Chương 9 - Thế giới mới tốt đẹp - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí trí 404 Not Found.

---

Quạ Đen giơ tay làm động tác "Suỵt" như thật với đám Số Sáu rồi trốn ra đằng sau bức tường đá cạnh kho lạnh. Vừa dán tai lên tường, y đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng xe thắng gấp, có người nóng nảy chửi đổng lên: "Tổ sư bọn lùn dở dói!"

Quạ Đen: Ố?

Câu chửi "Tây" thật, thế mà lại không đính thêm chữ "mèo" nào.

Giọng này nghe không giống con người, nhưng cũng chẳng hề giống cái giọng chói như tiếng sắt nhọn cào mặt kính của người đầu chuột, vừa trầm vừa ồm ồm, lúc phát âm lưỡi gần như dính sát trên vòm miệng và còn hơi ỏn ẻn.

Hay thật.

Quạ Đen len lén nhìn qua khe nứt trên tường.

Dù rằng cổng vào lò mổ có lối dành cho xe đi, nhưng kích cỡ của con xe tải này rõ ràng là quá khổ, vừa qua nút giao đã bị kẹt. Ồ, xe trông hơi quen quen.

Chiếc xe tải quen mắt chật vật lui về phía sau chút ít, lui đến tận cửa sau của lò mổ. Không gian chỗ này rộng hơn một tẹo, ít ra cũng mở được cửa xe. Sau đó, từ trên xe bước xuống một con.... một ngài Heo đang lầu bầu chửi thầm.

Quạ Đen: Quào!

Vị người đầu heo này giống người đầu chuột ở chỗ hình thái cơ thể đều giống con người, chỉ khác cái là nó to chằn chặn 2 mét - 2 mét cao x 2 mét rộng.

Không rõ đại ca Heo này nặng bao nhiêu, chỉ biết đôi ủng da của nó vừa chạm đất đã đè cho mấy viên gạch trước cửa lò mổ kêu răng rắc.

Ra là sạp hàng của người đầu heo chỉ mới đông vui thì phía người đầu chuột đã bị quậy tanh bành. Đội cứu hoả vừa xông đến, cả bầy người đầu chuột chít chít tán loạn cả lên. Người đầu heo lo cho an nguy của hàng hoá bèn muốn rút lui nhưng lại không nỡ - có mấy hộ chăn nuôi khó chiều khó ở sắp chốt đơn đến nơi rồi.

Thế là mấy cái đầu heo chụm lại bàn bạc, quyết định chia quân hai nẻo: hàng loại thường giữ lại, xem tình hình rồi bán tiếp, còn lô hàng "bảo bối" thì cử một tên âm thầm vận chuyển đến nơi an toàn.

Dè đâu chả hiểu làm sao mà đám lửa thất đức này lại cháy lớn đến vậy, đội đầu chuột cứu hoả đã đến một tốp rồi vẫn chưa đủ, còn phải đến thêm một tốp chi viện nữa. Để tránh chạm mặt xe cứu hoả, xe tải chỉ đành vòng đường hẻm. Tài xế heo cứ thế lạc lối trong những con hẻm vòng vèo quanh co, đường thì càng đi càng hẹp, cuối cùng hoàn toàn kẹt cứng.

"Mấy con chuột chết giẫm nghèo kiết xác." Tài xế heo hùng hổ tắt máy, xuống xe dò đường.

Cửa xe không đóng kĩ, nó vừa mới đi ra thì vô lăng trong xe đã va vào tầm mắt của Quạ Đen đang nấp ở một bên quan sát. Cái vô lăng ấy tựa như nam châm, lại cũng tựa như tình đầu lâu ngày gặp lại, Quạ Đen không kịp trở tay đã nhìn thấy nó, nhìn đến thừ cả người.

Xí, đợi đã, thế này không giống với kế hoạch ban đầu cho lắm.

Liều mạng thu lại tầm mắt như ngựa thoát cương của mình, y không ngừng lẩm bẩm: "Tướng tá đại ca heo thế kia, nó chỉ đặt mông ngồi xuống thôi đã đủ đè chết sáu đứa như mình rồi, chọc vào nó để mà làm gì? Đừng có bôi thêm việc nữa mà, lí trí ơi..."

Lí trí 404 Not Found.

Vậy là nửa phút sau, Quạ Đen từ cửa sau lò mổ lướt ra như một cái bóng, âm thầm lẻn vào trong xe của người đầu heo.

"Kế hoạch á? Kế hoạch là cái gì?" Y tự thấy mình suy nghĩ thấu đáo lắm rồi: "Mình là một thằng đần, đào đâu ra lí trí?"

Vị trí ghế lái trên xe của người đầu heo rộng thênh thang, cái gì cũng to hơn một size so với bình thường, đường kính của vô lăng có khi phải đến bảy chục phân. Trừ vô lăng, bàn thắng và chân ga, các bộ phận khác trên xe đều không khớp với khuôn mẫu trong trí nhớ của Quạ Đen cho lắm, chưa kể cái xe này cũ quá, hình vẽ trên các nút bấm đã phai hết sạch.

Nhưng đấy không phải là vấn đề. Chỉ mới rờ tay lên vô lăng thôi, thần trí Quạ Đen đã lâng lâng như vừa tu hết một xị rượu giả.

Đối mặt với cái mớ lạ lẫm này, y vẫn thấy mình có thể cân được tất.

Mang theo lòng tự tin chẳng biết lấy đâu ra, Quạ Đen quyết đoán ấn một cái nút mà y đoán là nút khởi động xe.

Kết quả không nằm ngoài dự liệu, phán đoán của y trật lất.

Xe thì không nổ máy, nhưng loa xe thì "Áu" lên một tiếng như tiếng quỷ gào.

Ngài đầu heo đang dò đường ở phía trước bị doạ giật bắn cả mình, hoảng hốt quay đầu lại, vừa khéo mắt đối mắt với thằng trộm xe gan to tày trời.

Quạ Đen: "Hự hự hự không ổn rồi."

Loa xe: "Xông vào chốn cùng đường mạt lộôôô"

Quạ Đen: "Lời hay đấy, xin vía."

Ngài đầu heo giận dữ gầm lên, huỳnh huỵch lao về phía xe.

Quạ Đen bấm loạn xì ngầu, đầu tiên là mở cửa sổ trời trên trần xe, rồi bật sáng dãy đèn sườn nhấp nháy đủ màu lắp quanh xe, sau chẳng biết thế nào còn mở luôn cả loa lắp trong thùng xe. Đại ca heo này cũng oái oăm thật, còn đi độ cả loa riêng cho thùng xe tải nữa chứ. Khéo làm sao nó lại đang bật cùng một bài nhạc với loa trong buồng lái, chỉ chệch hai nhịp thôi, hợp lại với nhau thành một tổ hợp âm vọng ba chiều tiếng to tiếng nhỏ.

Sau cùng y còn khởi động cả hệ thống bơm hơi giảm trọng, mấy quả bóng khí chầm chậm phồng lên từ nóc xe. Thấy xe tải của mình sắp bị biến thành lâu đài bay của Howl, người đầu heo giận dữ nhào thẳng đến trước mũi xe.

Quạ Đen dòm cái mõm to như chậu máu của đại ca đầu heo mà gần như thấy được cả dạ dày của nó.... Cuối cùng thì, xe tải rung lên, nổ máy thành công!

Ngay khoảnh khắc đạp vào chân ga, trong mắt Quạ Đen sáng lên ánh lửa ma trơi hừng hực, y thoắt biến thân từ một trai đẹp bệnh tật nho nhã thành tay đua điên cuồng tốp đầu hố chuột ngay tại chỗ.

Con xe tải to kềnh gào một tiếng rồi bật nảy lên như bị ai giẫm phải đuôi, cứ thế phóng đi trong tiếng ca múa vang lừng!

Không hổ là xe chở heo, mã lực ngon, lái sướng vãi cả mèo.

Xe vừa mới phóng lên, hai cái gương chiếu hậu trái phải đã bị quẹt gãy bay cùng lúc. Thân xe và tường rào ngả nghiêng của người đầu chuột đánh giáp lá cà, lưỡng bại câu thương – thân xe biến dạng, mảnh vỡ đèn sườn xe bay tứ tung, bờ tường đất cũng sụp toang một góc.

Người đầu heo gầm gừ cào lên đầu xe, Quạ Đen gạt cần số lùi mạnh ra sau. Người đầu heo vốn đang chúi người về đằng trước chợt mất trọng tâm, ngã dập mặt xuống đất.

Người đầu heo còn chưa kịp bò dậy đã nghe thấy tiếng động cơ rồ lên, con xe của nó đang hằm hè xông thẳng về phía nó.

Chủ xe xui xẻo hồn phi phách tán, quýnh quáng bò về hướng ngược lại trong khi mồm ré lên tiếng heo kêu.

Sau đó một tiếng rầm nữa vang lên, xe tải lại bị con hẻm kẹp chặt, phần mũi xe đã suýt soát chạm đến mông heo.

Quạ Đen thò đầu ra nhìn một cái: "Ôi chao thật là ngại quá, còn thiếu tí nữa."

Người đầu heo quơ quào cả bốn cái giò, chật vật mãi mới bò dậy được, con xe tải đã cách ra một khoảng trống rồ ga muốn lao đến lần thứ ba.

Người đầu heo rụt cổ lại theo bản năng trước, chợt nghĩ ra xe bị kẹt không đi được, thế là trên cái mặt heo hiện ra một nụ cười gằn.  

"Mày xong đời rồi, đồ nghiệt súc cướp của....Không, đợi đã!"

Trước mắt nó, bánh xe điên cuồng xoay vòng, tường đất rung lên bần bật. "Oành" một tiếng, xe tải và hẻm hẹp đã mài giũa lẫn nhau thành công, gạch đá bay loạn xạ, đường thông rồi!

Tiếng nhạc Rock n' Roll rống lên ầm ĩ, người đầu heo trợn đôi mắt vốn chỉ bé bằng hạt đậu nành lên thành to cỡ hạt đậu tằm, co giò chạy như điên.

Loa trong xe gầm rú vang rền: "Chúng ta giết người cướp củaaaa"

Quạ Đen lệch tông lạc giọng cất tiếng đu theo: "Phóng hoả trộm xeeee"

"Xông vào chốn cùng đường mạt lộ— "

"Thịt băm đem đi kho tộ—"

Loa xe gào xé tim xé phổi: "Ù u ù quơ ~"

Quạ Đen theo đó hít một hơi thật sâu, lại phát hiện ra phổi mình dung tích chẳng được nhiều đến vậy, lên cao không nổi, chỉ đành tiếc nuối ngậm mồm, dí mạnh chân ga.

Người anh em đầu heo đã phát khóc cả lên, trong lúc tuyệt vọng, con hẻm cuối cùng cũng hiện ra một ngã rẽ nối thông với một hẻm khác. Nó dồn lực như khi ủi bắp cải, muốn phi sang hẻm ấy. Nào ngờ đó lại là lối đi bộ dành cho người đầu chuột, cái thân đồ sộ của nó nhét sao cho vừa? Người đầu heo vặn mình thành cái bánh vừng xoắn vẫn không lách vào được, cứ thế chết tắc ở ngay giữa ngã ba đường.

Tiếng xe tải ầm ầm đến gần, nó sợ đến mức nhắm tịt mắt lại, cho rằng hôm nay mình chỉ có nước bỏ mạng tại đây.

Ai ngờ khi xe lao đến, đầu xe lại hơi hơi chếch ra, mặt bên kia của xe cà vào tường đến tóe lên tia lửa. Bằng những thao tác chuẩn xác đến từng mi li mét, con xe tải đem theo tia lửa và ánh chớp cứ thế lướt qua vai đại ca đầu heo, từ trong cửa sổ phía ghế lái còn thò ra một bàn tay, vuốt túm lông sau gáy nó một cách rất chi là cà chớn.

"Quao!" Tên trộm xe này lại còn reo lên kinh ngạc cứ như nhà quê lên phố: "Cứng gai tay luôn!"

Lời còn chưa nói hết, xe tải đã lao đi mất dạng.

Giây phút ấy là khoảnh khắc đen tối nhất cuộc đời gã đầu heo, mà hôm nay cũng là ngày dài nhất trong suốt cả cuộc đời của Hoa Nhài.

Hoa Nhài là một quả mọng giống cái.

Cô bé sinh ra từ Trung tâm Gây Giống Quả mọng Số 1 của thành Ánh Sao với ngoại hình xuất chúng, 11 tuổi đã được xếp hạng "B9", trở thành quả mọng kim cương huyền thoại. Năm ấy nó được bán ra với con số đấu giá cao kỉ lục, chủ mua là lãnh chúa thành Ánh Sao.

Mà sau 3 năm sống trong lâu đài của lãnh chúa, giờ đây Hoa Nhài sắp bị đào thải – lãnh chúa là quý tộc, trong nhà của một quý tộc sành đời tuyệt đối không thể có "quả già" nhếch nhác quá 14 tuổi giống trong nhà của giai cấp tư sản tầm thường được.

Những "quả già" bị đào thải sẽ bị xử lí hàng loạt. Hoa Nhài không muốn cam phận, nên gần đến cuối năm, cô nhóc quyết định bỏ trốn... còn đèo bòng theo hai vật trang sức nợ đời.

Hai của nợ ấy là một quả đực và một quả cái, quả đực tên là "Tháng Năm", quả cái tên là "Dâu Tây", vào lâu đài chung một đợt với Hoa Nhài.

Hai đứa này cứ như hai cọng mì trụng quá tay, ẽo à ẽo ợt dính lên dính xuống, phải có người làm "trụ cột" cho dựa vào mới sống nổi. Hoa Nhài chính là "chị đại" mà hai đứa nó một lòng muốn theo đuôi. Hoa Nhài chẳng muốn làm nước lèo cho mì nát, ghét hai con hàng này hết nấc, phải cái Tháng Năm với Dâu Tây quyết trung trinh với chị đại, đánh không chạy mắng không đi, có ngược đãi cỡ nào chúng cũng vui vẻ chịu đựng, đạp cho một đạp mà cứ như đạp trúng phân, đến cả hành động điên rồ như bỏ trốn này mà chúng cũng nhắm mắt đi theo chẳng hề lưỡng lự.

Phải biết rằng chúng là quả mọng thú cưng. Trải qua biết bao thế hệ bị con người thuần hóa, từ lâu chúng đã không cùng chủng loại với quả mọng hoang sống nơi hoang dã và săn bắt đồng loại nữa rồi. Chúng mong manh như những bông hoa giấy, đến cả việc có thể dắt ra ngoài đi dạo hay không cũng còn đang gây tranh cãi. Nếu ở lại lâu đài, dù bị đào thải cũng có khả năng được người làm nhận nuôi hoặc quyên tặng cho các tổ chức từ thiện, tệ nhất thì cũng chỉ là an tử không đau, trở về với vườn hoa của thần.

Bởi vậy, có thể nói Dâu Tây và Tháng Năm đã ôm chí "tuẫn đạo" khi quyết tâm cùng Hoa Nhài nhảy vào hố lửa.

Chẳng biết là vị thần linh nào đầu óc bất thường giống Hoa Nhài phù hộ cho chúng nó. Đúng vào hôm cả bọn bỏ trốn, ba con sói lớn ở vườn hoa phía sau lâu đài bị đưa đi kiểm tra sức khoẻ, giữa đêm trắng còn có một lúc cúp điện không rõ nguyên nhân, tường rào bên ngoài lâu đài lắp cả dãy camera giám sát, thế mà cũng không cái nào quay được chúng nó. "Kế hoạch trốn thoát khỏi lâu đài" viển vông của Hoa Nhài cứ lơ mơ thế mà thành công thật!

Nhưng mà trốn khỏi lâu đài mới chỉ là bước đầu tiên, thế giới bên ngoài còn đáng sợ hơn cả lời kể của ma ma ở trung tâm gây giống. Tụi Hoa Nhài né được đội tuần tra một cách chấn động lòng người, tránh được mấy gã choai choai uống rượu say bí tỉ, lại còn thoát chết trong gang tấc khỏi tay một gã vô gia cư xông ra từ bụi cây.... Ai dè chưa kịp thở phào, ba đứa nhãi đã bị dùi cui gõ ngất.

Thành Ánh Sao nằm ở "Khu Đuôi" lục địa Ma Kết. Khu Đuôi hội tụ tinh hoa, địa linh nhân kiệt, không chỉ làm cục tạ kéo lùi nền kinh tế của cả châu mà còn đóng góp cống hiến vĩ đại cho sự nghiệp nâng cao tỉ lệ phạm tội.

Một trong những đặc sản của khu Đuôi là "thành phố ngầm", dưới ấy chứa ruồi nuôi rết, chật ních bọn tội phạm và dân nhập cư bất hợp pháp tới từ lục địa Thiên Yết.

Trong đám người nhập cư bất hợp pháp ấy, có một tộc người tiếng xấu đồn xa, gọi là "tộc Heo". Chúng luồn lách khắp mọi ngóc ngách của thành phố ngầm, kiếm sống bằng nghề buôn lậu quả mọng.

Nghe người ta bảo tộc Heo chuyên bắt trộm quả mọng thú cưng trong thành Ánh Sao. Những quả mọng tội nghiệp theo chủ nhân đi dạo phố rồi bị bắt trộm khi chủ nhân vừa quay lưng mua tờ báo nhiều không đếm xuể. Lũ này còn đi bắt cả "quả mọng hoang" từ nơi hoang dã về bán làm con giống. Quả mọng hoang là loại quái vật không có lí trí, chỉ biết giao phối, ăn tọng rồi giết chóc. Quả mọng thú cưng mà bị nhốt chung với cái giống ấy thì còn có kết cục nào nữa đây?

Ma ma ở trung tâm gây giống suốt ngày dùng cụm "Heo đến bắt mi đi đấy" để hù doạ mấy quả mọng non, ai mà ngờ cơn ác mộng đáng sợ nhất lại trở thành hiện thực.

Khi Hoa Nhài tỉnh lại thì đã bị trói chặt nhét vào bao tải. Nó được một quả mọng khác lay tỉnh. Ngoài mấy đứa nó ra còn có hai "quả trưởng thành" khác bị bắt nhốt trên xe tải này.

"Quả trưởng thành" là những quả mọng già, sụn tăng trưởng [1] đã đóng lại, sẽ không phát triển nữa. Trong lâu đài không có quả nào như thế, quả già mà Hoa Nhài từng tiếp xúc cũng chỉ có mấy quả cái giống ở trung tâm gây giống mà thôi.

Cả hai quả trưởng thành trong xe tải này đều là quả đực.

Một trong hai quả đực ấy quấn chăn lông kín mít, không thấy rõ tướng mạo, nằm im ru ở một góc chuồng sắt, chẳng rõ sống chết thế nào.

Con còn lại chính là kẻ đã lay tỉnh Hoa Nhài - một quả đực lông vàng khoảng hai mươi mấy tuổi. Tai trái anh ta xỏ khuyên, không biết dùng công nghệ gì mà chiếu sáng được. Lông vàng nhờ vào chút ánh sáng yếu ớt đó để lần mò gỡ trói cho Hoa Nhài, vừa gỡ vừa nhẹ nhàng dỗ dành chúng nó: "Đừng hô lên, đừng sợ nhé, anh không phải thú hoang đâu, em nhìn này..."

Quả đực chà chà tay vào mặt trong của cánh tay, chỗ đó dán một lớp da giả nguỵ trang, bóc lên một góc liền lộ ra hình xăm hoa tường vi đen và một dãy mã số.

"Tường Vi Đen, ma ma ở trung tâm gây giống chắc đã dạy mấy đứa cái này rồi nhỉ? Bọn anh là quả cảnh sát canh phòng thành phố này, anh sẽ bảo vệ các em."

Hoa Nhài: "....."

Đúng là ma ma có dạy thật, "quả cảnh sát" là một loại quả mọng nghiệp vụ được huấn luyện bởi Sở An Ninh, cảnh hàm cao hơn một bậc so với chó cảnh sát.

Đào tẩu phi pháp lại còn gặp trúng cảnh sát, số hên ghê.

"Anh đang chấp hành nhiệm vụ nằm vùng, để bắt bọn giặc heo câu trộm quả mọng này đây, em yên tâm đi." Quý ngài quả cảnh sát nói chắc như đinh đóng cột: "Anh chắc chắn sẽ đưa các em về nhà chủ nhân một cách an toàn!"

Hoa Nhài: "......"

Đội ơn quá ạ.

"Mà chủ nhân của mấy đứa là ai thế?"

Hoa Nhài sợ hai đứa vô dụng đang dính lại thành một cục kia bị doạ lỡ mồm phun ra, bèn giẫm chặt chân Tháng Năm, nhéo mạnh tay Dâu Tây, bắt đầu vắt não chuẩn bị bịa chuyện.

Đúng vào lúc ấy, hình như tông phải thứ gì, xe tải vốn đang lăn bánh đột ngột dừng lại, rồi có tiếng cửa xe vang lên, có vẻ tài xế heo đã xuống xe.

Quả mọng trong thùng xe đồng loạt nín thở, sắc mặt của quả cảnh sát khẽ thay đổi. Anh ta rút một con dao mỏng dính ra từ miếng lót giày bốt, thận trọng bước gần về phía cửa thùng xe, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Đột nhiên, trong thùng xe bùng lên một khúc nhạc Rock n' Roll đinh tai nhức óc, đầu óc cả bọn nhất loạt vang lên ong ong.

Sau đó nguyên con xe tải lắc tưng tưng tại chỗ một lúc, rồi cứ thế mà.... bay vút lên.

Khoảnh khắc hai chân bị nhấc khỏi mặt sàn, cả đám đều hoảng hốt.

Thùng xe kêu đùng đoàng như bị vô số cái búa thi nhau đập vào. Cái lồng sắt nhốt hai quả đực trưởng thành và ba quả thiếu niên trong thùng xe nhảy chồm chồm, lên cơn điên ngay tại chỗ.

Hoa Nhài bị hai đứa của nợ mỗi đứa ôm một bên, cánh tay ba đứa bện chặt lại với nhau thắt thành nút chết; quý ngài quả cảnh sát thì đã đập đầu vào khung lồng sắt ba lần rồi, ánh sáng mờ mờ rọi ra từ khuyên tai bị lắc chỉ còn nhìn thấy tàn ảnh; đến cả ông anh "chăn lông" vốn luôn rúc trong một xó cũng đã bị di giá ra ngoài, tông dúi vào trong góc lồng.

Ngay vào lúc hắn "bay" qua chỗ Hoa Nhài, trong chăn lông bỗng thò ra một bàn tay trắng nhợt, bám chặt vào khung lồng sắt.

"Bang" một tiếng, âm thanh ấy thậm chí còn át luôn tiếng nhạc inh tai, đập thẳng vào màng nhĩ Hoa Nhài. Nó kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong bóng tối chẳng nhìn rõ được cái gì, chỉ thấy mỗi một đôi mắt.

Đôi mắt ấy hơi cong lên như đang cười với nó, ánh mắt không hiểu sao trông rất quen.

Hoa Nhài còn chưa kịp hoàn hồn thì xe đã lần nữa tăng tốc, nó bị quán tính đẩy nhào ra trước.

"Á...."

Quý ngài "chăn lông" chộp lấy gáy Hoa Nhài bằng một tay và vớt nó lại. Bàn tay hắn lạnh ngắt, đã cách một tầng tóc tết dày cộm rồi mà vẫn khiến con bé rùng mình.

Hắn đặt Hoa Nhài xuống giữa Dâu Tây và Tháng Năm, để bọn nó xếp lại chỗ ngồi theo thứ tự từ cao đến thấp, hai bím tóc tết đang một trước một sau của Hoa Nhài cũng được hắn tiện tay vén lại cho cùng hướng, hắn còn chỉnh thẳng lại cái nơ xiêu vẹo trên cổ áo Tháng Năm rồi mới hài lòng, lùi về sau nửa bước, lần nữa bọc mình thành cái kén trong tấm chăn lông.

Hoa Nhài: "......"

Bị gì vậy trời?

Lúc này nó mới nhận ra xe đã chạy êm trở lại.

Chú thích:

(1) Sụn tăng trưởng là phần mô sụn ở hai đầu của các xương dài, các đĩa sụn tăng trưởng đóng góp xương mới để xương hiện có dài ra, từ đó phát triển chiều cao. Sụn tăng trưởng đóng lại có nghĩa là xương sẽ không thể tiếp tục dài ra, cơ thể sẽ ngừng tăng trưởng chiều cao bằng sự dài ra của xương. Độ tuổi khi sụn tăng trường đóng lại là khác nhau giữa mỗi người, nhưng thường sẽ là trong khoảng 2 năm sau khi bắt đầu dậy thì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro