớ theo Ngài Chuột đứng trước cửa, thấy như mình vừa bước từ căn nhà nhỏ ở thời đại nông nô Trung Cổ sang phim trường du hành giữa các vì sao.

Ngài Chuột đứng nghiêm trang cho một luồng sáng đỏ chiếu ra từ cánh cửa quét toàn thân. Sau một tiếng "tích" thông báo xác minh thân phận thành công, luồng sáng đỏ chuyển sang màu xanh, cửa mở.

Quạ Đen nhìn xung quanh qua đỉnh đầu Ngài Chuột, sau đó y thất vọng phát hiện bên kia cánh cửa vẫn là con đường xi măng hẹp và tường vây cao ngất như nhà tù.

Không ngắm được phong cảnh, y đành phải chuyển sang nghiên cứu Ngài Chuột đang dẫn đường. Mặc dù có tứ chi cường tráng hơn con người nhưng người đầu chuột cũng đi thẳng bằng hai chân. Đi thẳng bằng hai chân sẽ mang lại bất hạnh.

Cái giá của việc giải phóng đôi tay là xương sống - nhất là phần cổ - phải gánh chịu áp lực cực lớn, cho nên người đầu chuột có phần cổ yếu ớt hơn nhiều so với một con chuột có hình thể tương đương.

Cặp kính của Ngài Chuột có chức năng che nắng, và nó phải che ngay cả khi đang sinh sống trong thành phố dưới lòng đất với ánh sáng lờ mờ. Không biết đây là bệnh riêng của ngài ta hay là bệnh chung của tất cả người đầu chuột. Nếu là vế sau, chứng tỏ rất có thể chúng cũng có đôi mắt kém và tập tính sợ ánh sáng như chuột bình thường, đôi tai to và cái mũi nhọn chính là để thay thế cơ quan thị giác... Điều đó nghĩa là hệ thống chiếu sáng công cộng của thành phố này hoàn toàn không cân nhắc đến nhu cầu sinh lý của người đầu chuột.

Quạ Đen cụp mi xuống, ánh mắt sắc lại.

Nếu quả thực như thế thì không chỉ chúa tể mặt đất không phải là người đầu chuột, mà e rằng địa vị của các quý ngài vĩ đại ở ngay dưới lòng đất cũng không cao.

Lúc này bỗng có tiếng nhạc và tiếng bước chân vang lên cách đó không xa. Quạ Đen ngẩng đầu, trông thấy một người đầu chuột đội mũ kê-pi đi tới từ lối rẽ. Như đang tổ chức một chuyến du xuân, Mũ kê-pi vừa đi vừa dùng kèn harmonica thổi một khúc ca dân dã. Bảy, tám đứa nhóc mập ú như đàn vịt con mới nở cun cút theo sau nó.

Đám nhóc béo ú nhảy nhót reo vui, Số Sáu cũng nằm trong số đó.

"Cháu chào chú Charles." Gặp bọn họ, Mũ kê-pi bỏ kèn harmonica xuống để chào Charles, sau đó duỗi cánh tay lông lá ra túm nhẹ lên tóc Quạ Đen: "Chào mày, nàng tiên nhỏ."

Quạ Đen im lặng với vẻ ngu ngơ rất thật - nhiều biệt danh quá, y sắp không nhớ hết rồi.

Vừa nhìn thấy mặt của Mũ Kê-pi thì tri thức mà cô bé Cầu Tuyết để lại đã phát huy tác dụng. Quạ Đen biết người đầu chuột này là Sophia - cháu gái của Charles.

Hình thể và giọng nói của người đầu chuột đều na ná nhau. Trong mắt Quạ Đen chúng giống hệt chuột thường, nếu chỉ nhìn những phần không bị làm mờ thì không thể nào phân biệt được đực cái.

Nhưng thần kỳ là cách ăn mặc và cử chỉ của chúng lại phân chia giới tính rất rõ rệt. Cô nàng mũ kê-pi Sophia mặc váy. Gặp Ngài Chuột nó còn nhấc mép váy lên chào hỏi bằng động tác khom gối cực kỳ phục cổ.

Khổ nỗi tay nàng chuột ngắn quá. Nó đã khom gối mà vẫn không với tới vạt váy, chỉ có thể nghiêng mình nhấc từng bên một. Nếu gặp nhiều người quen, có lẽ nó phải vừa đi vừa nhấc suốt dọc đường. Quạ Đen tưởng tượng thử một chút... thấy vất vả ngang với đứng đáp lễ họ hàng đến dự đám tang.

Cách ăn mặc và động tác này không giống do người đầu chuột tự phát minh ra, mà giống tàn dư hủ tục du nhập vào từ một nền văn hóa ngoại lai nào đó.

Trong khi cúi đầu để tiện cho Nàng Chuột cao mét rưỡi nghịch tóc, Quạ Đen nghĩ đến những số thập phân bí ẩn trên vỏ lon đồ hộp và đưa ra vài nét phác họa khái quát về nền văn hóa mạnh mẽ chưa biết tên này: Đó là những sinh vật bậc cao có dạng người, song chắc chắn không phải là loài người (vì dù có là chuột cũng sẽ không sùng bái gia súc được mình chăn nuôi). Đồ hộp dành cho con người ăn có bảng nguyên liệu nhưng không có thành phần dinh dưỡng, tức là thực đơn của chủng tộc này hoàn toàn khác với loài người.

Và thể chế xã hội thì rất phong kiến.

Y ngước nhìn "bầu trời" của thành phố dưới lòng đất, tự nhủ: "Cái giống yêu ma quỷ quái gì đây?"

Hai chú cháu nhà chuột rất tình cảm. Cô cháu gái vừa được nghỉ học đã về nhà giúp đỡ việc chăn nuôi khiến Ngài Chuột hết sức phấn khởi.

"Cháu yêu đám nhóc này mà." Mũ Kê-pi vui vẻ nói: "Nếu không phải chạy cái thân phận "trên mặt đất" thì cháu đi học làm mèo gì. Về kế thừa trại chăn nuôi của chú cho nhanh."

"Cha bố mèo, không được nói tục!" Charles yêu chiều vỗ một cái lên lưng Mũ Kê-pi: "Mau đi đi, cuối năm rồi, phải xếp hàng đấy."

Mũ Kê-pi le lưỡi, lại nâng chiếc kèn harmonica lên, gọi đám bé mập đi theo.

"Bái bai Quạ Đen." Số Sáu đứng trong hàng vẫy tay với Quạ Đen.

"Bái bai Quạ Đen!"

Đám bé mập đua nhau chào theo rồi tung tăng nối gót Mũ Kê-pi.

"Con nhỏ tháo vát ghê." Ngài Chuột nhìn theo bóng lưng cháu gái và đám bé mập: "Xem đám sữa mập hoạt bát chưa kìa."

Nói đoạn, ngài ta cao hứng cất giọng the thé, hát vang bái hát ca ngợi cuộc sống hòa cùng tiếng harmonica dần xa:

"Nơi đây ánh sáng không lụi tắt ~ Hây chít chít hây chít ~
Nơi đây nước chảy mãi không ngừng ~ Hây chít chít hây chít ~
Nông dân vui mừng đếm quả mọng ~ Hây chít hây chít ~
Có cô nàng đi qua ~ hây chít ~ nở nụ cười với ta ~"

Quạ Đen lắc lư theo nhịp "hây chít" rộn ràng. Trong cơn phấn khích, Ngài Chuột lắc cái mông khủng huých y một cú suýt thì ngã dúi. Quạ Đen cả đời hiếu thắng làm sao chịu lép vế? Vừa đứng vững y đã đáp lễ nó bằng động tác y chang. Cặp chủ nhân và thú cưng dở hơi liếc nhau một cái, đột nhiên sinh ra sự ăn ý vượt qua khoảng cách giống loài, cùng nhau "chít chít" nhảy múa loạn xạ.

Vừa đi vừa múa hát được chừng hai mươi mét thì bộ tim phổi cà tàng của Quạ Đen đã cảnh báo quá tải, từ chối tiếp tục ủng hộ ước mơ bung lụa của linh hồn y. Một cơn váng đầu hoa mắt ập tới khiến y phải dừng bước nhảy mà vịn tường trong nuối tiếc.

Mà khi ấy họ cũng đi hết con đường hẹp. Lại một cánh cửa công nghệ cao từ từ mở ra. Quạ Đen ấn yết hầu, nén vị tanh trào lên cổ họng. Cơn hoa mắt vợi bớt, y nhìn thấy công trình khổng lồ sau cửa.

"Mèo... ơi."

Một câu cảm thán nhập gia tùy tục bật ra.

Tiếng ca the thé của ngài Charles quanh quẩn giữa những vòng tường vây trùng điệp, tựa như gợn sóng yếu ớt lan ra trên mặt ao tù.

Mấy lớp tường kiên cố vây quanh một "chuồng gà" tám tầng, cao khoảng mười ba, mười bốn mét.

Các tầng từ tầng hai trở lên đều không cao quá một mét rưỡi, không có cửa hay cửa sổ, chỉ dùng lưới sắt ngăn thành rất nhiều phòng nhỏ kề nhau. Mỗi tầng có khoảng hơn hai mươi phòng nhỏ như thế, mỗi phòng nhét năm, sáu đứa bé trông chẳng khác Số Sáu là bao. Chúng đều chưa quá bảy tuổi, và không đứa nào có vòng eo nhỏ hơn một mét.

Nghe thấy tiếng động, đám nhỏ chen nhau bu vào lưới sắt nhìn ra. Những gương mặt bị thịt mỡ chèn ép biến dạng trông giống nhau đến đáng sợ.

Tầng một của "chuồng gà" nối liền với một khoảnh sân bị tường cao quây kín. Tầng này rộng rãi hơn với độ cao gần hai mét, đủ cho người trưởng thành đứng thẳng, song không gian vẫn rất bí bách. Cư dân của nó phần lớn đều ở ngoài sân.

Khoảnh sân bị hàng rào sắt khóa kín chia thành hai phần rộng - hẹp.

Phần sân rộng nuôi khoảng hai mươi người phái nữ, đa phần là phụ nữ tuổi từ ba mươi đến bốn mươi, ngoài ra còn mấy cô bé vừa bước vào tuổi dậy thì, vóc dáng còn chưa nảy nở.

Bọn họ đều đang mang thai hoặc cho con bú. Ma ma Bá Tước cũng ở đó. Ả đang cầm chiếc vòi sen đơn sơ tắm cho một người phụ nữ sắp sinh. Người phụ nữ đứng giữa sân mỉm cười chào hỏi trong trạng thái hoàn toàn phô trần: "Quạ Đen về rồi đấy à? Khỏi ốm chưa thế?"

Trừ Quạ Đen, tất cả những vật sống ở đây - bao gồm cả người lẫn chuột - đều thản nhiên nhìn cảnh ấy như thể đó là một điều hết sức bình thường.

Đám phụ nữ người thì tự tắm, người tắm cho con, người túm năm tụm ba nói chuyện, người tản bộ một mình. Tiếng cười nói râm ran xen lẫn tiếng trẻ con ê a tạo nên bầu không khí vui vẻ và bừng bừng sức sống, trái ngược hoàn toàn với phần sân nhỏ nằm ở bên kia hàng rào sắt.

Phần sân nhỏ này hẳn là "nhà tập thể nam".

Với diện tích vỏn vẹn hai, ba mét vuông, thay vì nói là "sân" thì nó giống như một chiếc lồng.

Lúc này trong "nhà tập thể nam" nhốt một người đàn ông trung niên có gương mặt lai Âu - Á tuyệt đẹp, nhưng vì gầy rạc như ốm đói nên trông hắn hơi khiếp người. Thân trên hắn để trần, thân dưới quây một chiếc khố có hoa văn kỳ lạ. Hắn nằm trong lồng phơi ánh đèn, hai mắt trân trân nhìn lên "trời cao", toàn thân chỉ còn hai hàng xương sườn nhô lên là vẫn phập phồng khe khẽ.

Quạ Đen dành một giây nhìn người đàn ông. Tri thức kế thừa từ Cầu Tuyết nói cho y biết ông anh này khốn khổ đến mức chẳng có lấy một con số đánh dấu tên mình, ai cũng gọi hắn là "quả đực đó".

"Đồ ngu xuẩn." Ngài Chuột đạp mạnh vào cửa sắt của chiếc lồng: "Ê!"

Đôi mắt của "quả đực đó" không có tiêu cự, hắn lẳng lặng làm ngơ.

Ngài Chuột mở cửa bước vào "nhà tập thể nam", bịt mũi nhìn ngó một hồi, nó tuyên bố: "Con hàng rẻ tiền chả biết lão Heo kiếm được ở đâu, đúng là đồ của nợ. Sắp toi rồi."

Tiếng hát và tiếng cười nói rôm rả lặng dần. Nhóm phụ nữ bên sân rộng nhao nhao nhìn về phía hàng xóm với những vẻ mặt khác nhau.

Ngài Chuột càu nhàu với vẻ cáu kỉnh khi hùng hổ khóa nhà tập thể nam lại: "Chỉ sợ dính bệnh dịch. Sáng sớm mai phải mau chóng tìm người lôi cổ nó đi thôi... Chậc, Quạ Đen tính sao bây giờ?"

Sau khi động não bằng cái đầu lông xám vĩ đại, Ngài Chuột lấy một vật trông như bút la-ze ra khỏi túi quần yếm, bật tia sáng xanh lam, quét một cái trên cổ Bá Tước. Một đốm sáng bé hơn nốt mụn hiện lên gần động mạch cổ của Bá Tước và nháy sáng một cái như đáp lời. Nó lại chĩa "bút la-ze" sang quét lên cổ Quạ Đen.

Quạ Đen sờ cổ, cảm thấy động tác của Ngài Chuột giống như copy-paste. Nó vừa sao chép một thứ gì đó từ Bá Tước và dán lên người y.

Sau đó Ngài Chuột dặn dò Bá Tước: "Mấy hôm tới cho Quạ Đen ở cùng mi, mi trông nom nó cho tốt vào, trước khi khách tới nhận hàng đừng để có chuyện gì nữa đấy. Rảnh thì tắm cho nó một cái, lông bết hết cả rồi."

Nói đoạn, nó phân vân giây lát rồi chua thêm một câu với vẻ đầy miễn cưỡng: "Mỗi hôm cho nó ăn thêm hai lon đồ hộp, khách chu cấp tiền chăm nuôi, để nó gầy quá cũng khó ăn khó nói... Thói đời ngày nay nó thế đấy, súc vật nuôi tốn hơn người."

Bá Tước chỉ gật đầu, không đáp.

"Bao giờ người ta trả nốt tiền mua Quạ Đen, ta phải nhập thêm một quả đực giống nữa mới được. Lần này phải chọn thật kỹ kẻo lại bị lừa. Đến lúc đó mi gây thêm hai ổ..." Nói đến đây nó dừng một lát, vươn móng vuốt đầy lông vuốt ve Bá Tước rồi tiếc rẻ đổi ý: "Thôi, gây thêm một ổ, đẻ xong thì cho mi nghỉ hẳn, không thì trại quả mọng của ta không có "chó chăn cừu" mà dùng. Mèo nó, chất lượng cao như thế, mắn đẻ như thế, tuổi đẻ ít cũng phải còn mười lăm năm, mèo nó chứ..."

Ca cẩm chán, Ngài Chuột lại đi tuần tra quanh trại quả mọng vài vòng và tính toán ngày sinh của mấy người phụ nữ mang thai. Xong xuôi, nó dặn Bá Tước "Có việc gì thì rung chuông" rồi mới bỏ đi với vẻ đầy lo nghĩ.

"Ầm" một tiếng, cổng lớn ở lớp tường ngoài bị khóa. Sau vài giây yên lặng, trại quả mọng lại rộ tiếng người.

---

Chú thích:

(1) Faust là một câu chuyện dân gian Đức nổi tiếng, đã được chuyển thành tác phẩm văn học, thơ ca, nhạc kịch. Nhân vật trung tâm của tác phẩm là Faust, một người  thông minh, tài giỏi trong chế độ phong kiến, là một người luôn miệt mài nghiên cứu khoa học. 

Mephistopheles là con quỷ mà anh chàng Faust đã bán linh hồn cho để đổi lấy 24 năm sống sung sướng. Mephistopheles là con quỷ của sự dối trá, xảo quyệt. Dưới địa ngục, nó là một con quỷ cấp cao, hay lừa lọc con người bằng cách cho họ cuộc sống hằng mơ ước. Tuy vậy, bản chất của nó không phải là sự độc ác. Sự hiện diện của Mephistopheles là minh chứng cho việc có nhiều người tin sự độc ác của con người đã là một phần trong "thiết kế" của Chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro