Chương 14 - Thế giới mới tốt đẹp - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn họ không cần tránh nắng, là vì đã "mặc" lên mình một lớp da không sợ nắng thiêu.

---

Trong video, ông anh ma cà rồng mặt xanh nanh vàng chữ tác đánh chữ tộ kể lại đầu đuôi câu chuyện, bắt đầu từ việc thi thể của lãnh chúa được phát hiện như thế nào đến cách mà Sở An ninh phong tỏa lâu đài, giấu giếm tình tiết của vụ án.

Vẻ khiếp sợ trên mặt ba đứa nhóc trốn từ "lâu đài của lãnh chúa" ra không giống giả vờ. Nói cách khác, nếu câu chuyện trong video là thật thì cái lúc bọn Hoa Nhài trốn ra, thi thể của lãnh chúa vẫn chưa bị ai phát hiện.

Thật ra trước đó Quạ Đen đã nghi ngờ rồi. Đến trại quả mọng của người đầu chuột trong thành phố ngầm còn quản lý chặt chẽ như thế, dù "đồng loại" trên mặt đất không bị gắn chip đi chăng nữa, cũng làm gì có chuyện ăn cắp đồ đạc bỏ trốn khỏi lâu đài lãnh chúa mà dễ dàng như học sinh cấp 3 trèo tường trốn học đi chơi?

Nhưng y chẳng hơi đâu mà đi tìm hiểu, y đâu có ăn đồ hộp của Sở An ninh.

Không ngờ lúc này chân tướng lại rõ ràng: Rất có thể đám Hoa Nhài bỏ trốn đúng vào thời điểm vụ án mạng xảy ra. Khi đó hệ thống an ninh của lâu đài hoàn toàn tê liệt nên chúng không bị ai tóm được. Sau đó do một nguyên nhân liên quan đến chính trị mà đám gia súc dưới cống ngầm nghe không hiểu, cục cảnh sát của ma cà rồng (Sở An ninh) đã quyết định bưng bít thông tin và không phát tang, chỉ thông báo ra ngoài là "lâu đài bị mất trộm". Có lẽ trong đầu đám "chủ nhân" ma cà rồng không có khái niệm "quả mọng biết bỏ trốn", cho nên chúng sẽ cho rằng ba đứa nhãi con này và "những tài sản có giá trị khác" đều bị hung thủ trộm đi như một lẽ đương nhiên.

Chẳng biết ông anh trên màn hình làm công việc gì mà hiểu rõ án mạng cứ như nằm dưới gầm giường hung thủ. Ông anh khẳng định chắc nịch Quan trị an chính là kẻ thủ ác, đã tự biên tự diễn mưu sát lãnh chúa, còn mưu toan giá họa cho thành phố ngầm. Sau khi gạt hết những suy đoán chủ quan, Quạ Đen chắt lọc được thông tin: cảnh sát ma cà rồng nhận định rằng hung thủ đã ôm theo tài sản trốn xuống thành phố dưới lòng đất.

Mà bây giờ đúng là "tài sản" đang ở thành phố ngầm thật, là trùng hợp sao?

Hay là... khi ba đứa nhóc này đào tẩu, vẫn luôn có một đôi mắt dõi theo phía sau chúng nó?

Nếu là như vậy, khéo khi hung thủ đang ở ngay gần đây!

Đại thiên sứ thần bí cả người tỏa ra mùi hương điềm rủi, bịa chuyện qua loa khiến cho người ta giận sôi, vì hắn nghĩ anh chàng quả cảnh sát kia là một gã khờ ư?

Hay hắn sớm biết lúc này trên mặt đất đã loạn cào cào, chẳng ai rảnh mà quan tâm chuyện vặt vãnh như mất trộm. Tấn Mãnh Long có gửi tin đi cả trăm lượt cũng không có ma nào đoái hoài?

À, chuyện đó cũng chẳng đủ để chứng minh điều gì. Chỉ có thể nói khả năng đại thiên sứ có dính dáng đến vụ ám sát này là rất lớn mà thôi.

Đương suy nghĩ thì ông anh ma cà rồng đầu trọc trên màn hình đã kết thúc phần tường trình và chuyển sang phần công khai chứng cứ: Lão đăng một đoạn video quay lén, video vừa hay chớp được hình ảnh bốn cảnh sát ma cà rồng khiêng một bọc đựng xác cỡ đại từ lâu đài ra ngoài.

Nhưng Quạ Đen không để tâm đến cái bọc đựng xác có thể chứa vừa một gã đầu heo. Y đang nhìn cảnh sát.

Thời gian trong video đã là tảng sáng, nắng sớm dát lên tòa lâu đài cổ một lớp viền vàng. Xe cảnh sát đỗ vòng quanh lâu đài, những cảnh sát ma cà rồng trong bộ quân phục chỉnh tề ra vào vội vã. Tất cả bọn họ đều tắm mình trong ánh bình minh mà không có bất kỳ biện pháp tránh nắng nào ngoài chiếc mũ đội trên đầu.

Những viên cảnh sát này có vóc dáng cao, thấp, mập, ốm khác nhau. Nhưng bất kể béo đến bạnh quai hàm hay gầy đến bủng da mặt, thì đường nét trên khuôn mặt họ vẫn giống nhau như đúc. Cứ như gương mặt ấy cũng là một phần của đồng phục vậy.

Bọn họ không cần tránh nắng, là vì đã "mặc" lên mình một lớp da không sợ nắng thiêu.

Thì ra là thế. Nhìn đôi chân trần của Gabriel, Quạ Đen lại tìm được thêm một mảnh ghép nữa.

Nhưng hắn đã làm thế nào?

Quạ Đen nhận ra mình vẫn hiểu biết quá ít về thế giới này. Tự mình suy nghĩ chẳng thu hoạch được bao nhiêu, y dứt khoát dừng nghĩ, bấm còi toe toe về phía Gabriel.

"Ha hả, ngài tổng lãnh thiên thần ơi!" Gabriel nhìn lại theo tiếng còi, Quạ Đen dựng hẳn hai ngón tay cái cho hắn xem: "Ngài hơi bị được luôn!"

Kiểu khen ngợi khác người làm Gabriel chẳng hiểu mô tê gì cả, hắn nghi hoặc kiểm tra vệ sinh cá nhân khắp người: "Trên người tôi cũng dính cái gì sao?"

Quạ Đen: "..."

"Xin lỗi ạ, xong vụ này tôi nhất định sẽ xông hương tắm táp đàng hoàng. Tôi chỉ muốn học hỏi chút thôi." Quạ Đen dựa trên cửa sổ xe, nhìn màn hình phía xa rồi quay đầu nháy mắt với Gabriel: "Ngài làm thế nào hay vậy?"

Gabriel hơi sững người, và rồi trên gương mặt hệt như mặt nạ của hắn ánh lên một vẻ gần như kinh ngạc. Tiếc rằng cuộc trò chuyện của họ bị một tràng tiếng bước chân dồn dập cắt ngang.

Quạ Đen đờ ra, nụ cười và ngón cái đồng thời cụp xuống.

"Huỵch" một phát, Tấn Mãnh Long đang chạy thục mạng thì bị rác vấp chân, cả người lẫn búa và cờ lê cùng văng lên trời, lăn liểng xiểng đến bánh trước xe tải.

Quạ Đen nhìn quả đầu vàng của anh chàng mà thở dài nẫu ruột, lẩm bẩm: "Bồ Tát cũng không độ được người tự sát đâu nha..."

Tấn Mãnh Long choáng váng ngẩng đầu, máu mũi tồ tồ chảy xuống: "Cậu bảo sao cơ?"

Quạ Đen ngửa người về phía sau, ra chiều hoảng hốt trông rất lố: "Ối anh ơi có làm sao không? Thế nào rồi? Trời ạ! Anh liên lạc được với trưởng quan ở Sở An ninh chưa? Bao giờ chi viện tới?"

"Không gửi tin đi được." Tấn Mãnh Long chật vật bám cửa xe gượng dậy, chân cẳng run lẩy bẩy cả lên: "Gabriel! Hoa Nhài... mấy nhóc ra đây! Nghe anh bảo này, tuy không biết có chuyện gì xảy ra nhưng phen này chúng ta gay to rồi! Nghe đồn bí tộc ở thành phố ngầm có lực lượng vũ trang riêng, bao nhiêu năm nay họ yên phận chỉ vì nể mặt lãnh chúa thôi, bây giờ mà họ xung đột với Sở An ninh thì..."

Nói được một nửa, anh chàng vò đầu bứt tóc: "Ôi rõ là, rõ là... lãnh chúa là người thiên phú cấp 2 vĩ đại đấy! Sao lại bị người ta giết được cơ chứ? Tôi không tin..."

Đang "không tin" dở thì liếc thấy "chứng cứ" chiếu ầm ầm trên màn hình lớn, anh chàng lại lái lệch trọng tâm: "Hung thủ là tên người hầu ăn cắp quả mọng kia phải không? Hắn có quan hệ gì với tộc Heo? Chán thật, nếu lúc ở hang ổ của tộc Heo tôi nhanh trí một tí thì có khi đã nắm được nhiều manh mối hơn rồi..."

Quạ Đen nhìn anh chàng bằng ánh mắt cảm thông, phụ họa: "Chứ còn gì nữa."

Ông anh tha cho quả đầu vàng của mình một con đường sống đi, nhanh trí luôn từ bây giờ còn kịp.

Lúc này video của ma cà rồng đã chiếu xong, màn hình lớn nhiễu lên một cái, thay thế bằng ký hiệu cảnh báo màu đỏ nổi bật trên nền đen.

"Người" giới thiệu ở đầu video lại lên tiếng. Giọng nói vang vọng khắp không trung của thành phố ngầm.

Người (hay sinh vật?) đang nói chuyện có chất giọng hùng hồn khác hẳn cái giọng ồm ồm của người đầu heo. Tiếng nói nhấn nhá rõ ràng và vang rền từ lồng ngực cho thấy kẻ này có quả ngực rất khủng... ý là vô cùng cường tráng.

"Thưa các bạn, thưa đồng bào, thưa bạn bè gần xa của thành phố ngầm, xin hãy nghe ta nói..."

Ba lời kêu gọi nhịp nhàng đầu bài phát biểu gợi cho Quạ Đen nhớ đến một câu thoại kinh điển trong kịch Shakespeare. Y kìm không đặng nhỏ giọng nói đế vào: "Ta tới để mai táng Caesar, không phải tới ca ngợi ông ấy..." (1)

"Không." Tấn Mãnh Long lau máu mũi sửa lưng y: "Không phải Caesar, nếu tôi đoán không nhầm thì người đang nói chuyện là Anthony."

Quạ Đen kinh ngạc quay đầu sang, cú xoay đột ngột khiến y hoa cả mắt.

Tấn Mãnh Long nói tiếp: "... Thì lúc huấn luyện bọn tôi được học về đặc điểm của các bí tộc mà. Tôi nghĩ đây là giọng nói của người gấu đấy. Nghe nói vị vua không ngai của thành phố ngầm là một người gấu khoảng 100 tuổi, người trong bí tộc đều gọi ông ấy là "Cha Anthony"..."

À, chẳng liên quan gì đến nhau.

Tấn Mãnh Long lưỡng lự ngừng lời. Thần kinh thô như anh chàng cũng nhận ra sắc mặt Quạ Đen có gì là lạ.

Vừa rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt Quạ Đen nhìn anh chàng ánh lên niềm vui sướng tột độ, sáng bừng như trời đêm rực rỡ pháo hoa. Ánh mắt ấy... chỉ khi một đứa trẻ lạc đường bất ngờ gặp được người thân mới có.

Nhưng mà pháo hoa mau chóng bị cuốn đi theo gió, chẳng để lại dẫu là một đốm tàn tro. Bầu trời đêm lại quay về lặng lẽ, tối tăm và tĩnh mịch.

Tựa như đứa trẻ kia phát hiện mình nhận nhầm người khác, hoặc là nó bất chợt ý thức được... người mà nó nhận nhầm kia đã mất từ rất lâu rồi.

Tấn Mãnh Long: "Cậu... không sao chứ?"

"Không sao." Quạ Đen mau chóng lấy lại tinh thần. Y nở một nụ cười lạ lùng, sau đó ra dấu "suỵt" với Tấn Mãnh Long.

Cha Gấu Đen trong truyền thuyết tiếp tục bài diễn thuyết bằng chất giọng như lũ ống đổ về xuôi: "20 phút trước, Sở An ninh thành Ánh Sao còn liên hệ với ta. Bọn họ lấy danh nghĩa lãnh chúa yêu cầu ta phối hợp với cảnh sát Huyết tộc, cho họ phái đội điều tra vào địa bàn của chúng ta để bắt kẻ trộm trốn ra từ lâu đài. Có phải lãnh chúa đã bị hại rồi không? Sở An ninh có mưu đồ gì chăng? Ta không thể biết chắc được. Chúng ta giã từ quê hương tới nơi này, chúng ta chỉ muốn an phận sinh sống ở một góc của châu Ma Kết vĩ đại, chúng ta không muốn đối địch với bất kỳ ai, chúng ta chỉ muốn đoàn kết lại để tự vệ."

Trên mặt Tấn Mãnh Long lộ rõ vẻ thấp thỏm.

Cha Gấu Đen trịnh trọng tuyên bố: "Ta yêu cầu các khu hãy đóng kín tất cả lối ra vào càng sớm càng tốt. Và hỡi đồng bào các tộc, xin hãy cầm chắc vũ khí, sẵn sàng bảo vệ phẩm giá của những người dân tội nghiệp sống dưới lòng đất chúng ta!"

Tấn Mãnh Long túm chặt tay Quạ Đen: "Cậu có biết lối ra gần nhất ở đâu không? Chúng ta nhất định phải chạy trước khi họ đóng cửa!"

Quạ Đen: "À, cái này..."

"Thôi!" Nghĩ rằng Quạ Đen không muốn bán đứng chủ nhân, Tấn Mãnh Long lôi tuột Hoa Nhài về phía mình rồi quay đầu gọi cả Dâu Tây và Tháng Năm: "Lúc huấn luyện anh học thuộc lòng mấy cái, chẳng biết có đúng không nữa. Sắp muộn mất rồi, mau..."

Sau đó, trước ánh nhìn trân trối của Quạ Đen, vẻ cấp tập vội vàng ngưng lại trên khuôn mặt của quả cảnh sát. Anh chàng trợn to mắt ngỡ ngàng nhìn sang bên cạnh như thể vừa thấy chuyện gì hết sức khó tin.

Rồi cắm đầu ngã chúi xuống.

Ánh sáng trắng trên tay Hoa Nhài còn chưa tan hết. Con bé lạnh lùng ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt dò xét của Quạ Đen.

Cả núi rác chìm trong im lặng, chỉ có phương xa truyền đến tiếng người đầu chuột huyên náo ồn ào.

Dâu Tây và Tháng Năm cũng sợ ngây người, cứ như chị bé ở bên cạnh chúng ba năm bỗng nhiên biến thành một con người khác. Hai đứa trợn tròn mắt, há hốc mồm, trông y chang hai con gà gào thét.

"Ngươi không hề ngạc nhiên." Hoa Nhài mặc xác hai đứa nó. Con bé nói với Quạ Đen: "Ngươi đã nhận ra từ lâu rồi, phải không?"

Quạ Đen: "..."

Không ạ.

Hoa Nhài: "Tại sao ngươi lại biết tất cả mọi chuyện? Năng lực của ngươi là gì?"

"Không biết nữa." Quạ Đen đấu mắt với nó giây lát, nghĩ thầm: "Có lẽ là đại pháp "Mặt tỉnh bơ vờ nguy hiểm" chăng?"

Y không nói nốt mà nhìn Tấn Mãnh Long đang xụi lơ: "Nhóc chưa giết anh ta."

Gương mặt nhỏ nhắn còn nguyên nét ngây thơ của con bé chẳng mảy may biến sắc. Nghe Quạ Đen nói vậy, nó cúi đầu nhìn anh chàng quả cảnh sát như nhìn một con sâu róm bị người ta đạp chết ven đường, điềm nhiên bảo: "Ồ? Chưa chết à? Vậy là do ta chưa đủ mạnh."

Quạ Đen không tỏ thái độ ra mặt, nhưng lòng y hơi chùng xuống.

"Cũng phải, không thì đâu đến nỗi rơi vào tay lũ heo kia. Nhưng sau này ta sẽ mạnh lên." Con nhỏ bình tĩnh thừa nhận mình còn kém cỏi. Nếu cái mà nó nói là thành tích thi cuối kỳ thì tâm thái này tích cực biết bao nhiêu?

Được cái khi cô nhóc nguy hiểm này nhìn Quạ Đen thì ánh mắt lại bình thường. Tuy nó không quen biết y, cũng không tin tưởng y, nhưng chí ít nó vẫn xem y là đồng loại.

Hoa Nhài: "Ngươi cũng là "mồi lửa" phải không? Người của bên nào đấy? Tới đây có nhiệm vụ gì?"

Quạ Đen đáp bàn tay giăng đầy khế ước màu đen lên cửa xe, thản nhiên đáp: "Chẳng thuộc bên nào cả. Anh nhận ủy thác của người ta, có vài việc cần làm."

"Mồi lửa" là cái gì nữa đấy? Biệt danh lại ở đâu rơi xuống thế này? Cíu quạ với!

"À." Hoa Nhài gật đầu: "Ra là đánh lẻ."

Mãi đến lúc này Tháng Năm mới hoàn hồn. Thằng nhỏ run rẩy hỏi: "Người bên nào là sao ạ? Anh ấy... anh ấy không phải là quả mọng sao?"

"Ở đây chẳng có "quả mọng" chết tiệt gì hết." Hoa Nhài đanh mặt lại. Nó nhìn quanh bốn phía, đoạn nhặt chiếc búa rơi xuống đất cùng Tấn Mãnh Long ban nãy: "Chúng ta mới là "loài người".

Nhát búa bổ xuống cùng câu nói, giáng thẳng vào đầu Tấn Mãnh Long.

Quạ Đen lập tức mở cửa xe. Nhưng ngay trước khi y kịp hành động, cô bé tóc bop Dâu Tây đã bổ nhào tới: "Đừng!"

Hoa Nhài loạng choạng một chút, chiếc búa trong tay đập trượt vào thân xe làm cái xe đã tã sẵn lại lõm thêm một miếng. Quạ Đen thuận thế rụt người về.

"Đừng đánh ảnh." Dâu Tây víu chặt lấy cánh tay của Hoa Nhài: "Ảnh là quả mọng tốt mà!"

Hoa Nhài: "Biến ra chỗ khác!"

"Chị đừng làm thế. Anh ấy muốn bảo vệ chúng ta, ở hang ổ quả mọng không những anh ấy không chịu chạy mà còn chăm sóc chúng ta tới tận bây giờ. Hoa Nhài, không thể... Á!"

Hoa Nhài giơ búa toan đập vào tay Dâu Tây. Cô bé được miêu tả là "yếu đuối, nhát gan" sợ đến mức nhắm nghiền hai mắt, những đốt ngón tay nhỏ nhắn biến thành màu trắng nhợt.

Thế mà nó sống chết không chịu buông tay.

Cuối cùng búa cũng chẳng gõ vào tay nó. Hoa Nhài điên tiết lườm nhỏ bạn ngu xuẩn, "xíii" một tiếng rất trẻ con, đoạn vùng vằng ném hung khí đi: "Thế trói hắn lại vừa lòng mày rồi chứ?"

Một đôi tay gầy giơ xương thò ra từ trong xe, dâng cho con nhỏ mớ dây thừng đã chuẩn bị sẵn.

Hoa Nhài liếc xéo, giằng cuộn dây khỏi tay Quạ Đen, lóng ngóng trói Tấn Mãnh Long thành một con cua biển.

"Ê, giao dịch đi. Ta là "mồi lửa" thuộc "Con đường Thần Thánh", ban nãy ngươi vừa thấy rồi." Nó lắc tay phải về phía Quạ Đen: "Ta muốn... mang theo hai đứa này đi tìm tổ chức của bọn ta, nhưng ta không đủ sức. Vừa hay ngươi cũng đi một mình, giờ cái nơi quái quỷ này loạn lạc như thế, một thân một mình cũng nguy hiểm. Ngươi muốn lập nhóm với ta không? Ta giúp ngươi làm nhiệm vụ, ngươi đưa bọn ta một đoạn đường."

Quạ Đen: "..."

Hay lắm, con nhỏ này đầu óc thông minh, can đảm, cẩn trọng, còn giỏi đàm phán, nghe xong đến y cũng hơi động lòng.

Vấn đề duy nhất ở đây là, "mồi lửa" là cái gì cơ?

Đúng lúc bối rối thì âm thanh của tự nhiên vang lên cứu rỗi y.

Gabriel: "Ừm... có thể đưa cả tôi theo với được không? Và "mồi lửa" là cái gì vậy?"

---

Chú thích:

(1) Câu nói "Tôi đến đây để mai táng Caesar, không phải để ca ngợi ông ấy" là một câu thoại nổi tiếng trong vở kịch Julius Caesar của William Shakespeare. Nó được phát biểu bởi nhân vật Marc Antony trong bài điếu văn dành cho Julius Caesar sau khi ông bị ám sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro