Chương 7 - Thế giới mới tốt đẹp - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Y bước lùi mấy bước, vẫy tay với người ấy, nửa đùa nửa thật ngâm nga: "Hẹn gặp lại nhé mẹ, đêm nay con phải dong buồm đi xa." 

---


Người đầu chuột gói cho Quạ Đen nửa thùng inox thức ăn quả mọng với mấy lon đồ hộp. Sophia tròng dây thừng vào cổ Quạ Đen dắt y đi như dắt lừa.

Cứ như vậy, Quạ Đen rời khỏi trại quả mọng và chuyển tới nơi người đầu chuột sinh sống một cách suôn sẻ.

Địa bàn của người đầu chuột có cùng phong cách với trại quả mọng: lụp xụp nhưng xài công nghệ cao.

Để chứa hết số chuột khổng lồ trong diện tích hạn chế, chúng xây dựng nên một không gian lập thể rắc rối phức tạp với kiến trúc tinh vi có thể khiến người ngoài hoa mắt. Thế nhưng suốt dọc đường đầy rẫy những cánh cửa sổ cũ hỏng và những ngọn đèn nổ xịt phập phù. Tòa nhà người đầu chuột ở trông cũng chẳng khác gì chuồng gà, điều kiện sinh hoạt không khá khẩm hơn gia súc chúng nuôi là mấy.

Robot làm việc qua lại như mắc cửi nhưng hầu như không con nào còn nguyên vẹn và đều gỉ loang gỉ lổ. Hài cốt robot hỏng chất đầy trong xó xỉnh, thi thoảng có con nháy đèn chỉ thị trên đầu, không ngừng thử làm xác chết vùng dậy.

Xa xa là một đường ray lơ lửng giữa không trung, không biết ứng dụng nguyên lý gì. Tường ngoài đường ray gắn màn hình cong công nghệ cao, trên màn hình phát đi phát lại video liên quan tới kĩ thuật chăn nuôi quả mọng tiên tiến. Quạ Đen nhón chân nhìn vọng qua khe hở giữa các tòa nhà, thấy trại quả mọng "sạch sẽ, vệ sinh, tự động hóa" trong video vô cùng ảo diệu, trông chẳng dính dáng gì đến cái chuồng gà mà y biết.

Quạ Đen còn trông thấy một đoàn tàu màu trắng không rõ chở gì phóng qua vèo vèo với vận tốc chí ít phải trên 300km/h. Cùng lúc đó trên con đường nhỏ gồ ghề của người đầu chuột, một con chuột hói đầu cưỡi con xe đạp cọc cạch lách qua, vừa đi vừa khạc một cục đờm.

Người đầu chuột chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi. Quạ Đen đếm được mấy trại quả mọng trên đường đi mười phút. Y cũng gặp vài người cả nam lẫn nữ dung mạo sáng sủa - có lẽ đều là quả đực giống và quả cái giống - bị buộc ven đường như trâu ngựa, vục mặt bốc thức ăn quả mọng tọng vào mồm.

Thùng rác ven đường đầy có ngọn, đồ ăn thiu thối tràn lênh láng, gián và chuột bu lại thành từng đám. Đó là chuột thật, to bằng bàn tay và không biết nói, con nào con nấy béo nung núc đến mức sắp phải lăn.

Quạ Đen không ngạc nhiên lắm. Từ lần đầu tiên ăn thức ăn quả mọng vị thịt bò, y đã biết thế giới này có thể tồn tại cả người đầu thú và động vật thật.

Một con chuột con phóng ẩu đâm đầu vào chân tiểu thư Sophia, tiểu thư chuột lập tức dừng bước nhường đường cho nó và cầu nguyện vô cùng thành kính: "Thánh linh ơi, xin người phù hộ cho đề tài khóa luận của con được duyệt, phù hộ Quạ Đen khỏe mạnh đến khi giao cho khách hàng."

Quạ Đen hiểu ra ngay: loài chuột chính là "thánh linh" của người đầu chuột, là biểu tượng của may mắn và điềm lành, có địa vị tương đương với sao băng và cỏ bốn lá!

Thế là y cũng bắt chước động tác của Sophia mà cầu nguyện như thật: Thánh linh ơi, xin chúng mày đừng ẻ vào cơm của tao.

Gia tộc Chuột Xám của ngài Charles và tiểu thư Sophia là một gia tộc khá giả trong thành phố. Chúng ngụ tại một tòa chung cư cao tầng có cổng mở thẳng ra đường trục chính trong thôn của người đầu chuột. Ở cái chốn tốt mã giẻ cùi này chỉ có đường chính là bằng phẳng và sạch sẽ, đèn đỏ ở ngã tư phải dừng chờ hẳn sáu mươi giây.

Trong thời gian chờ đèn đỏ, Quạ Đen ngán ngẩm nhìn ngó xung quanh. Bỗng một chiếc xe nào đó hạ cửa kính xuống, chủ xe thò đầu ra cho thoáng khí, tiếng radio trong xe vọng ra theo, không ngờ lại là "tiếng người".

Đó là một bản tin được đọc bằng giọng nữ rõ ràng vừa phải: "... theo thông tin, ngày hôm qua đã có một vụ trộm cắp tài sản xảy ra ở lâu đài của lãnh chúa, gây thiệt hại về tiền và tài sản lên tới mấy triệu đồng. Được biết trong số tài sản mất trộm còn có vật phẩm tư nhân quan trọng của ngài lãnh chúa..."

Có lẽ tài xế bị lãng tai, âm lượng của radio to hơi quá lố. Nó dộng oang oang vào tai mỗi con chuột qua đường, lại lỗ mãng xộc vào từng chiếc xe đang xếp hàng.

Tiểu thư Sophia lo nước thương dân: "Lâu đài lãnh chúa mà còn bị trộm, cái nơi quái quỷ này sắp đi tong rồi."

Cửa sổ một ngôi nhà ven đường mở toang, một con chuột đội mũ thò đầu ra chửi đổng: "Mèo thả rông chết đường chết chợ!"

Đám chuột rỗi việc trên đường xôn xao bàn tán: "Không biết mất cái gì nhỉ? Mà vật phẩm tư nhân quan trọng của lãnh chúa là cái quái gì ta?"

"Chắc phải là cái gì tế nhị lắm, không thì bản tin đã nói trắng ra rồi. Hay là lãnh chúa mất quần xà lỏn?"

"Quần xà lỏn thì có gì mà tế nhị? Tôi thấy là ảnh và video "chít chít" của lãnh chúa với tình nhân thì có... Cái đèn đỏ này lại dở chứng hay sao mà lâu thế?"

Thô thiển thật đấy, thứ bị đánh cắp không thể chỉ là một chút tủy não hay sao?

Trên một chiếc xe, người bị tiếng bàn tán đánh thức khẽ chớp đôi mắt lờ đờ vì ngái ngủ, lắng nghe một lát, chỉ thấy càng nghe càng chối tai. Hắn hơi nghiêng đầu, một lọn tóc trắng rũ xuống, rơi vào trong cổ áo.

"Sở An ninh thành phố chúng ta rất coi trọng vụ án này. Quan trị an đã đích thân tới hiện trường. Các nguồn tin liên quan tiết lộ rằng cuộc điều tra đã đạt những bước tiến triển đáng kể, danh tính và hướng đi của kẻ tình nghi về cơ bản đã được xác định..."

"Bíp bíppppppppp"

Đèn giao thông cuối cùng cũng đổi màu. Tài xế nóng tính nhá còi inh tai thúc giục xe phía trước, diễn đàn bèo nước gặp nhau trên đường cái giải tán tại chỗ.

Quạ Đen cun cút đi theo tiểu thư trên lối dành cho người đi bộ, xe cộ cùng chiều lao vút qua y để lại cái đuôi khói dài.

"Ủa?" Y thoáng trông thấy gì đó: "Có phải có mấy chiếc xe to hơn hẳn những xe khác không?"

Y đang định ló đầu nhìn cho kỹ thì đoàn xe đã biến mất ở khúc quanh.

"Về đến nhà rồi." Tiểu thư Sophia kéo y: "Đừng nhìn ngó lung tung nữa."

Do có quân số đông đảo nên gia tộc của ngài chuột và tiểu thư được chiếm lĩnh hẳn một tầng.

Vừa ra khỏi thang máy đã thấy một đám con nít người đầu chuột ùa ra chơi trận giả, đứa đóng vai xe tăng ủi thẳng vào tiểu thư Sophia. Trong tiếng hét chói tai chất chứa lửa giận, tiểu thư đánh rơi dây thừng, thùng inox đựng thức ăn quả mọng đổ tung tóe đầy đất.

Xe Tăng trượt chân lao véo xuống dưới chân Quạ Đen, đối mặt với Quạ Đen đang cúi xuống.

Ở góc độ không con chuột nào trông thấy, y làm mặt quỷ kháy đểu thằng nít ranh. Thằng lỏi trợn trừng đôi mắt ti hí thành mắt lé.

Tích tắc sau, y vắt giò lên cổ chạy.

Xe Tăng lập tức tập hợp anh em. Hai cánh quân đang đối đầu nảy lửa mau chóng thống nhất mặt trận kháng địch, cả đám lóc chóc đồng loạt xông lên.

"Nó chạy kìa! Bắt nó lại!"

Quạ Đen chạy tán loạn trong không gian chật chội của người đầu chuột. Độ cao của tầng nhà quá hạn chế so với kích cỡ của y. Y bèn vớ thùng inox rỗng đội lên để khỏi bị đụng trúng đầu.

Sau một chuỗi âm thanh loảng xoảng, Quạ Đen quơ quả đầu sắt đụng vỡ ba cái đèn và hai thiết bị báo cháy. Cuộc chiến kết thúc bằng việc đám nhóc tì đầu chuột mỗi đứa ăn một bạt tai, Quạ Đen choáng váng mặt mày bị tịch thu mất "mũ sắt", tống vào phòng của tiểu thư Sophia trong tiếng gầm của ngài Charles.

"Chết mất thôi. Nếu đẻ ít đi vài đứa thì có khi tộc ta đã lên mặt đất từ lâu rồi." Sophia ca cẩm, rồi nó lôi một cái ổ len ra khỏi gầm giường. Cái ổ cũ kĩ có hình dạng như ghế lười của con người lai với ổ chó, phần giữa đã lõm xuống do bị ngồi nhiều: "Nằm vào đây... không vừa à? Phiền quá, sao mày dài thế?"

Quạ Đen đổ ùm vào ổ theo lực đẩy của tiểu thư, hai chân thò ra đất, cảm thấy trần nhà xoay mòng mòng.

Tiểu thư Sophia định cho Quạ Đen uống nước và ăn gì đó, nhưng hễ ngửi thấy mùi đồ hộp là y nôn nao muốn ói, rúc vào góc nhà. Góc nhà có thứ gì đó tản mát mùi hương rẻ tiền, ngửi dễ chịu hơn đồ hộp, y bèn ôm ghì lấy rồi vùi mặt hít lấy hít để.

Tiểu thư Sophia: "Đó là nến thơm của tao..."

Vì phải đi học trên mặt đất và không muốn để bạn bè ngửi thấy mùi nước cống trên người nên tiểu thư đã chuẩn bị rất nhiều nến thơm.

"Bỏ ra bỏ ra... ôi mày đừng lăn dưới đất nữa, cái đó không ăn được đâu! Trời ạ!"

Tiểu thư bị con giời chân dài não rỗng hành váng cả đầu, chẳng còn sức đâu mà cáu. Cuối cùng nó phải thắp một vòng nến thơm xung quanh Quạ Đen mới trấn an được y.

"Bánh Mì khôn hơn mày nhiều." Tiểu thư ngồi xổm xuống, thở dài, lắc lắc chiếc kèn harmonica trước mặt Quạ Đen: "Nghe không?"

Quạ Đen nhắm tịt mắt, dùng ngôn ngữ chân tay từ chối thưởng thức nghệ thuật của người đầu chuột.

Tiểu thư Sophia: "Ôi còn kén chọn cơ, chịu mày thật đấy. Thế tao thổi cho mày nghe một bài thư giãn để ngủ cho ngon nhé. Trên sách bảo dòng nhạc này có thể làm dịu bệnh tình của quả mọng đấy."

Quạ Đen: "..."

Trường học "trên mặt đất" trong truyền thuyết dạy dỗ kiểu gì mà "chuyên gia quả mọng" lại không hiểu ý quả mọng thế này? Hỏng, hỏng hết!

Sau đó tiếng kèn harmonica vang lên.

Một lát sau, Quạ Đen lặng lẽ mở mắt ra.

Có thể loài mõm nhọn được trời phú cho năng khiếu thổi kèn harmonica, trình độ của tiểu thư Sophia đúng là không đùa được. Quạ Đen chẳng phải "tri âm" mà cũng nghe được nỗi buồn ly biệt chất chứa trong tiếng kèn của nó.

Bỗng nhiên trong đầu óc trống rỗng của y hiện lên một vài hình ảnh mơ hồ. Không rõ thời gian, không rõ địa điểm, không rõ con người, chỉ mang máng rằng y sắp lên đường đi đâu đó. Đi được mấy bước thì y quay đầu lại, thấy một bóng người mờ ảo đứng cách đó không xa đang dõi mắt tiễn đưa mình.

Y bước lùi mấy bước, vẫy tay với người ấy, nửa đùa nửa thật ngâm nga: "Hẹn gặp lại nhé mẹ, đêm nay con phải dong buồm đi xa."

Nhưng thật ra y biết rõ trong lòng, rằng sẽ không "gặp lại".

Quạ Đen trân mắt nhìn lên trần nhà trong tiếng kèn harmonica réo rắt, muốn biết người tiễn biệt mình là ai, và chính y lại là ai?

"Mẹ"? Nhưng mẹ đẻ của y không phải là Bá Tước sao? Tuy y không nhìn rõ diện mạo của người kia nhưng trông hình thể của đối phương không giống như phái nữ... đó là ai được chứ?

Tiếng harmonica dừng lại, tiểu thư chĩa cái mõm nhọn về phía y: "Quạ Đen đang nghi gì đó?"

Quạ Đen gom những mảnh suy nghĩ rời rạc, lấy lại tập trung, bắt đầu nói ướm: "Bánh... Mì."

Tiểu thư chợt hiểu sau một giây sững sờ: "Tao biết rồi, trước kia Bánh Mì cũng hay thổi kèn harmonica cho mày nghe phải không? Tao dạy cho nó đấy."

Quạ Đen quay sang nhìn tiểu thư, nó kể với vẻ buồn rầu: "Nó cũng đẹp như ngươi vậy. Tao nuôi nó từ nhỏ, nó biết hát, biết thổi kèn harmonica, sau tao đi học mới đưa nó về trại... bây giờ nhớ lại tao vẫn tiếc nó lắm."

À, tiếc.

Tiểu thư đầu chuột dùng bộ vuốt lông trìu mến xoa đầu Quạ Đen: "Đồ ngốc, mày không hiểu phải không? Mày vẫn dễ nuôi hơn nó."

Quạ Đen cảm thấy mình có thể nghe hiểu một chút, ví dụ như có vẻ tuổi thọ của người đầu chuột dài hơn quả mọng rất nhiều.

Tiểu thư: "Đó là lần đầu tiên tao nuôi quả mọng. Hồi đó thấy vui nên dạy nó nhiều thứ linh tinh lắm. Năm ngoái tao được nghỉ học về nhà, thấy nó sắp đẻ nên muốn đưa nó sang đây ăn mấy bữa ngon, nó mở sách tranh ra xem tao cũng không để ý. Ôi, làm sao tao biết được đầu óc của quả mọng dễ bị "căng chướng" như vậy chứ..."

Tức là trước khi chết Bánh Mì đã ở hang chuột của tiểu thư Sophia một thời gian, trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì?

Lúc này, cửa phòng của tiểu thư đầu chuột chợt mở ra, ngài Charles ló đầu vào: "Sophia ra đây con! Mấy lão heo mở sạp rồi!"

Nỗi muộn phiền bị ngắt quãng, tiểu thư quay đầu lại với vẻ bất đắc dĩ: "Chú ơi, cháu đã bảo bao nhiêu lần rồi, hàng của nhà heo không rõ nguồn gốc mà..."

Trên phương diện này thì quý ngài vĩ đại hòa tan với quần chúng nhân dân luôn. Giống như tất cả tệp khách hàng tiềm năng của sản phẩm chăm sóc sức khỏe dành cho người già, nó luôn vững tin rằng mình là "người may mắn" dễ húp trúng của hời hơn người khác.

Ngài Chuột: "Vớ vẩn, không thế làm sao mà lãi được."

Tiểu thư xác nhận người đầu chuột cũng có tính năng "liếc trắng mắt".

"Lô hàng này của họ ngon lắm, đảm bảo đám người trên mặt đất cũng chưa thấy bao giờ!"

"Chờ lát cháu khóa cửa không quả mọng nó chuồn ra mất."

"Ôi nhanh cái chân lên!"

Quý ngài phóng xẻng tới, hót cả tiểu thư Sophia lẫn mũ của nó vèo đi mất.

Sau một tiếng "ầm" đinh tai, cửa phòng đóng sập lại. Quạ Đen cũng không nôn nóng. Y nằm một lát, tích góp được chút sức lực rồi mới thong thả đứng lên.

Đầu tiên y cầm nến thơm đi tuần vài vòng trong phòng của tiểu thư, lôi hết gel vuốt lông, sơn móng tay và rượu mà tiểu thư tàng trữ ra ngửi rồi chất thành một đống. Sau đó y lục tới giá sách. Nửa dưới giá sách bị khóa lại, trên cao là mấy cái giá bày vài quyển sách tranh dạy chữ cho trẻ con cũ rách.

Nương theo ánh nến, Quạ Đen bỏ chút thời gian giở từ đầu đến cuối cuốn sách tranh. Có trang đã bị lật rách, trên giấy in dấu tay rõ ràng... là dấu tay người.

Y thở dài giở đến trang dạy nhận biết ngày và tháng, kết hợp với số đếm được những người bạn trên vỏ lon đồ hộp dạy cho, dùng chúng để nghiên cứu lịch tháng treo trên tường.

Lịch đã lật đến tháng Mười. Người đầu chuột sinh sống dưới lòng đất không thấy ánh nắng, thế mà vẫn dùng lịch mặt trời và một tuần vẫn có bảy ngày. Điều kỳ lạ hơn là quyển lịch này bắt đầu từ tháng Mười một. Tháng Mười chính là tháng cuối cùng trong năm.

Quạ Đen chẳng hiểu mô tê gì cả, phải lật đi lật lại xác nhận mấy lần. Mấy ngày đầu của tháng Mười một thực sự được ghi là "ngày nghỉ tết".

Mắc chứng gì vậy? Đổi tên tháng Mười một thành tháng Một phạm pháp hay gì?

Không đủ thông tin, y đành gác mối nghi ngờ sang một bên trước.

Phần lớn các trang lịch đều rất mới, chỉ có hai trang in tháng Mười một và tháng Năm là dính bụi. Xem ra tiểu thư Sophia ở nội trú trong trường trên "mặt đất", mỗi năm chỉ được nghỉ hai lần vào cuối năm và giữa năm.

Trong kì nghỉ ngắn ngủi ấy, nó đón con thú cưng mình nuôi ngày trước từ trại quả mọng ra chơi... ra chăm sóc mấy hôm. Sau đó vào một ngày nó ra ngoài quên khóa cửa, Bánh Mì đã lẻn ra ngoài.

Bánh Mì là thú cưng của tiểu thư Sophia từ nhỏ, được nó nuôi nhiều năm và luôn rất nghe lời, vì sao cô bé lại trốn ra ngoài đúng vào lần đó?

Là vì trước kia tiểu thư Sophia chưa bao giờ quên khóa cửa? Hay là khi đó Bánh Mì đã nghe thấy... hoặc nhìn thấy cái gì?

Quạ Đen nhìn cánh cửa sổ duy nhất trong gian phòng.

Nhu cầu lấy ánh sáng và thông gió trong nhà của người đầu chuột vô cùng đơn giản, cửa sổ đều rất nhỏ. Cửa sổ phòng của tiểu thư Sophia nhìn thẳng ra cửa sau của tòa nhà. Tầm nhìn từ đó chỉ thấy những túp nhà lụp xụp san sát nhau và một con đường nhỏ như ruột dê. Khu vực người đầu chuột sinh sống chẳng chịt những con đường nhỏ như thế, chúng chẳng to hơn cái eo của ngài chuột Charles là bao, chỉ đi vừa một thân chuột.

Một đầu của con đường này hẳn là nối với trại quả mọng, đầu còn lại không biết dẫn tới nơi nào.

Quạ Đen tựa bên cửa sổ chờ một lát, trên đường không một bóng chuột. Cứ đợi mãi như vậy cũng không giải quyết được gì, y bèn quyết định làm vài việc phù hợp với thân phận của một đứa thiểu năng.

Khăn trải bàn, vỏ gối và ga giường của tiểu thư chuột liên tiếp bị hại. Quạ Đen lột hết chúng xuống. Khăn trải bàn được hô biến thành túi vải để đeo như ba lô quai chéo; vỏ gối trùm sau gáy phủ kín mái tóc dài phiền toái và buộc nút ngay dưới mũi; ga giường thì quàng sau lưng như một chiếc áo choàng, lắc một cái là bay phần phật. Xong xuôi đâu đấy, y thấy bản thân ngầu vãi cả mèo.

Đúng lúc này, cánh cửa mở ra theo một tràng "ken két". Mấy con chuột con nhoi đầu vào. Chắc biết người lớn đi vắng hết rồi nên mấy con nít ranh này ăn trộm chìa khóa vào chơi với quả mọng đây.

Quạ Đen: Ngon, vừa buồn ngủ đã được tặng ngay gối đầu.

Y nở nụ cười bí hiểm giữa không gian lập lòe ánh nến.

Đám nít ranh đầu chuột: Quaoo

Sau đó, một chiếc gối đầu bự chảng đập thẳng về phía chúng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro