Chương 28 - Thế giới mới tốt đẹp - 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng harmonica không vội vàng, không nóng nảy, thổi ra nốt sai thì ung dung thử lại, chẳng hề giống một con "gia súc" đang cắm đầu chạy trốn, mà giống cậu ấm nhà ai đang nằm giữa vườn hoa giết thời gian hơn.

---

"Tổ trưởng!"

Nhận được mệnh lệnh, cảnh sát hình sự Số 36 của Tổ Việc Nặng xuống chi viện từ cổng thôn Người Chuột mở toang. Tấm chiếu mới Huyết tộc vừa mới đi làm đã bao giờ được chứng kiến một trận chiến tầm cỡ thế đâu? Phen này đúng là cậu ta được mở mang tầm mắt. Cậu chàng nhón chân như múa ba-lê, khiếp đảm lội qua ba đống chuột chết mới gặp được tổ trưởng của mình.

"Em đã làm theo..."

Tổ trưởng liếc xéo một cái, Số 36 hẵng còn hú hồn hú vía nhìn theo tầm mắt của bà, trông thấy Quan trị an đứng cách đó mấy mét, bèn vội vàng ngậm miệng.

Không thể trách Số 36 không nhận ra, tại ở trên mặt đất Quan trị an toàn mặc đồ Haute couture đấy chứ! Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy diện mạo thật của Quan trị an... nói thật là hơi bị bất ngờ.

Trừ "Nhìn Thấu" ra, gia tộc Nopfler còn có một đặc điểm lừng tiếng toàn châu: ấy là trông họ xấu.

Chẳng biết tin đồn ấy là thật hay là do định kiến, chỉ biết mấy vị Nopfler thường xuyên xuất hiện trước mắt công chúng thì đúng là có vẻ ngoài báng bổ thần linh.

Nhưng diện mạo thật của Quan trị an không những không xấu mà còn sáng sủa là đằng khác.

"Gen của gia tộc Nopfler đột biến rồi." Số 36 kìm lòng chẳng đặng, thất thần nghĩ: "Rồi rốt cuộc vì sao họ không cho ngài ấy mang họ Nopfler nhỉ? Vì không xấu không phù hợp với giá trị quan của dòng họ à?"

Tổ trưởng chỉ kịp nhìn cậu đàn em một cái rồi lại phải tất tả chạy theo dỗ dành Quan trị an: "Thủ trưởng, tuy chúng ta đã phá hủy trung tâm Pheromone của người Harpocrates và chiếm lĩnh một địa bàn rộng lớn, nhưng đám người bí tộc man rợ này vẫn dựa vào nơi hiểm yếu để ngoan cố chống cự. Ngài là người thiên phú quý giá nhất trần đời, thật sự không cần phải ở lại đây mạo hiểm đâu ạ..."

"Ngươi lầm rồi." Quan trị an ngắt lời bà: "Người gấu là giống loài xảo trá nhất thế giới. Tên Anthony kia luôn hành động theo kế hoạch, chắc chắn hắn đã bắt tay với lũ hèn ở khu Sừng. Trước kia hắn ngoan ngoãn như thế chắc cũng không phải tại tác dụng Quyến Rũ, hắn chỉ sợ Quyến Rũ sẽ chia rẽ chín tộc, mười tám khu ở thành phố ngầm mà thôi. Nhất định tên hung thủ kia có cấu kết với người gấu, ngươi còn chưa nhận ra hay sao?"

"Dạ có, dạ có ạ." Tổ trưởng gật đầu như giã tỏi: "Tôi hiểu ý của ngài, nhưng con rối thế thân cuối cùng của ngài đã tiêu hao..."

"Hiểu hiểu cái đầu ngươi!" Tổ trưởng chọc đâu không chọc lại chọc trúng cái chân đau của Quan trị an, hắn gắt: "Thấy cục diện mất kiểm soát nên ngươi sợ vãi linh hồn, muốn kết thúc xung đột vũ trang cho mau để rút lên mặt đất, về bàn đàm phán chứ gì? Rốt cuộc người phụ trách trước là hạng giá áo túi cơm thế nào mà lại để một mụ đàn bà như ngươi đứng đầu Tổ Việc Nặng cơ chứ? Cơ sự đã đến nước này thì không thể nào kết thúc êm đẹp được nữa, hiểu chưa? Nếu hôm nay chúng ra rút lui, thì về sau thành Ánh Sao, à không, cả khu Đuôi sẽ mất quyền kiểm soát với thành phố ngầm. Trách nhiệm này sẽ rớt xuống đầu ta chứ không phải là ngươi!"

Tổ trưởng bị mắng như tát nước vào mặt nhưng vẫn cực kỳ bình tĩnh. Cảm xúc của bà ổn định y như sự tự tin của Quan trị an vậy.

"Dạ vâng." Hết mực khiêm nhường hòa nhã, bà đáp: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào, thưa thủ trưởng?"

Trường năng lượng vô hình trải ra khắp nơi. Quan trị an giàu sụ lại khởi động vật phẩm thiên phú.

Lần này hắn dùng đến hai món.

"Truy Lùng và... Thoắt Hiện."

Gabriel cảm nhận được.

Truy Lùng là thiết bị chỉ đường vạn năng. Chỉ cần khóa được mục tiêu, nó có thể cho biết vị trí chính xác của đối phương theo thời gian thực. Thoắt Hiện thì là thiết bị tăng tốc. Trong phạm vi 20km, chỉ cần xác định được đích đến, nó sẽ giúp người sử dụng dùng vận tốc như bão tố để có mặt ngay trong 3 giây.

Đó là một đôi cộng sự vàng trong làng ám sát. Mỗi tội phần lớn những người làm "công việc dơ bẩn" không có mà dùng.

Lúc này, Gabriel đang lẳng lặng đứng giữa đống đổ nát của thôn Người Chuột, đằng sau những mảnh vỡ của Thần Sinh Sôi, cách mấy vị ma cà rồng kia chưa đến 20m. Thế mà cảnh sát ma cà rồng của Sở An ninh hoàn toàn không phát hiện ra.

Để làm được như vậy phải cảm ơn ông lớn nhà giàu Nhìn Thấu. Khi ngụy trang để đột nhập vào thôn Người Chuột, quý ngài Nhìn Thấu hào phóng làm "bùm bụp" một tràng, bắn rỗng cả ống đạn của vật phẩm thiên phú Ẩn Nấp, hắn mới có thể sai cái bóng đi ăn ké một chút. Chứ phải mà gặp người keo kiệt thì kèo này đâu có dễ ăn.

Tấm chăn rách che kín mái tóc bắt mắt của Gabriel. Cách găng tay, hắn dùng hai đầu ngón tay nhón một chiếc đồng hồ lột xuống từ xác chết, nhìn thoáng thời gian, thấy hơi rắc rối.

Vật phẩm thiên phú của ma cà rồng không phải một món "dễ tiêu hóa" với Gabriel - bởi vì hắn không khống chế được lượng nạp vào.

Khi có vật phẩm thiên phú khởi động ở cự ly gần, cơ thể hắn sẽ hút lấy một lượng lớn năng lượng hắc ám tản mát xung quanh một cách bị động như nam châm. Mà thứ đó thì có ngon lành gì cho cam? Suy cho cùng đồ vật của ma cà rồng chính là "thức ăn gây dị ứng" với cơ thể con người mà.

Nhìn Thấu đồng thời khởi động hai vật phẩm thiên phú. Gabriel như bị nhấn chìm trong rượu mạnh. Những ảo giác hỗn loạn bùng nổ, chen chúc chật như nêm cối trong các giác quan của hắn.

Trong ảo giác hắn thấy mình sắp no nổ bụng, nhưng nơi lồng ngực lại có cảm giác đói khát cắn chặt không buông, dần dần xâm chiếm và ăn mòn lý trí của hắn.

Bình thường khi gặp tình huống này, hắn sẽ đánh nhanh thắng nhanh rồi rúc vào chỗ nào đó làm một giấc "ngủ đông". Nhưng hiện tại còn những 15 phút nữa mới tới đúng 12 giờ đêm trắng.

Quan trị an Nhìn Thấu đã bị Thoắt Hiện đưa đi. Trên tay Gabriel xuất hiện bóng mờ của hai vật phẩm thiên phú Truy Lùng và Thoắt Hiện.

Hai tay bị hai món "đồ vật ma quỷ" này lấp đầy, Gabriel đành quấn lại sợi chỉ vàng trên ngón tay lên quanh tai. Hắn uể oải thiết lập Quan trị an thành mục tiêu của Truy Lùng, đang định dùng Thoắt Hiện đuổi theo thì từ sợi chỉ vàng bỗng truyền đến tiếng kèn harmonica réo rắt.

Gabriel khựng lại.

Thực ra lúc trước hắn cũng loáng thoáng nghe được tiếng kèn của Quạ Đen qua chỉ vàng rồi. Mới đầu còn lạ lạ tai, nhưng trình độ phát triển văn minh tinh thần của người chuột có hạn, chỉ có mấy khúc lặp đi lặp lại, chẳng phù hợp với khiếu thẩm mỹ mà khu Sừng bồi dưỡng cho hắn chút nào. Tổng lãnh thiên thần nghe một hồi là chán ớn.

Song khúc nhạc lần này thì khác. Tiếng kèn nghe như người thổi không có bản nhạc, chẳng biết nghe hóng được một đoạn từ chỗ nào và đang thử bắt chước theo. Nó đứt quãng và sai nốt suốt, Gabriel chẳng nghe ra làn điệu gì, nhưng hắn lại cảm nhận được sự bình tĩnh và thong dong của người diễn tấu. Tiếng harmonica không vội vàng, không nóng nảy, thổi ra nốt sai thì ung dung thử lại, chẳng hề giống một con "gia súc" đang cắm đầu chạy trốn, mà giống cậu ấm nhà ai đang nằm giữa vườn hoa giết thời gian hơn.

"Quái lạ, sao y không lo lắng chút nào cả thế?" Gabriel bối rối nghĩ: "Y không sợ nhỡ may y đoán sai, ta vốn không nghe thấy tiếng y à? Làm sao y biết ta nhất định sẽ đồng ý? Nếu ta cố ý ra tay sớm, nhốt tất cả bọn họ trong thành phố ngầm này thì sao?"

Là do... "vào chùa thắp hương, thành tâm ắt linh nghiệm" đó hả?

Điệu harmonica bên tai bỗng trở nên vui tươi như đang hào hứng đáp lời hắn.

Gabriel mở to mắt ngạc nhiên.

Sau đó hắn phát hiện ra, tiếng kèn harmonica dường như có thể khơi thông phần nào các giác quan đang bị ảo giác làm tắc nghẽn của mình. Hắn lại ngửi thấy mùi nước cống khiến người ta nổi gai ốc của thành phố ngầm, giọng nói của đám ma cà rồng cũng rõ ràng hơn.

Gabriel nghe thấy Tổ trưởng nói chuyện với Số 36.

"Món đồ ta bảo cậu lấy đâu, lấy được không?" Giọng nữ hỏi.

"Dạ... có." Giọng nói ngập ngừng và căng thẳng đáp lời: "Hình như họ không nhận ra chữ kí của Quan trị an là giả ạ."

Một tiếng cười lạnh vang lên.

"Đương nhiên rồi, nhân viên quản lý hồ sơ đâu có Nhìn Thấu."

"Nhưng ban nãy em sợ chết khiếp luôn. Tổ trưởng ơi, em, em cứ tưởng mình sẽ bị Nhìn Thấu phát hiện cơ... Đó là cảnh giới "toàn tri" đấy! Dù chỉ là..."

"Cấp bậc năng lực của hắn còn lâu mới cảm nhận được món đồ đó, đừng run nữa."

"Chúng ta phải... thật ạ...?"

"Có một câu Quan trị an nói không sai. Cơ sự đã đến nước này, nhất định phải có người đưa đầu ra chịu tội mới kết thúc được." Tổ trưởng điềm nhiên nói: "Cuộc chiến còn lan rộng thì sẽ ảnh hưởng đến cả mặt đất. Chúng ta làm thế là vì thành Ánh Sao."

"... Em hiểu rồi ạ."

"Ỷ vào vật phẩm thiên phú, có thể Quan trị an sẽ chọn đánh thẳng đến cửa nhà bí tộc. Chú ý giám sát trường năng lượng ở các nơi, chúng ta phải bắt chuẩn thời gian ra tay."

"Ô, ở đây còn một vụ phản bội, suýt nữa thì bỏ lỡ mất rồi." Gabriel hít no drama mới mĩ mãn đuổi theo Quan trị an.

Tiếng harmonica giúp hắn tỉnh táo lại, nhưng không hiểu sao hắn càng đói hơn.

Lúc này, kẻ hoàn toàn không biết kịch bản tiếp theo của cuộc đời mình - Quan trị an vừa đáp xuống đất. Vật phẩm thiên phú Thoắt Hiện biến mất. Hắn cau mày dùng Nhìn Thấu cảm nhận một chút, phát hiện ra mình đi lệch đến gần 1 km.

Tức là có thể tên người gấu kia mang vật phẩm thiên phú bảo vệ nào đó có khả năng quấy nhiễu Truy Lùng và Thoắt Hiện.

"Khốn nạn."

Thế mà vật phẩm thiên phú quý giá của Huyết tộc lại rơi vào tay bọn súc sinh lông dài!

Nhưng bực tức thì bực tức, chứ hắn không bất ngờ, vì trời sinh Nhìn Thấu không rành cái cảm giác "bất ngờ" này cho lắm.

Quan trị an lấy vật phẩm thiên phú thứ ba ra.

Phải dùng tới thứ này, đến hào kiệt như Quan trị an cũng thấy tiếc đứt ruột.

Đây là một trong những món cất đáy hòm mà hắn sưu tầm, tốn bao nhiêu của nả mới rinh được nó về đấy.

Vật phẩm thiên phú này chứa đựng Liên Tâm - một trong bảy thiên phú thần thánh. Nó có thể hạ một mệnh lệnh cho một người bất kỳ nằm trong phạm vi tác dụng. Đối phương sẽ chấp hành không chút do dự và nghĩ rằng đó chính là ý nguyện của bản thân.

Mục tiêu càng gần thì hiệu quả càng cao, càng xa thì càng kém.

Không biết có phải ý trời hay không mà phạm vi tác dụng của Liên Tâm lại vừa đúng 1 km.

Khoảng cách giữa Quan trị an và Anthony đã suýt soát cực hạn của Liên Tâm. Cho nên mệnh lệnh này phải hạ thật cẩn thận, không được để đối phương phát giác sự bất thường.

Nghĩ ngợi một lát, hắn khởi động Liên Tâm, hạ lệnh cho Anthony: Có một đội vũ trang Huyết tộc đang lẻn vào từ hướng Tây, hãy chặn chúng lại!

Trên mình con gấu chó kia có vật bảo vệ khiến Quan trị an khó lòng tiếp cận. Chẳng bằng làm cho đối phương chủ động đến gần hắn thì hơn.

Liên Tâm phát huy hiệu quả cực cao. Chỉ mấy phút sau, một con người chim Kinh Sơn - tiên phong của người gấu đã bay đến.

Ngay sau đó, Quan trị an ngửi thấy mùi tanh hôi đặc trưng chỉ có ở thú ăn thịt cỡ lớn. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng hai món vật phẩm thiên phú thứ tư và thứ năm cho "Hoàng đế gấu" rồi.

Vật phẩm thiên phú thứ tư là một đôi. Khi đối phó với người đầu chuột lúc trước hắn đã dùng hết một cái. Thứ này có thể khiến bí tộc xung quanh mất năng lực hành động trong thời gian ngắn.

Vật phẩm thiên phú thứ năm thì là một món vũ khí thuần tấn công. Nó có thể tạo ra một luồng sét với điện áp cực cao. Bất kể là gấu hay hổ, ăn một phát cũng thành than hết.

Quan trị an mượn pheromone của người đầu chuột để che giấu mùi của mình, mai phục vào một góc phố. Hắn vừa nấp xong thì mấy chiếc xe vùn vụt lao qua, dẫn đầu là xe cảnh vệ mở đường. Tác dụng còn sót lại của Truy Lùng cho hắn biết Anthony đang ở ngay trong chiếc xe van đằng sau xe cảnh vệ.

Khi đội xe đi qua chỗ Quan trị an ẩn núp, hắn bất thình lình khởi động vật phẩm thiên phú thứ tư.

Con chim khổng lồ như máy bay rớt tại chỗ, xe cảnh vệ mất kiểm soát, đội xe của bí tộc tông dúi vào đuôi nhau thành một con "rắn săn mồi".

Quan trị an nhảy ra bằng tốc độ kinh hồn của người thiên phú và khởi động tiếp vật phẩm thiên phú thứ năm.

Nhưng đúng vào lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Chẳng biết do hết hạn sử dụng hay thế nào mà món vật phẩm thiên phú thứ tư lại xịt. Quả "máy bay" kia rớt từ tít trên trời xuống mà không bị choáng. Người chim chỉ loạng choạng một chút, rồi chẳng biết lấy sức ở đâu, nó lao về phía chiếc xe của Cha Anthony, chặn đứng đòn trí mạng của Quan trị an thay cho nó!

Sao cái gì cũng bất ổn thế không biết!

Quan trị an bỗng thấy có điều không ổn, nhưng tình thế lúc này khiến hắn không kịp nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro