Chương 13 - Thế giới mới tốt đẹp - 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng chuyện đó là đúng sao?

---

Nhìn quanh thấy không có ai, Tổ trưởng mới hạ giọng nói khẽ với Số 36: "Cậu đã nghe về thuyết "Cấp bậc thiên phú bất biến""ngoại lệ của Thuyết Bất biến" bao giờ chưa?"

Số 36 lơ ngơ gật đầu. Tuy những lý thuyết này rất xa vời với người bình thường nhưng cũng là thường thức.

Đại lục châu Ma Kết màu mỡ sản sinh ra "Huyết tộc" đẹp đẽ và hùng mạnh. Ở đây hừng đông được gọi là "đêm trắng", ban đêm gọi là "ngày tối", mười hai giờ trưa là "nửa đêm" còn "sáng sớm" chính là hoàng hôn.

Trong Huyết tộc chỉ có một phần cực nhỏ "con cưng của Thần" thức tỉnh thiên phú vào tuổi trưởng thành và trở thành tầng lớp lãnh đạo trong xã hội.

Thiên phú có tất cả bốn cấp, thấp nhất là cấp 1 và cao nhất là cấp 4.

Nếu cấp 1 là lực lượng trung kiên của giai cấp tinh anh thì cấp 2 là người đứng đầu trong các lĩnh vực. Người thiên phú cấp 2 có thể đạt được danh hiệu quý tộc và có lãnh địa riêng giống như lãnh chúa, hoặc nằm trong tầng lớp thượng lưu thường xuyên xuất hiện ở bản tin kinh tế chính trị trên tivi.

Cấp 3 thì ai cũng là nhân vật tai to mặt lớn chân chính. Hầu hết người thiên phú cấp 3 rơi vào hai trường hợp: hoặc tiến vào trung tâm quyền lực của châu Ma Kết, hoặc là thân bại danh liệt, rơi vào cảnh tù đày.

Người thiên phú cấp 4 được tôn làm "Thân vương", hễ xuất hiện là lập tức trở thành báu vật của toàn châu. Nhóm này dù có phạm vào tội lớn như "Phản châu" cũng có vô số người đi theo. Họ có thể tự lập chính quyền, thậm chí phát động chiến tranh. Trên thế gian chẳng ai uy hiếp được họ trừ người thiên phú ở cùng cấp bậc.

90% người thiên phú là cấp 1, số lượng cấp 2 không bằng một phần mười cấp 1, cấp 3 càng thêm hiếm có. Trong cả 5 khu lớn rộng đến hàng chục triệu km vuông của châu Ma Kết chỉ có vỏn vẹn hơn 10 người thiên phú cấp 3.

Về người thiên phú cấp 4... Đó là sự tồn tại có thể làm ảnh hưởng đến vận mệnh tồn vong của một châu, thậm chí Huyết tộc còn dùng tên của họ để đặt tên cho thời đại. Tính đến nay đã hơn hai mươi năm kể từ khi vị thân vương cuối cùng trở về Vùng đất của Thần mà vẫn chưa có người nối nghiệp. Cánh truyền thông đã dùng bốn chữ "Thời đại Tĩnh Lặng" để đặt tên cho khoảng thời gian trống vắng này.

Điều tàn nhẫn ở đây là, nếu việc trở thành người thiên phú phụ thuộc vào may rủi thì cấp bậc thiên phú cũng là một trò xổ số của gen di truyền. Chỉ số thiên phú khi thức tỉnh đo ra thế nào thì cả đời sẽ duy trì thế ấy, dù cố gắng cách mấy cũng chỉ có thể cải thiện về mặt ứng dụng mà thôi.

Song "Thuyết Bất biến" cũng có ngoại lệ. Bảy loại "thiên phú thần thánh" trong truyền thuyết của Huyết tộc chính là những ngoại lệ ấy.

Đó là những kỳ tích chân chính. Ngoài việc có liên quan tới Thần Sáng Thế - Cain (1), điểm đặc biệt nhất của thiên phú thần thánh chính là chúng có khả năng phát triển vô hạn và có thể thăng cấp trong suốt cuộc đời.

Dù cấp bậc khi thức tỉnh chỉ là cấp 1 hoặc yếu hơn cấp 1, người sở hữu thiên phú thần thánh vẫn có thể tìm tòi khám phá để leo lên từng cấp một. Thậm chí còn có 0,000000000001% cơ hội chạm tới cảnh giới huyền thoại - cảnh giới Thần Linh.

Sở dĩ bảy gia tộc lớn lâu đời nhất châu Ma Kết có thể kiểm soát trung tâm quyền lực của toàn châu một cách vững chắc như vậy chính là nhờ thiên phú thần thánh truyền từ đời này qua đời khác.

Tổ trưởng liếc camera một cái, đoạn dùng tay che miệng thì thầm: "Thiên phú của Quan trị an tên là Nhìn Thấu, cấp 1."

"Nhìn Thấu?" Nghe quen thế? Số 36 mau chóng lục tìm từ này trong trí nhớ, sau đó cậu hốt hoảng hít mạnh một cái, bật thốt lên: "Sư tử ngạo mạn! Gia tộc Nopfler?!" (2)

Gia tộc của Thân vương Huyết tộc đầu tiên trong lịch sử!

"Á? Từ từ..."

Quan Trị an có phải họ Nopfler đâu?

Tổ trưởng gật đầu đầy thâm ý, Số 36 có ngu đến mấy cũng phải ngộ ra: Đã thức tỉnh thiên phú thần thánh mà vẫn không được nhận về họ gốc, chứng tỏ xuất thân của người này là một scandal.

Thảo nào Tổ trưởng dặn cậu không được lắm chuyện.

"Thiên phú thần thánh... ôi em sốc quá... thiên phú thần thánh sống luôn đó!" Số 36 tiêu hóa thông tin trong chốc lát, lại thập thò hỏi: "Nhìn Thấu là thế nào ạ?"

"Nghe nói Thân vương Nopfler trong lịch sử đã đạt tới cảnh giới toàn tri." Tổ trưởng đáp: "Ngài ấy chỉ nhìn cậu một cái thôi là biết hết quá khứ của cậu."

Số 36 rùng mình: "Chết, thế chúng ta bàn tán sau lưng ngài ấy như này..."

"Không phải sợ, cấp 1 không thần kì đến thế đâu." Tổ trưởng cười bảo: "Thậm chí vì Nhìn Thấu không phải thiên phú loại hình tấn công nên ở cấp 1 hầu như chẳng có ưu thế gì. Nghe nói người có thiên phú Nhìn Thấu cấp 1 chỉ thính tai tinh mắt hơn người thường một chút, thấy được lờ mờ mối liên hệ giữa các sự vật và cảm nhận được thiên phú cùng cấp thôi. Cậu không để ý à? Khi tìm ra lý lịch của kẻ tình nghi, Quan Trị an chỉ nói "90% hắn chính là hung thủ" chứ không khẳng định "hắn chính là hung thủ". Ngài ấy điều tra không chỉ dựa vào thiên phú đâu, khả năng thu thập thông tin, phân tích và suy luận của ngài ấy đều rất xuất sắc."

Số 36 như được khai sáng.

Thảo nào Quan Trị an chỉ nói thiên phú mà hung thủ dùng để sát hại lãnh chúa là Bóng Ma chứ không nói đó là thiên phú của chính hung thủ. Bởi vì Bóng Ma là thiên phú cấp 1, còn cấp bậc thiên phú của hung thủ thì cao hơn nên ngài ấy không cảm nhận được.

"Tổ trưởng, theo chị thì hung thủ là người có thiên phú dạng nào ạ? Khó tưởng tượng thật đấy, thiên phú cấp 2 là đủ để tranh cử Trưởng khu rồi... thế mà tên đó lại dùng để đi gây án."

"Khó đoán lắm, có rất nhiều khả năng. Hiện nay có hơn 100 loại thiên phú được ghi nhận, mỗi loại đều có thể được chủ nhân khai thác ra cách sử dụng mà chúng ta không biết." Tổ trưởng lắc đầu: "Ví dụ như thiên phú Ký Sinh nằm trong bảy loại thiên phú thần thánh. Nghe nói nó có thể bắt chước tất cả các thiên phú từ cấp bậc ngang bằng trở xuống như một con tắc kè hoa. Hoặc ví dụ như khu Đầu từng xuất hiện một loại thiên phú cấp 2 tên là Quay Phim, có thể ghi lại ba giây hình ảnh và chiếu lại hình ảnh không cao hơn cấp bậc của bản thân ra hiện thực. Thậm chí Tổng thống của chúng ta..."

Số 36 trợn to đôi mắt màu xám trắng, bộp chộp chen ngang: "Thiên phú của Tổng thống là triệu hồi sinh vật thần thoại mà? Có giống kẻ bắt chước đâu... ối, em xin lỗi Tổ trưởng ạ."

Tổ trưởng tốt tính xua tay, không để bụng: "Trong truyền thuyết có một sinh vật thần thoại tên là Quỷ Vô Xá, cậu nghe thấy bao giờ chưa?"

"Ui, hình như có nhiều phiên bản lắm."

"Bây giờ yêu ma quỷ quái vớ vẩn gì cũng xếp vào loại này. Nhưng truyền thuyết đầu tiên liên quan tới Quỷ Vô Xá thì bắt nguồn từ Thời đại Bóng Tối. Sách Sinh Vật Bóng Tối bản in đầu có ghi: Quỷ Vô Xá là "Loài ác quỷ chiếm lấy thiên phú của kẻ khác để báo thù, trầm luân trong điên cuồng và trả giá bằng sự đọa đày vĩnh viễn nơi Địa Ngục". Cậu nghĩ xem, nghe có giống hung thủ của chúng ta không nào?"

Số 36 nghe váng cả đầu, lắp bắp nói: "Nhưng... nhưng mà Tổng thống..."

"Ta lấy ví dụ thôi. Có ai bảo ông ấy Tổng thống không làm lại chạy đi làm kẻ giết người hàng loạt đâu." Tổ trưởng vỗ vai cậu người mới gà mờ: "Vả lại, có thể hung thủ chưa từng dùng đến thiên phú của chính hắn. Tính đến giờ, trong số người bị hại chỉ có Lãnh chúa là cấp 2, những nạn nhân khác đều là cấp 1. Nghe nói khu Sừng có những dụng cụ đặc biệt dùng để chứa đựng tạm thời thiên phú cấp 1, tuy chỉ được đặt trong viện bảo tàng của châu... nhưng hung thủ đã săn người thiên phú lâu đến vậy rồi, chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng hắn đi cướp bảo tàng chứ hả? Khó nhằn thật..."

Tổ trưởng ghim bản đồ châu Ma Kết lên bảng trắng, đánh dấu con đường hành động kinh hoàng của kẻ sát nhân.

"Thường thì lần gây án đầu tiên của kẻ giết người hàng loạt là cực kỳ quan trọng, vì nó sẽ tiết lộ thông tin và động cơ của hung thủ. Song trước mắt chúng ta không có manh mối gì về vụ này."

Số 36 vội vàng giở cuốn sổ nhỏ của mình: "Quan Trị an nói tháng 8 năm ngoái..."

"Vụ đầu độc ở khu Sừng ấy hả?" Tổ trưởng lắc đầu: "Chắc chắn đó không phải lần gây án đầu tiên, chỉ là chúng ta chưa tìm được nạn nhân trước của hắn mà thôi. Hiện trường vụ đó được xử lý cực kỳ gọn gàng, chứng tỏ thủ pháp của hung thủ đã điêu luyện lắm rồi."

Nói đến đây, Tổ trưởng dừng lại. Bộ đồng phục cũ của bà không còn vừa vặn, phần mặt đã hơi lỏng lẻo, mắt mũi khẽ động đậy là nó chùng xuống thành những nếp nhăn.

"Còn nữa, bình thường khi kẻ giết người hàng loạt gây án sẽ có một quá trình thăng cấp, tỉ như thủ đoạn ngày càng ác liệt, khoảng cách giữa các vụ án càng ngày càng rút ngắn. Nhưng tên hung thủ này quá ổn định, ổn định hệt như cà thẻ chấm công. Giữa những nạn nhân không hề có quan hệ riêng tư, chỉ giống nhau ở chỗ đều là người thiên phú, đến thiên phú cũng là những loại khác nhau."

Số 36 nghe một hồi, từ gật gù đồng tình biến thành kinh hãi: "Tổ trưởng... chị cũng... chị cũng lần theo vụ này suốt ạ?"

Nếu không, làm sao chị có thể nắm rõ nó như lòng bàn tay? Làm sao thông tin của chị còn đầy đủ hơn cả Quan trị an như thế?

"Ừ, ta thu thập thông tin từ tin tức trong xã hội." Tổ trưởng nhún vai: "Ta không có thẩm quyền cao như Quan trị an mà."

"Vậy vì sao trước đó chị lại..."

Lại thể hiện rằng mình là một kẻ ngu ngốc trước mặt Quan trị an?

Ý thức được suy nghĩ trong đầu mình quá phạm thượng, Số 36 vội vàng đổi sang cách diễn đạt uyển chuyển hơn: "... lại làm bộ không biết gì cả? Chị không sợ Quan trị an... hoài nghi năng lực nghiệp vụ của mình à?"

"Quan trị an đâu có quan tâm đến "năng lực nghiệp vụ" của ta. Ngài ấy là người của dòng họ Nopfler." Nhìn Số 36 ù ù cạc cạc, Tổ trưởng bèn gọi tên thật của cậu bằng giọng điệu ôn hòa: "Red ạ, đối với một con sư tử ngạo mạn thì một thuộc hạ "thông minh, tinh ý, được việc" không bao giờ tốt bằng một kẻ ngu cái gì cũng phải dạy. Không có người hỏi những câu ngu xuẩn thì lấy ai dựng sân khấu cho người thông minh khoe khoang? Người bình thường như chúng ta đôi khi phải biết hỗ trợ cấp trên một chút chứ."

Nhưng một "người bình thường" chỉ thu thập manh mối từ tin tức xã hội vì không đủ thẩm quyền mà lý giải tình tiết vụ án còn sâu sắc hơn người có thiên phú thần thánh vĩ đại... lại chỉ có thể đóng vai một kẻ ngốc để tô đậm sự khôn ngoan và sức mạnh cho những đứa con cưng của thần. Chuyện này là đúng sao?

Số 36 mới tốt nghiệp từ trường cảnh sát ra nên nhiều thứ vẫn còn bỡ ngỡ. Trong thời gian ngắn cậu chẳng biết phải nói gì, chỉ bỗng không kìm được mà nhìn vào tấm gương lớn gắn ngoài cánh cửa: Tổ trưởng hơn cậu 50 tuổi. Bọn họ khác tuổi tác, khác giới tính, chẳng hề có quan hệ máu mủ gì. Thế mà lúc này hai bóng người phản chiếu trong gương lại y như một đôi song sinh quái đản với tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ có chiều cao và hình thể hơi chênh lệch mà thôi.

Đó chính là đặc điểm của "người bình thường" trong xã hội Huyết tộc.

Tuy "bị nắng chiếu sẽ biến thành tro bụi" chỉ là tin đồn nhảm do Bí tộc bịa ra, song quả thực ánh nắng không mấy thiện lành với Huyết tộc.

Huyết tộc phơi mình dưới nắng một lát sẽ bị bỏng. Nhưng dẫu có căm ghét ánh nắng đến đâu, một chủng tộc đam mê nghệ thuật và vẻ đẹp như Huyết tộc cũng không thể từ bỏ những thứ phù hoa trên mặt đất. Vả lại, làm gì có người đường hoàng nào thích chui xuống dưới lòng đất mà hít mùi nước cống tanh hôi?

Thế là để đáp ứng nhu cầu hoạt động an toàn trong "đêm trắng" của Huyết tộc, một thứ gọi là "áo da quả mọng" ra đời.

Chi phí nuôi dưỡng quả mọng là một con số trên trời. Đại đa số người thuộc tầng lớp bình dân của châu Ma Kết cả đời không biết đến mùi vị của nước quả mọng tươi, chỉ uống máu động vật và "máu pha chế" qua ngày cho đỡ đói. Áo da làm bằng da quả mọng sống đối với họ thật sự quá xa xỉ.

Bởi vậy "áo da" mà người bình thường mặc đều được làm bằng da nhân tạo - hay chính là những bộ da được sản xuất và nhân bản hàng loạt.

Điều này dẫn đến khắp châu Ma Kết nhan nhản những người anh em "đa bào thai" khác cha khác mẹ. Tất cả cảnh sát trong thành đều có mặt mũi giống hệt nhau; tất cả tài xế taxi khi nói "Rất hân hạnh được phục vụ" đều méo mồm cùng một bên; tất cả công nhân vệ sinh đều có quả đầu trọc lóc.

Người quen chung sống cùng nhau sớm chiều còn có thể nhận ra nhau qua hình thể, mùi hương hay hành vi cử chỉ, chứ muốn phân biệt người lạ thì phải nhìn họ tên được xăm trên trán của áo da.

Chỉ những quan lớn lắm tiền như Quan trị an mới có tư cách mặc áo da quả mọng cao cấp được thiết kế riêng và có một gương mặt đẹp đẽ khác hẳn người thường.

Xã hội ở châu Ma Kết hài hòa và ổn định như vậy đó. Mỗi người đều có vị trí của mình, nhìn qua là thấy ngay, bao đời nay vẫn thế.

Nhưng mà... chuyện này là đúng sao?

Tổ trưởng búng ngón tay đánh "tách", gọi Số 36 sực tỉnh: "Hoàn hồn nào anh bạn trẻ, hết giờ tán gẫu rồi, đừng bàn tán sau lưng quan trên nữa. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

"Vâng." Số 36 vội vàng tập trung suy nghĩ: "Hung thủ luôn duy trì việc dùng thiên phú của nạn nhân trước để tấn công nạn nhân sau. Vậy lần này hắn cũng sẽ dùng thiên phú của lãnh chúa đúng không ạ? Ơ mà Tổ trưởng ơi, thiên phú của lãnh chúa là gì ạ?"

"Quyến Rũ."

"Dạ?"

"Khi Quyến Rũ được kích hoạt sẽ khiến người khác thích ngài ấy, thậm chí yêu say đắm ngài ấy trong thời gian ngắn một cách vô điều kiện. Người thiên phú cấp thấp và người bình thường ở trước mặt ngài ấy sẽ không nảy sinh ác ý. Đây cũng là căn cứ để Quan trị an phán đoán hung thủ nhất định là người có thiên phú từ cấp 2 trở lên." Tổ trưởng nói: "Lãnh chúa xuất thân từ tầng lớp bình dân. Danh hiệu và lãnh địa của ngài ấy không phải tự nhiên mà có. Ở cái nơi tập trung nhiều thế lực tốt xấu lẫn lộn như khu Đuôi của chúng ta, chỉ có người mang thiên phú Quyến Rũ như ngài ấy mới có thể dễ dàng điều hòa các thế lực này."

Số 36 bừng tỉnh: "Thế nên Quan trị an mới yêu cầu chúng ta giấu kín thông tin lãnh chúa đã chết!"

"Đặc biệt là với thành phố ngầm. Thành phố ngầm có chín tộc, mười tám khu, tội phạm bỏ trốn và dân di cư bất hợp pháp trà trộn vào nhiều không đếm xuể. Đó là một "thế giới tối" (3) không chịu sự giám sát của Sở An ninh. Cậu không tài nào biết được trong đó có bao nhiêu con đường bí mật, bao nhiêu thế lực rắc rối phức tạp. Không có thiên phú Quyến Rũ giúp sức, bọn xã hội đen lai căng ấy còn lâu mới chịu ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta."

"Thiên phú của lãnh chúa là cấp 2, hung thủ có thể bắt chước được tới đâu nhỉ? Bây giờ hắn mang theo thiên phú này ẩn mình vào thành phố ngầm..."

"Đó chính là điều mà ta lo lắng." Tổ trưởng thở dài: "Cũng may Quyến Rũ chỉ làm tăng độ thiện cảm và lòng tin một cách thầm lặng chứ không phải là một phương pháp khống chế tinh thần. Muốn nó phát huy tác dụng phải có thời gian sống chung, bí tộc cũng có sức đề kháng nhất định đối với thiên phú của Huyết tộc chúng ta..."

Bà ta vừa nói xong thì một cảnh sát của Tổ Việc Nặng thở hào hển lao xộc vào.

"Thưa Tổ trưởng!" Cảnh sát hình sự xăm dòng chữ "Số 14 - Tổ Việc Nặng" trên trán báo cáo: "Trong... trong lâu đài của lãnh chúa, có một công nhân vệ sinh tự sát!"

Số 36 ngớ ra: "Hả?"

Số 14: "Các trưởng quan suy đoán hung thủ có thể là loại hình ưa thích của lãnh chúa. Công nhân vệ sinh này chỉ là một lão người hầu sắp về hưu vừa già vừa xấu. Đồng nghiệp phụ trách điều tra sơ sảy để lão chuồn ra khỏi lâu đài mất..."

Không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt Tổ trưởng đột nhiên thay đổi: "Ta nhớ công nhân vệ sinh trong lâu đài bắt đầu làm việc từ trước hoàng hôn, phải không?"

"Đúng vậy, lão hầu già này phụ trách khu vực bên ngoài lâu đài nên còn làm sớm hơn người khác kia..."

"Nguy rồi!" Tổ trưởng vội vã quay đi: "Rất có thể lão đã tiếp xúc với hung thủ ngay khi hắn vừa gây án!"

Số 14: "À ừ nhỉ, lão có thể là nhân chứng quan trọng..."

"Nhân chứng quan trọng cái con khỉ!" Tổ trưởng gắt: "Có khả năng lão đã tiếp xúc với hung thủ vừa lấy được thiên phú Quyến Rũ của lãnh chúa! Một người bình thường cao tuổi, sức khỏe yếu, lại gặp hung thủ đúng vào lúc nửa đêm về sáng đầu óc đang lơ mơ, hung thủ nói gì lão cũng sẽ tin! Lập tức điều tra lịch sử liên lạc của lão, thông báo cho Quan trị an ngay..."

Số 36 chẳng hiểu gì nhưng vẫn đuổi theo: "Từ từ... hung thủ sẽ nói gì với một công nhân vệ sinh ạ?"

"Gia tộc Nopfler luôn giữ vững lập trường chủ chiến với chủ trương phải chỉnh đốn triệt để khu Đuôi và trục xuất toàn bộ dân di cư tộc khác. Nay họ bí mật phái người có thiên phú thần thánh trong tộc đến giết hại lãnh chúa, lại bưng bít thông tin ngài ấy đã chết, hòng chuẩn bị ra tay với thành phố ngầm"... cậu thấy sao?" Tổ trưởng điềm nhiên nói tiếp: "Lão hầu già làm công nhân vệ sinh ở lâu đài của lãnh chúa nhiều năm, bị ngâm tẩm trong Quyến Rũ gần hết cuộc đời, giờ tự nhiên lại biết được "chân tướng" về cái chết của vị lãnh chúa được bao người yêu quý..."

Trong thành phố ngầm dưới lòng đất, Quạ Đen vừa quay đầu xe thì vô tình liếc mắt về phía xa, thình lình trông thấy màn hình gắn trên đường ray treo giữa không trung chớp lên mấy cái. Cảnh tượng yên vui vẫn chiếu trên ấy đột ngột thay đổi.

Một... "người đàn ông" không có cả tóc lẫn lông mày xuất hiện trong màn hình, trông ngoại hình lão chẳng lấy gì làm đẹp đẽ: Da dẻ lão ngả màu xám xanh như da người chết. Khi lão mở miệng nói để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt thoắt ẩn thoắt hiện. Với vẻ phẫn nộ xen lẫn tuyệt vọng, dường như lão đang tố cáo điều gì.

Cùng lúc đó, trên "bầu trời" của thành phố ngầm vang lên một giọng nói: "Thưa các vị, một người bạn của ta vừa nhận được một cuộc gọi video từ trên mặt đất. Cuộc gọi ấy đã tiết lộ một tin tức vô cùng đáng sợ rằng không phải lâu đài thành Ánh Sao bị mất trộm, mà là lãnh chúa đã bị ám sát qua đời."

Quạ Đen thắng gấp chiếc xe tải khiến chính mình va mạnh vào bàn điều khiển. Vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu, y bỗng quay lại nhìn Gabriel.

"Thiên sứ" thuần trắng vẫn đứng yên chỗ cũ với gương mặt bình thản đượm nét sầu bi. Tấm chăn rách khoác trên người hắn bị gió từ chiếc xe tải thổi tung lên một góc. Bấy giờ Quạ Đen mới thấy chân hắn không đi giày. Bên dưới tấm chăn là vạt áo dài trắng tinh không vương bụi, tựa như vừa mới hạ phàm.

--

Chú thích:

(1) Cain là một nhân vật quan trọng trong Kinh Thánh, được nói đến trong chương 4 của Sáng Thế Ký. Cain là con trai đầu lòng của Adam và Eva, anh em sinh đôi với Abel. Cain là một nông dân, trong khi em trai Abel là một người chăn nuôi súc vật. Khi Cain và Abel dâng của lễ lên Chúa, Chúa nhận của lễ của Abel nhưng không của Cain. Điều này khiến Cain nổi giận. Trong cơn ghen tị, Cain đã giết em trai Abel và bị Chúa trừng phạt bằng cách lưu đày.

Theo truyền thuyết, Cain được cho là đã giao ước với Satan trong quá trình lưu đày và trở thành "cha đẻ" của giống ma cà rồng. Ma cà rồng là những sinh vật huyền bí, khát máu và bất tử. Họ được cho là thừa kế những đặc điểm "bất tử" và "khát máu" từ tội lỗi của Cain; sau đó đã phát triển thành các dòng dõi ma cà rồng khác nhau trên thế giới.

(2) Nopfler: Viết tắt của Nosferatu - một dòng dõi ma cà rồng nổi tiếng.

(3) Nguyên văn là 里世界: được mô tả như một thế giới song song hoàn toàn khác biệt với thế giới hiện thực, thường là một nơi đầy rẫy bạo lực, tham nhũng và tối tăm... kèm theo các loài quái vật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro