Chương 5 - Thế giới mới tốt đẹp - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thì ra ở nơi này, tuyệt vọng mà chết được gọi là chết vì "ung thư não".

---

Quạ Đen gọi mẹ vốn là để thể hiện lòng kính trọng, nhưng rõ ràng là đối phương không thèm. Bá Tước dừng lại trước cửa, không tỏ ý kiến gì, nhưng bữa tối của y thì bị cắt mất đồ hộp.

Con ếch giấy ốm yếu nhảy một cái phải nghỉ ba hồi như y không dám phản kháng ma ma hung hãn, đành phải cố nuốt nửa bát thức ăn cho chó nhạt thếch, giận lắm mà chẳng dám hó hé gì.

Ở thành phố dưới lòng đất không phân biệt được sáng chiều, đồng hồ sinh học hoàn toàn nhờ ánh đèn điều chỉnh. Đến giờ trại quả mọng tắt đèn, tiếng nói cười rộn rã ở tầng dưới và tầng trên dần lắng xuống.

Một ngày vui vẻ đã trôi qua.

Chỉ số hạnh phúc của quả mọng ở đây rất cao. Theo Quạ Đen quan sát, trừ ông anh đực giống đần độn ai cũng ghét kia thì chỉ có duy nhất Bá Tước là không hát cũng không cười... có lẽ vì ả phải làm việc.

Người đàn bà lao động vất vả cả ngày nhường chiếc giường đơn cho thằng con ngốc mong manh dễ vỡ, còn ả trải cái chăn lông cũ xuống sàn rồi ngả ra đất ngủ - đúng chỗ ma ma đời trước lìa đời.

Không gian chìm vào bóng tối, Quạ Đen đường hoàng nằm kềnh ra, giả bộ không biết Bá Tước mất ngủ đang nhìn y mà ngẩn người. Có lẽ vì đọc báo trong phòng tối lâu ngày nên Bá Tước bị quáng gà nhẹ. Ả nhìn không rõ và cũng chẳng xem Quạ Đen là vật sống nên quản lý biểu cảm không chặt chẽ như trước. Quạ Đen âm thầm quan sát thấy sắc mặt ả thay đổi vài lần. Lúc thì trông như muốn túm đầu y dộng thẳng xuống đất, lúc lại dịu dàng như thể chỉ muốn lau mặt cho y mà thôi.

Bất thường, quá bất thường! Một tên thiểu năng thật thà nhát gan như y sao lại khiến đám người này vừa yêu vừa hận như thế?

Vụ giết người ngoài ý muốn này giải thích được một số việc. Ví dụ như vì sao chức vụ "ma ma" nhất định phải thuộc về Bá Tước? Bởi vì ả dữ dằn.

Đối với chủ nhân đầu chuột mà nói, ma ma đời trước già rồi, có chết cũng chẳng tiếc. Nhưng nếu chẳng may ma ma mới bổ nhiệm lại có xích mích với ả Bá Tước dữ dằn này thì lỗ to. Gia súc giết gia súc là chuyện cỏn con, có phải bạo loạn đâu mà sợ? Các vị chủ nhân đầu chuột chỉ cần bảo đảm Bá Tước không phát rồ làm gỏi những đồng loại khác là đủ. Còn vụ án này là phòng vệ chính đáng hay mưu sát có chủ đích, chúng cóc quan tâm. Kẻ nào còn sống thì chính nghĩa thuộc về kẻ đó... nếu như thật sự có người đếm xỉa đến "chính nghĩa" của một đám gia súc.

Nhưng vấn đề mới lại nảy sinh: Vì sao Bá Tước lại giết ma ma đời trước?

Tuy ma ma đời trước chẳng yêu quý gì Bá Tước, nhưng mụ cũng không muốn giết ả khi đỡ đẻ. Bởi vì kẻ ôm ý đồ xấu hay suy bụng ta ra bụng người, nếu có ý định giết người thì mụ không nên lơ là cảnh giác trước một Bá Tước trẻ tuổi và khỏe mạnh hơn mình như vậy.

Cho nên giết mụ là việc mà Bá Tước đã ủ mưu từ lâu.

Thế nhưng kẻ sắm vai chó chăn cừu như ma ma ít khi là người mới mà thường là những quả cái giống quá độ tuổi sinh nở. Bá Tước cũng đã sinh cả đống con trong trại quả mọng này. Hai người đàn bà ở chung sớm chiều lâu như thế, có thù oán gì đổi lúc khác giải quyết không được ư?

Bất luận Bá Tước bị khó sinh là thật hay giả, sinh con ở nơi quỷ quái này vẫn không phải chuyện đùa. Ả cần gì phải gộp hai nhiệm vụ nguy hiểm như sinh con và giết người vào làm một?

Nếu đứa bé trong bụng ả khi đó là Tiểu Bát thì tính đến nay cũng chín, mười tháng trôi qua, nửa năm nay ả đã làm gì?

Ả vội vàng giết người bất chấp nguy hiểm chỉ để tranh chức ma ma, làm thuê cho một đám chuột thôi chắc?

Từ đầu đến chân Bá Tước là một câu hỏi lớn.

Còn có một chuyện thú vị hơn. Đó là ban nãy Quạ Đen đã gọi Bá Tước là "mẹ". Nhóc mập Số Sáu nghe không hiểu cách xưng hô ấy, còn Bá Tước thoáng xúc động nhưng lại không kinh ngạc chút nào.

Ngọn lửa nhỏ trong lòng Quạ Đen chậm rãi hầm nhừ những câu hỏi ấy. Y kiên nhẫn đợi thêm một lát, đến khi Bá Tước nằm trên mặt đất trở mình, ánh mắt khiến người ta bồn chồn bất an kia rời đi. Cảm thấy có lẽ đêm nay Bá Tước tạm thời chưa có ý định nện vỡ đầu mình, y bèn thoải mái dang chân dang tay, biểu diễn tuyệt kỹ ba giây đi vào giấc ngủ.

Có lẽ do cái giường của Bá Tước đã cứng hơn giường trong bệnh viện lại còn cựa khẽ là kêu ken két nên Quạ Đen ngủ không ngon. Y thảng thốt mơ một giấc mơ.

Ở trong mơ y không ốm không đau, gặm rau ráu năm phút hết một hộp gà rán, nhè xương còn mượt hơn cả chó.

Có người ngồi xuống bên cạnh y, dáng hình lờ mờ không rõ nhưng cảm giác vô cùng ấm áp, vừa giống cha lại vừa giống mẹ. Bản năng muốn tránh xa đối phương khiến vai lưng y gồng lên cứng đờ, lại bị y cố tình dằn xuống như đang thi gan với ai.

"Ăn phí cả mồm." Y ném khúc xương cuối cùng, cố ý phủi tay phàn nàn ra chiều dửng dưng: "Nhà ăn của các người phủ lắm bột chiên xù thế? Mặc áo chống đạn cho gà hay gì? Xước hết cả răng hàm trên của tôi rồi."

"Ôi, xin lỗi con." Người kia nói với nụ cười ôn hòa, hiền hậu: "Mời con đến mà chẳng có gì ngon chiêu đãi con. Lần sau ta gọi đồ ăn ngoài cho con nhé? Con có thể chọn món, muốn ăn cái gì nào?"

"Cứt." Y đốp chát như một thằng trẻ trâu phản nghịch: "Làm quái gì còn "lần sau" nữa!"

"Đang muốn báo với con." Đối phương vẫn hiền hòa như cũ, chẳng lấy làm phiền lòng vì thái độ hỗn hào của y: "Ở chỗ ta có rất nhiều việc cần con giúp, Hội Liên Hiệp đã quyết định điều con ra khỏi đặc khu, để ta làm người giám hộ của con rồi."

"Là người - giám - sát."

"Con thích gọi như vậy sao? Cũng được, không thì cứ gọi ta là "lão già" ấy."

Quạ Đen bật thốt trong cơn bồn chồn: "Các người cần thứ đó trên người tôi thì rút luôn ra chẳng nhanh hơn à?"

Đối phương im lặng.

Thế là y càng nói không lựa lời: "Hội Liên Hiệp sốt ruột lâu rồi chứ gì? Dù sao tôi..."

"Con à." Đối phương ngắt lời y: "Con không muốn tới bên cạnh ta sao?"

Y càng nhấp nhổm như ngồi đống than, lại càng cợt nhả nghe đến là gợi đòn: "Đâu có, theo ngài lại chả quá là vẻ vang, có khi mộ tổ chả biết ở đâu nhà tôi..."

"Nhưng ta cứ cảm thấy từ lúc ta ngồi xuống thì con đã muốn nhảy cửa sổ ra ngoài."

"..."

Cái người rất tốt tính kia đứng lên, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, đoạn quay người lại bảo y: "Đây là tầng hai, dưới kia có thảm cỏ dày, con nhảy cũng được đó, có nhảy không?"

Người ấy đứng nơi ngược sáng, bóng dáng vẫn mờ nhòe. Chỉ có hai chữ "được đó" vọng lại trong màng nhĩ khiến cho y choàng tỉnh.

Quạ Đen mở mắt ra, sắc trời... à, ánh đèn đã sáng rõ.

Y lơ mơ chốc lát mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Tiếng người râm ran khắp nơi trong trại quả mọng, Bá Tước cũng đã ra ngoài làm việc từ lâu. Tuy từng giết người nhưng ả lại tha thứ cho thằng con ngủ nướng, riêng điểm ấy đã đủ để y cho bà mẹ này năm sao rồi.

Như thần tiên ghé thăm lúc nửa đêm, giấc mơ kia bay vụt qua trí nhớ của Quạ Đen rồi biến mất vào nơi xa ngàn dặm. Y cúi đầu ngồi bên giường, chờ cảm giác nôn nao vì tụt huyết áp vợi đi, nghe thấy trong trại quả mọng bắt đầu mở chương trình phát thanh.

Giọng thuyết giáo du dương của người đầu chuột hòa lẫn tiếng nhạc nền vui tươi, nội dung đại khái là: Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời chính là được ăn no ngủ say. Chúng ta phải biết ơn cuộc sống và luôn cảnh giác với những suy nghĩ bất thường nảy ra trong đầu. Bởi vì "suy nghĩ linh tinh" là triệu chứng của bệnh ung thư não ở quả mọng với tỷ lệ tử vong rất cao.

Quạ Đen: "..."

Mình mù chữ các bạn đừng có lừa mình, ung thư não có triệu chứng này thật hả?

Trong phòng Bá Tước có một vòi nước đơn sơ. Quạ Đen ngồi yên một lát, gom đủ sức lực đi rửa ráy qua loa rồi dùng chip trên cổ mở khóa xuống tầng.

Đám phụ nữ dưới tầng đã dậy hết. Quả sữa mập xếp thành hàng dài chờ lĩnh cơm.

Đài phát thanh: "Ca hát đi, nói ít thôi, ngăn chặn triệt để những thắc mắc... ca hát bổ tinh thần, nói nhiều gây nhụt chí, thắc mắc là điều rất nguy hiểm."

Cả trại quả mọng từ lớn đến bé gật gù tâm đắc, gióng giả đọc theo: "Ca hát bổ tinh thần, nói nhiều gây nhụt chí, thắc mắc là điều rất nguy hiểm."

Quạ Đen: "Phì!"

Sau đó y ăn roi vì chỉ biết đứng ngáng đường và cười ngu ngơ.

Bá Tước quất một roi xuống, Quạ Đen chẳng xi nhê gì, đám quả sữa mập lại rén một phép. Cả đội ngũ lập tức im thin thít, chẳng đứa nào dám nhại theo đài phát thanh nữa.

Lĩnh xong cơm trong bầu không khí lặng ngắt như tờ, bọn nhỏ xếp thành một vòng tròn và canh nhau ăn, thấy đứa nào bỏ mứa thì mách ma ma rút roi ra. Quạ Đen tò mò không biết chúng nó ăn cái gì mà đứa nào đứa nấy tròn um ủm, bèn thò tay bốc một hạt trong bát một đứa, chưa kịp bỏ vào mồm đã bị chúng nó tố cáo, kết quả cơm của quả sữa mập không ăn vụng được miếng nào, chỉ được xơi một trận đòn no.

Đánh xong thằng con dở hơi, Bá Tước đuổi lũ quả non về rồi lùa một đám khác xuống xếp hàng. Bấy giờ Quạ Đen mới phát hiện bên cạnh máy cho ăn có một cái cân rất xịn, đứng vào là nó tự động quét các chỉ số cơ thể cho. Đám nhỏ phải lên cân trước rồi mới được lĩnh cơm theo chỉ thị của nó.

Quạ Đen mon men mò tới. Thừa dịp Bá Tước không chú ý, y ngồi xổm xuống trà trộn vào hàng ngũ quả non, đến trước cái cân thì biểu diễn một màn "úm ba la biến ra người lớn".

Cái cân: "Cảnh báo, chiều cao của mục tiêu đã vượt qua giới hạn tối đa, đề nghị nhanh chóng xử lý! Đề nghị nhanh chóng xử lý!"

Quạ Đen: "Hê."

Thông minh gớm.

Bá Tước ngoảnh mặt sang, Quạ Đen vắt giò lên cổ chạy. Ai ngờ y đánh giá quá cao buồng phổi của mình, chạy được hai bước đã thở gấp dồn dập, mặt mũi tái mét, bị Bá Tước tóm được ở cửa nhà tập thể nam, lại ăn thêm trận roi nữa.

Bên cạnh là cảnh tượng gà bay chó chạy, thế mà ông anh trong nhà tập thể nam vẫn nằm thờ ơ, như thể cái mông gầy đét mo nang mọc rễ luôn trên ghế nằm rồi vậy.

Bá Tước véo tay Quạ Đen, hỏi dò bằng giọng hồ nghi: "Hôm nay mày làm sao đấy?"

Quạ Đen không trả lời, chỉ cụp đôi mắt dại khờ nhìn lại ả.

Vẻ phiền chán lướt qua gương mặt Bá Tước. Ả giận dữ dúi cho y một bát thức ăn cho chó, chỉ vào quả đực giống trong sân, bảo: "Vào, cho hắn ăn."

Quạ Đen dùng chip mở cửa sắt, chui vào nhà tập thể nam, vừa đến gần ông anh đực giống đã suýt té ngửa vì mùi xú uế. Hóa ra cơ thể hắn đã hoại tử thối rữa vì nằm liệt lâu ngày, giòi bọ lúc nhúc ngoe nguẩy trong da thịt. Quạ Đen lại gần mới biết những đường vằn vện trên cái khố của hắn không phải là hoa văn mà là vật bài tiết. Kẻ đáng thương ấy đã không khống chế được việc bài tiết của bản thân mình nữa.

Thảo nào Bá Tước không chịu vào.

Quạ Đen nhón chân đi tới trước mặt đồng loại, hít một hơi, choáng cả đầu. Trên thân thể quả đực giống này không chỉ bốc ra mùi hôi thối mà còn cả mùi mục rữa báo trước tử vong. Ngài Charles vĩ đại phán đoán không sai, hắn thật sự sắp chết rồi.

Nghiêm túc và trang trọng hẳn lên, y bày bát cơm trước mặt quả đực giống ấy như đồ cúng, cắm chiếc thìa nhựa vào giữa bát rồi khom người cúi đầu, tựa như phúng viếng.

Ông anh không để tâm đến Quạ Đen, cũng chẳng màng đến bát thức ăn cho chó. Hắn chỉ nhìn đăm đăm vào hàng rào sắt cách đó không xa. Nhìn theo ánh mắt của hắn, y thấy trên rào sắt treo một giỏ hoa be bé rất xinh, trong giỏ đặt đầy búp bê cỏ và hoa giấy gấp từ bao bì.

Quả đực giống ú ớ thều thào mấy chữ, Quạ Đen xích lại gần lắng tai nghe, nghe thấy hắn nói: "Chuông gió... chuông... chuông..."

Chuông gió?

Quạ Đen đến trước giỏ hoa nhưng tìm mãi chẳng thấy chiếc chuông nào, toan vươn tay lên lấy cả giỏ xuống thì bị ai đó gạt ra.

Chẳng biết Bá Tước đã tới từ lúc nào. Ả ấn cho y một lon thịt hộp: "Ra một chỗ ăn, quấy rối nữa tao đánh chết mày."

Nói xong thì đi mất hút.

Quạ Đen cúi đầu nhìn lon thịt hộp trong tay mà nhướn mày nghi hoặc - nó đã được mở ra và trộn đều lên.

Chu đáo thế?

Đúng lúc này, một cái đầu nhú ra ngắt ngang suy nghĩ của y: "Quạ Đen, tui tới nè!"

Một luồng hương sữa thơm ùa đến, cô nàng Trân Châu thân mật ôm tay Quạ Đen, kéo y ngồi xuống: "Đằng ấy vừa nghịch cái gì mà bị đét tay đấy?"

Quạ Đen chỉ chiếc giỏ treo trên hàng rào.

"À." Nụ cười trên mặt Trân Châu dần tắt: "Ấy cũng nhớ bánh mì sao?"

"Nhớ, nhớ chết đi được." Quạ Đen nhủ thầm: "Giờ mà ai cho tôi vài lát sandwich là tôi bán mình làm nô lệ ngay."

Nuốt hết nước miếng đang tứa ra, lý trí quay trở về, y mới ngộ ra "bánh mì" có thể là tên người, bèn chậm rãi lặp lại: "Bánh... mì?"

Đám phụ nữ trong sân không ai đáp lời, chỉ có Bá Tước đang quay lưng về phía bọn họ để quét sân là dừng lại.

"Có phải ấy sắp quên nó rồi không, hả Quạ Đen ngốc? Bánh Mì cũng do ma ma sinh, nó là bạn tốt nhất của tui á."

Quạ Đen dịu dàng cúi đầu nhìn xoáy tóc của cô bé.

"Giỏ hoa đó là Bánh Mì làm đấy. Nó tốt lắm, nó là quả mọng tốt nhất trên đời. Nhưng nó suy nghĩ nhiều quá nên mắc ung thư não chết rồi." Nói đoạn, Trân Châu lẩm bẩm niệm như đang tẩy não chính mình: "Ca hát đi, nói ít thôi, ca hát đi, nói ít thôi..."

Như được linh tính mách bảo, Quạ Đen lại nhìn về phía giỏ hoa nhỏ treo trên hàng rào. Trong bóng râm, mắt trái của y lẳng lặng làm quen người chết thứ hai trong trại quả mọng.

Bước ra từ giỏ hoa và xuất hiện trước mặt Quạ Đen là một thiếu nữ mũm mĩm xinh xắn, có vóc dáng hơi thấp với gương mặt tròn xoe. Trông nó y hệt một cây kẹo bông gòn, chỉ có hình dáng đôi mắt là giống Bá Tước y như đúc.

Chỉ trong tích tắc, toàn bộ cảnh tượng trước khi cô bé chết đã tái hiện trước mắt y. Từ độ sáng của ánh đèn có thể đoán thời gian là một đêm khuya. Cô bé tên là Bánh Mì ấy mang theo một đoạn thừng bện từ năm, sáu sợi dây cỏ nhỏ, ra khỏi nhà tập thể nữ một mình. Lóng ngóng buộc một nút thòng lọng trên hàng rào sắt, nó trèo lên ghế đẩu rồi đưa đầu vào trong.

Hơi thở của Quạ Đen ngừng lại. Không giống cuộc mưu sát hôm qua, lần này cảm giác ngạt thở kéo đến một cách hiền hòa hơn, dài đằng đẵng... và tuyệt vọng.

Y lặng lẽ ngồi đó cảm nhận nó, không để Trân Châu ngồi cạnh phát giác ra mảy may dị thường.

Cảnh tượng lúc hấp hối của Bánh Mì còn có sự hiện diện của những người khác. Trong mảnh sân nhỏ của nhà tập thể nam, hai người đàn ông - bao gồm cả chính Quạ Đen - đều thức giấc. Hai kẻ thiểu năng như một đôi rối gỗ, một người ngồi ngoài sân, một người tựa cửa sổ, giương đôi mắt vô hồn chứng kiến màn tự sát ở bên kia hàng rào.

Dưới ánh nhìn đăm đăm của họ, Bánh Mì đạp đổ chiếc ghế đẩu, thân thể đong đưa đập mạnh vào hàng rào làm vang lên một tiếng "ruỳnh" nặng nề. Mãi đến khi Bá Tước lao xuống ôm lấy thân thể cô bé, hai con rối bên nhà tập thể nam vẫn không hề nhúc nhích, cũng không hề phát ra âm thanh.

Chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi một luồng sáng chẳng biết từ nơi nào rọi lại giữa màn đêm, trong mắt quả đực giống trung niên bỗng nhiên lóe lên tia sáng. Nhưng tia sáng ấy lụi tắt vô cùng chóng vánh, tựa cuồng phong thổi qua dập đốm lửa tàn.

Quạ Đen nhìn thấy khóe môi hắn giật nhẹ như đang nói: "Chuông gió..."

Bánh Mì chết vì "ung thư não".

Thì ra ở nơi này, tuyệt vọng mà chết được gọi là chết vì "ung thư não".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro