Chương 23 - Thế giới mới tốt đẹp - 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con bé có dự cảm không lành, hình như "Tiên sinh" lại chuẩn bị nghiêng dần về phía "Thần kinh" rồi.

---

Sau khi Gabriel chia đôi ngả với chiếc xe kia... hay chính xác là với người kia, những âm thanh ồn ào như thủy triều và những hình ảnh đảo điên vỡ vụn lại xuất hiện.

Bên tai hắn hỗn loạn tiếng khóc than, tiếng khẩn cầu và tạp âm ồn ã của thành phố ngầm. Trước mắt hắn là hiện thực và ảo giác đan vào nhau khó bề phân biệt.

Gabriel nhìn thấy khoảnh đất mấp mô cách đó không xa dường như biến thành một hồ nước nhỏ, trong đó có một cô bé luôn nghĩ rằng mình là cá. Cô bé người cá ấy chỉ biết hát chứ không biết nói. Xung quanh nó, mấy thiếu nữ có tai thỏ trắng chạy nhảy nô đùa.

Đám thỏ đáng yêu cứ chạy một vòng lại thiếu đi một con, chạy tiếp một vòng, lại thiếu tiếp một con.

Cô bé người cá ngước khuôn mặt mếu máo với đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn.

"Đền thỏ cho em rồi mà, nín đi."

Cô bé người cá biến mất. Lại đến một đôi tình nhân vui vẻ chạy qua trước mặt Gabriel. Cả hai đều không mặc đồ nhưng tình yêu của họ vô cùng trong sáng... vì hắn biết họ đều đã bị triệt sản hóa học rồi. Đôi tình nhân trần trụi làm thơ cho nhau, cười đùa đuổi theo nhau, thi thoảng lại nhặt hoa tươi về chất đầy dưới chân hắn.

Khi những đóa hoa tươi rời cành khô héo thì không thấy chàng trai đâu nữa. Chỉ còn lại cô gái ngày ngày nằm phục bên chân hắn với hai hàng nước mắt chứa chan. Bức họa ngập đầy đau khổ kia đẹp đẽ vô ngần.

Gabriel cúi đầu xuống, bỗng thấy mấy đứa bé lon ton chạy đến dang tay đòi hắn ôm. Chờ mãi không được, một đứa bèn tự mình đu lên đùi hắn.

Hắn vươn tay xoa đầu đứa bé. Trên tay còn vương hơi ấm trên người Quạ Đen, vừa vươn ra thì đầu của đứa bé đã biến thành ảo ảnh, tất cả những gì hắn chạm tới chỉ là ánh trăng sóng sánh trong vốc nước: "Người đó thật là kỳ lạ. Y phát sáng đến chói mắt, tựa như mặt trời lúc nửa đêm, vừa rọi tới, các ngươi đều tan biến."

Hắn mượn chút nhiệt độ cơ thể còn vương lại ấy để xua đi ảo ảnh che mờ tầm mắt, trong lòng bàn tay hiện ra con mắt trên tấm da ma cà rồng.

Vô số sợi chỉ vàng vươn ra từ phía sau con mắt, ép nó thành một phiến mỏng và gắn nó lên mắt trái của Gabriel như một chiếc kính áp tròng. Đôi mắt hắn biến thành mắt uyên ương, một bên đỏ, một bên màu hổ phách. Hắn chắp tay sau lưng, thả nhẹ bước chân đi trên vỉa hè dọc con đường của khu người chuột, đủng đỉnh tìm tới nơi người ta đang đánh nhau rộn ràng nhất.

Thần giáng tội cho Cain.

Nhưng Thần cũng nói, kẻ giết chết Cain ắt phải gặp báo ứng gấp bảy lần.

---

"Làm em sợ gần chết." Dâu Tây ngồi trên xe vẫn chưa hết sợ. Con bé rón rén nhìn quanh, chỉ sợ Gabriel lại thò ra từ xó nào: "Người đó đáng sợ quá..."

Quạ Đen: "Công nhận luôn, anh cũng sợ gần chết."

Gabriel gài chỉ vàng vào cổ y bằng động tác rất kín đáo, còn dùng ngón tay che đi, đám nhỏ ngồi ghế sau không nhìn thấy.

Chỉ có mồi lửa lớp mầm - Hoa Nhài là cảm thấy gì đó sai sai: "Sao thế? Có phải trước khi đi hắn đã làm gì không? Cổ anh..."

Quạ Đen: "Bị sái."

"...Thế thì anh sợ cái gì?"

"Sợ ông thần kia lại "chụt" một phát lên trán anh chứ sao." Quạ Đen run lên: "Chẳng biết học ở đâu cái phong tục ấy nữa. Dân khu Sừng đều thế đấy à? Ôi người truyền thống như anh thật sự là không thể chấp nhận được luôn í."

Hoa Nhài: "..."

Con bé có dự cảm không lành, hình như "Tiên sinh" lại chuẩn bị nghiêng dần về phía "Thần kinh" rồi.

Lúc này mùi Pheromone trên xe đã tan gần hết. Xe lái vào khu vực sinh sống của người đầu chuột.

Xã hội người đầu chuột có sự phân công lao động rõ rệt, xem ra phản ứng của từng tầng lớp với mùi Pheromone cũng khác nhau.

Khi hình thức chiến đấu được bật lên, người đầu chuột có vũ trang sẽ tập kết ở quảng trường, còn cư dân người chuột bình thường thì hoàn toàn yên tĩnh. Đường sá tự động được giới nghiêm, tất cả dân chuột đều đóng cửa ở trong nhà.

Chỉ có Quạ Đen lái xe vòng quanh mấy trại quả mọng lớn.

Trại quả mọng quây kín tường cao, nhìn từ phía xa chỉ thấy những chóp nhọn thò lên.

"Vào thế nào bây giờ?" Hoa Nhài hỏi: "Anh có cạy được khóa này không?"

"Muốn phá khóa cũng phải có cơ sở chứ." Quạ Đen đi vài vòng quanh một trại quả mọng: "Cái ruột bút của anh không cạy được loại khóa công nghệ cao này."

"Thế mình phải làm sao?"

Quạ Đen tỉnh rụi: "Mình lấy chìa khóa."

Hoa Nhài: "Hả?"

Nó nhịn không được liếc một vòng những tòa nhà san sát của người đầu chuột, trong lòng tự nhủ lấy là lấy kiểu gì?

"Chúng ta không thể lẻn vào để trộm. Mũi của bí tộc quá thính, chúng ta lại không biết tiết ra thứ Pheromone kia, có phun lên người cũng không giữ được lâu, ở không gian thoáng thì một lát là tan hết. Từ đây đến quảng trường chỉ cách nhau vài trăm mét, phía này không yên ổn được bao lâu nữa, sự hỗn loạn ở phía kia chẳng mấy chốc sẽ lan sang." Chị bé cụ non cau mày phân tích: "Chỉ có thể đi cướp."

Bánh xe trượt một phát, quả cảnh sát trong cốp sau bị đập bươu đầu.

Hoa Nhài kệ xác anh chàng. Trận chiến ác liệt đang ở trước mắt, nên tiết kiệm sức lực thì hơn.

Nó nhét nguyên một nắm bánh quy đậu phộng vào mồm, vừa nhai vừa lúng búng nói: "Phán Quyết của tôi dồn hết sức thì đánh ngã được chuột vũ trang, hiệu quả với chuột thường chắc sẽ mạnh hơn một chút. Nhưng mà người chuột đông quá, có cái gì làm vũ khí được không nhỉ?"

"Có." Quạ Đen đáp, đoạn lôi ra một cái... loa cỡ lớn từ bên cạnh ghế lái. Hình như người đầu heo dùng nó để rao hàng.

Hoa Nhài: ?

Lúc này xe đã tới gần tòa nhà Chuột Xám.

Có vẻ nơi này vừa xảy ra sự cố cách đây không lâu. Hơn một nửa tòa nhà bị khói ám đen sì và không khí vẫn còn mùi khét lẹt. Những con chuột xui xẻo trong tòa nhà chỉ có thể rúc trong đại sảnh rộng rãi, im thin thít trong bầu không khí tản mác Pheromone chiến đấu.

Khi xe lái qua con đường hẹp trước cửa tòa nhà, trong ánh mắt trợn tròn của ba đứa nhóc, Quạ Đen hạ cửa kính xuống một chút, quăng ba bình Pheromone màu đen ra ngoài.

Nhóm người đầu chuột ngơ ngác nhìn ba cái bình đen rơi trên trời xuống nổ tung, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, sự khủng hoảng đã lặng lẽ lấp đầy đến từng góc nhỏ.

Quạ Đen mở loa trên xe, không biết từ lúc nào trong đó đã ghi âm sẵn một đoạn tiếng gào thét và tiếng nổ ở hiện trường đánh nhau ban nãy.

"ĐÙNG!" Tiếng nổ bị loa lớn phóng đại vô số lần, người trong xe suýt nữa điếc tập thể.

Đàn chuột trong tòa nhà Chuột Xám nhảy dựng lên.

"Giúp xíu nào." Quạ Đen đưa loa đến sát mồm giọng nam cao Tháng Năm: "Hô hộ một câu, chứ cổ họng anh gào không nổi."

"Hô... hô câu gì ạ?"

"Nhóc cứ hô "Động đất, bom nổ, trại quả mọng cháy rồi" là được."

Đúng lúc này, chẳng biết hai phe đang choảng nhau lại lôi vũ khí bí mật gì ra, tiếng nổ rung trời và ánh lửa hừng hực đồng thời rộ lên. Mấy cánh cửa sổ tả tơi trong khu nhà của người đầu chuột lũ lượt vỡ nát.

Tình cảnh ấy diễn ra trên nền tiếng hô xé họng của Tháng Năm. Trong một khoảnh khắc đến Hoa Nhài cũng tin là thật chứ đừng nói đến đám người đầu chuột vốn đang bị Pheromone khống chế.

Pheromone thôi thúc chiến đấu trên quảng trường vẫn đang nồng nặc, nhưng mấy bình "khủng hoảng" vừa nổ tung kia ở gần hơn. Mà không biết có phải do khác chủng loại hay không, người đầu chuột bình thường phản ứng với "khủng hoảng" kịch liệt hơn hẳn.

Xe của nhóm Quạ Đen còn chưa chạy qua quảng trường thì những người đầu chuột yếu bóng vía nhất đã nhảy ra khỏi tòa nhà Chuột Xám. Pheromone trên mình chúng phát sinh phản ứng dây chuyền, lan đến mọi nơi theo từng bước chân của chúng. Sự khủng hoảng giả tạo truyền đi khắp khu dân cư với tốc độ ánh sáng.

Các hộ chăn nuôi hoảng loạn phi nước đại về trang trại của mình. Quạ Đen còn thấy trong đó có cả quý ngài Charles sém lông.

Quạ Đen: "Mấy đứa xem, có chìa khóa rồi kìa."

Hoa Nhài bịt tai gào lên với y: "Có thì có ích gì?! Anh đánh động hết đám đầu chuột này thì chúng ta cứu người thế quái nào được?"

"Ôi bình tĩnh nào. Mấy đứa ăn cái gì để lớn mà giọng đứa nào cũng oang oang thế hả?" Ngược dòng người chuột đang chìm trong hoảng hốt, Quạ Đen khéo léo luồn lách giữa những con đường một chiều nhỏ hẹp: "Lại gọi chúng về là xong chứ có gì đâu?"

Năm phút sau, các hộ chăn nuôi hết hồn hết vía phát hiện ra trại quả mọng của mình không cháy, còn chưa kịp thở phào thì đã nghe thấy tiếng một tiếng nổ thật vang lên.

Khu dân cư đông đúc của người đầu chuột xảy ra cháy lớn.

Lần này hệ thống báo cháy không hề lười biếng, chuông nào chuông nấy rú lên thất thanh, nhưng đội cứu hỏa của chúng đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro