Chương 32 - Miền không tưởng - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À... em có thể gọi nó là Nhìn Trộm."

---

"Nửa đêm nửa hôm", trên con đường không một bóng "người", cảnh tượng và lời thoại kinh điển trong truyện kinh dị... Quạ Đen nhìn Gabriel trắng lóa cả mắt, bỗng nhiên rơi vào trầm tư.

Sau đó y vỗ cái bụp lên tay lái: "Mình hiểu rồi!"

"Ngày ngủ đêm bay", trông giống "người" mà không phải là "người", sợ "hơi người", thích trêu ghẹo "người" đi một mình... Quạ Đen nhớ lại những gì mình đã làm suốt dọc đường đi, chợt ngộ ra rõ ràng chính y mới là ma, còn phải sợ ai kia chứ? Tất cả là tại vừa mới "chết" xong, vẫn chưa quen với thân phận mới. Y kể chuyện ma mà còn đặt bản thân vào nhầm địa vị, bất giác tự coi mình là "người".

Lẽ ra cả lũ phải học tập Tổng lãnh thiên thần, bung xõa hết mình mà quấy phá nhiệt tình mới đúng!

Gabriel chớp chớp mắt, thấy Quạ Đen hạ kính xe giơ một bàn tay về phía mình. Thiên sứ không biết đây là phong tục vùng nào, chần chừ một chút, cuối cùng vẫn bắt chước động tác của y mà giơ một tay lên theo.

Bép!

Quạ Đen đập tay với hắn: "Chúc mừng thắng lợi giai đoạn nhé!"

Tiếng vang giòn tan, như vừa đập vỡ một lồng giam trong suốt.

Ảo giác hỗn loạn trước mắt Gabriel bị bàn tay của y đập tan, tầm mắt sáng rõ hơn cả kính chắn gió vừa được rửa bằng xe phun nước, tiếng ồn ào quấy nhiễu bên tai đột nhiên im bặt. Trong một khoảnh khắc Gabriel cứ ngỡ là mình điếc rồi. Cho đến khi hắn nghe thấy tiếng động cơ ô tô chạy rừ rừ, tiếng xào xạc của gió đêm trắng lùa qua tán sồi già và tiếng róc rách của dòng nước chảy...

Đập tay xong, Quạ Đen rút tay về. Gabriel lại vô thức túm chặt bàn tay ấm áp đang rời xa hắn.

Quạ Đen: ?

Y thử rút tay lần nữa, vẫn không được.

Quạ Đen hoang mang hẳn, ông thần bị sao thế này? Mắc gì tự dưng lại đòi nắm tay?

Thế là y giữ nguyên tư thế ấy mà lắc tay mấy cái: "Chào ngài, rất vui được gặp ngài, ầy... ngài vất vả rồi ạ?"

Bao nhiêu nỗi thất vọng của Gabriel với Quan trị an tự dưng bị câu "vất vả rồi" này khơi lên. Hắn ủ rũ thở dài, ôm rịt cánh tay của Quạ Đen vào lòng, chiếm làm của riêng với vẻ buồn rười rượi.

"Sao trông tiu nghỉu ra thế này? Mục tiêu của anh... tên quan trị an Nhìn Thấu kia bị người ta nẫng tay trên mất hả? Chẳng lẽ trong nội bộ Huyết tộc có..." Quạ Đen dừng lời, ánh mắt quét qua bụi đất bám trên mái tóc bạc của Gabriel. Đoạn y xắn một bên tay áo lên, cảm thấy thân nhiệt của đối phương rõ ràng đã thấp hơn hẳn lúc trước: "Ủa đâu, thành công rồi mà? Hiểu rồi, tức là anh thất vọng với Nhìn Thấu lắm, thấy mình tốn bao nhiêu công sức mà lỗ quá trời phải không?"

Khóe mắt đuôi mày của Gabriel đều cụp xuống, trông đến tội: "Ừa, lời đồn toàn là tin vịt thôi. Vì hắn mà ta sắp dùng hết hàng dự trữ đến nơi rồi."

Lúc này Hoa Nhài cũng hoàn hồn từ cơn hú vía: Tuy con bé vẫn không dám chắc tên lông trắng này là địch hay bạn, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là con người, mà trong địa bàn của ma cà rồng thì là người rõ ràng phải tốt hơn là quỷ. Thế là nó do dự thu thuật thần thông lại.

Hoa Nhài vểnh tai lên nghe hóng Quạ Đen với Gabriel nói chuyện, nghe một hồi con nhỏ khờ luôn. Nó nghi tai mình tậm tịt kiểu gì rồi, chứ không tại sao nó ngồi đây từ đầu đến cuối mà bỏ sót nhiều thông tin quá vậy?

"Là sao ba?" Cái gì không hiểu thì mình hỏi: "Thất vọng với Nhìn Thấu là sao? Hàng dự trữ là gì? Sắp dùng hết là sao nữa?"

Gabriel đăm chiêu nhìn sang nó: "Em có muốn nghe kể chuyện trước khi đi ngủ không?"

Hoa Nhài: "... cảm ơn, ta không buồn ngủ."

"Em có thể ngủ trưa." Quạ Đen dùng bàn tay còn lại vỗ nhẹ Hoa Nhài rồi quay sang thương lượng với thiên sứ: "Anh di giá sang bên kia kể chuyện cho chúng nó nhé, tôi phải lái xe đêm... Không nha, cái tay này không cắt ra cho anh ôm được. Nóng thế này mà không giữ tươi là nó thối rình lên đấy."

Nói gì chứ nhắc đến "thối" là thiên sứ sợ liền. Gabriel đành trả tay lại cho Quạ Đen với cái vẻ chẳng vui lòng cho lắm. Xe khởi động, hắn "di giá" sang bên phụ lái, lần này không chổng ngược nữa mà dùng chỉ vàng may Haute couture "treo" mình lủng lẳng ngoài cửa sổ xe, trông như một con nhện trắng.

Tháng Năm đang dính vào cửa sổ xe lập tức biến thành "chất lỏng". Ghế phụ lái ba đứa chen nhau chẳng có chỗ thở, thế mà nó nhích thế nào lại đổi được vị trí với Hoa Nhài.

Trong làn gió nhẹ thổi qua hẻm nhỏ, bằng giọng kể bình dị, Gabriel thuật lại cho lũ trẻ nghe hành động vĩ đại của mình.

Quạ Đen liếc nhìn qua gương bên phụ lái, thấy "thiên sứ" say sưa kể chuyện, thiếu nữ xinh đẹp tựa tiên đồng chăm chú lắng nghe, cảnh tượng ấy y như được chép ra từ tranh của Michelangelo (1) vậy.

Nếu nội dung câu chuyện của họ không phải là các bước thực hiện một vụ án giết người... thì sẽ càng giống hơn.

Quạ Đen tổng kết ra Gabriel có hai trạng thái.

Khi ở trạng thái thứ nhất, quý anh trắng bóc này toát ra cảm giác xa cách và cực kỳ không-giống-con-người. Chưa nói đến giao lưu với người khác, đến ánh mắt ngài thiên sứ nhìn người ta còn giống nhìn mèo nhìn chó kia. Quạ Đen còn để ý thấy đôi khi tầm nhìn của hắn tập trung vào những chỗ chẳng có ai, phản ứng cũng chậm chạp hơn bình thường, cứ như một nửa linh hồn của hắn bận đi công tác.

Cái gì trên đời cũng có giá. Xem ra cái giá cho năng lực mồi lửa của đám Hoa Nhài kín đáo và gián tiếp hơn, còn cái giá của khả năng ăn cắp năng lực từ ma cà rồng thì trực tiếp hơn nhiều.

"Ảo giác, ảo thính." Quạ Đen gõ nhẹ lên tay lái, nghĩ thầm: "Suy giảm khả năng kiểm nghiệm hiện thực." (2)

Còn khi đã vào trạng thái thứ hai thì ánh mắt của Gabriel sẽ sinh động hẳn lên. Thiên sứ chuyển sang chế độ "hạ phàm", tuy nhân sinh quan, giá trị quan và thế giới quan vẫn ở một cái tầm khác so với người bình thường, nhưng ít nhất cũng có "mùi" người sống. Quạ Đen phát hiện hóa ra vị này rất ham nói chuyện và tính tình thì siêu tò mò. Người ta hỏi đến "việc tốt" mà hắn làm là hắn sẽ vui vẻ khoe tía lia, ví dụ như...

"Hàng dự trữ không phải là vật phẩm thiên phú của Huyết tộc. Ta có thể rút một phần thiên phú từ vật phẩm thiên phú ra nhưng phải dùng ngay, dùng xong là hết chứ không mang theo được. Hàng dự trữ là não của Huyết tộc ấy. Những loại khác ta dùng gần cạn rồi, chỉ còn Quyến Rũ với một chút xíu May Vá dính đáy bình thôi. Nhìn Thấu chẳng được tích sự gì, ta đổ hết. Mấy đứa muốn xem không?"

Như có chuẩn bị từ trước, Quạ Đen vươn tay ngăn ba đứa trẻ con sắp trèo luôn lên người mình.

Ừ, ví dụ như vậy đấy. Hắn tàn nhẫn nhưng cũng cực kỳ kiên nhẫn, hắn thẳng thắn vô tư như thể việc mình làm chẳng có gì phải giấu giếm người ta. Nếu che bớt danh từ nhạy cảm đi, có khi người nghe còn tưởng hắn đang bổ dừa chứ không phải là bổ đầu kẻ khác.

"Ba cái thứ óc iếc đấy không thích hợp với trẻ con." Quạ Đen can: "Nói qua loa thôi, đừng có chia sẻ hiện vật."

Gabriel khiêm tốn học hỏi: "Tại sao?"

Quạ Đen xàm le: "Tại hàm lượng Cholesterol cao quá."

Thiên sứ tốt nghiệp từ lồng nuôi cấy tin ngay tắp lự: "Thế hả, ừa."

Hoa Nhài nén nỗi khó chịu ban đầu, hỏi với vẻ hơi ngưỡng mộ: "Một bình... ấy ấy... xài được bao lâu?"

"Còn tùy xem xài vào việc gì." Gabriel đáp: "Ví dụ treo cổ lãnh chúa của mấy đứa thì phải dùng nửa bình, may một bộ quần áo thì chỉ vài giọt là đủ."

Yết hầu Hoa Nhài nhúc nhích, trông như cũng muốn nếm một ngụm xem sao.

Gabriel liếc một cái là hiểu ý định của nó ngay, hắn mỉm cười: "Em uống là chết đấy."

Cô nhóc thiếu hụt thường thức chỉ nghĩ đây là kỹ năng mồi lửa bình thường, không ép nữa, lại quay đầu hỏi Quạ Đen: "Còn anh thì sao?"

Gã phàm tục Quạ Đen còn lâu mới thẳng thắn được như thiên sứ. Y kiểm điểm hời hợt ba giây, thấy mình sống thế ổn rồi, không cần thay đổi: "Của anh chỉ có nhiêu đó, em nhìn ra hết rồi còn gì, nó cũng na ná cái Nhìn Thấu vô tích sự kia thôi."

Hoa Nhài: "Có tên không? Tên gì á?"

Tên? Sau một khoảng im lặng đáng ngờ, y bịa đại: "À... em có thể gọi nó là Nhìn Trộm."

Mặt mũi Hoa Nhài nhăn tít lại: Mồi lửa gì nghe tên bỉ ổi thấy ghê.

"Rốt cuộc thì anh là mồi lửa của con đường nào..."

Quạ Đen ngắt lời: "Chúng ta sắp đến."

Hoa Nhài quay đầu nhìn về phía trước, nhận ra xe đã rẽ vào một con đường nhỏ ven sông từ bao giờ. Đường dưới bánh xe toàn ổ gà ổ vịt, thi thoảng còn dính vũng sình, chắc là vừa mới mưa xong. Gabriel "thăng" lên cao một chút.

Bên kia sông là một dải triền núi hoang vu.

Giữa hai bờ sông có một cây cầu, nước dưới chân cầu sâu không thấy đáy, soi bóng cầu tĩnh mịch.

Thấy cột mốc ghi tên ở đầu cầu, Hoa Nhài đọc lên thành tiếng: "Cầu An Nghỉ."

Dâu Tây đột nhiên "A" lên: "Hình như em nghe hầu gái trong lâu đài nói chuyện về chỗ này rồi. Họ bảo đây là thiên đường tự sát! Nhiều người đến đây nhảy sông lắm, trên cầu còn hay có ma cơ."

Quạ Đen bật cười, cầm máy bộ đàm nhỏ bên cạnh, nói với mọi người trong thùng xe: "Thưa các quý ông quý bà, xin hãy bám chắc và ngồi cho vững, xe chúng ta sắp tiến vào một đoạn đường cực kỳ xóc nảy, mọi người có khả năng bị xô ngã và đè vào nhau. Người lớn hãy chăm sóc các bạn nhỏ, anh Tấn Mãnh Long hỗ trợ một chút được không ạ?"

Tấn Mãnh Long vừa ngồi tàu điện siêu tốc Quạ Đen cầm lái, giờ vẫn còn run, không dám lơ là. Bộ đàm rộ lên tiếng ồn trong giây lát, giọng nói của quả cảnh sát vang lên: "Tôi cố định lũ trẻ và người hành động bất tiện lại rồi, nhưng cậu có thể cố gắng..."

Quạ Đen tắt bộ đàm.

Trong thùng xe vang lên tiếng "rầm" tức tối, Tháng Năm rúm người hỏi y: "Chúng ta sắp làm gì thế ạ?"

Quạ Đen: "Tự sát."

"Hả... Áaaaaaaaa!"

Quạ Đen bất thình lình dí hết ga, phóng xe lên cầu An Nghỉ, chạy thẳng đến điểm cao nhất của cầu rồi quyết đoán bẻ lái, húc gãy lan can cầu, lao đầu xe xuống sông!

Xe tải rơi tự do rồi cắm đầu xuống nước trong tiếng Tháng Năm gào xé họng.

Cửa sổ xe bên ghế điều khiển và ghế phụ lái đều mở ra. Tháng Năm nốc đầy miệng nước sông tràn xộc vào.

Ngay lúc xe bẻ cua đột ngột, Gabriel đã dùng chỉ vàng treo mình lơ lửng trên lan can cầu. Đợi cột nước bắn lên khi xe tùm sông hạ xuống, hắn mới thong dong đáp xuống mui xe.

Song chân hắn vừa chạm mui xe thì bỗng nhiên bị hẫng. Trong nước như có vòng xoáy cực mạnh, chiếc xe vốn phải mất hai phút mới chìm bị nó hút tuột xuống đáy sông.

Thân xe quay ngoắt 180 độ, Gabriel bị hất văng ra khỏi mui xe. Một chùm chỉ vàng từ tay hắn phóng ra tua tủa, hệt như một con sứa kịch độc phóng những xúc tu dữ tợn chuẩn bị săn mồi.

Nhưng những "xúc tu" vàng ánh kia còn chưa túm được gì, một bàn tay đã vươn ra từ ghế lái, xuyên qua chùm chỉ vàng, bắt gọn lấy cổ tay của Gabriel. Hắn mở choàng mắt ra, những sợi chỉ vàng ngang ngược không tỏa rộng thêm, mà rủ xuống dịu dàng ngoan ngoãn.

Vài giây sau, cả Gabriel và xe tải cùng nhau chồng cây chuối. Dưới chân truyền đến rung động nhè nhẹ, bọn họ "tiếp đất".

Trên người cả đám trở nên nhẹ nhàng, sức ép của nước giảm đi, nước sông tràn vào xe mau chóng rút ra ngoài, ào một tiếng, bọt nước văng tung tóe.

Trong tiếng ho sặc sụa của Tháng Năm, họ lại nhìn thấy mặt trời.

Có vẻ họ đã xuyên qua mặt nước và bước vào thế giới đảo ngược.

Mọi người nhìn ra xung quanh, thấy cây cối, con đường, triền núi... đều giống phía bên kia như đúc. Trên mặt sông cũng có cầu, ngay cả cái lan can bọn họ đâm vào lúc nhảy cầu cũng y hệt.

Nhưng hai bên vẫn có chút khác biệt, ví dụ như độ sâu của nước sông.

Nước sông bên kia sâu không thấy đáy, bên này chỉ xâm xấp mắt cá chân.

Đầu cầu bên kia nối với một triền núi vắng vẻ hoang sơ; triền núi bên này có rừng, trong rừng có đường, đầu đường còn có mũi tên chỉ dẫn.

Gió lao xao thổi tới, phía xa hình như có tiếng người.

Nhất thời không ai lên tiếng, mãi đến khi thùng xe mở tung ra, Tấn Mãnh Long đeo lủng lẳng hai đứa nhóc mập trên người loạng choạng nhảy xuống: "Chuyện gì thế? Lật xe à... ủa không, sao lại rơi xuống nước?! Tôi đã bảo để quả mọng như cậu lái xe là..."

Bài mắng vốn của anh chàng bị một tràng tiếng chó sủa cắt ngang. Anh ta nhìn sang, thấy một con chó săn đeo vòng cổ đang gân cổ lên sủa họ.

Một ông lão da ngăm đen chạy tới, tay lăm lăm súng săn chĩa vào cả đám: "Đứng lại! Chúng bây là ai?!"

"Thần ơi..." Quả cảnh sát há hốc mồm.

Sao trên đời lại có quả mọng già thế?!

---

Chú thích:

(1) Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, thường được gọi là Michelangelo, là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kỹ sư thời kỳ Phục hưng Ý.

(2) Khả năng kiểm nghiệm hiện thực: Một thuật ngữ y khoa về tâm thần được công bố năm 2019, được hiểu là khả năng nhận biết và phân biệt giữa tưởng tượng và thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro