Chương 18 - Thế giới mới tốt đẹp - 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi đang dụ dỗ ta sao?

---

Cái bóng quấn chặt bắp chân của Quạ Đen rồi điên cuồng bò lên trên như ngọn lửa bén vào đống củi. Một giây sau, cảm giác buốt nhói khi bị bỏng lạnh mới muộn màng truyền đến từ làn da. Nhiệt độ cơ thể bị cái bóng cướp đoạt trôi đi tuồn tuột.

Ba đứa nhóc tì đồng loạt xù lông. Dâu Tây hoảng hốt che mắt, Tháng Năm bủn rủn tay chân gần như đu lên người Hoa Nhài. "Phán Quyết" mà Hoa Nhài phóng ra còn chưa kịp rời tay, ánh sáng trắng của nó đã bị bóng đen chồm lên từ mặt đất nuốt chửng. Cùng lúc đó, cái bóng trên người Quạ Đen đã tràn qua hông y.

Hoa Nhài không chịu bỏ cuộc, gân xanh lồi lên trên cổ nó trong quyết tâm liều mình đến cùng.

Đúng lúc ấy, Quạ Đen lên tiếng bằng giọng tỉnh queo: "Tôi xin ghi nợ."

Cái bóng đang ngoác mồm muốn nuốt trọn y hơi chậm lại.

Gabriel thở hắt ra như người chết cóng tìm được lò sưởi ấm. Hắn chậm rãi xoa bóp những ngón tay trắng bệch, thế mà mấy đốt ngón tay thật sự bị xoa cho hơi đỏ lên. Chút sắc máu mỏng manh ấy khiến cảm giác không-giống-con-người ở hắn giảm đi phần nào. Tấm chăn tuột xuống để lộ chiếc áo dài dệt bằng tơ lụa trắng tinh hắn khoác trên người, chất vải mỏng nhẹ như sương, sau lưng thêu ba đôi cánh bằng chỉ bạc, trên cổ áo còn đính cái mác hình hoa bách hợp. Đó hẳn là một nhãn hiệu nổi tiếng của huyết tộc, trong tủ đồ của lãnh chúa ác quỷ có rất nhiều.

Gabriel-hàng hiệu nhìn Quạ Đen với vẻ băn khoăn. Hắn lẩm bẩm: "Kẻ bị cái bóng bao phủ lần trước vừa run như cầy sấy vừa gào thét như con cá mắc cạn kia mà, sao ngươi im ru vậy?"

Quạ Đen nghĩ ngợi giây lát: "Động tác đó nghe tả đã thấy khó rồi. Tôi không có công suất lớn thế, chịu thôi."

Gabriel hào phóng ra dấu "mời" Quạ Đen nói tiếp.

"Tôi bệnh tật đầy mình, mới nãy vừa hốc một lon đồ hộp độc, tim phổi cũng không ổn lắm." Y cảm nhận cơ thể mình một chút: "Hiện giờ nhịp tim đang tăng nhanh vì bị lạnh, nhanh hết cỡ rồi đây này. Đợi lát nữa anh có cho vàng xin tôi đừng chết cũng không kịp."

Gabriel hơi nghiêng đầu như đang hỏi: Thì sao?

"Ôi tôi đang nghĩ cho anh đấy. Anh xem, anh còn chưa bao giờ nghe đến mồi lửa." Quạ nào đó cũng vừa nghe cách đây vài phút nhưng chém gió không hề đỏ mặt: "Đồng loại anh tiếp xúc trước đây chắc cũng toàn thú cưng do ma cà rồng nuôi, tức là anh cứ lang thang một mình trong thế giới ma cà rồng suốt nhỉ? Đám quỷ răng nhọn ngủ quan tài kia buồn tẻ chết đi được, đến thực đơn của chúng cũng đơn điệu thế mà."

"Một người..." Vẻ mặt Gabriel hơi vi diệu: "Ta sao?"

("một mình" và "một người" đều là "一个人")

"Gây án mà không có ai cổ vũ thì chán ốm. Anh nhìn ba đứa này nó tạo bầu không khí sợ hãi pha lẫn phẫn nộ có xuất sắc không?"

Hoa Nhài: "..."

Trong một giây đồng hồ, con nhỏ chẳng muốn cứu cha nội này nữa.

Quạ Đen vươn một tay về phía Gabriel, miệng nở nụ cười thương hiệu của top sale bảo hiểm: "Hay là anh lập team với tụi này đi? Thử một xíu cũng không mất gì, nhưng không thử là thiệt thòi lắm đó!"

Gabriel im lặng như đang suy nghĩ, hoặc thực ra hắn chẳng nghĩ gì mà chỉ quan sát xem có phải Quạ Đen đang giả vờ trấn tĩnh hay không. Hắn muốn chờ y để lộ nội tâm hoảng loạn.

Mãi một lúc lâu sau, Gabriel mới nói khẽ: "Ma quỷ phục sẵn trên con đường nở rộ hoa tươi, hòng dụ dỗ tạo vật thuần khiết của Thần... ngươi đang dụ dỗ ta sao?"

"Chứ còn gì nữa? Tôi cho anh hay, kèo ngon không vồ ngay là hết đấy. Số lượng có hạn, thời gian có hạn, chỉ sản xuất duy nhất một lần thôi nha." Thiên sứ thốt ra một câu sốc óc như thế mà Quạ Đen vẫn vững như kiềng, còn uy hiếp: "Anh không quyết nhanh là tôi chết thật đây này."

Gabriel bật cười. Sau đó cái bóng đang dừng lại ngang hông Quạ Đen chồm lên nuốt sống cả người y.

Hoa Nhài vùng thoát khỏi cái bóng đang cuốn lấy tay mình, nhưng nó chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy một tiếng "roẹt" ê răng. Chiếc áo choàng hoa nhí thời thượng của Quạ Đen bị xé thành muôn mảnh, vải rách rơi lả tả trên mặt đất. Cùng "tử trận" với áo choàng còn có mấy lọn tóc. Cái bóng biến thành lưỡi dao sắc bén, "xoèn xoẹt" vài đường cơ bản đã cắt sạch những đoạn tóc rối thành nút chết của y.

Sau đó cái bóng trút xuống ào ào như suối phun, cuồn cuộn chảy xuống mặt đất rồi quay về dưới chân Gabriel. Làn da trên người Quạ Đen tựa như bị "cạo một lớp" giống hệt thư phòng của lãnh chúa, để lộ sắc da nguyên bản mà từ khi sinh ra chưa có cơ hội thấy ánh mặt trời.

Quạ Đen nhìn bàn tay được "giặt sạch" của mình mà cõi lòng "thật thà" không nhịn được sinh ra tà niệm lầm lạc. Suýt nữa thì y quỳ xuống xin đại ca thiên sứ đặt trước dịch vụ thực hiện di ngôn.

Miễn là hắn trả thù lao cho y bằng kĩ năng này, dù có bắt y lên núi đao hay xuống vạc dầu, y cũng nhận tuốt!

May mà cảm giác ớn lạnh cùng cơn ho khan lũ lượt kéo tới, đôi chân đông cứng ngăn cản lời chào hàng lỗ mãng của y.

"Cảm ơn lời mời của ngươi." Gabriel đỡ lấy Quạ Đen. Lần này cuối cùng hắn cũng dám dùng bàn tay không mang găng để vuốt nhẹ lên động mạch cổ tay y hai lần một cách đầy lưu luyến: "Bao giờ thì chúng ta xuất phát?"

"Chờ máu tôi lưu thông chút đã... Ồ, xem ra các chiến binh Sparta (1) chuột đã tập kết xong xuôi, đến lúc rồi." Quạ Đen không quay đầu lại mà nói với Hoa Nhài: "Tặng anh chàng quả cảnh sát của chúng ta thêm một đòn nữa đi em gái... Ấy, đừng phán tử hình!"

Tấn Mãnh Long xúi quẩy nãy giờ nằm im nín thở, ai dè còn chưa nghĩ ra vì sao mình bị phát hiện thì đã lại phải đi ăn đồ hộp trong mơ.

"Khiêng anh ta lên xe, đi thôi." Quạ Đen nổ máy xe, đổi một bài hát trên xe tải.

Tiếng heo hát ồm ồm hòa cùng tiếng đàn ghita và kèn tây đơn giản, cất lên bài hát ngợi ca "cái mũi to như đóa hướng dương" và vòng eo tròn quay. Giữa những tiếng "rột rột" đầy ai oán, bụng Quạ Đen đói meo.

"Mì thô mì tươi mì thái tay, Ramen mì xào mì Ý... ủa?"

Gabriel chui vào ghế phó lái và "hô biến" ra một túi đồ nghề thủ công. Chẳng biết là cái bóng của hắn có không gian để đồ, hay ban nãy hắn để ở chỗ khác, khi cần thì bảo cái bóng đi lấy. Hắn ngồi cạnh Quạ Đen, tay cầm kim múa như bay trên một con thỏ làm bằng len chọc mới hoàn thành một nửa.

Quạ Đen lại ngứa ngáy trong lòng. Nếu có thể nhận nhiệm vụ thực hiện "di nguyện" của vị này thì y nên xin kĩ năng giặt khô ban nãy hay kĩ năng làm thủ công đây?

Cảm nhận được ánh mắt đầy ao ước của Quạ Đen, Gabriel nghĩ ngợi một lát, lấy một con mèo bò sữa đã hoàn thiện từ túi đồ nghề ra: "Tặng ngươi."

"Ui, cảm ơn!" Quạ Đen hớn hở đảo mắt theo tay lái, vòi vĩnh: "Xin miếng cập nhật theo thời gian thực đi, tên cớm... ý là đại nhân Nhìn Thấu bây giờ ở đâu rồi?"

---

Cớm - Tổ trưởng Tổ Việc Nặng đang cảm nhận được ác ý mãnh liệt. Một nửa đến từ tên hung thủ không biết tên, nửa còn lại đến từ Quan Trị an - lãnh đạo trực tiếp của bà.

Hung thủ giảo hoạt đến đáng kinh ngạc, và cũng bình tính đến đáng kinh ngạc. Bất kể họ dùng con rối thế thân tạo ra cục diện hỗn loạn tới đâu, thậm chí con rối chết rồi vẫn không "câu" nổi tên thợ săn kiên nhẫn ấy. Cuối cùng Quan Trị an không còn cách nào khác ngoài vừa tránh né sự truy lùng của thành phố ngầm, vừa dùng thiên phú để lần theo dấu vết hắn để lại.

Nhưng phần lớn những "dấu vết" này toàn là cạm bẫy.

Trừ Bóng Ma và thiên phú Quyến Rũ của lãnh chúa, hung thủ còn đánh cắp ba loại thiên phú Vi Bạo, Gương Nguyền và Vận Rủi từ những nạn nhân khác. Chúng đều là thiên phú hệ tấn công có thể gây các vết thương trí mạng.

Con rối thế thân có giá trên trời của Quan Trị an hỏng cái nào rút bù cái đó như rút giấy ăn. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, hai trong ba con rối đã thành phế liệu... chôn cùng với chúng là bảy cảnh sát hình sự Huyết tộc của Sở An ninh.

"Đồ ngu, nhìn đường." Con rối thế thân cuối cùng của Quan Trị an túm lấy Tổ trưởng, kéo giật về phía sau.

Bấy giờ Tổ trưởng mới phát hiện ra mình suýt giẫm vào một vòng tròn màu đen trên mặt đất. Đó là thiên phú Vận Rủi của một trong các nạn nhân. Người dính phải Vận Rủi sẽ bị Thần Chết "để mắt" tới trong vòng một tiếng đồng hồ, làm gì cũng không thuận lợi và bất cứ lúc nào cũng có thể bị đụng bay bởi một chiếc xe trên trời rơi xuống.

"Cảm..."

"Nếu để xảy ra thương vong lớn từ tám người trở lên, ta sẽ phải làm báo cáo lên khu." Ôm một bụng tức anh ách, Quan trị an thuận miệng trút hết lên đầu cấp dưới: "Đám vướng víu các ngươi... Báo vị trí!"

Tổ trưởng dừng một chút rồi bình tĩnh trả lời: "Khu số 3. Hiện tại chúng ta đã tới gần góc Tây Bắc của thành phố ngầm. Phía Tây thành phố ngầm là địa bàn của người Harpocrates và người Sheshejia. Họ là dân di cư hợp pháp nên phía này tương đối yên bình ạ."

Quan Trị an: "Giống gì thế?"

"... Dạ, là người chuột và người thỏ." Dù sao Tổ trưởng cũng lớn tuổi rồi, bà cố lắm mới đuổi kịp bước chân của Quan Trị an: "Người chuột có món pate gan non rất nổi tiếng; người thỏ thì tính tình tương đối ôn hòa, đa số đã chuyển lên mặt đất, ở thành phố ngầm chỉ còn vườn quả của họ thôi. Ngài thấy phương hướng nào có khả năng hơn ạ?"

Quan Trị an day huyệt Thái Dương. Hắn ý thức được mình hơi liều lĩnh. Sử dụng thiên phú với cường độ cao tạo thành gánh nặng cực lớn cho thân thể hắn, lúc này hai mắt hắn đã đỏ quạch như máu.

Nhưng tại sao hung thủ có thể dùng thiên phú để bày cạm bẫy với mật độ dày đặc như vậy? Vì hắn là cấp 2 hoặc đẳng cấp còn cao hơn ư?

Không... Quan Trị an lấy một chai nước quả mọng trong túi ra dốc vào miệng hai ngụm, còn đâu tiện tay dúi vào thùng rác ven đường. Nếu thế thì kẻ sở hữu thiên phú này không thể là một tên vô danh được.

Hơn nữa, trên thế gian không tồn tại thiên phú có thể bắt chước các thiên phú khác mà không có hạn chế nào, ngay cả Đồng Hóa nằm trong bảy thiên phú thần thánh cũng không làm được. Đồng Hóa chỉ lấy được thiên phú của người khác ra dùng ngay tại trận chứ không thể "đóng gói đem đi".

Cách làm của hung thủ giống như hắn đang sử dụng một dụng cụ cất chứa thiên phú nào đó, mà dung lượng của "dụng cụ" thì có hạn.

Quan Trị an: "Tính đến hiện tại, hung thủ đã dùng bao nhiêu lần thiên phú ăn cắp rồi?"

Tổ trưởng đáp ngay không cần nghĩ: "Ba cạm bẫy Vi Bạo, ba tấm gương có vấn đề, hai cạm bẫy Vận Rủi... à không, đây đã là cái thứ ba rồi ạ."

"Hắn đã dùng hết."

"Sao ạ?"

"Hắn đã dùng hết các thiên phú ăn cắp." Quan Trị an cúi đầu nhìn cạm bẫy Vận Rủi mà Tổ trưởng giẫm phải: "Vòng Vận Rủi này nhỏ hơn hai vòng trước một chút. Hắn còn dùng Bóng Ma để giăng bẫy khắp nơi, có lẽ cũng gần hết rồi. Hắn sắp không còn chiêu trò gì nữa."

Quan Trị an quay đầu nhìn biển chỉ đường vẽ đầu chuột cắm gần đó: "Phía kia."

"Thủ... vì sao chúng ta không chọn phía còn lại ạ?"

"Bởi vì hung thủ đã hết bài chưa lật, hắn buộc phải gây ra hỗn loạn." Quan Trị an trấn tĩnh lại. Hắn có đủ sức mạnh. Bất kể dùng dụng cụ gì thì kẻ giết người hàng loạt kia cũng chỉ là một gã lang thang, không thể nào có chỗ dựa kinh tế vững chắc như gia tộc hắn: "Vườn quả của thỏ không có tác dụng này."

Ta đến bắt ngươi đây!

---

Chú thích:

(1) Chiến binh Sparta là những chiến binh tinh nhuệ của thành bang Sparta cổ đại, nổi tiếng với lòng dũng cảm, kỷ luật và kỹ năng chiến đấu siêu việt. Họ được đào tạo từ nhỏ để trở thành những chiến binh thiện chiến, sẵn sàng hy sinh bản thân vì Sparta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro