Chương 26 - Thế giới mới tốt đẹp - 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu xuất hiện, trong lòng tinh thể bao bọc một loại vật chất phát ra ánh sáng... tựa như có sự sống vậy.

---

"Đừng nhìn!"

"Đi mau!"

Quạ Đen và Bá Tước lên tiếng gần như cùng lúc.

Nhưng tiếng nổ khiến cả đoàn người điếc tạm thời, không một ai nghe thấy.

Khi cái chết ở xa chúng ta, nó là một đề tài triết học đầy bí ẩn và thậm chí là khá ngầu. Đám thanh thiếu niên cứng đầu đặc biệt dễ bị thu hút bởi tính hủy diệt giản đơn và ác liệt của nó, tỷ như Hoa Nhài cứ động một tí là phán "tử hình" người ta. Thực ra trừ hồi còn bé thoáng nhìn thấy Ellie qua cái lỗ nhỏ trên tường, con bé chẳng mấy khi nhìn thấy cái chết và cũng chưa bao giờ thực sự giết một ai. Cho nên nó mới có thể dễ dàng đánh đồng sát ý và phẫn nộ vào làm một.

Đôi khi việc ở bên cạnh một người sắp chết sẽ khiến người sống sinh lòng hoài nghi sâu sắc với sự tồn tại của chính mình. Người chết giã biệt thể xác sẽ vô tình đâm thủng lòng tự tôn ngông cuồng và những tưởng tượng bay bổng của người còn sống, khiến cho họ đột nhiên ý thức được bản chất của mình và trở nên yếu đuối... Đương nhiên, điều này chỉ giới hạn ở những cái chết bình thường trong một thế giới hòa bình, chứ không bao gồm cảnh tượng máu me tung tóe lúc này đây.

Quạ Đen không định gào thi với đạn tên lửa. Y xô những người cản đường sang bên cạnh, sải bước đến trước mặt Hoa Nhài, đè đầu con bé xuống và cúi người đối mặt với nó.

Hoa Nhài muộn màng lấy lại tinh thần, ánh mắt đờ đẫn tập trung lên người y, mãi sau mới nghe láng máng thấy lời y nói: "... Hoa Nhài, Hoa Nhài, nghe thấy không?"

"Có..."

Sau khi thốt ra câu này, linh hồn đang lơ lửng của Hoa Nhài cuối cùng cũng quay về cơ thể, con bé rùng mình.

"Xuống lòng đất sẽ đụng độ với người đầu chuột, em phải đi mở đường với anh." Giọng nói của Quạ Đen gần đến vậy, mà lại xa xôi đến thế. Y quyết đoán kéo ánh mắt con bé về phía mình khi nó lại nhìn về những thi thể tàn tạ chất chồng, giọng điệu mang theo mấy phần nghiêm khắc: "Trước khi chết nhiều người hơn nữa, đi!"

Nói xong, y đứng thẳng dậy, cầm chiếc kèn harmonica gõ một cái lên người Tấn Mãnh Long đang ngây ra như phỗng: "Này quả cảnh sát, nhiệm vụ của anh là gì?"

Đáy mắt của Tấn Mãnh Long nhuộm đẫm ánh lửa bập bùng, đầu lưỡi lại bật thốt những lời đã khắc vào tâm khảm: "Tuân theo mệnh lệnh, bảo vệ người dân..."

"Mệnh lệnh là bọc hậu. Anh phải bắt kịp những người còn sống, rải pheromone dọc đường để xua đuổi những người đầu chuột tiếp cận họ, cẩn thận bí tộc đánh lén sau lưng."

Mệnh lệnh giống như cọng rơm cứu mạng Tấn Mãnh Long: "Rõ... RÕ!"

Quạ Đen lại nhìn Dâu Tây và chỉ vào gói bánh quy nhỏ trong tay nó.

Dâu Tây đang đứng máy đột nhiên nhớ ra mình còn một gói "thần dược", vội vàng nhét vào miệng mình và Tháng Năm mỗi đứa một viên. Hai đứa trẻ con chia nhau một gói thuốc tẩy não, loạng choạng dìu nhau "sống" lại.

Quạ Đen đã nhảy vào cửa hang trước một bước.

Hoa Nhài đuổi sát theo sau, đồng thời trong đầu nổi lên một ý nghĩ đến chậm: "Trong mắt trái của y có cái gì chuyển động thì phải?"

Đường hầm ngầm trong thành phố ngầm, nghe hài hước như búp bê matryoshka.

Càng đi sâu, hầm ngầm càng chật chội, càng đáng sợ, người trưởng thành gần như không thể ngẩng đầu, mọi âm thanh nhỏ bé đều bị phóng đại vô hạn và không gian ngập ngụa mùi hôi thối. Ánh sáng tù mù hắt lên tường những cái bóng lảo đảo ngả nghiêng, chẳng biết trong ấy có bao nhiêu bóng người, bao nhiêu bóng quỷ.

Một con gián phách lối bò ngang qua chân Hoa Nhài. Con bé nhịn lắm mới không nhảy dựng lên, tức thì cảm thấy từ đầu gối đổ xuống đều tê dại.

"Người bình thường đi một đoạn chắc sợ điên lên mất." Hoa Nhài quay lại nhìn đoàn người sau lưng một chút, thầm nghĩ, may mà bọn họ đều không được "bình thường".

Đám người bị nuôi nhốt này có một khả năng đặc biệt, ấy là bất kể gặp phải cú sốc lớn thế nào, bất kể hoàn cảnh xung quanh cam go đến đâu, thậm chí vừa phải đối mặt với tử vong kề cận, nhưng miễn là khúc nhạc dân dã kia vẫn vang vọng thì đội ngũ của họ vẫn có thể bám chặt vào nhau.

Vì bị kèn chặn miệng không nói được nên trông Quạ Đen lúc này khá giống một người đứng đắn. Hoa Nhài nhanh chân vượt qua y... sau đó bị y túm bím tóc lôi ngược về.

Mấy lần rồi đấy nhé! Hoa Nhài nổi quạu, sao bảo để nó mở đường cơ mà? Con bé nhìn những đốt xương sống hơi nhô lên vì khom lưng của Quạ Đen, đang định gắt "Cái que củi gầy nhẳng như ông tranh đi đằng trước làm gì!" thì lông tơ nó đột nhiên dựng đứng.

Hoa Nhài phóng một phát Phán Quyết theo bản năng, nhưng luống cuống thế nào lại đánh trượt vào vách hầm. Một bóng đen to lớn choán đầy tầm mắt nó.

Con bé chưa kịp thấy rõ, một tiếng "chítttt" thảm thiết đã ré lên.

Một người chuột vạm vỡ bị tên nỏ bắn xuyên qua mắt!

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Hoa Nhài xông lên bổ thêm một phát cho người chuột còn đang giãy giụa. Bấy giờ nó mới nhận ra đây là một con chuột vũ trang.

Đoàn người bọn họ vừa đi vừa rải Pheromone khủng hoảng suốt dọc đường. Song loại Pheromone này chỉ có tác dụng tốt với người đầu chuột bình thường. Chuột vũ trang hung hãn cũng bị khống chế trong khoảng vài giây nhưng chúng có thể nhanh chóng chống cự lại bản năng.

Hoa Nhài quay đầu nhìn phương hướng mà người chuột vũ trang vừa nhảy ra: "Trạm gác ngầm à?"

Quạ Đen thong dong lắc chiếc kèn harmonica như thể mũi tên vừa rồi không phải do y bắn.

Hoa Nhài: "Trông anh như biết trước nó mai phục ở đây ấy nhỉ?"

Còn biết nó sẽ tấn công từ góc độ nào nữa cơ?

"Có người từng chết ở đây." Quạ Đen cười với con bé: "Vết xe đổ ấy mà."

Hoa Nhài chả hiểu gì cả, vết xe đổ ở đâu?

"Chờ chút, trong mắt anh có thứ gì đó chuyển động thật à?"

Quạ Đen: "Ừ, mắt nhóc không có hả?"

Hoa Nhài: "..."

Nhưng bây giờ không phải là lúc để chuyện phiếm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi y nghỉ xả hơi, đoàn người sau lưng đã rối loạn. Tốp đi đầu va phải con chuột lớn nằm một đống, lập tức sợ cứng người. Nỗi sợ hãi lây lan còn nhanh hơn Pheromone của chuột. Giữa tiếng gào lạc giọng của quả cảnh sát, tiếng la hét bùng lên từ đầu tới cuối đoàn người, hết lớp này đến lớp khác xô vào nhau như đánh trống truyền hoa.

Thấy bọn họ sắp chạy tán loạn khắp nơi, tiếng kèn harmonica lại vang lên, thế là cả đoàn lại "ổn".

Chỉ có Bá Tước chẳng bị ảnh hưởng gì. Như không nhìn thấy chướng ngại vật nằm sõng soài, ả vịn tường, đi về phía trước bằng những bước chân đều tắp.

Hoa Nhài: "Cẩn thận!"

Bá Tước giẫm một chân vào đuôi chuột, trượt một cái, được Hoa Nhài nhanh tay đỡ lấy. Bấy giờ con bé mới phát hiện ả nhắm chặt hai mắt, miệng lẩm bẩm nói: "207, 208..."

Hoa Nhài: "Gì á?"

Bá Tước mở mắt ra: "Ở đây."

Ả bị quáng gà nhẹ, chẳng nhìn thấy gì trong đường hầm dưới đất tối om, phải vươn đôi tay với những đốt ngón biến dạng sờ vách tường quanh mình: "Nơi cấy chip ở gần đây, tôi nhớ phải đi từng đó bước..."

Năm xưa người đầu chuột lôi ả tới đây để tiêm chất độc thần kinh và cấy chip. Ả bị bịt mắt, trói tay, chẳng khác gì một con rối giật dây dưới tác dụng của thuốc độc thần kinh, mặc chúng túm cổ dắt đi với những bước chân máy móc, trong đầu chỉ còn một chút tỉnh táo mong manh như tơ nhện.

Ả gan lì giữ vững chút thần trí hiếm hoi ấy để đếm từng bước một. Dẫu vĩnh viễn bị đày xuống địa ngục, ả cũng phải khắc ghi số bậc thang dẫn xuống vực sâu.

"Ở quanh đây, trên vách bên trái có một cửa ngầm, tôi sẽ không nhớ nhầm."

Thế nhưng ở đó không có gì cả.

"Sao lại không có? Rõ ràng là... cậu đi đâu đấy?"

Quạ Đen chỉ nhìn thoáng xuống chân Bá Tước rồi bình tĩnh thổi kèn harmonica, tiếp tục đi về phía trước. Đi thêm một đoạn, y mới dừng lại, đưa tay gõ vách hầm, nhìn Bá Tước thở dài một tiếng và gật đầu với ả.

Bá Tước: "..."

Ừ nhỉ, mười bảy năm trôi qua, đường đi không đổi nhưng con người thì thay đổi. Chân ả đau như kim chích trong không gian tối tăm ẩm thấp, bước dài bước ngắn, độ dài mỗi bước đã chẳng được như xưa.

Lúc này người đầu chuột đều đang chạy tháo thân, trung tâm xử lý chip vắng không bóng chuột. Có lẽ bình thường luôn có người chuột làm việc ở đây nên nơi này có một ít thức ăn, nước uống và thuốc men, đủ để đoàn người trốn chạy nghỉ chân chốc lát.

Gỡ chip quả nhiên không khó. Trong trung tâm có một công cụ điện tử, chỉ cần chiếu lên cổ một cái là có thể tự động định vị vị trí của chip và phóng kim nhỏ phá hỏng bộ phận chính của nó. Sách hướng dẫn nói những bộ phận khác không cần để ý, chip hỏng sẽ được cơ thể người hấp thụ luôn.

Thao tác dễ dàng hơn cả xỏ lỗ tai.

Quạ Đen thử mấy lần rồi giao nhiệm vụ này cho Tháng Năm cẩn thận khéo tay. Y vừa đi vừa thổi kèn harmonica, mất máu cộng thêm không đủ dưỡng khí, bây giờ đầu choáng tay run rồi.

Y lôi băng vải và nước muối trong hộp cấp cứu ra, sơ cứu cho mình một chút rồi đến chỗ Bá Tước đang ngồi một mình trong góc.

Xung quanh quá đông người, tình thế lại nguy cấp, cả đường họ chưa nói chuyện tử tế với nhau được câu nào.

Rõ ràng cách đây không lâu y vừa ngủ trong căn phòng nhỏ của Bá Tước, mỗi ngày bị ả thẳng tay đập cho bốn, năm lần, thế mà giờ đây lại lạ lẫm y như lần đầu gặp mặt.

Liếc đám người đang nhốn nháo bận rộn một cái, Quạ Đen hạ giọng hỏi vấn đề mà y đã nghĩ suốt đường đi.

"Bà biết tôi là ai." Y hơi dừng một chút, nheo mắt nhìn sắc mặt Bá Tước: "Hoặc... tôi là thứ gì?"

Bá Tước im lặng giây lát, rồi nhìn y bằng ánh mắt cực kỳ... phức tạp: "Cậu không biết sao?"

Quạ Đen nhún vai ra chiều bình thản: "Có một vài đầu mối, nhưng ký ức không khớp, có lẽ tôi cần một chút trợ giúp."

"Cậu là "thánh tinh". Bá Tước trả lời bằng âm lượng vừa đủ cho hai người nghe thấy: "80 năm trước, Huyết tộc vớt được một khối tinh thể hỏa diễm thuần trắng đặc biệt từ một chiếc thuyền đắm dưới đáy biển..."

Quạ Đen: Từ từ, tinh thể gì?

Sao phần mở đầu câu chuyện này lạ thế? Nghe cứ như y chui từ một hòn đá ra ấy?

Hèn gì trông người ngợm y y chang một con khỉ lớn không được ăn no!

"... Đó là cội nguồn sức mạnh mồi lửa của con người." Bá Tước không để ý đến nét mặt của y, ả thoáng liếc Hoa Nhài đang đứng canh ngoài cửa: "Mồi lửa được truyền lại giữa con người với nhau, số lượng không tăng thêm và sức mạnh ngày càng suy yếu. Chỉ có tinh thể hỏa diễm có thể đánh thức mồi lửa mới. Trước đó, tất cả tinh thể hỏa diễm mà ba con đường mồi lửa có được đều là mảnh vỡ, chỉ có một khối... chỉ có cậu là khác biệt. Khi cậu xuất hiện, trong lòng tinh thể bao bọc một loại vật chất phát ra ánh sáng... tựa như có sự sống vậy."

Quạ Đen: "..."

Khoan khoan khoan, theo thường thức nông cạn của y thì sinh vật gốc silic đâu thể tùy tiện đầu thai thành gốc cacbon được?!

"Cha anh của chúng tôi tốn đến 50 năm, hy sinh vô số người mới giành được cậu. Chúng tôi gọi cậu là "Thánh Tinh", hy vọng rằng cậu sẽ là con đường mồi lửa thứ tư mang đến cho chúng tôi những hy vọng mới, nhưng chờ mãi, chờ mãi mà không thấy. Tinh thể hỏa diễm sẽ lựa chọn người đi theo con đường của mình. Con đường Thần Thánh nghiêng về những người có ý chí vững vàng, con đường Thần Bí thích những người nhạy bén sắc sảo, con đường Tàn Khuyết thì cần người khéo léo thông minh. Nhưng từ đầu đến cuối chúng tôi vẫn không biết tiêu chuẩn lựa chọn của cậu là gì, bởi vì suốt mấy chục năm ròng, không một ai có thể cộng hưởng với cậu..."

"Cho đến khi bọn tôi bị đồng loại bán đứng." Bá Tước trào phúng trong chua chát: "Rơi vào cảnh cùng đường mạt lộ, mà cậu vẫn chỉ là một viên đá."

Quạ Đen rất ngứa tay, hối hận đến mức muốn vả cho mình một phát thật đau: "Bọn?"

Bá Tước lại nhìn Hoa Nhài một cái, không trả lời câu hỏi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro