Chương 53 - Vùng đất thất lạc - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quạ Đen điều chỉnh vị trí của "kính mắt Gabriel" một chút rồi ngẩng đầu nhìn về phía xa.

Trong mắt phải của y, bầu trời đêm trên lầu Cụt Đuôi vẫn trong vắt; trừ vẻ hoang tàn và những kẽ nứt chằng chịt, cả tòa lầu không có gì bất thường. Thế nhưng trong mắt trái của y, khu vực từ tầng ba trở lên đã bị bao phủ trong một màn sương dày đặc.

Màn sương ấy hình như đã "phát hiện" ra Quạ Đen, nó đi theo ánh nhìn, chui vào cơ thể y. Chân tay y trở nên chậm chạp và nặng nề, máu chảy trong người dường như cũng lạnh đi.

Từ từ... bây giờ y đang được bảo vệ trong vật phẩm thiên phú của huyết tộc và nhìn ra bên ngoài qua bàn tay của Gabriel. Thứ gì có thể ảnh hưởng trực tiếp tới y khi y nhìn trộm gián tiếp như vậy chứ?

Chẳng lẽ là ảo giác? Nhưng tại sao người khác không việc gì?

Quạ Đen lập tức ý thức được y đang xài chung tầm mắt lúc lâm chung với một người đã chết, mà y còn không nhìn thấy người chết là ai.

Tình huống này trước nay chưa từng có.

Quạ Đen không phải tay mơ trong việc trò chuyện với linh hồn bằng phương pháp "nhập tâm" (1), từ lâu y đã phân biệt được đâu là cảm giác "của chính mình" và đâu là cảm giác "đến từ người chết". Thế mà màn sương kia lại có thể lấy "cái chết" làm vật dẫn để tác động gián tiếp tới y.

Đây không phải là vật phẩm thiên phú của ma cà rồng, nếu không ở khoảng cách này Gabriel đã cảm nhận được.

Lại là hàng cấm chế tạo từ di vật của mồi lửa.

Di vật của ai mà ghê gớm thế?

Đúng lúc này, Quạ Đen bỗng cảm thấy cổ mình ăn một đòn trời giáng, khiến mắt mũi y tối sầm lại vì đau. Sau đó trong màn sương mờ mịt hiện lên một bóng người - cuối cùng người chết cũng lộ diện.

Đó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, tranh thủ một khoảnh khắc thoát ra khỏi ảo giác... hoặc có lẽ anh ta không hề thoát, chỉ dựa vào bản năng vung dao cứa cổ mình. Không biết người anh em ấy cứa mạnh đến mức nào mà vết thương trên cổ lật ra to gần bằng mặt, phần cổ gần như đứt lìa một nửa.

Trong bài giảng của người anh Bi Thương có nói, một khi mồi lửa đã thức tỉnh nó sẽ đi theo con người cả đời, đến khi người đó chết đi, nó mới lụi tắt và biến thành di vật.

Cái chết của con người chia làm hai loại: một là cái chết đã được chuẩn bị sẵn, và hai là cái chết bất ngờ.

Chỉ khi chết có chuẩn bị, vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, con người mới được quyền quyết định di vật mồi lửa của mình sẽ tồn tại ở đâu.

Còn nếu là đột tử, di vật mồi lửa sẽ được tạo ra ngẫu nhiên trên bất cứ bộ phận nào của cơ thể. Thi thể rơi vào tay người một nhà thì không sao, chứ rơi vào tay kẻ địch thì chỉ có kết cục bị phanh ngực mổ bụng, chia thành tám mảnh để trộm di vật mồi lửa đi làm hàng cấm.

Trường hợp lý tưởng nhất của "chết có chuẩn bị" đương nhiên là thọ hết chết già: Ở một nơi yên bình, giác quan thứ sáu đã sớm nhận được thư mời của Tử Vong, chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đấy, ung dung ngồi lên xe lăn trôi về chốn vô cùng... Nhưng viễn cảnh này cơ bản là nằm mơ giữa ban ngày, hy vọng thực hiện được nó cũng mong manh xa vời y như phát tài vậy.

Trong hoàn cảnh bình thường, "chết có chuẩn bị" chính là tự sát.

Khi mồi lửa rơi vào tay huyết tộc và thất bại trong mọi nỗ lực tự cứu, thì nhiệm vụ cuối cùng của họ là tự sát và giao di vật mồi lửa cho đồng đội. Nếu đến việc này cũng không làm kịp, họ sẽ hòa di vật mồi lửa vào máu rồi tưới xuống đất, không cho kẻ địch lấy đi.

Quạ Đen khó nhọc vặn thẳng cổ lại. Y đoán có lẽ người chết này là Kẻ Xướng Ca cấp 2 - đội trưởng của tiểu đội Thần Thánh thứ hai đến thám hiểm di tích.

"Quay lại, nơi này là cạm bẫy!" Tiếng hô hoán của người chết vẫn vang vọng giữa lằn ranh sinh tử: "Trong lầu giăng kín sương mù quái dị, vừa đi vào sẽ lập tức bị mất phương hướng, cứng đờ toàn thân, mất khả năng hành động... cho đến khi sức sống bị hút cạn! Bọn chúng muốn cướp đi cả quyền tự sát của chúng ta!"

Mắt trái của Quạ Đen hơi căng nhức. Y đã "chết" cùng vị Thần Thánh cấp 2 này một lần, nhưng sương mù trong mắt trái và cảm giác tê cứng kia vẫn không biến mất. Nói cách khác, hiện tại y không chỉ liên kết với một mình anh ta, mà là với cả tiểu đội mồi lửa lạc lối giữa màn sương.

Có vẻ những người khác mất nhận thức đến tận lúc chết, không có cách nào giao lưu được.

Cạm bẫy ở hai cửa vào và đường ngầm dưới lòng đất đều có lực sát thương rất mạnh, nhưng tất cả (kể cả vật nguyền rủa trong đường ngầm) đều không thể diệt gọn cả tiểu đội mồi lửa. Trên đời có bao nhiêu vật nguyền rủa tàng hình, im lặng, thế mà thứ dưới lòng đất lại để người bị nguyền rủa phát hiện ra... chứng tỏ chúng đều được chuẩn bị cho những đội thăm dò cấp thấp, nhằm mục đích gây thương vong cho họ rồi thả chạy.

Tin tức do các tiểu đội dò đường mang về sẽ trở thành thông tin tham khảo quan trọng, và rồi con người sẽ phái những đội mồi lửa mạnh hơn đến đây.

Rút kinh nghiệm từ bài học của người đi trước, tiểu đội mồi lửa thứ hai sẽ nghĩ cách khác và bỏ qua những lối vào bình thường. Mà di tích này lại là một tòa lầu "cụt đuôi", mái còn chưa cất xong, phương pháp kinh tế nhất chính là dùng tạo vật của Thợ Thủ Công để nhảy dù từ trên cao xuống.

Cách này khiến họ đáp thẳng vào sương mù mà không hề phòng bị. Đã thế cả đội còn vào hết một lần, đến cơ hội nhận thấy tình thế không ổn mà rút lui cũng không có.

Rõ ràng người bố trí cạm bẫy khinh không thèm lấy di vật của mồi lửa cấp 1, muốn dụ cấp 2 trở lên đến tặng đầu người!

Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Quạ Đen chọn rút lui theo ý chí của người hèn. Tự vả thì tự vả, nhục có chết được đâu?

Nhưng hiện tại, hiển nhiên không lùi được nữa.

Vị Tổ trưởng Dương kia chỉ là một ma cà rồng không có thiên phú, thế mà bà ta chơi sụp một nửa thành phố ngầm, chôn vùi gần hết bí tộc có sức chiến đấu cao, hố chết Quan trị an khu Sừng ngáo ngơ mới tới. Bà ta giữ chức vụ cao ở Sở An ninh mấy chục năm, dưới chân còn móc nối với dân chế tạo và buôn bán hàng cấm chợ đen... Người này mà sinh ra ở một thế giới khác trong trí nhớ của Quạ Đen, kiểu gì cũng phải trở thành trùm buôn ma túy ăn sạch cả hai đường sáng - tối.

Người giăng cạm bẫy này tám phần là bà ta, người đang chặn đường lui của bọn họ cũng là bà ta.

Cạm bẫy ở trạng thái tĩnh đã đáng sợ như thế rồi, đối đầu trực diện với Tổ trưởng Dương còn thế nào nữa?

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết!

"Quay lại..." Người chết lơ lửng giữa không trung nghiêng đầu lẩm bẩm, khế ước màu đen dần dần hiện ra. Chẳng có gì ngạc nhiên, Quạ Đen nghe thấy anh ta nói: "Hãy giúp tôi đưa đồng đội trở về..."

Quạ Đen xua tan khế ước chưa thành hình, cưỡng chế nhắm chặt mắt trái, cắt đứt liên hệ với những người nằm lại nơi đây. Y thậm chí chẳng thể dựa vào vận may để mò được tí lợi vặt nào từ bọn họ, bởi vì chấp niệm lúc lâm chung của họ đều chỉ là "cứu bạn bè".

Nắm xương tàn của bạn bè họ đã lạnh hơn nửa năm, tầm này đến người làm công của âm phủ cũng không cứu được!

Hơn nữa trước đây Gabriel đã nói việc hắn hấp thu năng lượng của vật phẩm thiên phú là một khả năng bị động, có thể hiểu như thử đồ ăn miễn phí trong siêu thị. Loại sức mạnh ấy hắn chỉ có thể sao chép và sử dụng trong thời gian ngắn, dùng xong là hết.

Quạ Đen kéo tay Gabriel xuống: "Bóng đen này còn duy trì được bao lâu?"

Gabriel cảm nhận một chút: "Từ 10 đến 15 phút."

"Được rồi." Quạ Đen gật đầu rất bình tĩnh, trong lòng tự nhủ "Quả này toang!" 15 phút đi ị táo bón còn chẳng xong nữa là tẩu thoát trong tay bà chằn tổ trưởng.

Nhưng y không thể hé răng về tình cảnh "sói rình cửa trước, hổ chực cửa sau" này, bởi vì Gabriel vừa mới phun ra một mớ tin gây sốc, chẳng biết đám mồi lửa người ta đang chửi thầm cái gì trong đầu kia. Khi đang hợp tác thì mọi thứ có thể tạm gác lại, chứ họ mà biết mình đã rơi vào tình huống gần như vô vọng... thì có thách con ma ốm như y cũng chẳng khống chế nổi tình hình.

"Chắc là đủ." Quạ Đen nói với bản mặt "xời, chuyện nhỏ". Răng y không dám nghiến, chỉ đành âm thầm cạo trọc mái tóc dài màu bạc của ngài thiên sứ ở trong lòng.

Cân hai cái hại, lấy cái nhẹ hơn... lối thoát duy nhất của bọn họ là xông vào lầu Cụt Đuôi chết chóc, thu hồi di tích, tìm những tạo vật của Thợ Thủ Công trong tàn tích ấy. Tạo vật của Thợ Thủ Công là thứ chuyên khắc chế đồ vật của huyết tộc và bí tộc, biết đâu lại có món gì giúp bọn họ thoát nạn thì sao.

Gabriel: "Ngươi định vào thế nào?"

"Vấn đề không phải là vào thế nào." Quạ Đen xua tay.

Bóng đen của Tổng lãnh thiên thần có khả năng độn thổ, có thể thử trực tiếp xuyên vào, không đi lối cửa hay đường ngầm. Nếu không được thì đi đường ngầm, vật nguyền rủa ở đó bị tiểu đội thăm dò phát giác chứng tỏ cấp bậc của nó không cao, đội trưởng Horney có thể phá được. Hoặc cùng lắm thì họ cũng "nhảy dù" như tiểu đội Thần Thánh thứ hai.

Chủ yếu là theo di ngôn của Kẻ Xướng Ca kia, cả tòa lầu đã bị bao phủ bởi màn sương mù kì dị. Sau khi vào trong họ phải làm sao để sống sót trong màn sương ấy, đồng thời tìm được di tích và thu hồi nó về, đấy mới là vấn đề quan trọng.

"Đội trưởng." Quạ Đen nghĩ ngợi giây lát, hỏi Horney: "Tôi nghe nói tiểu đội Thần Thánh bị diệt toàn quân ở đây có đội trưởng là Thánh Quang cấp 2, đội viên gồm hai Phán Quyết cấp 1, một Thánh Quang cấp 1 và một Thủ Hộ cấp 2, không sai chứ?"

Phán Quyết của con đường Thần Thánh là kỹ năng tuyệt đối thiên về tấn công, bình thường sẽ là tay đấm trong đội, hoặc là đội trưởng của một đội tay đấm.

Thánh Quang như Leslie thì sức tấn công không mạnh bằng Phán Quyết cùng cấp, nhưng công được thủ được. "Bóng tối" trong "Thánh Quang xua tan bóng tối" bao gồm những chủng tộc hắc ám như huyết tộc, bí tộc; các loại vật phẩm thiên phú của huyết tộc và cả một số thứ tiêu cực như lời nguyền, tâm trạng xấu...

Thủ Hộ có tên đầy đủ là Thần Vực Thủ Hộ, nhưng phải cấp 3 trở lên mới mở được Thần Vực, cấp thấp chỉ được gọi là Thủ Hộ. Mồi lửa Thần Thánh Thủ Hộ có thể lập một quy tắc trên một người ở cạnh mình, ví dụ như "Xxx miễn nhiễm với vết thương trí mạng".

Nhưng Thủ Hộ bị hạn chế về khoảng cách. Phạm vi lớn nhất của kỹ năng Thủ Hộ cấp 2 chỉ tầm 10 mét, mà hiệu quả của kỹ năng còn phụ thuộc vào người bị tác động có chấp nhận quy tắc hay không. Cho nên thay vì rủa chết kẻ địch, Thủ Hộ hay được dùng để tăng cường phòng ngự cho phe ta hơn.

Tiểu đội kia có Thánh Quang cấp 2 và Thủ Hộ cấp 2, lực kháng công kích tinh thần rất mạnh... chí ít cũng mạnh hơn cái đội thuần tay đấm kết hợp với "tà ma ngoại đạo" như bọn họ nhiều.

Thủ Hộ lên tới cấp 2 nhất định có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Ngay sau khi phát hiện đòn tấn công tinh thần, anh ta sẽ lập tức áp quy tắc "miễn dịch công kích tinh thần" cho mọi người. Kỹ năng này có thể miễn dịch toàn bộ sát thương tương đương mức độ của mồi lửa cấp 1, giảm thiểu đáng kể sát thương tương đương cấp 2, nếu gặp phải cấp 3 - ngang hàng với người thiên phú huyết tộc, ít nhất nó cũng giành giật được cho đồng đội một chút thời gian để thở. Cả đội không thể im hơi lặng tiếng bị chôn vùi ở đây được.

Nhưng tại sao...

Và tại sao đội trưởng lại có thể thoát ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi chết?

Horney "Ừ" một tiếng trong bóng tối: "Cậu biết nhiều thật đấy."

Hiếm thấy một lần Quạ Đen không hùa theo nói nhảm: "Trong những tạo vật của Thợ Thủ Công mà họ mang theo có một món phương tiện bay dùng để di chuyển, một thiết bị chỉ đường để thám hiểm di tích, bốn món vũ khí tăng sức tấn công, ngoài ra còn gì mà tôi không biết nữa không?"

Horney dừng một chút: "Sao cậu lại hỏi ta?"

"Bởi vì thông tin bên Thần Thánh chỉ có thế." Quạ Đen nói: "Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ tự kiếm thêm mấy món tạo vật của Thợ Thủ Công bên Thần Bí. Rất nhiều tay trong ở trạm nghỉ ăn cả hai đầu, đều là môi giới phải không?"

Horney: "..."

Một thiên tài trẻ tuổi có thực lực xuất chúng đáng lẽ phải rất kiêu ngạo thanh cao mới đúng chứ? Sao thằng ôn này lọc lõi như thành tinh rồi thế?!

"Đội trưởng tiểu đội Thần Thánh thứ hai - Oren có một món tạo vật của Thợ Thủ Công nhà Thần Bí." Horney: "Nó tên là súng Nghiệp Hỏa. Đạn bạc nó bắn ra có thể kích nổ máu đen trong cơ thể ma cà rồng, kể cả ma cà rồng bình thường lẫn có thiên phú. Đó là vũ khí tối thượng để giết ma cà rồng... với điều kiện là cậu bắn trúng. Người dưới cấp 2 mắt không theo kịp chuyển động của ma cà rồng, có bắn giỏi mấy cũng vô ích. Cậu hỏi đúng người đấy, khẩu súng đó là ta bán cho cậu ấy. Ta già rồi, tay không vững được như hồi trẻ nữa."

Quạ Đen: "Mỗi thế thôi, hết rồi à?"

Horney ngẩn ra: "Cái khác thì ta không biết... À, con người Oren khá tốt, trả giá cũng hào phóng, nên ta tiện tay tặng cho cậu ấy thêm một thứ. Vật đó rất nhỏ, không có tên, dùng để nâng cao tinh thần, chuyển hóa tâm trạng tiêu cực thành tinh lực. Nếu muốn thức đêm, cứ đeo nó lên rồi nhớ đến những chuyện bực mình là có thể tỉnh táo đến hừng đông. Đám Thần Thánh cái gì cũng ôm vào người, thức đêm suốt thôi... thật đáng tiếc cho cậu ấy."

Hai mắt Quạ Đen sáng ngời: Thì ra là thế!

"Đi!" Y nói với Gabriel: "Tránh cả đường ngầm lẫn cửa chính, xông vào từ dưới lòng đất, chầm chậm thôi... Cho vị ma cà rồng giàu đức hi sinh kia đi trước, đề phòng vạn nhất có sát thương của hàng cấm xuyên vào."

Y vừa dứt lời thì mùi khai xộc lên.

Quạ Đen: "Ủa? Ma cà rồng cũng biết tè sao?"

Vẻ mặt thong dong của Gabriel méo xệch đi: "Dẫn gã theo, ngươi nghiêm túc hả?"

Quạ Đen chắp một tay qua quýt trước ngực: "Amen."

Gabriel: "..."

Bóng đen chở theo chín người, một ma cà rồng và một xe tải hàng giả kém chất lượng, phóng thẳng đến móng nhà của lầu Cụt Đuôi.

"Phía trước nguy hiểm, mời các vị chuẩn bị đạo cụ sẵn sàng."

---

Chú thích:

(1) Phương pháp nhập tâm: hoàn toàn đắm chìm, như đặt mình vào đối tượng và có chung cảm nhận với đối tượng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro