Chương 29 - Thế giới mới tốt đẹp - 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hỏng bét, ta sắp quá giờ rồi."

---

Vốn là một đòn có thể biến kẻ địch thành tro, thế mà cuối cùng chỉ nướng được món "người chim chín ba phần". Đừng nói đến sức sát thương với bí tộc ở xung quanh, ngay cả việc người chim kia đã chết chưa Quan trị an cũng chẳng biết.

Sau đó, hai mươi mấy người gấu chui ra khỏi xe, chẳng tên nào hề hấn gì, cứ như vừa rồi không phải tai nạn xe liên hoàn mà chỉ là trò chơi xe điện đụng. Cả bọn gầm lên một tiếng, thịt tươi từ bữa tối còn giắt trong kẽ răng, áp lực tỏa ra từ loài thú ăn thịt đến từ viễn cổ có thể dọa người chuột trong cả thành phố đái ra quần.

Chỉ trong chớp mắt Quan trị an đã bị bầy người gấu bao vây, mà đối phương như đã đề phòng từ sớm. Quan trị an đơ người, đừng bảo Liên Tâm cũng bị ngắt ngang rồi nhé?

Hôm nay là ngày vật phẩm thiên phú bị cắt giảm hiệu quả hay sao?!

Bị người chuột phát hiện khi dùng Ẩn Nấp là do tên hung thủ nham hiểm kia gài hắn dính phải máu chuột. Truy Lùng và Thoắt Hiện bị lệch mục tiêu có thể đổ tại bí tộc dùng vật phẩm bảo vệ gây nhiễu... Nhưng Liên Tâm và hai món vật phẩm thiên phú tấn công lần lượt gặp trục trặc thì phải giải thích thế nào?

Trên thế gian làm gì có vật bảo vệ nào gây nhiễu được nhiều loại hình vật phẩm thiên phú như thế?

Quan trị an không muốn dùng Nhìn Thấu để xem đống vật phẩm thiên phú của mình gặp vấn đề gì. Cứ như có một bàn tay vô hình xóa sạch suy nghĩ này ra khỏi đầu óc hắn vậy.

Thế là suy nghĩ vốn nằm ở vị trí thứ hai nghiễm nhiên "lên ngôi". Quan trị an nghĩ ngay: Sở An ninh có nội gián.

Tên nội gián này đã nằm vùng bên cạnh hắn từ lâu, không biết dùng cách gì để lấy được thông tin về kho vật phẩm thiên phú của hắn và tiết lộ cho bí tộc.

Trước khi đụng độ với bí tộc hắn đã gửi định vị của mình về cho thuộc hạ mới cay chứ!

Quan trị an ngẩng đầu, nhìn thấy Anthony.

Đức cha của thành phố ngầm đang ung dung ngồi ngay ngắn trong xe, từng cọng lông đều chứng minh sức lực nó hẵng còn sung mãn. So với những người gấu khác, dáng vóc của nó to lớn hơn và răng nanh cũng sắc nhọn hơn. Đỉnh đầu nó có một nhúm lông trắng bắt mắt, nơi vốn là mặt người toàn lông rậm rì che kín cả mắt mũi, khiến cho nó trông giống một con gấu khổng lồ thực thụ.

Quý tộc Huyết tộc khu Sừng có tài sản kếch xù và giống nửa người nửa thú lao vào đánh giáp lá cà.

Từ giờ đến 12 giờ đêm trắng còn 10 phút.

Bí tộc không có người thiên phú như Huyết tộc, nhưng bản thân đa số bí tộc đã là quái vật khổng lồ.

Người chuột và người heo chỉ có thể kiếm ăn bằng những vụ buôn bán nhỏ ngoài luồng, là vì sức chiến đấu của chúng xếp bét trong bí tộc.

Người Kinh Sơn - sát thủ bầu trời dùng tay không... vuốt không vặn nát được ô tô, đập đôi cánh quạt bay cả tên lửa. Đội quân người gấu do Anthony dẫn đầu thì là một đàn nửa người nửa gấu cao sừng sững ba, bốn mét, chân tay to như cột nhà. Ngoài đạn tên lửa, chỉ có một vài thiên phú Huyết tộc có khả năng làm chúng bị thương.

Ma cà rồng bình thường đứng trước loài quái thú quá khổ này cũng chỉ là một món đồ ăn, giống như con người đứng trước ma cà rồng vậy.

Nhưng dẫu là những bí tộc như thế, cũng chỉ biết rúc trong xó xỉnh không thấy ánh mặt trời, mặc cho Huyết tộc không mặc áo da không dám phơi nắng giẫm đạp dưới chân, chỉ vì Huyết tộc có người thiên phú.

Lấy Quan trị an làm trung tâm, vật phẩm thiên phú dệt nên một tấm lưới điện, giật xù lông cả đội quân bí tộc. Quan trị an hệt như một quả sét hòn thần phạt từ trên trời giáng xuống, chĩa thẳng về phía Anthony, phán con gấu chó ngoại cỡ kia phạm phải luật trời.

Anthony chẳng hề nao núng. Một nhóm người đầu mèo (1) thân đốm nhảy xuống từ đội xe đằng sau. Toán quân chân dài, vóc người cường tráng ấy ai cũng vác súng trên vai, vểnh đôi tai máy bay (2), cấp tốc xếp thành hàng, tập trung hỏa lực oanh tạc "quả sét hòn" nọ.

Loại súng mà xạ thủ đầu mèo cầm tương tự như súng bắn nước. Chúng bắn ra một thứ chất lỏng sền sệt lóe ánh bạc như một chất cách điện thần kì, "tưới" cho ánh điện tắt lụi. Quan trị an vội vàng né tránh. Vật phẩm thiên phú hao hết năng lượng bị hắn tiện tay quăng vỡ tan tành dưới đất. Một đoạn xương ngón tay văng ra, lăn lông lốc theo con đường gập ghềnh rồi biến mất trong góc khuất.

Dưới cái bóng của tòa nhà nơi góc khuất, một bàn tay vươn ra nhặt đoạn xương ngón tay kia lên.

Gabriel tò mò so nó với ngón tay mình, phát hiện ra nó ngắn hơn, có lẽ là bị lóc ra từ bàn tay trẻ nhỏ.

Bây giờ hắn dễ chịu hơn ban nãy nhiều. Thứ phun ra từ súng bắn nước của bí tộc là tủy sống của quả mọng hoang (mà bé con tóc bím gọi là mồi lửa). Đó là khắc tinh của Huyết tộc và có thể làm thư giãn thần kinh của hắn.

Xương cốt của con người đánh nhau với tủy sống của con người.

Gabriel nghe thấy tiếng harmonica bên tai lại biến thành khúc nhạc dân dã của người đầu chuột, phiền quá là phiền, bèn tháo chỉ vàng xuống quấn lên cổ tay.

---

Những người còn sống đang lăn lê bò toài trong đường hầm dưới lòng đất.

Gần đến giữa trưa, Quạ Đen thổi khúc nhạc chăn nuôi giục mọi người mau chóng lên đường. Y còn tháo cái đồng hồ treo tường của người đầu chuột xuống cho Tháng Năm ôm. Tháng Năm run rẩy nhận lấy, nâng bằng hai tay như nâng di ảnh, phối với tiếng kèn và gương mặt chết cha chết mẹ của cả đám tạo nên bầu không khí rất chi u buồn.

Đoàn đưa đám nhanh chóng di chuyển đến cửa vào đường hầm. Hoa Nhài không đổ được trách nhiệm cho ai bèn xung phong đi trước. Người đầu chuột xung quanh chắc đã chạy hết, nó đứng ngoài cửa không thấy động tĩnh gì, đang định quay đầu nói gì đó thì tầm mắt bỗng dưng trắng xóa.

Cứ như thành phố ngầm không có gì che đậy, để ánh dương đêm trắng chiếu thẳng xuống đây.

Hoa Nhài bị chói mắt chẳng nhìn được gì. Đúng lúc con bé đang thắc mắc đèn ở đâu ra mà sáng thế, thì âm thanh chạy chậm cuối cùng cũng bắt kịp ánh sáng, đuổi tới nơi. Tiếng động inh tai suýt chút khiến nó ngất lịm đi, ngay sau đó là cuồng phong ào ào thốc đến.

Đầu óc con bé trống rỗng vì sửng sốt, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: đây là tác phẩm của Gabriel sao?

Hắn là thứ gì thế?

---

Ba phút trước.

Quan trị an vĩ đại mở vật phẩm thiên phú phòng ngự, tạm thời chống đỡ hỏa lực của người đầu mèo và nhận được thông báo của máy tín hiệu.

Lực lượng vũ trang người thường lề mề mãi cuối cùng cũng đến, dẫn đầu là Tổ trưởng Tổ Việc Nặng trông lúc nào cũng hèn hèn. Giờ thì Quan trị an mặc xác ai là nội gián, hắn thở phì phò ra lệnh: "Ngăn cái đám mèo vướng víu này lại cho ta..."

Bỗng nhiên, cảm giác bất ổn kì lạ thụi một đấm vào lòng hắn.

Năng lực Nhìn Thấu của hắn tóm được điểm bất hợp lý trong tình huống này như một bản năng: Bí tộc hoàn toàn dửng dưng trước sự xuất hiện của nhóm vũ trang Huyết tộc!

Cho nên nội gián chính là...

Quan trị an ngẩng đầu lên trong sự ngỡ ngàng. Chỉ thấy Tổ trưởng Tổ Việc Nặng vừa bị hắn mắng như tát nước dẫn đội ngũ của mình đứng cách chiến trường hơn trăm mét, thờ ơ nhìn hắn, sống chết mặc bay.

Anthony mở cửa sổ xe, bật cười bằng giọng gấu sang sảng: "Sao thế hả ông lớn tới từ khu Sừng? Tự nhiên phát hiện ra mình bị người ta ghét nên bất ngờ quá hả? Tổ trưởng Dương, chúc một buổi tối tốt lành."

Giọng Tổ trưởng không đủ to. Bà ta nhận lấy một cái loa lớn từ thuộc hạ: "Chúc Cha buổi tối tốt lành. Ta phải giải thích một câu đã, bọn ta không ghét khu Sừng. Chỉ có điều so với một vị quý tộc khu Sừng cao quý, thì người dân khu Đuôi hèn mạt cần vài đồng trợ cấp tài chính hơn. Thủ trưởng à, bọn ta ở đây đã khốn khổ lắm rồi, thật sự không chịu nổi sự hành hạ của ngài như thế."

Con mắt Nhìn Thấu của Quan trị an phủ kín sắc bạc. Bây giờ thì hắn đã hiểu, đám người này cùng một giuộc với nhau.

Án giết người liên hoàn, người bị hại đặc biệt, manh mối chỉ hướng thành phố ngầm, từng bước đi bị đoán trước, và cái bẫy vu khống đổ tội lên đầu hắn...

"Tên hung thủ kia cũng là người của các ngươi."

Quý bà Dương - Tổ trưởng nở nụ cười: "Oan uổng quá, bọn ta có quen biết kẻ thần thông quảng đại ấy đâu... có khi hắn không phải là người mà là quả mọng hoang ấy chứ? Ai biết bọn chúng lại lai ghép ra giống mới đáng sợ gì."

Số 36 thì không thoải mái như cấp trên của cậu. Đứng ở tít cuối hàng, cậu sắp nôn thốc ra vì không khí căng thẳng rồi đây. May mà cậu không phải ở đây một mình, bên cạnh còn có người đang lẩm bẩm nói chuyện y như cậu. Số 36 nghe thấy đồng đội đứng sau mình nói: "Sao bà ta dám nhỉ? Chắc chắn Nhìn Thấu chưa bung hết hàng ra đâu."

"Đúng đó." Số 36 không muốn đồng đội lo lắng lây, bèn vừa chăm chú dõi theo từng cử động của Quan trị an, vừa không quay đầu lại mà an ủi: "Không sao đâu, phải tin vào Tổ trưởng, chúng ta còn có vũ khí bí mật mà."

Người sau lưng hỏi: "Là cái gì thế... shhh!"

Số 36 không để ý "đồng đội" đang nói thì lạc giọng, bởi chính cậu cũng phải hít ngược một hơi: Một luồng năng lượng hắc ám khổng lồ bất thình lình nổ tung, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên từ dưới chân Quan trị an, không khí biến thành lưỡi đao phán quyết, kết án tất cả những kẻ đang hít thở là vong hồn dưới đao của hắn.

Xạ thủ đầu mèo đứng mũi chịu sào. Đội "tai máy bay" bị cuồng phong quất tóe máu thịt văng lên trời cùng với mui xe của Anthony.

Nhóm người gấu gầm lên giận dữ, vai kề vai kết thành một bức "tường gấu" kiên cố, đao gió bổ tới tấp lên lớp áo giáp nằm dưới bộ lông dày. Đội bắn tỉa rút về phía sau, lấy tường gấu làm công sự che chắn, tiếp tục điên cuồng nã đạn vào Quan trị an nhưng chẳng làm gì được hắn.

Cuồng phong như một tấm thuẫn bao bọc lấy Quan trị an, không một đòn tấn công nào đến gần nổi hắn.

Số 36 trợn tròn mắt: "Trời đất ơi, cái gì đây? Cái gì kia?!"

"Bão Tố - một trong bảy thiên phú thần thánh đấy." Người sau lưng trả lời, rồi cảm thán một câu đầy hâm mộ: "Giàu ghê."

"Dương!" Anthony hét lên: "Bà còn chờ gì nữa?!"

Mái tóc hoa râm của Tổ trưởng Tổ Việc Nặng bay tung trong gió mạnh, trông như một ngọn đuốc có hình dáng lạ lùng. Bà ta đeo găng tay da người, lấy ra một chiếc ống bạc chỉ dài bằng một bàn tay.

"Này tên khu Sừng, ngươi có biết tài nguyên phong phú nhất ở khu Đuôi bọn ta là gì không? Là tội phạm bị truy nã, là những vùng không người, là những con buôn hàng cấm nhiều không đếm xuể." Anthony nhe răng nanh: "Còn có những quả mọng hoang đáng yêu khôn kể - nguyên liệu hàng cấm bắt mãi không hết, giết mãi không xong."

Nguyên liệu cốt lõi của vật phẩm thiên phú là những quả mọng tốt bình thường. Mà khi đổi quả mọng tốt vô hại thành quả mọng hoang, những vật phẩm ấy sẽ biến thành "hàng cấm". Chiếc găng tay Đêm Trắng mà Quan trị an cất làm của riêng chính là một ví dụ cho loại hàng này.

Trên mình quả mọng hoang có một bộ phận bí ẩn - không ai biết chính xác nó nằm ở đâu vì mỗi quả mỗi khác, và cho đến nay vẫn không thể đo lường bằng khoa học. Huyết tộc gọi chúng là "túi độc di động".

Muốn chế tạo vật phẩm thiên phú bình thường thì phải nhờ Dược Sư của gia tộc Ventrue rót năng lượng vào. Nhưng túi độc của quả mọng hoang đã có năng lượng sẵn. Miễn là lấy được "bộ phận đó" thì một tên bụi đời ở thành phố ngầm cũng có thể chế tạo ra "hàng cấm".

Chúng là những vật ô nhiễm sánh ngang với ánh sáng mặt trời, tiếp xúc lâu dài sẽ tạo thành những tổn thương không thể phục hồi cho chủ nhân Huyết tộc, thậm chí có khả năng gây ra đột biến ở quả mọng bình thường, đã thế còn không thể phân hủy, không dễ tiêu hủy, cực kỳ nguy hại. Ở châu Ma Kết, tội tự ý chế tạo và buôn bán hàng cấm nặng nhất có thể bị xử đến chung thân.

Ở cái khu Đuôi mà vấn đề trị an nát hơn tương cám này, Sở An ninh nào cũng niêm phong vài món hàng cấm bị tịch thu.

Những thứ phế phẩm không rõ tác giả ấy được chế tạo ẩu tả không khác gì súng của người đầu mèo. Quan trị an dùng quen hàng xịn của nhà Ventrue không thèm ngó tới.

Thế mà lúc này đây, giữa tiếng cười gằn của người gấu, Nhìn Thấu đột nhiên có linh cảm chẳng lành.

Tổ trưởng gỡ nắp của chiếc ống bạc, giẫm xuống mặt đất trước mặt. Ống bạc đã mở bay lên khỏi tay bà ta, xoay tít mù giữa không trung. Miệng ống đen ngòm trông hệt như chiếc hộp Pandora sắp phóng thích tai họa trong truyền thuyết.

Và rồi nó bay về phía Quan trị an.

Ống bạc bay xuyên qua vật phẩm thiên phú phòng ngự xịn của Quan trị an như thể nó không tồn tại. Khi con mắt Nhìn Thấu nhìn thẳng vào miệng ống, hai mắt Quan trị an đau buốt như linh hồn hắn cũng bị nó hút ra. Tựa hồ ý thức được điều gì, tiếng cười của đám người gấu tắt lịm.

Sau đó Quan trị an nổ tung.

Từ cơ thể hắn bộc phát ra ánh sáng chói lòa tựa ánh mặt trời, chẳng khác nào một hành tinh vừa chết. Vụ nổ cuốn theo cả đám bí tộc đứng ngay gần đó. Cả bức tường gấu chó lẫn sát thủ bầu trời đều tan biến tại chỗ như đối mặt với bom nguyên tử.

Nắp ống bạc cắm xuống mặt đất hóa thành kết giới bảo vệ Tổ trưởng và nhóm cảnh sát Huyết tộc sau lưng bà ta. Chỉ trong nháy mắt, trừ phạm vi được kết giới bao trùm, quảng trường bí tộc đã bị san thành đất bằng, mà uy lực của vụ nổ vẫn còn khuếch tán!

Số 36 choáng váng, đờ đẫn cúi đầu nhìn xuống nhìn hai tay mình. Đôi tay của cậu đang run không kìm được: "Thứ đó... thứ đó do tôi lấy trộm ra..."

"Làm báo cáo là: Ngày 29/10, vào lúc..." Tổ trưởng liếc đồng hồ: "12h00 đêm trắng theo giờ khu Sừng, nhằm triệt tiêu khối u ác tính thành phố ngầm, quý ngài Quan trị an vĩ đại đã không tiếc hy sinh thân mình để sử dụng hàng cấm Giải Phóng. Đây là món đồ do lãnh chúa quá cố của thành Ánh Sao tự mình niêm phong. Nguyên lý hoạt động của nó là "Lấy sinh mệnh của một người thiên phú làm nhiên liệu, giải phóng luồng năng lượng có uy lực tương đương mấy trăm kg thuốc nổ Dynamit (3)". Cầu cho tất cả bọn họ đều được an nghỉ... Ghi xong chưa?"

Đoạn, bà ta gật đầu với cấp dưới đang múa bút thành văn bên cạnh: "Vụ nổ này sẽ gây ra thảm họa thứ cấp, toàn bộ thành phố ngầm có thể sẽ sụp đổ, tất cả..."

Trong lúc hỗn loạn, Số 36 nghe thấy sau lưng có tiếng thở dài: "Hỏng bét, ta sắp quá giờ rồi."

Cảnh sát Huyết tộc lơ mơ bấy giờ mới quay đầu lại, để rồi kinh ngạc nhận ra người vẫn luôn đối đáp với mình không phải là đồng đội trong Sở An ninh.

"Ngươi là cái..."

Cái quái gì?

Sinh vật giấu mình trong chiếc chăn lông kia dựng thẳng một ngón tay lên với cậu.

"Cẩn thận đấy. Đã bảo Quan trị an của các ngươi còn chưa bung hết hàng ra rồi, sao lại không tin ta chứ?"

---

Chú thích:

(1) Gốc là 薮猫 = linh miêu đồng cỏ châu Phi, chân dài thật quý vị ạ

(2) Tai máy bay ở mèo là hiện tượng mèo gập tai như chiếc máy bay đang cất cánh, thể hiện sự đề phòng, cảnh giác khi nghe thấy âm thanh đột ngột hoặc đang đuổi bắt con mồi.

(3) Dynamit là một loại thuốc nổ, thành phần cơ bản là nitrôglyxêrin, được Alfred Nobel chế ra và phát triển trong thập niên 1860.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro