Chương 4 - Thế giới mới tốt đẹp - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tuyệt." Y hớn hở nghĩ: "Giờ mình là "phó ma ma" rồi."

---

"Quạ Đen sang bên này ở à? Tốt quá, qua đây tôi chải tóc cho nào!"

"Quạ Đen vừa khỏi ốm mà, đừng nghịch nó... Ôi, thằng nhỏ vừa đẹp mã vừa ngoan, ăn đứt mấy quả đực giống ngài Charles mua về luôn, giá mà nó không sinh ra trong lồng này thì tốt biết mấy."

"Thôi đừng có mà tưởng bở, các cô có biết tướng tóc đen mắt đen như nó giá bao nhiêu không?"

Quạ Đen vừa ngoan ngoãn để mặc mấy người phụ nữ loay hoay trên đầu mình, vừa gật gù nghĩ: Thảo nào phải đem y đi bán.

Đám người đầu chuột này chăn nuôi gia súc khoa học phết, còn biết phải tránh gây giống cận huyết, quả đực giống của nhà đẻ được thì bán cho người khác, lại nhập con giống mới ở ngoài về.

"Này, "quả đực đó" sắp chết thật rồi sao?"

"Chắc thế, ngài Charles nói thế còn gì. Chúng ta sắp có quả đực giống mới rồi, may ghê. Tôi không muốn nhìn thấy tên kia nữa đâu, ôi da dẻ thì bủng beo, thân thể thì thối hoắc... Quạ Đen tránh xa hắn ra, lây thối bây giờ!"

Quạ Đen ngó mái tóc bết dính của mình: Chẳng lẽ tôi thì thơm chắc?

"Chắc tên kia chẳng phải giống tốt gì đâu." Một người phụ nữ sờ lên bụng với vẻ âu sầu: "Đứa này nhà tôi tám phần lại là quả sữa mập."

"Thì vốn cũng có mấy đứa được để lại làm giống đâu, con chúng ta đẻ mười thì chín đứa là quả sữa mập rồi mà." Lúc này, một thiếu nữ có mái tóc nâu dài nói chen.

Nhìn gương mặt giống Bá Tước đến bảy phần, Quạ Đen đoán ngay được cô bé là con nhà ai. Đồng thời tên của cô bé cũng nổi lên trong đầu y: Trân Châu.

Đường nét trên mặt vẫn còn nguyên cái vẻ bụ bẫm của trẻ con, Trân Châu cùng lắm chỉ mười bốn, mười lăm tuổi, thế mà bụng đã chửa như cái thúng. Cô bé chẳng thấy chuyện đó có gì không ổn, còn bế một đứa trẻ chưa cai sữa trên tay với vẻ tự hào: "Ma ma mới giỏi, bà ấy đẻ ra bao nhiêu quả mọng, trong đó còn có hai quả cái giống và một quả đực giống. Nhìn Số Tám nhà tôi đi, cũng mắt đen tóc đen nhé, chắc chắn tương lai nó cũng được giữ lại tầng một thôi. Quạ Đen đi rồi có thể truyền cái tên Quạ Đen lại cho nó, nghe vừa hay vừa may mắn."

Quạ Đen: "..."

Y chẳng biết con bé này đang khen thật hay là nói mát, đành phải ngượng nghịu cười theo.

Đang cười thì gáy bị ma ma vỗ cho một cái rõ đau. Người mẹ về mặt sinh học ra lệnh cho y: "Qua đây, đừng ngây ra đó nữa."

Quạ Đen bị Bá Tước dẫn đi trước ánh nhìn ao ước của đám phụ nữ.

Thì ra cầu thang mỗi tầng của trại quả mọng này đều có khóa để tránh quả non chạy sang những tầng khác. Chắc là vì số lượng quả sữa mập quá nhiều mà trong mắt đám chuột thì đứa nào cũng na ná nhau, phải đếm hết lần lượt từng tầng thì phiền quá.

Chỉ có ma ma Bá Tước được phép đi lại tự do trong trại quả mọng.

Ả đi vào cầu thang, từ khóa cửa chiếu ra một vệt sáng. Đốm sáng tàng hình trong cổ ả lại lóe lên, xác nhận thành công, khóa mở.

Quạ Đen sờ lên cổ mình, xem ra ban nãy Ngài Chuột đã copy paste cho y quyền tự do đi lại trong trại của ả ta.

"Tuyệt." Y hớn hở nghĩ: "Giờ mình là "phó ma ma" rồi."

Có vẻ trên cổ mỗi quả mọng gia súc đều được cấy một con chip siêu nhỏ. Quạ Đen gầy như cây sậy mà nắn nửa ngày mới sờ thấy một chút cảm giác dị vật cấn lên.

Chức năng chính của chip cấy cho gia súc chắc chắn là định vị, còn có giám sát hay không, giám sát ở mức độ nào thì hơi khó đoán, vì y không rõ trình độ khoa học kĩ thuật ở nơi này đã phát triển đến đâu. Dù sao chí ít hành vi mật đàm với vỏ lon đồ hộp của y trong bệnh viện cũng không bị phát hiện. Chip được cấy ở một vị trí rất khéo, có thể sẽ có công năng giật điện, thậm chí là phát nổ.

Bởi vì với hình thể của người đầu chuột, một người bình thường chưa chắc đã đánh thắng chúng nhưng vẫn có thể đe dọa chúng ở một mức độ nhất định.

Làm ma ma "trông coi mọi người", địa vị của Bá Tước cao hơn hẳn những người khác. Ả được ở căn phòng duy nhất có cả cửa lẫn cửa sổ trong trại quả mọng.

Căn phòng là một gác lửng chìa ra giữa cầu thang tầng một và tầng hai, diện tích khoảng bảy, tám mét vuông, nằm ngay cạnh kho để thức ăn. Có thể coi nó là phòng đơn xa hoa bản giới hạn, bảo sao mấy cô gái đều ao ước.

Bá Tước ném Quạ Đen vào phòng, bỏ lại một câu "Ngồi im đấy" rồi tất tả ra ngoài làm việc. Giờ cơm đến rồi.

Ả lau dọn nước nôi trong sân rồi bắt đầu phát cơm theo tầng. Ở góc phần sân rộng có một cái lều, trong lều đăt mấy thùng lớn đổ đầy thức ăn cho quả mọng, dưới thùng có chốt mở, chỉ cần vặn chốt là thức ăn chảy xuống.

Mọi người... mọi quả mọng cầm bát, xếp hàng lĩnh cơm dưới sự sắp xếp của Bá Tước. Phát xong một tầng, Bá Tước bèn đuổi chúng về, khóa lại, thả quả mọng ở tầng tiếp theo ra.

Chủ nhân đầu chuột anh minh chẳng những biết tránh sinh sản cận huyết mà còn biết chia chế độ ăn riêng cho từng loại quả mọng. Phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú và đám quả sữa mập đều được chia cơm từ các thùng khác nhau.

Ăn cơm là một chuyện vui vẻ. Mấy cô bé choai choai trong sân cất cao giọng hát bài ca chăn nuôi của người đầu chuột, bọn trẻ con trên tầng "hây chít hây chít" phụ họa theo. Tuy chẳng nghe ra làn điệu gì, nhưng tiếng ca trong sáng của đám trẻ hòa cùng tiếng cười nói ngây thơ đã đủ êm tai. Cả "chuồng gà" đều chìm trong không khí vui tươi hào hứng.

Quạ Đen hờ hững dùng chân đánh nhịp, nghĩ thầm: Câu hỏi thứ nhất là, nếu đã tiếc của như thế, tại sao ngài Chuột vĩ đại lại để Bá Tước làm "ma ma"?

Chắc hẳn Bá Tước chưa phải là người lớn tuổi nhất ở đây, ít nhất từ ngoài nhìn vào, trong sân có đến mấy người ngang tuổi, thậm chí là lớn tuổi hơn ả. Bọn họ đều biết nói biết cười, chân tay lành lặn. Việc Bá Tước làm được thì họ cũng làm được mà?

Vừa nghiền ngẫm lòng chuột khó dò, y vừa nhìn quanh căn phòng nhỏ của Bá Tước. Phòng ngủ còn chẳng giữ mồm bằng nhật ký, nó sẽ tiết lộ gần như toàn bộ thông tin của chủ nhân.

Quét mắt một vòng, y đã biết chủ nhân của căn phòng là người có tính tình mạnh mẽ, hơi OCD, thuận tay phải, mắt cận nhẹ hoặc bị lòa, mất ngủ lâu ngày, chân trái có tật, sợ lạnh, và... hả?

Ánh mắt bị kho cất thức ăn thu hút, y không kìm được chạy qua xác nhận một chút.

Giống như mấy chiếc máy cho ăn ở tầng dưới, thức ăn trong kho cũng được phân chia theo đối tượng ăn và xếp vào các kệ khác nhau. Những bao đồ ăn để trên mỗi kệ đều được sắp đặt ngăn nắp theo màu sắc và kích thước trông rất vui mắt. Chỉ có đống thức ăn của quả sữa mập là lộn xà lộn xộn.

Có thể đã có một thời gian Ngài Chuột dùng thử rất nhiều nhãn hiệu, mỗi nhãn hiệu đều có cách đóng gói riêng, Bá Tước cũng không xếp chúng theo màu sắc hay kích thước mà chất đống theo từng hương vị. Sở dĩ trông có vẻ lộn xộn là vì chúng được phân chia nghiêm ngặt theo hạn sử dụng, dù có những bao hạn sử dụng chỉ hơn kém nhau có mấy ngày.

Bá Tước biết chữ.

Quạ Đen nghiên cứu những quyển báo cũ dán trong kho để hút ẩm và chống nước: Như vậy có thể khẳng định, những trang được lật lên của những quyển báo này đều có chung thể thức không phải là chuyện tình cờ.

Y rất tò mò, nhưng chưa kịp nhìn kĩ thì đã nghe thấy tiếng động trên cầu thang.

Không ổn! Tình ngay lý gian. Ma ma nghi ngờ y ăn vụng thì sẽ đuổi y xuống tầng cho ngủ đất mất.

Quạ Đen vội vàng nhón chân nhảy một bước dài về phòng của Bá Tước và ngồi nghiêm chỉnh.

Nhưng hình như có chiếc máy cho ăn nào dưới tầng bị hết thức ăn, ma ma quay lại chỉ để vội vàng khiêng một bao thức ăn quả mọng rồi đi, không rảnh kiểm tra tư thế ngồi của thằng con thiểu năng trí tuệ.

Ánh mắt đờ đẫn của Quạ Đen hơi lóe lên khi nhìn theo bóng lưng của ả, rồi nó dừng lại trên khung cửa.

Trong cầu thang có đèn nhưng trong phòng nhỏ thì không. Khi đột ngột chuyển từ ngoài sáng vào trong tối, mắt người sẽ không kịp thích ứng, cộng thêm cửa phòng có bậu cao, người bình thường khi bước vào sẽ bám hờ lên khung cửa.

Thế nhưng chỗ Bá Tước vừa bám chỉ có vết sờn rất mờ, mà ở vị trí thấp hơn 10cm phía khung cửa bên kia lại có vết sờn rất rõ, thậm chí khiến mặt gỗ bị tróc ra.

Với chiều cao của Bá Tước, ả khó mà bám vào vị trí thấp như vậy. Nói cách khác, có thể thời gian ả nhậm chức ma ma còn chưa lâu lắm.

Nhìn vết sờn cũ trên khung cửa, Quạ Đen phác họa ra hình ảnh của ma ma đời trước: Một người phụ nữ trung niên cao không quá một mét sáu, dáng người phốp pháp, thuận tay trái...

Mới phác được vài nét cơ bản, mắt trái của y đã tối sầm lại. Cõi Chết hút chặt lấy tầm mắt y.

Hả? Ma ma đời trước đã chết, lại còn chết ngay trong căn phòng này sao?

Thế lại chẳng tiện cho y quá.

"Cho ta xem thử tí nào..."

Quạ Đen vui vẻ để cái đầu vô dụng của mình trống rỗng và giao mọi chuyện cho con mắt gian lận. Một lát sau, đi theo trực giác, y nằm rạp xuống đất, moi ra một cọng tóc ngắn màu vàng từ dưới gầm giường.

Cọng tóc rụng của người chết mau chóng tái hiện dáng vẻ của chủ nhân lúc lâm chung: Tuổi tác của mụ không khác mấy so với tưởng tượng của Quạ Đen, nhưng sắc mặt mụ hồng hào khỏe mạnh, trông chẳng giống người sắp chết chút nào, có khi còn sống dai hơn kẻ ốm yếu như y ấy chứ.

"Ơ?" Quạ Đen hơi bất ngờ: "Bà không chết bệnh à?"

Cái Chết chưa từng nói dối, người chết hỏi gì đáp nấy. Quạ Đen vừa hỏi xong, cảnh tượng trước khi mụ chết đã lập tức hiện ra.

Y thấy ma ma đời trước - tạm thời gọi là Tóc Vàng - đang chỉ huy mấy cô gái trẻ khiêng một người vào phòng (Cầu Tuyết không biết tên thật của mụ, có thể thấy hồi còn sống mụ rất quyền uy).

Mấy cô gái đặt người nọ xuống đất. Chiếc cáng đơn sơ trong ảo ảnh xuyên qua mắt cá chân của Quạ Đen. Y lùi về phía sau một bước, cúi đầu xuống, thình lình đối mặt với một khuôn mặt quen đến không thể quen hơn - người trên cáng chính là Bá Tước.

Bộ dạng của Bá Tước trong ảo ảnh trông hơi đáng sợ. Ả vác cái bụng bầu to, thở từng hơi hào hển, máu tuôn như xối xuôi theo đôi chân để trần.

Tóc Vàng nhìn Bá Tước một cái, đoạn đuổi hết mấy cô gái khiêng cáng ra ngoài. Thừa lúc mụ xoay người, Bá Tước đang nằm trên cáng trong trạng thái "nửa hôn mê" bỗng mở choàng mắt. Đôi mắt màu nâu sẫm lạnh buốt, ánh mắt sắc bén cơ hồ cứa đứt cả không gian lẫn thời gian, xuyên thủng kẻ đứng xem từ nơi rất xa như Quạ Đen.

Quạ Đen bất giác hơi ngửa mặt về phía sau, bắt gặp Tóc Vàng bưng nước đi vào.

Tóc Vàng vừa vào, Bá Tước đã lại thở gấp liên hồi, nhắm mắt giả chết. Tóc Vàng ngồi xuống, quăng cho ả hai phát bạt tai và thì thầm gì đó, chẳng đọc được khẩu hình cũng biết đó không phải lời lẽ hay ho. Bởi mỗi nếp nhăn trên mặt mụ đều đang chúc Bá Tước "đẻ nhanh, thăng thiên sớm".

Mụ khử trùng dụng cụ đỡ đẻ, bịt mồm Bá Tước lại, cầm dây vải chuẩn bị trói chặt tứ chi của ả. Động tác cục cằn trông không giống đỡ đẻ mà giống như chuẩn bị mổ heo.

Vết chân đá trên bậu cửa và dấu móng tay trên vết sờn nơi khung cửa đều cho thấy thị lực của Tóc Vàng rất kém, cho nên khi buộc dây trói, mụ phải dí mặt cách Bá Tước rất gần.

Đúng lúc này, biến cố xảy ra.

Người phụ nữ mang thai đang "thoi thóp" bất ngờ vùng dậy. Vững vàng, chuẩn xác và cực kỳ hung hãn, ả chọc thẳng ngón tay vào hốc mắt của Tóc Vàng!

Cảm giác đau đớn tột độ từ con mắt của nạn nhân xộc tới, Quạ Đen bị đánh úp không kịp đề phòng, chỉ kịp rú lên một câu thô tục: "Móa mèo! Sh..."

Y còn chưa kịp hít mạnh vì đau thì đã thấy yết hầu bị thít lại. Hóa ra Bá Tước rút ngay sợi dây vải đang buộc hờ ở cổ tay mình để siết cổ Tóc Vàng.

Quạ Đen không muốn bình luận gì về cảnh tượng này hết, y chỉ muốn kêu oan thôi! Nói sớm là bị giết thì y đã chẳng nhìn lén rồi!

Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi như y đắc tội ai mà khổ thế này không biết?!

Tóc Vàng liều chết giãy giụa, khuỷu tay tráng kiện quờ quạng thúc vào bụng Bá Tước những cú trời giáng. Bá Tước còn tàn nhẫn hơn mụ. Toàn thân mướt mải mồ hôi lạnh và nổi đầy gân xanh, thế mà hai tay ả vẫn ghì chặt như hai gọng kìm.

Trong khoảnh khắc giành giật sự sống, ma ma đời trước cấu toạt một miếng thịt trên mu bàn tay Bá Tước. Bá Tước lại chẳng hề để tâm đến đứa con trong bụng, ả quyết liệt dùng cái bụng chửa to làm điểm tựa, nhổm nửa thân trên, túm đầu Tóc Vàng dộng thẳng vào chân giường.

Bốp!

Âm thanh trầm đục kia khiến khóe mắt Quạ Đen cũng phải giật lên theo.

Bốp!

Đêm thâu, chuột ngủ sâu, con người ở tầng dưới và tầng trên đều bị nhốt kín trong những chiếc lồng của họ. Chỉ có một vị khách từ tương lai đến chứng kiến trận chiến sống còn này.

Đồng tử hình ngôi sao sáu cánh trong mắt trái của Quạ Đen phóng đại và xoay tròn với tốc độ chóng mặt, cơ hồ muốn tràn ra lấp kín cả tròng đen.

Cuối cùng trận tra tấn này cũng kết thúc. Y nhìn thẳng vào mắt nạn nhân.

Cảnh tượng dừng lại trong chớp mắt Tóc Vàng kề cận tử vong. Cảm giác ngạt thở từ từ tan đi, Quạ Đen rã rượi ngồi bệt xuống giường. Khí quản yếu ớt bị bị cứa rách bởi luồng không khí đột ngột tràn vào, y thở không ra hơi, ho sặc sụa.

Ngồi nửa ngày mới hơi hồi sức, y phờ phạc nhìn bàn tay người chết vươn ra: Vụ án giết người đã phát sóng xong, hoạt động giao lưu trong hậu trường bắt đầu rồi.

"Chào bà." Y đằng hắng cổ họng khản đặc: "Rất xui xẻo được gặp bà."

Bước qua không gian và thời gian, người chết trò chuyện cùng người sống. Cảm xúc bàng hoàng và oán hận của người chết trào lên như sóng cuộn biển gầm, nhưng Quạ Đen chỉ phẩy tay vài cái tượng trưng rồi thều thào thở ra một câu vô nghĩa: "Dạ vâng, tôi rất thông cảm với tâm trạng của bà..."

Giọng nói già nua xa lạ vang lên bên tai trái của y: "Tao muốn..."

Bóng mờ của khế ước hiện lên, Quạ Đen miễn cưỡng chỉnh lại thái độ cho nghiêm túc: "Dạ, mời bà nói ạ?"

Người chết đặt hàng: "Tao muốn trả thù! Tao muốn giết nó! Tao muốn nó chết thê chết thảm hơn tao một vạn lần!"

Quạ Đen: "..."

Y phải dồn hết sức bình sinh mới ngăn được mình trợn mắt khinh thường, đoạn cố nặn ra một nụ cười công nghiệp: "Mong quý khách thông cảm, tôi chỉ phụ trách dọn dẹp bộ nhớ ổ cứng, truyền đạt di ngôn mật mã thôi. Trả thù và đòi nợ không nằm trong phạm vi phục vụ của tôi đâu ạ."

Lời vừa dứt, khế ước dang dở đứt đoạn, dấu tích cuối cùng của người chết trên thế gian cũng tiêu tan.

Tầm mắt bên trái của Quạ Đen dần dần rõ ràng, thị lực khôi phục bình thường. Cả thi thể và máu chảy lênh láng trên mặt đất đều biến mất sạch sẽ. Chỉ có cơn đau ảo trong mắt và trên cổ còn ở lại, trở thành bệnh mới trên cơ thể vốn đã chẳng khỏe mạnh gì của y.

Quạ Đen ấn yết hầu, nén cảm giác buồn nôn khan xuống, rủa xả tính tò mò đáng đem chôn sống của mình một chặp: Này thì nhìn, nhìn gì mà nhìn? Bây giờ phòng đơn ấm áp biến thành nhà ma rồi, sướng chưa?

Đúng lúc này ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, Bá Tước mở cửa.

Quạ Đen ngẩng đầu, trông thấy tay phải ả vịn khung cửa, trên mu bàn tay có vết sẹo do móng tay cấu vào.

Y nuốt khan một cái, cất lên tiếng gọi từ tận đáy lòng: "Mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro