Chương 21 - Thế giới mới tốt đẹp - 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình tượng của Quạ Đen trong mắt Hoa Nhài thường xuyên chơi bập bênh giữa "một vị lão làng cao thâm khó đoán" và "một tên thần kinh đầu óc có vấn đề".

---

Quan Trị an dám khẳng định đối thủ của hắn dùng vật phẩm thiên phú để đánh cắp thiên phú, và hàng tồn của tên đó đã sắp cạn rồi.

Nhưng Quan Trị an cũng biết giờ chưa phải là lúc để lơ là. Vì tên sát thủ săn người thiên phú kia vẫn còn con bài chưa lật là thiên phú của chính bản thân hắn.

Tình hình hiện tại cho thấy rất có thể thiên phú của hung thủ liên quan đến ẩn nấp, hơn nữa còn là thiên phú cấp 2.

Khi cái đầu của Quan Trị an nguội đi cũng là lúc lòng hắn chùng xuống. Phần lớn những thiên phú liên quan đến ẩn nấp đều vô tích sự, hèn gì một kẻ "cấp cao" như hung thủ lại phải đánh cắp thiên phú của người khác suốt dọc đường.

Hiềm nỗi thiên phú ẩn nấp cấp cao lại chính là khắc tinh của Nhìn Thấu.

Nhưng điều đó chẳng hề hấn gì với hắn. Hắn đâu có giống những tên ngu xuẩn chỉ biết sống nhờ vào thiên phú. Ngoài thiên phú ra, hắn còn có đầu óc mà.

Trên mặt đất có một cọng tóc dài mới rụng. Nhìn bằng mắt thường, cả màu sắc lẫn độ dài của nó đều tương thích với đặc điểm của kẻ tình nghi. Quan Trị an nhặt nó lên và dùng Nhìn Thấu giám định, Nhìn Thấu chỉ trả cho hắn một kết luận "Có liên quan" hết sức mơ hồ.

Quả nhiên Nhìn Thấu không thể trực tiếp phân tích dấu vết dựa vào phán đoán của bản thân mới được.

Trên tường có dấu tay, hung thủ leo tường... không đúng, cú bám tường này không đủ mạnh để nâng trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành. Quan trị an quả quyết gạt bỏ thông tin gây nhiễu, tiếp tục đi về phía trước, mắt nhìn đăm đăm xuống mặt đất trong hẻm nhỏ.

Vừa mới đây thôi, có kẻ đã đi về cuối hẻm theo con đường này bằng những bước chân nhẹ nhàng, chậm chạp. Mọi ngóc ngách trong thành phố ngầm đều nồng nặc mùi hôi tanh của chuột, xen lẫn trong đó là một thứ mùi khác thường... Chưa đợi Quan trị an tới gần, Nhìn Thấu đã báo cho hắn có thứ gì đó nơi góc rẽ.

Một cạm bẫy cũ rích.

Vừa nghĩ, Quan Trị an vừa đủng đỉnh đi thêm mười bước rồi dừng lại ở vị trí thích hợp. Ngay sau đó hắn nghe thấy một tiếng "viuu ~". Một con búp bê căng phồng xấu quắc bay ra từ góc khuất. Nó được làm từ một chiếc găng tay to như bao tải, lòng bàn tay vẽ nguệch ngoạc một khuôn mặt toe toét cười.

Chẳng cần thiên phú, Quan Trị an ngửi mùi thôi cũng biết trong bụng con búp bê găng tay kia chứa thứ gì.

Quả nhiên, búp bê găng tay bay đến ngay mặt hắn mà nổ cái bùm. Bên trong tóe ra rác rưởi và nước thối. Hắn lười chẳng buồn tránh, chỉ điềm nhiên vung tay, bộ giáp đã ngăn tất cả những thứ bẩn thỉu lại cách hắn hơn hai bước.

Một trò đùa ác ư?

Chẳng biết do bộ giáp có tác dụng làm dịu cảm xúc hay tại trò đùa này quá trẻ con, Quan trị an nhìn những mảnh găng tay rách te tua, đột nhiên cảm thấy dường như hung thủ luôn cố tình chọc tức hắn.

Giật mình ngộ ra điểm ấy, hắn vội vàng thở chậm hơn và điểm lại toàn bộ sự kiện xảy ra trong ngày hôm nay. Rồi hắn buộc phải thừa nhận rằng mình đã hơi mất bình tĩnh.

Mùi âm mưu càng ngày càng nồng.

Đối phương không chỉ trùng hợp có thiên phú kìm chế được Nhìn Thấu, không chỉ nắm rõ lập trường của gia tộc Nopfler trong vấn đề dân di cư bí tộc... mà còn quen thuộc tính cách của hắn như lòng bàn tay.

Tinh thần của Quan Trị an căng như dây đàn. Hắn cẩn trọng dùng Nhìn Thấu cảm ứng xung quanh, không bỏ qua cả cái găng tay bọc rác. Tất cả thông tin liên quan tự động nổi lên trước mắt hắn: Cái găng tay này và chiếc xe tải trên trời rơi xuống kia thuộc về cùng một con heo đực.

À, trong bí tộc có tộc Heo...

Quan Trị an đang muốn dời mắt đi thì đột nhiên khựng lại. Bởi vì Nhìn Thấu đang gõ nhẹ vào giác quan thứ sáu của hắn.

Sau một giây do dự, Quan Trị an vén ống quần ngồi xuống, bịt kín mũi miệng, đến gần mảnh găng tay rách và cảm ứng cẩn thận bằng Nhìn Thấu: Con heo kia là một tên buôn lậu quả mọng, trên găng tay còn dính mùi quả mọng... chủng loại quý giá, nhiều hơn một con, vài giờ trước đã dừng chân ở gần đây. Chắc là mấy con bị đánh cắp trong lâu đài rồi. Tuy chẳng biết hung thủ ăn cắp quả mọng làm gì, nhưng đồ mất cắp nằm trong tay hắn cũng không lạ. Có lẽ hắn có đam mê đặc biệt nào đó, hoặc bắt chúng để làm thức ăn dự trữ trên đường chăng?

Quan Trị an căm ghét quả mọng và cũng không nuôi huyết sủng, chuyện ăn uống hằng ngày của hắn đều do thư ký lo. Nhưng kỳ quái là trong mùi quả mọng lần này còn trộn lẫn thứ gì đó thôi thúc hắn theo đuổi đến cùng.

Khi sử dụng Nhìn Thấu thêm lần nữa theo lời mách bảo của trực giác, mặt hắn hiện rõ vẻ bất ngờ và hứng thú: "Ồ, có một quả cảnh sát vô tình lẫn vào sao?"

Không biết đây là quả cảnh sát do đội nào phái đi điều tra bọn buôn lậu quả mọng. Có lẽ cái chết đột ngột của lãnh chúa khiến kế hoạch của họ bị xáo trộn, quả cảnh sát trà trộn trong đống hàng của tộc Heo trùng hợp đụng phải hung thủ nên bị tên trộm tham lam kia cuỗm đi luôn.

Quả cảnh sát là tài sản công của Sở An ninh, chắc chắn trên mình nó có thiết bị định vị.

Hung thủ có soát kỹ một con thú cưng cỏn con không?

Quan Trị an quyết định thử vận may. Hắn lẳng lặng ấn cổ tay một cái, dùng đồng hồ quân dụng ngụy trang thành trang sức để dò tìm.

Có lẽ vì đang ở dưới lòng đất nên lúc đầu tín hiệu phập phù. Mãi một lúc lâu sau, trên đồng hồ mới hiện lên một biểu tượng nhỏ xíu.

Ngay khi nhìn thấy biểu tượng ấy, Quan Trị an đơ người.

Ánh sáng trắng trong mắt hắn tắt lụi để lộ đôi mắt hằn tia máu vì sử dụng thiên phú quá độ. Hắn liếc nhìn bức tường bên cạnh hẻm nhỏ...

Hắn thật sự định vị được quả cảnh sát ở quanh đây. Thiết bị định vị nằm ngay bên kia bức tường, chếch không xa đằng sau lưng hắn!

Là dấu tay kia!

Nhưng cú bám ấy thực sự không đủ mạnh, làm sao có thể...

Đột nhiên, Quan trị an nhớ tới chiếc xe tải giáng từ trên trời xuống.

Vì lũ heo béo quay nên xe tải của chúng lắp đặt hệ thống bơm hơi giảm trọng rất tiên tiến. Có thể hung thủ đã tháo một phần ra đeo trực tiếp lên người!

Thủ đoạn đơn giản thế mà hắn không nghĩ ra mới cay chứ.

Liếc ra phía sau con búp bê găng tay phát nổ, hắn thấy một dấu chân sâu hoắm cố ý rành rành.

Nói cách khác, nếu vừa rồi không giữ bình tĩnh thì hắn đã bị chọc tức vì trò mèo của hung thủ và xem nhẹ manh mối trên những mảnh vụn bẩn thỉu này. Hắn sẽ đuổi theo ngay sau khi nhìn thấy dấu chân và bị hung thủ núp trong một xó bí mật xồ ra úp sọt.

Gân xanh trên thái dương Quan Trị an lồi lên, răng nanh chẳng biết nhô ra từ lúc nào đâm rách môi của hắn. Nỗi sợ hãi muộn màng không đến, chỉ có sự xấu hổ khiến hắn nổi trận lôi đình. Cái bẫy của hung thủ như đang cười vào mặt hắn, không có Nhìn Thấu thì hắn chẳng là cái thá gì, hắn đã sai lầm ngay từ phán đoán đầu tiên!

Quan Trị an tắt đồng hồ đi, thò tay vào túi, đeo một chiếc găng vào.

Chiếc găng tay này tên là Đêm Trắng - một vật phẩm trong kho tàng bí mật của gia tộc Nopfler. Người tạo ra nó là một gã Dược Sư điên thuộc nhà Ventrue, hiện đã bị xử tù chung thân, và dù đặt ở khu Sừng thì nó cũng bị liệt vào hàng cấm. Để tạo ra Đêm Trắng, Dược Sư kia đã giết năm mươi tám quả mọng hoang biến dị. Trong nó ẩn chứa sức mạnh cấm kị khổng lồ có thể gây sát thương kinh khủng cho Huyết tộc. Đẳng cấp thiên phú càng cao thì tổn thương càng nặng, càng sâu.

Nó là "phí bịt miệng" mà gia tộc Nopfler dúi cho hắn khi đày hắn tới khu Đuôi chết giẫm này.

Phải lôi tên hung thủ này ra thử hiệu quả của nó mới được.

---

Cùng lúc đó, Hoa Nhài khoan thủng cái mông của thần Sinh Sôi. Lỗ thủng vừa hé, một người đầu chuột vũ trang đã ngã lăn ra.

Hoa Nhài né không kịp, đau đến suýt soa. Con chuột mập đập vào chân nó!

Nó dồn hết sức lực vung mạnh máy khoan hất văng con chuột, thở hổn hển mấy hơi rồi nhảy lò cò về phía trước.

Xem ra con chuột vừa lăn ra là quân canh gác bên trong pho tượng. Vị trí nó ngã xuống sau khi bị "quỷ tốt bụng" nổ choáng thật sự không đẹp lắm, vừa vặn cách vỏ tượng lãnh trọn một phát "Tử hình" của Hoa Nhài.

Hoa Nhài xoay cổ tay phải, áng chừng hiệu quả của Phán Quyết với bí tộc nằm giữa con người và Huyết tộc.

Vị tiên sinh kia (hình tượng của Quạ Đen trong mắt Hoa Nhài thường xuyên chơi bập bênh giữa "một vị lão làng cao thâm khó đoán" và "một tên thần kinh đầu óc có vấn đề", lúc này bập bênh đang nghiêng về cái trước), y nói với Hoa Nhài rằng sức chiến đấu đơn lẻ của người đầu chuột chỉ xếp bét trong bí tộc. Nói cách khác, con đường trở thành kẻ mạnh của con bé còn rất xa.

Song điều này chẳng những không làm suy sụp ý chí của Hoa Nhài mà chỉ khiến nó càng thêm hăng hái. Nó vung khoan điện đánh văng nửa tá người đầu chuột đang quay đơ, leo lên cầu thang, tiến thẳng vào bộ não của thần Sinh Sôi.

Trong bộ não của pho tượng thần, mấy người đầu chuột mặc quần áo sang trọng nằm la liệt quanh một chiếc bàn hội nghị. Kích thước của chúng to gấp đôi những người đầu chuột bình thường ở bên ngoài, con nào con nấy da lông bóng nhẫy... trên gọng kính tráng men thủy tinh (1) còn đính kim cương.

Điện thoại trên bàn hội nghị reo inh ỏi. Hoa Nhài liếc một cái, thấy bản photo công hàm của Sở An ninh cũng ở đó.

Bên kia bàn hội nghị là một cỗ máy lớn. Phía trên có cửa sổ để quan sát bên ngoài, cửa sổ chính là mắt của thần Sinh Sôi, phía dưới là hai ống dẫn nối với hai lỗ mũi. Lúc này, hai ống dẫn đang phun phì phì hơi nước trộn lẫn pheromone, hèn gì xung quanh bức tượng cứ chờn vờn sương mù.

Trên ống dẫn gắn một chiếc cần gạt có thể điều chỉnh các chế độ khác nhau. Lúc này màn hình bên cạnh cần gạt đang hiển thị dòng chữ: "Chỉnh đội, chờ lệnh."

Hoa Nhài gạt thử một cái, dòng chữ "Chỉnh đội, chờ lệnh" biến thành "Chiến đấu".

Ống dẫn kêu "rắc" một tiếng. Một loại Pheromone khác được phát tán ra ngoài. Hoa Nhài đến gần cửa sổ, thấy mấy người đầu chuột ở gần ống dẫn nhất bắt đầu vô thức giãy giụa như gặp ác mộng, nhưng vẫn chưa con nào đứng lên.

Hình như vẫn chưa đủ.

Thế là nó gạt thêm vài phát nữa. Chữ trên màn hình từ "Chiến đấu" chuyển sang "Tử chiến đến cùng", cuối cùng dừng lại ở "Đồng quy vu tận".

Máy phát tán Pheromone nháy đèn cảnh báo đỏ. Hoa Nhài giật nảy mình, mũi khoan trong tay dúi đầu một con chuột bự dính xuống đất. Sau đó nó há hốc miệng...

Ngoài cửa sổ, màn sương đỏ chẳng lành cuồn cuộn bốc lên. Theo tín hiệu "Đồng quy vu tận" từ từ khuếch tán, từng người đầu chuột nằm trên mặt đất dật dờ đứng lên như một quân đoàn Zombie. Mắt con nào cũng lập lòe ánh đỏ.

Quan Trị an không ngửi thấy Pheromone của chuột, cũng không phát hiện ra bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn. Hắn đang ngụy trang thành con mồi để đi săn. Hắn cao giọng chửi đổng một câu, giả vờ "bị chọc tức" như một kẻ ngốc chính hiệu rồi búng mình nhảy lên, đuổi theo hướng dấu chân. Đi ngang qua chỗ ngoặt, một bóng đen lọt vào tầm mắt hắn...

Quan Trị an đột ngột nghiêng người, vung bàn tay đeo găng Đêm Trắng, giáng thẳng vào giữa ngực bóng đen.

Huỵch!

Đêm Trắng mang theo sức mạnh cấm kỵ sáng lên trắng lóa, đánh trúng ngực đối phương. Lồng ngực của "huyết tộc" kia lập tức bị ăn mòn xì khói đen theo một tiếng "xèooo".

Từ từ, không đúng!

Quan Trị an nhận ra điểm lạ thường ngay khoảnh khắc nhanh như điện xẹt.

Cha đẻ của Đêm Trắng bị bỏ tù vì gã dùng thứ này để đánh lén tình địch - một người thiên phú cấp 1. Nghe nói ngay khi chạm phải Đêm Trắng, nửa người của nạn nhân đã như sáp hơ trên lửa... tan chảy luôn.

Hiệu quả khi xài với người thiên phú cấp 2 phải rõ rệt hơn mới đúng, sao lại chỉ có tí xíu thế kia? Mà dưới lớp da bị ăn mòn lại lộ ra một nhúm... lông là thế quái nào?

Đầu óc của Quan Trị an còn quay mòng mòng, Nhìn Thấu đã nói đáp án cho hắn biết: Đây là một con người chuột bí tộc khoác tấm da huyết tộc!

Không một người bình thường nào có thể bình tĩnh khi nhìn thấy da của đồng loại. Cảnh tượng quá khủng khiếp khiến Quan trị an cũng phải rùng mình. Mà đúng vào lúc này, người đầu chuột đang hôn mê cảm giác được Pheromone lan tới. Nó run bắn lên, trợn tròn đôi mắt đỏ quạch không có tiêu cự, liếc Quan Trị an một cái rồi lao bổ vào hắn như phát điên.

Tấm da huyết tộc bị may thành lập tức rã thành từng mảnh, rơi rụng lả tả. Một chiếc răng nanh gãy văng vào mũi giày của Quan trị an.

Nanh vuốt của người đầu chuột bị bộ giáp của Quan Trị an ăn mòn, nhưng nó vẫn liều chết xông lên như vô tri vô giác. Chi trước tráng kiện của nó vung dao quân dụng chém tới tấp, chẳng mấy chốc lưỡi dao đã quằn, bộ giáp của Quan trị an cũng tã như xơ mướp.

Quan Trị an chật vật móc súng ra, bắn liền ba phát ở cự ly gần, trong lúc luống cuống còn bắn trượt, mãi đến phát thứ ba mới trúng động mạch cổ của người đầu chuột. Máu đã văng tung tóe mà người đầu chuột chẳng thèm đếm xỉa, vẫn vừa tru tréo vừa vung con dao quằn về phía hắn.

Một phát, hai phát...

Bộ giáp và con chuột điên đồng thời đổ ầm xuống đất. Quan trị an xả hết nhẵn một băng đạn.

Một lúc lâu sau hắn mới hoàn hồn mà cúi đầu nhìn xác chuột, máu tươi róc rách xối ướt cả đôi ủng da. Nhìn Thấu nói cho hắn biết hormone trong máu của con chuột này có điểm dị thường.

Dường như hormone của động vật sống thành đàn như người đầu chuột có khả năng kêu gọi lẫn nhau, mà bây giờ từ đầu đến chân hắn đang dính đầy máu của người đầu chuột...

Trong lòng nổi lên dự cảm không lành, Quan Trị an từ từ quay đầu sang...

Trong con hẻm nhỏ tăm tối đằng sau, vô số cặp mắt đỏ lòm, sáng quắc, đang nhìn lom lom vào hắn.

Quan Trị an rợn gáy, không còn tâm trí đâu mà để ý rằng trên tấm da huyết tộc trông như hàng may đo cao cấp kia...

Không có mắt.

---

Chú thích:

(1) Men thủy tinh, còn được gọi là men sứ, là một loại vật liệu được làm bằng cách nung chảy vật liệu thủy tinh nghiền mịn thành bột để nó bám dính vào chất nền bằng cách nung, thường ở nhiệt độ từ 750–850 °C (1.380–1.560 °F). Bột thủy tinh nóng chảy chảy loang ra trên bề mặt rồi sau đó cứng lại thành một lớp phủ bằng thủy tinh nhẵn bóng và bền. Tráng men thủy tinh là một công nghệ lâu đời và được áp dụng rộng rãi, trong phần lớn lịch sử của mình, nó chủ yếu được sử dụng trong đồ trang sức và nghệ thuật trang trí. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro