Chương 8 - Thế giới mới tốt đẹp - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi tối, bé yêu."

---

Thành phố dưới lòng đất ngựa xe như nước, chuột kiến thuận hòa.

Trên mặt đất, mặt trời lặn rồi lại mọc. Lâu đài cổ giống như một con thú khổng lồ trầm mặc, trong kẽ răng bò đầy rêu xanh còn vương lại máu của ngày hôm qua.

Phạm vi ba cây số xung quanh lâu đài của lãnh chúa bị giới nghiêm. Tổ Điều Tra Sự Kiện Nguy Hiểm Nghiêm Trọng trực thuộc Sở An Ninh (gọi tắt là Tổ Việc Nặng) toàn quyền tiếp quản lâu đài. Từ quản gia, người làm vườn cho đến bảo vệ trong lâu đài đều bị bắt về thẩm vấn.

Biên chế cảnh sát hình sự của Tổ Việc Nặng gồm 36 người, số hiệu đại diện cho thân phận của từng người. Sự phân biệt đẳng cấp thứ bậc trong tổ khắt khe đến mức nào? Hình dung một cách đơn giản thì số đứng trước chính là bố của số đứng sau.

Số 36 là người trẻ nhất và ít kinh nghiệm nhất trong tổ, trên đầu đội ba mươi lăm vị liệt tổ liệt tông từ bố, ông nội, cụ nội trở lên... ai cũng có thể sai khiến cậu. Công việc thường ngày của cậu là chạy chân, truyền lời, photo tài liệu, nhiều khi bận đến mức chẳng biết đầu đuôi vụ án tròn méo thế nào.

Nhưng lần này Số 36 không dám hàm hồ. Bởi vì Quan Trị an - người đứng đầu Sở An Ninh - đã đích thân đến giám sát, tất cả mọi người đều được lệnh phải giữ miệng kín như bưng.

Lâu đài không phải bị mất trộm mà là xảy ra án mạng. Người bị hại chính là lãnh chúa.

Lãnh chúa một vùng bị ám sát ngay tại nhà riêng. Sự kiện này tuy không được đưa lên báo nhưng đã lặng lẽ gây rúng động trung ương thủ đô khu Sừng.

Số 36 được giao nhiệm vụ thống kê danh sách tất cả những người ra vào lâu đài trong vòng ba tháng. Đây là một công trình đồ sộ, bởi vì chưa tính những người có tên tuổi lui tới mỗi ngày, chỉ riêng bồ nhí công khai của lãnh chúa đã lên tới hơn hai mươi vị, tình nhân bí mật và "duyên phận thoáng qua" không biết có bao nhiêu. Ngoài ra để tiết kiệm chi phí, trong lâu đài chỉ có một số người làm cố định, còn những công việc như nhổ cỏ hay chăn nuôi thú cưng đều thuê lao động thời vụ đến làm.

Vào tổ hơn nửa năm mới được nhìn thấy Quan Trị an sống, Số 36 không dám lơ là. Vị Quan Trị an vừa "giáng lâm" xuống thành Ánh Sao này vô cùng bí ẩn. Hắn đã nhậm chức hơn một năm mà gần như không bao giờ lộ mặt ở Sở An ninh. Lời đồn hắn được "bên trên" phái đến để phân tán quyền lực của lãnh chúa nổi lên tứ phía.

Trong cả Tổ Việc Nặng chỉ có Tổ trưởng Số 1 từng nói chuyện với Quan Trị an.

Rảo bước đi tới phòng họp tạm thời của Sở An ninh, cảnh sát Số 36 đang thấp thỏm soi cửa để chỉnh trang thì nghe thấy giọng nói đều đều uể oải vọng ra từ trong phòng: "Ghi lại: hung thủ là người thiên phú, giới tính nam, được nạn nhân đích thân mời đến phòng sách nhỏ tầng hai vào đêm xảy ra vụ án. Hung thủ thong dong đến muộn... chắc bình thường hắn đối xử với nạn nhân cũng không mặn mà gì. Tóm lại hôm đó nạn nhân ăn vận chỉnh tề, chờ từ nửa đêm đến tận hoàng hôn. Ông ta sốt ruột đi tới đi lui trên thảm, chờ đến phát cáu, bèn quyết định sẽ làm gì đó. Vì thế nạn nhân tự mình ra lệnh rút tất cả người làm và bảo vệ khỏi khu vực tầng hai và vườn hoa phía Tây dưới cửa sổ hiện trường, cung cấp không gian gây án hoàn hảo cho hung thủ."

Tay còn để nguyên trên cổ áo, Số 36 nghe đến đơ người: Nói y như nhìn thấy tận mắt vậy, thần kỳ quá!

Và rồi cậu nghe thấy vị Tổ trưởng thông minh khôn khéo của mình lên tiếng - bằng giọng điệu ngỡ ngàng như một tấm chiếu mới chẳng khác gì mình: "Làm... làm sao ngài biết?"

Quan Trị an quẳng cho một câu gắt gỏng: "Đừng hỏi ngớ ngẩn."

"Vâng, xin lỗi trưởng quan." Tổ trưởng khúm núm thưa: "Vậy cách thức gây án của hung thủ..."

"Là một thiên phú loại hình tấn công có sở trường về ám sát, tên trong hồ sơ là Bóng Ma. Người có thiên phú này có thể điều khiển cái bóng của mình trong một phạm vi nhất định. Nạn nhân bị Bóng Ma siết cổ từ xa dưới tình huống hoàn toàn không đề phòng, mất mạng chỉ trong một chiêu."

"Bóng Ma..."

Số 36 nghe thấy tiếng Tổ trưởng gõ bàn phím.

"Nhưng thưa trưởng quan..." Lát sau, Tổ trưởng dè dặt nói: "Khu Đuôi không có ghi chép nào về người có thiên phú Bóng Ma. Hơn nữa, Bóng Ma nghe thì nguy hiểm nhưng chỉ là thiên phú cấp 1, ngài lãnh chúa lại là người thiên phú cấp 2... Người thiên phú cấp thấp làm sao có thể giết người thiên phú cấp cao hơn được ạ? Huống chi thiên phú của ngài lãnh chúa còn là..."

Có lẽ Quan Trị an vừa châm thuốc lá, vì trong phòng có tiếng "cạch" nhỏ vang lên: "Bóng Ma là một thiên phú cực hiếm khởi nguồn từ khu Lưng. Tính đến hôm nay, toàn bộ khu Lưng chỉ xuất hiện bốn người. Ba người đã qua đời, người còn lại vốn là một vị Thượng tá thuộc Quân khu II của khu Lưng."

"Thượng tá?" Tổ trưởng Tổ Việc Nặng hoang mang: "Vị thượng tá này có quan hệ gì với nạn nhân..."

"Lúc còn sống không có quan hệ gì cả." Quan Trị an ngậm điếu thuốc, ậm ờ nói: "Ba tháng rưỡi trước, thượng tá Bóng Ma đã chết do bị ám sát, cũng bị hút mất tủy não giống vị lãnh chúa mọi người đều yêu của các ngươi. Cho nên bây giờ họ có quan hệ rồi đấy."

Tổ trưởng trong phòng họp và Số 36 đứng ngoài cửa đều ngây ra như phỗng.

"Tháng Tám năm ngoái, một vị quan chấp chính ở khu Sừng chết trong nhà riêng, nguyên nhân cái chết là trúng độc, thi thể bị may vào một quả trứng, tủy não bị trộm mất. Đầu năm nay, quan tòa Đệ Tam Viện thuộc thành phố Kim Cương chết trong khách sạn, thi thể bị nhét trong trang phục gấu bông, tủy não bị trộm mất. Tháng Ba, Giám đốc hành chính khu vực khu Bụng của hãng hàng không Lilith chết trong phòng thay đồ bể bơi, "biến" thành một con chó không có não. Tháng Sáu, Thượng tá Bóng Ma của chúng ta chết trong xe cá nhân, mất tủy não và có thêm một đôi tai mèo. Tất cả những người bị hại kể trên đều là người thiên phú. Thiên phú của nạn nhân trước chính là nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân sau. Hung thủ sử dụng thiên phú cấp 1 vì đó là thiên phú của người khác, chứ chưa chắc bản thân hắn đã là cấp 1. Ta nói thế đã đủ rõ ràng chưa, hả đồ đần?"

"Cho nên đây là..."

"Một tên giết người hàng loạt vượt khu nhằm vào người thiên phú. Do các khu thực thi pháp luật một cách độc lập, bọn ngu tự cho mình là thông minh lại quá nhiều, mới để hắn vừa đi vừa giết từ khu Sừng tới tận khu Đuôi." Quan Trị an cười khẩy: "Thằng đần ngoài cửa, không vào còn đứng đấy làm gì?"

Số 36 giật thót, vội vàng đẩy cửa bước vào: "Trưởng... trưởng quan."

"Đưa đây." Quan Trị an không thèm đoái hoài đến Số 36, hắn giật lấy danh sách trong tay cậu rồi lật xem bằng tốc độ ánh sáng.

Đột nhiên, tay hắn dừng lại trên lý lịch của một người.

Không biết có phải Số 36 gặp ảo giác hay không, cậu thoáng thấy tròng đen trong mắt Quan Trị an lóe lên ánh bạc.

"Tập hợp toàn bộ tư liệu về kẻ này." Quan Trị an rút tờ lý lịch kia ra ném cho Tổ trưởng: "Kẻ này có liên quan đến vụ án, 90% hắn chính là hung thủ."

Tổ trưởng lập cập nhận lấy, mở ra xem: "Một sinh viên làm công trong kì nghỉ? Hắn xin làm người chăn nuôi thú cưng trong ba tháng, đã hết hạn và thôi việc rồi ạ."

Quan Trị an ngán ngẩm phà khói thuốc vào tên cấp dưới ăn hại: "Nếu kẻ đó vẫn ở trong lâu đài thì đã bị bắt lại lâu rồi, ta còn phải ngồi đây nói nhảm với ngươi sao?"

"Vậy bây giờ hắn..."

"Trốn xuống thành phố ngầm rồi, thế mới bảo các ngươi đừng đánh rắn động cỏ." Quan Trị an lại bỏ qua quá trình suy luận và nói thẳng kết luận một cách thần kỳ: "Hãy phái người dùng danh nghĩa của lãnh chúa để móc nối với đám trùm sò địa phương dưới đó, cứ bảo lâu đài bị mất ba con quả mọng bạc triệu và một số tiền mặt, châu báu khác, yêu cầu chúng phối hợp điều tra. Nhớ là tuyệt đối không được để đám rác rưởi đó biết lãnh chúa chết rồi. Ôi nữ thần ơi, chuyện này không cần ta phải dạy ngươi nữa chứ?"

Đám người đầu chuột "rác rưởi" trong thành phố ngầm đang rất nhộn nhịp.

Nằm ở trung tâm lãnh địa của người đầu chuột là quảng trường Phồn Thịnh thờ phụng Thần Sinh Sôi vĩ đại. Các hoạt động tế lễ và kỳ cuộc lớn của chúng đều được tổ chức tại đây. Khi không có hoạt động thì khu đất trống quanh quảng trường bị hàng loạt quán cóc chiếm cứ bày hàng, vì thế quảng trường cũng gần giống một cái chợ.

Bây giờ rất nhiều hộ nuôi quả mọng đã tụ tập trên quảng trường và xúm đông xúm đỏ quanh mấy người đầu lợn "tai to mặt béo".

Người đầu lợn - hay lão Heo - có vóc dáng cao to vạm vỡ và giọng nói ồm ồm, trông chẳng khác gì một đám Cự Linh Thần khi đứng giữa đàn chuột chỉ cao xấp xỉ mét rưỡi. Bọn chúng kiếm sống bằng nghề buôn lậu quả mọng, thường rong ruổi khắp các thành phố ngầm ở tất cả các khu. Lần này chúng kéo theo mười xe hàng, xếp thành một hàng trên quảng trường cho các hộ người đầu chuột chăn nuôi quả mọng chọn lựa.

Sophia và Charles chạy ra đến nơi thì quảng trường đã bị nhấn chìm trong tiếng mặc cả "chít chít" "ồm ồm" ầm ĩ vang trời. Ngài Charles ra sức dùng cái mõm nhọn mở một đường máu giữa đám người đầu chuột đông đúc. Nhưng nhìn quanh một vòng, nó lại hơi thất vọng.

"Toàn là quả cái giống tướng tá tầm thường, còn chẳng bằng nhà mình tự gây." Nó chê bai với chuột bạch bên cạnh: "Sao bảo có hàng hiếm xịn lắm cơ mà?"

Chuột bạch: "Ông ra muộn quá, ban nãy đám lão Heo nói họ có hàng xịn thật, nhưng mà không bán, chỉ cho ba khách hàng bỏ nhiều tiền nhất hôm nay xem thôi. Muốn xem còn phải đấu giá với tộc khác kia kìa. Bọn heo mập chết tiệt này gian quá đi mất... Ông thấy cái xe kia không? Cái xe không mở thùng được các xe khác vây quanh ấy, là nó đó."

Charles: "Hàng gì mà giấu như mèo giấu cứt thế?"

Chuột bạch ra chiều bí ẩn: "Nghe bảo là thú cưng cấp kim cương, B9, siêu xịn luôn."

"Điêu." Sophia giữ cái mũ suýt rơi vì chen chúc: "Đi thôi chú, lừa đảo rồi."

Chỉ có quả mọng lai tạo từ những cơ sở gây giống cao cấp trên mặt đất mới được xếp hạng thú cưng. Chưa nói đến ngoại hình, huyết thống và tính cách, cả màu da và màu tóc cũng phải theo kịp xu hướng thẩm mỹ trên mặt đất mới được.

Thú cưng được chia thành các cấp từ B1 đến B9, cấp B9 là cao nhất.

"Quả mọng từ cấp B7 trở lên đều có mã số, giá mấy trăm nghìn, còn đắt hơn cả nhà mình. Cấp B9 thì chỉ có nhà quý tộc mới nuôi nổi." Tiểu thư được ăn học đàng hoàng liến thoắng phổ cập kiến thức cho lão đồng tộc ngu muội: "Cả thành Ánh Sao của chúng ta chỉ có một quý tộc duy nhất là lãnh chúa. Bọn họ bới B9 ở đâu ra? Vào lâu đài ăn trộm chắc? Lãnh chúa lại chẳng kho tàu cả đám lên à, linh ta linh tinh! Về thôi chú!"

Charles vẫn chưa chịu từ bỏ: "Ơ kìa từ từ cho chú xem cái đã, đến thì cũng đến rồi, ở nhà có việc gì đâu..."

Sophia nổi sùng: "Chú không có việc gì chứ cháu chưa viết khóa luận!"

Lúc này, tiểu thư còn chưa biết nó không thể hoàn thành cái khóa luận ấy.

Trong phòng riêng của tiểu thư, bảy, tám nhóc tì đầu chuột vừa hét váng đầu vừa nô như giặc.

Trong cuộc loạn chiến, đồ trang điểm của tiểu thư Sophia rơi vãi đầy đất, bình phun sương lăn lóc khắp nơi. Một nhóc chuột túm được đuôi áo choàng làm bằng ga giường của Quạ Đen. Chả hiểu thằng chíp hôi cao có nửa mét sức đâu mà khỏe thế, Quạ Đen bị nó kéo loạng choạng, một mảnh ga giường rách toạc ra, lả lướt rơi xuống cạnh ngọn nến thơm đang cháy.

Quạ Đen "vô tình" đá đổ ngọn nến, lao ra khỏi cửa, rong theo một lô chuột nhí rồng rắn sau mông. Y cắm đầu lượn hai vòng trong hành lang như hoảng hốt chạy bừa, và chẳng biết từ lúc nào đã thuận tay khép cánh cửa phòng của tiểu thư Sophia lại.

Thấy động, người đầu chuột trưởng thành vội vàng lao ra cửa đánh con, bắt quả mọng. Trong căn phòng trống của tiểu thư Sophia, lửa đã bén vào mảnh ga giường rách, lẳng lặng men theo mép vải mấy chục phân, từ từ bò tới dung dịch trang điểm đọng thành vũng dưới sàn nhà. Ngọn lửa bùng lên dữ dội khi tiếp xúc với chất dễ cháy. Rèm cửa, giá sách bằng gỗ, đồ điện và sách vở nhanh chóng bắt lửa theo.

Thiết bị báo cháy nhạy bén đã bị mũ sắt của Quạ Đen đụng hỏng từ lâu, nhất loạt thờ ơ như một lũ câm điếc.

Cho đến khi..

Bùm!

Đống hóa chất dễ cháy bị Quạ Đen tiện tay gom lại phát nổ.

Khói đen bốc lên cuồn cuộn cuối cùng cũng đánh động thiết bị báo cháy ở những tầng khác.

Trên quảng trường, mọi người đang mua bán hăng say thì một đội vũ trang đầu chuột bỗng ở đâu xộc tới.

"Không được tụ tập! Giải tán! Giải tán ngay!"

Ngài Charles suýt nữa ngã dúi trong đám đông: "Đứa mả mèo nào đi tố cáo đấy hả?"

"Không phải bị tố cáo đâu, cháy nhà rồi!"

Tiếng loa báo động cháy rú lên trong thành phố ngầm: "Tầng 14, 15 tòa nhà Chuột Xám xảy ra hỏa hoạn. Đề nghị cư dân ở khu vực lân cận nghe theo hướng dẫn, không cố cứu tài sản và sơ tán theo trật tự."

"À, cháy thôi chứ gì." Ngài Charles thở phào, hỏi người bên cạnh: "Hết cả hồn... mà loa nó vừa bảo cháy ở đâu ấy nhỉ?"

"Tòa nhà Chuột Xám."

"Chuột... gì cơ?!"

Quạ Đen quấn kín mít cả người trong vỏ gối và ga giường của tiểu thư Sophia, chùng đầu gối, khom lưng lại như một con mèo, trà trộn vào dòng người đầu chuột cận thị và cũng "được sơ tán" theo. Chẳng bao lâu y đã áp sát chân tường mò đến cửa sau của tòa nhà.

Cửa sau có khóa, nhưng may cái không phải là khóa công nghệ cao. Ngó nghiêng qua một lát, Quạ Đen mò trong cái balo làm từ khăn trải bàn, lôi ra một cây bút tiện tay thó được, dùng ruột bút ngoáy vài cái. Khóa cửa bật mở.

Y không nhớ ngón nghề này mình học được từ đâu mà đỉnh thế, mỗi tội lâu không dùng đến nên hơi ngượng tay.

Cạy cửa xong, "đại hiệp trộm gà" đầu đội vỏ gối, lưng khoác ga giường bèn sải cặp giò dài ngoằng chẳng giống ai, lẻn ra ngoài theo con đường ruột dê bé tí tẹo.

Nơi mà một con thú cưng nhốt chuồng như Bánh Mì có thể tới được thì chắc chắn sẽ không quá xa. Người đầu chuột ở khu vực lân cận đều đã đi sơ tán. Quạ Đen luồn lách trong con đường nhỏ, suốt dọc đường chẳng thấy cái bóng lông xù nào.

Đoạn cuối lối dành cho người đi bộ nhập vào một con đường dành cho xe cộ.

Xuất hiện trước mắt Quạ Đen là một mảnh sân rộng được hàng rào sắt vây quanh, trên cổng treo tấm biển viết: Lò xx Phồn Thịnh.

Ở giữa còn một từ mà sách dạy chữ cho trẻ con không có, song ý nghĩa của nó không hề khó đoán...

Quạ Đen phóng tầm mắt nhìn vọng qua hàng rào. Ngay lối vào là một nhà kho, hẳn là kho lạnh, có khóa, ngoài cửa chất đống một chồng thùng giữ nhiệt. Mặt sân xi măng ướt sũng như vừa được rửa qua.

Giữa sân kê mấy cái bàn và giá dụng cụ bằng sắt. Trên giá treo la liệt đủ loại dao kéo và... những cái đầu trẻ con xếp hàng.

Ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên, Quạ Đen tìm được Số Sáu.

Y mở to đôi mắt, nhìn con người đầu tiên mình gặp gỡ sau khi đến thế giới này, nhìn "anh bé" hỏi gì đáp nấy lẳng lặng khép lại cái miệng huyên thuyên.

Chỉ có cái đầu ở đây, cơ thể có lẽ đã được pha ra chuyển vào kho lạnh.

"Từ ít gặp" không được dạy trong sách học chữ chính là "đồ tể". Đầu bên kia của con đường nhỏ chạy ra từ trại quả mọng tưng bừng náo nhiệt, thông đến một lò sát sinh.

Trong trại quả mọng, chỉ có những quả mọng "tốt tướng" nhất mới được đặt tên và giữ lại làm "tư liệu sản xuất", còn lại đều là "quả sữa mập", đều là sản phẩm.

Những "quả sữa mập" ấy ngày ngày tuân thủ kỷ luật, ra sức ăn cơm, thấp thỏm nghe máy móc thông báo chỉ số cơ thể, mong ngóng sớm ngày đủ tiêu chuẩn để được "xuất chuồng". Sau đó chúng tung tăng phấn khởi đi tới lò đồ tể, hoàn thành nhiệm vụ nhân... quả sinh.

Nhiệm vụ là gì đây? Không ai cho chúng biết. Quả sữa mập ngoan là phải chăm ca hát, bớt nói nhiều, không thắc mắc... chúng chỉ biết rằng nhiệm vụ rất quang vinh.

Thế sau khi hoàn thành nhiệm vụ quang vinh ấy thì sao? Cũng không ai biết. Chúng sẽ được đưa đến một nơi tốt đẹp hơn chăng? Ở đó có vòi hoa sen phun ra nước trái cây đóng hộp chăng? Ở đó sẽ được chạy nhảy thoải mái trong cái "sân rộng" như của quả đực giống và quả cái giống chăng? Ở đó chúng không bị đánh số mà sẽ có cái tên của riêng mình chăng?

Chúng vui vẻ mà đến, ngơ ngác mà đi, có lẽ không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Và đương nhiên, cũng không kịp sợ.

Quạ Đen bỗng nghĩ, nếu khi còn bé y không được nuôi dưỡng như một "quả đực giống", có phải y cũng sẽ sống cả đời với ý thức sứ mệnh mãnh liệt và ra đi thanh thản ở cái tuổi lên sáu, lên bảy như thế hay không?

"Nông dân vui mừng đếm quả mọng..." Quạ Đen ngâm nga bài ca chăn nuôi của người đầu chuột, nhấm nháp cuộc đời vô tư lự của đám quả non, tự dưng lại thấy hơi ao ước.

Số Năm là tên của quả sữa mập, mang ý nghĩa nó là đứa con thứ năm do một quả cái giống nào đó sinh ra. Số Năm mà Bánh Mì nhắc đến có thể là con của ma ma. Tuy những quả mọng bị nuôi nhốt trong chuồng ấy không hiểu thế nào là "mẹ", thế nào là "anh chị em", nhưng dường như bản năng đã mách bảo chúng gần gũi với nhau, tựa như Trân Châu rất quan tâm đến Số Sáu.

Có lẽ đó cũng là một dịp cuối năm, Bánh Mì sắp đến kì sinh được tiểu thư Sophia đón về hang chuột. Một ngày nọ tiểu thư đi vắng, Bánh Mì như thường lệ ngồi bên cửa sổ chờ chủ nhân về, không ngờ lại thấy chủ nhân đội chiếc mũ kê-pi quen thuộc, dẫn một nhóm quả sữa mập đi qua con đường ruột dê, Số Năm cũng nằm trong nhóm ấy.

Bánh Mì biết chúng đang được "xuất chuồng" và cũng vui mừng thay cho chúng giống như Trân Châu. Được nuông chiều quá đâm kiêu (như ngày khai giảng con nhà khác chỉ được bố mẹ đưa đến cổng trường, còn con giáo viên được dắt vào tận lớp), cô bé bỗng nảy ra một ý. Cô bé muốn đi theo để tiễn Số Năm thêm một đoạn đường.

Bị tóm được thì cùng lắm là ăn mắng thôi mà. Quả cái giống quý giá như mình có thể bị làm sao được chứ?

Chẳng ngờ lại tiễn đến tận cùng chân tướng.

Có lẽ Bánh Mì với vốn sống ít ỏi nghĩ mãi vẫn chẳng thông. Thế là nó mắc chứng "ung thư não" - căn bệnh sinh ra khi quả mọng suy nghĩ quá nhiều.

Chất độc nuốt cùng thịt hộp còn chưa đào thải hết, Quạ Đen hơi choáng đầu. Y vịn tường nghỉ một lát mới cạy cửa đi vào lò mổ. Đồng tử bên mắt trái lóe lên một chút rồi trở lại bình thường.

Đám Số Sáu bị gây mê rồi mới giết, chúng không biết rằng mình đã chết.

Người không biết bản thân còn sống hay đã chết thì không thể giao lưu.

"Chào buổi tối, bé yêu." Quạ Đen vuốt mái tóc khô cứng lưa thưa của nhóc mập.

Mặc dù đã chuẩn bị trước, nhưng kỳ thực đến chính y cũng nghĩ không thông.

Không phải y cho rằng "giống người" cao quý đến mức loài khác không được ăn, mà là chuyện này không hợp lý.

Gà vịt chỉ cần một hai tháng là xuất chuồng được, dê lợn nuôi một năm đã là già. So với chúng, chu kì sinh trưởng của con người quá dài và chi phí chăn nuôi thì quá cao. Vả lại, ăn thứ thịt chứa nhiều nước như thịt người thì được tích sự gì kia chứ? Lượng calo thấp hơn thịt bò chưa tính, nghe đồn mùi vị cũng chẳng ngon lành hơn thịt dê. Người đầu chuột có tỷ lệ sinh sản khổng lồ, chúng dùng thịt người làm lương thực có mà chết đói.

Bánh Mì được Sophia nuôi như thú cưng và lớn lên trong ổ chuột từ thuở bé, hơn nữa nó đâu có ngu. Nếu như chuột ăn thịt người, không thể nào kéo dài suốt mười năm mà nó lại không hề hay biết.

Đây là "Khắp người mặc tơ lụa, không phải kẻ nuôi tằm"[1] phiên bản kinh dị giả tưởng hay sao?

Quả mọng không nằm trong thực đơn của chủ nhân đầu chuột. Bọn chúng chăn nuôi quả mọng là để bán.

Vậy thì khách hàng là ai? Mua thịt người với giá cao để làm gì?

Săn của lạ để khoe khoang? Có khả năng, nhưng không lớn. Hầu hết người đầu chuột đều chăn nuôi quả mọng, mà trào lưu săn của lạ thường trôi qua rất nhanh, hoàn toàn không kịp hình thành nên cả một nền sản xuất với quy mô như thế.

"Hay là thịt của quả mọng chúng ta có tác dụng đặc biệt gì? Ví dụ như tráng... à không, như kích thích mọc lông chẳng hạn?"

Quạ Đen vừa đi dạo quanh lò mổ, vừa nói chuyện phiếm với Số Sáu. Tiếc rằng lần này chỉ có y tự nói tự nghe.

Nghó nghiêng một vòng, y bèn lắp lại ruột bút vừa dùng để cạy khóa vào trong vỏ bút, xé một tờ hóa đơn của lò mổ và lật sang mặt sau.

"Gửi tiểu thư Sophia." Quạ Đen nắn nót viết xuống từng con chữ mà y vừa mới học thuộc lòng: "Cô có từng yêu Bánh Mì không?"

Y treo tờ giấy bên cạnh Số Sáu: "Chuyển lời thay chị của em nhé."

Ngay khi tờ giấy treo xong, khế ước màu đen trong lòng bàn tay y cũng tan biến.

Nội dung khế ước chỉ là "Đến nơi cuối cùng mà Số Năm đến, hỏi tiểu thư Sophia có từng yêu Bánh Mì không". Còn chính miệng hỏi hay để lại thư, tiểu thư Sophia có nghe thấy, nhìn thấy hay không, trả lời thế nào, đều không quan trọng.

Dù sao trong lòng ai cũng biết rõ đáp án cả rồi.

Nhắm mắt suy tư một lát, Quạ Đen khẽ thở dài, lấy một chiếc kèn harmonica cũ kĩ ra khỏi cái balo làm từ khăn trải bàn: "Quái thật, sao em biết tôi thó cả chiếc kèn của tiểu thư đội mũ ra đây vậy?"

Bánh Mì tặng y kĩ thuật thổi kèn harmonica.

Y lau chiếc kèn bằng chiếc ga giường khoác trên người, rồi kề lên môi trong khi lẩm bẩm chê bai: "Toàn là mùi chuột".

Vừa hồi tưởng giây lát thì nhạc lý và nhạc phổ tương ứng đã hiện lên trong đầu, ngay sau đó kí ức cơ bắp tự động nối nhịp. Tiếng kèn du dương vang lên thành giai điệu đẹp đẽ nhuốm bi thương - đó là bản nhạc mà Sophia đã thổi cho y nghe.

Số Sáu... các Số Sáu từ từ khép đôi mắt lại trong khúc ca phúng điếu của chính mình.

Bản nhạc kết thúc, Quạ Đen cất kèn đi, lùi lại hai bước, lẳng lặng nhìn những quả sữa mập treo thành hàng trên giá.

Nụ cười rạng rỡ đã biến mất tự lúc nào, nét mặt y bỗng trở nên trầm tĩnh. Tựa như khi mặt trời lặn xuống trong một chiều đông giá, ngọn núi phía xa trút bỏ ánh hào quang lộng lẫy, để lộ ra dáng vẻ ban đầu, phơi bày mặt đá gồ ghề lởm chởm... Gương mặt ấy góc cạnh mà sắc bén, gợi cho người ta liên tưởng tới phiến đá cẩm thạch đen dùng để khắc mộ bia.

Quạ Đen đặt một nụ hôn lên hai ngón tay rồi ấn lên trán Số Sáu bằng động tác rất mực dịu dàng.

"Ngủ ngon."

Đúng lúc này có tiếng động truyền đến từ con đường xe chạy, mặt đất dường như hơi rung lên. Quạ Đen nghiêng đầu.

Có xe?

Còn là một chiếc xe tải hạng nặng.

---

Chú thích:

[1] "Khắp người mặc tơ lụa, không phải kẻ nuôi tằm": Trích từ bài thơ Tàm Phụ của Trương Du thời Bắc Tống, nói về hiện thực kẻ bóc lột không làm mà hưởng, người lao động không đủ áo cơm trong xã hội thời bấy giờ. Nguyên văn:

Tạc nhật nhập thành thị
Quy lai lệ mãn cân
Biến thân la khỉ giả
Bất thị dưỡng tàm nhân

Dịch thơ:

Hôm qua vào trong phố
Quay về lệ đẫm khăn
Khắp người mặc tơ lụa
Không phải kẻ nuôi tằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro