Chương 17 - Thế giới mới tốt đẹp - 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế não thì sao?"

---

Hoa Nhài không hiểu hai người lớn đang nói gì, nhưng điều đó không cản trở con bé quyết định ra tay trước để giành lợi thế. Muốn biết gì chờ tí nữa rồi hỏi! Dù sao người nằm cũng thật thà hơn người đứng nhiều.

Nhân lúc lực chú ý của Gabriel hoàn toàn bị Quạ Đen thu hút, Hoa Nhài phát động tấn công, ánh sáng Phán Quyết nhắm thẳng về phía hắn.

Sau đó, một bàn tay vươn ra.

Quạ Đen không quay đầu mà cứ như có mắt sau lưng. Y đặt hờ tay lên vầng sáng của Phán Quyết, Hoa Nhài vô thức rụt tay về. Sau đó cô nhóc Mồi Lửa gà mờ này mới nhớ ra Phán Quyết biết khóa mục tiêu mà, có ngộ thương người khác được đâu!

Con nhỏ thốt ra một tiếng "Ê" đầy gắt gỏng.

Quạ Đen chưa kịp lên tiếng thì Gabriel đã nghiêng đầu nhìn Hoa Nhài một cái.

Thành phố ngầm mất điện trên diện rộng, nguồn điện dự phòng mệnh ai nấy rạng khiến ánh đèn xung quanh chập chà chập chờn. Cái bóng đổ dài dưới chân Gabriel cũng chập chờn theo. Nó vờn quanh dưới chân Hoa Nhài như một làn khói nhẹ.

Hoa Nhài đang định lên tiếng thì bỗng thấy rùng mình ớn lạnh hệt như bị rắn độc trườn qua chân, nhưng nó cúi đầu tìm thì lại không thấy gì hết.

Bàn tay vừa ngăn cản Phán Quyết của Quạ Đen không thu lại, giờ vừa hay chắn giữa Gabriel và Hoa Nhài.

"Không có gì." Gabriel thở dài với vẻ bất đắc dĩ, cách một lớp găng tay gạt bàn tay ấy xuống rồi ló đầu nói với Hoa Nhài đứng phía sau y: "Ta tha thứ cho em, cô bạn nhỏ."

Hoa Nhài: "..."

Vừa rồi con nhỏ có xin lỗi hả?

Quạ Đen liếc nhìn cái bóng lờ mờ trên mặt đất, kín đáo giấu tay vào trong chiếc áo choàng làm từ ga giường: "Thù lao có thể thương lượng được, nhưng phải xem anh thu phí kiểu gì, nếu giá cả phải chăng thì..."

Nói đến đây, y chợt nhớ ra "khách hàng" của mình xưa nay toàn dúi thù lao tùy tâm trạng, có mấy người chịu thương lượng giá cả cho tử tế đâu? Càng nghĩ càng rầu thối cả lòng, y tủi thân bảo: "Dù sao người thật thà như tôi cũng bị hố suốt ngày, đừng quá đáng quá là được."

Gabriel: "Giá cả thế nào là phải chăng?"

"Ví dụ mà lấy từ 200 ml máu trở xuống thì tôi cắn răng nhịn cho qua. Còn từ 1 lít trở lên thì chúng ta phải mặc cả một tí." Quạ Đen vừa nói, vừa quan sát Gabriel không dời mắt.

Đại thiên sứ nghe nói đến máu chẳng phản ứng gì. Hắn chỉ quấn cái chăn trên người cho chặt hơn rồi sán lại gần Quạ Đen mà hỏi với điệu bộ đầy hứng thú: "Thế não thì sao?"

"Cái này thì khó quá ạ." Quạ Đen không tránh hắn: "Không phải tôi không chịu, mà là não với túi quần tôi nó nhẵn thín y chang nhau. Anh đổi sang thứ khác được không? Hay tôi cũng nhổ cho anh một cái răng hàm nhé?"

Đáy mắt Hoa Nhài hơi động. Nó được kế thừa năng lực từ chiếc răng hàm mà Ellie tặng trước lúc lâm chung. Bây giờ Quạ Đen nói "nhổ cho anh một cái răng hàm" là muốn ám chỉ cái gì?

Nó nhớ lại những lời Gabriel đã nói, đột nhiên phát hiện ra: Sinh vật lông-trắng-không-rõ-giống-loài này nhắc đến bản thân và người khác đều bảo "gọi sao cũng được", nhưng khi nói về quan trị an Huyết tộc thì lại luôn gọi bằng hai chữ "Nhìn Thấu"... Đó là tên một loại thiên phú của Huyết tộc phải không? Nghe giọng điệu cứ như trong mắt hắn quan trị an chỉ là cái bình đựng thiên phú thôi vậy.

Gabriel vẫn thản nhiên như không, khoảng cách xã giao hoàn toàn bị hắn coi thường: "Thứ khác thì sao?"

"Mua vui giải khuây oke nhé. Muốn diễn trò tôi cũng hợp tác với anh." Quạ Đen nhẩn nha tán dóc với hắn: "Bán thân thì... phải xem có được giữ nguyên con không đã. Nhưng bây giờ tôi có thể tặng luôn cho anh chiếc áo choàng hoa nhí này nè."

Gabriel liếc y một cái, lập tức bị gu thời trang chẳng giống ai đánh lui 15 cm.

Quạ Đen: "Trông anh có vẻ đang bị lạnh."

Gabriel khựng lại.

Ở thành phố ngầm, quả sữa mập toàn mặc mỗi cái quần xà lỏn, quả đực giống và quả cái giống "không thịt không lông" thì mặc áo đơn, con nhỏ Dâu Tây yếu nhớt mà khoác quả đồ cưới Nhật lên cũng vã mồ hôi hột. Mỗi Gabriel là quấn chăn kín mít cứ như dân tị nạn gữa đêm mùa đông vạ vật ngoài đường.

"Nói như nhỏ Hoa Nhài thì anh đang phải chịu tác dụng phụ ha?" Quạ Đen nói: "Tuy không hiểu nguyên lý lắm, nhưng tôi nghĩ đã có "tác dụng phụ", ắt phải có "tác dụng chính" nhỉ?"

Hoa Nhài: "Tác dụng chính là gì?"

"Chịu." Quạ Đen nói: "Anh không có Nhìn Thấu, chỉ đoán mò thôi. Mục tiêu của Tổng lãnh thiên thần nhà ta vốn là Quan trị an Huyết tộc. Nhưng dù trên mặt đất và thành phố ngầm nổ ra xung đột vũ trang, cũng chưa chắc Quan trị an đã chịu lên tiền tuyến. Cho nên cần phải có một mồi nhử... mồi nhử này nhất định phải điều khiển được, nếu không thiên sứ cũng chẳng dám nhàn nhã quá giang xe heo đi tung tăng khắp nơi."

"Chẳng hạn như?"

"Chẳng hạn như một cái bóng có thể tách khỏi chủ nhân." Quạ Đen cúi đầu nhìn xuống đất: "Ban nãy khi ánh sáng chập chờn, có một khoảnh khắc cái bóng của anh không giống với người khác. Tôi nghĩ thiên sứ có thuần khiết đến mấy thì cũng không đến mức trong suốt nhỉ? Cho nên đó là cái bóng được thả ra làm chuyện xấu mới quay về đúng không?"

---

"Cái bóng của hung thủ ăn cắp một chiếc chăn lông giá rẻ ở ngay cửa vào. Hẳn là hắn đã vào thành phố ngầm theo lối đó."

Quan trị an vừa quan sát xung quanh, vừa kéo chiếc áo choàng rách khoác trên người một cách khó chịu. Hôm nay hắn không mặc áo da quả mọng. Ở thành phố ngầm này không chỉ có bí tộc mà còn có cả những Huyết tộc nghèo mạt kiếp - đến nỗi chẳng có lấy một chiếc áo da nhân tạo sản xuất đại trà.

Lúc này, đám chức sắc trên mặt đất và thành phố ngầm còn đang cãi nhau, Quan trị an đã dẫn đội cảnh sát lặng lẽ xâm nhập vào thành phố ngầm.

Sau lưng bọn họ, cổng vào số 17 của thành phố ngầm vừa được cấp điện trở lại đã từ từ đóng kín. Rõ ràng vụ mất điện vừa rồi là hành động cố ý để kéo dài thời gian cho bọn họ lẻn vào.

Vừa đột nhập thành phố ngầm, đội cảnh sát Huyết tộc lập tức tản ra. Bên cạnh Quan trị an chỉ còn lại sáu thành viên cốt cán.

Giữa những tiếng ầm ầm inh tai, Tổ trưởng Tổ Việc Nặng đi theo Quan trị an quay đầu nhìn lại với vẻ bất an: "Thủ trưởng, ngài thật sự không nên..."

"Đã bảo đừng gọi ta như vậy." Quan trị an cân nhắc phương hướng rồi rảo bước đi vào con đường gồ ghề của thành phố ngầm: "Yên tâm, ta không phải người thiên phú hệ chiến đấu, nên mấy thứ đồ chơi nhỏ để tự vệ ta trữ nhiều lắm."

Tổ trưởng mím môi.

Bà nghe nhiều biết rộng, biết "đồ chơi nhỏ để tự vệ" mà hắn nói là cái gì.

Trong 7 thiên phú thần thánh của Huyết tộc có một loại thiên phú tên là Dược Sư, do gia tộc Ventrue - Ruồi Phàm Ăn nắm giữ. Đó là năng lực chế tạo công cụ đặc biệt. Bọn họ sẽ dùng quả mọng đã được xử lý làm nguyên liệu để chế tạo ra vật phẩm có thể cất chứa một hoặc nhiều loại thiên phú Huyết tộc cấp thấp.

Vì độc quyền nên "vật phẩm thiên phú" trở thành của hiếm ngàn vàng khó mua. Thiên hạ tranh nhau sứt đầu mẻ trán trong phòng đấu giá hòng sở hữu chúng, cầm bừa một món cũng đủ để mua nửa tòa nhà lớn ở thành Ánh Sao. Bất kể việc hầu hết chúng đều là hàng xài một lần.

Cả Sở An ninh của thành Ánh Sao chỉ có mấy món vật phẩm thiên phú giấu đáy hòm được khu phát cho từ mười năm trước (sau này không có vì hết tiền...). Thế mà Quan Trị an lại chỉ coi chúng là "mấy thứ đồ chơi nhỏ".

"Nền tảng của ngài vững quá ạ." Một cảnh sát Huyết tộc nịnh nọt: "Tên sát thủ nhắm vào người thiên phú kia muốn gây xung đột giữa chúng ta và thành phố ngầm, hòng núp ở đây làm con rùa rụt cổ. Hắn làm sao ngờ được thủ... sếp nhìn xa trông rộng đã biết tỏng âm mưu của hắn từ lâu. Bề ngoài giả vờ thương lượng trong hòa bình, thực tế sếp đã lần theo mùi hồ ly của hắn mà lùng đến tận đây rồi."

Tổ trưởng cạn lời. Câu nịnh đầm của Số 2 nghe rõ là khó tả. Nói như thế thì khác gì ví Quan trị an với chó săn?

Quả nhiên, tâng bốc bậy là phải trả giá. Quan Trị an chẳng buồn quay đầu lại: "Nếu miệng ngươi tiếp xúc với đầu óc không tốt thì ngậm nó vào một lúc đi, đừng để nó rò điện nữa, nghe chưa?"

Số 2 ngậm tăm.

Tổ trưởng hạ giọng nhắc nhở: "Thưa thủ... sếp, trước mặt chúng ta chính là khu số 17 - chợ đen của thành phố ngầm đấy ạ."

Chợ đen của thành phố ngầm là một nơi vô cùng hỗn loạn. Ở đây có người mua bán thông tin, có người kinh doanh thân phận. Người đi qua bạn có thể là người đầu hổ thở ra mùi tanh, cũng có thể là tội phạm Huyết tộc mai danh ẩn tích. Được Nhìn Thấu giúp đỡ, sáu cảnh sát huyết tộc đã mau chóng lật tung khu 17 lên.

"Ta xác định cách đây vài tiếng Bóng Ma đã vào cửa sau của quán bar này." Quan Trị an đứng ở lối rẽ, nhìn sang một quán bar nhỏ xập xệ cách đó không xa, đoạn quay đầu hỏi Tổ trưởng: "Ta nhớ người chỉ điểm của ngươi ở thành phố ngầm nói quán bar này là..."

"Một trong những tụ điểm giao dịch súng ống đạn dược và tin tức của bọn buôn lậu vũ khí ạ."

Quan Trị an đang suy nghĩ, Số 2 thích nịnh đầm lại hăm hở lên, hưng phấn nói: "Chúng ta truy lùng hung thủ tới đây lại bất ngờ thu thập được manh mối về hoạt động buôn lậu vũ khí của thành phố ngầm, chẳng phải là một công đôi việc sao?"

Tổ trưởng: "Để tôi cho người chỉ điểm vào dò la..."

"Người ở những chỗ thế này thường rất kín miệng, hẳn ngươi phải biết rằng tên chỉ điểm vô dụng của ngươi sẽ không thể dò la được gì, trừ khi..." Giọng nói của Quan trị an nhỏ dần. Trừ khi đích thân Nhìn Thấu là hắn tự mình vào trong.

Đối với Quan trị an mà nói, bị giá họa đúng là cáu thật. Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn khi vượt ngàn dặm xa xôi đến khu Đuôi là nhổ tận gốc khối u ác tính mang tên thành phố ngầm, chứ không phải đi giải oan cho con lợn giống trong lâu đài bị người ta cắt tiết.

Manh mối về bọn buôn lậu vũ khí như một miếng mồi thơm dụ hắn vào xem.

Hung thủ gây án từ khu Sừng đến tận khu Đuôi, chuyên săn giết người thiên phú có quyền có thế, dễ dàng thổi bùng lên bầu không khí căng thẳng giữa mặt đất và thành phố ngầm... Nói cách khác, tên này rất am hiểu về tầng lớp thượng lưu của Huyết tộc - bao gồm cả những phe phái chính trị và những cuộc tranh đấu ngầm giữa họ.

Hung thủ biết lai lịch của hắn, biết mục đích hắn "giá lâm" đến Sở An ninh của thành Ánh Sao, thậm chí biết cả thiên phú của hắn, tức là...

Nhóm cảnh sát Huyết tộc nghệt mặt nhìn thủ trưởng tự dưng cười phá lên, vừa cười vừa lắc đầu.

"Thủ..."

"Bất ngờ thật, bất ngờ thật đấy." Quan Trị an nhướng mắt lên, như hưng phấn, lại như đang phẫn nộ. Hắn nhìn chòng chọc vào cửa quán bar xập xệ, đôi mắt dần dần biến thành màu đỏ tươi. Thế mà tên hung thủ đó lại dám coi hắn là con mồi!

"Đã thế thì chúng ta chơi tiếp, để xem cuối cùng ai săn được ai!"

Quan Trị an lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi và mở nó ra, bên trong là ba con rối gỗ to bằng ngón cái. Hắn cắn rách ngón tay bằng răng nanh sắc nhọn, chấm máu lên mình một con rối. Con rối lập tức bay ra khỏi hộp, đáp xuống đất, biến thành một "Quan trị an" giống hắn y như đúc.

"Bảo người chỉ điểm của ngươi đưa "ta" vào trong đi." Quan Trị an ra lệnh cho Tổ trưởng, sau đó quét mắt một lượt qua đám cảnh sát mà hắn không nhớ nổi tên, chỉ vào Số 2 ngu xuẩn và ưa nịnh hót: "Ngươi vừa nói muốn một công đôi việc phải không? Cho ngươi cơ hội lập công, hãy vào cùng nó."

Dường như Tổ trưởng muốn nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt thủ trưởng bèn thôi.

Thế là 30 phút sau, tin tức "Cảnh sát của Sở An ninh âm thầm lẻn vào thành phố ngầm để dò la thông tin bị bại lộ" lan đi như mọc cánh. Camera ở quán bar chụp được một tấm hình mờ căm nhưng lại rõ mặt của Quan trị an. Hắn không thèm mặc áo da quả mọng, liếc một cái là nhận ra liền.

Đức cha người gấu Anthony nổi giận đùng đùng, lập tức cho người vây chặt khu 17. Trong cuộc xung đột, một cảnh sát Huyết tộc bị bắt, "Quan trị an" bị thương chạy thoát. Anthony ban bố lệnh treo thưởng trên cả 18 khu, ngọn lửa vốn âm ỉ trong thành phố ngầm cháy lên hừng hực.

Từ đỉnh núi rác nhìn xuống có thể thấy đội người đầu chuột vũ trang mặc áo chống đạn bắt đầu tập kết ở quảng trường trung tâm. Đường phố nhộn nhịp chỉ trong tích tắc đã không còn bóng chuột. Đám người đầu chuột có sức chiến đấu cá nhân tương đối yếu ấy thể hiện sức phối hợp với hiệu quả cao đến kinh người. Đó cũng là lý do vì sao chúng chiếm được một mảnh đất cắm dùi ở thành phố ngầm đầy rẫy mãnh thú.

Cái bóng dưới chân Gabriel "chảy" về phía Quạ Đen. Bản thân hắn thì khoác chăn lông lùi lại, dang hai tay ra với y: "Ngươi xem, khi xung đột nổ ra, mọi người dễ nổi nóng thật đấy. Bây giờ ngươi có thể tranh thủ đi làm việc của mình, không cần cảm ơn đâu... À, nếu được thì ta muốn một chút nhiệt độ cơ thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro