Chương 27 - Thế giới mới tốt đẹp - 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cha của ả, bạn bè ả và chính ả... bao nhiêu hy sinh thảm khốc của cả người đã chết lẫn người còn sống chỉ đổi lại một giấc mơ hão huyền tan vỡ.

-----

"Cha tôi là mồi lửa của con đường Thần Bí, là một trong mười bảy vệ sĩ bảo vệ Thánh Tinh. Khi ấy tuổi tôi chỉ xấp xỉ cô bé tóc bím kia, nhưng tôi không được may mắn như nó, con đường tôi muốn đi một mực bài xích tôi."

"Cho nên tôi chỉ có thể trân mắt nhìn bọn họ ngã xuống trước mặt mình từng người, từng người một, người cuối cùng là cha tôi. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, ông ấy đánh liều khi tuyệt vọng, bảo tôi nuốt Thánh Tinh vào bụng, bắt tôi thề dù có tan xương nát thịt cũng không để xác mình rơi vào tay tộc khác... sau đó người tan xương nát thịt trước là ông ấy. Ông ấy thậm chí còn không kịp để lại mồi lửa của mình cho tôi."

"Nhưng tôi đã bị Thần Bí từ chối lâu như thế, dù ông ấy để lại mồi lửa cho tôi có khi cũng chẳng được tích sự gì. Cũng vì tôi chỉ là một người bình thường nên mới có thể sống sót được chừng ấy năm."

Nói đoạn, ả mỉm cười: "Giờ nghĩ lại mới thấy thật kỳ diệu. Tôi nhớ viên Thánh Tinh kia to bằng nửa nắm tay, nặng trĩu, thế mà lúc nuốt vào không làm tôi chết nghẹn, cũng không đâm thủng dạ dày tôi. Khi trôi qua yết hầu tôi, dường như nó đột nhiên biến nhỏ lại, nhẹ hơn, cảm giác chẳng khác gì nuốt một hạt đậu Hà Lan cả. Đường tiêu hóa vốn không thể giữ được dị vật, thế mà cậu vẫn ở đó."

Quạ Đen không cười theo ả: "Tôi có sợ lửa không?"

"Không sợ."

"Tôi ở trong một chiếc thuyền đắm nhiều năm, hẳn là cũng kháng ăn mòn."

"Phải."

Cho nên ả không thể chết được. Bởi vì dù ả có tự thiêu, có biến thành tro, viên đá kia cũng sẽ bị tách ra nguyên vẹn như một viên xá lợi bị nguyền.

Quạ Đen há miệng, định nói "Xin lỗi", lại thấy không thích hợp lắm. Thế là lời đến bên môi đổi thành: "Sau đó thì sao?"

"Tôi vẫn luôn cảm nhận được cậu. Hồi tôi còn bé... còn mơ hão giấc mơ trở thành mồi lửa, hôm nào tôi cũng cùng những đứa trẻ khác đến nơi cung phụng mảnh vỡ tinh thể hỏa diễm để tu hành. Cảm giác mà cậu mang lại cho tôi có điểm tương tự khi tôi đến gần mảnh vỡ kia, nhưng lại không giống hẳn. Về sau tôi nghĩ lại, có lẽ vì nó là vật chết, còn cậu thì vẫn sống."

Quạ Đen không ngắt lời ả. Dùng bàn tay lạnh buốt chườm lên mắt trái, y lẳng lặng lắng nghe.

"Khi đó tôi còn hay mơ những giấc mơ kì quái đứt quãng, khả năng cũng là vì cậu."

"Mơ thấy cái gì?"

"Đa phần là thấy một người rất cao lớn, không nhìn rõ mặt, nhưng cảm giác đã lớn tuổi rồi. Bởi vì hắn chỉ đứng đó thôi cũng toát ra khí chất dày nặng vững vàng... như một ngọn núi vậy." Nói đến đây, Bá Tước nhìn Quạ Đen một chút: "Có dạo tôi tưởng cậu lớn lên sẽ được như vậy cơ, nhưng... giờ xem ra còn kém xa lắm."

Quạ Đen đáp nhạt thếch: "Ngại quá ạ."

Y đây không dày cũng chẳng nặng, khéo khi còn chẳng sống nổi đến ngày "lớn tuổi".

Bá Tước: "Ngoài ra còn những cảnh tượng vụn vặt, không nhớ nổi. Mà kể cũng lạ thật. Hồi đó tôi phỏng đoán hàm nghĩa của những giấc mơ ấy hết lần này đến lần khác, phân tích kiểu nào cũng có, thế mà bây giờ nhắc lại vẫn cứ quên gần hết, quả nhiên là có tuổi rồi."

Tại sao lại phải cố gắng phỏng đoán và phân tích hàm nghĩa của những giấc mơ ấy?

Quạ Đen lờ mờ đoán được những gì ả sắp nói, dạ dày y bỗng dưng quặn đau.

Sau đó, Bá Tước nói tiếp bằng giọng điệu đầy tự giễu: "Ở cái thành phố ngầm này, "quả mọng" như tôi có chất lượng thế nào thì giá thành cũng rất rẻ, chẳng khác của đem cho là mấy. Những người lớn tuổi một chút còn đỡ, chứ cái loại choai choai cỡ tôi mà không đánh thuốc cho sống dở chết dở thì không thể nào nuôi được. Đám người Harpocrates kia khôn lắm chứ chẳng đùa. Dưới da trong bắp đùi tôi lúc nào cũng giấu một liều thuốc để giải thoát cho mình. Nhưng tôi vẫn sống tiếp, bởi vì khi ấy tôi còn nuôi ảo tưởng..."

Rằng tất cả tai họa và khổ đau mà tấm thân nhỏ bé của ả phải gánh chịu đều là thử thách của đấng thần linh không biết tên kia, để rồi ngài sẽ trao trách nhiệm nặng nề mà vinh quang cho ả.

"Biết đâu Thần Bí khước từ tôi bởi vì tôi là người được Thánh Tinh lựa chọn thì sao? Tôi muốn đi lên con đường xưa nay chưa từng có đó."

Ồ, thế thì mọi chuyện đều đã có lời giải thích.

"Tôi đã dựa vào niềm mong đợi ấy để mà sống tiếp."

Nhưng trên thế gian này không có thần linh. Dẫu có thì thần linh cũng đã bỏ rơi loài người từ lâu, càng không ngó ngàng đến một sinh linh nhỏ nhoi như ả.

"Khi cậu ra đời, thực ra tôi vẫn chưa hiểu rõ sinh con là thế nào, nhưng tôi cảm nhận được viên Thánh Tinh kia đã rời khỏi cơ thể tôi."

Cách nói của Bá Tước rất duy tâm. Quạ Đen thử lý giải nó theo cách hiểu của mình: "Tức là viên đá kia chuyển sang cơ thể tôi à..."

"Không, cậu chính là nó. Cậu ở trong cơ thể tôi hơn một năm ròng, tôi biết chứ!"

Khi nói những lời này, giọng điệu của Bá Tước chắc nịch và bình tĩnh, một sự bình tĩnh mà Quạ Đen không thể hình dung.

Cha của ả, bạn bè ả và chính ả... bao nhiêu hy sinh thảm khốc của cả người đã chết lẫn người còn sống chỉ đổi lại một giấc mơ hão huyền tan vỡ.

Thứ gọi là Thánh Tinh kia không thể giúp ả bước lên một con đường mới, cũng không đánh thức thêm mồi lửa mới. Nó biến thành một cái xác rỗng không có linh hồn.

Mà điều tàn khốc nhất là giấc mơ hão huyền ấy không tan vỡ hoàn toàn. Bởi vì Bá Tước không biết liệu đây có phải là một thử thách khác hay không. Biết đâu thằng đần hôm nay, ngày mai mở mắt lại biến thành mồi lửa?

Ngày mai, ngày mai, ngày mai...

Đằng đẵng mười bảy năm, tám đứa trẻ sinh ra, con đường đành bỏ dở, mồi lửa hóa tro tàn, sống như loài súc vật.

Quạ Đen nghẹn lời.

Hai người chìm vào thinh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng mọi người ăn uống khẽ khàng vọng sang từ bên kia, lén la lén lút như một đàn chuột.

Rõ ràng người mở đầu câu chuyện là Quạ Đen, nhưng bây giờ người không chịu nổi bầu không khí im lặng tự nhiên lại thành Bá Tước. Bằng giọng điệu gần như ép hỏi, ả nói: "Cậu còn muốn biết thêm gì nữa? Hỏi tiếp đi."

Kỳ thực Quạ Đen có rất nhiều điều muốn hỏi.

Tỷ như "ba con đường" mà ả nhắc đến là thế nào? Tỷ như cái gọi là "tinh thể hỏa diễm thuần trắng" rốt cuộc có hình dáng ra sao, có bao nhiêu mảnh vỡ?

Tỷ như "cảm giác" gì khiến ả tin rằng trên thế gian có chuyện ảo diệu và vô lý như "nuốt thủy tinh đẻ ra người"?

Tỷ như ả từ đâu đến, năm đó bị kẻ nào bán đứng mà cửa nát nhà tan? Vì sao ả cứ dùng ánh mắt xa cách để nhìn Hoa Nhài? Vì sao ả không hợp tác với ngài Prometheus? Trước đây ả vụng trộm đọc thứ gì trong trại quả mọng...

Quạ Đen to miệng, tiếp lời chậm nửa nhịp, Bá Tước đã nôn nóng xoa tay, chưa đợi hỏi đã nói tiếp.

"Chúng ta rất may mắn. Người Harpocrates vừa nhìn thấy cậu đã quyết định giữ cậu lại làm giống. Quả đực giống phát dục muộn, độ tuổi tốt nhất là từ mười sáu đến hai mươi tư, điều này giúp chúng ta tranh thủ được thêm chút thời gian."

Ả tự ý lấp đầy khoảng trống giữa họ bằng lời nói, như thể làm vậy sẽ kéo dời được sự chú ý của mình ra khỏi Quạ Đen.

"Nhưng tôi không ngờ chút thời gian ấy là không đủ. Mười sáu năm trôi qua quá nhanh, từ đầu tới cuối tôi chẳng tìm được cơ hội nào, mà lũ chuột thì sắp bán cậu đi. Tôi thực sự hết cách, đành phải dùng thủ đoạn đặc biệt để giữ cậu lại... dù chỉ là thân thể. Nếu sớm biết..."

"Bá Tước." Quạ Đen bỗng ngắt lời ả.

Bá Tước gượng gạo cười với y: "Tuy cậu là Thánh Tinh, nhưng nếu xét về sinh lý thì cậu phải gọi tôi là "mẹ" đấy nhỉ?"

Quạ Đen nhún vai: "Sao tôi lại phải gọi, bà đâu có muốn nghe."

Bá Tước như bị ai giáng cho một đòn.

"Bá Tước là tên của bí tộc, thế tên thật của bà là gì? Có thể cho tôi biết được không?"

Bá Tước không ngờ y lại hỏi điều này, ả khựng lại trong giây lát. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, ả nghĩ ngợi rồi tỏ vẻ bất lực.

"Đương nhiên là được... nhưng tôi không nhớ nổi. Thời gian tôi được gọi là "Bá Tước" dài hơn thời gian dùng tên cũ, thành ra quen mất rồi." Ả dễ tính bảo: "Nếu cậu ghét cái tên do bí tộc đặt thì cứ gọi bừa cái gì cũng được, miễn để tôi biết cậu đang gọi tôi là được."

Câu này nghe quen tai thế nhỉ? Hình như Gabriel cũng nói na ná thế phải không?

"Được thôi." Quạ Đen gật đầu: "Nãy giờ toàn là tôi hỏi, bà không có gì muốn hỏi tôi à?"

Tôi từ đâu tới? Tôi có phải là mồi lửa hay không? Tại sao tự dưng tôi lại không ngu ngốc nữa? Tôi có thể làm gì cho bà, cho quá khứ và tương lai của bà?

Bá Tước lại yên lặng.

Thế là Quạ Đen liền biết, vẻ nửa mừng nửa giận rất đỗi phức tạp của Bá Tước khi gặp lại y không chỉ đơn thuần vì y "tới muộn"; sự căm ghét của Bá Tước khi hạ độc y cũng không chỉ đơn thuần vì ả thất vọng với một thằng ngu.

Mà chính sự tồn tại của y khiến cho ả oán hận.

Nhưng ả không thể thừa nhận lòng oán hận này, bởi vì nếu thế thì cuộc đời của ả còn nghĩa lý gì đây?

Thậm chí ả còn không dám đối mặt với "Thánh Tinh" đã khiến mình hy sinh hết thảy, xem rốt cuộc nó là thứ quái vật gì.

May mà đúng lúc này, Tháng Năm đã tới giải cứu hai người lớn lâm vào tuyệt cảnh.

Đời này Tháng Năm chỉ biết đến ăn và bị ăn chứ chưa làm được chuyện gì nên hồn. Vừa phá xong một loạt chip làm thằng nhỏ thấy mình thành công ghê lắm. Nó cầm lăm lăm cái máy gỡ chip tự động, còn chưa đã ghiền mà tìm "cá lọt lưới" khắp nơi. Nhìn thấy phía này còn Bá Tước, thế là nó tung tăng chạy tới.

"Nè... cô ơi." Nó nhảy lên gẩy đuôi tóc của Bá Tước, miệng toe toét sẵn một nụ cười y như đa cấp: "Gỡ chip hong ạ?"

Bá Tước chuồn luôn.

Quạ Đen vuốt ve chiếc kèn harmonica, nhác thấy Trân Châu mặt mũi đen nhẻm vì ám khói cách đó không xa, bèn mỉm cười trấn an cô bé.

Hoa Nhài sải bước chạy tới ngồi bệt xuống cạnh y: "Ê, mắt trái của anh bị sao đấy?"

"Xài mắt quá độ." Quạ Đen tỉnh bơ: "Cho nên trẻ con mấy đứa phải để ý giữ gìn mắt mũi vào, đừng có để cận thị ra, không tìm thấy chỗ bán kính là phải quay lại chôm của chuột mà đeo đấy."

Lực chú ý của bọn trẻ con rất dễ bị dắt đi. Vừa nhắc đến chuột là Hoa Nhài lại bực bội: "Tiếp theo chúng ta phải làm gì giờ?"

Con bé nhìn một lượt những người đang tập trung trong điểm lánh nạn tạm thời của họ: toàn là trẻ con và phụ nữ mang thai.

Điều này rất dễ lý giải. Người đầu chuột có sự khôn khéo và tàn nhẫn của riêng chúng. Trong trại quả mọng, trừ ma ma thì chỉ có quả cái giống đang trong thời gian cho con bú là không phải mang thai. Đàn ông gần như đều tàn tật, thân thể không tàn thì não tàn.

Trên đường trốn chạy, những con "chó chăn cừu" muốn coi sóc cả trại, những người mẹ bế con nhỏ trên tay và những người tàn tật phần lớn đều tụt lại phía sau và không có cơ hội sống sót.

Quạ Đen chưa kịp nói gì, Hoa Nhài đã nhíu mày lại: "Anh chờ chút để tôi tự nghĩ... Tôi thấy chỗ này dù sao cũng an toàn hơn bên ngoài, thức ăn và nước uống cũng đủ cho một thời gian ngắn. Có phải chúng ta nên lánh ở đây trước, chờ họ đánh xong rồi hẵng chạy không?"

Quạ Đen lắc đầu: "Nhóc nghĩ tiếp đi."

Hoa Nhài: "Đạn pháo của chúng sẽ đánh xuống cả lòng đất à?"

Tấn Mãnh Long cũng sán lại.

Quạ Đen bèn dứt khoát gọi cả Dâu Tây và Tháng Năm đã gỡ chip xong, tập hợp tiểu đội chạy trốn lại mở họp.

"Xung đột với quy mô lớn như vậy không phải là chuyện của một thành... thậm chí không phải là chuyện của một khu." Quạ Đen đột nhiên nâng cao góc nhìn, khiến cho mấy người từ khi sinh ra chưa từng rời khỏi thành Ánh Sao thấy rất không quen.

Tấn Mãnh Long hồn nhiên phát biểu: "Châu Ma Kết là địa bàn của chúng ta, bọn họ vốn chỉ là dân nhập cư thôi mà, chúng ta có người thiên phú, có quân đội..."

Hoa Nhài cười khẩy, mỉa mai: "Ai là "chúng ta" với ngươi cơ? Đồ chó?"

"Nhỏ này!"

"Nào nào, cố tìm cái chung, gác lại bất đồng, đừng nội chiến vội. Anh quả cảnh sát chịu khó nhường trẻ con một tí đi ạ..."

Tấn Mãnh Long nghe vậy, bèn miễn cưỡng "nhặt" phong độ của người lớn về.

Quạ Đen thấm thía nói nốt: "...kẻo lại bị nó tẩn cho."

Tấn Mãnh Long: "..."

"Tôi biết nơi này là châu Ma Kết, chỉ cần điều một đội quân thiên phú đến cũng có thể san thành phố ngầm thành đất bằng. Nhưng chi phí để điều động người thiên phú chắc chắn rất cao đúng không? Nuôi người nuôi ngựa đều tốn tiền đúng không? Vì sao vùng đất biên giới hẻo lánh của chúng ta lại loạn lạc như thế? Chẳng phải vì trời cao... khu Sừng xa, tài nguyên nghèo nàn, đập tiền vào dẹp loạn không có lãi sao?"

Tấn Mãnh Long: "..."

"Còn một phía khác - "phái chủ chiến", khả năng là một số gia tộc có thế lực trong quân đội, muốn kiếm cớ tiêu xài tài nguyên quốc... châu phòng để mở rộng ảnh hưởng của mình thôi. Nói trắng ra là muốn kiếm chác ấy mà. Cuộc xung đột hôm nay nghiêng về hướng nào, phải xem ở khu Sừng gió đông thổi bạt gió tây, hay là gió tây đè đầu gió đông. Mấy người đừng có hỏi tôi à nha, tôi không biết ai là gió đông, ai là gió tây đâu. Khu Sừng ở đâu tôi còn chẳng biết nữa là."

Tháng Năm nghe một hồi đần cả mặt: "Ý là họ sẽ đánh nhau rất lâu đúng không ạ? Thế mình có bị đói không anh?"

"Không, trận chiến này sẽ kết thúc rất nhanh." Quạ Đen vỗ Tấn Mãnh Long: "Nói khí không phải, anh đừng giận, nhìn Sở An ninh nhà anh nã pháo rôm rả thế, chứ lát nữa là họ phải rút lui liền đấy. Khi bọn họ rút lui cũng là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu không chạy kịp, đợi gấu chó tiếp quản thành phố ngầm và chuyển sang đánh trường kì với mặt đất thì chúng ta khó mà đục nước béo cò."

Tấn Mãnh Long sầm mặt ngay: "Sao lại thế?"

Lẽ nào Huyết tộc cao quý lại thua đám điêu dân bí tộc này sao?

Quạ Đen nhìn anh chàng với vẻ đầy thông cảm: "Vì Quan trị an nhà các anh sắp chết rồi."

Tấn Mãnh Long toan phản bác thì đột nhiên nhớ ra gì đó. Anh chàng run bắn người: "Cậu nói tên... tên... màu trắng kia..."

Anh ta ngập ngừng mấy lần, cuối cùng vẫn nuốt hai chữ "ác quỷ" xuống.

Hoa Nhài ngồi bật dậy, hưng phấn lay Quạ Đen: "Rốt cuộc cái người tên là Gabriel kia có năng lực gì? Lợi hại không? Anh có nhìn ra không?"

"Anh không nhìn ra, anh có phải là Leeuwenhoek (1) đâu mà đòi nhìn. Này quý cô mồi lửa, phiền em giơ cao đánh khẽ, anh không cường tráng khỏe mạnh như anh quả cảnh sát kia đâu!" Quạ Đen nhọc nhằn giãy khỏi tay con bé: "Chỉ là suy đoán thôi... anh đoán hắn có thể lấy cắp năng lực của ma cà rồng."

"Cái này thì tôi cũng biết." Hoa Nhài gật đầu, nói tiếp: "Nhưng hắn nói hắn dùng hết rồi mà, hắn nói điêu à?"

Quạ Đen uể oải nói: "Không phải đâu, trông hắn không giống người thích nói điêu cho lắm."

"Ủa? Vì sao ạ?" Dâu Tây hỏi: "Ảnh là quả... là người tốt ạ?"

"Cũng không phải ý đó." Quạ Đen cảm thấy tuổi tâm lý của cô bé này rất nhỏ, cho nên khi nói chuyện với nó y kiên nhẫn hơn với người khác nhiều: "Nói dối rất phiền toái, cho nên mỗi năm mọi người chỉ có một ngày Quốc tế nói dối thôi. Chỉ khi rơi vào thế yếu hoặc có điều bất đắc dĩ thì người ta mới nói dối, chứ mà ăn cướp trắng trợn được thì ai đi lừa gạt làm gì?"

Dâu Tây: "..."

Hoa Nhài lớn bằng chừng này mà chẳng gặp được mấy người lớn đáng tin, vất vả lắm mới tóm được một ông anh, con bé muốn bắt chước, bèn học điệu bộ của Quạ Đen, suy tư nửa ngày rồi nói: "Hắn phải làm thế nào mới giết được Quan trị an? Ngụy trang thành ma cà rồng trà trộn vào đội ngũ để ám sát à? Chắc chắn hắn còn năng lực khác... À tôi biết rồi, hẳn là hắn còn một bộ áo da ma cà rồng nữa!"

Tháng Năm và Dâu Tây đồng loạt rùng mình.

Quạ Đen bật cười, rồi chẳng biết cố ý hay vô tình, y đưa tay chạm nhẹ vào cạnh cổ: "Nếu thế thì tổng lãnh thiên thần của chúng ta có thể ám sát Quan trị an ngay trên mặt đất mà. Điều kiện trên đó chẳng ăn chắc hơn ư?"

"Tên Quan trị an kia là người thiên phú, nghe nói còn mang theo rất nhiều vật phẩm thiên phú, chắc là khó giết lắm ha?" Hoa Nhài phân tích: "Hay là Gabriel muốn bơm cho tên đó đánh nhau với bí tộc trước, để sức chiến đấu của hắn yếu bớt đi rồi giết?"

"Không đúng. Gây hỗn loạn cũng giống như phóng hỏa." Quạ Đen thừa kinh nghiệm về mặt này: "Lửa đã cháy lên thì không kiểm soát được nữa. Không ai biết trước cục diện sẽ phát triển theo hướng nào. Dựa vào nó để làm giảm sức chiến đấu của địch là một việc rất rủi ro. Ví dụ bây giờ quân chi viện đến, đầu óc Quan trị an nguội đi, hắn rúc vào vòng bảo vệ của thuộc hạ thì sao? Xung quanh loạn cào cào lên, thiên sứ còn tóm hắn thế nào được? Vậy chẳng phải khéo quá đâm vụng à?"

Hoa Nhài: "Thế thì hắn gây hỗn loạn để làm gì?"

Cùng lúc ấy, ở một nơi xa trên mặt đất của thành phố ngầm, có người lên tiếng gần như trùng khớp với lời con bé: "Thế thì ta gây hỗn loạn để làm gì?"

"Thiên phú của Quan trị an nghe có vẻ không thuộc hệ chiến đấu. Cho nên nếu xung đột nổ ra, chắc chắn hắn sẽ phải sử dụng rất nhiều vật phẩm thiên phú." Quạ Đen nói rất chậm như là sợ ai đó không nghe rõ: "Anh đoán, tổng lãnh thiên thần chẳng những có thể đánh cắp năng lực của ma cà rồng, mà còn lấy được cả thiên phú trong vật phẩm thiên phú, rồi mượn "hoa"... hiến cho Quan trị an."

"Còn về thời gian hắn ra tay." Quạ Đen ngẩng đầu lên. Trong phòng chip của người đầu chuột có một chiếc đồng hồ: "Tổng lãnh thiên thần có vẻ khá coi trọng tính nghi thức. Gabriel lại là "Luyến thần" (2) trong thần thoại, ừm... Anh thấy thời khắc giữa trưa, à không, theo ma cà rồng thì phải gọi là "nửa đêm", thật sự rất hợp với hắn..."

Từ giờ đến lúc đó còn một tiếng đồng hồ, đủ cho đoàn người chạy nạn nghỉ ngơi.

"Nếu ngươi đã cầu nguyện với ta..." Gabriel đưa tay cầm lấy một sợi chỉ vàng quấn trên tai, quấn nó lên đầu ngón tay mình.

"Vậy thì được."

---

Chú thích:

(1) Antonie Philips van Leeuwenhoek (24/10/1632 - 30/8/1723) là một thương gia, một nhà khoa học người Hà Lan. Ông được coi là cha đẻ của ngành vi sinh vật học và được coi là nhà vi sinh vật học đầu tiên trên thế giới. Ông được biết đến với thành tựu cải tiến kính hiển vi và những đóng góp cho sự ra đời ngành sinh vật học. Ông đã sử dụng những chiếc kính hiển vi thủ công tự tay làm và là người người đầu tiên quan sát thấy các vi khuẩn và động vật nguyên sinh mà ông gọi là 'animalcules' (những động vật nhỏ bé).

(2) Luyến thần (Seraphim) là những tạo vật kề cận Thiên Chúa nhất. Theo thần thoại phương Tây, Luyến thần tượng trưng cho ánh sáng, lửa và tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro