Chương 6 - Thế giới mới tốt đẹp - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức là đám trẻ vẫn chưa về? Chúng đi cả đêm ư?

---

Cảnh tượng khi Bánh Mì hấp hối tản đi. Quạ Đen xây xẩm mặt mày vì ngạt thở từ từ lấy lại hô hấp. Vì Trân Châu đang ở bên cạnh nên y tạm thời chưa chạm vào tay người chết.

Trân Châu chỉ thấy Quạ Đen ngẩn ngơ vài giây đồng hồ, mà một tên ngốc bỗng ngẩn ngơ vài giây đồng hồ thì có gì lạ chứ? Cô bé không để ý, mắt vẫn nhìn lom lom vào lon thịt hộp trong tay y. Đoạn nó nuốt nước bọt đánh ực, bày tỏ lòng quan tâm một cách đầy "thâm ý" với ông anh thiểu năng: "Đằng ấy ăn cái này có khát không? Có muốn uống nước không nè?"

Quạ Đen không thể không rút sự chú ý về thế giới của người sống. Thiếu nữ hồn nhiên nhìn y với ánh mắt trông mong, kẻ phổi bò như y cũng không nén được tiếng thở dài: nghiệp chướng quá.

Hội quả cái giống dưới tầng một đã cơm nước xong, giờ có cho thịt hộp cô nàng cũng không nhét vào bụng được. Đúng lúc này đám quả sữa mập đang lĩnh cơm làm Quạ Đen nhớ tới một anh bạn nhỏ khác, bèn dùng ngôn ngữ đơn giản phù hợp với thân phận của một tên ngốc để diễn đạt: "Tìm Số Sáu, cùng ăn."

"Số Sáu?" Trân Châu sững ra: "Hôm qua nó đi rồi, tiểu thư Sophia đưa đi mà? Lúc đằng ấy về không gặp nó hả?"

Quạ Đen nghe thế cũng sững ra. Đương nhiên là y nhớ, lúc đám Số Sáu đi cùng tiểu thư đội mũ kê-pi còn chào hỏi y mà.

Tức là đám trẻ vẫn chưa về? Chúng đi cả đêm ư?

Tưởng y không hiểu, Trân Châu giơ hai tay múa trên đỉnh đầu: "So-phi-a, tiểu thư xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất, có chiếc mũ kê-pi oách nhất thành phố, ngôi sao của gia tộc Chuột Xám, nữ thần harmonica vĩ đại, nhớ ra chưa?"

Quạ Đen ngả người ra sau: Khá khen thay, chuỗi danh hiệu ấy còn dài hơn cả túm lông xám trên đầu tiểu thư ấy chứ!

"Ôi, tiểu thư Sophia thương đằng ấy đúng là phí cả tấm lòng." Trân Châu nguýt y một cái, rồi thao thao bất tuyệt diễn thuyết về sự vĩ đại của tiểu thư Sophia cho y nghe.

Hóa ra chiếc mũ của tiểu thư Sophia có lai lịch rất lớn. Nó là món đồ do tổ tiên gia tộc Chuột Xám truyền lại và chỉ đứa con làm vẻ vang dòng tộc nhất mới được đội lên. Sophia xuất sắc thi đỗ một ngôi trường "trên mặt đất" nên mới trở thành "chuột đội mũ" của thế hệ này.

"Cô ấy học chuyên ngành Chăn nuôi gia súc, chính là nghiên cứu cách chăm sóc bọn mình đấy... À, đằng ấy vừa nhắc Số Sáu nhỉ?" Trân Châu nói một tràng mới phát hiện ra mình lạc đề xa tít, bèn bổ sung một câu qua loa: "Tiểu thư Sophia đưa đám Số Sáu đi xuất chuồng rồi, Quạ Đen ngốc ạ."

Gương mặt ngờ nghệch của Quạ Đen không thay đổi, chỉ có con ngươi hơi co lại.

Trân Châu không nhìn thấy, vui vẻ nói tiếp: "Số Sáu thừa tuổi mà mãi không đủ cân, ai cũng tưởng nó hỏng rồi cơ. Tui lo gần chết luôn, chúng ta đều do ma ma sinh nên quan hệ của tui với nó tốt hơn với quả mọng khác mà. May mà tiểu thư Sophia giỏi giang được nghỉ về nhà. Cô ấy kiểm tra cẩn thận xong bảo Số Sáu chỉ bị cái khung xương nhỏ thôi, thiếu cân không sao hết, vòng eo đạt chuẩn rồi. Có thế ngài Charles mới duyệt cho nó được xuất chuồng đấy."

Dừng một chút, con bé lại ca tụng bằng giọng fan cuồng: "Tiểu thư Sophia là người Ha-po-cơ-tít tốt nhất thế giới!"

Quạ Đen cảm thấy nỗi nghi ngờ của mình sắp tràn ra ngoài vỏ não: "Xuất chuồng" là chuyện tốt à? Nó còn có ý nghĩa gì khác mà y không biết hay sao?

Sao giọng điệu con bé nghe tự hào như em trai được tuyển vào trường trọng điểm thế?

"Ôi, đằng ấy không hiểu đâu." Ánh mắt Trân Châu vòng tới vòng lui, cuối cùng lại vòng về lon thịt hộp: "Mà hình như... tui nhớ đằng ấy không thích ăn thịt phải không?"

Quạ Đen: "..."

Thôi được rồi, y không thích ăn ngọt cũng không thích ăn thịt, y chỉ thích hít gió tây bắc mùi nước cống thôi. Hai đứa ranh con này không hổ là sinh cùng một mẹ!

Chẳng còn cách nào, y giao nộp lon thịt cho Trân Châu. Thiếu nữ tóc nâu reo lên một tiếng, hí hửng lấy ra chiếc thìa chuẩn bị sẵn trong túi. Ai ngờ nó vừa mới chạm thìa vào lon đã bị quát giật bắn mình: "Trân Châu!"

Trân Châu run lên, thìa rơi xuống đất.

Bá Tước đạp gãy chiếc thìa nhựa của nó, mắng xối xả: "Mày không có cơm ăn hay sao mà đi khắp nơi xin thức ăn của người khác thế?"

Quạ Đen cũng bị ả làm giật cả mình. Lần trước ở bệnh viện y cũng chia đồ hộp cho Số Sáu mà ả có nói gì đâu?

"Đứng dậy, đồ mặt dày!" Bá Tước đá thiếu nữ câm như hến một phát: "Đi vòng trong sân đi. Tao mà nghe thấy mày nói lung tung nữa là tao cắt lưỡi mày."

Hai người phụ nữ đứng tuổi vội vàng chạy tới kéo Trân Châu đi.

"Đi mau, nghe lời ma ma đi."

"Sắp sinh rồi phải ăn ít thôi, chúng ta không giống đám tầng trên, không được béo, ma ma làm thế là tốt cho mày đấy."

Quạ Đen chẳng hiểu mình đụng chạm phải điều kiêng kị gì, nhưng thân là đồng phạm, y vẫn an phận chờ trận đòn ập xuống. Từ sáng đến giờ y đã ăn mấy trận, thêm vài roi cũng chẳng thấm vào đâu.

Ai dè Bá Tước đuổi Trân Châu đi xong thì quay lưng bỏ đi một mạch, chẳng đếm xỉa gì đến y nữa.

Quạ Đen nghiêng đầu nhìn bóng lưng ả đăm đăm. Mãi sau, như có điều suy nghĩ, y múc một miếng thịt hộp nhỏ cho vào miệng, nếm một chút rồi lặng lẽ nhổ ra.

Sau đó y đặt lon thịt xuống, rúc vào chỗ khuất bóng, làm bộ tùy tiện gác cánh tay lên đầu gối. Ở nơi người thường không nhìn thấy, ngón tay y xuyên qua thời không và Cái Chết, chạm vào Bánh Mì.

Vừa chạm vào bàn tay nhỏ bé của Bánh Mì, y đã bị nhấn chìm bởi cảm xúc hỗn loạn ngổn ngang của cô bé ấy.

Thực ra tình trạng này rất phổ biến, bởi vì ý thức của con người không vận hành theo một mạch duy nhất và trong một giây có thể có vô vàn suy nghĩ hiện lên.

Trong tình huống thông thường, di ngôn của người bị hại là nổi bật nhất. Đó là mấy câu "cứu tôi với" hoặc "tao có làm ma cũng không tha cho mày" đinh tai nhức óc như sóng dữ khi biển động, cao hơn mấy chục mét so với những ý nghĩ tạp nham. Trẻ con chưa hiểu sự đời thì tâm tư giản đơn, dòng suy nghĩ chỉ là lạch nước bé bằng đuôi chuột, ý nghĩ cuối cùng tựa chiếc lá rụng trôi trong làn nước, dẫu chìm hay nổi cũng mồn một rõ ràng. Bình thản nhất là thế giới tinh thần của những người cao tuổi thọ hết chết già, nó phẳng lặng tựa sông lớn sâu thẳm, mà nguyện vọng chỉ như những chiếc thuyền nhỏ lững lờ quẩn quanh.

Loại choai choai như Bánh Mì chính là đối tượng rắc rối nhất. Chúng không còn là trẻ con nhưng vẫn chưa kịp lớn, hiểu một số chuyện nhưng không hiểu hoàn toàn, suy nghĩ rất nhiều, nhưng nghĩ không thấu đáo.

Tiếng lòng khi hấp hối của cô bé pha lẫn rất nhiều tạp âm như một chiếc radio bị nhiễu. Phải tĩnh tâm mà dò thật cẩn thận mới có thể lọc ra những "nguyện vọng" lặp đi lặp lại.

"Tôi muốn chết."

Không phải cái này, em đã chết rồi.

"Giỏ hoa nhỏ của tôi còn chưa làm xong."

Là nó sao? Quạ Đen ngẩng đầu nhìn lên giỏ hoa nhỏ treo trên hàng rào sắt, đã có ai đó làm xong nó thay cô bé rồi. Nếu đây là nguyện vọng của cô bé thì đơn hàng này y không nhận được.

Nhưng Quạ Đen đợi một lát, ý nghĩ này đã chìm nghỉm, không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Y cũng không sốt ruột, tiếp tục kiên nhẫn chờ manh mối. Mãi đến khi đội ngũ bà bầu đi bộ vòng quanh sân đi qua trước mặt y lần thứ ba, cô bé khách hàng của y mới có thêm động tĩnh.

"Sophia..."

Một tiếng gọi nhẹ như gió thoảng.

Bàn chân đang đánh nhịp theo tiếng nhạc trên loa phát thanh của Quạ Đen dừng lại.

"Tiểu thư Sophia..."

Cái tên ấy vang lên lần thứ hai. Quạ Đen nghiêng tai lắng nghe, trực giác mách bảo y nguyện vọng của Bánh Mì chính là nó.

"... tiểu thư Sophia có từng yêu tôi không?"

Hả?

Cánh tay của Quạ Đen tuột xuống khỏi đầu gối.

Ai? Cái gì?

Hình như tự dưng tai y bị ù rồi, động từ cô bé vừa nói là gì cơ...

Đúng lúc này, khế ước đen tuyền hiện lên: "Xin hãy... tới nơi cuối cùng mà Số Năm đến... thay tôi hỏi tiểu thư Sophia... có từng yêu tôi... không?"

Quạ Đen: "Nơi nào?"

Người chết chỉ lặp lại nguyện vọng mà không trả lời. Rất có thể đó là một nơi nằm bên ngoài trại quả mọng - cho nên khi còn sống cô bé cũng không biết rõ.

Muốn hoàn thành nhiệm vụ này, đầu tiên Quạ Đen phải biết "Số Năm" là ai, và "nơi cuối cùng Số Năm đến" nằm ở đâu.

Sau đó y - một tên thiểu năng không phân biệt được đông tây nam bắc - phải nghĩ cách "vượt ngục" khỏi trại quả mọng (Bá Tước chiến thế mà còn không thành công).

Chưa kể sau khi vượt ngục, y còn phải dẫn tiểu thư đội mũ đến và đối mặt nguy cơ bị OOC để hỏi câu hỏi máu chó kia thay người chết.

"Đây mà là trách nhiệm của một thằng ngốc sao?" Quạ Đen nghĩ trong ngỡ ngàng: "Nhảm nhí!"

Sau đó y đập nhẹ tay xuống bàn tay người chết, khế ước đen nhánh chui tọt vào lòng bàn tay y.

Làm!

Drama thế này không hít thì phi lý!

Nhiệm vụ trước mắt là phải thoát ra ngoài rồi đi gặp tiểu thư đội mũ. Vấn đề là trèo tường khoét vách hay đào địa đạo đều bất khả thi, bởi vì có chip, với lại một tên ăn hại như y cũng không làm nổi.

Nhưng sợ gì thì sợ chứ còn lâu y mới sợ vấn đề. Khó khăn làm sao mà nhiều bằng biện pháp được?

Hăng tiết vịt lên, Quạ Đen xoay xoay cổ mấy lần như muốn lắc cho bộ óc vón cục của mình san đều ra. Đoạn y hít sâu một hơi, tay cầm lon thịt hộp, nhớ lại cân nặng của mình thể hiện trên cái cân dành cho quả non hồi nãy, tính toán sơ qua một tí... rồi khẳng khái nhét một phần ba vào mồm.

Xong xuôi y lịch sự lấy áo lau mồm, khoan thai dựa tường ngồi xuống.

"Hy vọng là không tính sai liều lượng gây chết người."

Nếu không e là y chưa gặp được tiểu thư Sophia mà đã xuống gặp khách hàng của mình luôn mất.

Thế thì y sẽ không bao giờ biết được vì sao "mẹ" thân yêu lại phải hạ độc mình.

Quạ Đen mất đi ý thức trong tiếng hét thất thanh của mọi người, lúc mở mắt ra đã nhìn thấy cái ống nước vẹo cổ quen thuộc của bệnh viện.

Hình như lần này không nằm mơ. Y thoáng thất vọng, nhưng rồi mau chóng lạc quan trở lại: Hành động suôn sẻ, may mắn mỉm cười!

Nghe thấy tiếng động, mấy cái đầu chuột cùng bu lại. Ngài Charles kích động phun mưa xuân đầy mặt Quạ Đen: "Mọi người xem, nó tỉnh rồi!"

Ánh mắt dừng lại ở tiểu thư đội mũ Sophia một thoáng, Quạ Đen nở nụ cười ngây ngô.

Khởi đầu tốt là đã thành công một nửa!

Con gia súc quý báu nhất nhà tự nhiên lăn đùng ra ốm, chắc chắn nàng chuột "xuất sắc nhất họ" và "có chuyên môn cao" này phải đến giúp một tay.

Trừ tiểu thư Sophia, Ngài Chuột còn bỏ vốn mời thêm mấy bác sĩ thú y chuyên chữa cho quả mọng đến hội chẩn. Ba con chuột sáu con mắt, mỗi chuyên gia theo một trường phái học thuật khác nhau, nói một hồi chẳng ai chịu ai, bèn nhảy vào mồm nhau chít chít nhặng xị.

Chuyên gia A lang vườn thì khẳng định chắc nịch: "Mấy quả đực giống nhà ông đều ốm, tôi nhìn thoáng cái là biết, chắc chắn là dịch quả mọng!"

Sophia theo học trường lớp chính quy thì lý luận: "Trại quả mọng nhà chúng tôi lắp đặt hệ thống quản lý phòng chống dịch bệnh tiên tiến nhất, không thể nào bùng phát dịch được! Tôi đoán vấn đề nằm ở lô thức ăn quả mọng đợt này ấy..."

Chuyên gia A khịt mũi coi thường: "Hệ với chả thống, toàn thứ bỏ đi, dăm ba cái bệnh này tôi liếc cái là ra, không sai đi đâu được."

Tiểu thư trả đũa: "Ngài nhìn đường còn không xong mà xem bệnh tinh quá nhỉ?"

Chuyên gia B đứng cạnh bấm móng vuốt lầm bầm nửa ngày, bấy giờ mới từ tốn xen mồm: "Bậy, bậy hết. Tôi khám ra hướng đặt lồng nhà các vị rất hung, thế đất trũng tụ âm, nó vật đám quả đực này trước nhất."

"Ăn nói quàng xiên!"

"Chú tìm đâu ra thằng cha đồng bóng này thế?"

"Chớ làm ồn, chớ làm ồn!"

"Ngu muội vô tri..."

Đương lúc nhốn nháo, lại có mấy người đầu chuột nâng cáng huỳnh huỵch chạy vào, vừa chạy vừa la: "Con này tính sao đây? Con này sắp chết rồi!"

"Cái gì?" Ngài Charles đang xoay mòng mòng quay ra nhìn, đoạn tuyệt vọng ôm mặt rú lên trông không khác gì bức tranh "Tiếng thét": "Trời ơi!"

Quạ Đen nhìn theo ánh mắt nó, thấy kẻ đang nằm rũ trên cáng cứu thương chính là "quả đực đó".

Bệnh viện quả mọng chỉ có một chiếc giường, "quả đực đó" đành phải nằm dưới đất, im lìm mặc cho đám người đầu chuột xúm vào "cứu chữa". Hắn hơi nghiêng đầu về phía Quạ Đen, đôi mắt màu nâu đậm nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của y.

Một lát sau, đồng tử của cả hai đồng thời thay đổi. Một bên chậm rãi giãn ra như hai đóa hoa nở rộ trong đêm tối, một bên từ từ biến hóa, dùng ánh mắt tiễn đưa sinh mệnh câm lặng kia đi nốt chặng đường cuối cùng.

Mặc cho đám người đầu chuột tranh cãi như một dàn hợp tấu tiếng cưa điện, cuộc cứu chữa ồn ào cuối cùng vẫn xôi hỏng bỏng không.

Ngài Charles chống nạnh thở hồng hộc với bộ mặt đưa đám: "Quả mọng của ta ơi! Báu vật của ta ơi! Đã nhà dột còn gặp đêm mưa! Thân già này sống làm gì nữa trời ơi là trời!"

"Cha Charles ơi, mình... làm gì với cái xác này đây ạ?"

Ngài Chuột thất thểu vung móng: "Rửa sạch, lọc da riêng thịt riêng mà xử lý, bán như thịt bình thường ấy."

Tiểu thư Sophia ngập ngừng giây lát, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Chú à, chân nó gãy, thịt mủn hết rồi..."

"Thì khoét chỗ mủn ra, có thối hết đâu! Què thì bảo nó ngã chết." Ngài Chuột lườm đứa cháu gái: "Chả biết linh hoạt gì cả, học lắm chỉ tổ ngu người... thối quá đi mất, mau tha đi, đừng có làm bẩn cả báu vật của ta!"

Sau đó đám người đầu chuột lại phát hiện ra tình hình không ổn. "Quả đực giống gương mẫu" Quạ Đen nổi tiếng ngoan ngoãn bỗng dưng không chịu phối hợp trị liệu, như thể bị cái gì kích thích.

Con bệnh vừa nằm bẹp sắp tắt thở đột nhiên vùng dậy nhảy choi choi, mở đầu một cuộc cút bắt ngoạn mục với người đầu chuột trong phòng bệnh bé bằng lỗ mũi.

Quạ Đen linh hoạt như một con cá chạch đen. Tuy không rõ vì sao nhưng có vẻ kinh nghiệm chạy trốn của y cực kỳ phong phú. Y chẳng những luồn lách né tránh một cách vô cùng điêu luyện, mà còn có thể dự đoán chính xác động tác của đám người đầu chuột, khiến chúng dúi dụi vào nhau. Tiếc rằng quậy chưa đã ghiền thì trái tim đột ngột đau thắt, y loạng choạng đụng phải bờ tường, bị ngài Charles túm được lưng áo.

Tương kế tựu kế, Quạ Đen rướn cổ lên, toàn thân co giật, cống hiến một màn trình diễn tuyệt vời với thâm niên ăn vạ ít nhất mười năm.

Ngài Chuột tá hỏa buông lỏng tay, Quạ Đen nhân cơ hội khom người lủi đi, quỳ một chân xuống đất lao về phía trước, ôm chặt cái chân đầy lông của tiểu thư Sophia.

Ngoài Sophia, Quạ Đen không cho bất cứ con chuột nào đụng vào. Túm y thì y tránh, tránh không thoát thì y co giật đùng đùng. Đe dọa con giời không nghe, khuyên bảo con giời không hiểu, dỗ dành con giời không chịu, gió thổi con giời vật ra, muốn đánh cũng không dám đánh. Ngài Chuột sốt hết cả ruột, nhúm lông xám trên đầu càng lúc càng thưa.

"Thôi!" Tiểu thư nhịn hết nổi, quyết định: "Để cháu dắt về nuôi mấy ngày đi ạ."

Quạ Đen rón rén ló một con mắt ra khỏi cái chân lông của nó.

Tiểu thư đầu chuột thở dài: "Cháu đang được nghỉ cũng rảnh, đồ của Bánh Mì hồi trước... thau cơm với ổ nằm đều có sẵn. Dọn dẹp một chút, mình đi."

Quả cái giống sinh ra trong chuồng, lớn lên trong lồng như Bánh Mì sẽ không bị bán đi, trước khi đẻ hết trứng nó cũng không được rời khỏi trại quả mọng. Nó lấy đâu ra cơ hội để biết đến một nơi nằm bên ngoài trại?

Chủ nhân của trại quả mọng là ngài Charles, nhưng người Bánh Mì nhớ mãi không quên lại là tiểu thư Sophia. Điều này gợi cho Quạ Đen nghĩ tới một tình huống: Ở nông thôn, đôi khi lũ trẻ nhà nông sẽ ôm mấy con gà con, cừu non mà mình thích về nuôi chơi như nuôi thú cưng. Đương nhiên thú cưng chỉ là "công việc bán thời gian" mà thôi, việc chính của chúng vẫn là gia súc.

Ngay khi nghe xong nguyện vọng của Bánh Mì, Quạ Đen đã đoán có thể cô bé từng là thú cưng bán thời gian của tiểu thư Sophia.

Nghĩa là tiểu thư đầu chuột sẽ đưa quả mọng về cái ổ chuột của mình, chỉ cần vứt liêm sỉ đi là được.

Kế hoạch tiến hành thuận lợi, y lại cược thắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro