Chương 33 - Miền không tưởng - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

Ông lão cầm súng săn tên là Ethan, hơn sáu mươi tuổi, có vóc người gầy gò và hai cánh tay săn chắc, trông đã thấy khó "nhằn".

Lão có một quả đầu xoăn tít trông như mớ bùi nhùi kim loại, một con chó săn và một cái mồm rặt lời thô tục, đặc biệt là thích gièm pha người khác có quan hệ không đứng đắn với con chó săn của lão.

Quạ Đen đưa chín người phụ nữ và mười hai đứa trẻ thừa cân chạy khỏi thành phố ngầm, ngoài Bá Tước, tất cả nhóm phụ nữ còn lại đều đang mang thai. Nhũng người khác trong trại quả mọng hoặc đến chết vẫn không có can đảm rời khỏi lồng giam, hoặc đã bị vận mệnh vung đao chặn đường, chôn vùi trong mưa bom và biển lửa.

Cả xe người sống sót rúc vào nhau co cụm giữa dòng nước, chẳng cần giải thích gì cũng đủ khiến lão Ethan vùng vằng hạ súng xuống.

"Chó đụ, trộm người từ tay bọn súc sinh lắm lông dưới lòng đất á?" Ánh mắt lão Ethan lướt qua một "quả sữa mập" đang run lẩy bẩy, lại nhanh chóng dời đi như không đành lòng nhìn thêm. Đoạn, lão oang oang nói: "Người ở đó đều nghĩ mình là súc vật, có chết trong lò mổ cũng không chịu đi với tụi bây. Tụi bây ăn cứt muỗi hay sao mà làm được vậy?!"

Quạ Đen: "Không cần ăn món thuốc bổ quý hiếm ấy đâu ạ... ông có biết nhảy múa không?"

Lão Ethan nhìn y với vẻ chê bai: "Ta chỉ nhảy với bà chủ quán rượu Lạc Hà."

"Thế thì tiếc quá." Quạ Đen lấy chiếc kèn harmonica ra, biểu diễn tại chỗ cho lão xem y dẫn đội. Khúc nhạc chăn nuôi của người đầu chuột hệt như một khúc gỗ nổi cứu mạng, đoàn "súc vật" dấp nước run như cầy sấy vội vàng túm lấy theo bản năng, tự động xếp thành đoàn đi theo y, ngoan ngoãn hơn một bầy cừu.

Bài ca chăn nuôi là một khúc nhạc đầy nhịp điệu. Quạ Đen thổi một lát bèn ngứa chân giẫm nước theo tiết tấu của nó, bì bà bì bõm, nước bắn khắp nơi. Món của báu nhân gian này không hề ngại biểu diễn một mình, chỉ cần một chiếc harmonica và một đôi chân là đủ để y quẩy bằng nguyên gánh xiếc thú.

Mấy quả sữa mập mới đầu còn lơ ngơ như lũ mất hồn, nước bắn đầy người cũng không biết tránh. Nhưng bản tính của con người vốn là thích chơi đùa, thích vui vẻ, dẫu từ lúc sinh ra chúng chưa từng rời khỏi lồng gà.

Thế là "tật trẻ trâu" mau chóng lây lan khắp nhóm người hệt như dịch gà toi. Lũ trẻ thừa cân vừa được giải phóng khỏi thùng xe ùa ra vẫy vùng trong nước như những quả ngư lôi tròn ủm.

Gabriel đứng gần đó đang ngẩn người nhìn đăm đăm tay mình, vừa chủ quan một cái, nửa bên cánh trên chiếc áo dài đã bị nước vẩy ướt rượt. Hắn vuốt vệt nước với vẻ ngỡ ngàng, và trước khi phát đạn nước thứ hai bay sang, hắn giẫm lên chỉ vàng, trượt vèo ra sau lưng Tấn Mãnh Long, lấy quả cảnh sát khờ khạo làm lá chắn.

Lão Ethan há hốc mồm kinh ngạc, lại làu bàu một đống ngôn từ không phù hợp với trẻ em.

"Khụ... ổng nói chỗ này của ổng..." Hoa Nhài chỉ vào đầu mình: "Hơi chập mạch."

Lão Ethan cúi đầu nhìn con bé: "Ta chưa thấy tụi bây bao giờ, sao tụi bây biết đường mà tới?"

Quạ Đen đang bận, Hoa Nhài nhìn quanh một vòng, không tìm được ai đáng tin cậy, đành tự xắn tay áo làm "bộ trưởng bộ ngoại giao": "Một người đàn ông nói cho chúng tôi biết. Không biết ông ấy tên là gì, bị bí tộc hại chết rồi."

Lão Ethan bật ra một tiếng "a". Vẻ mặt lão rất bình thản, như đã quen với chuyện này lắm rồi: "Đáng tiếc, nếu hắn không phải cái đám vừa ra ngoài lần đầu tiên đã một đi không trở lại thì có lẽ ta quen đấy. Đi theo ta, dắt... gọi nghệ thuật gia trên nước của tụi bây theo."

Lão Ethan huýt sáo gọi con chó săn đã gia nhập đoàn quân đạp nước, lắc đầu lầm bầm: "Cừ thật, thành phố ngầm..."

Hoa Nhài đuổi theo: "Cứu người từ thành phố ngầm khó lắm hả?"

"Ồ, một con nhóc thoa sơn trắng, bây được lũ dơi hút máu chó đụ kia nuôi lớn phải không?" Lão Ethan liếc Hoa Nhài một cái, thấy nó gật đầu, bèn giơ ngón cái lên với nó: "Thế thì chắc chắn bây là một nhóc quái thai, hay ăn đòn lắm phỏng? Gắt đấy, khà khà!"

"Quái thai" gần như đã trở thành biệt danh của Hoa Nhài. Nhưng đây là lần đầu tiên nó cảm thấy hai chữ này thật êm tai.

"Cứu người ở đâu cũng khó, nhưng thành phố ngầm là tởm nhất. Ở cái xó chật chội bí bức đó rất dễ bị lộ, có vài giống bí tộc thính mũi hơn cả thằng em của ta kia." Lão Ethan chỉ con chó săn đang dí theo Tấn Mãnh Long mà ngửi lấy ngửi để, nó vui vẻ "gâu" một tiếng đáp lời: "Bây đấu vài trận ác chiến với chúng nó là biết ngay. Oắt con như bây chúng nó cào một phát là thành giẻ rách."

"Bọn tôi trốn từ chỗ người Harpocrates tới đấy." Hoa Nhài giơ tay lên đầu mô tả: "Cái đám trông như chuột ấy, chắc chúng không mạnh lắm đâu ha?"

"Úi giời! Người chuột mà không mạnh? Đừng thấy bọn đấy lông xù mà lầm, nó mà hăng tiết lên, nó húc hai phát gãy tan cái cây to bằng eo bây luôn đó. Mà đám nó có đánh lẻ bao giờ đâu, chỉ mất mấy giây là cả đàn chuột nặng hơn tạ nó bao vây bây liền." Lão Ethan nhìn con nhỏ "ếch ngồi đáy giếng" bằng ánh mắt cảm thông: "Khổ Tu Sĩ và Thám Tử bình thường không làm được chuyện này đâu, đến Người Thức Tỉnh cũng phải thập tử nhất sinh ấy chứ."

Vừa thao thao bất tuyệt, lão Ethan vừa dòm lom lom mấy người lớn có vẻ trật tự trong đoàn như đang đoán xem cao thủ bí ẩn là ai.

Hoa Nhài sửng sốt, bỗng nhận ra suốt dọc đường nó chưa từng phải giao tranh trực diện với bí tộc hay ma cà rồng.

Nó nhìn về phía gã đàn ông có vẻ ốm yếu vô dụng kia. Kẻ đầu têu cuộc đại chiến đạp nước đã cạn pin nhảy hết nổi, đang lê từng bước với vẻ mặt xanh rớt như tàu lá chuối, khúc ca dân dã y thổi cũng thành ngắc ngoải như nhạc đám ma.

Dường như y có thể tìm được xe ở bất cứ đâu, đi tới đâu y cũng biết đường. Y hiểu rõ tập tính của người chuột hơn cả người chuột, y luôn đoán trước được những nguy hiểm rình rập trong góc tối. Thôn người chuột rối rắm phức tạp là thế, lại chỉ như một nút thắt giản đơn trong tay y. Con bé chỉ cần làm những nhiệm vụ dễ như trò trẻ con theo từng bước y chỉ là có thể nhẹ nhàng gỡ nút.

Và hoàn thành nhiệm vụ gần như bất khả thi trong mắt người thường.

"Tên thần kinh đầu óc chập mạch" trong lòng nó bập bênh mấy lần, rồi nghiêng dần về "tiên sinh bí ẩn".

"Tôi không đụng độ với người chuột, tôi cũng không biết nữa." Hoa Nhài trả lời có lệ hùa theo lão Ethan.

Lão cũng chẳng quan tâm lắm: "Bây đụng mặt bọn nó mà rút lui an toàn mới là lạ."

Hoa Nhài thu tầm mắt lại: "Nè... Khổ Tu Sĩ, Thám Tử và Người Thức Tỉnh là gì vậy?"

Lão Ethan: "Ơ hay? Ai dẫn đầu tụi bây? Không dạy tụi bây à?"

Hoa Nhài đảo mắt như rang lạc. Trời sinh con bé đã có phần ỷ lại và tin tưởng con người. Nếu được hỏi câu này trước khi gặp Quạ Đen là nó trả lời thật thà luôn đấy.

Nhưng suốt con đường này Hoa Nhài luôn dõi theo Quạ Đen. Nó phát hiện ra Quạ Đen đối xử với người khác rất tốt. Bất kể là kẻ ngu đần, người ngang ngược, hay phần tử nguy hiểm bất thường như Gabriel, y đều vô tư chấp nhận theo những cách khác nhau... song y chỉ nghe và quan sát kẻ khác chứ gần như không tiết lộ chuyện của bản thân mình.

Thế là con bé cũng phải suy nghĩ cẩn thận: "Bọn tôi không có người dẫn đầu, mới đầu chẳng ai biết ai. Cả lũ ù ù cạc cạc bị bắt xuống thành phố ngầm, sau đó bí tộc và huyết tộc đánh nhau, thế là bọn tôi dắt nhau bỏ trốn."

Tiếng kèn harmonica của Quạ Đen chuyển sang một đoạn nhạc lạ không có trong khúc chăn nuôi, tựa hồ đang khen ngợi nó.

"Đánh nhau?" Lão Ethan hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi tiếp. Chắc lão nghĩ con nhỏ cũng chỉ biết nửa vời.

Lão lẩm bẩm "Lát nữa phải kiếm người hỏi thăm thử xem", rồi đáp lời Hoa Nhài: "Khổ Tu Sĩ, Thám Tử và Người Thức Tỉnh đều là cấp bậc mồi lửa. Bây có biết mồi lửa không?"

Hoa Nhài chưa nghĩ ra mình nên nói láo hay nên gật đầu thì lão Ethan đã nói luôn: "Chắc là không rồi. Bây cứ hình dung mồi lửa giống như người thiên phú của bọn ma cà rồng ấy. Người thiên phú huyết tộc thì bây biết phải không? Chủ nhân nanh dài của bây cũng phải là hạng đốt tiền như giấy mới nỡ giết một con bé như bây, chắc là có tiếp xúc với người thiên phú chứ?"

"Người thiên phú ma cà rồng có cả đống loại khác nhau, mồi lửa của con người chúng ta thì không nhiều như thế, loanh quanh chỉ có mấy con đường thôi. Khổ Tu Sĩ và Thám Tử là cấp thấp nhất trong con đường Thần Thánh và con đường Thần Bí, tương đương với người thiên phú cấp 1. Còn Người Thức Tỉnh tương đương với cấp 2 của con đường Thần Bí."

Hoa Nhài nghe như nuốt từng lời, Ellie không kể cho con bé nghe chuyện đó: "Thần Thánh cấp 2 thì gọi là gì?"

"Kẻ Xướng Ca." Lão Ethan trả lời: "Nhưng Thần Bí đối phó với bí tộc thì dễ dàng hơn Thần Thánh một chút."

"Có bao nhiêu cấp tất cả?"

"Hình như là 5. Ta không dám chắc. Mồi lửa cấp cao thì có đó, nhưng ta cũng chỉ nghe thấy tin đồn."

"Mồi lửa ở các cấp khác nhau mạnh cỡ nào?"

"Thám Tử và Khổ Tu Sĩ cấp thấp nhất ta có biết mấy người. Nói sao đây? Chính ra họ chỉ mạnh hơn người bình thường một tí. Bây tưởng tượng họ giống mấy lực sĩ vạm vỡ tập võ mấy chục năm ấy... sao? Bây chưa nhìn thấy lực sĩ bao giờ á?" Lão Ethan gãi đầu. Mặt mũi lão dữ dằn nhưng nói chuyện với trẻ con thì lại rất kiên nhẫn: "Tóm lại đó là những mồi lửa mới nhập môn. Khi đánh nhau với huyết tộc hoặc bí tộc, nếu sử dụng thành thạo kĩ năng và đánh lén thì họ sẽ có vài phần cơ hội... còn đánh giáp lá cà á, nếu bây là miếng bánh bông lan thì họ cũng chỉ là mấy con tôm khó bóc thôi."

Hoa Nhài bám rịt lấy lão: "Người Thức Tỉnh và Kẻ Xướng Ca cấp 2 thì sao?"

"Cấp này mới đủ để đọ sức. Bọn họ mạnh ngang ma cà rồng bình thường, ý ta là bọn không có thiên phú ấy. Giả sử đụng nhau là cấp này vật tay với chúng được. Khi đối đầu với lũ bí tộc dễ ăn như người chuột, nếu kẻ địch đi lẻ thì cũng có thể quần nhau một trận ra trò."

Hoa Nhài tự ước lượng một chút: nó đã từng "quần nhau" với người đầu chuột, nhưng đấy là có tiên sinh chỉ điểm cho. Nó vẫn chưa đủ sức để "vật tay với ma cà rồng", cho nên cấp bậc của nó hẳn là Khổ Tu Sĩ nhập môn của con đường Thần Thánh.

Thế nhưng hôm nay đi theo Quạ Đen và Gabriel khiến nó cứ cảm thấy việc "giết người thiên phú ma cà rồng" đơn giản y như trộm quần đùi trong ổ chuột. Thành thử bây giờ nghe khả năng của cấp 2 nó cũng thấy thường thôi.

"Còn gì nữa? Cấp cao hơn thì thế nào?"

"Cha bố con nhỏ ăn cứt muỗi này nữa!" Lão Ethan cười mắng: "Người Thức Tỉnh và Kẻ Xướng Ca ta còn chẳng gặp được mấy nữa là cao hơn! Người cấp cao hơn người ta đi làm chuyện lớn hết rồi, lấy đâu ra mà gặp? Vào trấn chơi đi. Hôm nay có hai đội Thần Thánh với một đội Thần Bí ở đây. Bây tò mò thì tìm bên Thần Thánh mà nghe ngóng, biết đâu họ thích lại mang bây theo. Nhớ đừng có dây vào bên Thần Bí đấy. Tới rồi."

Lão Ethan dẫn họ đi qua con đường nhỏ xuyên rừng. Ở tận cùng con đường là một thị trấn nhỏ. Hai mắt Hoa Nhài sáng ngời lên.

Giữa thị trấn nhỏ chỉ có một con đường không hề rộng rãi. Hai bên đường là những căn nhà được xây đầy cá tính với đủ loại hình dạng khác nhau và chẳng tuân theo bất cứ quy tắc nào. Đa số tường nhà chi chít những bức vẽ màu nguệch ngoạc, có bức vẽ bầu trời, biển hoa rực rỡ tươi sáng, cũng có bức tương đối tối tăm... Hoa Nhài nhìn thấy một căn lầu nhỏ quét sơn đen sì, vẽ đôi môi đỏ như máu và răng nanh dài sắc nhọn, giữa bức vẽ cắm chi chít dao nhỏ và phi tiêu y hệt một tấm bia, trên chóp nhọn của căn lầu còn bêu một cái đầu phơi khô của bí tộc nửa người nửa thú.

Khói bếp lượn lờ quanh từng nếp nhà, ven đường bày đầy sạp hàng đông vui, giữa phố tấp nập người qua lại, nam nữ già trẻ đủ hết, không một ai có đầu thú, khoác da người.

Thấy Ethan, các chủ sạp nhao nhao chào hỏi, người thì gọi "anh đại", người thì gọi "bố già".

"Helu bố già, nay sớm thế? Zoe đã mở quán đâu?"

"Biến đi mày."

"Ủa? Ông đưa ai về vậy? Người của ai đây?"

"Chưa của ai cả." Bố già Ethan xua tay: "Di sản đấy."

Đám đông ồn ào lặng hẳn đi.

"Ôi..." Một thanh niên mắt xanh đứng ra phá vỡ bầu yên lặng: "Chào mừng đến với Trạm Nghỉ."

Chàng trai lạ nhìn lần lượt từng người, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc trước dung mạo của Gabriel. Cuối cùng khi nhìn Tấn Mãnh Long, ánh mắt cậu ta hơi sầm xuống, song nó được che giấu rất nhanh và thay bằng một nụ cười hữu hảo: "Các bạn có thể nghỉ chân ở đây trước. Yên tâm đi, đồng bào với nhau, mọi người sẽ chăm sóc cho các bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro