Chương 30 - Thế giới mới tốt đẹp - 30 (Hết quyển 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc là dịch vụ hậu mãi của tổng lãnh thiên thần đấy."

---

Cảnh sát hình sự Huyết tộc rùng mình.

"Ngón tay" mà "yêu quái chăn lông" đang dựng thẳng bên môi là một khúc xương ngón tay!

Số 36 bỗng hoa mắt, sau đó bị đồng đội đẩy một cái: "Ê nhóc, đi theo mau, thừ ra đấy làm gì?"

Số 36 thảng thốt túm lấy đồng đội: "Từ từ đã, ở đây có một..."

"Gì?" Đồng đội nhìn theo hướng cậu chỉ mà cũng hoảng lây: "Có gì cơ?"

Số 36 ngoảnh phắt lại, nhưng "người chăn lông" kia như đã bốc hơi, chẳng còn thấy bóng đâu nữa.

"Hình như ban nãy em... em nghe thấy có người nói "Quan trị an còn chưa bung hết hàng ra", em nghe thấy thật mà..."

"Hả? Ảo thính à? Thường thôi." Thái độ của đồng đội tiền bối hết sức bình thản: "Dù sao đó cũng là hàng cấm mà, nhiều người bị dị ứng lắm. Chú mày là còn may đấy, lần trước có đứa xui xẻo chạm một phát suýt bị sốc luôn, giờ phải điều sang bên giao thông làm rồi."

"Nhưng ảo thính gì mà thành thế được..."

"Chắc là tiềm thức chú mày nghĩ thế đấy. Đám nhà quê chúng ta đã bao giờ được thấy đại quý tộc cầm vật phẩm thiên phú ném như đồ chơi thế đâu? Chú mày choáng cũng phải. Nói không gạt chú chứ anh bắt đầu thấy ghét bọn nhà giàu rồi."

Thật vậy ư?

Số 36 bỗng hoang mang, chuyện vừa rồi đều do cậu tưởng tượng ra à?

Cậu tưởng tượng ra một cái chăn lông chân dài, giơ xương ngón tay quả mọng lên môi "suỵt" cậu... phương thức biểu đạt của tiềm thức trừu tượng thế?

"Nhưng nếu chú mày muốn phát triển ở Tổ Việc Nặng thì phải cố mà thích nghi đi." Đồng đội dạy dỗ cậu với vẻ bề trên: "Chú mày không biết phải không? Sếp mình được đề bạt từ Tổ Điều tra hàng cấm lên đấy."

Hồn vía Số 36 vẫn còn lơ lửng trên mây, nhưng vẫn "khiêm tốn học hỏi", lấy sổ nhỏ trong túi ra, chuẩn bị vẽ vài đường cơ bản tỏ vẻ đang ghi chép để tránh làm mếch lòng tiền bối.

Sau đó cậu phát hiện ra bìa sổ dính một tờ giấy, trên giấy là dòng chữ viết tay đẹp như chữ in: Đồng hồ của sếp ngươi nhanh 5 phút.

Số 36 lạnh toát da đầu.

Thảm họa thứ cấp sau vụ nổ vẫn đang lan rộng, thành phố ngầm bắt đầu lún xuống.

Đường ray giữa không trung gãy rời, cầu và đường sá rung lên kẽo kẹt, hệ thống cống thoát nước phức tạp vỡ tung, nước bẩn phụt cao mấy mét. Bí tộc chạy tứ tán như rắn mất đầu.

Kẻ vừa "nổ thành muôn mảnh" trước mặt bí tộc - Quan trị an đáp xuống một con hẻm tối. Ở nơi cách hắn một bức tường, nhóm Huyết tộc phản phúc đang trật tự rút lui.

Ngay vừa rồi hắn đã sử dụng tấm bùa cứu mạng cuối cùng, là một bộ giáp sát người - báu vật truyền đời dùng để bảo vệ nhân vật quan trọng của gia tộc Nopfler. Khi tính mạng chủ nhân bị đe dọa, bộ giáp sẽ hút năng lượng sinh mệnh của chủ nhân để cản đòn, giữ lại một hơi thở cho chủ nhân và dịch chuyển tới vị trí cách xa 10m.

Quan trị an khí thế bừng bừng giờ đây trông thật thê thảm. Tay chân hắn đã gãy hết, một nửa da mặt không cánh mà bay, để lộ... phần xương chẳng khác gì quả mọng, nhìn rợn cả người.

Đôi môi rách bươm không che được hai chiếc nanh dài, chúng đành chìa ra ngoài, ngâm mình trong bọt máu đen thẫm.

Nhưng đúng là hắn còn một hơi thở. Hắn oằn mình dưới đất, ngọ ngoạy như một con sâu.

Đúng lúc ấy, bên tai Quan trị an có tiếng thở dài: "Nếu không phải Truy Lùng và Thoắt Hiện vẫn còn sót lại chút sức mạnh, thì ta cũng không ngờ rằng ngươi còn sống."

Con đường đang từ từ nứt toác. Người nọ đi tới theo những vết nứt ngày càng lan nhanh. Vết nứt tiếp tục bò về phía trước, còn hắn thì dừng bước.

Dồn hết sức lực đưa mắt sang phía ấy, Quan trị an thoáng thấy một chiếc chăn lông rẻ tiền.

Khoan đã... chăn lông?!

Cách chiếc găng tay trắng, người nọ lật ngửa Quan trị an ra: "Chào ngài, chúc đêm trắng tốt lành."

Vẻ mặt Quan trị an y như thấy quỷ sống.

"Lâu rồi không gặp." Gabriel lịch sự chào hỏi: "Quý ngài Enoch Không-dòng-họ (1). Khoảng 2 năm trước, ngài đã gặp ta khi đến làm khách tại nhà Lasombra (2) cùng với cháu trai. Không biết ngài còn nhớ hay không?"

Quan trị an giật giật đôi môi trong cơn kinh hãi, lại chỉ khiến máu đen tuôn ra nhiều hơn.

Đương nhiên là hắn nhớ mái tóc trắng xóa và gương mặt không sắc máu này rồi!

Đêm trước Halloween cách đây hai năm, hắn còn đang ăn không ngồi rồi ở khu Sừng. Cháu trai út của chủ nhân gia tộc Nopfler nhận lời mời đến chơi nhà bạn cùng lớp.

Khác với con em bình dân nuôi thả chẳng ai quan tâm, con cháu đại quý tộc khu Sừng chưa thành niên tham gia hoạt động xã giao thường phải có người lớn đi cùng. Mà dịp cuối năm thì các "ông lớn" đều bận tối mặt (thật giả thế nào không ai biết), thế là việc hầu hạ cậu ấm đi chơi rơi xuống đầu Enoch Không-dòng-họ hắn đây.

Chủ nhà đưa ra lời mời là một chi thứ của nhà Lasombra - một trong bảy gia tộc lớn.

Chi thứ này không có nhiều triển vọng tương lai, nhưng việc kinh doanh trang phục may đo cao cấp thì lại cực kỳ phát đạt, địa vị trong giới thời trang rất cao, hạ cố giao du cũng được. Trước khi bắt đầu tiệc tối, chủ nhà đã triển lãm một bộ Haute couture đang nuôi cho họ xem.

Theo lời giới thiệu của nhà Lasombra thì họ đã thất bại sáu lần mới nuôi dưỡng được con quả mọng có độ bạch tạng "vừa phải" thế này. "Lồng nuôi cấy" cao tới sáu tầng, chiếm diện tích 9000 mét vuông, bên trong có hệ thống sinh thái hoàn chỉnh với núi rừng, đồng bằng, hang động đá vôi, thung lũng... thu nhỏ, thậm chí còn có cả biển và đảo hoang.

Bản thân lồng nuôi cấy ấy đã là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Nhưng khi nhìn thấy bộ Haute couture sắp hoàn thành qua ống kính, ngay đến Quan trị an đã trông thấy vô số báu vật trên đời cũng không kìm được mà sửng sốt vài giây.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như bộ Haute couture kia đã đối mặt với Quan trị an qua ống kính quan sát một chiều, khiến nhịp tim của hắn đột nhiên tăng tốc.

Hắn vô thức sử dụng Nhìn Thấu, chẳng thấy được gì, bấy giờ mới nhớ ra Haute couture chưa bày bán là bí mật kinh doanh, trên lồng nuôi cấy có thiết bị bảo vệ chống nhìn trộm.

May mà chủ nhà không phát hiện ra sự thất lễ của hắn. Quản gia nhà Lasombra hào hứng giới thiệu: "Hắn tên là Gabriel, là thiên sứ đọa lạc tượng trưng cho lửa, hình phạt và tai họa trong truyền thuyết thời viễn cổ. Bi thảm và khổ đau là nguồn dinh dưỡng nuôi sống hắn. Hắn kiên nhẫn lắng nghe lời cầu nguyện của những tín đồ thành tâm, phù hộ họ không đạt được ước muốn, gieo rắc nỗi tuyệt vọng xuống thế gian. Hắn tàn nhẫn vô tình như ánh mặt trời trắng toát, dung nhan tuyệt mỹ nhuộm đẫm sầu bi là sự mỉa mai của sinh linh tà ác này với thế nhân... Đây là một thử nghiệm táo bạo của chúng tôi. Đồ vật cấm kị tuy nguy hiểm, nhưng lại khiến người người mê đắm... À không, thưa cậu chủ nhỏ thân yêu, Gabriel không phải là hàng để bán. Nếu như cậu thích thì có thể xem những tác phẩm khác trong series Vườn Hoa Đọa Thần nhé."

"Có cả series nữa cơ à?" Có người hỏi.

"Đúng vậy, chúng được nuôi cùng một lồng nuôi cấy, đồ nam, đồ nữ, đồ trẻ em đều có đủ. Chúng tôi còn có một cặp đồ đôi rất đặc biệt với chủ đề "Mất người thương vĩnh viễn", rất thích hợp để mặc trong dịp chia tay hoặc lễ ly hôn. Mấy năm nay con người càng ngày càng nông nổi, người trẻ coi hôn nhân cứ như trò đùa, cá nhân tôi không đồng tình chút nào ạ, ha ha..."

Cậu chủ Nopfler - cháu trai trên huyết thống của Quan trị an nhớ mãi không quên bộ Haute couture kia. Sau này nghe nói nó bị đem đi tiêu hủy còn tiếc nuối mãi.

Nguyên nhân nó bị tiêu hủy là gì ấy nhỉ?

Quan trị an không nhớ, nhưng điều đó cũng không quan trọng.

Quan trị an nhìn chòng chọc mạch máu dưới làn da trắng tái của Gabriel. Áo da quả mọng cao cấp tới đâu cũng không thể tạo ra hiệu quả như thế. Đây rõ ràng là một quả mọng còn sống sờ sờ.

Nhưng quả mọng này đã bị chế tác thành áo da, thậm chí bị tiêu hủy rồi cơ mà? Bây giờ nó vẫn sống là sao? Nó xuất hiện ở đây là sao? Nó khoác trên mình cái chăn lông rách giống hệt kẻ giết người hàng loạt kia là sao?

Và tại sao...

Cảm giác run sợ khó tả chậm rãi trườn lên từ xương cột sống gãy vụn của Quan trị an.

Và tại sao quả mọng này lại biết họ đã gặp nhau vào hai năm trước?

Ống kính quan sát của lồng nuôi cấy là một chiều cơ mà!

"Còn ba phút rưỡi nữa." Quả mọng khiến người ta dựng tóc gáy kia lấy ra một chiếc đồng hồ dính máu, buồn chán bảo: "Đủ để ta trả lời ngươi một câu hỏi, có gì muốn hỏi không?"

"Rốt cuộc mày là... thứ... gì..."

"Haute couture do Công ty may mặc Lasombra nuôi dưỡng, mã số U204239." Gabriel hờ hững đáp khi nhìn đăm đăm vào mặt đồng hồ: "Nhà thiết kế là quý ngài Owen Lasombra quá cố, ngài có biết ông ấy không?"

Quan trị an cũng xuất thân từ bảy gia tộc lớn ở khu Sừng đương nhiên là biết.

Nhà thiết kế huyền thoại này vốn là người của gia tộc Ventrue. Nghe nói ông ta thông minh, hiếu học, thông thạo lý luận về chế tạo vật phẩm thiên phú và có những dấu hiệu của một người thiên phú kiệt xuất từ rất sớm, được gia tộc ký thác kỳ vọng cực cao. Ai ngờ hộp mù thiên phú mở nghiêng, ông ta không thức tỉnh được thiên phú thần thánh Dược Sư của nhà Ventrue mà lại thức tỉnh thiên phú May Vá nực cười, từ đó địa vị ở nhà Ventrue rớt xuống ngàn trượng.

Đả kích như thế ai mà chịu nổi? Không biết quý ông Owen Ventrue đã phải chịu những ấm ức gì, chỉ biết sau khi gia nhập Công ty may mặc Lasombra không lâu, ông ta đã tuyên bố rời khỏi gia tộc, đổi sang họ Lasombra, cung cấp không ít chủ đề trà dư tửu hậu cho những bữa tiệc lớn ở khu Sừng năm ấy.

"Ý tưởng của ông ta rất độc đáo." Gabriel nói tiếp: "Để trả thù nhà Ventrue, quý ngài Owen quyết định chế tạo ra một vật phẩm thiên phú chứa đựng thiên phú Dược Sư cho nhà Ventrue sáng mắt ra, để họ biết thiên phú thần thánh của họ cũng chẳng có gì ghê gớm."

Quan trị an khó nhọc phun ra ba chữ: "Không... thể... nào..."

"Chứ sao nữa, Dược Sư là thiên phú tạo ra vật phẩm thiên phú, cũng là thiên phú duy nhất không thể chứa đựng trong vật phẩm thiên phú. Ngươi làm sao tự đẻ ra chính mình được, đúng không? Thế nên nhà thiết kế quái tài của chúng ta mới nghĩ ra cách kết hợp với hàng cấm. Ông ta thu mua rất nhiều túi độc của quả mọng hoang từ chợ đen, giết một Dược Sư cấp 1 của nhà Ventrue và róc lấy tất cả những bộ phận tâm linh trên người tên xúi quẩy đó: trái tim, bộ não, đốt sống cổ thứ bảy, à phải rồi... còn cả cơ quan sinh dục. Sau đó ông ta ghép ngẫu nhiên hai loại nguyên liệu này với nhau, thí nghiệm trên mỗi bộ Haute couture mà ông ta thiết kế."

Quan trị an bỗng nhiên nhớ ra. Nguyên nhân Gabriel bị đem đi tiêu hủy năm xưa là "Nhà thiết kế đã chết dính líu đến vụ án giết người, gắn hàng cấm phi pháp lên áo da may đo cao cấp".

"Song tất cả đều thất bại. Lúc thì vật thí nghiệm bị ô nhiễm bởi túi độc của quả mọng hoang, biến đổi thành quả mọng hoang, phải lén lút đem tiêu hủy. Lúc thì vật thí nghiệm vừa tiếp xúc với bộ phận cơ thể của Huyết tộc đã nổi điên đến chết, thành vật liệu hư hỏng vứt đi. Lúc thì bộ phận cơ thể Huyết tộc bị túi độc quả hoang phá hủy. Tóm lại, ta là trường hợp duy nhất không bị ô nhiễm cũng không chết, xem ra cả hai bên đều bài xích ta." Nói tới đây, Gabriel nhún vai, để lộ một chút mong chờ: "Ôi, cuối cùng chỉ còn nửa phút. Chỗ này toàn đất là đất, bẩn chết đi được."

Quan trị an sợ vỡ mật, ra sức giãy giụa, rồi mắc kẹt trong khe nứt.

"À suýt quên, bộ phận cơ thể của Huyết tộc dùng trên người ta là một ống não của Dược Sư." Khi đếm ngược tới 10, Gabriel bỗng mỉm cười với Quan trị an: "Khéo thật, cũng giống ngài."

Con ngươi của Quan trị an co lại chỉ bằng một đầu kim.

Hắn là con riêng của một tiểu thư chưa lập gia đình nhà Nopfler với một gã dân đen.

Thật ra con riêng không có gì to tát. Người có thiên phú thần thánh quý giá và hiếm hoi như thế, dù có đẻ trứng với bí tộc mà quả trứng ấy thức tỉnh thiên phú thần thánh thì cũng thành "trứng thánh" thôi.

Bất luận người thiên phú thần thánh gây ra chuyện tày trời gì, gia tộc cũng sẽ cặm cụi theo sau chùi đít cho. Chỉ có một trường hợp bọn họ không được dung tha: Đó là giết người ruột thịt.

Trẻ con Huyết tộc không thể ra đời một cách tự nhiên. Nếu trong thời gian mang thai người mẹ không tiếp xúc với đá sinh mệnh thì đứa trẻ sẽ chết lưu. Đá sinh mệnh được quản lý tại cơ quan hộ tịch, muốn đẻ con phải đăng ký để xin. Còn danh gia vọng tộc như gia tộc Nopfler thì có sẵn đá sinh mệnh trong nhà.

Anh ruột có thiên phú Nhìn Thấu của tiểu thư Nopfler phát hiện ra cô nàng chưa cưới mà chửa, định tịch thu đá sinh mệnh cô nàng giấu riêng và giam lỏng cô nàng lại. Khổ nỗi Nhìn Thấu cấp thấp không có sở trường đánh nhau, mà cô em gái não tàn chứ thân thể không tàn, là người thiên phú hệ tấn công chính hiệu.

Trong lúc hai anh em giằng co kịch liệt, tiểu thư lỡ tay giết anh trai. Đêm đó cô nàng đánh cắp não của thi thể và bỏ trốn. Hơn nửa năm sau, cô nàng bị nhà Nopfler bắt lại rồi "chết bệnh", để lại một đứa con còn đỏ hỏn.

Vốn dĩ đứa trẻ mang theo tội nghiệt này cũng bị xử lý cùng mẹ nó. Nhưng lúc này có người cho rằng bà mẹ điên của nó đánh cắp não của thi thể ắt phải có nguyên do. Nói không chừng ả tìm được bí thuật có thể ăn cắp thiên phú của Huyết tộc thì sao? Nếu đúng thế thì đứa trẻ bị nguyền này rất có thể sẽ trở thành Nhìn Thấu tiếp theo đấy.

Họ đặt tên cho hắn là Enoch. Cái tên phổ biến của Huyết tộc đặt cho hắn nghe sao mà mỉa mai, nhất là khi hắn không có họ.

Con cháu trong gia tộc có tài nguyên dồi dào, hắn cũng không thiếu gì, thậm chí còn được chọn làm trọng điểm để bồi dưỡng. Khi trưởng thành, hắn không phụ sự mong đợi mà thức tỉnh Nhìn Thấu. Tất cả mọi người thở phào với sắc mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ: Bọn họ có thêm một Nhìn Thấu, nhưng cũng chứng minh suy đoán đáng sợ năm xưa là sự thực.

Người ta nói, Enoch nhà Nopfler là một món "hàng cấm sống".

"3, 2..."

Giọng nói của ác quỷ thuần trắng chìm nghỉm trong tiếng nhà cửa đổ sụp. Không biết gió từ đâu thổi tới, gom bụi bặm bay tung bốn phía lại, dán lên mặt ma cà rồng không có dòng họ, như dán giấy lên mặt của kẻ chịu hình (3).

Sau đó, Quan trị an Enoch muộn màng nhận ra... đó không phải là gió tự nhiên, mà là thiên phú Bão Tố.

Tầm nhìn của hắn quay cuồng, cái đầu xoay 180 độ, khuôn mặt và lưng đồng thời áp sát mặt đất.

Bão Tố tạo thành lá chắn ngăn gạch đá bay đến, Gabriel sung sướng quăng cái đồng hồ trên tay đi, lấy ống nhỏ và bình thủy tinh ra thu thập não của thi thể.

Gabriel là vật thí nghiệm duy nhất không gặp phản ứng phụ với "túi độc của quả mọng hoang" - hay chính là bộ phận còn sót lại của "Mồi Lửa loài người", đồng thời không bị não ma cà rồng độc chết.

Song không có nghĩa là vọng tưởng hão huyền của nhà thiết kế điên cuồng kia thành công.

Đầu tiên, hắn không có thiên phú Dược Sư, mà giống một vật phẩm thiên phú bán thành phẩm do Dược Sư chế tạo: Một cái hộp chứa thiên phú ma cà rồng sống.

Thứ hai, hắn chỉ không chết chứ không miễn dịch với nọc độc của ma cà rồng.

Nhà thiết kế nói đó là "lời nguyền", vì Gabriel "được sinh ra từ tội lỗi".

Gabriel cảm thấy cách nói này hơi nhảm nhí. Bởi vì để "chuộc tội", hắn đã hút não của nhà thiết kế - đầu sỏ phạm tội để uống một liệu trình mà có thấy triệu chứng thuyên giảm tí nào đâu. Song nó cũng có phần hợp lý. Vì khi đến gần những món hàng cấm và "quả mọng hoang" mà ma cà rồng sợ như rắn rết, hắn đều thấy thoải mái, dễ chịu hơn nhiều.

Không biết hiệu quả chữa bệnh của ngài "hàng cấm sống" trong truyền thuyết này sẽ thế nào nhỉ?

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy quý ngài Không-có-họ từ lồng nuôi cấy thông qua quyền hạn của nhà thiết kế đã chết, Gabriel đã nhắm trúng cái đầu của hắn, sau đó bỏ ra hơn một năm ròng, từ khu Sừng dí thẳng đến khu Đuôi.

Gabriel ôm lòng mong đợi tràn trề nhấp môi một cái, cảm thụ một lát, sau đó khóe miệng đang nhếch lên lại cụp xuống đầy ủ rũ. Hắn tiện tay hất nửa bình còn lại đi.

"Tin đồn là giả."

Với một chiếc "hộp sống" như Gabriel, thiên phú bình thường giống như nước chảy qua hộp, dung lượng của hắn có hạn, dùng mấy lần xong là hết. Não của người thiên phú thần thánh thì có thể "lưu dấu" trên nắp hộp, chỉ cần hắn tiếp cận được nguồn năng lượng ma cà rồng mới là có thể tùy ý kích hoạt và lấy ra xài. Cho nên thiên phú thần thánh đúng là có điểm thần kỳ thật.

Nhưng vấn đề là, hắn lấy Nhìn Thấu có để làm quái gì đâu? Còn chẳng tốt bằng mắt thường của người ta nữa.

Gabriel nghiêng đầu tránh người đang gào khóc bên tai hắn trong ảo giác, dùng Bão Tố bung một tán ô trong suốt, vô cùng thất vọng bỏ đi.

Sau 10 mét, 50 mét, 100 mét, Bão Tố cạn năng lượng, chiếc ô gió tan đi. Tấm biển quảng cáo khổng lồ rơi xuống, tiếng ồn rộ lên khắp nơi, bóng người trắng xóa biến mất trong phế tích.

Cùng lúc đó, Tổ trưởng Dương của Tổ Việc Nặng đang chỉ huy việc giải quyết hậu quả, ra lệnh cho cảnh sát của Sở An ninh canh phòng nghiêm ngặt tất cả các lối ra vào của thành phố ngầm, không để những phần tử ngoài vòng pháp luật nhân lúc hỗn loạn chuồn ra.

Số 36 do dự mãi, soạn bốn bản nháp trong đầu, mới dám lấy hết dũng khí chạy đến kể lại đầu đuôi cuộc "kỳ ngộ" như ảo giác của mình. Kể xong, cậu đang chờ ăn mắng thì bỗng thấy Tổ trưởng nhíu mày, lấy điện thoại di động ra so đồng hồ rồi mặt tự nhiên biến sắc. Bà túm chặt vai cậu đàn em mới vào nghề: "Cậu bảo kẻ khoác chăn lông kia ở đâu?"

"Ở chỗ Quan... chỗ chúng ta đụng độ với người gấu, khu số 8 ấy ạ."

"Bao vây khu 8 và tất cả lối ra vào ở các khu lân cận!"

"Tổ trưởng, chúng ta không đủ người..."

Tổ trưởng Dương đanh giọng quát: "Bớt phí lời, điều tới!"

---

Khu 3 của thành phố ngầm - khu vực có độ rủi ro thấp, nơi sinh sống của người chuột hèn yếu và người thỏ yêu chuộng hòa bình.

Đội ma cà rồng đóng ở đây đang rảnh rỗi thì nhận được mệnh lệnh, lập tức chỉnh đốn đội ngũ, cả đoàn xe vũ trang rồng rắn kéo nhau về khu 8.

Mấy phút sau, từ khu 3 bị ma cà rồng ngó lơ, một cỗ xe vận chuyển chế phẩm quả mọng đông lạnh lái ra khỏi cánh cổng không người canh gác.

Ánh nắng xa cách đã lâu chiếu vào nóng rát, người lái xe tóc đen phải híp mắt lại, nhưng vẫn không nỡ đẩy tấm che nắng xuống.

Trên ghế phó lái chen chúc ba đứa trẻ con rưỡi. Hoa Nhài đẩy Tháng Năm dính sát vào cửa sổ xe: "Đè vào tóc tao rồi! Tiên sinh, sao đám ma cà rồng kia lại rút hết đi vậy?"

"À" Quạ Đen vuốt danh sách bài hát trên xe: "Chắc là dịch vụ hậu mãi của tổng lãnh thiên thần đấy."

"Dịch vụ gì á? Thôi kệ đi... Ô kìa ông lái đi đâu đấy? Có biết đường không? Hay để tôi dùng Mồi Lửa cảm ứng cái đã... Xích ra tí đi Dâu Tây, mày ngồi lên tay tao rồi! Thùng hàng đằng sau to tổ bố thì chúng mày không ngồi, cứ phải lên đây chen với tao, điên à..."

"Biết." Quạ Đen vươn tay ra ngoài cửa sổ xe, dùng bàn tay chưa khô vết máu nắm hờ lấy ánh nắng.

Khế ước màu đen trên tay y biến mất.

"Ngài Prometheus" giao cho y một nhiệm vụ gian khổ vô cùng, nhưng cũng tặng lại y một món quà vô giá...

---

Chú thích:

(1) Enoch: Nhân vật trong Kinh Thánh - con trai của Cain.

(2) Lasombra: Cũng là một gia tộc quý tộc ma cà rồng

(3) gốc là 贴加官: Một hình phạt dùng để tra tấn hỏi cung tù nhân của người Trung Quốc thời phong kiến. Người hỏi cung sẽ dán những tờ giấy được làm từ vỏ cây dâu lên mặt người bị tra tấn. Những tờ giấy này sẽ được nhúng ướt, dính chặt vào mặt họ. Nếu tù nhân không chịu khai thì tiếp tục dán thêm nhiều lớp giấy, có thể khiến họ chết vì ngạt thở.

- Hết quyển 1 -

=))))))))))) Ngài thiên sứ bắt đầu thấy của đường của chợ không bằng của nhà rồi à =)) Chê bai Nhìn Thấu zl bảo nó không bằng mắt thường của người ta cơ đấy =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro