Chương 16 - Thế giới mới tốt đẹp - 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra con... người hoang là thế này ư?

---

Tháng Năm và Dâu Tây ngây ra như phỗng, thế giới tinh thần bị chia làm đôi: Một nửa sợ run theo thói quen khi nghe thấy chị đại đòi "chiến đấu", nửa còn lại vẫn theo thói quen, nhưng lại là hơi sùng bái Hoa Nhài.

Gabriel thì hào phóng tặng ngay cho con bé một tràng pháo tay.

"Dừng dừng! Chờ chút, từ từ rồi hẵng chiến đấu... cả cái anh kia nữa, từ từ rồi hẵng vỗ tay, Hallelujah!" (1) Quạ Đen nhìn quanh cầu cứu, phát hiện mình tứ cố vô thân, đành phải tự đứng ra làm anh em cụt hứng: "Vừa rồi có bỏ sót cái gì không? Nhóc định đi đâu mà tìm "bọn họ"?

"Ta phải đi tìm Phương Chu, Ellie tới từ nơi đó."

"Nhóc có biết đường không đó?"

Hoa Nhài giơ tay phải lên, bàn tay nó phát ra tia sáng trắng.

Mọi người ngẩng đầu nhìn theo, liền thấy tia sáng kia bao quanh bàn tay con bé và tỏa rộng ra thành chùm sáng. Chùm sáng lắc lư giữa không trung một lát rồi nghiêng về một hướng như ngọn lửa bị gió lay.

"Hướng đó." Hoa Nhài nói: "Nơi ngọn gió vô hình hướng tới chính là quê hương."

Ánh sáng của mồi lửa làm mái tóc bạc của Gabriel sáng lên óng ánh. Tháng Năm và Dâu Tây thốt lên đầy thán phục.

Chỉ có Quạ Đen là day mũi trong tâm trạng chán đời lạc quẻ: Xong, nhỏ này không biết đường.

Tất cả những gì Hoa Nhài biết chỉ là một phương hướng đại khái. Còn đường đi xa bao nhiêu, phải băng qua núi tuyết hay đại dương thì nhỏ chả biết gì. Y đoán ngay mà! Với điều kiện dạy học trong phòng giam tối om kia, giáo sư nhân dân cũng chẳng dạy trẻ con đọc bản đồ được.

Nhưng hình như cả đám chỉ có mỗi Quạ Đen là thấy bi quan.

"Đẹp quá." Tháng Năm hỏi với giọng điệu đầy mong mỏi: "Nơi đó trông thế nào nhỉ? Có đẹp hơn lâu đài của lãnh chúa không?"

"Bãi rác cũng đẹp hơn cái lâu đài ma ám đó được chưa? Với lại mày chỉ là một món ăn, lâu đài có đẹp hay không thì liên quan quái gì đến mày?" Hoa Nhài lườm nó: "Phương Chu... trong Phương Chu chỉ có con người thôi. Mọi người đều có ngôi nhà của riêng mình, đều ra ngoài khi mặt trời lên, đều có thể tự do tự tại đi lại trên đường, đều được đi học và làm việc để nuôi sống bản thân giống như Huyết tộc."

Nụ cười của Tháng Năm đóng băng trên mặt nó. Thằng nhỏ thất vọng tràn trề. Đó chẳng phải là cuộc sống của những người nghèo mặc da nhân tạo hay sao?

Thấy thằng nhỏ dạy mãi không khôn lại chuẩn bị ăn đòn, Gabriel vươn tay ấn đầu nó xuống, "chỉnh" nó về chế độ im lặng: "Trong con đường Thần Thánh của các em còn loại mồi lửa nào nữa không? Ngoài nó ra còn những con đường khác à?"

"Con đường Thần Thánh có bốn loại mồi lửa, còn những con đường khác thì... Ellie nói có một mồi lửa tên là Bác Sĩ, tuy không thuộc về con đường Thần Thánh nhưng cũng ở Phương Chu, phụ trách chữa bệnh cho mọi người. Ngoài ra còn có một nhánh khác gọi là con đường Thần Bí, nhưng Ellie nói về nó rất qua loa, có lẽ chính bà ấy cũng không biết rõ. Bà ấy chỉ nói cung cách hoạt động của Thần Bí khác với bọn ta thôi."

Xuyên qua thời gian cách trở, từ vài câu học vẹt của cô nhóc cấp hai, một người lớn có thể "nghe tiếng đàn, hiểu nhã ý" như Quạ Đen chẳng cần nghĩ cũng hiểu ẩn ý mà năm xưa Ellie không tiện nói thẳng ra với nó: Rằng giống loài rác rưởi chúng ta đã sa cơ đến thế, vẫn đấu đá lẫn nhau vì chí hướng bất đồng.

Hay chửa?

Y hậm hực dốc nốt nửa chai nước đường của heo vào miệng: Cùng nhau xuống lỗ hết cho xong!

Quạ Đen chưa kịp nuốt ngụm nước đường thì Hoa Nhài đã chỉ phắt vào y: "Những nhánh khác thì hỏi y ấy, chắc y còn biết rõ hơn ta nhiều."

Quạ Đen: "Khụ khụ khụ..."

Gabriel vươn tay toan vỗ lưng cho y như một phản xạ có điều kiện. Nhưng tấm lưng như địa ngục ấy phủ đầy mớ tóc bẩn như bụi gai, thiên sứ loay hoay hồi lâu vẫn không tìm thấy chỗ đặt chân, đành lặng lẽ rụt về.

Hoa Nhài chĩa dùi sang Quạ Đen với nụ cười nửa miệng: "Câu hỏi ban nãy của ngươi nghe rất lạ. Ta cảm thấy dường như ngươi không hiểu rõ về truyền thừa của con đường Thần Thánh bọn ta. Xem ra những con đường khác không giống bọn ta nhỉ?"

Gabriel đứng bên cạnh như ngồi ven đường xem chó mèo đánh nhau, lực chú ý cứ đảo hết bên này đến bên kia, bối rối chết đi được.

Hết sức săn sóc chờ Quạ Đen sặc nước xong, hắn mới tò mò hỏi: "Cậu là người bên Thần Bí hả?"

"Không phải." Quạ Đen ảo não nghĩ: "Tui là Thần Đằng."

Một chút chủ quan do sự thiếu hụt thường thức của Hoa Nhài, cộng với một chút thất thần khi nghe con nhỏ mô tả về Phán Quyết khiến y mau mồm hỏi một câu, lại thành vạch áo cho người xem lưng.

Pha bể mánh này thật là...

Song dẫu trong lòng nổi cuồng phong bão cát, Quạ Đen vẫn thả lỏng toàn thân, điềm nhiên như không. Đón lấy ánh mắt soi xét sắc lẻm của Hoa Nhài, y mỉm cười như một gã thầy đồng lừa đảo: "Chuyện này đâu trách anh được, ai bảo bên Thần Thánh nhà nhóc xa rời quần chúng quá, tác phong còn thần bí hơn cả Thần Bí làm chi."

Hoa Nhài chẳng nói chẳng rằng, chỉ cau mày nhìn y lom lom bằng ánh mắt rét như cắt.

Tí tuổi đầu mà lanh quá thể...

Xem ra không qua quýt với con bé này được rồi. Quạ Đen liếc anh chàng quả cảnh sát đang nằm chèo queo, cảm thấy con bé chỉ cần dí cho một cái là y ra đi chân lạnh ngắt liền.

Thực ra y không nhất thiết phải giả vờ giả vịt, y có thể thẳng thắn nói thật ra. Nhưng nếu làm như vậy thì hành vi cố ý khiến đối phương hiểu lầm vừa rồi sẽ trở nên rất đáng ngờ. Con bé Hoa Nhài nói chuyện nghe già dặn thế chứ vai nó đang gồng cứng lên kia kìa, bất cứ lúc nào nó cũng có thể ra tay đó.

Giữa cái thời điểm thần hồn nát thần tính này, thần kinh ai cũng căng thẳng tột độ. Sơ sảy một tí thôi là lòng tin mỏng như giấy sẽ tan tành như bột phấn ngay.

Huống hồ lai lịch của y còn không giải thích được.

Thế mới nói con người đối xử với nhau phải chân thành vào. Ngu thì cứ ngu hẳn đi cho trót! Tinh tướng làm gì để bây giờ đâm lao phải theo lao cơ chứ?

Quạ Đen đành phải điểm lại cực nhanh những gì Hoa Nhài vừa nói: Nó nói con người ở Phương Chu được sống cuộc sống bình thường. Trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, chuyện này gần như là bất khả. Một quần thể "động vật hoang dã" đông đảo như con người làm sao có thể bí mật xây dựng quốc gia giữa ban ngày ban mặt được? Cho nên nếu Phương Chu không phải là chuyện cổ tích Ellie bịa ra để dỗ trẻ con, thì phải là một bí cảnh có thể giấu kín.

Mồi lửa mới ra lò có thể chỉ đường tới Phương Chu dựa vào sức mạnh. Liệu rằng sức mạnh của mồi lửa và sức mạnh tạo dựng nên bí cảnh có chung nguồn gốc với nhau không? Nghe kiểu gì cũng thấy năng lực Phán Quyết có liên quan đến quy tắc, Quạ Đen quyết định đánh cược một lần.

Y hờ hững xoa thành chai nước trong tay: "Người bảo hộ Phương Chu không thích mồi lửa của những con đường khác. Bạn của nhóc không nói với nhóc à?"

Hoa Nhài nhíu mày, do dự hỏi: "Ngươi cũng biết Cha Già sao?"

Cược thắng!

Quạ Đen cười trừ không đáp. Y phải nghỉ tí cho đỡ sợ đã rồi mới bịa tiếp được.

"Hai người đang nói gì vậy?" Tháng Năm kéo tay áo Hoa Nhài: "Cha Già là ai?"

Hoa Nhài vẫn nhìn Quạ Đen chằm chằm.

Quạ Đen hót không cần nháp: "Là một người rất mạnh. À... em có thể hình dung đó là người tạo dựng nên vùng đất mang tên Phương Chu và xây một lá chắn bao quanh nó để bảo vệ mọi người. Nhờ năng lực đặc biệt của ông ấy, Phương Chu mới không bị Huyết tộc và bí tộc nhòm ngó. Ôi... anh chỉ là người ngoài, có chỗ nào nói không chuẩn thì nhờ nhóc uốn nắn cho nhé."

Hoa Nhài gật đầu, lòng nghi ngờ giảm bớt, bấy giờ nó mới trả lời Gabriel: "Con đường Thần Thánh có 4 loại mồi lửa, trong đó Phán Quyết và Thánh Quang là chiến sĩ. Năng lực của Phán Quyết là "Ta xét xử ngươi bằng hình phạt ... với tội danh nào đó"; năng lực của Thánh Quang là "Nơi đây xua tan hết thảy bóng tối". Ngoài ra còn có "Thần Vực". Bố già chính là vị Thần Vực duy nhất trong Phương Chu, năng lực của ngài ấy là "Vùng đất này phải tuân theo quy tắc của ta".

Có lẽ khi bụng rỗng không nên nạp đồ quá ngọt. Quạ Đen bỗng dưng ù tai, giọng nói của cô nhóc Hoa Nhài trở nên xa xôi như từ nơi nào vọng lại. Y hơi loạng choạng, một cảnh tượng chợt hiện lên trong đầu.

Một đội vũ trang máy móc súng ống đầy mình áp giải một người đàn ông đi qua trước mặt y. Người đó bị bịt kín mắt, tai, miệng, mũi; đôi tay bị xiềng xích đặc biệt trói chặt đến tận đốt ngón tay.

Tạo hình độc đáo đó khiến Quạ Đen không kìm được phải dừng chân ngó theo, nhưng y vừa thò đầu ra đã bị ai đó lôi về.

"Đừng qua đó, về mà bảo vị các hạ kia cho xem hồ sơ. Không nhìn nữa ơ kìa! Nhóc là mèo thành tinh hay sao mà tò mò thế hả?"

Quạ Đen: "Người đó là ai vậy?"

"EHA001... Đúng, chính là Số 1 - phần tử nguy hiểm hàng đầu trong truyền thuyết đấy." Người bên cạnh nói lí nhí như sợ giọng mình truyền đến tai ai: "Năng lực là "Thần Nói" - năng lực loại quy tắc duy nhất được phát hiện cho tới thời điểm này, phân cấp Siêu Đặc Biệt. Một khi quy tắc được hình thành, chúng sẽ trở thành chân lý tuyệt đối trong địa bàn của hắn..."

"Có cả loại đó cơ à? Ngầu điên!" Quạ Đen kinh ngạc: "Thế ổng có chuyển cái ngân hàng bên kia đường sang danh nghĩa của tui được không... áu!"

"Nghĩ bậy gì thế hả? Quy tắc chứ có phải suy nghĩ viển vông đâu, phải có nhiều người tin theo thì mới hình thành được chứ. Trước khi tên kia bị bắt, tà giáo của hắn hoành hành khắp mười sáu nước mà đến giờ cũng chỉ tạo ra được có bốn loại quy tắc thôi."

"Là quy tắc gì?"

"Tôi nhớ có Lãnh Địa, Phán Quyết, Thánh Quang... hay Thần Quang gì đó, với cái gì nữa nhỉ? Ờm..."

"Chân Lý." Quạ Đen lẩm bẩm tiếp lời Hoa Nhài.

Hoa Nhài khựng lại: "Ellie nói Chân Lý rất hiếm gặp, ở Phương Chu không có, bà ấy cũng không biết rõ... ngươi có biết không?"

"Từ miệng ngươi, đến tai ta, không được phép có điều dối trá." Quạ Đen dõi mắt ngắm thế giới kia hoài không biết chán. Đến khi quay lại nhìn Hoa Nhài, ánh mắt y còn vì quyến luyến mà nhuốm vẻ dịu dàng: "Đừng nghe ngóng về những con đường khác nữa. Cô bé à, em không nhận ra sao? Năng lực của con đường Thần Thánh các em đều là loại quy tắc, sức mạnh của chúng xuất phát từ lòng tin. Biết đến nhiều loại mồi lửa khác đối với em không có gì tốt cả."

Hoa Nhài mở to hai mắt. Rất lâu rất lâu về trước, trong căn phòng tù tối tăm, có người đã nói với nó những lời tương tự.

"Anh... anh tên là Quạ Đen thật sao?" Hoa Nhài ngẩng đầu lên, bỗng thấy hơi câu nệ.

Không biết vì cớ gì mà cả người tên thanh niên điên điên khùng khùng ấy bỗng dưng "trầm" hẳn xuống, cơ thể y khẽ lắc lư, tựa như bị đè dưới những tầng cát bụi tích tụ hằng mấy trăm năm, khiến con bé chẳng dám sỗ sàng: "Quạ Đen... tiên sinh, anh có biết tôi phải làm gì để mạnh lên không?"

"Em phải lớn lên, phải hấp thu đủ năng lượng, phải rèn luyện thân thể để gánh vác mồi lửa. Em còn phải xây dựng nên một hệ thống "pháp luật" của chính mình, không ngừng thực thi những giới luật do mình đặt ra và loại bỏ tất cả nỗi hoài nghi của bản thân... bao gồm cả những hoài nghi hợp lý."

Cho đến khi em biến thành một kẻ cố chấp máu lạnh vô tình, thành một người chấp pháp không còn nhân tính; cho đến khi em khép người ta vào tội chết, chẳng còn bị một câu van nài "Anh ấy là quả mọng tốt" cản chân.

Cô bé Hoa Nhài thông minh biết bao! Vừa chỉ điểm vài câu nó liền hiểu rõ. Nó lẳng lặng suy tư một lát, ánh sáng trắng trên tay càng tỏa sáng hơn. Nó nhìn về phía Quạ Đen với vẻ ngỡ ngàng, chẳng ngờ lại thấy y dường như vô cùng đau khổ.

"Tiên sinh?"

Quạ Đen tạm thời chưa biết vì sao năng lực vốn thuộc về một người trong trí nhớ của y lại bị phân tán sang những người khác, nhưng...

"Người kiên định thì hay bảo thủ, người cứng cỏi thì hay cố chấp. Trên thế gian này thanh kiếm nào cũng có hai lưỡi, sức mạnh nào cũng phải đánh đổi. Em đã nghĩ kĩ chưa?"

Ở nơi Quạ Đen không chú ý, khi y nói những lời này thì Gabriel bỗng nhướng mắt lên và con ngươi hắn đột nhiên phóng đại. Ánh mắt hiền hòa xen lẫn hiếu kỳ của thiên sứ biến đâu chẳng thấy, thay vào đó là niềm hứng thú tăm tối thoáng hiện trong đôi mắt như làm bằng chất vô cơ.

"Ý anh là sử dụng sức mạnh mồi lửa sẽ gây ra tác dụng phụ sao?" Hoa Nhài rất thông minh, song thiếu niên thời kỳ phản nghịch còn lâu mới lạc lối trong suy nghĩ tiêu cực. Lông mày của nó chỉ nhíu một cái rồi lại giãn ra ngay: "Nhưng có cách nào khác đâu? Tôi vẫn phải mạnh lên mà. Muốn làm con người, muốn sống cho đường hoàng thì phải sẵn sàng đánh đổi chứ."

"... Đúng vậy, có cách nào khác đâu."

Bệnh nhân mắc bệnh nan y phải dùng chất gây nghiện để giảm đau, trái tim đã ngừng đập phải kích thích bằng sốc điện.

Kẻ hấp hối muốn tiếp tục sống, cần những phương thuốc hổ lang.

"Mà tiên sinh này." Hoa Nhài đổi hẳn cách xưng hô: "Anh nhận ủy thác làm gì thế? Tôi có thể giúp gì được anh không?"

"Người ủy thác không cho anh biết tên. Chúng ta tạm thời gọi anh ta là "ngài Prometheus" nhé." Quạ Đen nói.

Y không muốn dùng ba chữ "quả đực đó" để gọi người kia.

"Có lẽ anh ta cũng đến từ một vùng đất tự do như cô Ellie, sau đó vô tình rơi vào tay bí tộc, bị coi như gia súc đực giống bán vào trại chăn nuôi của người đầu chuột."

Trong bệnh viện quả mọng của Charles, khi các chuyên gia đầu chuột còn đang cãi nhau ỏm tỏi về dịch bệnh ở trại quả mọng, thì người vừa nhắm mắt chết đi và Ác Quỷ Trắng đã lập một giao kèo.

"Anh ta chịu không biết bao nhiêu khổ sở, ăn không biết bao nhiêu trận đòn, nhiều lần vượt ngục không thành công, đành phải giả vờ ngoan ngoãn. Thấy anh ta cường tráng đẹp đẽ, người đầu chuột cho rằng anh ta có huyết thống bậc cao, thế là đám chuột ở những trại chăn nuôi khác bèn trả tiền cho chủ nhân của anh ta để mượn đi... lai giống. Anh ta đau khổ đến cùng cực, nhưng cũng nhân cơ hội đó mà quen biết được rất nhiều người. Về sau, anh ta bắt đầu truyền bá tri thức và thu thập thông tin ở những trại chăn nuôi khác nhau. Thậm chí bọn họ còn xây dựng được một mạng lưới tình báo mà đám đầu chuột không hề hay biết và lên kế hoạch vượt ngục tập thể."

Ba đứa trẻ con há hốc mồm nghe.

Dâu Tây hồi hộp nắm chặt tay áo mình: "Có thoát không ạ?"

"Không, họ thất bại."

"Ôi..."

"Người đầu chuột sợ rụng cả lông. Sau vụ đó toàn bộ hệ thống an ninh của trại chăn nuôi đều được nâng cấp. Ngài Prometheus đáng kính ấy bị đánh gãy hai chân và tiêm quá liều thuốc gây "ung thư não"... cũng chính là thuốc độc thần kinh." Quạ Đen ngừng lời giây lát: "Mãi đến lúc chết, thần trí anh ta vẫn không thể khôi phục hoàn toàn."

"Anh ta ủy thác anh trả thù à?" Hoa Nhài nghe mà nóng máu, đôi lông mày dài mảnh dựng ngược lên: "Được, vậy chúng ta đi làm gỏi bí tộc trước!"

Tháng Năm bị lời phát biểu hùng hổ của con nhỏ dọa cho ngồi bệt mông xuống đất.

"À không phải, anh không nhận trả thù đâu."

Tháng Năm thở phào nhẹ nhõm.

Quạ Đen: "Anh ta nhờ anh phá trại quả mọng, cứu những người từng đi theo anh ta ra ngoài."

Hai mắt Tháng Năm tối sầm lại.

Thế lại chẳng quá tội báo thù à?!

Ngay cả Hoa Nhài nghe xong cũng thấy hơi lưỡng lự: "Anh có chắc những người đó còn sống không?"

"Không chắc." Quạ Đen nghĩ ngợi: "Nhưng người đầu chuột sẽ không giết hết bọn họ đâu. Quả đực giống và quả cái giống đều là tài sản quý mà."

"Phải làm thế nào mới được?"

"Chuyện này thì phải thỉnh giáo tổng lãnh thiên thần thôi." Quạ Đen quay sang Gabriel: "Theo anh thì quy mô của cuộc xung đột giữa Sở An ninh trên mặt đất và thành phố ngầm sẽ lớn cỡ nào?"

Y vừa nói dứt lời, toàn bộ đèn đóm trong thành phố ngầm đồng loạt tắt ngúm.

Thiên sứ thuần trắng lập tức chìm vào bóng tối. Sau đó nguồn điện dự phòng khẩn cấp ở vài tòa nhà được kích hoạt. Từng đường nét trên gương mặt Gabriel lại hiện lên dưới ánh đèn lờ mờ. Mắt hắn mở to, và khóe miệng thì vẽ nên một nụ cười tuyệt-không-thánh-khiết: "Ngươi lợi hại hơn tên Huyết tộc Nhìn Thấu tệ lậu kia nhiều, làm ta sắp chẳng thèm hắn nữa. Thì ra con... người hoang là thế này ư?"

"Hả? Cảm ơn, chắc thế ạ." Quạ Đen khiêm tốn đáp: "Tôi biết cũng không nhiều."

Một tay Hoa Nhài kéo tuột Tháng Năm về, tay kia của nó lóe lên ánh sáng trắng: "Ngươi là thứ quái quỷ gì? Ngươi không phải là con người sao?"

"Ta phải mà." Gabriel đáp nhưng không nhìn con bé.

Chẳng biết hắn móc đâu ra một chiếc găng tay trắng, đeo vào. Đoạn cách một lớp găng, hắn "khều" một lọn tóc rối nùi của Quạ Đen lên bằng hai ngón tay.

"Huyết tộc trên mặt đất và bí tộc dưới lòng đất sẽ xung đột toàn diện." Gabriel thong dong nói: "Vấn đề dân di cư ở khu Đuôi đã tồn tại từ lâu. Nhìn Thấu chính là quân cờ ẩn mà gia tộc Nopfler dùng để nhắm vào bí tộc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị lãnh chúa "ai cũng yêu" kia sớm muộn cũng chết trong tay hắn. Khi phát hiện ra mục tiêu của mình bị kẻ khác nẫng tay trên, kẻ khôn ngoan như Nhìn Thấu chắc chắn sẽ muốn tương kế tựu kế để triệt hạ thành phố ngầm, không ngờ đúng lúc này lại bị vu vạ. Gia tộc chúng nổi danh vì ngạo mạn, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này."

Đến đây, Gabriel liếm môi một cái. Hắn không nói tiếp mà hỏi Quạ Đen bằng vẻ mặt hồn nhiên vô tội đến cực điểm: "Ta nói cho ngươi biết nhiều chuyện như thế, ngươi có trả thù lao cho ta không?"

---

Chú thích:

(1) Hallelujah là thuật ngữ tôn giáo của Cơ Đốc giáo, thường sử dụng trong Thánh kinh để biểu thị từ cảm thán của sự hoan hô, ý nghĩa là tán dương Thượng đế, khen ngợi Yahweh, tán dương Jehovah. Thường sử dụng trong các lễ nghi của hội Thánh và ca từ của Thánh ca.

Hi: Bớ người taaaaaa, thiên sứ ăn thịt người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro