Chương 31 - Miền không tưởng - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Miền không tưởng (hay thế giới không tưởng, xã hội không tưởng, Utopia): là một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt

---

Ngài Prometheus tặng cho y "chìa khóa" đến thế giới loài người.

Quạ Đen đoán ngài Prometheus và Ellie đều thâm nhập vào xã hội ma cà rồng nguy hiểm tứ bề để thực hiện nhiệm vụ, và cả hai đều không thành công.

Nhưng vai trò của họ có chút khác biệt.

Kĩ năng Mồi Lửa của Ellie có tính công kích cực cao, có thể nhiệm vụ chính của cô là chiến đấu. Cô tán gẫu được với Hoa Nhài bé xíu bao nhiêu là chuyện nhảm nhí, chứng tỏ tuổi tác vốn không lớn, có khi vẫn còn là vị thành niên. Quạ Đen đoán ngay lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ Ellie đã bị bắt rồi. Chứ nếu cô có thêm dù chỉ một chút kinh nghiệm thôi, Hoa Nhài cũng chẳng đến nỗi mù tịt về thế giới bên ngoài, chỉ biết tìm đường dựa vào ánh sáng và cảm giác.

Còn ngài Prometheus hẳn là người hỗ trợ, phụ trách dẫn đường, giải quyết những việc ngoài lề và chi viện cho những Mồi Lửa ấy.

Hắn cũng giống như Bá Tước, không có sức mạnh của Mồi Lửa và khó lòng tự vệ khi bị tách lẻ một mình. Nhưng hắn giàu kiên nhẫn và am hiểu công tác tư tưởng, bị giam trong trại quả mọng vẫn tẩy não thành công một đống người, suýt nữa còn dấy lên cả một cuộc khởi nghĩa.

Khác hẳn Ellie chưa sõi sự đời, tay lão làng này đã ra vào thành Ánh Sao vô số lần trước khi bộ não bị chất độc thần kinh phá hỏng. Hắn rành rẽ tất cả địa hình và trạm gác trong thành, nắm rõ tuyến đường tuần tra của cảnh sát ma cà rồng, thông thạo vô số ngón nghề ẩn nấp. Hắn biết ít nhất ba con đường trở về nơi con người sinh sống, đồng thời quen thuộc quy tắc và chìa khóa bí mật của những con đường đó như lòng bàn tay.

Vào khoảnh khắc Quạ Đen lái một xe tải người thoát khỏi thành phố ngầm, khế ước màu đen đã trao cho y toàn bộ kho tàng tri thức vô cùng trân quý ấy.

Nó cho y niềm tin để đi nghênh ngang và ung dung ngắm cảnh giữa địa bàn của ma cà rồng.

Chỉ khi lên đến mặt đất mới hiểu thế nào là "đêm trắng".

Lúc này đường sá tĩnh mịch, không gian lặng ngắt như tờ, khi vầng dương lên giữa đỉnh trời, thành Ánh Sao liền biến thành một tòa thành ma.

Quạ Đen thong dong né khỏi mấy chiếc xe cảnh sát lượn lờ quanh lối ra vào thành phố ngầm, nhìn thấy toàn cảnh tòa thành ấy: Có vẻ nó nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới, đang tháng 11 mà không thấy lạnh, thảm thực vật phủ kín đường to lối nhỏ, từng hàng sồi già xòe tán che khuất bầu trời và nhà cửa bò đầy cây dây leo.

Nếu thành phố ngầm giống cái chuồng gà công nghệ, chật chội đến mức có thể gây hen suyễn, thì trên mặt đất lại rất hiếm những ngôi nhà cao tầng đồ sộ. Đa số nhà cửa và hàng quán là những căn lầu nhỏ bằng đá cao không tới 10 mét, xây thành hình chữ nhật vuông vắn, tỷ lệ tam trường lưỡng đoản (1), trên đỉnh có mái hình vòm, phối với biển số nhà màu xám đen dựng trước cửa... nhìn xa cứ có cảm giác muốn đến đặt vòng hoa.

Chính giữa thành là một tòa lâu đài cổ phong cách Gothic nổi bần bật, đứng từ xa cũng thấy, bề ngoài khớp trăm phần trăm với ấn tượng của Quạ Đen về nơi ở của ma cà rồng, chẳng cần hỏi cũng biết là lâu đài lãnh chúa.

Cửa hàng ven đường đều buông rèm kín mít. Thi thoảng mới gặp mấy gã ma cà rồng choai choai say khướt la cà thâu đêm, khoác những chiếc áo da may sẵn hình thù kì dị, loạng choạng lê bước trên đường. Tháng Năm nói, ma cà rồng gọi đám "ba không" (2) du thủ du thực này là "gà đêm".

"Tuy là hợp lý nhưng mà nghe hơi buồn cười." (3) Quạ Đen đánh giá: "Anh thì anh thà gọi chúng nó là bọn cô hồn còn hơn... mà chúng nó đang hút cái gì thế nhỉ?"

"Thuốc lá đấy ạ. Lãnh chúa cũng hút nhưng mà hút hương thảo bình thường, còn đây là "thuốc ảo giác" phi pháp." Tháng Năm trả lời. Sau đó chắc vì ở lâu đài xem quá nhiều quảng cáo, nó còn nói thêm: "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe."

Quạ Đen hiểu rồi: Hương thảo là một loại thuốc lá bình thường của Huyết tộc, còn "thuốc ảo giác" chắc là hàng cấm.

Nhưng mà...

"Không phải chứ?" Quạ Đen hít một hơi. Y không đóng cửa sổ xe, mùi "thuốc lá" mà đám ma cà rồng lưu manh đang hút lởn vởn bay vào: "Sao anh ngửi cứ như mùi gia vị đồ nướng ấy... đây là mùi tỏi với rau thì là mà?"

"Vâng!" Tháng Năm ngước đôi mắt to như hai trái nho: "Đương nhiên phải có tỏi rồi ạ, không thì làm sao mà gây ảo giác được? Thế thì hút thuốc lá mới có hại cho sức khỏe chứ!"

Quạ Đen: "..."

Không cãi được, cơ mà vẫn cứ thấy sai sai.

"Suỵt!" Hoa Nhài bỗng bịt miệng Tháng Năm, thì thầm với giọng căng thẳng: "Phía trước có ma cà rồng!"

Con bé vừa dứt lời thì đã thấy một chiếc xe phun nước rẽ vào nút giao trước mặt. Chắc là ỷ vào "ban đêm ban mặt" không ai quản lý, tài xế ma cà rồng vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa lười biếng vắt cùi chỏ ra ngoài cửa sổ xe.

Gã mặc một chiếc áo da nhân tạo trông như quả trứng ngâm tương, đeo cặp kính râm đen sì, trên tay cầm cái túi nilon cắm ống hút, nhẩn nha hút hợp chất "máu pha chế" rặt mùi công nghệ.

Tháng Năm thót tim.

"Úi!" Quạ Đen lại hào hứng bảo: "May quá."

"May may cái đầu ông, còn bật nhạc nữa chứ, tắt mau lên! Chúng ta phải vòng đường khác thôi... Nè!"

Quạ Đen không những không vòng đường khác mà còn ngông nghênh dí ga đuổi theo. Khi xe họ đến gần xe phun nước, hình như tài xế ma cà rồng đánh hơi thấy gì, gã hít hà một hơi, mặt lộ vẻ thòm thèm rỏ dãi.

Ba đứa nhóc ở ghế phụ lái nín thở co rúm thành một cục.

Toang, ông thần mắc bệnh thần kinh gián đoạn này lại phát bệnh rồi!

Hoa Nhài túa mồ hôi lạnh, dùng âm gió nói qua kẽ răng: "Anh làm cái... Á!"

Quạ Đen bíp một tiếng còi với xe phun nước.

Hoa Nhài giật bắn mình, tí nữa thì tương một phát Phán Quyết lên đùi tên lái xe não tàn.

Ai ngờ ma cà rồng lái xe phun nước nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu một cái rồi giơ ngón tay cái lên. Sau đó trong ánh mắt ngỡ ngàng của ba đứa nít ranh, xe phun nước bắt đầu hát Chúc mừng năm mới và tưới nước xối xả lên xe họ.

Hoa Nhài: "..."

Quạ Đen cũng bật loa trên xe cho nó hát Chúc mừng năm mới hùa theo, tiếng huýt gió vui vẻ vang lên rộn rã.

Ông anh ma cà rồng tốt bụng rửa xe cho y miễn phí mà sạch bong kin kít. Y bíp còi hai tiếng tỏ lòng cảm ơn, sau đó thân thiện dí ga vượt qua, chuồn té khói.

Mãi đến khi xe phun nước bị bỏ lại khuất bóng đằng sau, Hoa Nhài mới bùng nổ: "Ông điên à? Ma cà rồng đấy! Ngay-bên-cạnh! Tôi còn nhìn thấy cả hoen tử thi của gã!"

"Đó không phải là hoen tử thi, anh đoán là da nhân tạo bị mốc thôi." Quạ Đen sửa lưng nó: "Hoen tử thi là do máu tụ tạo thành."

"Trọng điểm ở đấy hả?!"

"Không việc gì." Mới được "cao nhân" truyền tri thức cho nên Quạ Đen bình tĩnh lắm: "Da nhân tạo của người bình thường may khá ẩu, không có mấy thứ giác mạc, mống mắt như hàng may đo cao cấp đâu. Anh đoán thứ đó còn chẳng có lông mi, mặc dưới trời nắng chang chang thế này bị quáng nắng là cái chắc. Đừng nói là người hay ma cà rồng, có khi anh là người hay chó gã cũng chẳng nhận ra ấy chứ."

"Nhưng chúng ta có mùi!"

"Mùi quả mọng thơm phưng phức, không có mới là lạ á, em quên xe bọn mình là xe gì sao?"

Hoa Nhài: "..."

Quạ Đen bật cần gạt nước gạt mấy phát, nhởn nhơ khen: "Ê rửa sạch phết mấy đứa ạ, có mắc bệnh cuồng sạch sẽ cũng không bắt bẻ được tí nào."

Hoa Nhài liếc xéo y. Trước khi tên dở hơi này dứt cơn, nó không muốn ngó ngàng gì đến y nữa.

Con bé tức tối mở một tấm bản đồ rách nát ra nghiên cứu với vẻ đầy nghiêm túc. Tấm bản đồ này cũng được họ moi ra từ nơi cấy gỡ chip của người đầu chuột.

Lẩm nhẩm mấy lần nguyên tắc đọc bản đồ mà Quạ Đen dạy, con bé hỏi: "Giờ chúng ta đi hướng nào?"

"Nam."

Hoa Nhài cẩn thận xoay đi xoay lại tấm bản đồ, mất một lúc lâu mới ghép được "hướng nam" trên bản đồ với hướng ngoài thực tế. Sau đó con bé dùng Mồi Lửa cảm ứng một chút, xác nhận phương hướng không sai.

"Hướng chính nam của thành Ánh Sao là vùng núi, trên bản đồ đánh dấu rừng rậm nguyên thủy và khu không người." Hoa Nhài nói: "Có lẽ Phương Chu cũng ẩn mình trong đó."

"Chúng ta phải lên núi ạ?" Dâu Tây thò đầu vào nhìn với Hoa Nhài: "Xe có vào được không?"

Quạ Đen bật cười, đánh tay lái rẽ vào một con hẻm nhỏ: "Đương nhiên là không, khu không người... hay chính là khu vực không có ma cà rồng, đã bị ma cà rồng phong tỏa từ lâu rồi."

"Thế chúng ta phải làm thế nào ạ?"

Quạ Đen ngẫm nghĩ: "Mấy đứa có biết Chợ Quỷ không?"

Ba cái đầu cùng lắc quầy quậy.

"Chợ Quỷ là nơi chỉ có yêu quái và ma quỷ mới có thể vào, giống như hải thị thận lâu vậy (4). Khi đêm xuống, mọi người về nhà đi ngủ, lửa ma trơi sẽ cháy lên trên những con đường vắng. Chợ quỷ họp vào nửa đêm, tan khi gà gáy, một đầu gối lên nhân gian, một đầu nối vào Âm phủ... à, chính là Địa Ngục. Muốn tìm được lối vào Chợ Quỷ phải dùng cách thức bí mật đặc biệt. Bây giờ nơi anh sắp dẫn mấy đứa tới chính là "Chợ Quỷ" náu mình trong địa bàn của ma cà rồng."

Hoa Nhài mở to mắt: "Có thể nối thẳng tới Phương Chu sao?"

Quạ Đen cười với con bé: "Có lẽ."

Hoa Nhài nghiêm túc sửa lưng: "Thế thì phải gọi là "Chợ Người" chứ. Chúng ta có phải là ma quỷ hay yêu quái đâu."

"Em nói đúng."

Tháng Năm tò mò hỏi thêm: "Thế trong Chợ Quỷ thật thì có gì ạ?"

Không biết vì sao, trong đầu Quạ Đen bỗng hiện lên một cảnh tượng: Giữa đêm mùa hè trời sao trong vắt, mấy đứa trẻ con nhơ nhỡ, chỉ tầm tuổi bọn Hoa Nhài, nửa đêm ngủ không ngủ, chụm đầu vào nhau dưới bóng đèn tù mù vo ve thiêu thân. Cả lũ vừa cầm thìa xúc dưa hấu ướp đá, vừa thay phiên kể chuyện ma cho nhau nghe giải sầu.

Người kể chuyện thì Quạ Đen không nhớ, nhưng nội dung chuyện thì mang máng hiện ra. Quạ Đen hăng hái lên, vừa nhớ lại vừa thêm mắm dặm muối để kể cho đám trẻ con nghe, chuyện nào cũng sinh động như thật vậy.

Ba đứa nhóc lớn lên trong nhà ấm chưa nghe kể chuyện ma bao giờ, nhưng đứa nào đứa nấy vẫn giật mình thon thót theo lời kể của y.

Nghe chuyện "bà lão bán bánh mượn thọ", Tháng Năm nơm nớp túm lấy bím tóc của Hoa Nhài. Nghe chuyện "cô hoạch điểu bắt cóc trẻ con", Dâu Tây bịt kín tai chỉ chừa một khe bé xíu.

Còn cả ma không đầu lảng vảng khắp nơi...

Quạ Đen hạ giọng thật thấp, còn cố ý mở hé cửa sổ xe, để tiếng gió nức nở tạo bầu không khí kinh dị cho y: "Bọn ma không đầu này sẽ đi sau lưng em lúc em không hay biết, khi em vừa quay đầu lại một cái, sẽ thấy nó đang dính vào lưng em. Em mà nhìn thấy ma không đầu, chúng nó sẽ hỏi em "Đầu của ta đâu... có ai thấy đầu của ta không?"

Tháng Năm không dám thở ra, mặt bặm lại như cá nóc.

Quạ Đen đùa ác: "Bé Tháng Năm ngoan ngoãn, em có thấy đầu của anh đâu không?"

Tháng Năm hú hồn hú vía núp sau lưng Hoa Nhài, Hoa Nhài sợ nóng, bực mình túm nó ra: "Mày đã nhát gan còn thích hỏi cơ, làm gì có chuyện có người dính sau lưng mà không biết..."

Nhưng con bé còn chưa nói hết, thì tiếng gió nghẹn ngào ngoài cửa sổ xe bỗng xen lẫn tiếng của người thứ năm.

Một thứ trắng toát treo ngược từ từ xuất hiện ngoài cửa sổ: "Ngươi cũng không tìm thấy đầu à?"

Trong nháy mắt đó, con ngươi của Hoa Nhài rụt lại, Dâu Tây và Tháng Năm hét toáng lên, Quạ Đen run tay, suýt nữa lao đầu xe vào tường.

Xe tải phanh lại trong một tiếng kíttt chói tai, tiếng hét thất thanh rộ lên trong thùng hàng. Một tay Quạ Đen đè chặt con bé Hoa Nhài đang chuẩn bị tung Tử Hình vì kích động, một tay ấn trái tim muốn đình công của chính mình, hoảng hốt quay đầu sang.

"Thiên sứ" treo ngược ngoài cửa sổ khoe tám cái răng xinh, tặng cho y một nụ cười tươi rói: "Tìm thấy ngươi rồi."

---

Chú thích:

(1) Hình chữ nhật có chiều rộng = 2/3 chiều dài, nhưng tác giả dùng thành ngữ "tam trường lưỡng đoản" có nghĩa là xui xẻo, vận rủi, điềm không lành, tóm lại là nhìn cái nhà nó xu =))

(2) Ba không gồm không có hộ khẩu, không có việc làm và không có nơi ở cố định.

(3) gà đêm là từ lóng chỉ người làm hoạt động mại răm.

(4) Thận là một loài hải quái trong thần thoại Trung Quốc, có ngoại hình trông như một con hàu khổng lồ. Có thể phun ra sương khói, hình thành ảo tượng lâu đài, hiện tượng này được gọi là "hải thị thận lâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro