Chương 15 - Thế giới mới tốt đẹp - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một nền văn minh đã bị vùi lấp trong bụi trần lịch sử: nền văn minh của loài người.

---

Gabriel đột nhiên lên tiếng, Quạ Đen và Hoa Nhài đều giật mình.

Quạ Đen giả vờ nguy hiểm không tiện bóc mẽ bản thân, đang chờ Dâu Tây hoặc Tháng Năm biến thân thành "máy hỏi tự động" thay mình, không ngờ người nói trước lại là Gabriel.

Một kẻ hiểu rõ mọi thứ nhưng giả bộ hồ đồ thì không cần lên tiếng trong trường hợp này. Có ai hỏi đâu mà xưng? Tự dưng mở miệng chỉ tổ khiến người ta chú ý đến mình một cách không cần thiết thôi. Nãy giờ từ khi tháo cái chăn trùm tùm hụp trên đầu xuống, hắn vẫn lẻ loi đứng đó và lẳng lặng quan sát phía này mà.

Toàn thân vị đại thiên sứ có vẻ ngoài lóa mắt này toát ra hơi thở của tử vong, bộ dạng thì nom đến là quái dị. Quạ Đen chưa từng lơi lỏng cảnh giác với hắn. Ánh nhìn soi xét của hắn khiến cho y liên tưởng đến một đứa trẻ đang quan sát lũ chim cút trong lồng. Ai biết lúc nào ông trẻ vui tay nhúp một con ra bóp thành nhân bánh?

Thế nhưng bỗng nhiên y lại nghĩ, có thể đứa trẻ ấy bám thành lồng nhìn chăm chú đàn chim cút, chỉ vì nó thực sự chưa bao giờ được thấy chim cút mà thôi.

Sự tò mò kia là chân thật.

Quạ Đen: "Có phải anh chưa bao giờ tiếp xúc với con người... hoặc là quả mọng không? Anh quen gọi thế nào hơn?"

Gabriel: "Thế nào cũng được."

Thái độ của hắn ôn hòa hệt như lúc giới thiệu tên mình, tựa như tất cả danh từ và đại từ trên thế gian này đối với hắn đều không có gì khác nhau.

Sau đó, Gabriel nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Hình như không phải, nhưng khi đó không biết."

Người này thích lược bỏ chủ ngữ, nhất là những từ có thể tiết lộ lai lịch của hắn thật đấy.

Quạ Đen nghĩ: Cố ý à?

Quạ Đen: "Anh không biết? Không biết họ là con người? Hay khi đó anh không biết họ là đồng loại?"

Chẳng biết trong câu hỏi ngắn ngủn này có từ nào kích thích đến Gabriel. Vẻ kinh ngạc lại lần nữa thoáng hiện trên gương mặt hắn: "Đều phải."

Hoa Nhài đứng cạnh nghe, như có điều suy nghĩ.

"Cho nên ngươi không phải là quả đực giống đúng không? Tính trạng của ngươi không giống thứ có thể di truyền qua dòng máu." Chị bé thần kì này còn biết cả di truyền học? Hoa nhài vuốt bím tóc của mình, nói tiếp: "Tóc tai ngươi như vậy... đẻ con ra có khi sẽ bị bạch tạng."

À, biết bập bõm thôi.

Quạ Đen nghe mà rén ở trong lòng: "Nhóc ơi... đàn ông, ý là quả đực ấy, không đẻ được đâu. Nhóc biết vụ này chứ hả?"

Nhóc chỉ quen bỏ bớt vài từ lúc nói chuyện thôi, đúng không?

Đúng không?

Nhưng mà, ba đứa choai choai chưa bao giờ thấy quả đực giống đồng loạt tỏ vẻ ngạc nhiên.

Lòng Quạ Đen lại chùng xuống thêm tí nữa.

Không biết con nhỏ Hoa Nhài này trưởng thành trong hoàn cảnh nào. Thường thức thì nó mù tịt mà hễ mở miệng là ba hoa những kiến thức đẩu đâu. Có vẻ nó không được học hành theo hệ thống đàng hoàng mà là học lỏm được từ đâu đó.

Rồi lời nó nói có tin được không nhỉ?

Tháng Năm: "Không triệt sản cũng không đẻ được sao?"

Quạ Đen: "Vâng ạ."

Dâu Tây: "Giao phối xong cũng không được à?"

Quạ Đen: "... Vâng, ngại quá ạ."

"Thôi bỏ đi, không quan trọng." Hoa Nhài phẩy tay, nói với Gabriel: "Ngươi là hàng Haute couture (1) phải không?"

"Á!" Hai mắt Tháng Năm sáng rực lên: "Ừ ha! Sao em lại không nghĩ ra nhỉ? Em còn gặp hàng Haute couture từ khu Sừng đến rồi mà!"

Đôi khi Tháng Năm và Dâu Tây rất giống nhau. Ví dụ như hai đứa này đều dễ hoảng, mà hễ hoảng lên là chúng nó không đánh cũng không lùi, chỉ biết nghẹn họng há mồm đứng chết trân tại chỗ, hóa thành hai con mang Reeves (2).

Nhưng lúc này thì hai đứa lại rất khác nhau. Dâu Tây còn chưa kịp phản ứng. Nó vẫn cố chấp ngồi canh giữa Hoa Nhài và quả cảnh sát bất chấp thân thể đã cứng đờ. Tháng Năm lại là một thằng phổi bò, nước mắt trên mặt còn chưa khô mà sự chú ý đã dời sang chuyện khác.

Thằng nhóc thốt lên với vẻ ngưỡng mộ và say mê: "Đó là một bộ đồ nữ lãnh chúa mua về tặng cho bạn ngài ấy, tên là Tiên Cá, đẹp tuyệt vời luôn!"

Quạ Đen thở dài: "Nhóc cũng đẹp tuyệt vời luôn."

Thằng nhỏ được khen ngượng chín mặt, còn ỏn ẻn sửa lời: "Em? Em á? Ôi... em đẹp gì mà đẹp, cấp bậc em có B7 thôi, đẹp nhất là..."

"Thôi mày ngậm mồm vào, tưởng người ta khen mày đấy chắc? Lớn lên theo khuôn mẫu bọn quái vật kia thích, để chúng nó hút máu, ăn thịt, lột da, thế mà còn nghĩ mình đẹp với chả xinh, mày không biết nhục à?" Hoa Nhài lạnh lùng ngắt lời Tháng Năm rồi giải thích ngắn gọn cho Quạ Đen: "Ngươi cũng chưa nhìn thấy bao giờ đúng không? Ở khu đuôi hiếm khi thấy Haute couture lắm. Hiểu đơn giản thì Haute couture là nguyên liệu may quần áo cho ma cà rồng, nhưng mà là loại đắt nhất, xịn nhất, phải cỡ lãnh chúa mới mua được. Vì trên mình Haute couture không được có tì vết nên họ vừa ra đời đã được nuôi trong lồng nuôi cấy, cả đời không được thấy ánh sáng mặt trời. Nghe nói, để theo đuổi cực hạn của cái đẹp, có những chuyên gia thiết kế thời trang tốn đến mười mấy, hai mươi năm, tạo ra hẳn một thế giới giả để nuôi Haute couture, khiến cho họ hoàn toàn tin tưởng thế giới ấy là thật. Da người nuôi như vậy mới chứa đựng "câu chuyện riêng".

Quạ Đen sững người. Bảo sao trên người đại thiên sứ lại có nhiều dấu vết nhân tạo như thế.

Và Tấn Mãnh Long không nhận ra cũng không phải lỗi tại anh chàng. Có lẽ cả đời quả cảnh sát mới chỉ gặp những con ma cà rồng làm công tầm thường mà thôi. Xa xỉ phẩm nó xa vời với anh chàng quá.

"Ngươi lớn lên trong lồng nuôi cấy kiểu đó nhỉ?" Hoa Nhài hỏi Gabriel: "Trông bộ dạng ngươi thế này là họ bắt ngươi diễn thiên sứ đọa lạc phải không? Vậy chắc chắn phải có những người khác diễn vai "tín đồ" của ngươi, họ thế nào rồi?"

Đôi mắt màu hổ phách của Gabriel hơi rũ xuống: "Không thấy nữa."

"Thế nên ngươi đã trốn ra ngoài?" Nói đoạn, Hoa Nhài ngứa chân đạp cho Tháng Năm một phát: "Ngươi khôn hơn thằng ôn này nhiều đấy."

Gabriel mỉm cười không đáp, chỉ nhẹ nhàng nâng Tháng Năm bị đạp lăn quay ngồi thẳng dậy.

"Ta sẽ không dò hỏi ngươi làm thế nào mà trốn ra được. Hoan nghênh trở về với loài người." Vẻ mặt Hoa Nhài nghiêm túc hẳn lên, như thể đang trịnh trọng đọc một lời tuyên ngôn mà bản thân nó cũng không hiểu lắm: "Hãy nghe cho kỹ: "Kẻ không phản bội - Mãi được chở che - Kẻ dám bỏ đi - Ắt bị trời phạt". Đây chính là con đường Thần Thánh của bọn ta."

Khóe mắt Quạ Đen giật liên hồi. Đám "mồi lửa" của "con đường Thần Thánh" này nghe như tà giáo ấy.

Bây giờ thì y đã nhận thức rõ ràng tình cảnh của cả bọn rồi. Tạm chưa tính Dâu Tây, Tháng Năm và ông anh Tấn Mãnh Long đã tắt điện; ngài Gabriel thần bí hầu như tò mò mọi thứ về thế giới con người; con nhỏ Hoa Nhài trông có vẻ hiểu biết lại gọi "Gabriel" "thiên sứ đọa lạc", rõ ràng trong đầu cũng chỉ có một mớ tri thức lụm lặt tùm lum; cộng thêm bản thân y - một tờ giấy trắng não tàn mù chữ. Sáu đứa gom lại không ghép đủ một bộ thế giới quan hoàn chỉnh.

Nó vỡ thành từng mảnh rời rạc, hệt như xã hội loài người của thế giới này.

Sau đó cô nhóc Hoa Nhài kể cho họ nghe câu chuyện của nó.

Nếu Hoa Nhài là một quả mọng bình thường thì đời nó có thể nói là đã lên tới đỉnh cao.

Hoa Nhài là vật thí nghiệm sinh ra từ "dòng máu mới" do Trung tâm gây giống nhập về. Dòng máu lai mang đến cho nó gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đúng như kỳ vọng của phòng thí nghiệm. Và nếu không sinh ra ở khu Đuôi, có thể nó cũng bị chọn đi may Haute couture.

Nhưng thí nghiệm lần đó cuối cùng vẫn thất bại. Không biết dòng máu lạ kia và chủng loại bản địa đá nhau chỗ nào mà F1 phối ra không có bệnh di truyền cũng có vấn đề về tính cách. Điển hình như Hoa Nhài.

Mới 4 tuổi, Hoa Nhài đã bị chuyên gia gây giống xếp vào loại "phản xã hội" với cái tính ngỗ ngược, cứng đầu và hung hăng của nó. Bao nhiêu cái răng sữa của nhỏ này toàn rụng trong lúc nó cắn người ta.

Khổ nỗi con ranh tính tình xấu mà tính trạng lại đẹp hết hồn, tí tuổi đầu đã đạt cấp B9, Trung tâm gây giống không nỡ đem tiêu hủy, chỉ đành trừng phạt về thể xác. Nó bị nhốt lại là chuyện như cơm bữa.

Trung tâm gây giống có 16 phòng giam, phòng số 1 là đáng sợ nhất.

Phòng giam số 1 vốn là nhà kho của phòng thí nghiệm. Trong đó không có cửa sổ, không có đèn, nghe nói bên cạnh còn nhốt một quả hoang ăn thịt trẻ con, cứ đến đêm trắng là cào tường, gầm rú. Chuyện ma liên quan đến phòng giam số 1 lan truyền trong đám quả non không biết bao nhiêu mà kể.

Quả non bình thường nghịch ngợm phá phách sẽ không bị nhốt vào phòng giam số 1. Nhân viên chăn nuôi cũng lo đám quả non yếu ớt này sợ quá lăn đùng ra đấy thì toi. Chỉ có những trường hợp khó bảo nhất, đau đầu nhất mới có cơ hội thi thoảng vào đó "tham quan" một lần.

Cái đứa "phản xã hội" nổi tiếng nhất trung tâm như Hoa Nhài chính là khách quen của phòng giam số 1.

Ban đầu con bé cũng sợ phát khiếp. Nhưng dần dà bị phạt chán, nó bèn thấy căn phòng tối như hũ nút này cũng tiện, ngủ nướng cũng ngon. Bên cạnh đúng là có nhốt một con "quái vật". Nhưng "quái vật" chỉ gào thét với đập tường chứ chẳng làm gì cả.

Có một lần, Hoa Nhài còn nghe thấy bên kia bức tường truyền sang tiếng ca.

Đó là một giọng nữ trầm khàn, cất lên tiếng ca êm tai. Trẻ con bắt chước rất giỏi. Hoa Nhài nghe mấy lần đã học thuộc và nhịn không được lẩm nhẩm hát theo.

Hoa Nhài vừa cất tiếng thì tiếng ca bên kia bức tường đã im bặt. Nó cũng không hát nữa. Sau đó, nó nghe thấy tiếng móng tay cạy ván gỗ "răng rắc". Và rồi, "cạch", một lỗ vuông chỉ bé chừng 3cm lộ ra nơi góc tường.

Một con mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào nó từ đằng sau lỗ nhỏ.

Đầu óc Hoa Nhài đơ máy mất 2 giây. Nó còn chưa kịp nghĩ xem bây giờ mình có nên hét hay không thì "quái vật" đã lên tiếng: "Ô kìa, trẻ con? Mi mấy tuổi rồi, sao lại ở đây?"

Thì ra "quái vật" không ăn thịt trẻ con. Quái vật biết nói, ăn nói còn rất văn minh là đằng khác.

Nghe những lời đồn đáng sợ xoay quanh mình, "quái vật" chẳng những không giận mà còn cười váng lên ra chiều thích thú, sau đó bịa ngay tại trận mấy câu chuyện càng kịch tính để Hoa Nhài mang về dọa lũ bạn chơi.

Bà thần này ngầu ghê! Mầm non phản xã hội Hoa Nhài phục sát đất, nảy lòng muốn kết bạn lần đầu tiên trong đời.

Hai người hẹn nhau dùng bài hát kia làm ám hiệu. Nghe thấy tiếng hát, quái vật sẽ biết Hoa Nhài lại "tiến cung". Cơ mà về sau họ nhận ra ám hiệu chẳng để làm gì, phòng giam số 1 có khác nào "hành cung" riêng của Hoa Nhài đâu cơ chứ?

Nghe chuyện Hoa Nhài đấu trí đấu dũng với người chăn nuôi và ma ma trong trung tâm gây giống, quái vật khen con bé là Jeanne d'Arc (3), là Tôn Ngộ Không, là anh hùng Prometheus (4)... một lô một lốc những lời thổi phồng xằng xiên kì lạ, làm con bé chẳng hiểu cái quái gì. Nhưng bả là "quái vật" mà, chuyên nói những lời quái lạ cũng hợp lý thôi.

Ngoài ra quái vật còn thích ngủ ngày và hoạt động về đêm. Trời vừa sáng là bả hăng hái lắm, bả có thể khoác lác cả đêm không nghỉ, chẳng giữ mồm giữ miệng với trẻ con tí nào.

Hoa Nhài thấy chẳng sao cả. Nếu một người bị xích sắt xuyên qua cả tứ chi lẫn xương tì bà, cả người chằng chịt những vết thương thối rữa mà vẫn nói khoác được, thì bả có chém gió rằng mình "đạp tám cái thuyền không ngã, muỗi đực thấy cũng chào thua" cũng chẳng ai ý kiến gì được.

Lúc không nói chuyện trăng hoa, quái vật sẽ kể chuyện.

Trong căn phòng tối chỉ vỏn vẹn chưa đến 5m2, Hoa Nhài được kể cho nghe về thế giới. Trung tâm gây giống số 1 chỉ là một xó nhỏ bé trong thành Ánh Sao, cả thành phải có đến hàng vạn trung tâm như thế. Thành Ánh Sao chỉ là vùng ven của khu Đuôi, khu Đuôi lại là khu nhỏ nhất trong năm khu lớn của châu Ma Kết. Ngoài châu Ma Kết còn hai đại lục nữa là châu Thiên Yết và châu Bảo Bình. Mà bên ngoài ba châu lớn còn có đại dương và bầu trời bao la hơn.

Từ lời kể của quái vật, Hoa Nhài biết lịch sử và chế độ của Huyết tộc, biết quái vật chế giễu chúng là lũ "muỗi răng nhọn" mình mẩy đầy mùi đất; biết bí tộc là đám nửa người nửa thú tranh đấu hỗn loạn hơn thế giới động vật; biết cả về "Đầu Não" của châu Bảo Bình...

Hoa Nhài bán tín bán nghi, vì đôi khi quái vật không đáng tin cậy lắm. Trong câu chuyện của bà, Tôn Ngộ Không lúc thì là khỉ, lúc lại là tinh tinh; hôm nay bí tộc "có hai dạng hình thú và hình người", ngày mai bí tộc đã lại "có thân người đầu thú". Bị Hoa Nhài sửa lưng, quái vật đành miễn cưỡng thừa nhận mình chưa nhìn thấy bí tộc bao giờ cả, mới chỉ nghe đồn đại mà thôi.

Nhưng cũng có chuyện mà Hoa Nhài tin tưởng vô điều kiện. Quái vật nói có một nền văn minh đã bị vùi lấp trong bụi trần lịch sử: nền văn minh của loài người.

Bọn họ không phải là "quả mọng", bọn họ là "loài người". Và ở thế giới này bọn họ đã từng là chúa tể.

Trong ngày tối, ma ma quả cái giống lải nhải dạy đám quả non làm thế nào để trở thành huyết sủng ngoan và được chủ nhân yêu quý. Hoa Nhài ngang nhiên ngủ gật, bị giam vào phòng tối. Thế là khi đêm trắng buông xuống, qua cái lỗ bé tí trên tường, con bé sẽ được nghe những câu chuyện anh hùng thuộc về loài người hòa cùng tiếng xiềng xích leng keng.

Quái vật nói họ là những "mồi lửa".

Một ngày nọ, Hoa Nhài tung tăng đi vào phòng tối, nhưng không được nghe kể chuyện, chỉ nghe thấy tiếng rên la thảm thiết vang lên không dứt bên kia bức tường suốt cả ngày dài. Nó mở mắt ngồi tới hừng đông.

Trời tờ mờ sáng, người của phòng thí nghiệm nghỉ rồi, Hoa Nhài không nhịn được cạy mở lỗ nhỏ nhìn sang bên ấy.

Bên ấy không có đèn, tối đen như mực, mắt của quả mọng... à không, mắt của loài người không nhìn thấy gì.

Hoa Nhài hỏi: "Vì sao "Mồi Lửa" mà bà hay kể không tới cứu bà?"

Hồi lâu không thấy quái vật trả lời. Mãi đến khi Hoa Nhài sắp ngủ quên, phòng cách vách mới có động tĩnh.

Có thứ gì đó rơi ra từ lỗ nhỏ. Hoa Nhài nương theo tiếng vang lần mò trong bóng tối, sờ mãi mới tìm được nó.

Đó là một thứ rất cứng chẳng rõ hình thù... phía dưới sờ vào lởm chà lởm chởm.

"Cái gì đây?"

"Quà cho mi." Giọng quái vật thều thào nhỏ xíu: "Không ai biết ta ở nơi này, vả lại... ta chính là mồi lửa."

"Ủa? Nhưng bà có bản lĩnh gì to tát đâu." Qua cơn kinh ngạc, con nhỏ thất vọng thấy rõ, nói năng chẳng lựa lời gì: "Mồi lửa vô dụng vậy đó hả?"

"Vì ta kém cỏi chứ sao. Ta chỉ là mồi lửa cấp thấp nhất thôi, chưa kịp mạnh lên đã bị dơi hút máu bắt về đây mất rồi." Quái vật nói rất khẽ: "Nhưng mi không thể nói ta vô dụng được. Đám hút máu tội nghiệp kia nằm mơ cũng muốn nghiên cứu chúng ta cho thấu đáo. Bắt được một mình ta là chúng viết được cả trăm bản luận văn, khéo khi còn đủ nuôi sống cả phòng thí nghiệm của chúng ấy chứ."

"Vả lại..." Giọng nói của quái vật ngắt quãng mơ hồ: "Ta đã để lại một đốm sáng... ở nơi tăm tối nhất rồi mà..."

Hoa Nhài không nghe rõ: "Bà nói gì?"

Nhưng quái vật không trả lời nữa.

Hôm sau trời còn chưa tối, nhân viên thí nghiệm đã lôi thi thể của quái vật ra ngoài.

Hoa Nhài dí mắt nhìn lén qua lỗ nhỏ. Dưới ánh đèn của phòng thí nghiệm, lần đầu tiên nó thấy người bạn của mình.

Quái vật nhìn rất gớm ghiếc. Đầu và mặt của bà trông y hệt một cái đầu lâu khô bọc trong giấy sáp, tóc tai gần như rụng sạch, chỉ còn lại một dúm khô queo chẳng rõ màu gì. Nhưng trên mặt bà vương một nụ cười... cũng có thể đó không phải nụ cười, chỉ là cấu tạo xương đầu khiến trông nó giống đang cười mà thôi, không biết nữa.

Hoa Nhài đối diện gương mặt mỉm cười kia một giây, về mơ ác mộng ba ngày. Nhưng nó không hề khóc. Nó bịt kín lỗ nhỏ trong phòng giam số 1 và khắc tên quái vật vào trí nhớ của mình.

"Quái vật" tên là Ellie.

Món quà mà Ellie tặng cho nó là một chiếc răng dính máu.

Thành thật mà nói thì món quà ấy trông hơi bị ghê và cũng chẳng rõ có ngụ ý gì. Song Hoa Nhài vẫn cất chiếc răng thật kĩ. Bởi vì nếu không có nó, mỗi lần nhớ lại những ngày tháng vui vẻ trong căn phòng tối tăm kia, con bé sẽ hoài nghi đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng.

Năm thứ hai sau khi Hoa Nhài bị Lãnh chúa mua về, chiếc răng được nó giấu kĩ bên người bỗng dưng vỡ tan thành bột mịn. Một tháng sau, thân thể con bé bắt đầu trở nên khang khác. Cảm giác ấy vừa giống thay răng, vừa giống cơn đau tăng trưởng (5) lại vừa giống như đang dậy thì... tóm lại, có gì đó đang nhanh chóng thay đổi.

Và rồi một ngày nọ, Hoa Nhài bừng tỉnh từ cơn mơ trong đêm trắng, phát hiện ra tay mình đang lấp lóe sáng lên.

Không cần ai dạy dỗ hay hướng dẫn, con bé đã biết đó là cái gì và phải sử dụng thế nào.

"Nó là một kĩ năng tấn công tên là "Phán Quyết". Một khi ta kiên trì nhận định một kẻ là có tội và định đoạt tội danh là có thể trừng phạt kẻ đó. Những mồi lửa như bọn ta là chiến sĩ của con đường Thần Thánh." Hoa Nhài xòe tay phải ra: "Nhưng ta còn quá yếu. Trên đường chạy trốn bọn ta gặp một con ma cà rồng lang thang, ta dốc hết toàn lực cũng chỉ khiến gã hơi lảo đảo. Dâu Tây và Tháng Năm đều không phát hiện ra. Hiệu quả khi đấu với bí tộc thế nào thì chưa biết, mấy con heo kia tập kích bất ngờ nên ta không kịp phản ứng. Còn tên này..."

Hoa Nhài hất cằm về phía Tấn Mãnh Long, nói với Quạ Đen: "Vừa rồi ta nghĩ "Kẻ phản bội làm chó săn đáng xử tử hình", kết quả là hắn chỉ ngất thôi. Ngươi không nói thì ta cũng chẳng biết."

Quạ Đen tập trung cao độ nghe con bé nói. Y có cảm giác mình đã nghe về kĩ năng Phán Quyết này ở đâu rồi, bởi vì nó hơi quen tai, song chẳng hiểu sao lại thấy có điểm không khớp lắm.

"Cho nên, sức mạnh của mồi lửa đến từ cái răng kia à?"

Hoa Nhài gật đầu: "Sau này ta nhớ lại, hình như Ellie từng nói khi mồi lửa sắp chết có thể tập trung sức mạnh của mình và lưu trữ trong một bộ phận cơ thể. Nếu người khác lấy được nó và được mồi lửa công nhận, thì có thể kế thừa sức mạnh này."

"Phải được "mồi lửa công nhận". Quạ Đen nhắc lại: "Tức là chưa chắc đã được kế thừa."

"Thế nên mồi lửa mới chia ra thành những con đường khác nhau. Ngươi phải thật lòng tin tưởng và tự nguyện đi theo con đường này mới được." Hoa Nhài nói: "Thực ra ta cũng không biết vì sao mồi lửa lại chấp nhận mình. Lúc gặp Ellie ta còn quá nhỏ, nhiều điều bà ấy nói ta chỉ coi như chuyện cổ tích trước khi đi ngủ thôi, ta còn chẳng tin mồi lửa có thật nữa là. Mãi đến khi trở thành mồi lửa rồi, ta mới tin rằng "xã hội loài người" mà bà ấy nói thật sự tồn tại."

"Ta là chiến sĩ của con đường Thần Thánh." Hệ thống kiến thức của con nhỏ còn rối loạn hơn mớ tóc trên đầu Quạ Đen, thế mà lòng tin lại kiên định rõ ràng như thể đã khắc sâu vào xương cốt: "Ta phải tìm được họ, cùng họ kề vai chiến đấu."

---

Chú thích:

(1) Haute couture (may đo cao cấp) là việc thực hiện những trang phục thời trang được đặt may riêng do các hãng nổi tiếng thực hiện. Được xem như thứ hàng xa xỉ bậc nhất trong giới thời trang.

(2) Mang Reeves là một loài hươu nhỏ chủ yếu phân bố ở miền đông, tây nam, tây bắc và trung tâm Trung Quốc. Khi loài này bị giật mình, lông ở mông sẽ dựng đứng, lộ ra lớp lông trắng. Nếu thợ săn bắn phát đầu tiên không trúng, chúng sẽ dừng lại và nhìn xung quanh xem ai vừa nổ súng, tạo cơ hội cho thợ săn bắn thêm lần nữa. Khi bị dồn đến chân tường, không còn đường lui, chúng sẽ cắm đầu xuống tuyết với ý nghĩ rằng "Nếu tôi không thấy được kẻ thù, thì kẻ thù cũng sẽ không thấy tôi".

(3) Jeanne d'Arc (1412 – 30/5/1431) là thánh quan thầy của nước Pháp, được tôn vinh vì vai trò trong cuộc vây hãm Orléans và sự kiên quyết của nàng trong việc trao ngôi miện cho Vua Charles VII của Pháp trong Chiến tranh Trăm Năm. Tự nhận là tuân theo chỉ dẫn của thánh thần, nàng đã trở thành một thủ lĩnh quân đội và được công nhận là cứu tinh của nước Pháp.

(4) Prometheus là con trai của Titan Iapetus và Themis. Ông chính là vị thần tạo ra con người từ bùn đất và đánh cắp ngọn lửa thần thánh để trao cho nhân loại.

(5) Đau tăng trưởng là tình trạng đau nhức xảy ra ở trẻ em, thường tập trung ở vùng xung quanh đầu gối hoặc mặt trước cẳng chân. Những cơn đau này không liên quan đến chấn thương, trẻ vẫn vận động bình thường và không có dấu hiệu sưng, đỏ hay đau khi ấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro