Chương 35 - Miền không tưởng - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếc quá, ta cảm thấy đây là món ngon gần bằng với ngươi."

---

Người anh vô danh chết vì bị bắn thủng sọ - tạm gọi là Người chết A, trước khi chết đã ở cạnh mấy thanh niên bồng súng, Zoe và một gã hói đầu.

Theo lời kể của Zoe thì đó chính là tình tiết "Hỏa gian viện cớ "cứu viện đồng bạn" lừa cô ta, Thẩm Phán và mấy vệ binh trạm nghỉ ra ngoài". Nối nhân vật với thông tin, ta có Người chết A là "hỏa gian" trong lời đồn và gã hói là Thẩm Phán.

Zoe nói họ vừa ra ngoài đã gặp ma cà rồng mai phục, nhưng cảnh tượng Quạ Đen nhìn thấy không phải là bọn họ "ra ngoài", mà là họ vừa mới ở bên ngoài về.

Cả nhóm đều bị thương và trông đều tả tơi nhếch nhác. Thẩm Phán hói đầu mặt hằm hằm đi trước nhất, mấy vệ binh ủ rũ theo sau, Người chết A cảm xúc kích động, Zoe phải kéo hắn lại trấn an.

Cả câu chuyện chỉ có đoạn "mấy anh em vệ binh xách vũ khí đi cứu viện" là thật, nhưng rất rõ ràng, lần hành động này thất bại. Nhìn vẻ mặt và ngôn ngữ hình thể của Người chết A có thể thấy hắn đang cả tiếng chỉ trích cái gì. Zoe kéo hắn mấy lần đều bị hắn vùng ra, sau đó hắn hét lên một câu, cả nhóm người dừng lại.

Quạ Đen đọc khẩu hình của hắn, đoán đại khái câu đó là: "Các người vốn dĩ không muốn cứu người, các người chỉ nhắm vào mảnh vỡ tinh thể hỏa diễm thôi".

Sau câu hét này, hình ảnh dừng vài giây. Sau đó Thẩm Phán hói đầu thình lình móc súng ra tiễn luôn Người chết A nói năng không giữ mồm.

Khéo làm sao, đúng lúc này Người chết B (cũng chính là Lạc bản trung niên) cấp tập đuổi tới và chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc ấy.

Chính mắt nhìn thấy bạn tốt giết người, phản ứng đầu tiên của Người chết B là chạy đến hỏi thăm. Lòng tin với người bạn già khiến cho ông không hề phòng bị.

Tiếc rằng sự xuất hiện đột ngột của ông đã khiến Thẩm Phán có tật giật mình. Trong lúc vội vàng, gã chưa kịp bịa lời nói dối, lý do thoái thác đưa ra có vô vàn lỗ hổng. Người chết B càng nghe càng nghi ngờ, bèn hỏi dồn tới tấp khiến Thẩm Phán hói đầu nghẹn họng. Dường như hiểu ra điều gì, Người chết B lùi lại một bước, trên mặt dần hiện lên vẻ bàng hoàng.

Vẻ bàng hoàng còn chưa thành hình, ông đã bị Zoe đứng sau lưng đâm một phát thấu tim.

Quạ Đen xoay vòng khế ước màu đen trên tay. Di nguyện của Người chết A vạ miệng kia là: Vạch trần chân tướng, bắt hung thủ nhận hình phạt thích đáng.

Thực ra nhiệm vụ này đã suýt phạm vào quy tắc không-nhận-trả-thù của Quạ Đen, song may mà phạm vi của "hình phạt thích đáng" tương đối rộng. Vả lại khi y xui xẻo chọn trúng trạm nghỉ này và lái xe phi vào thì đã trở thành người trong cuộc mất rồi, bèn dứt khoát nhận luôn.

Gabriel đột nhiên tiến tới trước mặt Quạ Đen, vươn ngón tay trắng nhợt lại gần mắt trái của y, khắc chế lắm mới dừng ngay trước lông mi. Quạ Đen bắt lấy cổ tay hắn: "Văn minh lên quý anh, xin chớ chạm vào."

"Vậy thôi." Gabriel tiếc nuối thu tay: "Ngươi đã thấy gì?"

"Từ từ rồi nói, ăn trước đã." Quạ Đen từ tốn vén tay áo lên: "Lăn lóc ở thành phố ngầm cả ngày rồi, hai người không đói hả? Tôi đói chóng cả mặt rồi đây."

Hoa Nhài chả thiết ăn uống gì hết. Con bé đập bàn đứng phắt dậy: "Tiền đồ mù mịt, ăn gì mà ăn?! Anh..."

Quạ Đen mở hộp thức ăn ra, một mùi hương lạ lùng thoáng chốc sực nức khắp phòng, chặn đầu những lời chưa nói hết của Hoa Nhài đẩy thẳng về bụng, biến thành tiếng vang òn ọt trong dạ dày con bé.

"Úi chà." Quạ Đen reo lên: "Ngon đấy!"

Tuy cả bọn đang bị giam lỏng, nhưng thức ăn Zoe mang cho họ vẫn rất phong phú với sữa bò tươi, hoa quả, hồng trà, canh thịt hầm nhừ, bánh mì nóng và cả một phần pudding phủ siro lá phong. Trong chiếc túi đan cạnh đó còn có thịt khô và kẹo sữa mà nhóm mồi lửa tốt bụng đem tới. Đến bộ đồ ăn cũng thể hiện sự săn sóc của người chuẩn bị: không có đũa, dao hay dĩa mà là mấy chiếc thìa.

Đừng nói đến "gia súc" trong thành phố ngầm, ngay cả thú cưng cao cấp được ma cà rồng nuôi trên mặt đất cũng chỉ được ăn thức ăn nén cho quả mọng và đồ hộp. Thế cho nên đám Dâu Tây mới có thể nhận ra Gabriel nhờ một miếng bánh quy.

"Đây... là..." Yết hầu Hoa Nhài động đậy một cách khả nghi: "Là gì thế?"

"Là vài món ăn bình thường." Quạ Đen nghĩ: "Là những thứ được bày la liệt trong những bữa buffet sáng từ rất lâu về trước."

Nhưng y không đáp lời con bé mà chỉ nói: "Em nếm thử xem."

Hoa Nhài thận trọng ngửi thử, nếm một miếng rồi ngạc nhiên reo lên: "Nóng nè."

Sau đó con bé quét ào ào một hơi hết nửa bát canh thịt hầm, bị luồng hơi nóng trong bụng làm cho rùng mình một cái. Tay chân lạnh ngắt vì ngâm nước sông ấm áp trở lại, thần kinh căng thẳng của nó cũng thả lỏng hơn, hiếm có một lần nó tự kiểm điểm: "Hình như ban nãy mình đa nghi quá."

Nghĩ lại thì, người ta đã làm gì?

Người ta cho cái ăn chỗ ở, hỗ trợ chữa trị vết thương, chỉ không cho cả đám ra ngoài trước khi thẩm tra, lý do rất thỏa đáng mà? Suy bụng ta ra bụng người, nếu đột nhiên gặp một đống người lạ hoắc thì chính con bé cũng không thể tin tưởng ngay được... Chắc tại mới đến nơi xa lạ nên nó mới sợ bóng sợ gió vậy thôi.

"Trước đây mình đã ăn cái quái gì thế không biết." Hoa Nhài kìm lòng không đậu thốt lên: "Đây mới là đồ cho người ăn chứ!"

Gabriel: "Ngại quá ạ."

Hoa Nhài giật bắn cả mình vì câu nói bất thình lình, bấy giờ mới nhớ ra ông thần này đã đội lốt ma cà rồng làm nhân viên chăn nuôi chúng nó suốt mấy tháng.

"Ngươi... vẫn ổn chứ hả?" Tuy còn hơi miễn cưỡng, nhưng Hoa Nhài vẫn lầm bầm giải thích: "Trước đây bọn ta còn không được ăn cả bánh quy cơ. Mà nhắc mới nhớ, sao ngươi lại biết nướng bánh quy vậy?"

Gabriel: "Ta mượn thư viện một quyển Nấu thức ăn quả mọng tại nhà từ cơ bản đến nâng cao."

"Ngươi phải đi truy sát tên Nhìn Thấu gì đó cơ mà?"

"Ta cần thời gian nghỉ, không phải vội vàng gì. Với lại có phải ta chỉ thích mỗi giết người đâu, nấu nướng cũng thú vị lắm."

Hoa Nhài quý trọng cắn một quả nho làm hai miếng: "Nhưng ngươi chỉ nướng mỗi bánh chứ có nấu món gì khác đâu."

Lẽ nào có thâm ý gì trong đó?

Gabriel - thiên sứ giết chóc thích-nấu-ăn trả lời: "Vì chưa học được món gì khác cả."

Hoa Nhài: "..."

Quạ Đen hỏi chen vào: "Nguyên liệu cũng không đủ ha?"

"Ừa, ta xin mua một ít hoa quả tươi, mà quản gia của lâu đài bảo tốn tiền, không duyệt."

Bàn tay đang định ngắt nho của Hoa Nhài khựng lại: "Đắt lắm hả? Hoa quả mọc từ cây ra mà?"

"Không phải từ những cây mọc dại đầy đường mà em tưởng đâu. Đa số quả dại ăn chỉ không chết người chứ chẳng ngon lành gì sất. Quả ngon thì muông thú chúng nó đã xếp hàng vặt trụi từ lúc còn xanh rồi, làm gì đến lượt bọn khỉ ngố thoái hóa giác quan, nằm vật ra ngủ được cả đêm như chúng ta." Áng chừng con bé đã ăn no, Quạ Đen mới chậm rãi nói: "Muốn có hoa quả tươi bưng lên bàn cho em ăn, cần có người ươm mầm, người tưới bón. Hoa quả chín chẳng mấy mà thối ủng, thu hoạch và vận chuyển đều rất khó khăn, ai là người làm những việc đó nào?"

"Canh thịt hầm em vừa ăn cũng không phải là thịt rừng mà lão Ethan săn được. Cái dạ dày èo uột toàn đồ hộp và thức ăn quả mọng của chúng ta không tiêu hóa nổi thịt động vật hoang dã lắm mỡ nhiều chất như thế." Quạ Đen dừng lại một chút, nhớ tới đám "quả sữa mập" trên lầu, bèn nuốt câu "đó là thịt gia súc được nuôi từ nhỏ" xuống, lấy một chiếc bánh mì cho nó xem: "Dù bỏ qua bước gieo trồng và thu hoạch, thì từ lúa mì muốn ra đến bột mì cũng là cả một quá trình xay, xát, nghiền, sàng, phức tạp hơn giết người phóng hỏa trong thành phố ngầm nhiều lắm. Những thứ này đâu chỉ là đắt, phải nói là xa xỉ mới đúng nha."

Hoa Nhài sửng sốt.

Con bé luôn miệng ba hoa mình "là người", nhưng nó chưa từng thực sự "làm người".

Khi nó làm thú cưng trong tay Huyết tộc, thức ăn quả mọng và đồ hộp xuất hiện tự nhiên như không khí, như của từ trên trời rơi xuống. Ngay cả pho-mát thơm mềm và mật đường óng ánh ở cố hương Phương Chu trong lời kể của Ellie cũng tồn tại một cách đương nhiên, tựa như một phần chẳng tách rời của phép màu kỳ tích Phương Chu.

Hoa Nhài chỉ biết "con người" là một giống loài cao quý, "con người" sống nhờ cây cối và thú vật do trời đất sinh ra, "con người" có thể thảnh thơi đắm mình dưới ánh mặt trời, không giống bọn ma cà rồng hèn hạ chỉ biết hút máu trên mình tộc khác.

Nàng chiến sĩ nhỏ lớn lên trong lâu đài cổ tích, trước nay chưa dính mùi tiền.

"Kinh nghiệm đầu tiên để sinh tồn trong xã hội loài người là mỗi chúng ta đều là "kế toán", mỗi khi ăn no rửng mỡ sẽ tự động lôi tất cả mọi thứ ra định giá, bao gồm cả chính bản thân." Quạ Đen nhắc nhở Hoa Nhài: "Khi bước vào em có thấy những người mặc áo xám không? Có người đang ăn uống, họ ăn gì?"

"Tôi không để ý, vì lúc đó anh..." Hoa Nhài bỗng ngộ ra điều gì: "Ơ? Ừ nhỉ?!"

Nếu khi đó có người ăn loại thức ăn nóng hổi thơm phức này thì hương thơm đã ngào ngạt trong đại sảnh, làm sao con bé có thể "không để ý" được?

Bây giờ nhớ lại mới thấy, những người trong đại sảnh khiến con bé liên tưởng đến quả mọng được người đầu chuột chăn nuôi. Bọn họ mặc trên mình những chiếc áo vải thô màu xám không vừa vặn, với thần sắc thẫn thờ, chết lặng, trông chẳng giống dáng vẻ "thoát khỏi bể khổ, tìm được tự do" mà nó tưởng tượng chút nào.

Lúc này, Gabriel bỗng nảy hứng thú với chiếc pudding, bèn lễ độ hỏi: "Có thể cho ta một chút cái này được không?"

"Xin nó." Quạ Đen chỉ sang Hoa Nhài: "Phần của em nó đấy, chúng ta thơm lây thôi. Nhóm bà bầu trẻ con trên tầng cũng chẳng được đãi ngộ thế đâu."

Hoa Nhài: "Tôi không hiểu, sao Zoe lại phân biệt đối xử như vậy? Tôi không quen biết gì cô ta... cô ta nhận ra tôi là mồi lửa à?"

"Nhận ra thì cô ta đã không dám làm thế. Giữa mồi lửa cấp thấp với nhau chắc không có cộng hưởng hay cảm ứng gì đâu, anh thấy mấy vị Thần Thánh kia cũng không nhận ra mà. Trạm Nghỉ không có hoạt động sản xuất, toàn bộ vật tư đều do nơi khác đưa tới. Có vẻ những người áo xám ngoài sảnh đều đã có nơi đi, mọi chi phí ăn ở của họ đều được "bên nhận" ứng trước. Về sau nhóm người biết sinh sản, biết làm việc này sẽ trở thành tài nguyên của "bên nhận". Những thứ bọn họ đang ăn bây giờ đều đổi bằng tương lai của họ đó... "Bên nhận" của nhóm này coi bộ khá tử tế, vận may của họ không tồi."

"Trạm trưởng nói chúng ta chưa có "bên nhận", vậy đống đồ này là ai trả tiền?"

"Em không nhìn ra sao? Lời nói của trạm trưởng không có trọng lượng. Thẩm Phán không gật đầu, trạm trưởng không thể tự ý thu nhận chúng ta; muốn thu xếp chỗ ở tạm thời cho chúng ta cậu ta phải nhờ Zoe giúp đỡ. Tức là quyền phân phối tài nguyên ở Trạm Nghỉ này không nằm trong tay cậu ta. Đến vệ binh ngoài cửa cũng đến trông cửa cho Zoe kia kìa."

Hoa Nhài: "..."

Hoàn toàn không nhìn ra, nhìn ra kiểu quái gì ạ?!

Con bé lại tò mò với "năng lực mồi lửa" của Quạ Đen rồi. Rõ ràng mọi người đều có hai con mắt hai cái tai, đều đi cùng một con đường với nhau mà? Sao y cứ biết được những thứ không ai biết thế?!

Quạ Đen bật cười: "Đống đồ này là Zoe đầu tư vào em, cô ta muốn em lấy tương lai để trả."

Một món hàng cao cấp do ma cà rồng cất công bồi dưỡng, xinh đẹp, ngây thơ, hoạt bát, giỏi ăn nói, và có vẻ còn rất thông minh.

Sẽ được yêu thích tới mức nào cơ chứ?

Quan trọng nhất là, con bé còn là "hàng vô chủ", ai trả giá cao có thể đem về.

"Nếu anh đoán không lầm, lát nữa Zoe sẽ đến tìm em, giả vờ vô tình tiết lộ cho em cuộc sống tương lai của nhóm người áo xám. Sau đó cô ta sẽ cho em hai lựa chọn, hoặc là đi làm việc khổ sai vất vả cực nhọc như bọn họ, hoặc là đến một nơi cơm no áo ấm, tiếp tục làm một con thú cưng, có điều chủ nhân sẽ đổi từ ma cà rồng thành con người."

Khi nói những lời ấy, Quạ Đen nghiêng đầu chống tay lên má, gương mặt chỉ thuần một vẻ lạnh lùng hững hờ.

"Thực ra trừ thực đơn và đồng hồ sinh học thì giống loài chúng ta chẳng khác ma cà rồng là mấy, đến dung mạo và mắt thẩm mỹ cũng na ná nhau. Anh chẳng hiểu cái danh xưng "con người" này có gì hay ho mà trộm. Ma cà rồng tự xưng là người, bí tộc cũng tự xưng là người, cứ như là cái gì vẻ vang lắm vậy..."

Bây giờ y không dở hơi, cũng không dịu dàng, y nói như đay nghiến: "Nhặt thứ rác rưởi đeo như hoa, rõ là hài hước."

Hoa Nhài hiểu ý y, chẳng nuốt trôi cơm nữa.

"Dĩ nhiên em còn lựa chọn thứ ba." Quạ Đen nói: "Em có thể chạy đi tìm tiểu đội Thần Thánh, nói cho họ biết em là mồi lửa của Con đường Thần Thánh. Như vậy em sẽ trở thành "tầng lớp bề trên", không phải dính dáng với những hạng người loạn xà ngầu này nữa, giống như người bạn Ellie của em..."

Hoa Nhài quăng thìa.

Quạ Đen: "Xin lỗi."

"Không phải giận anh..."

"Xin lỗi vì đã đập nát mộng tưởng của em."

Nếu con bé tự mang di vật của mồi lửa trở về xã hội loài người, có lẽ vừa chạm mặt người đầu tiên nó đã thẳng thắn công khai lai lịch. Nó sẽ được Trạm Nghỉ cung phụng như khách quý, sẽ không có cơ hội tiếp xúc với những ham muốn dơ dáy, cũng không phát giác ra những mối quan hệ lợi ích bẩn thỉu kia.

Con bé có thể sống trong lý tưởng tốt đẹp của mình suốt đời, chiến đấu vì nó, hy sinh cho nó, hoặc trở thành một người càng thêm vĩ đại...

"Tôi có thể đi nhờ nhóm Thần Thánh kia giúp đỡ." Hoa Nhài nói: "Ellie nói chỉ khi được tín ngưỡng công nhận mới trở thành Thần Thánh, chắc họ không phải người xấu đâu."

"Đừng nói Thần Thánh, đến thiên sứ còn chẳng giải quyết được vấn đề củi gạo dầu muối nữa là. Như bên nhận tử tế của đám người ngoài sảnh cũng chỉ có thể cung cấp quần áo vải thô và lương khô cho họ mà thôi. Nhìn tiểu đội mồi lửa kia là biết họ cũng không sản xuất gì, cùng lắm họ chỉ mang theo em, em bắt họ phải sắp xếp cho những người trên lầu thế nào?"

"Đến Phương Chu." Hoa Nhài bật thốt: "Phương Chu là nơi nuôi dưỡng những mồi lửa mới, mọi người đều có thể trở thành mồi lửa..."

Quạ Đen điềm nhiên hỏi lại: "Vậy mọi người sẽ ăn gì?"

"Thì phải cướp thế giới của chúng ta về chứ." Hoa Nhài nhìn Quạ Đen như nhìn một gã khờ: "Chẳng phải mồi lửa càng đông càng tốt hay sao? Mồi lửa càng đông, lực lượng của chúng ta càng lớn mạnh, thế thì..."

"Chắc chỉ có mồi lửa đời đầu với trẻ con như nhóc là nghĩ thế." Quạ Đen dịu dàng xoa đầu con bé, nhìn nó bằng ánh mắt rất mực ôn hòa: "Còn con người ở đây... và cả tiểu đội mồi lửa trong nhà Trắng bên kia, có lẽ đều không cho rằng thế giới bên ngoài thuộc về chúng ta. Em không nghe bố già Ethan nói chúng ta "trộm" người sao? Cái mà họ quan tâm chỉ là làm thế nào để trốn cho kĩ và sống sót."

Hoa Nhài nghẹn lời.

Cái dạ dày đã quen với thức ăn quả mọng không thích ứng với những món ăn tươi nóng sốt, Hoa Nhài bỗng thấy hơi buồn nôn.

Cứ ngỡ chỉ cần đủ can đảm để đuổi theo ánh lửa, là có thể tìm đến một nơi không chìm trong bóng đêm, ai ngờ thứ chờ đón nó lại chỉ là một nơi tăm tối khác.

Thành phố ngầm là hang hổ khơi lên sự hung hãn trong tâm tính nó. Thị trấn nhỏ nghỉ chân đầy ánh mặt trời này lại giống như đầm lầy u ám, khiến cho nó cảm thấy bất lực đến tột cùng.

Nơi này chỉ có nó và Quạ Đen. Quạ Đen nói mình không sao nhưng bàn tay vừa xoa đầu nó thì nóng rẫy. Dâu Tây và Tháng Năm là hai đứa vô tích sự. Ngoài ra chỉ còn một tên tù binh là chó săn của Huyết tộc và một gã lông trắng như yêu quái không rõ phe địch hay phe ta, chẳng biết sẽ trở mặt lúc nào.

Mà sau lưng họ là hơn hai mươi người toàn bà bầu, trẻ em; trước mặt họ là vô số ác ý đang rình rập.

Nhất thời chẳng ai lên tiếng, chỉ có Gabriel vẫn nhởn nhơ như không.

Hắn dùng một cái thìa, thi triển kĩ xảo cao siêu, chia miếng pudding thành mười sáu khối vuông đều chằn chặn.

"Kỳ diệu quá." Gabriel tự múc hai miếng đối xứng nhau, đoạn thốt lên lời khen ngợi nghe rợn gáy: "Các ngươi nói xong chưa? Nếm thử cái này đi, nó có thể khiến người ta bán linh hồn."

Quạ Đen nghe thiên sứ đánh giá xong, nhớ tới tác phẩm bánh quy để đời của hắn, a xít dạ dày lập tức cuộn lên, vội vàng kiên định xin kiếu.

Gabriel tiếc nuối nhìn y: "Tiếc quá, ta cảm thấy đây là món ngon gần bằng với ngươi."

Hoa Nhài còn đang nghĩ thầm không biết lúc nào cha này trở mặt thì nghe thấy câu nói sốc óc hắn phun ra. Con nhỏ kích động nhảy dựng lên: "Ngươi!"

"Uầy, ngồi xuống đi em. Thiên sứ giết người sẽ không báo trước." Quạ Đen tỉnh rụi chấm bánh mì vào sữa bò: "Hắn sẽ đứng về phía chúng ta."

Hoa Nhài và Gabriel đồng thời nhìn y.

Gabriel chớp chớp mắt: "Vì sao?"

"Đã biết não của người bình thường và mồi lửa đều không có tác dụng đặc biệt, cho nên anh rất muốn biết bộ phận nào trên người "mồi lửa" tôi đây có thể làm giảm một chút... di chứng của anh."

Gabriel chậm rãi buông thìa xuống. Sống lưng Hoa Nhài đột nhiên ớn lạnh, cảm giác nguy hiểm vô hình bò lên gáy nó.

"Suốt dọc đường anh luôn nghĩ phải làm thế nào để tinh luyện bộ phận đó ra. Dùng nhiệt độ cao, áp suất cao, ép nước hay lấy dao đâm? Và..." Giọng điệu của Quạ Đen y như đang thảo luận một vấn đề học thuật về dinh dưỡng: "... sau khi tinh luyện ra thì có thể giải quyết dứt điểm vấn đề, hay chỉ có tác dụng một lần duy nhất."

Hoa Nhài nghe một lát mà hào quang Phán Quyết sắp tỏa ra đến nơi.

"Ban đầu ta cho rằng ngươi có Nhìn Thấu của gia tộc Ngạo Mạn." Gabriel nói: "Nhưng xem ra ngươi có cả thuật đọc và thao túng tâm trí - Liên Tâm của gia tộc Dục Vọng nữa. Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu hương vị?"

"Lấy tên theo bảy đại tội à?" (1) Quạ Đen nghĩ ngợi giây lát, dõng dạc nói: "Thế có khi tôi có đủ cả bảy vị luôn đó, tôi tật gì cũng dính, lục căn không tịnh (2) mà. Sau này ra ngoài tôi có thể đặt cái biệt danh là "Bột Thất Vị", nghe nó xịn hơn Quạ Đen ha?"

Gabriel do dự một chút, lần này hắn chọn đứng về phía thẩm mỹ bình thường: "Cũng chẳng hơn gì."

Quạ Đen nhún vai với Hoa Nhài: "Đấy ~"

"Đấy đấy cái đầu anh!" Hoa Nhài giãy lên chỉ vào Gabriel: "Hắn muốn giết anh, còn muốn... tôi không hiểu sai chứ?"

Quạ Đen: "Hắn chưa nghĩ xong bước kế tiếp nên chưa ra tay đâu, anh chỉ được coi là lương thực dự trữ của hắn thôi."

Hoa Nhài: "..."

"Vì độ tươi của nguyên liệu nấu ăn, trước khi ngài tổng lãnh thiên thần của chúng ta nghĩ xong thì hắn không phải là kẻ địch." Quạ Đen sỗ sàng vỗ vai Gabriel bồm bộp: "Đừng khách sáo, có mong muốn gì cứ cầu nguyện với hắn đi."

Gabriel vuốt phẳng nếp nhăn vừa bị Quạ Đen vỗ ra trên áo choàng: "Tên của ta tượng trưng cho lửa, hình phạt và tai ương. Cầu nguyện với ta không có kết quả tốt đâu, nhất định sẽ phản tác dụng."

"Còn tên tôi là Loại-bỏ-tác-dụng-phụ nha." Quạ Đen nói: "Đã tự kiểm nghiệm và chứng nhận."

Gabriel thoáng chốc sững sờ. Mãi một hồi lâu sau, hắn cụp mắt nhìn xuống, thế mà ngầm đồng ý.

--

Chú thích:

(1) Bảy Đại Tội là nhóm các tội lỗi chính mà con người dễ mắc phải, và là nguồn gốc cho nhiều loại tội lỗi khác phát sinh theo quan niệm của Kitô giáo, gồm có Ngạo mạn, Lười biếng, Tham ăn, Đố kỵ, Phẫn Nộ, Tham lam và Dục vọng.

(2) Lục căn (sáu căn) gồm Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Theo quan niệm Phật học, mọi tội lỗi từ thời vô thủy đến nay đều khởi nguồn từ sáu căn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro