Chương 19 - Thế giới mới tốt đẹp - 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trong giờ phút đau đớn và tuyệt vọng này, hãy để ta an ủi linh hồn con và chia sẻ nỗi đau của con."

---

"Sản nghiệp của đám súc sinh rụng lông này đều ở đây, chúng làm việc ắt phải kiêng dè. Cho người liên hệ với đầu đảng bọn chuột, gửi công hàm chính thức cho chúng, cứ bảo là Sở An ninh đang thi hành công vụ." Sợ bọn thuộc hạ vô dụng nghe không hiểu, Quan Trị an còn hạ cố giải thích thêm: "Người đầu chuột không dám công khai chống lại Sở An ninh nhưng cũng sẽ không phản bội thành phố ngầm, vì chúng còn phải bám cái đất này mà sống. Mục đích của chúng ta không phải là bắt chúng ngoan ngoãn hợp tác, chỉ cần bọn chúng tiến thoái lưỡng nan, kẹp cho chặt đuôi vào, đừng làm vướng chân chúng ta là được, hiểu chưa?"

Tổ trưởng nghiêm túc gật đầu nghe dạy, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm: Thật không uổng công bà cố ý nhấn mạnh nghề chính của tộc thỏ và tộc chuột khi giới thiệu chúng với Quan Trị an. Quan Trị an khó tính khó nết nhưng đầu óc vẫn còn nhanh nhạy chán.

Tổ trưởng nói nhỏ: "Vâng, chỉ cần kéo dài được một chút thời gian thì chúng ta có thể triệu tập lực lượng trên mặt đất để đánh thẳng vào cửa ngõ của thành phố ngầm..."

Bà còn chưa nói hết thì đã thấy Quan Trị an lôi ra một vật thiên phú trông giống khẩu súng đồ chơi và bắn chỉ thiên mấy phát, từ nòng súng bắn ra những viên bi đủ mọi sắc màu. Chúng im lặng nổ tung giữa không trung, bột phấn rắc lả tả đầy mình hắn lẫn đội cấp dưới "vướng víu".

Cảm nhận một chút thấy còn chưa đủ đô, hắn lại bắn thêm một vòng khắp bốn hướng như xịt thuốc khử trùng.

Tổ trưởng âm thầm giật mình: Bà nhận ra món đồ này. Nó là một trong những vật thiên phú giấu đáy hòm của Sở An ninh. Những viên bi kia có tác dụng xóa bỏ "đặc điểm của người ngoài" trên thân thể một người, giúp người đó êm xuôi vượt qua tất cả các hệ thống phòng ngự và giám sát... nói cách khác, tác dụng chính của nó là đột nhập.

Quan Trị an dúi khẩu súng hết đạn vào tay Tổ trưởng, ra lệnh mà không quay đầu lại: "Đuổi theo."

Nghiệt duyên giữa loài chuột và bẫy chuột kẹp có lịch sử lâu đời, như ám chỉ số phận của giống chuột chính là hay bị kẹp.

Điện thoại của Cha Anthony và công hàm của Sở An ninh đến gần như cùng lúc. Hai thanh kẹp lớn từ trên trời giáng xuống ép nhóm đầu chuột thành một mảnh dẹp lép đầy khó xử.

Bình thường bọn chúng nịnh bợ người trên mặt đất chẳng tiếc giá nào, hòng mong được xã hội trên ấy tiếp nhận để rời khỏi thành phố ngầm hôi hám. Song bộ rễ của chúng lại bám chặt vào cống thoát nước bẩn thỉu, không thể tách rời nguồn "dinh dưỡng" từ bọn buôn lậu và sự bảo kê của đám giang hồ. Giờ đây kẹt giữa hai bên mà chẳng dám đắc tội ai, chúng đành tập kết vũ trang rồi đứng yên đợi lệnh.

Toàn bộ chuột trong thành phố tỏa ra sát khí khiếp nhược.

Hoa Nhài cau mày, thấy vụ này quá khó. Nó lớn bằng từng này mới thấy người Harpocrates lần đầu tiên. Nói thật là một con chuột bự chảng cao 1 mét rưỡi, nặng gần trăm cân đã đủ phát khiếp lên rồi. Đằng đây chúng nó còn kéo cả quân đoàn ra bày trận chỉnh tề, có muốn không rén cũng không được.

Số lượng chuột có vũ trang đã vượt quá khả năng đếm nhẩm của Hoa Nhài. Nó nhìn mà sởn hết da gà da vịt: Lũ chuột xếp hàng ngay ngắn trật tự, không va chạm xô lệch chút nào, khoảng cách giữa con nọ với con kia cơ hồ đều chằn chặn... Ngay cả nhịp lắc đuôi cung gần như thống nhất.

Nó không nhịn được hỏi Quạ Đen: "Nè, cái người ủy thác mà tên cũng không biết kia có quan hệ gì với anh thế?"

Quạ Đen đang quan sát đại quân đầu chuột: "Chẳng có quan hệ gì cả, tên còn chẳng biết thì quen thân gì..."

Hoa Nhài: "A, vậy là hai người đã giao phối."

Quạ Đen sặc một hơi, suýt thì ho văng cả phổi.

Hoa Nhài lại chẳng thấy câu nói của mình có gì ghê gớm: "Sao anh cứ giật mình thon thót thế?"

"... Bình thường chúng ta không dùng từ này để nói về quan hệ giữa người với người, nhất là hai người có cùng giới tính..."

Con nhỏ nghe xong còn thắc mắc hơn: "Vì sao?"

"Giao phối" là từ phải làm mờ hay gì?

Trừ trẻ con và người đã bị triệt sản, người khác giới bình thường cũng có ở chung với nhau đâu?

Chợt nhớ đến hoàn cảnh trưởng thành của Hoa Nhài, Quạ Đen lâm vào im lặng. Trong trung tâm gây giống nơi Hoa Nhài lớn lên, con người chính là súc sinh, lồng và khóa là thứ có thể nhìn thấy được. Còn những quy chuẩn xã hội và thuần phong mỹ tục mà y vừa mới nhớ đến theo bản năng ấy, lẽ nào không phải là những bộ lồng - khóa vô hình?

"Nói ra thì dài lắm, anh cũng không biết vì sao. Nhưng đây là phong tục do chính con người phát minh ra, không giống "ngoại ngữ" như quả mọng, so ra thì anh vẫn quen với phong tục "mẹ đẻ" hơn... Ồ, đám đầu chuột này cũng ra gì phết."

"Anh nhìn ra cái gì rồi?" Hoa Nhài tò mò: "Rốt cuộc năng lực của anh là gì vậy?"

Nhìn có vẻ cùi mía nhưng thực dụng đáo để.

"Quan Sát."

"Gì?"

"Nhóc hình dung thử nhé." Quạ Đen quay bốn phía tìm giáo cụ trực quan: "Giả sử em dẫn 50 nhỏ Dâu Tây và 50 nhóc Tháng Năm..."

"Đi đâu?" Hoa Nhài rùng mình: "Địa ngục hả?"

"... Đi đánh nhau với 100 đứa Dâu Tây và Tháng Năm khác, thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

Hoa Nhài nghĩ bằng đầu gối cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra: 10 phút sau khi xuất phát chắc chắn sẽ có đứa khóc toáng lên. 30 phút sau khi xuất phát thì "đoàn quân" rụng mất quá nửa. 50 nhỏ Dâu Tây sẽ giống một đống giấy tĩnh điện, đi một hồi là đứa nọ dính vào đứa kia rồi "bậu" hết lên người nó. 50 nhóc Tháng Năm thì đánh trống lui quân cổ vũ theo nhịp hai phút một bài.

"Thôi xuống Địa ngục đi." Hoa Nhài nhìn Dâu Tây và Tháng Năm đang nghệt mặt ra: "Dẫn theo hai đứa đã là quá tải rồi."

"Vậy thì em phải rèn luyện từ bây giờ đi, quý cô mồi lửa ạ. Năng lực đặc biệt nổi bật nhất của con người chúng ta chính là làm việc cùng với hàng ngàn, hàng vạn người xa lạ đấy."

Mới đầu Hoa Nhài tưởng Quạ Đen đang bốc phét. Nó cười khẩy một tiếng, lại nhận ra y không hề cười.

"Anh nói nghiêm túc đấy à?" Con bé sửng sốt giây lát, lắc đầu nói: "Dâu Tây và Tháng Năm không thể giống những bí tộc này được."

"Đúng, muốn làm được như vậy phải tổ chức, phải huấn luyện, phải tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian. Đám chuột này không có cả tiền lẫn địa điểm để luyện binh... chúng thậm chí không có cả người quản lý những nhóm nhỏ như nhóm trưởng hay đội trưởng." Quạ Đen lẩm bẩm: "Chắc hẳn chúng có cách truyền đạt thông tin mà các giác quan của chúng ta không nhận biết được. Hết cách rồi..."

Chỉ có thể tìm chuột để hỏi thôi.

"Tôi chẳng thích làm chuyện này chút nào hết."

Hoa Nhài ngơ ngác: "Làm gì cơ?"

Quạ Đen không lên tiếng. Y ngậm một ngụm nước đường, đoạn dồn toàn bộ tinh thần vào con mắt bên trái.

Trong phút chốc, hàng nghìn, hàng vạn dấu vết của cái chết trong phạm vi tầm nhìn xộc thẳng vào mắt trái của y: Người đầu chuột bị đồng loại đâm chết vì nội bộ lục đục; bị giống nhiều lông không rõ là báo hay linh miêu vung móng vuốt rạch toang bụng; bị tội phạm Huyết tộc bỏ trốn cắn chết... còn có những cái chết xa xưa hơn, vết tích của chúng đã bị thời gian mài mòn, không mang đến thông tin gì có ích ngoài cảm giác đau đớn âm ỉ.

Mọi bộ phận trên người đều như bị xé nát. Đó là nỗi đau mà người bình thường không sao chịu được. Thân thể của Quạ Đen lập tức mất đi tri giác khi vội vàng khởi động chế độ tự bảo vệ. Cuối cùng, y bắt được một vết máu...

Vết máu thuộc về một con chuột có vũ trang chết trong một cuộc chiến lớn với bí tộc khác. Quạ Đen đính tiêu cự của mắt trái lên mình con ma chuột nọ, cảm thấy dường như trước khi chết nó đã tiến vào một trạng thái "dòng chảy" (1) quái đản. Tâm trí nó trống rỗng, đầu óc chẳng nghĩ gì, chỉ liều chết tuân theo một chỉ thị nào đó một cách cực kỳ hung hãn.

Thứ chỉ huy nó không phải là âm thanh, không phải là hình ảnh hay mùi hương mà con người hiểu được...

Con chuột vũ trang bị cắn đứt cổ. Cổ của Quạ Đen cũng ngoẹo xuống một góc độ bất thường. Mắt y thì nhìn đăm đăm quảng trường Phồn Thịnh của người đầu chuột.

Bức tượng thần Sinh Sôi khổng lồ ở chính giữa quảng trường bị bao phủ trong một làn hơi nước. Trong thành phố ngầm tối tăm, nó chìm giữa sương mù mờ ảo, gọi vô số thần dân đầu chuột đuôi dài quy tụ về phủ phục dưới chân mình như những hình nhân.

Trông chẳng khác gì một tà thần đang sống.

Con ngươi của Quạ Đen màu đen sẫm, ánh sáng xung quanh thì tù mù, nó có thay đổi người khác cũng khó mà thấy được. Hoa Nhài chỉ thấy y đang nhìn ngó xung quanh như quan sát địa hình thì bỗng dựa vào thành xe khuỵu xuống.

"Nè!"

Một cái bóng như lọn tóc phóng vèo ra từ xe tải nhấc bổng y lên. Gabriel đặt con thỏ len chọc sang bên cạnh, hăm hở đón lấy y từ tay cái bóng.

Như thiên sứ ôm lấy chú dê non đang hấp hối, hắn đặt lên trán Quạ Đen một nụ hôn đong đầy trìu mến xót thương, sau đó cất giọng du dương đọc lời phúng điếu: "Trong giờ phút đau đớn và tuyệt vọng này, hãy để ta an ủi linh hồn con và chia sẻ nỗi đau của con. Ta sẽ dùng mật hoa thanh tẩy thể xác con, để con ngủ yên trong lòng ta và dẫn dắt con trở về với vương quốc của Thần..."

Di chứng sau khi dùng kĩ năng khủng khiến cơ bắp trên người Quạ Đen co giật liên tục. Y khó nhọc đẩy cái đầu quý giá của "thiên sứ" ra: "Cảm... cảm ơn, nhưng tôi còn chưa muốn về... shhh."

Vẻ tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt Gabriel, nhưng hắn rất dễ tính, nghe xong bèn buông tay, quăng "dê non" xuống đất: "Thôi được rồi... hỡi đứa trẻ tội nghiệp, ta có thể giúp gì được con chăng?"

Gắng gượng duỗi thẳng đôi chân co quắp, Quạ Đen cắn răng cầu nguyện: "Thiên sứ ơi, ngài sai cái bóng diệu kỳ của mình đi nổ tung pho tượng bụng phệ trên quảng trường kia đi."

Gabriel nhìn theo ánh mắt y: "Không được."

Quạ Đen chớp rơi giọt mồ hôi lạnh đọng trên lông mi: "Vì tôi chưa đủ thành kính à?"

Gabriel bật cười, dùng ngón tay quệt giọt máu chảy xuống từ mắt trái của y đưa vào miệng: "Vì ta dùng hết rồi đó."

---

Tổ trưởng không tài nào hiểu nổi vì sao Quan Trị an lại tự tin với bản thân mình như vậy. Bình thường cấp trên chỉ hươu bảo ngựa thì bà rất vui lòng khen một câu "Ngựa hay!", nhưng trong lúc sống còn mà tâng bốc là chết người đấy!

"Thủ trưởng, chúng ta không biết hung thủ là người thiên phú hệ nào, sao ngài biết chắc hắn đã dùng hết thiên phú ăn cắp ạ? Chẳng may..."

Quan Trị an chẳng thèm quay đầu: "Ngươi có phải là người thiên phú không?"

"... Dạ không."

"Ngươi đã gặp bao nhiêu người thiên phú? Nhìn thấy bao nhiêu vật phẩm thiên phú? Quen biết mấy người của gia tộc Ventrue?" Vóc dáng của Quan Trị an rất cao. Hắn trịch thượng nhìn xuống Tổ trưởng như nhìn một con chó ngu xuẩn: "Ngươi đang hoài nghi phán đoán của ta? Ngươi dám hoài nghi phán đoán của Nhìn Thấu sao?"

Tổ trưởng tê cả da đầu: "Dạ không, tôi chỉ sợ... người bình thường đối mặt với người thiên phú mà mình không biết rõ khó tránh khỏi... nếu có thêm quân chi viện thì..."

"Kẻ đó là một người thiên phú chuyên săn giết người thiên phú." Quan Trị an lạnh lùng nói: "Đám người bình thường ở Sở An ninh thì làm được cái quái gì?"

Tổ trưởng: "..."

"Ngươi tưởng thiên phú là thẻ kĩ năng mà cháu nội ngươi rút được khi chơi game chắc? Tất cả các loại thiên phú đều sẽ ảnh hưởng đến thân thể của người nắm giữ, các thiên phú khác biệt sẽ xung đột với nhau. Có biết vì sao Đồng Hóa và Ký Sinh lại xếp chót trong bảy loại thiên phú thần thánh không? Bởi vì người trong hai gia tộc điên rồ này hiếm khi sống được quá cấp 2. Nếu hung thủ có thiên phú bắt chước mà sử dụng với tần suất dày đặc như vậy thì bây giờ hắn đã tự xé toạc da đầu mình xuống rồi!"

"Vật phẩm thiên phú..."

"Vật liệu cất chứa thiên phú tốt nhất là xương đầu của quả mọng. Tác phẩm tâm đắc nhất của bậc thầy cấp 3 nhà Ventrue là một vật phẩm thiên phú hệ bảo vệ, hiện đang đặt tại đại sảnh quốc hội khu Sừng. Nó đạt tới 107 đơn vị năng lượng, ngươi biết thế có nghĩa là gì không?"

Tổ trưởng lúng túng: "Người thiên phú có thể phóng thích năng lượng đạt 100 đơn vị trở lên trong một lần duy nhất... là cấp 2."

"Nói cách khác, loại ăn hại như ngươi xài hết một món báu vật cấp châu cũng chỉ có thể phát huy được hiệu quả mạnh hơn cấp 1 một chút. Muốn giết lãnh chúa của các ngươi đã phải tiêu hao bảy, tám phần mười. Mà những vật phẩm thiên phú như vậy món nào cũng có mã số riêng, giá khởi điểm ở chợ đen thấp nhất là 5 triệu. Dù hung thủ giàu nứt đố đổ vách, giắt theo mấy chục triệu ở thắt lưng, thì dung lượng của vật phẩm thiên phú cũng có hạn, giết một người chỉ lấy cắp thiên phú được một lần. Trừ khi hắn có thể hồi sinh người chết rồi giết đi giết lại, giết ra một cái động cơ vĩnh cửu..." Quan Trị an nói với vẻ đầy bất nhẫn: "Cuối cùng, nói cho ngươi biết một thông tin thường thức này, Nhìn Thấu không những cảm nhận được thiên phú hắc ám cùng cấp mà còn nhận biết được năng lực cạn kiệt. Vĩnh viễn đừng bao giờ nghĩ rằng mình có thể đánh lừa một-người-có-Nhìn-Thấu!"

---

"Không chân thực thì không thể "câu" được Nhìn Thấu." Gabriel đứng lên, xoa trán Quạ Đen một cái: "Bây giờ ta phải đi gặp hắn. Nếu ngươi muốn chết, chờ ta trở về."

--

Chú thích:

(1) "Trạng thái dòng chảy" (flow state) là khái niệm bắt đầu phổ biến từ năm 1975, của nhà tâm lý học Mihaly Csikszentmihalyi. Như tên gọi, đây là trạng thái hoạt động tinh thần khi bạn làm việc và hoàn toàn đắm chìm vào cảm giác tập trung với năng lượng và sự thích thú của công việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro