Chương 10 - Thế giới mới tốt đẹp - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quạ Đen: "Thì tôi không bình thường á, tôi đã bảo đầu óc tôi có vấn đề mà?"

---

Mang theo cơn gió thum thủm mùi nước cống, Quạ Đen cầm lái bằng một tay, rong con xe hàng của người đầu heo lên đường lớn.

Kế hoạch không theo kịp biến hóa, nhưng có chuyện bất ngờ tức là có thu hoạch: Cá là đám đầu heo làm ăn không đứng đắn gì. Y lục ra được mấy thiết bị gây nhiễu tín hiệu phạm vi nhỏ từ trong cốp xe.

Thảy thiết bị gây nhiễu vào balo khăn trải bàn, thế là quả mọng Quạ Đen và lý trí của y đã tìm đến bên nhau - đều nằm ngoài vùng phủ sóng.

Ngoài ra y còn tìm được kính râm, găng tay len và chục cái mũi giả dùng một lần của đại ca heo. Khổ nỗi kính râm với găng tay đều đeo không vừa. Quả găng kia đục hai lỗ ra y mặc thay quần còn được.

Mỗi cái mũi giả là có vẻ rất hay ho.

Mũi giả được làm bằng silicone và chừa lỗ nên không ảnh hưởng đến việc hít thở, chỉ cần bóc bao bì ra là có thể dán lên mặt như dán kích mí. Chắc với tộc Heo thì mũi to mới là đẹp? Quạ Đen không đồng tình với óc thẩm mỹ đó, nhưng mà thử tí đâu chết ai? Thế là y cũng bóc một cái ụp lên mặt.

Mũi giả dán lên mặt y liền biến thành cái khẩu trang cỡ đại bịt kín cả cằm.

Thế là Quạ Đen chỉ lộ mỗi đôi mắt. Bắt nạt đám người đầu chuột mắt toét, y mang lớp ngụy trang nham nhở đi nghênh ngang khắp nơi trong thành phố ngầm, vừa đi vừa ghi nhớ địa hình và mạng lưới giám sát đường bộ bằng camera.

Cuối cùng y lái xe đến tận cùng đầu Tây trong khu vực sinh sống của người đầu chuột: một bãi chôn lấp rác.

Sau hành động phá phách dã man của Quạ Đen, chiếc xe của đại ca đầu heo đã có thể hòa tan vào không khí chung của bãi rác. Hơn nữa địa thế của bãi chôn rác này rất cao. Đứng trên đỉnh núi rác, y có thể quan sát toàn bộ khu sinh sống của người đầu chuột với thị lực của mình.

Y dừng hẳn xe lại, tắt loa đi, rồi như nhớ tới cái gì, bèn tháo cả cái mũi giả phát gớm xuống. Soi vào cửa sổ xe thấy trông mình đã tương đối đàng hoàng, bấy giờ y mới lôi cái ngòi bút vạn năng ra.

Mà lúc này, anh chàng quả cảnh sát trong thùng xe đã căng thẳng tới cực điểm. Anh ta quỳ một gối sau cửa lồng, tắt khuyên tai chiếu sáng, nắm chặt khóa lồng bằng một tay trong không gian tối đen như mực. Cái khóa đó đã bị anh chàng phá hỏng từ trước, chỉ treo hờ ở đó mà thôi.

Quả cảnh sát lông vàng ấn liên tục vào khuy tay áo của mình trong lúc nôn nóng. Khuy tay áo là thiết bị truyền tin mini có thể gửi vị trí của anh chàng cho chủ nhân cảnh sát và đồng nghiệp đến tiếp viện. Song hiện tại nó chỉ rung lên hai nhịp ngắn rất không lành. Quả cảnh sát nghiến răng: lại gửi tin thất bại.

Tín hiệu mãi không gửi đi được, quả cảnh sát nghi rằng tài xế đầu heo đã mở thiết bị gây nhiễu.

Động tác nhỏ của anh chàng bị lộ rồi sao?

Vừa nghĩ đến khả năng này thì sau lưng quả cảnh sát đã túa mồ hôi lạnh.

Anh ta biết tộc Heo có chiều cao trung bình hơn hai mét, cân nặng có khi phải gấp năm lần anh ta. Giờ mà lao vào giáp lá cà thì anh ta không có tí phần thắng nào... đã thế còn phải bảo vệ cho mấy quả mọng thú cưng yếu ớt kia nữa chứ.

Quả cảnh sát đáng kính ép mình phải tỉnh táo, bàn tay run nhè nhẹ điều chỉnh ánh sáng trên khuyên tai thành hình thức tia laser. Nếu có thể dùng tia laser chiếu lóa mắt tên quái vật đầu heo ngay khoảnh khắc gã mở thùng xe, anh ta sẽ giành được cơ hội để tấn công gã, tốt nhất là hạ gã trong một đòn luôn. Như vậy kẻ địch của anh ta sẽ ít đi một tên, những tên khác có đuổi cũng chỉ đuổi một mình anh ta. Khi anh ta thu hút sự chú ý của chúng rồi, biết đâu những quả mọng khác lại chớp được thời cơ đào tẩu.

Quả cảnh sát biết kế hoạch của mình hết sức vụng về, thành bại thuần trông vào vận may, nhưng đây đã là phương án tối ưu nhất mà anh ta nghĩ ra trong lúc cấp bách này rồi.

Sau đó cửa thùng hàng mở ra.

Chính là lúc này!

Tai Lông vàng chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập như sấm, nhất thời không nhận ra tiếng mở cửa này có gì khác với bình thường.

Thùng xe mở ra từ bên ngoài. Quả cảnh sát đột ngột bung sức, một tay giật tung khóa lồng lỏng lẻo, cả người và tia laser phóng vọt ra.

"Hỏng rồi." Trong khoảnh khắc đường tơ kẽ tóc, anh ta biết mình đã thất bại: "Sao tên đầu heo này lùn thế?"

Người bên ngoài cao chưa đến hai mét. Chiều cao chênh lệch so với dự tính khiến tia laser không chiếu tới mắt đối phương, mà dường như hành động của Lông Vàng còn bị y đoán trước. Ngay khi cửa mở ra y đã lùi lại mấy bước, ung dung tránh thoát con dao anh chàng vung ra.

"Ấy ấy, bình tĩnh ông bạn ơi! Tôi đầu hàng!"

Từ từ, giọng nói này...

Quả cảnh sát chớp cho rơi giọt nước mắt ứa ra khi bị kích thích bởi ánh sáng bên ngoài và trợn tròn mắt lên ngạc nhiên. Bấy giờ anh chàng mới nhận ra sinh vật đứng ngoài thùng xe không phải là heo mà là một thiếu niên quả mọng.

Đầu tóc thiếu niên bọc kín trong vỏ gối, trên người khoác nửa cái ga giường rách tươm, ngực đeo lủng lẳng cái mũi heo giả dùng một lần.

Trông y lôi tha lôi thôi trong lớp hóa trang dấm dớ, nhưng không hiểu sao vừa thấy mặt y, quả cảnh sát đã bị hút vào đôi mắt của y.

Đó là một đôi mắt đen nhánh ngậm ánh đèn của thành phố ngầm, trông hệt như hai hồ nước lóng lánh ánh trăng trong làn gió nhẹ.

Quả cảnh sát ngẩn ngơ nghĩ thầm, nếu như y nhỏ tuổi hơn một chút thì đôi mắt này có thể giúp y được xếp hạng rất cao.

"Cậu là... quả mọng?"

"Ừa!"

Thế mà "hồ nước" đã lập tức bắn ra "ám khí". Ánh mắt của thiếu niên mắt đen rảo một vòng qua khuyên tai, khuy tay áo và đôi bốt của Lông Vàng. Da đầu tê ran, anh chàng cảm thấy cứ như mình vừa bị y giải phẫu.

"Rất hân hạnh được gặp anh, hình như anh đây là... cảnh sát phải không ạ?" Thiếu niên mắt đen hỏi với vẻ tò mò: "Quả mọng còn được làm cảnh sát cơ à? Chức vụ của anh là gì vậy?"

Quả cảnh sát vội đứng nghiêm báo cáo theo phản xạ có điều kiện: "Tôi trực thuộc tổ 3, doanh trại quả cảnh sát số 2, Sở An ninh thành Ánh Sao khu Đuôi châu Ma Kết..."

Làm sao mà y biết?

"Ôi! Thất kính quá!" Thiếu niên mắt đen giật cái mũi giả xuống, bắt chước làm động tác ngả mũ: "Anh đang nằm vùng trong tập đoàn săn trộm quả mọng đúng không? Trông anh như mới vào ngành ấy nhỉ? Đây không phải là nhiệm vụ đầu tiên của anh đấy chứ? Đỉnh ghê!"

Quả cảnh sát càng kinh hãi: "Sao cậu biết? Rốt cuộc cậu... cậu là quả gì thế?"

Thiếu niên mắt đen: "Quả vui vẻ, hí hí." (1)

Quả cảnh sát: "..."

Cái quái gì thế?

"Tôi là Quạ Đen, anh cảnh... quả cảnh sát này, anh tên là gì vậy?"

Quả cảnh sát lơ mơ ngoan ngoãn đáp: "Tôi là Tấn Mãnh Long, tạm thời có quân hàm cấp Bốn... cậu cười gì?" (2)

"Xin lỗi xin lỗi." Quạ Đen nắm hai bên má, bóp xẹp nụ cười toe toét rồi chỉ vào đầu mình: "Tôi là quả đực giống nhà nuôi, chỗ này hơi có vấn đề một tí."

Cảnh sát quân hàm cấp Bốn - Tấn Mãnh Long nhức nhức cái đầu.

Anh chàng há hốc miệng, trợn tròn mắt, thất thần lặp lại: "Quả đực giống nhà nuôi?"

Anh chàng nhìn xuống, thấy tuy đối phương có vóc dáng mảnh mai như quả đực thông thường, nhưng phần cổ hơi gồ lên và khung xương đúng là rất nảy nở.

"Nghĩa là cậu không phải quả đực." Tấn Mãnh Long thì thào: "Mà là quả đực giống."

Không phải quả đực thì là cái gì?

Quạ Đen vô thức ngó lại từ trên xuống dưới để xác nhận giới tính của mình. Chẳng lẽ thời này đến phụ n... quả cái cũng có thể kiêm chức làm quả đực giống rồi sao?

Sau đó như vừa đột nhiên ngộ ra cái gì, y vội nhìn kĩ anh chàng quả cảnh sát trước mặt. Tấn Mãnh Long mặc áo cao cổ che kín yết hầu và có vóc người rất cao, mặc dù có cơ bắp do được huấn luyện nhưng tổng thể khung xương lại mảnh dẻ. Bộ khung xương ấy kết hợp với chiều cao trông hơi bị mất cân bằng. Phần xương hông và vị trí của đôi mắt đều cho thấy anh ta là một người đàn ông trưởng thành, thế mà cằm anh ta nhẵn thín và giọng nói thì hơi trung tính.

Thì ra là thế, Quạ Đen hiểu ra rồi: một số chú chó nghiệp vụ cần triệt sản.

Y nhanh trí bỏ qua đề tài này mà liếc vào thùng xe: "Viện quân của anh chưa đến kịp hay là có chuyện bất ngờ gì xảy ra thế ạ? Có cần hỗ trợ không?"

Mãi đến lúc này Tấn Mãnh Long mới hoàn hồn, tố chất nghiệp vụ của quả cảnh sát online. Anh chàng siết chặt con dao nhỏ trong tay, lạnh lùng quát: "Lùi lại."

Quạ Đen lập tức giơ hai tay lên, cun cút lùi về phía sau: "Vâng vâng."

Tấn Mãnh Long soi xét một lát, vặn hỏi: "Cậu nói cậu là quả đực giống nhà nuôi, chủ nhân của cậu là ai? Cậu có quan hệ gì với bọn tội phạm buôn lậu bí tộc?"

Quạ Đen chớp mắt, nạp từ "bí tộc" vào bộ nhớ, sau đó tự giới thiệu với vẻ rất vênh vang: "Chủ nhân của tôi thuộc tộc Chuột Xám gọi là Ha... ha cái gì ấy. Ngài ấy là một người... í nhầm, một con chuột lương thiện, không có quan hệ gì với tội phạm buôn lậu đâu. Có khí ngài ấy còn là người... ấy chết, là chuột bị hại vì đống hàng giả của bọn chúng ấy chứ."

Quả mọng này ăn nói lắt léo, có vẻ rất ranh ma. Tấn Mãnh Long cau mày nghĩ nửa ngày: "Ý cậu là người Harpocrates?"

Quạ Đen vỗ tay đánh "bép": "Công chức có học cái nó khác biệt ngay!"

Tấn Mãnh Long hạ dao xuống một chút: "Người Harpocrates cũng là bí tộc đến từ châu Thiên Yết, nhưng họ có đăng ký, khá an phận, là dân di cư hợp pháp."

Quạ Đen: "Thì rõ! Nhà tôi còn có một tiểu thư là người nổi tiếng đi học tận trên mặt đất cơ mà!"

Câu này nghe vừa buồn cười vừa đáng thương. Anh chàng quả cảnh sát không nhịn được mà sinh lòng thương hại. Quả đực giống này có đôi mắt như hai hồ xuân thủy, nhưng có lẽ cả đời y chưa được thấy ánh mặt trời. Y không biết thành phố ngầm là khu ổ chuột dưới đáy xã hội, dân nhập cư từ những châu lục khác sống ở nơi đó chỉ là đám sâu bọ chẳng có địa vị gì, còn nghĩ một con chuột cái chẳng biết đang theo học ở đâu là "người nổi tiếng".

Nhưng quả cảnh sát lông vàng chính trực và thiện lương không chế giễu câu nói ngốc nghếch, hoang đường ấy. Lòng cảnh giác của anh ta với Quạ Đen cũng giảm đi phân nửa.

Tấn Mãnh Long nhìn ra ngoài xe, hạ giọng hỏi: "Sao cậu lại có một mình một quả ở đây? Cũng bị bọn buôn lậu câu trộm à?"

"À không phải, hình như là tôi bất cẩn trộm của bọn buôn lậu ấy."

Tấn Mãnh Long: ?

Quạ Đen uốn ba tấc lưỡi bịa chuyện như thần, tô vẽ cho hành vi trộm xe của mình thành y "nhìn thấy một chiếc xe vô chủ đậu ở ven đường, nó lại còn mở sẵn cửa, thế là tò mò leo lên, bất cẩn lái đi mất tiêu".

Tấn Mãnh Long cảm thấy dấu hỏi chấm trên đầu mình lại cao lên cả chục centimet, sắp đụng bay mái tóc luôn rồi.

Biểu cảm "làm sao có chuyện như thế được?" hiện rõ mồn một trên mặt Lông Vàng. Anh chàng ngập ngừng chỉ ra điểm đáng ngờ: "Sao một... một quả đực giống nhà nuôi như cậu lại đi dạo bên ngoài một mình hả?"

Quạ Đen nói điêu không chớp mắt: "Nhà chủ nhân tôi cháy, nhân viên chữa cháy đến sơ tán mọi người, chẳng ai quan tâm đến tôi cả. Tôi lại bị đần nữa, lớ ngớ lạc như chơi, cứ thế là đi thôi chứ có biết đường nào... lúc lái xe tôi cũng lạc linh tinh đó."

Ở cái chốn nghèo mạt xô bồ như thành phố dưới đất thì chuyện cháy nhà nổ ga nó quá là bình thường. Đám chuột vội vàng sơ tán không quan tâm đến gia súc cũng quá bình thường nốt, thế nhưng...

Tấn Mãnh Long: "Sao cậu lại biết lái xe của người heo?"

Quạ Đen: "Ủa chứ anh không biết lái à?"

Tấn Mãnh Long: "Quả mọng bình thường nhà ai lại biết lái xe?!"

Quạ Đen: "Thì tôi không bình thường á, tôi đã bảo đầu óc tôi có vấn đề mà?"

Tấn Mãnh Long: ". . ."

Lúc này, bên cạnh có người khẽ cười một tiếng.

Từ nãy Quạ Đen đã thấy mấy "quả mọng bị hại" mà anh chàng quả cảnh sát bảo vệ sau lưng. Lần lượt là ba đứa nhóc choai choai như học sinh cấp hai và một người trùm chăn lông trông giống cây măng như đúc.

Ba đứa trẻ đều xinh xắn đến hơi thái quá. Cậu bé mặc bộ đồ ba mảnh kiểu Baroque cổ điển. Hai đứa con gái một đứa để tóc bob, một đứa tóc dài tết bím. Tóc Bob mặc nguyên bộ Shiromuku (3), Tóc Bím thì mặc sườn xám gấm màu đen thêu kim tuyến. Kim tuyến ánh lên lấp lánh trong thùng xe nát tươm.

Ba đứa nó ngồi với nhau trông không khác gì ba con búp bê BJD cổ điển đắt tiền, có thể tạo ra một điểm check-in ngay được.

Người vừa cười thành tiếng là cây măng trùm chăn lông kia.

"Cậu tỉnh rồi à!" Bấy giờ Tấn Mãnh Long mới để ý đến "cây măng" mọc từ trong góc lồng ra: "Ban nãy gọi mãi cậu không nhúc nhích, tôi còn tưởng cậu bị làm sao rồi cơ. Đám heo đáng ghét này!"

"Cây măng" hơi động đậy. Một lọn tóc như thủy ngân "chảy" ra từ chiếc chăn rách tươm.

"Xin lỗi." Hắn khẽ nói bằng giọng điệu dịu dàng nhưng âm sắc trầm thấp, là đặc trưng của quả mọng đực giống: "Phiền anh lo lắng."

Khi nói chuyện, hắn vén tấm chăn quấn chặt, để lộ một mái đầu... gần như thuần trắng. Tóc hắn trắng như tuyết, sắc mặt cũng nhợt nhạt, chỉ có đôi mắt nhuốm sắc hổ phách như màu nước tô lên. Đuôi mắt hắn hơi rủ xuống tạo nên nét u buồn trời sinh, trông chẳng khác nào một bức tượng thiên sứ sầu bi khắc từ sứ trắng.

Nhất thời, tầm mắt của tất cả quả mọng trong thùng xe đều bị hút chặt vào gương mặt ấy. Mãi đến khi một giọng nói đường đột vang lên phá vỡ bầu im lặng...

"Đỉnh ghê." Quạ Đen cất tiếng chào đầy thành kính: "Ngài sống hả?"

"Ừm, phải." "Thiên sứ" gật đầu tao nhã, ánh mắt dừng lại một thoáng trên "bộ lông dài" màu đen rối tung của y, chào lại: "Ngài cũng thế à?"

Quạ Đen: "Còn phải hỏi? Thật có duyên!"

Tấn Mãnh Long: ". . ."

Đám quả đực giống này nói xằng xiên gì đấy?

Anh chàng quả cảnh sát toan lên tiếng, bỗng một tiếng "huỵch" vang lên. Cô bé tóc bob mặc đồ shiromuku ngã chúi đầu xuống.

---

Chú thích: (1) Quả vui vẻ chính là hạt dẻ cười =))

(2) Tấn Mãnh Long thì là con Velociraptor này đây 

(3) Shiromuku là bộ đồ cô dâu Nhật bản như này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro