Chương 11 - Thế giới mới tốt đẹp - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lạy ngài một lạy... A Di Đà Phật, xin hãy phù hộ độ trì cho con phát tài, Amen."

---

Tóc Bím bị bạn gục vào lòng suýt nữa cũng ngã ngửa. Thằng nhỏ đi cùng hai đứa rú lên inh ỏi như báo động phòng không.

Thiên sứ vỗ vai thằng bé, đóng công tắc của "báo động phòng không" rồi quỳ một gối xuống xem tình hình con bé.

"Cô bé làm sao vậy?" Tấn Mãnh Long cũng lo lắng lại gần: "Có phải bọn đầu heo làm gì rồi không?"

"Không sao đâu, thiếu máu, bệnh thường gặp thôi, và nhịn đói lâu quá." Thiên sứ "tốt bụng" chẩn đoán còn nhanh hơn ba chuyên gia đầu chuột chụm lại với nhau: "Ở đây có..."

Hắn còn chưa dứt lời, từ bên cạnh đã chìa sang một chai đồ uống.

Cái tay này...

Thiên sứ quấn chặt chiếc chăn lông rồi lùi lại rõ xa. Có lẽ thực sự không kìm nổi, nét mặt hắn lộ rõ vẻ nhẫn nại trông càng thêm ưu sầu.

"Ôi xin thứ lỗi cho, điều kiện vệ sinh của đám quả nông thôn tụi này hạn chế quá... chai nước này lấy trên xe của người đầu heo đấy." Thoáng nhìn bà nhỏ tóc bím đang canh chằm chặp bên cạnh với vẻ đề phòng, y cười với nó một cái đầy ẩn ý, đoạn mở chai nước, đổ một ít ra nắp chai và tự mình uống trước: "Trong này không có thành phần nào quả mọng không uống được, mỗi tội hơi nhiều đường, có kiêng không?"

Bấy giờ Tóc Bím mới lẳng lặng nhận lấy.

Con bé này có ngoại hình như một con búp bê Tây ngoan ngoãn, nhưng khi mở cửa thùng xe, Quạ Đen đã thấy rành rành: Lúc ấy quả cảnh sát Tấn Mãnh Long đang sẵn sàng hi sinh vì nhiệm vụ rất chi bi tráng, mà Tóc Bím được anh chàng liều mạng chắn sau lưng lại vươn ra một bàn tay.

Quạ Đen chỉ cần lên tiếng chậm một giây là anh chàng sẽ bị đối tượng mình bảo vệ đẩy ra làm kẻ chết thay.

Khá lắm, một con nhóc ranh tâm địa đen thùi.

Quạ Đen hỏi nó: "Em tên là gì?"

Tóc Bím cho Tóc Bob uống nước, im re không đáp, chỉ quẳng cho y ánh mắt lạnh lùng.

Nhưng thằng nhóc có thiên phú hát giọng nam cao bên cạnh thì thỏ thẻ trả lời thay: "Bả tên Hoa Nhài ạ..."

Quạ Đen nhìn sang nó: "Thế còn em?"

Thằng nhỏ co rúm lại, song khi nhìn vào ánh mắt của Quạ Đen thì gan nó lại to ra: "Em... em là Tháng Năm. Nhỏ kia tên là Dâu Tây ạ. Ba đứa bọn em là "bạn chung lồng."

Tháng Năm chỉ cô bé tóc bob: "Dâu Tây nó nhát mà hay ốm. Lúc bọn em bị lũ quái vật kia tóm được, chúng nó thu hết đồ đạc trên mình, đả cả ngày... ứm!"

Hoa Nhài ghét cái tật nói nhiều của nó, bèn nhồi nửa chai đồ uống còn lại vào mồm nó.

"Ôi." Thiên sứ nhẹ nhàng vươn tay ngăn giữa hai thiếu niên, đoạn lắc lắc ngón tay với Hoa Nhài như một thầy giáo vỡ lòng nghiêm túc: "Trẻ ngoan không được làm như thế."

"Trẻ ngoan" cái đầu ông.

Nhưng vì không biết hắn sâu cạn thế nào nên Hoa Nhài vẫn đình chiến. Con bé chỉ lườm Tháng Năm một cái cháy mắt cho cu cậu ngậm họng lại mà thôi.

Quái lạ, con bé cứ thấy vị Thiên Sứ này rất quen thuộc, nhưng mà nó đã gặp quả đực giống trưởng thành bao giờ đâu? Để đảm bảo kế hoạch gây giống không bị rối loạn, quả đực giống bình thường đều bị chăn nuôi cách ly với những quả mọng khác. Huống hồ tính trạng của hắn đặc biệt như thế, nếu từng gặp, thậm chí chỉ từng nhìn thấy thoáng qua thì nó cũng phải có ấn tượng chứ.

Tấn Mãnh Long thấy sắc mặt của Dâu Tây khá hơn một chút, mới nói tiếp chủ đề ban nãy còn dang dở: "Chủ nhân của các em là ai? Sao các em lại rơi vào tay đám heo này?"

Ngón tay Hoa Nhài hơi cuộn lại. Rồi nó nghe thấy quả cảnh sát lắm chuyện kia nói thêm: "Đừng lo, phẩm chất của các em chắc chắn phải từ B7 trở lên, đều là "tài sản có giá trị" hết. Chắc chắn trong Sở An ninh có ghi chép, ra khỏi đây anh kiểm tra một cái là biết chủ của các em là ai ngay."

Hoa Nhài dùng đầu gối cũng cảm nhận được nỗi run sợ của Dâu Tây và Tháng Năm. May mà con đực giống tên Quạ Đen trông bẩn như khỉ đất kia chen mồm đúng lúc, giúp nó có một chút thời gian suy nghĩ.

Quạ Đen hỏi một câu rất vô tri: "Tra thế nào vậy? Quả mọng trên mặt đất như các anh cũng cài chip à?"

Tấn Mãnh Long run một cái có vẻ khó chịu, đoạn giãy nảy lên: "Làm sao chúng tôi có thứ kém văn minh ấy được!"

Sau đó chừng như nhận ra mình lỡ lời, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của "thiếu niên nông thôn" này, quả cảnh sát lương thiện lại vội vàng chữa cháy: "À... trên mặt đất hơi khác một chút. Hệ thống đăng ký trên đó tương đối hoàn thiện. Trung tâm gây giống ghi lại DNA và vân tay của quả mọng thú cưng ngay từ khi ra đời cơ, không cần cài cắm thêm gì lên mình hết. Quả mọng thú cưng như các em ấy vừa bé nhỏ, vừa yếu ớt lại vừa đắt tiền, chủ nhân làm sao nỡ."

Quạ Đen tựa vào lồng sắt, chắt lọc được thêm thông tin từ câu nói của anh ta: Quả mọng rất đắt giá, không giống như chó mèo, không sợ bị vứt bỏ. Mặt khác, có vẻ "người trên mặt đất" có sức chiến đấu đơn lẻ vượt xa người đầu chuột và có ưu thế áp đảo so với con người.

Lúc này kịch bản chém gió của Hoa Nhài cũng được bịa xong. Nó bình tĩnh lên tiếng: "Không cần kiểm tra đâu, bọn tôi ở trong lâu đài của lãnh chúa."

Tấn Mãnh Long và Tháng Năm đồng thời trợn tròn mắt. Tấn Mãnh Long kinh ngạc, còn Tháng Năm thì kinh hoàng.

Hoa Nhài: "Trong đêm trắng đó, một người hầu đột nhiên đánh thức bọn tôi dậy và bảo là dẫn đi kiểm tra sức khỏe. Mấy con chó lãnh chúa nuôi cũng được kiểm tra sức khỏe vào hôm đó nên không đứa nào nghĩ nhiều. Ai ngờ bọn tôi vừa lên xe đã bị chụp thuốc mê nhốt vào lồng, sau đó thế nào tôi cũng không biết, lúc tỉnh thì đã ở trên chiếc xe này rồi."

Dừng một chút, con bé lại ẩn ý nói thêm: "Người đó còn lấy rất nhiều đồ trong lâu đài cơ."

Đợt trước có một nhân viên chăn nuôi quái thai đến làm việc ở lâu đài. Hắn rất chăm tăng ca, dắt chó đi chơi nhiệt tình hơn cả chó. Hắn không thích đồ hộp và thức ăn chế biến sẵn mà tự làm rất nhiều thức ăn cho chó mèo, thi thoảng rảnh rỗi còn nướng bách bích quy cho đám Hoa Nhài ăn vặt. Bánh bích quy nhiều năng lượng mà lại dễ dự trữ. Khi cả bọn trốn đi, Hoa Nhài đã gói theo rất nhiều để làm lương khô, còn thó cả hộp bạc đĩa vàng đựng bánh, tiếc là cuối cùng bị người đầu heo lấy hết.

Tấn Mãnh Long mở to hai mắt: "Chờ chút... hình như lúc ở trên đường anh nghe thấy... bản tin trên xe thì phải? Người ta bảo lâu đài lãnh chúa mất trộm, chẳng lẽ là mất các em à?"

Lúc ấy Hoa Nhài chưa tỉnh nên không nghe thấy bản tin. Nghe Tấn Mãnh Long nói xong, nó hơi chột dạ, có lẽ lâu đài đã phát hiện ra chúng nó trốn đi rồi! Nhưng tố chất tâm lý của con bé rất tuyệt vời, nó đáp lời mà mặt không đổi sắc: "Đúng đó, còn cả vàng nữa."

Tấn Mãnh Long nghiêm túc hẳn lên: "Kẻ bắt trộm các em là ai?"

Hoa Nhài hất cằm lên, kiêu căng ương ngạnh như một đứa trẻ quen thói được chiều: "Tôi biết làm sao được? Anh có biết một ngày trong lâu đài có bao nhiêu người hầu làm việc không? Ai mà nhận ra nổi."

"Đêm... trắng." Quạ Đen lẩm nhẩm một từ Hoa Nhài vừa nói, ánh mắt lại tập trung vào cổ của con bé.

Nó vừa nhấc cằm lên đã để lộ mấy vết thương cũ bên dưới cái cổ đứng của sườn xám. Đó là vết răng nanh.

À, thì ra là thế.

Y nghĩ: thảo nào thiếu máu lại là "bệnh thường gặp" của quả mọng thú cưng.

"Đêm trắng", trào lưu thẩm mỹ phục cổ phong kiến, hệ thập phân bí ẩn, sức chiến đấu đơn lẻ mạnh mẽ, có dạng người nhưng không phải là người... rõ ràng là ma cà rồng trong truyền thuyết chứ còn gì nữa!

Giống loài nửa người nửa thú như người đầu chuột, người đầu heo, không khéo còn có cả đầu mèo đầu chó... được gọi chung là "bí tộc". Ở châu Ma Kết này, bí tộc là "dân nhập cư đến từ châu khác" thấp kém, thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội và thường sống dưới những thành phố ngầm hôi thối.

Còn thứ đang chiếm lĩnh mặt đất lại là một giống loài không dám lộ diện dưới ánh mặt trời.

Từ một góc của thành phố ngầm, Quạ Đen quan sát thế giới ảo ma này, đoán quàng đoán bậy mà nhặt nhạnh lấy từng mảnh ghép. Đến đây, cuối cùng bức tranh ghép hình của y cũng đã hoàn thành quá nửa.

Chỉ còn thiếu hai mảnh vô cùng quan trọng: Thứ nhất, nếu ma cà rồng đã lấy Halloween làm ngày tết, vì sao chúng không dứt khoát đổi tên Tháng 11 thành Tháng 1 luôn? Thứ hai, tuy không biết ký ức đã rơi trong hang chuột nào, trước mắt cũng chẳng nhớ được cái gì có ích, nhưng y biết nguyên trạng của thế giới này vốn không phải là như thế.

Như vậy, con người đã trải qua cái gì để bị dồn vào cùng đồ mạt lộ, thậm chí mất đi cả tư cách được gọi là "người"?

Sự ngột ngạt vô danh chiếm cứ lồng ngực khiến dạ dày Quạ Đen cũng nổi lên một cơn quặn đau. Có lẽ vì vừa uống thuốc độc xong đã tất bật phóng hỏa, trộm xe, đuổi heo... thành ra cơ thể hơi quá sức. Một tay y ôm phần bụng dưới xương sườn, trên tay lơ lửng khế ước màu đen mà chỉ mình y nhìn thấy. Khi trốn khỏi chung cư của người đầu chuột, trừ hành trang khắp người, y còn mang theo một "đơn hàng của người chết" chưa làm xong.

Chỉ trong chớp mắt, vô số suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Quạ Đen tự động biến thành tri thức vô dụng và đem nhập kho. Người khác chỉ thấy y nhìn Hoa Nhài một cái rồi tự dưng mỉm cười.

Tấn Mãnh Long vô tình trông thấy: "Cậu lại cười gì đấy?"

"Không có gì." Quạ Đen nói như thì thầm: "Thế giới thần kỳ thật, phải không anh quả cảnh sát?"

Thần kỳ chỗ nào? Quả cảnh sát lơ ma lơ mơ, nghĩ bụng quả đực giống này nói năng sao mà khó hiểu.

"Rồi rốt cuộc vì sao cậu biết tôi là quả cảnh sát nằm vùng và thực hiện nhiệm vụ lần đầu?"

Hoa Nhài cũng lặng lẽ vểnh tai lên, ngó lom lom từ sau lưng Tấn Mãnh Long, không ngờ vừa ngẩng đầu đã chạm trán ngay đôi mắt đen nhánh như ma quỷ.

Khóe mặt Hoa Nhài giật một cái, nó có cảm giác mình bị nhìn thấu.

Nhưng đối phương mau chóng nhìn đi chỗ khác mà nói hươu nói vượn với quả cảnh sát: "Tôi thiểu năng á."

"... Thế nên?"

"Nên tôi cứ thế biết thôi."

Anh chàng quả cảnh sát có tốt tính đến mấy nghe thế cũng phát cáu, anh chàng sầm mặt: "Cậu lừa tôi đấy à?"

Quạ Đen nghiêng đầu cười với anh ta một cái.

Mặt mũi Quạ Đen lem nhem nhưng nụ cười của y thì trong sáng. Ánh mắt y nhìn người ta hệt như ánh mắt khi ngắm nhìn một bông hoa quý, để ai thấy cũng cảm giác như y rất thích mình. Tấn Mãnh Long sửng sốt trong giây lát. Cơn giận vừa nổi lên đã tắt ngúm từ khi nào, anh chàng cũng chẳng hề phát giác ra Quạ Đen lại vừa lấp liếm cho qua.

Quạ Đen: "Anh biết không thân yêu, anh khiến tôi nhớ về Dorian Gray rực rỡ mà thơ ngây trong tranh vẽ." (1)

Tấn Mãnh Long nghe không hiểu lời y nói, nhưng mặt mũi anh chàng vẫn đỏ lựng lên: "Gì... gì vậy?"

Quạ Đen không trả lời. Y khom người dựa vào vách lồng sắt, chờ cơn đau quặn thắt trong dạ dày lắng xuống. Bấy giờ Tấn Mãnh Long mới nhận ra sắc mặt y tái mét: "Ê, cậu..."

Anh chàng chưa dứt lời, thiên sứ cứu khổ cứu nạn đã đón được Quạ Đen trước một bước. Không biết có phải ảo giác hay không, quả cảnh sát cứ thấy quả đực giống trông như thiên sứ đọa lạc này sẽ bị thu hút bởi những thứ bệnh tật và yếu đuối như những câu chuyện trong truyền thuyết. Ban nãy hắn còn tránh Quạ Đen ở bẩn như tránh tà, bây giờ lại hào hứng chủ động tiếp cận như đánh hơi thấy thức ăn ngon: "Cậu khó chịu ở đâu sao?"

Quạ Đen: Cíu!

Người kia vừa tới gần, y đã ngửi thấy một mùi hương nhạt nhòa nhưng vô cùng quái dị. Tựa như ai đổ một muôi thuốc khử trùng vào bơ hương thảo, còn hòa lẫn một chút mùi máu tanh rất khó nhận ra.

Thiên sứ gì mà lại có mùi hương như thế? Dạ dày y càng đau tệ, nhất thời không nói lên lời. Trong cơn choáng váng, y vịn lồng sắt để cách thiên sứ xa một chút, vừa tránh vừa vờ như vô ý toan bám vào bàn tay thiên sứ đang đỡ mình.

Thiên sứ rút tay về một cách hết sức tế nhị, không để Quạ Đen bám trúng, xong còn cười với y một cái.

Quạ Đen: "..."

Ổng cười như muốn siêu độ tui luôn!

Thiên sứ: "Cậu thế nào rồi? Có cần tôi xem cho không?"

Quạ Đen vội vàng thanh minh: "Vấn đề nhỏ xíu thôi, vẫn còn cứu được!"

Chưa muốn lên thiên đường đâu TAT.

Thiên sứ chớp đôi mi gần như trong suốt, bỗng xích lại gần, mùi hương ngọt ngào quái quỷ kia lại phả vào mặt Quạ Đen. Y lặng lẽ nín thở, lại cảm thấy hình như đối phương không nhìn y, mà đang dùng con ngươi của y làm tấm gương để soi chính hắn.

"Mắt của cậu rất đặc biệt, nhất là con mắt trái này."

Thiên sứ cất lời bằng chất giọng dịu dàng du dương như hát thánh ca: "Khi nhìn thấy tôi, cậu nhớ đến điều gì vậy?"

Quạ Đen tự nhủ: Nhớ đến bức tượng tà giáo để tạo bầu không khí trong phim ma.

Y không đáp mà cười hỏi lại: "Gọi ngài thế nào được nhỉ?"

"Sao cũng được... bọn họ gọi tôi là Gabriel."

"À, Tổng lãnh thiên thần, nói vậy ngài là vị có cánh bự nhất rồi!" Quạ Đen nổi lòng tôn kính, chắp tay trước ngực, vái Gabriel một vái, thành kính nói: "Xin lạy ngài một lạy... A Di Đà Phật, xin hãy phù hộ độ trì cho con phát tài, Amen."

Y vái như thế, Gabriel không thể không tránh ra. Hắn rũ mắt, áy náy nói: "Xin lỗi, tôi không biết."

"Không sao đâu, ngài không cần biết." Tín đồ thiện lành an ủi: "Bọn tôi vào chùa thắp hương quan trọng là thành tâm, thành tâm ắt linh nghiệm."

Tấn Mãnh Long: "..."

Quả cảnh sát vốn định giúp đỡ còn đang giơ tay ra, cảm thấy bất lực sâu sắc.

Quả đực giống trên thế giới đều dở hơi như vậy sao?

Bất lực hơn là thiết bị truyền tin của anh chàng lại rung hai lần... lại gửi tin thất bại.

"Xin lỗi vì đã chen lời." Tấn Mãnh Long không thể không cắt ngang hoạt động mê tín dị đoan ở bên kia: "Ở đây không có tín hiệu sao?"

"Chắc thế?" Quạ Đen tỉnh như ruồi: "Thành phố ngầm mà, cơ sở hạ tầng nó chỉ đến thế thôi."

Tấn Mãnh Long xuống xe nhìn quanh: "Đây là bãi rác của thành phố ngầm à? Sao cậu lại lái xe của heo tới đây?"

Hỏi hay lắm. Đến bãi rác làm gì thì hợp lý bây giờ?

Quạ Đen suy nghĩ bằng dạ dày một lát, bèn đáp: "Nhặt phế liệu."

"Nhặt phế liệu làm gì?"

"Nhà nghèo á."

Tấn Mãnh Long: "..."

Quả cảnh sát day day mặt, không còn cách nào khác ngoài kết thúc cuộc giao lưu vô nghĩa. Anh chàng đi một vòng quanh xe tải mà vẫn không thấy giọt tín hiệu nào, đành quay lại xin sự trợ giúp của Quạ Đen.

"Cậu không có ác ý với chúng tôi, tôi cảm nhận được." Tấn Mãnh Long đanh mặt nói: "Không muốn trả lời câu hỏi cũng không sao, tôi sẽ không hỏi nữa. Nhưng bây giờ tôi cần cậu giúp."

Quạ Đen dặt dẹo dựa vào thành lồng trông y hệt một nhánh dong biển ngâm quá tay, bày vẻ mặt ngu đần ra nhìn anh chàng: Đừng hi vọng, tui vô dụng.

Đáng tiếc, không biết do ánh đèn không đủ sáng hay do EQ của quả cảnh sát không đủ cao mà Tấn Mãnh Long không hiểu điều y muốn nói. Anh ta tuôn một tràng: "Sở An ninh đã truy vết bọn buôn lậu quả mọng này từ rất lâu rồi. Ban đầu nằm vùng được phái đi là mấy đồng nghiệp quả cái của tôi kia. Nhưng thân hình của quả mọng nghiệp vụ và quả mọng thú cưng khác xa nhau, không lừa được đám heo đó. Chỉ có tôi... chắc tại cái dáng to cao, bị chúng tưởng là quả đực giống nên tóm về. Sau khi tỉnh lại trong ổ heo tôi vẫn phát định vị cho đồng nghiệp và các chủ nhân, khi đó rõ ràng đã thành công mà chẳng hiểu sao không thấy hồi âm gì cả."

Nói đến đây, Tấn Mãnh Long quay sang Gabriel: "Cậu là quả trưởng thành duy nhất trong xe. Mới đầu tôi định gọi cậu dậy hỗ trợ, nhưng cậu cứ mở to mắt ngồi đờ ra, người thì lạnh ngắt, chúng làm gì cậu thế?"

Gabriel đang dõi mắt theo... mái tóc rối nùi của Quạ Đen. Nghe quả cảnh sát hỏi, hắn mới chia cho anh chàng xíu xiu chú ý: "Không nhớ."

Tấn Mãnh Long bèn tự đoán: "Chắc chắn là bị đánh thuốc mê quá liều, bọn heo này thật đáng chết! Cậu từ khu khác tới đúng không? Lúc nhìn thấy cậu tôi giật nảy cả mình. Chỗ chúng tôi còn lạc hậu, không có kĩ thuật gây giống tiên tiến, không thể gây được tính trạng đặc biệt như cậu đâu."

Quạ Đen mon men dời ánh nhìn sang phía đó. Chính xác, vị "Tổng lãnh thiên thần" này không giống sản phẩm tự nhiên.

Tóc của Gabriel có dấu hiệu rõ rệt của chứng bạch tạng nhưng làn da của hắn lại gần như hoàn mỹ, không hề có đốm ban như người mắc bệnh bạch tạng. Sắc tố trên lông mi và mắt trông rất hài hòa, và ở một mức độ nào đó, chúng khiến đôi mắt hắn không sợ ánh sáng.

Từ đầu đến chân hắn đều có dấu vết được thiết kế và tạo hình tỉ mỉ.

Gabriel gật đầu tao nhã: "Ừm."

"Cậu từ khu nào đến?"

"Khu Sừng."

"Khu Sừng?" Tấn Mãnh Long ngơ ngác nhắc lại. Đến đám Hoa Nhài cũng dõi mắt trông sang. Sau đó anh chàng quả cảnh sát ngửa mặt lên trời, thốt lên: "Trời ạ! Khu Sừng!"

---

Chú thích:

(1) "Bức tranh Dorian Gray" là cuốn tiểu thuyết đầu tiên và duy nhất của Oscar Wilde. Ngay từ khi mới ra đời năm 1890, nó đã gây tranh cãi và bị "hắt hủi" trên khắp các văn đàn Anh bởi đi ngược lại xu hướng chung của xã hội thời bấy giờ.

Tiểu thuyết lấy bối cảnh thời Victoria ở nước Anh, kể về cuộc đời của chàng người mẫu trẻ Dorian Gray có ngoại hình đẹp mê hoặc. Dorian đã truyền cảm hứng cho Basil (người tình đồng tính của anh) vẽ nên chân dung của mình. Đó là một bức họa đẹp nhưng gây ám ảnh, đầy ma quái và vô cùng kì lạ. Nó lưu lại tất cả những gì xấu xa, suy đồi mà Dorian đã làm, có thể thay anh ta già nua. Điều đặc biệt là, càng sa đọa, Dorian càng trẻ đẹp, bức họa càng tàn tạ khủng khiếp.

Cuối truyện, Dorian chết trong hình hài già nua xấu xí còn bức tranh thì vẫn đẹp đẽ và ngây thơ như thuở ban đầu.

"Bức tranh Dorian Gray" được Oscar Wilde khai thác theo motip "giao kèo với quỷ dữ" – một motip không hề mới nhưng ông rất biết cách tận dụng nó và mang tới cho độc giả những góc nhìn hoàn toàn mới mẻ. Chàng trai trẻ Dorian sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ với mong muốn sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo và đồng thời cũng tự chuốc lấy sự mục ruỗng, thối rữa của tâm hồn.

Cuốn thiểu thuyết là những cú trượt dài không có điểm dừng trên con đường đi tìm bản ngã cuộc đời, đi tìm cái đẹp; là những nỗ lực tuyệt vọng trước những cám dỗ muốn thay đổi quy luật tự nhiên, khát khao nắm giữ vẻ ngoài hoàn hảo bất chấp thời gian, bất chấp cả nhân tính của Dorian.

(Trích giới thiệu sách của NXB Văn học).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro