Chương 24 - Thế giới mới tốt đẹp - 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc không thích." Y bình tĩnh nói với Hoa Nhài: "Và lửa là anh đốt."

---

Trận cháy lớn khiến không khí ở thành phố ngầm loãng hẳn đi. Người đầu chuột bị Pheromone khủng hoảng bủa vây, phần chữa cháy trong bất lực, phần chạy trốn trong hoảng loạn.

"Nhà của tôi... nhà của tôi! Mất ráo rồi!"

Một con chuột già lông muối tiêu gầy trơ xương dắt theo một quả đực giống gầy trơ xương ngồi bệt ven đường, bưng mặt khóc tu tu bằng đôi chân trước ngắn ngủn, bóng lưng còng xuống trông giống hệt một con người... nói đúng ra thân thể của người đầu chuột vốn là thân người, chỉ có điều chúng thấp hơn và cường tráng hơn con người một chút mà thôi.

Nó mất nhà rồi, cả gia tài chỉ còn lại một quả đực giống lớn tuổi.

Không phải người đầu chuột nào cũng có trại chăn nuôi. Có những nhà nghèo nguồn sống chỉ trông vào một, hai con quả mọng. Người chuột nghèo thường nuôi quả cái giống, mỗi năm thuê quả đực giống về phối một ổ bán lẻ cho trại quả mọng xung quanh, hoặc nuôi một quả đực giống để nhặt nhạnh vài đồng tiền thuê phối giống.

Quả đực giống của con chuột già cũng già khọm, hói đầu và rụng răng cửa y như nó.

Hắn há to miệng, đờ đẫn nhìn biển lửa, nước miếng chảy ròng ròng xuống vạt áo. Một chiếc xe chạy qua, chẳng hiểu sao dây thừng trên cổ hắn đứt rời, nhưng tất cả những gì hắn làm chỉ là nhích lại gần "chủ nhân" với vẻ vô hồn như cũ.

Quạ Đen còn nhìn thấy cả tiểu thư Sophia.

Chiếc mũ kê-pi bất ly thân của tiểu thư đã không cánh mà bay. Nó "đội" nhúm lông xám suôn mềm trên đầu, hoảng hốt xách váy chạy, trong tay còn cầm một tờ giấy. Một khúc gỗ cháy rơi xuống, nó được một con chuột khác kéo ra, tờ giấy vuột khỏi móng vuốt, bị cơn gió khi ô tô chạy qua cuốn đi, cuối cùng rơi vào khói lửa.

Một tay Quạ Đen cầm tay lái, tay kia cầm kèn harmonica thổi một khúc dân ca.

Tiểu thư Sophia chắc đã nghe thấy. Nó giật mình vì giai điệu quen thuộc, đưa mắt dáo dác tìm quanh, nhưng kính mắt đã rơi đâu mất như chiếc mũ trên đầu. Nó không tìm được dù chỉ là cái bóng.

Ba đứa nhóc trên xe Quạ Đen chẳng biết từ khi nào đã rơi và im lặng. Ngay cả Hoa Nhài lúc đầu hào hứng khen kế hay cũng cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc thì phẫn nộ, lúc thì hoang mang, trông có vẻ rất mông lung.

Tiếng khóc rấm rứt của Dâu Tây bên cạnh làm Hoa Nhài phiền hết cả lòng. Nó nhịn không được giận cá chém thớt, trút giận lên đứa bạn: "Mày khóc chuột đấy à? Khóc cái gì mà khóc?"

Dâu Tây không nói nên lời, chỉ rúc đầu vào sâu trong khuỷu tay, không muốn nhìn ra ngoài nữa.

Trong cốp xe, sau một hồi loay hoay, cuối cùng Tấn Mãnh Long cũng cọ rơi được mảnh băng dính dán trên miệng mà nói chen với giọng khàn đặc: "Châu Thiên Yết chiến loạn hai trăm năm, không lúc nào yên ổn. Chủng tộc Harpocrates nhỏ yếu thực sự không còn đường sống mới phải vượt biển đến châu Ma Kết. Những người Harpocrates này là nhóm bí tộc đầu tiên có được thân phận dân di cư hợp pháp ở thành phố ngầm. Theo ghi chép của Sở An ninh, khi đến đây bọn họ chỉ có bốn mươi mấy người, nơi này là bọn họ đời này truyền đời khác xây từng viên gạch bằng máu và nước mắt."

"Ha ha, can hệ quái gì tới ta, ta đâu phải bọn chuột lông ngắn đó." Hoa Nhài cười khẩy: "Đây là lần đầu tiên ta thấy cơm tối mà đi thương xót chủ nhân đấy."

"Nhưng người Harpocrates không phải là chuột." Tấn Mãnh Long chật vật xoay sở trong cốp sau để ngồi thẳng dậy. Anh chàng nhìn về phía người lái qua kẽ hở của ghế sau: "Cậu đang thổi nhạc của người Harpocrates phải không? Âm nhạc của họ chỉ có hai loại, một loại thể hiện nỗi nhớ nhà khi phải từ giã quê hương, gợi nhắc về thảo nguyên châu Thiên Yết mênh mông mà họ vĩnh viễn không thể quay về. Loại còn lại là bài ca điền viên vui vẻ... nếu đã không thể quay về, thì hãy khiêu vũ từ hiện tại và trân trọng những gì đang có."

"Không về được thì chết ở đây đi." Hoa Nhài cười gằn mang vài phần ác độc: "Chuột là chuột, chuột là chuột, ta thích đốt lửa thiêu bọn chuột này đấy, thiêu cho chúng kêu chít chít thì thôi..."

Con bé bỗng nhiên bị một người đầu chuột còn nhỏ ngắt lời. Người chuột nhỏ xíu kia đứng bên đường khóc gọi "Mẹ ơi...", chắc là bị lạc. Lông nó còn chưa mọc hết để lộ màu da đỏ hỏn, mắt, mũi, miệng đều tròn trịa hơn người chuột trưởng thành. Thoáng nhìn giữa lúc nhập nhoạng, trông nó chẳng khác gì một đứa trẻ loài người xấu xí.

Rất lâu rất lâu về trước, khi con người đau đớn cùng cực cũng sẽ khóc gọi mẹ cha. Chẳng qua về sau một phần họ chẳng biết cha mẹ mình là ai, phần còn lại không biết cái gì là cha mẹ.

Quạ Đen hơi đánh lái tránh người chuột nhỏ, tiếng kèn harmonica ngừng bặt.

"Nhóc không thích." Y bình tĩnh nói với Hoa Nhài: "Và lửa là anh đốt."

"Tôi có cướp công lao của anh đâu." Hoa Nhài lườm y: "Mà sao anh cứ đi lòng vòng khắp nơi thế, không cứu người à?"

"Đây không phải là công lao. Anh chỉ là một người bình thường thế đơn lực mỏng, đưa ra một lựa chọn mà thôi." Quạ Đen nói khẽ: "Sắp đến rồi, chuẩn bị tâm lý cho tốt."

Quạ Đen bảo chuẩn bị tâm lý nhưng liều dự phòng này chẳng có tác dụng gì. Bởi vì bất kể với quý anh Tấn Mãnh Long có biên chế hay với ba đứa nhóc con lớn lên trong trung tâm gây giống, thì cảnh tượng ở chuồng gia súc trong thành phố ngầm đập vào mắt vẫn quá kinh hoàng.

Người đầu chuột bị tác động bởi Pheromone khủng hoảng quả nhiên đều mất trí, nghe thấy cháy nhà thì chẳng còn nghĩ được gì, tuyệt đại đa số những trại quả mọng được mở ra đều quên đóng cửa.

Khi nhìn thấy trại quả mọng đầu tiên, Hoa Nhài hít mạnh một hơi, bao nhiêu mông lung gợn lên trong lòng ban nãy đều bay sạch. Nhận lấy một cây rìu cán dài tìm được trong chiến xa của người đầu chuột, con bé nhịn không được quay đầu mỉa mai Tấn Mãnh Long: "Ngươi vừa khóc thuê cho đám chuột kia to lắm cơ mà. Giàu lòng vị tha thế sao giờ không khóc nữa?"

Một bàn tay vươn tới đè đầu con bé xuống.

Hoa Nhài cáu kỉnh giảy lên: "Làm gì thế... Ê! Anh làm gì thế?"

"Giận mà không biết xả vào đâu, phải không?" Quạ Đen lấy một cây nỏ và một con dao quân dụng từ chiến xa, xách dao ra phía sau mở cốp, cắt đứt dây trói trên người Tấn Mãnh Long.

"Rất bình thường, thế giới quỷ quái này nát vụn ra như thế, chúng ta không biết căm phẫn từ đâu, trút giận lên ai, đó là chuyện đương nhiên. Cho nên sao phải vội vàng phân rõ trắng đen, kết luận đúng sai kia chứ?" Quạ Đen nói với Hoa Nhài: "Vội vàng cứ như muốn tìm một sinh vật tội ác tày trời, để nó làm hết chuyện xấu xa trên đời, rồi mình giải quyết nó là thế giới hòa bình luôn vậy. Này quý cô mồi lửa, nghĩ như vậy là lười."

Như bị y nói trúng cái gì, Hoa Nhài càng gắt gỏng hơn. Con bé chỉ vào Tấn Mãnh Long nói um lên: "Anh thì chăm lắm! Anh còn mua việc vào người! Hắn mà đi báo tin cho chúng đến bắt anh, hắn mà đánh lén anh là tôi mặc xác anh! Tôi chống mắt lên xem đến lúc đó anh còn nói nhảm được nữa không nhé!"

Một luồng gió tanh lùa đến, Quạ Đen hít sâu một hơi như ngửi hương hoa, cười tỉnh rụi: "Báo tin thoải mái, loạn cào cào thế này ai rảnh mà đi bắt "chó mèo hoang". Còn đánh lén thì..."

Y dang rộng hai tay với Tấn Mãnh Long đang ngồi đờ người trong cốp sau: "Không phải phiền toái thế, đánh bừa một cái là anh chết thôi."

Quả cảnh sát tóc vàng mặt mũi lem nhem bùn đất, vẻ mặt lại càng hoang mang.

Cổng kim loại công nghệ cao đã được đám người đầu chuột hoảng loạn tự mình mở ra, hàng rào và cửa gỗ bớt xén vật liệu bên trong có thể phá bằng vũ khí lạnh.

Hoa Nhài hùng hổ xách rìu đi đầu, vừa đi vừa đập phá tới tấp như xả giận, là người xông vào trại quả mọng đầu tiên.

Khi đó, con bé còn chưa biết mình sắp phải đối diện với những điều vô cùng tàn khốc.

Tàn khốc hơn tất cả hình phạt và giáo huấn nó từng chịu đựng hồi nhỏ cộng lại, tàn khốc hơn gông xiềng và xích sắt xuyên qua xương cốt của Ellie, tàn khốc hơn cả số phận mười bốn tuổi sẽ bị xử lý "chết không đau" của nó.

"Cửa bị phá hết rồi, bọn chuột không rảnh để ý đến bên này đâu." Con bé "giáng lâm" xuống trại quả mọng, chưa kịp nhìn rõ thần sắc của mọi người đã ngựa không dừng vó chạy xộc lên lầu, vừa đi vừa chặt gãy khóa cửa gỗ ở từng tầng nhốt quả sữa mập: "Tranh thủ chạy mau!"

"Mau..."

Con bé chạy quá nhanh, chạy đến tận tầng thứ ba mới nhận ra không một ai nhúc nhích. Đám quả sữa mập co rúm lại nhìn nó với vẻ đầy sợ sệt, như nhìn một con quái thú đến chiếm địa bàn.

Hoa Nhài dừng một chút, kiểm điểm lại cũng thấy hình tượng của mình không ổn lắm, thế là hít sâu mấy hơi, bắt chước Dâu Tây nặn ra một nụ cười, kiên nhẫn thử tự giới thiệu và giải thích tình hình cho mọi người.

Quạ Đen không để ý đến nó. Sau khi đối chiếu với danh sách mà "ngài Prometheus" - khách hàng mới của mình để lại, y hỏi ma ma của trại quả mọng với giọng ôn hòa: "Nini và Hoa Tử trước kia ở đây phải không?"

Ma ma này lớn tuổi hơn Bá Tước. Bà ta siết chặt cây chổi trong tay, ngăn trước mặt những người khác trong trại quả mọng.

"Tôi là quả mọng." Quạ Đen dang rộng hai tay: "Nói cho tôi biết được không?"

Ma ma không hé nửa lời. Một thiếu nữ quả cái giống núp cạnh bà ta sợ sệt nhìn y một cái: "Phải."

Quạ Đen nhìn sang cô bé.

Cảm ơn thiên sứ Bồ Tát cứu khổ cứu nạn đã giặt sạch y, hình tượng của y lúc này còn coi được. Y chỉ cần đứng yên đó cũng có thể khiến người khác phái có cảm tình.

Thiếu nữ lén liếc nhìn y, bị phát hiện thì vội vàng cúi xuống: "Nini bị ung thư não chết, Hoa Tử bán rồi."

"Được rồi." Quạ Đen lễ độ gật đầu với cô bé rồi hỏi tiếp: "Thành phố ngầm xung đột với mặt đất, bên ngoài sắp đánh nhau to, chủ nhân của mọi người cũng đang chạy trốn, không ai để tâm đến bên này đâu, các bạn định thế nào?"

Im lặng.

Quạ Đen: "Có muốn đi cùng chúng tôi không?"

Đàn ông, đàn bà, trẻ nhỏ... họ nhìn y bằng ánh mắt hoặc hoảng sợ, hoặc hoang mang, nhưng không một ai động đậy. Cả trại quả mọng chỉ có tiếng quát sang sảng đầy giận dữ của Hoa Nhài ở tầng trên.

"Bọn chúng nhốt chúng mày ở đây để uống máu ăn thịt chúng mày đấy! Chúng mày lớn lên sẽ bị làm thịt, sao còn không chạy nhanh lên? Khờ chắc?!"

"Thế cũng được." Quạ Đen vẫy tay với thiếu nữ vừa đáp lời y, đặt một chiếc máy gây nhiễu tín hiệu đã bật vào tay nó: "Cảm ơn em đã nói cho tôi biết, đây là quà cho em. Cầm theo nó đi ra ngoài sẽ không ai biết, không bị bắt, không bị trừng phạt."

Nói xong, y thản nhiên đứng dậy, không hề ngạc nhiên như đã đoán được từ lâu, đến đường đi cũng đã vạch sẵn.

"Nếu muốn ra ngoài thì đi theo con đường nhỏ bên tay phải. Yên tâm, không lạc được đâu, cái này phải cảm ơn các chủ nhân ở đây vì thích làm đường một chiều. Con đường đó không có lối rẽ, cứ đi thẳng, nghe thấy tiếng kèn harmonica thì sẽ tìm được bọn tôi. Mình đi thôi Hoa Nhài, chúng ta còn nhiều việc tốn thể lực lắm."

Thiếu nữ nhận máy gây nhiễu vô thức đi theo y mấy bước, cuối cùng vẫn e dè dừng lại trước cửa lồng sắt đã mở toang.

Hoa Nhài: "Họ bị làm sao thế? Bệnh chắc?"

"Không đâu, người mắc bệnh đã chết cả rồi." Quạ Đen cầm chiếc kèn harmonica, nghĩ ngợi giây lát rồi thổi khúc hát chăn nuôi của người đầu chuột mà ngài Charles thích nhất.

Quê cũ tựa thiên đường đã mất, kẻ lang thang chẳng có cội nguồn.

Trên lửa vận mệnh ta nhảy múa, làm lại tất cả từ hôm nay...

Người trong trại quả mọng đều rất quen với khúc nhạc này. Với vẻ mặt còn thấm đẫm thấp thỏm lo âu, họ tự động lắc lư thân thể như được lên dây cót.

Quạ Đen giơ tay phải lên, đưa lưng về phía họ, làm động tác "tiến về phía trước", đi tới trại quả mọng tiếp theo.

Nhưng đi đến trại quả mọng tiếp theo, rồi tiếp tiếp theo, chuyện họ gặp phải đều không khác trại đầu tiên là mấy.

Có chăng chỉ khác ở chỗ có ma ma dịu dàng hơn, còn nói chuyện được đôi câu, có ma ma hung hãn hơn, thề chết phải bảo vệ trại quả mọng, nhóm Quạ Đen chỉ đành giải trừ vũ trang của họ rồi nói tiếp.

Những đồng bạn cùng phản nghịch với "ngài Prometheus" người thì bị bán đi, người thì trở nên ngớ ngẩn hoặc đã chết vì "thuốc ung thư não".

Cuối cùng, theo mùi máu tanh ngày càng nồng trong gió, Quạ Đen đi tới trại chăn nuôi quả mọng cuối cùng - cũng chính là nơi y được sinh ra.

Có một chuyện mà y vô cùng để tâm: Bá Tước không nằm trong danh sách của "ngài Prometheus".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro