Chương 22 - Thế giới mới tốt đẹp - 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình đen nè, ú ù, ta thích bình đen."

---

Gabriel giơ quả cầu thủy tinh... à không, là con-mắt-móc-xuống-từ-bộ-da-ma-cà-rồng lên sát mặt để nhìn.

Con mắt ấy như một ống kính camera tí hon, ghi chép lại tất cả hình ảnh từ hiện trường qua bộ da ma cà rồng nát vụn. Gabriel nhìn nó không chớp mắt, háo hức y như một nhóc tì tiểu học lần đầu tiên được bước chân vào Disneyland.

Xem "tiếp sóng đài con mắt" hết nửa buổi trời, hắn mới bịn rịn dời ánh mắt, quay sang ngó Quạ Đen: "Ngươi vẫn ổn chứ?"

Quạ Đen rã rượi nằm bò trên vô-lăng, tay nắm chặt vạt áo bên ngực trái mà thở hào hển, mãi chẳng nói nên lời.

Lúc này họ đang ngồi trên một cỗ "chiến xa" của người đầu chuột (thó được nhân lúc "quỷ tốt bụng" làm cả quân đoàn nhà chuột quay đơ).

Gabriel nhìn sắc mặt Quạ Đen mà thấy lo lo. Lần này hắn lo thật. Lo y như độc giả nhảy hố truyện đang sáng tác sợ tác giả chưa viết xong kết cục mà đã vĩnh biệt cõi đời.

Quạ Đen thất thểu giơ một bàn tay lên xua lấy xua để.

Ban nãy y vừa lái xe nhảy breakdance giữa không trung rồi lại nhảy xe chạy trốn. Tuy chỉ chạy chưa đến 50m... nhưng nếu không có thiết bị bơm hơi giảm trọng của xe heo giúp sức, thì đừng nói băng tường vượt ngói, chỉ riêng kéo một con chuột cỡ đại đi thay quần áo thôi cũng đủ khiến eo y trẹo tám lần.

Gabriel cụp mắt nhìn y: "Ta thấy ngươi khó chịu lắm, ngươi có cần nước mắt không?"

Cái tay yếu ớt của Quạ Đen xua thành quạt điện.

"Được rồi." Gabriel hỏi tiếp: "Thế một nụ hôn thì sao? Có thể làm dịu nỗi đau của ngươi chứ?"

Nghe xong câu này Quạ Đen sợ toát cả adrenalin. Trái tim đang muốn bãi công cũng mạnh mẽ hơn nhiều.

"Ối đừng đừng đừng bác sĩ ơi." Quạ Đen vội vàng rụt người né đi: "Xin phép cái đó tôi không dùng, tôi có tiền sử dị ứng!"

Gabriel hạ đôi tay dang rộng với vẻ đầy tiếc nuối: "Thực ra ngươi có thể để ta đi nhảy xe."

"Anh có biết lái xe heo cho nó nhảy Hip-Hop đâu." Quạ Đen quệt giọt mồ hôi lạnh chảy xuống cằm, tay y còn đang run nhưng tinh thần lại có vẻ thòm thèm chưa đã: "Vả lại, ai chẳng muốn trải nghiệm thử cảm giác "họa bì" một tí."

Dâu Tây và Tháng Năm - hai đứa tên "ai" co rúm ở ghế sau, run lẩy bẩy, không dám hó hé tiếng nào.

Gabriel: "Cảm giác thế nào?"

"Ảo lòi! Nhưng mà chẳng biết thu răng nanh lại kiểu gì, nó cứ đâm vào mồm í."

Gabriel hào hứng như non xanh nước biếc gặp tri âm: "Để lần sau ta dạy cho ngươi. Ngươi có muốn xem con mắt không? Nhìn Thấu có nhiều vật phẩm thiên phú hay ho lắm!"

"Giờ không xem được, đang phải chạy sô đây này." Thấy cảm giác khó chịu vơi bớt phần nào, Quạ Đen khởi động xe: "Không ấy anh tường thuật trực tiếp cho tôi nghe đi."

Gabriel vui vẻ đồng ý: "Nhìn Thấu có một chiếc găng tay phát ra ánh sáng trắng, trông hơi giống năng lực của Quẩy Xoắn, lúc tưởng kẻ địch là huyết tộc hắn đã dùng nó... ơ, cất đi mất rồi. Sau đó hắn lấy vũ khí đối phó với bí tộc ra, có hiệu quả đấy, nhưng muốn phá vây thì chưa đủ... Hình như chúng ta cũng gặp vấn đề tương tự rồi nè."

Chiếc xe đột nhiên ngự vào giữa quảng trường thu hút sự chú ý của đám chuột đang bật chế độ "Đồng quy vu tận". Xe của người đầu chuột không đủ kín để che hết mùi con người. Một toán chuột nổi điên lao về phía họ.

"Ngồi cho vững, bám cho chắc!" Trán rịn mồ hôi lạnh, Quạ Đen hưng phấn lên: "Trên bốn bánh xe này, tôi tự tin không kém gì thằng cha Nhìn Thấu lắm tiền kia nhé!"

Y dồn sức bẻ lái, làm một cú cú drift ngoạn mục né khỏi tốp người đầu chuột đang xộc tới. Chiếc xe lao lên chồm xuống như đua việt dã vượt chướng ngại vật. Hai đứa Dâu Tây, Tháng Năm không có ý thức thắt dây an toàn lại chìm trong ác mộng thêm lần nữa. Phải mà trên xe có quả trứng thì lòng đỏ đã bị y lắc cho lộn hết lên rồi!

Quạ Đen phóng xe tả xung hữu đột giữa quảng trường, chẳng mấy chốc đã đến gần pho tượng. Đúng lúc ấy mắt của thần Sinh Sôi bỗng biến thành hai mí. Hoa Nhài mở toang cửa sổ, thò đầu ra hô: "Ê! Lấy được đồ rồi, tôi phát hiện ra ở đây có..."

Chết dở! Sao bà nhỏ lại mở cửa sổ ra thế kia!

Quạ Đen: "Sau lưng!"

Đang nói dở thì bị ngắt lời, Hoa Nhài hơi sững ra. Nhưng nó ngay lập tức ý thức được vấn đề và quay ngoắt đầu lại.

Hóa ra Pheromone chỉ được phun ra bên ngoài, đám người chuột chỉ huy bên trong pho tượng ban đầu không bị dính. Hiệu quả từ vật phẩm thiên phú của "quỷ tốt bụng" còn chưa tan hết nên chúng vẫn luôn hôn mê.

Nhưng con người khó tránh khỏi chủ quan với những thứ mình không cảm nhận được. Hoa Nhài vừa mở cửa sổ, Pheromone nồng nặc bên ngoài lập tức tràn vào trung tâm điều khiển. Mấy con chuột khổng lồ ngã dúi bên bàn hội nghị lần lượt loạng choạng đứng lên.

Hoa Nhài phun ra câu thô tục mình vừa phát minh, xé béng vạt áo sườn xám vướng víu đi, ôm chặt đồ vật trong lòng rồi nhanh nhẹn bò ra khỏi cửa sổ.

Bím tóc của Hoa Nhài chưa kịp ra hết thì một người đầu chuột đã vồ về phía nó, vuốt sắc suýt chụp tới lưng con bé, may mà bị kẹt lại vì khung cửa sổ quá hẹp.

Hoa Nhài tránh được cú vồ của người đầu chuột trong đường tơ kẽ tóc, dây buộc tóc bị người đầu chuột kéo tuột, tí nữa nó còn trượt chân. Mặt mũi trắng bệch vì cảm giác mất thăng bằng, nó trở tay giáng cho móng chuột một đòn Phán Quyết.

Người đầu chuột bên trong hét lên the thé, nghe là biết vừa dính Tử Hình. Nó càng phát rồ đâm hùng hục vào cửa sổ.

"Nhảy bé ơi!"

Chậm tí nữa thì Hoa Nhài đã quay vào khô máu với bọn đầu chuột sau lưng. Nghe tiếng gọi, nó mới hoàn hồn bình tĩnh lại: "Nhảy hướng nào?"

"Bừa đi em, anh đón được!"

Lúc này hình tượng của Quạ Đen trong lòng Hoa Nhài vẫn là "tiên sinh" chứ chưa biến thành "thần kinh", thế là nó tin không chút do dự, dứt khoát buông mình nhảy từ đầu tượng xuống.

Bên dưới pho tượng thần, mấy con chuột mắt đỏ bị tiếng động kéo tới đã giương nanh múa vuốt chuẩn bị nhảy lên xé xác con nhỏ ra.

Tiếng gầm rú của động cơ xe vang lên ngay lúc ấy. Chiếc chiến xa lắc đuôi húc bay đám chuột mắt đỏ. Hoa Nhài rớt trúng trần xe nhưng không trụ vững, từ trần xe lăn long lóc ra ngoài. Trong nháy mắt con bé văng ra, cửa xe phía phụ lái bật mở, một bàn tay đeo găng vươn ra túm lấy mắt cá chân của nó.

Lực tay của Gabriel thật sự không giống con người. Hoa Nhài hít ngược một hơi, thấy như mắt cá chân mình bị ghì trong một cái vòng sắt.

Sau đó con chiến xa lại trượt bánh đánh cua, Hoa Nhài lại bay lên theo quán tính y hệt một cái diều.

Gabriel ung dung quay đầu nói với Tháng Năm ngồi trên ghế sau: "Mở cửa ra."

Tháng Năm quýnh quáng dùng cả tay lẫn chân, thất bại ba lần mới mở được cửa xe. Hoa Nhài quăng đồ vào trước, cả hai cánh tay bám chặt cánh cửa. Gabriel hất con bé về phía sau rồi buông tay ra, nó thuận thế rơi tọt vào xe.

Tháng Năm: "Áaaaaaaa! Chuột! Chuột!"

Một con chuột vũ trang to lớn chạy bằng cả bốn chân bắt kịp chiếc xe, nước miếng gần như văng vào trong xe qua cánh cửa đang mở. Lúc nó sắp phi vào xe thì...

...bị Hoa Nhài sợ quá hóa ác vung tay vả cho một phát.

"Chết đi!"

Chuột vàng bị con bé vả cho biến thành chuột trắng, văng ra, đâm sầm vào chiếc xe tải họ bỏ lại. Hoa Nhài trở tay đóng cửa lại, thở hổn hà hổn hển.

Một lúc lâu sau nó mới bình tĩnh lại, nguýt Gabriel một cái, thốt ra một câu "Cảm ơn" lí nhí không mấy cam lòng.

Rồi nó lập tức quay sang hỏi Quạ Đen: "Thứ này có tác dụng gì không?"

Thứ mà Hoa Nhài mang từ pho tượng ra là một túi lớn toàn bình với lọ: "Tôi khoan thủng máy phát Pheromone của chúng, trong đó có cái gì tôi đút hết vào đây. Nhưng chúng không dán nhãn, tôi cũng không kịp so, chẳng biết lọ nào dùng để làm gì nữa."

"Không việc gì." Quạ Đen nhìn qua kính chiếu hậu. Hoa Nhài hoài nghi dù trời có sập xuống thì y cũng vẫn bảo "không việc gì".

"Thử là biết ngay."

"Không phải chứ? Thử là thử thế nào, nhỡ đâu... ngươi làm gì đấy?!"

Nó còn chưa nói hết câu, Gabriel ngồi ghế trên đã duỗi tay nhón bừa một bình: "Bình đen nè, ú ù, ta thích bình đen."

"Sao ngươi nghe lời ổng quá vậy trời, ôi từ từ... Á!"

Hoa Nhài nhanh mồm nhưng lại làm sao được với tốc độ tay của Gabriel. Nó mới nói nửa câu, Gabriel đã ấn xong chốt phun sương trên miệng bình. Pheromone con người không cảm giác được tràn lan khắp xe.

Phun xong, Gabriel buông bình xuống, tháo chiếc găng tay dùng một lần, hạ kính xe ném ra ngoài và đáp bằng giọng điệu nghe gợi đòn hết sức: "Vì nghe lời y mới vui!"

Chiếc găng tay bay ra ngoài cùng Pheromone úp ngay vào mặt một con chuột vũ trang. Người đầu chuột đang rượt bọn họ té khói đột nhiên phanh kít lại.

Chẳng mấy chốc nhóm người đầu chuột bao vây quanh xe đã nối nhau dừng lại, sắc đỏ trong mắt tan dần, con ngươi đảo láo liên và cái đuôi thì kẹp chặt.

Gabriel hơi thất vọng: "Ồ, bình đen là pheromone gieo rắc nguy hiểm và khủng hoảng."

Hoa Nhài: "..."

Ông thất vọng cái gì mới được cơ chứ?

Đúng vào lúc này, một tiếng thú rống truyền đến từ phía xa.

Tiếng rống này như mang theo mùi gió tanh thốc tới, đến Tấn Mãnh Long nằm trong cốp sau cũng bị giật mình.

Tấn Mãnh Long đang xây xẩm mặt mày, nghe tiếng rống này xong thì tỉnh hẳn. Miệng bị bịt chặt, anh chàng chỉ có thể giãy tưng tưng trong cốp xe như một con cá sống: "Ớ ớ ớ!"

Người gấu! Người gấu!

Đó là dã thú bí tộc nguy hiểm nhất, bạo lực nhất thế gian.

Quạ Đen nghĩ ngợi giây lát: "Lúc ở trong pho tượng em thả Pheromone gì ra đấy?"

"Không biết, nhưng trên máy ghi là "Đồng quy vu tận".

Quạ Đen: "Giỏi quá em tôi ơi!"

Hoa Nhài bất ngờ mở cửa sổ, người đầu chuột chỉ huy vốn không bị ảnh hưởng bởi Pheromone cũng mất lý trí, quyết định "Đồng quy vu tận", mở toang cánh cửa địa bàn vốn đang đóng kín.

Chiếc xe mang theo Pheromone khủng hoảng nhanh chóng thoát khỏi sự bám đuổi của binh đoàn đầu chuột. Quạ Đen lượn quanh mấy vòng, giảm tốc độ xe, quay sang hỏi Gabriel: "Tôi phải đi làm bước tiếp theo của nhiệm vụ, anh thì sao?"

Gabriel nghe vậy thì hơi do dự.

Hắn tựa như đứa trẻ đang chơi ở sân chơi vui quá, đến giờ cơm chẳng nỡ về, nhưng bụng đói... chao ôi!

Tiếng thú rống phía xa có thêm âm thanh khác nghe như tiếng gầm và cả tiếng còi cảnh sát. Cổng vào địa bàn của người đầu chuột và cổng thông lên mặt đất đều đã mở.

Ma cà rồng trên mặt đất tới chi viện cho trưởng quan đánh giáp lá cà với bí tộc đang đổ về địa bàn người đầu chuột.

Cuối cùng, giữa tiếng đập lộc cộc của quả cảnh sát ở cốp sau, Gabriel nói với vẻ đầy tiếc nuối: "Chỉ e ta vẫn phải mang Nhìn Thấu đi rồi."

Quạ Đen không hỏi hắn "mang Nhìn Thấu đi" có nghĩa là gì, chỉ nói: "Thế tôi dừng xe ở ven đường cho anh nhé?"

Gabriel không trả lời, cũng chẳng nhìn con mắt trong tay nữa. Hắn ngồi buồn thui thủi một mình.

Trừ Quạ Đen như một bác tài xe buýt dừng xe đúng trạm, ba đứa trẻ con đều thở phào nhẹ nhõm sau khi Gabriel xuống xe.

Khi cửa xe đóng lại, Dâu Tây còn dựa vào Tháng Năm mà mềm rũ người.

"Đừng thả lỏng vội." Quạ Đen quay đầu bảo chúng: "Phần diễn quan trọng của chúng ta còn ở phía sau kìa..."

Y chưa dứt lời, Hoa Nhài biến sắc hét lên: "Cẩn thận!"

Quạ Đen chưa kịp quay đầu lại thì cổ y đã nằm trong một bàn tay lạnh buốt.

Bàn tay kia đặt trên cổ y, khẽ nâng cằm y lên bằng động tác không suồng sã nhưng chẳng hề hời hợt.

Một lọn tóc bạc lành lạnh rũ xuống vai y.

"Ta sẽ quay lại tìm ngươi." Thiên sứ rót vào tai y những lời như thế.

Nói xong, không đợi Quạ Đen đáp lại, hắn đã tự mình quyết định: "Lưu lại làm tin."

Quạ Đen thấy cổ mình hơi nhói lên. Thứ chạm vào cổ y không phải răng nanh của ma cà rồng hay răng cửa của con người, mà là một cây kim cực mảnh. Nó xuyên qua lớp da ngay sát động mạch cổ, để lại trong vết thương của y một sợi chỉ vàng - loại chỉ dùng để may Haute couture.

Gabriel lau vết máu trên cổ Quạ Đen, buông y ra rồi mỉm cười giảo hoạt: "Không cần cảm ơn."

Quạ Đen ấn tay lên cổ, không đáp.

Vết thương nơi ấy hơi tưng tức vì dị vật, mà con chip bên dưới da cổ đã bị kim nhỏ đâm xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro