Chương 36 - Miền không tưởng - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh Quạ Đen nói, "Không muốn" chính là linh hồn của tôi!

---

Sau một hồi trắc trở, cuối cùng ba người trong "phòng bệnh nhân" cũng tạm thời về chung chiến tuyến.

Bầu không khí trong "phòng bà mẹ trẻ em" trên tầng hai thì hòa thuận hơn nhiều. Bởi vì cả "quả sữa mập" lẫn "quả cái giống" đều đã quen với cuộc sống bị nuôi nhốt. So với ở trong thùng xe tải xóc lên xóc xuống, căn phòng nhỏ hẹp này còn khiến bọn họ vững lòng hơn.

Dâu Tây nhận thức ăn mà Zoe đưa tới, đứng sát cửa nghe ngóng, cái yên tĩnh ở nơi này làm nó hơi phấp phỏng.

Tầng hai không được hưởng đãi ngộ set ăn riêng xa xỉ như tầng một nhưng vẫn rất đàng hoàng, ít nhất cũng có thịt có sữa.

Thức ăn ở phòng của Dâu Tây là do Zoe đích thân bưng đến. Zoe đánh giá Dâu Tây một lát, rất đỗi trìu mến cúi người lau mặt cho con bé, còn lặng lẽ dúi kẹo vào tay nó và thì thầm dặn nó đừng nói với ai.

Dâu Tây không những không cảm ơn mà còn sợ chết khiếp. Nó siết chặt chiếc túi nhỏ từng đựng bánh quy trong tay, dồn hết sức lực mới ghim được mình ở nguyên tại chỗ. Trước khi tách nhóm, Quạ Đen đã nhờ Tháng Năm gửi nó vài câu.

Câu đầu tiên người anh dạy nó chính là "Phải coi chừng người lén thiên vị nhóc".

Zoe không để tâm đến vẻ sợ sệt của Dâu Tây. Đám quả cái giống ở tầng này đều cúm rúm như chim sợ cành cong, thái độ của nó cũng không phải là đặc biệt. Có điều khi quay người sắc mặt cô ta lập tức lạnh đi. Xem ra con nhỏ đầu nấm này chỉ được cái xinh xắn chứ người cứ ngơ ngơ, chắc chắn không đắt hàng bằng đứa tóc bím.

Chờ đến khi Zoe xuống lầu, Dâu Tây mới thở phào nhẹ nhõm, đặt hộp thức ăn xuống trước mặt Bá Tước rồi khép nép ngồi cạnh.

Bá Tước chỉ liếc nó một cái thờ ơ rồi lại nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Dâu Tây để ý thấy nơi ả nhìn là một khu nhà nhỏ ở một đầu khác của con đường dài.

Trên con đường này, chỉ có nhà Trắng mà tiểu đội Mồi Lửa Thần Thánh đang ở và khu nhà kia là không có những hình vẽ nguệch ngoạc. Như "một núi không có hai hổ", hai bên chia nhau ở tít hai đầu đường.

Nhà Trắng có ba tầng, nằm ở ngay cạnh mặt đường. Khu nhà kia lại toàn là nhà trệt, tường vây còn cao hơn nhà. Cả quần thể kiến trúc náu mình dưới những bóng cổ thụ sum sê trong sân, tạo cảm giác ngăn cách đặc biệt với toàn bộ phần còn lại của Trạm Nghỉ.

"Đó là địa bàn của Thần Bí." Bá Tước bỗng lên tiếng: "Danh tiếng của Thần Bí không vẻ vang gì, bởi vì Thần Thánh dùng tín ngưỡng và giới luật để tự răn mình, còn Thần Bí chỉ tuân theo nguyên tắc "Cứ làm bất cứ điều gì mà trái tim mách bảo."

Tính tình Dâu Tây không nóng nảy như Hoa Nhài, cũng không hùng hổ hỏi cả lô cả lốc, nhưng nó lại rất giỏi lắng nghe.

"Lúc trước ta quên rất nhiều chuyện, đến đây mới dần dần nhớ lại vài thứ, chưa kịp nói cho Quạ Đen, mi thay ta chuyển lời." Bá Tước quay lại nói với Dâu Tây: "Tình hình ở châu Thiên Yết thế nào ta không rõ, nhưng các khu của châu Ma Kết chắc là đều có trạm nghỉ và thị trấn của con người. Theo ta biết, trừ một số trạm nghỉ cỡ nhỏ thì những nơi như vậy thường rải rác trong núi rừng hoang vắng. Thị trấn được dựng nên bằng tạo vật có khả năng gấp nếp không gian của Thợ Thủ Công, chỉ ẩn đi chứ không phải không tồn tại, vẫn phải tiêu hao tài nguyên, tập trung quá đông người dễ bị phát hiện, nên mới tồn tại dưới hình thức những thị trấn nhỏ."

"Mỗi trạm nghỉ chỉ có thể liên lạc và nối thông với một số thị trấn nhất định, đảm bảo vạn nhất bại lộ cũng không bị kẻ địch lần theo hốt trọn. Các thị trấn đó có thể thuộc phe Thần Thánh hoặc Thần Bí, song đa số không có mồi lửa và tinh thể hỏa diễm, theo phe nào thì chỉ được phe đó che chở mà thôi."

Bá Tước tự nói tự nghe, mặc kệ Dâu Tây có hiểu hay không: "Các trạm nghỉ và thị trấn này chính là nơi sinh sống của phần lớn loài người. Ngoài ra còn một số địa điểm khác được che giấu bằng phương pháp an toàn hơn. Ví dụ như Thủ Hộ cấp cao bên Thần Thánh có thể tách riêng hẳn một lãnh địa ngăn cách người ngoài; Cực Lạc cấp cao bên Thần Bí có thể bày trận ảo giác ở vòng ngoài để giấu kín lãnh địa. "Cấp cao" mà ta nói là từ cấp 3 trở lên, những khu vực nổi danh đều phải có mồi lửa cấp 4 trấn giữ... nhưng chuyện này không liên quan gì đến bọn mi cả."

Dâu Tây nghe ngáo cả người, mặt mũi thuần một vẻ thất thần trống rỗng.

Nhìn nó, không hiểu sao Bá Tước lại nhớ tới Bánh Mì.

Ả đã sinh rất nhiều con, một nửa trong số đó vừa cai sữa đã bị lôi lên tầng trên vỗ béo. Ả sẽ cố gắng để quên chúng nó, cố ý đánh đồng chúng nó với những Số Năm, Số Sáu do người khác sinh ra, dần dà dường như ả đã thực sự trơ lỳ, không nhớ rõ chúng là ai nữa. Giống như lúc này, lý trí nói cho ả biết Số Bảy và Số Tám vừa mới ra đời của ả đều không thể sống sót rời khỏi thành phố ngầm, nhưng lòng ả chẳng mảy may dậy sóng. Số Bảy là trai hay gái ả cũng đã quên.

Nhưng Bánh Mì thì khác.

Bánh Mì và Trân Châu là một đôi song sinh vẻ ngoài không giống nhau. Trừ cục "Thánh Tinh" khiến ả tuyệt vọng kia, chúng chính là hai đứa "con" đúng nghĩa nhất mà ả có. Đặt cạnh Trân Châu bị nuôi nhốt trong lồng, Bánh Mì lớn lên ở nhà của người đầu chuột so ra giống với "con người" trong trí nhớ của ả hơn. Trong một khoảng thời gian rất dài, Bánh Mì là đứa con duy nhất khiến Bá Tước cảm nhận được tình mẫu tử.

Đứa bé ấy ngoan ngoãn, hiền lành, hệt như một đụn bông mềm mại tròn xoe, giống cô nhóc mặc đồ trắng trước mắt ả đến kỳ lạ... lúc nó chết cũng vào tầm tuổi này.

Bá Tước: "Mi tên gì?"

"Dâu Tây."

"Dâu Tây... đó là một loại quả màu đỏ rất đẹp, chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon, nhưng cũng rất mong manh, chạm khẽ cái là nát. Mi đừng giữ cái tên này, không may mắn, bao giờ thu xếp ổn thỏa thì đổi tên khác đi." Bá Tước vươn tay xoa mặt nó: "Nghe ta nói này, mi phải đi theo nhỏ bạn tóc bím của mi bằng mọi giá, biết tại sao không? Vì chỉ khi đi theo nó mi mới có thể sống ở một nơi tốt hơn, mới có một tia hi vọng để thay đổi số phận. Đừng quan tâm đến những người khác, đừng nghĩ đến họ, cứ coi như họ không có linh hồn. Sinh ra trong trại quả mọng của thành phố ngầm, bọn họ đã không thể có cuộc sống của "con người" nữa."

Nằm ngoài dự kiến của Bá Tước, cô nhóc ngoan hiền nghe xong, ngẫm nghĩ hồi lâu, nhưng không ngây thơ gật đầu.

Tay lại bóp chặt túi nhỏ đựng bánh quy, Dâu Tây lí nhí hỏi: "Còn bà thì sao?"

Bá Tước sững ra.

Dâu Tây: "Bà muốn chết à?"

Câu thứ hai Quạ Đen nhờ Tháng Năm nói với con bé là: "Hãy bám theo Bá Tước. Bả phớt lờ em là bình thường, không sao cả. Nhưng nếu tự nhiên bả nói với em rất nhiều, vậy là hỏng rồi, bả muốn chết."

Đã thế thì...

"Tôi không muốn." Dâu Tây nói.

"Khi đó em phải tự tùy cơ ứng biến." Người xúi con bé chạy đi phá trại quả mọng dặn dò nó: "Chuyện này anh không thể dạy trước cho em, nhưng em chỉ cần nhớ một nguyên tắc: Bất kể bà ta nói gì với em, câu nào làm em không vui, không thích, em cứ phản đối quyết liệt cho anh, phản đối tới cùng vào."

"Chúng ta trốn ra cùng với nhau, tôi không thể bỏ mặc họ được." Dâu Tây cố gắng kìm lại sự run rẩy trong giọng nói: "Tôi không tin lời bà, tôi không muốn bà chết."

Bá Tước cười khẩy: "Đồ kiến hôi như mi "không muốn" thì được tích sự gì? Mi có cách gì không?"

"Bây giờ tôi không có, nhưng biết đâu tương lai sẽ có." Nó bóp chặt chiếc túi nhỏ đến mức ngón tay trắng bệch: "Tôi sẽ chờ, và mãi mãi nhớ rằng "tôi không muốn".

Vóc dáng Bá Tước cao lớn, tuy lưng đã hơi còng nhưng ả vẫn có thể nhìn xuống con bé từ trên cao. Ả nhìn Dâu Tây, như nhìn vào chính mình của mười mấy năm về trước, và rồi ả thì thào: "Mi có chờ cả đời cũng không phản kháng được số phận. Không chấp nhận được hiện thực thì chỉ có nước sống trong mơ mộng mà thôi. Một cơn "ung thư não" là đủ khiến mi chết trong tuyệt vọng rồi. Tỷ như bây giờ nếu ta muốn làm gì, mi có thể kéo lại được sao? Đừng tự lừa dối bản thân nữa."

Dâu Tây vươn tay túm chặt lấy áo Bá Tước.

Con bé hầu như không hiểu những gì ả nói, nhưng nó hiểu lời chỉ dẫn đơn giản của Quạ Đen.

"Vậy thì tôi sẽ kéo đến khi kiệt sức mới thôi."

Bá Tước cười mỉa: "Sau đó thì sao?"

Từ lúc lọt lòng tới nay Dâu Tây chưa cùng đường thế này bao giờ. Con bé vừa sợ vừa quẫn, nhịn không được thút tha thút thít.

Bá Tước giễu cợt: "Sau đó khóc à?"

Chẳng biết nghĩ thế nào, con bé bật thốt lên: "Sau đó tôi sẽ nhớ lấy, tôi sẽ vĩnh viễn nhớ lấy... tôi không làm gì được, nhưng tôi có linh hồn. Anh Quạ Đen nói, "Không muốn" chính là linh hồn của tôi!"

Bá Tước im lặng nhìn con bé đang nức nở. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt như ao tù nước đọng của ả tựa hồ lóe lên ánh sáng.

Lát sau, dường như ả buông tiếng thở dài.

Ả đứng lên, kéo theo con nhỏ vướng víu đang níu góc áo mình, mở cửa. Trong hành lang lập tức có người ăn mặc như vệ binh ngẩng đầu lên nhìn đầy cảnh giác.

"Ở đây có rất nhiều phụ nữ mang thai và trẻ con chưa tự lo liệu được." Bá Tước bình thản nói: "Để họ một mình rất dễ gặp rủi ro, tôi phải xem tình hình họ thế nào. Yên tâm đi, tôi chỉ ở tầng này, không đi linh tinh chỗ khác đâu."

Vệ binh hơi do dự.

"Đi hỏi bà chủ của các cậu thử xem. Chúng tôi đông thế này, không thể phiền một mình cô ấy chăm sóc hết được." Bá Tước mỉm cười khách sáo: "Cũng dễ sơ suất nữa mà, phải không?"

---

Trên tầng 3 - một góc bị lãng quên.

Chờ thu xếp xong cho người ở tầng một và tầng hai, thiếu niên trông cửa ngáp ngắn ngáp dài mới dúi bừa một ít thức ăn lên tầng áp mái: Trong hộp có cháo không biết nấu bằng gì, bánh bột khô và đậu lẫn lộn.

Chẳng biết so đống này với thức ăn quả mọng thì món nào có tác dụng "tĩnh tâm" hơn, nhưng Tháng Năm đã đói đến mức bóc cả da chết trên môi ra mà nhai, vẫn cắm đầu ăn ngấu nghiến với đôi mắt ngân ngấn nước.

Ba chiếc bánh bột to bằng bàn tay tuột xuống bụng, cổ của Tháng Năm nghẹn đến không ngẩng nổi lên, trí óc tìm được khe hở mà "trôi" từ dạ dày lên não, nó mới để ý đến cơm nước còn nguyên trước mặt ông anh quả cảnh sát ở cùng.

Tấn Mãnh Long đang mở hé cửa sổ phòng, tựa bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới.

Ngay dưới cái cửa sổ này anh chàng đã thấy ba vệ binh cầm súng. Xuất thân là "quả cảnh sát", anh chàng nhận ra vệ binh chỉ là lực lượng ngoài sáng mà thôi. Xung quanh còn có rất nhiều người trông như vô công rồi nghề, thực tế đều đang âm thầm giám thị bọn họ.

Cách đó mấy chục mét còn có chỗ ở của những người được gọi là "mồi lửa".

Sở An ninh gọi những mồi lửa ấy là "quả hoang". Tấn Mãnh Long từ bé đã nghe truyện ma về quả hoang mà lớn, thậm chí họ còn có hẳn một lớp dạy gặp quả hoang phải chạy trốn thế nào. Hiển nhiên anh chàng trượt cái lớp này rồi, chẳng những bị một con nhỏ mười ba, mười bốn tuổi đánh ngất, còn rơi vào "đại bản doanh" của quả hoang cơ!

Nếu thân phận của Tấn Mãnh Long không bị lộ và thiết bị định vị vẫn còn, thì ít nhất nhiệm vụ nằm vùng lần này của anh chàng cũng đáng một chiếc huân chương chiến công bằng bạc. Sau ba lăm tuổi giải ngũ sẽ được chôn trong nghĩa trang công cộng, có bia mộ và ảnh chụp của riêng mình.

Nhưng hành động của anh chàng bây giờ... phải gọi là "phản bội bỏ trốn" mới đúng.

Tháng Năm há miệng to hơn cái bánh bột khô, nhìn ông anh quả cảnh sát tự nhiên gõ đầu bôm bốp vào cái bàn gỗ cũ nát.

Tấn Mãnh Long nghĩ thế nào cũng không thông. Cái lúc thành phố ngầm đang binh hoang mã loạn, có ai thèm để tâm đến anh ta đâu, sao anh ta không biết đường chạy ngay đi chứ?

Quạ Đen nhởn nhơ lái xe lượn trên mặt đất, nhỏ mồi lửa hung hãn ngồi ở khoang trên, trong thùng hàng chỉ có một đám "gia súc" ngu đần, sao anh ta không hét lên một tiếng? Không chỉ không hét, anh ta còn bị ba bốn đứa nhóc béo chen bẹp như giấy, thở cũng không dám thở to?!

Tháng Năm thò một ngón tay ra khều anh chàng: "Nè... anh không sao chứ?"

"Có sao! Đầu óc anh chập mạch rồi!" Tấn Mãnh Long đập đầu xuống bàn, mưu toan dùng cách sửa đồ điện tậm tịt để sửa cái đầu tậm tịt: "Trời ơi là trời, giờ tôi phải làm sao đây?"

Quả cảnh sát khác với chó cảnh sát. Nghe nói các chuyên gia cho rằng quả cảnh sát dễ sai bảo và được việc hơn chó cảnh sát, nhưng độ trung thành thì thua xa chó, cho nên họ bị quản lý và kiểm soát cực nghiêm. Quả cảnh sát dính hiềm nghi "phản bội bỏ trốn" sẽ bị xử tử hình - tất cả quả cảnh sát đang tại ngũ đều phải đến chứng kiến để mà cảnh tỉnh.

Tấn Mãnh Long biết, với mức độ hiềm nghi của mình bây giờ, trở về chỉ có một con đường chết.

Nhưng ở lại đây cũng sống làm sao được? Dù sao anh chàng cũng là "chó săn của ma cà rồng" trong lời trạm trưởng, chắc chắn không qua được bước thẩm tra!

Nghĩ tới tiền đồ của mình mà Tấn Mãnh Long rưng rưng muốn khóc. Anh chàng sụt sịt hỏi Tháng Năm: "Em có thể giúp anh một chuyện không?"

Tháng Năm do dự nhìn anh chàng.

"Mới đầu anh chọn ở tầng áp mái để lúc đào tẩu không liên lụy đến người khác, không ngờ em cũng theo lên." Tấn Mãnh Long nói: "Em có thể giả vờ bị anh đánh ngất, đừng hô lên được không?"

"Bình thường quả hoang ngủ ngày cày đêm, họ sẽ ngủ vào ngày tối. Chờ khi phần lớn người ở đây ngủ hết, cũng là lúc trời tối nhất, anh sẽ chớp cơ hội leo cửa sổ trốn ra. Anh nhớ đường tới đây, đánh cược vận may vậy, nếu nửa đường bị người ta đánh chết thì là tại số, còn nếu chạy thoát, về sau..." Tấn Mãnh Long càng nói càng buồn, càng nói càng muốn khóc: "Về sau anh chỉ là "quả lang thang" thấp kém thôi."

Tháng Năm cũng là một thằng mít ướt, không có chút miễn dịch nào với nước mắt của người khác, thấy thế cũng ngân ngấn nước mắt theo: "Thế thì nguy hiểm quá ạ."

Ông anh ông em nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, Tấn Mãnh Long quệt nước mắt, tuyệt vọng nói: "Nhưng làm thế nào khác được? Bị người ta thẩm tra ra từng là quả cảnh sát thì anh chết chắc rồi. Bỏ trốn còn có một con đường sống, dù là sống không bằng chết đi chăng..."

Tháng Năm trông như sắp òa khóc cùng anh chàng, nhưng lời nó nói thì lại cực kì gây sốc: "Không phải đâu, người ta nhận ra anh là quả cảnh sát từ lâu rồi."

Tấn Mãnh Long... Tấn Mãnh Long suýt chọc luôn ngón tay vào mắt: "Em nói gì cơ?"

"Trước khi ngất xỉu anh Quạ Đen nói với em á. Nguyên văn ảnh nói là "Cậu trạm trưởng này có nền tảng nghề y, liếc phát nhận ra ngay tóc vàng là quả cảnh sát đã triệt sản."

Tấn Mãnh Long: "Trước... trước khi ngất xỉu? Trước khi ngất xỉu cậu ta làm sao biết được? Rốt cuộc cậu ta ngất thật hay ngất giả đấy? Quả trong gánh xiếc cũng không diễn sâu bằng!"

Tháng Năm sụt sà sụt sịt: "Em không biết."

Tấn Mãnh Long: "Không đúng, nếu trạm trưởng đã nhận ra, sao hắn không vạch trần anh?"

"Anh Quạ Đen bảo trạm trưởng cũng có tính toán của hắn. Trước khi thẩm tra, chắc chắn trạm trưởng sẽ lấy cớ kiểu "kiểm tra sức khỏe" để nói chuyện riêng với anh."

Tấn Mãnh Long túm chặt tay Tháng Năm: "Trời đất, cậu ta còn nói gì nữa?"

Tháng Năm gãi đầu: "Hết rồi ạ, chỉ còn mấy câu ảnh nhờ em chuyển lời cho Dâu Tây thôi..."

"Đùa... cậu ta không dặn lúc trạm trưởng đến gặp thì anh phải làm thế nào à?"

"A có!" Tháng Năm đột nhiên nhớ ra cái gì: "Còn một câu, nhưng mà em không hiểu ý ảnh. Ảnh nói "nhìn ống quần của hắn."

Tấn Mãnh Long: "Gì?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro