Chương 52 - Vùng đất thất lạc - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sửa các chương trước:

1. Sát thủ liên hoàn = giết người hàng loạt. 

2. Thật sự là lú sâu, nên đọc mà không hiểu thì các bạn cứ ới lên để xem và sửa nhe.

---

Lại một lần nữa, cả nhóm bị nuốt chửng bởi bóng đen khổng lồ mọc ra từ mặt đất như lúc còn ở sông Titan. Món vật phẩm thiên phú có hình thù giống con cá đuối lững lờ trong nước kia tự dưng bị ép biến thành động vật lưỡng cư, trông hết sức lạ đời.

"Cái gì thế này?!"

"Sao vật phẩm thiên phú kia lại ở đây?!"

Trong lúc hỗn loạn, ngọn lửa trong tay một Phẫn Nộ trẻ tuổi đã mấp mé bùng lên, nhưng bị bà Horney đè xuống.

Horney quay sang Gabriel với sắc mặt tái nhợt. Tuy xung quanh tối đen như mực nhưng cảm giác của một mồi lửa vẫn còn nguyên. Đây là sức mạnh hắc ám của huyết tộc, mà nguồn gốc của nó là... một con người?

Khoan đã, hắn thật sự là người sao?

Huyết tộc có ngoại hình giống con người, nhưng chỉ cần nhìn qua là biết chúng không phải con người. Bất kể khi mặc áo da người hay màu da vốn có của chúng đều giống xác chết hơn. Do có thêm hai chiếc răng nanh có thể thò ra thụt vào, nửa mặt dưới của chúng cũng có kết cấu xương hàm đặc biệt.

Mặt khác, xuất phát từ quan hệ giữa con mồi và kẻ đi săn, mỗi khi huyết tộc đến gần, trực giác của con người sẽ luôn phản ứng trước lý trí, khiến lông tơ toàn thân họ dựng ngược lên, người mù và trẻ con cũng không ngoại lệ. Đó là lý do vì sao Hoa Nhài suốt ngày dính đòn Quyến Rũ của Gabriel, nhưng đứng trước lãnh chúa ma cà rồng - chủ nhân của Quyến Rũ thì nó lại chẳng hề hấn gì.

Bà Horney dãi gió dầm mưa nửa đời người mà chưa bao giờ chấn kinh như thế, đồng thời còn sinh ra hoài nghi với tri giác và lý trí của bản thân.

Ngoài mặt Quạ Đen điềm nhiên như không, nhưng sóng gió trong lòng thì chẳng kém gì bà cụ.

Vừa rồi y dùng "mật mã" để nói chuyện với Gabriel khiến người khác nghe không hiểu, không phải vì EQ của y bỗng dưng tụt dốc, mà là vì y muốn cố gắng bảo vệ bí mật của hắn.

Tuy đến bây giờ Quạ Đen vẫn chưa hiểu nguyên lý gì khiến Gabriel lấy trộm và sử dụng được sức mạnh của huyết tộc, nhưng nghĩ bằng đầu gối cũng biết nó không bình thường. Nó mà bình thường thì dân tình đã đổ xô đi thử rồi. Điên một tí, dính tác dụng phụ hay bị ảo giác một tí đã làm sao? Vớ vẩn còn phát triển ra cả một đội Bác Sĩ chuyên chữa bệnh tâm thần ấy chứ.

Hơn nữa chuyện này nghe rất quái dị. Với lối tư duy của người bình thường, phản ứng đầu tiên của họ sau khi nghe xong tuyệt đối không phải là khen hắn giỏi giang vì biết xài chiêu của ma cà rồng để "gậy ông đập lưng ông" đâu. 80% người ta sẽ nghĩ hắn là "giống quái thai hình người" do ma cà rồng tạo ra đấy.

Từ xưa đến nay, con người luôn dành sự hoài nghi và ác ý lớn nhất cho những kẻ "không cùng chủng tộc".

Chuyện này khác với tình cờ gặp tụi Hoa Nhài ở thành phố dưới lòng đất. Ba đứa chúng nó là ba con cừu non lạc đàn, còn tiểu đội mồi lửa lại là đại diện của xã hội loài người.

Con người về mặt sinh học là một loài sinh vật vô hại không có lớp lông dày hay vảy cứng, thoái hóa mất móng vuốt và giác quan, nhát gan và giàu lòng đồng cảm.

Nhưng con người trong xã hội lại là lửa cháy, là vực sâu, là Niflheim (1) đầy rẫy những vong hồn ác độc, là địa ngục Abyss (2) trụy lạc không ngừng.

Quạ Đen quá hiểu đạo lý ấy. Cho nên để giảm bớt thương vong vô nghĩa, y đã cố hết sức che giấu... bao gồm cả việc thu hút tất cả sự chú ý của mọi người về phía mình.

Chưa hẳn Gabriel đã quan tâm, nhưng rõ ràng hắn cũng hiểu rõ. Mặc dù đối với hắn giết người chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thứ nhất là rất phiền phức, thứ hai là chẳng được lợi lộc gì, cho nên khi bị thẩm tra ở trạm nghỉ hắn mới dùng Quyến Rũ cho qua.

Gabriel giống như một quả bom được gói trong lớp giấy in hình thiên sứ mà bộ dẫn nổ gắn ống thủy ngân, có sức công phá vô cùng khủng khiếp. Nếu biết dùng, hắn có thể khiến đất bằng dậy sấm, phá ra một con đường sống giữa thành phố ngầm; nhưng chỉ cần sảy tay một chút, hắn cũng có thể nổ bay người một nhà lên tận Tây Thiên, cho nên nhất định phải bảo quản cho thỏa đáng.

Khi nguy hiểm ập đến, nếu không có gì khiến vị "thiên sứ bom" này hứng thú thì đa phần hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Gặp lúc Tổng lãnh thiên thần đang vui, hắn sẽ tốt bụng đáp lại "lời nguyện cầu" và tiện tay giúp đỡ... nhưng cũng phải đề phòng những lúc tâm trạng hắn đột nhiên xấu đi.

Quạ Đen biết, thời gian trước Gabriel đáp ứng mọi yêu cầu của y một phần là do cảm giác "Lời cầu nguyện không biến thành nguyền rủa" khiến hắn thấy hào hứng. Nhưng hạn sử dụng của sự hào hứng này làm người ta lo lắng, vì chưa chắc nó đã dài hơn nước quả mọng pha chất phụ gia. Cứ nhìn lúc mới đến trạm nghỉ Gabriel còn tò mò hỏi han khắp nơi, được hai hôm đã ru rú trong nhà là biết.

Trông thì có vẻ Quạ Đen với Tổng lãnh thiên thần chung sống rất thuận hòa, nhưng trong đầu y có đến hơn mười phương án ứng phó với những tình huống khẩn cấp. Những đêm mất ngủ và những buổi bình minh tỉnh sớm, y đều dành thời gian để lên kế hoạch cho mọi chuyện có thể xảy ra.

Nhưng không một phương án hay kế hoạch nào của y dự đoán được chuyện này. Gabriel không chút do dự mở tung cái bóng cá đuối hắn vừa lấy được từ vật phẩm thiên phú của ma cà rồng, đặt tất cả mọi người đang mải kinh ngạc vào vòng bảo vệ, nhanh chóng như một bản năng.

Tại sao?

Trăm ngàn suy nghĩ xoay vòng tốc độ cao trong đầu Quạ Đen hơi lag một chút, y nghĩ: Việc này không phù hợp với khuôn mẫu hành vi của Tổng lãnh thiên thần, là cái gì vừa thay đổi?

"Giờ làm gì?" Đúng lúc này, Gabriel quay đầu lại hỏi y: "Đi đâu? Quay lại hay đi về phía trước?"

Giữa không gian tối như hũ nút, Quạ Đen phải căng mắt ra mới nhìn thấy dáng người lờ mờ, nhưng không biết tại sao y lại cảm nhận được trong ánh mắt Gabriel nhìn mình mang theo một chút chờ mong.

"Chờ mong?" Quạ Đen nghiền ngẫm giây lát, nghĩ thầm: "Tức là đối với Gabriel đây cũng là một lần thử nghiệm. Hắn muốn xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì."

Nhưng động tác mới học thường có sự do dự và thăm dò, chí ít phản ứng không thể nhanh đến vậy. Rất có thể trước kia hắn đã làm việc tương tự, nhưng kết quả không như ý muốn, cho nên hắn mới thay đổi hành vi.

Hắn rất muốn biết lần này sẽ phát sinh cái gì.

Không hiểu sao Quạ Đen lại nhớ tới sợi sợ hãi lạc bầy y nhìn thấy trên người Gabriel khi ở trên thuyền nước.

Như thể trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vị thiên sứ giả quái đản, điên cuồng, chìm giữa những bóng ma chập chờn kia bất chợt phơi mình dưới ánh sáng, để lộ ánh nhìn vặn vẹo xen lẫn hoang mang.

"Đi về phía trước." Trong đầu Quạ Đen là những suy nghĩ thay đổi nhanh đến chóng mặt, ngoài miệng y lại đáp lời rất trơn tru. Vẫn cái điệu bộ chơi bập bênh giữa "cà chớn" và "đáng tin", y nói: "Tới thì cũng tới rồi."

Chớp mắt sau, cái bóng phủ kín bọn họ chui thẳng vào lòng đất. Cả con người, cái bóng, ma cà rồng... lẫn chiếc xe của ngài Langdon đều biến mất tăm.

Bọn họ vừa đi, xe cảnh sát của ma cà rồng đã đến. Cảnh sát huyết tộc mặc đồng phục giống hệt nhau vây kín nơi họ vừa dừng chân với động tác nhanh như điện xẹt. Mà lúc này trong không khí vẫn còn mùi "quả mọng" chưa tan hết.

Tổ trưởng Tổ Việc Nặng rẽ đám cảnh sát bước ra, mang theo Số 36 - nay đã trở thành tùy tùng thân tín của bà ta. Bà ta nhìn xuống mặt đất. Con đường này bằng phẳng và khô ráo, theo lý thì dù có xe tăng đi qua cũng chẳng để lại dấu vết gì, nhưng lúc này lại có dấu chân đỏ như máu và vết bánh xe từ từ hiện ra.

Số 36 ngồi xuống quan sát kỹ lưỡng: "Chỉ có một vài dấu chân, dấu vết đến đây là hết, bọn chúng chạy mất rồi sao? Ồ... xem nào, một chiếc xe tải cỡ trung, mười người, tất cả đều cao ráo... trong đó có một đứa trẻ... cũng có thể là một người phụ nữ vóc dáng gầy nhỏ...."

Nói đến đây, cậu ta dừng một chút, hít hà một hơi: "Hoặc là một quả mọng cái. Trời đất, mùi nồng quá. Tên giết người hàng loạt kia có thể ở cùng với quả hoang sao!"

Một cảnh sát khác phân tích: "Quả mọng hoang vừa hung bạo vừa điên khùng, không thể nào giao tiếp được. Chắc chắn hung thủ đã sử dụng Quyến Rũ. Không ngờ Quyến Rũ lại có tác dụng với cả quả mọng hoang, đúng là thiên phú cấp 2 có khác!"

"Nhưng không có tác dụng với kẻ giết người hàng loạt phản xã hội."

Tổ trưởng Dương không tham gia vào cuộc thảo luận của cấp dưới. Bà ta mở một chiếc hộp kim loại màu bạc có khóa mật mã, lấy ra một chiếc găng tay màu xám tro.

Trên chiếc hộp kim loại có biểu tượng của Sở An ninh, kí hiệu cảnh báo nguy hiểm và số hiệu "Hàng cấm N-623".

Tổ trưởng Dương đeo chiếc găng tay lên trong ánh mắt ngập ngừng phấp phỏng của Số 36, bàn tay lập tức như bị nhét vào hơi nước sôi sục. Cảm giác bỏng rát khiến bà ta hơi lảo đảo, xương cằm bạnh ra cơ hồ đâm thủng áo da đồng phục.

Cùng lúc đó, mặt đất khu vực đó phát ra ánh sáng màu đỏ, chiếu lên khiến nhóm ma cà rồng trông càng thêm đáng sợ với khuôn mặt xanh xao và răng nanh nhọn hoắt.

Tuy đợt này Sở An ninh đã điều động khẩn cấp mấy món vật phẩm thiên phú từ nơi khác đến, nhưng vẫn chỉ như muối bỏ biển trong cục diện rối ren. Cảnh sát buộc phải lôi một số lượng lớn hàng cấm bị niêm phong trong kho ra dùng.

Hàng cấm được đánh số hiệu bắt đầu bằng chữ N có mức độ nguy hiểm cấp trung. "Cấp trung" ở đây tức là nó sẽ không gây ra tổn thương vĩnh viễn cho người dùng, chứ không phải là bản thân nó yếu.

Hàng cấm N-623 có cái tên mĩ miều là Lời Nguyền Trắng Xám, trông giống một chiếc găng tay ni lông làm ẩu với màu sắc ban đầu là màu vàng đất. Chiếc găng tay này có thể đánh dấu một món đồ vật, đánh dấu xong nó sẽ biến thành màu xám tro.

Khi chủ nhân của món đồ bị đánh dấu bước vào phạm vi 1 km quanh món đồ, Lời Nguyền Trắng Xám sẽ tự động được kích hoạt. Nó sẽ ghi lại dấu vết trong 15 phút gần nhất của toàn bộ sinh vật tồn tại ở phạm vi 1 km đó.

Lúc này chỉ cần đeo Lời Nguyền Trắng Xám lên, gánh chịu tổn thương mà hàng cấm gây ra cho huyết tộc, là có thể nguyền rủa bất cứ mục tiêu nào đã bị chiếc găng tay đánh dấu. Một khi người bị nguyền rủa rời khỏi phạm vi 1 km quanh món đồ bị đánh dấu, lời nguyền sẽ lập tức ứng nghiệm.

Tổ trưởng Dương giơ cao bàn tay đeo Lời Nguyền Trắng Xám, chịu đựng cơn đau xé da xé thịt, suy nghĩ một lát rồi làm động tác nắm chặt: "Chủ nhân của mười dấu chân bên cạnh vết bánh xe này sẽ nổ tung mà chết!"

Ngay sau đó, dường như có thứ gì vô hình bị bà ta bóp nát. Một luồng gió mang theo mùi tanh không biết từ đâu thổi tới, phả vào mặt cả đám ma cà rồng.

Ánh mắt Tổ trưởng Dương trở nên sắc lạnh: Tên sát thủ bí ẩn kia đã tận mắt chứng kiến chân tướng cái chết của Quan trị an tiền nhiệm, tuyệt đối không thể để hắn sống sót rời khỏi đây.

"Thông báo cho các đội, phải theo dõi chặt chẽ những cái xác tự phát nổ có khả năng xuất hiện ở các nơi." Tổ trưởng Dương tháo Lời Nguyền Trắng Xám đã biến lại thành màu vàng đất, mở phần áo da trên đầu, lau thái dương nhễ nhại mồ hôi, rồi gằn giọng cảnh cáo cấp dưới: "Không được lơ là cảnh giác!"

Món đồ bị bà ta đánh dấu bằng Lời Nguyền Trắng Xám là giấy tờ giả và áo da ma cà rồng tình cờ được tìm thấy ở gần đây. Cơ chế của chiếc găng tay này có một lỗ hổng, đó là nếu người bị nguyền rủa luôn ở gần vật bị đánh dấu thì lời nguyền sẽ không ứng nghiệm. Đây cũng là điểm mù của N-623.

Người lý trí phát hiện ra tình hình có biến sẽ lập tức đào tẩu, nhưng không thể loại trừ khả năng tên hung thủ kia không có tí lý trí nào. Nhỡ may hắn là một kẻ điên liều lĩnh, biết rõ bên trong có cạm bẫy vẫn khăng khăng lao vào để lấy lại "kỷ vật giết chóc" của mình thì sao?

"Vây chặt nơi này, không loại trừ khả năng bọn chúng vào trong." Tổ trưởng Dương đanh giọng hạ lệnh: "Giám sát chặt các món hàng cấm HR-296, R-301 và R-055."

Nhưng cho dù hung thủ là một tên điên thích làm chuyện ngược đời cũng không có gì đáng ngại. Tổ trưởng Dương cử động bàn tay tê dại vì đau, nghĩ thầm: "Trong lầu Cụt Đuôi còn một đống lưới săn chuyên dùng để "chiêu đãi" quả hoang mà."

---

Lúc này, nhóm người trong bóng đen chỉ cảm thấy trọng lực biến mất, cả đám dường như đang lơ lửng giữa không trung, dưới chân chẳng có gì cả, bị bóng đen bọc kín và lôi đi một mạch.

Quạ Đen la oai oái: "Chờ tí Tổng lãnh thiên thần! Ngài có biết bay hướng nào không đấy? Mở chỉ đường ra, mở ra! Thiết bị chỉ đường mù của ngài không định vị được ngài đang ở đâu cả!"

Gabriel không trả lời, một thoáng sau, Quạ Đen đang mò mẫm trong bóng tối bị một bàn tay che mắt lại.

Ngay lập tức, y cảm thấy như mình đang đeo một chiếc kính tiềm vọng (3) hình bàn tay. Xuyên qua bàn tay kia, tầm nhìn chỉ có một màu đen kịt của y bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Y phát hiện bọn họ đang độn thổ ngay sát mặt đất, tới gần vị trí của di tích - lầu Cụt Đuôi với tốc độ cực nhanh.

Mắt trái của Quạ Đen đột ngột biến dạng. Dường như Gabriel đang che mắt y cũng cảm nhận được điều gì đó. Ngón tay che gần mắt trái của y hơi nhúc nhích, tựa hồ muốn sờ thử xem sao... sau đó nó bị Quạ Đen bóp chặt.

"Thiết bị chỉ đường" gắt um lên: "Đừng có mó linh tinh, sao giữa các ngón tay của anh còn có kẽ hở thế hả?!"

Gabriel: "Chịu thôi, chắc tại ma cà rồng không muốn mặc quần áo có màng chân vịt? Dù sao ta cũng là lễ phục chứ đâu phải là đồ bơi."

Quạ Đen tìm kiếm người chết quanh đó bằng con mắt trái đã biến hình: "Có lẽ chúng ta đã vô tình giẫm phải cái gì, không cảm nhận được..."

Do dự giây lát, y vẫn lược bớt chữ "anh" trước cụm "không cảm nhận được" đi, chỉ nói mập mờ: "Không giống vật phẩm thiên phú của ma cà rồng, là hàng cấm làm từ di vật mồi lửa hả?"

"Ừ, bà ta rất am hiểu về hàng cấm." Nói tới đây, Gabriel bỗng dừng một chút. Ở nơi không ai nhìn thấy, trên gương mặt không giống người sống của hắn nở một nụ cười ranh ma: "Thứ kết liễu "ngài Gấu" và Nhìn Thấu ở thành phố ngầm hôm đó là một món hàng cấm trong tay bà ta. Ta nghi ngờ mặt ngoài bà ta là cảnh sát ma cà rồng, sau lưng lại âm thầm cấu kết với phường chế tạo và buôn bán hàng cấm ở chợ đen... có khi chính bà ta cũng là một chuyên gia hàng cấm ấy chứ."

Đột nhiên hắn nói toạc ra làm Quạ Đen không kịp đề phòng. Y đang muốn nói chuyện thì bị một bàn tay khác bịt chặt miệng.

"Thiết bị chỉ đường" bị "cài chế độ yên lặng" bằng phương pháp vật lý.

Bấy giờ Horney mới lấy lại bình tĩnh: "Bà ta? Bà ta là ai?"

"Sở An ninh, ừm..." Gabriel thốt ra một câu gây choáng: "Đội nào của nó phụ trách truy bắt kẻ giết người hàng loạt ấy nhỉ?"

Tấn Mãnh Long đáp như mộng du: "Tổ Việc Nặng..."

"À đúng rồi, "bà ta" là tổ trưởng tổ đó. Ngài Gấu gọi bà ta là Tổ trưởng Dương."

Quạ Đen: "..."

Ông trẻ này!

Bước tiếp theo sau khi hung thủ khai nhận toàn bộ hành vi tội ác chính là giết người diệt khẩu hoặc đi đời nhà ma đó!

Y cựa quậy một chút. Bàn tay của Gabriel khi đang dùng kỹ năng của huyết tộc cũng lạnh ngắt và cứng rắn y như huyết tộc, không khác gì một khối xi măng bịt kín miệng y.

Bà Horney váng hết cả đầu, thấy như mình lên cơn cao huyết áp: "Chuyện này rốt cuộc là sao?!"

Gabriel ngẫm nghĩ: "Ôi, nói ra thì dài lắm... mấy tháng trước, tầm tháng sáu tháng sáu tháng bảy, ta vừa mới tới, liền gửi mấy bộ áo da ma cà rồng tạm thời chưa dùng đến ở đây. Không phải cố ý đâu, tại quanh đây không có nhiều nơi để cất đồ cho lắm."

Giọng của Liszt đã cao gần bằng danh ca Tháng Năm, anh chàng hét thất thanh: "Áo gì cơ?"

"Áo da ma cà rồng, là lột da ma cà rồng may thành áo da theo cách chúng làm áo da người ấy." Gabriel kiên nhẫn giải thích. Giọng nói trầm thấp nhã nhặn vang lên đặc biệt lạc loài giữa một đống "gà la hét": "Ta không biết ở đây có di tích trạm nghỉ và có kẻ theo dõi nó để bắt giết mồi lửa... À, khi đó ta không có thường thức gì, càng không biết "quả hoang" mà ma cà rồng gọi chính là "mồi lửa", cho nên giấu đồ hơi qua loa. Ngoài việc theo dõi chặt nơi này, chắc hẳn đối phương còn đến tuần tra định kỳ, có lẽ chúng đã phát hiện ra đồ của ta nhưng không báo cáo cho Nhìn Thấu... Hả? Nhìn Thấu á? Nhìn Thấu là tên Quan trị an bỏ mạng dưới thành phố ngầm, đứa con hoang của gia tộc Nopfler khu Sừng."

Bất cẩn nghe thấy tin vịt tày trời của giới Huyết tộc, Langdon hít sâu một hơi, buột mồm hỏi: "Vì sao?"

"Vì bà ta cũng muốn mượn đao giết cấp trên." Gabriel thở dài: "Đã lợi dụng ta còn muốn bắt ta, quá đáng ghê luôn í."

"Cũng muốn giết cấp trên..."

Langdon cảm thấy não mình sắp nổ tung vì lượng thông tin quá lớn trong câu nói kia rồi.

Quạ Đen khoanh tay đứng đờ ra, dứt khoát mặc kệ sự đời, y như một con cá khô đã ngấm gia vị từ đầu đến chân.

"Phát hiện hành lý của ta mà giữ kín như bưng, chứng tỏ bà ta cũng đoán ra ta không biết nơi này là di tích và cho rằng ta sẽ quay về lấy đồ, bèn cố ý đặt bẫy chờ ta. Thật ra mấy bộ quần áo kia không đẹp lắm, ban đầu ta không định lấy về, ai biết trời xui đất khiến thế nào lại theo các ngươi tới đây... Xem ra con mắt Yomost xui xẻo kia vẫn còn ở đây thật đấy."

Liszt thều thào: "Nó là Con mắt của Moros..."

Cho nên cuộc nổi loạn ở thành phố ngầm và cái chết của Quan trị an đều có nội tình khác, do có người trong nội bộ ma cà rồng cố ý khơi mào, mà ông thần lông trắng này còn đóng vai trò quan trọng trong cả câu chuyện ấy... áo da ma cà rồng... kẻ giết người hàng loạt...

Bà Horney rụng rời cả chân tay, trong một nháy mắt bà còn cảm thấy suy nghĩ của mình vô cùng hoang đường: "Đừng nói người trộn gỏi lãnh chúa ma cà rồng là thằng ôn này nhé?!"

Bà cụ với anh cấp dưới Bi Thương như có thần giao cách cảm: "Thảo nào lũ ôn này phải che họ giấu tên!"

"Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ?" Cảm nhận được nhịp thở hào hển của Quạ Đen, Gabriel khoái trá nghĩ.

Những mồi lửa lõi đời này không phải lũ trẻ vô tri, họ sẽ hiểu ngay điều hắn vừa nói có nghĩa là gì. Hắn đã cảm nhận được cơ bắp căng cứng, nhịp tim dồn dập, nỗi sợ hãi và sự đề phòng rõ ràng của họ. Ngay sau lúc này thôi, tình hữu nghị mỏng manh sẽ sụp đổ, liên minh tạm bợ này sẽ tan vỡ.

"Ngươi phải làm gì đây?" Gabriel nghĩ thầm.

Đúng lúc này, hắn cảm thấy Quạ Đen trong tay mình bỗng cứng đờ cả người. Nửa người bên trái của y hơi ngả về phía sau một chút, và nhịp tim bất chợt ngừng lại một cách thiếu tự nhiên

Gabriel nhíu mày buông y ra: "Ngươi sao thế?"

Quạ Đen vừa bị một Thần Thánh chết ở cổng lầu Cụt Đuôi túm lấy, cùng chịu một luồng sáng trắng xuyên qua ngực. Y lau mồ hôi lạnh trên tay lên quần áo: "Thiết bị chỉ đường bị ngài cưỡng chế cài đặt chế độ yên lặng đang-rất-cáu. Bây giờ nó sẽ nói tới tấp và đưa ngài đi đường vòng. Dừng xe!"

Cái bóng đang độn thổ ngoan ngoãn dừng lại theo mệnh lệnh.

Làm người dẫn đội, sau khi cân nhắc thiệt hơn, bà Horney mau chóng tập trung vào vấn đề chính: "Cửa chính có bẫy sao? Tin tức do tiểu độ Thần Thánh dò đường đầu tiên mang về đã đề cập tới chuyện này, nhưng người của Thần Bí bọn ta cho rằng vào bằng lối khác còn nguy hiểm hơn."

Trước họ có ba tiểu đội mồi lửa tới thám hiểm di tích. Tiểu đội Thần Thánh đầu tiên đến cửa cũng không vào được, vừa đặt chân đến con đường gần đây đã bị cảnh sát ma cà rồng tuần tra phát hiện, hai người bị trọng thương. Sau đó bọn họ đánh đổi hai mạng người mới thám thính được tin tức cả ba cửa của lầu Cụt Đuôi đều có cạm bẫy.

Cửa chính và cửa ngách phía Tây là nguy hiểm nhất. Một khi con người bước vào đó sẽ bị những luồng sáng trắng có lực sát thương cao phóng tới từ bốn phía xuyên qua người. Những luồng sáng này mạnh ngang Phán Quyết cấp 2, đồ bảo hộ không ăn thua gì. Đập tường xung quanh cũng không được, vì chúng sẽ phóng thẳng từ trong tường ra.

Độn thổ nguy hiểm không kém vì dưới lòng đất giăng kín vật nguyền rủa. Nếu không nhờ đội trưởng đội mồi lửa đầu tiên nghe thấy tiếng động lạ và kịp thời ngăn cản mọi người đuổi theo thì có khi họ đã chết sạch. Vị đội trưởng kia đã chảy máu thất khiếu và chết trên đường trở về.

Tiểu đội Thần Thánh đầu tiên gánh chịu thương vong nặng nề mang thông tin về: muốn vào trong di tích, có lẽ phải sử dụng tạo vật của Thợ Thủ Công và tiếp cận nó từ trên cao.

Tiểu đội Thần Thánh thứ hai tiếp thu đề nghị này, không một ai quay lại.

Tiểu đội thứ ba là của Thần Bí. Đội này dẫn theo một Cực Lạc giàu kinh nghiệm. Cực Lạc cảm nhận được hơi thở khiến bà bất an từ trên không trung, liền bảo mọi người dừng thám hiểm rút về. Sau đó việc thu hồi di tích bị gác lại.

---

Chú thích:

(1) Niflheim: Vùng đất đầy sương mù và giá lạnh, là địa ngục trong thần thoại Bắc Âu, do nữ tử thần Hel cai quản.

(2) Abyss: Trong Kinh thánh , Abyss (hay vực thẳm) là một nơi sâu thẳm hoặc vô biên, không thể dò được, cũng là ám chỉ của địa ngục.

(3) Kính tiềm vọng là một công cụ để quan sát xung quanh hoặc thông qua một vật thể, chướng ngại vật hoặc điều kiện ngăn cản sự quan sát trực tiếp của người quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro