Chương 25 - Thế giới mới tốt đẹp - 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Báo cho em một tin tốt, bây giờ chúng ta phải thay đổi tuyến đường, nói không chừng còn phải đi vòng rất xa, cửu tử nhất sinh đấy, thấy vui không?"

---

Việc này rất kỳ lạ.

Người đầu chuột không lắm tiền nhiều của như trung tâm gây giống trên mặt đất. Trại quả mọng chỉ dùng hàng rào sắt để cách ly đàn ông và phụ nữ một cách rất qua loa, mọi người chẳng gặp nhau lúc này thì cũng thấy nhau lúc khác. Sự phản nghịch trong xương tủy gần như in cả lên mặt Bá Tước. "Ngài Prometheus" có phải là người đầu chuột mắt toét đâu mà không phát hiện ra? Hắn ra ngoài "công tác" còn thu thập được một đám chiến hữu mà không móc nối với Bá Tước ở ngay bên cạnh là thế nào?

Phi lý.

Ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo thế này, dù hai người bọn họ có mâu thuẫn, thậm chí là thù sâu hận nặng như giết cha diệt tộc thì cũng phải cùng sống mà thoát thân rồi hẵng tính sổ chứ? Nếu là người bình thường thì còn giải thích được bằng nguyên nhân "không nỡ bỏ chồng con, không chịu đi một mình", nhưng Bá Tước thì không nỡ bỏ ai cơ?

Trân Châu? Số Sáu? Bánh Mì?

Hay là thằng con ngốc bị bả bỏ thuốc độc hai lần vẫn không chịu chết?

Quạ Đen đang thất thần thì bị người ta kéo giật ra. Có cái gì đó từ không trung nện xuống, đâm sầm vào bức tường ngay bên cạnh y, chất lỏng lạnh ngắt tanh hôi bắn đầy lên mặt y. Quạ Đen nghe thấy Tấn Mãnh Long vừa kéo mình thở hổn hển.

Không kịp trêu anh chàng quả cảnh sát vẫn lẽo đẽo đi theo cả bọn, Quạ Đen ngửa cổ nhìn không trung của thành phố ngầm.

Y từng nhìn thấy người heo, người chuột, đều là đầu thú thân người, nhưng cái vị... người chim (nghĩa đen, không tục tĩu) vừa bay qua thì có rất ít đặc trưng của con người.

Người chim này cao đến mấy mét, toàn thân mọc đầy lông vũ, hai cánh xòe rộng phải che kín hai làn xe, đầu to bằng vại nước, miệng và mũi đều biến thành mỏ nhọn. Chỉ có nửa mặt trên nhẵn nhụi không lông và cái đầu mào gà thời thượng trông còn giống hạng không đái bậy rìa đường.

Bắp đùi tráng kiện của người chim phủ giáp bảo vệ lập lòe ánh sáng lạnh, bụng nó thì dính thứ gì đó đen sì... Cái gì thế nhỉ? Dầu hỏa sao?

Sau đó Quạ Đen thấy rõ thứ mà người chim vừa ném xuống từ không trung - nửa cái xác ma cà rồng nát bét, bấy giờ y mới biết chất lỏng màu đen đó là máu của ma cà rồng.

"Tộc Kinh... Kinh Sơn." Lòng bàn tay Tấn Mãnh Long túa mồ hôi lạnh, nhưng anh chàng vẫn túm chặt tay Quạ Đen mà kéo ra sau lưng mình theo bản năng: "Đó là tộc người man rợ nổi danh nhất châu Thiên Yết vì bản chất tàn nhẫn và khát máu. Các chủ nhân nói người gấu Anthony nuôi bảy sát thủ tộc Kinh Sơn bên cạnh. Mấy năm trước ở thành phố ngầm chúng đã tru sát một nhánh người Thiên Lang làm phật lòng "Cha", không tha cho một ai. Đó là tộc Thiên Lang đấy... lạy Thần..."

Anh chàng vừa nói xong, trên bầu trời của thành phố ngầm lại xuất hiện thêm ba, bốn con chim lớn hình hài dữ tợn, thì ra gió tanh là tác phẩm của mấy vị này. Đám người chim thoắt cái lại lao phập từ trên trời xuống, mà không chuyến nào trắng tay. Mỗi khi chúng đáp xuống rồi bay lên, trong móng vuốt chắc chắn sẽ có mảnh tay chân cụt và thịt nát.

Mặt đất chống trả bằng tên lửa ngợp trời. Tên lửa bắn lên trời tới tấp nhưng trúng mục tiêu chẳng đáng bao nhiêu. Có quả sượt qua giáp bảo vệ của người chim, có quả bị cánh chim tạt bay loạn xạ, đâm vào nhà cửa nổ ầm ầm. Lửa đạn như bổ khuyết chỗ trống cho đám Quạ Đen, bao nhiêu chỗ ban nãy họ chưa kịp phóng hỏa bây giờ đều cháy phừng phực.

Thôn người chuột chìm trong biển lửa.

Con ngươi Quạ Đen co rụt lại. Y đẩy mạnh Tấn Mãnh Long về phía trước nơi Tháng Năm và Hoa Nhài đang đứng. Quả cảnh sát cao lớn xô hai đứa choai choai va thẳng sau cánh cổng kim loại của trại quả mọng.

Ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang lên. Một quả tên lửa thét gào lao xuống, phát nổ ngay trên bức tường cao của trại quả mọng. Tường xi măng toác ra một lỗ lớn, mảnh văng tung tóe. Quạ Đen túm chặt Dâu Tây rớt lại sau cùng, vươn tay che đầu cho nó.

Tầm mắt Dâu Tây tối sầm lại nhưng nó vẫn nghe thấy tiếng da thịt bị xé rách khiến người ta sởn da gà. Nó trợn mắt trong cơn hoảng loạn, đầu gối bủn rủn cơ hồ không đứng nổi.

Quạ Đen buông Dâu Tây ra. Con bé trông thấy từ mu bàn tay đến cánh tay y có một vết thương dài hơn mười cm sâu thấy cả xương. Nó sợ đến mức nôn nao muốn ói, chợt thấy Quạ Đen tỉnh bơ lắc máu trên tay, đoạn chẳng đếm xỉa đến sắc mặt trắng bệch của nó mà dúi vũ khí của người chuột trên lưng cho nó: "Đi hỗ trợ."

Món vũ khí lạnh nặng hơn 5 kí suýt thì đè ngã Dâu Tây. Con bé lảo đảo ôm bằng hai tay, nghe yêu cầu của y, sợ ngáo người: "Cái gì... em á?"

Dâu Tây không phải là Mồi Lửa như Hoa Nhài. Nó chỉ là một con thú cưng yếu ớt như hoa, lớn bằng từng này mà chưa cầm cái gì nặng hơn một miếng bánh ga tô cả!

"Thôn đầu chuột có tổng cộng bốn cổng vào. Theo kế hoạch ban đầu của anh, chúng ta sẽ ra ngoài từ cổng Tây Bắc gần khu chăn nuôi nhất. Song chiến trường đang lan đến thôn đầu chuột nhanh hơn dự kiến, cho nên khả năng lớn nhất là chúng ta quá xui xẻo, quân tiếp viện của ma cà rồng cũng chọn trúng cổng này..." Quạ Đen không mảy may quan tâm cô nhóc Dâu Tây có theo kịp tư duy của mình hay không. Y đánh giá tình hình với tốc độ cực nhanh rồi vỗ vai con bé một cái: "Báo cho em một tin tốt, bây giờ chúng ta phải thay đổi tuyến đường, nói không chừng còn phải đi vòng rất xa, cửu tử nhất sinh đấy, thấy vui không?"

Dâu Tây nứt toác tại chỗ.

"Lát nữa mọi người đều sẽ chạy tới đây, một mình Hoa Nhài không đủ, có thêm anh quả cảnh sát cũng không xoay sở kịp. Anh cần em và Tháng Năm tới giúp họ một tay."

Dâu Tây ngập ngừng nói: "Mọi người nào ạ? Ban nãy họ có chịu đi cùng..."

"Đừng sốt ruột, họ sẽ tới nhanh thôi." Quạ Đen dựng thẳng một ngón tay trước mặt con bé với vẻ đầy bí ẩn: "Đây là năng lực của Mồi Lửa đấy. Bánh quy của em đâu? Còn không?"

Dâu Tây hết tay lấy bánh, bèn đánh mắt về phía chiếc balo nhỏ trên lưng, Quạ Đen không hề khách sáo bốc luôn cả túi bánh quy đậu phộng đi và nhặt một miếng bỏ vào miệng. Sau đó trên gương mặt khùng điên của y lộ rõ vẻ chê bai có thể nói là rất "bình thường".

Xong xuôi, y cũng nhét vào cái miệng đang há hốc của Dâu Tây một miếng.

"Nghe nè, tuy anh cũng là Mồi Lửa, nhưng anh khác Hoa Nhài, nghề của anh là hỗ trợ, là buff." Quạ Đen trả bánh quy cho Dâu Tây, bịa chuyện mà mắt không thèm chớp: "Buff - tức là sức chiến đấu của anh yếu xìu, nhưng anh có thể giúp đồng đội nâng cao sức mạnh, em có cảm nhận được không?"

Dâu Tây là bé ngoan hễ hỏi là đáp, hễ lừa là dính. Nó nuốt bánh quy, cẩn thận cảm nhận một chút rồi không nhịn được mở to hai mắt: "Ôi thật luôn! Em cảm thấy một chút ạ!"

Không thấy mới là lạ, Quạ Đen nhủ thầm: Với hàm lượng đường có thể gây chết người trong thứ bánh này, ăn một miếng là đủ đường máu tăng lên ba đơn vị rồi ấy chứ.

"Năng lực của anh bắt đầu có tác dụng rồi đấy." Y nghiêm túc dùng bàn tay không bị thương làm một dấu tay phức tạp, cách không khí điểm một cái vào trán Dâu Tây rồi chỉ vào trại quả mọng: "Bây giờ em chạy vào đó, sức mạnh của em ít nhất cũng phá được một cánh cửa gỗ cũ, thử đi."

Dâu Tây lơ ma lơ mơ, chần chừ ôm món vũ khí lạ hoắc tiến về phía trước.

"Chạy!" Tiếng quát của Quạ Đen dọa nó giật nảy mình: "Để ý chân em, một bước dài hơn 1 mét đấy, em không nhận ra mình có thể khống chế tốc độ theo ý muốn à?"

Dâu Tây guồng chân chạy. Nó hết sức ngạc nhiên khi cảm nhận được sức mạnh của từng bước chân mình. Lần đầu tiên trong đời nó biết mình cũng chạy được nhanh đến thế. Giờ thì nó đã hoàn toàn tin năng lực "buff" của Mồi Lửa rồi. Nó có thể đi giúp Hoa Nhài, nó có thể phá vỡ cánh cửa gỗ kia!

"Bánh quy đã được... làm phép rồi. Khi nào mệt thì ăn một miếng, chia cho người khác cũng được nha."

Quạ Đen nói phét mấy câu lừa cô bé ngốc tin sái cổ, mới chậm rãi hít sâu một hơi. Y bịt chặt vết thương chảy máu ròng ròng, tấm bản đồ thôn người chuột trong đầu mở ra từng tấc một.

Và y đưa chiếc kèn harmonica thó được từ chỗ tiểu thư Sophia đến bên môi.

Điệu nhạc chăn nuôi vui vẻ réo rắt vút lên giữa những tiếng nổ vang trời và ánh lửa.

Cuộc chiến ngày một lan gần, đám "quả mọng" khăng khăng ru rú trong trại cuối cùng không thể không chạy. Khi con người ta lâm vào hoảng loạn thì đầu óc không nghĩ được gì nhiều, mà lời chỉ dẫn "bên phải, đi thẳng" của Quạ Đen dành cho họ vừa hay đủ rõ ràng, đơn giản.

Tất cả mọi người guồng chân chạy theo lời mách bảo của bản năng, đuổi theo khúc nhạc dân dã dẫn lối cho bọn họ, như một bầy cừu tuyệt vọng.

Quạ Đen phán đoán tình hình chiến đấu từ hướng bắn và mật độ của tên lửa, tính toán vị trí của Huyết tộc và bí tộc.

Y mở rộng cửa lồng, cho những con người ở đây quyền lựa chọn, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, rõ ràng giờ đây họ không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

Thôn đầu chuột bị nổ thành một đống hoang tàn, Quạ Đen vừa quay đầu lại đã thấy nóc một trại quả mọng nào đó tốc lên. Đến nước này tất cả mọi người chạy được đều sẽ chạy hết ra ngoài - và hướng thẳng về phía y.

Ban đầu cả huyết tộc và bí tộc đều chẳng thèm để ý đến đám "gia súc" chạy tứ tán này. Loạn lạc mà, chạy thì chạy thôi. Nhưng bây giờ họ tụ về một hướng đông như thế, có mù cũng phát giác ra vấn đề. Hiển nhiên huyết tộc sẽ biết trong "đàn người" có Mồi Lửa tồn tại.

Đúng lúc này, một tốp quả sữa mập lao ra từ trại quả mọng cuối cùng, Hoa Nhài đuổi sát theo sau.

"Ở đây có một người bình thường!" Hoa Nhài hăng hái nhảy phốc ra ngoài, hét lên với Quạ Đen: "Người giữ chìa khóa ấy, bả giúp bọn tôi mở bao nhiêu cửa..."

Con bé vừa hô dứt thì Bá Tước dìu một người phụ nữ mang thai sắp sinh đi ra. Ngẩng đầu lên, ả nhìn thấy Quạ Đen.

Vẻ mặt của Bá Tước vào khoảnh khắc ấy cực kỳ khó tả.

Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ như điên, như thể ả đã sớm biết thằng con ngu ngốc của mình có điểm dị thường.

Thế nhưng kinh ngạc hay mừng rỡ đều chỉ thoáng qua trong một chớp mắt. Ả tựa như con ác quỷ bị nhốt trong chai ròng rã 400 năm mà Nghìn Lẻ Một Đêm hay kể. Ả đã chờ quá lâu, chờ quá khổ, đến nỗi ngay cả chờ mong cũng chết già rồi.

"Cậu tới muộn." Ả đứng thẳng lưng lên, dường như muốn mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi lã chã: "Muộn quá rồi..."

Lúc này trong đầu Quạ Đen có hàng vạn câu hỏi ồ ạt tuôn ra cùng một lúc, chen lấn nhau tắc cả đường, thành thử y hơi lag, để câu nói của đối phương rơi tõm vào khoảng không.

Bá Tước phản ứng nhanh hơn Quạ Đen. Ả giơ tay quệt sạch cả nước mắt lẫn bùn đất trên mặt, nhẹ nhàng giao người phụ nữ mang thai trong tay cho Hoa Nhài, chạy đến trước mặt Quạ Đen mà vào thẳng vấn đề cấp bách: "Nói cho tôi biết kế hoạch của cậu, giờ phải đi hướng nào?"

"Tây Nam, 800m, ta có thể vòng qua cuộc chiến của huyết tộc và chim ở bên kia. Nhưng đông người thế này di chuyển quá dễ thấy, còn có khả năng gặp bí tộc truy đuổi." Quạ Đen cũng gác những câu hỏi lại, lời ít ý nhiều: "Và tôi vẫn chưa tìm thấy nơi gỡ chip."

Người chuột không ngừng mua vào bán ra quả đực giống và quả cái giống, cho nên chip trên người họ nhất định phải được gỡ ra một cách dễ dàng, không thì đời nào khách hàng người ta chịu. Vốn dĩ Quạ Đen đoán nơi cấy và gỡ chip phải là một khu vực dịch vụ công cộng nằm trong khu chăn nuôi, ngay giữa mấy trại quả mọng này thôi, thế mà y tìm mãi vẫn không thấy.

Khi lái xe heo lượn khắp nơi, y đã nắm được cơ bản địa hình của nơi này. Gì chứ trí nhớ của mình thì y vẫn tin tưởng lắm, cho nên...

Y suy đoán: "Ở dưới lòng đất phải không?"

"Phải." Bá Tước là người dễ giao lưu nhất mà Quạ Đen gặp được cho tới lúc này: "Dưới lòng đất có đường, có cả người Harpocrates, nhỡ gặp thì sao?"

"Chỉ có người chuột thôi thì không sao." Quạ Đen ra dấu với Hoa Nhài, con bé lập tức hiểu ý, chia hết mấy bình Pheromone màu đen còn lại cho đồng bạn.

Bá Tước nhìn họ một cái rồi lập tức xoay người đi, không hề thắc mắc nửa lời: "Đi theo tôi!"

Ả vừa đi nhanh thì cái chân trái hơi thọt liền lộ rõ. Khi băng qua những bức tường đổ nát của trại quả mọng, Quạ Đen để ý thấy ả len lén hít sâu nhiều lần.

Nhưng ả chỉ xác định phương hướng đơn giản một chút rồi chẳng hề do dự dẫn họ qua một con đường tan hoang. Sau khi mở một cánh cửa không hề bắt mắt ven đường, một người chuột hoảng sợ đập ngay vào mắt họ.

Người chuột mắt mũi kèm nhèm, còn chưa kịp nhìn xem đám người vừa kéo tới là giống gì đã bị một phát Phán Quyết của Hoa Nhài đánh ngã, để lộ cửa hang tối om sau lưng nó.

"Đường ở đây rất phức tạp." Bá Tước bỗng thì thào: "17 năm rồi, tôi sợ quên, hôm nào trước khi đi ngủ cũng phải ôn lại một lần."

Quạ Đen còn chưa kịp đáp lời thì cách đó không xa vang lên tiếng chim rít chói tai. Một người chim phóng vụt qua họ như một con rồng, hai phát tên lửa dí sát theo nó đâm sầm xuống mảnh đất gần đó.

"Ầm" một tiếng, đường đi nổ tung thành một hố to, con đường họ vừa đi qua bị ngọn lửa ngùn ngụt bùng lên nuốt chửng. Những người chần chừ tụt lại phía sau bị nhà cửa đổ sụp chôn sống. Quân số của đoàn người trốn chạy chớp mắt giảm đi bảy phần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro