Chương 51 - Vùng đất thất lạc - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mình không cần làm gì hết." Langdon nghĩ: "Chỉ cần hô to một tiếng khi đến chốt kiểm tra của cảnh sát là được..."

Gã đảo mắt nhìn một vòng, xung quanh có ít nhất ba, bốn xe cảnh sát. Nơi này là trung tâm thành phố, là nơi điều động người của Sở An ninh nhanh nhất, thậm chí khu vực trung tâm còn có vật phẩm thiên phú như tác phẩm của Thần... Đúng rồi, bản tin buổi sáng vừa mới nói xong! Do cuộc bạo loạn của di dân bí tộc, Sở An ninh đã điều động khẩn cấp thêm mấy món vật phẩm thiên phú từ khu khác tới!

Hai mắt gã ma cà rồng sáng ngời lên, nỗi sợ hãi trong lòng gần như tan biến, bàn tay nắm chặt vô lăng ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng đúng lúc này, "quả hoang" yên lặng suốt buổi bỗng gọi tên gã: "Ngài Langdon."

Nghe thấy tên mình giữa cái lúc đang căng thẳng, lo âu thì ai mà chẳng giật thót? Ma cà rồng quay ngoắt sang nhìn về ghế phó lái.

"Nào, bình tĩnh lại." Langdon nhanh chóng định thần, tự nhủ: "Bằng lái xe có tên đầy đủ của mình, trong điện thoại có không ít thông tin cá nhân, nó biết cũng bình thường... thường thường mặt trời nó! Con quả hoang này biết mở điện thoại thì thôi đi, sao nó còn biết cả chữ?!"

Quạ Đen chẳng thèm ngẩng đầu lên, tỉnh queo nói: "Làm ăn thất đức quá, chi phí có một đồng hai mà bán lẻ những ba mươi tám, tôi thấy bán nước sốt tỏi cũng không lãi bằng ngài. Ồ, bữa trưa mà ngài chuẩn bị cho con trai trong chuyến dã ngoại nghỉ đông cũng là món này phải không?"

Mới đầu ma cà rồng còn chưa hiểu: "Sao cơ?"

Sau đó như chợt nhớ ra cái gì, gã choáng váng.

Tên gã nằm chình ình ngay trên bằng lái, chuyện buôn bán có thể suy đoán ra từ tin nhắn của gã với khách hàng, nhưng làm sao con quái vật này biết hôm nay con trai gã đi dã ngoại?

Trước và sau tết là khoảng thời gian Langdon bận rộn nhất năm. Gần đây gã ma cà rồng đi sớm về khuya vì kế sinh nhai này chạy rông khắp nơi, chẳng hơi sức đâu mà quan tâm con cái. Hôm nay con trai tham gia chuyến dã ngoại nghỉ đông do nhà trường tổ chức, đêm qua gã mới nghe vợ nhắc đôi câu trong lúc mơ màng, sáng ra đã quên béng... Điện thoại di động của gã chắc chắn không có thông tin gì về nó!

Đến trong đầu gã còn chẳng có nữa là!

Quạ Đen ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy rét căm căm, khóe mắt chẳng động đậy chút nào, khuôn miệng lại nhoẻn lên một nụ cười rợn gáy: "Phong cảnh ở công viên rừng rậm Hoàng Hôn đẹp đấy. Tôi có vài người bạn cũng thích đến đó, biết đâu họ lại gặp con trai ngài cũng nên."

Nói đoạn, ngón tay y gõ khẽ trong không khí. Nỗi sợ hãi chỉ mình y nhìn thấy lại nổ tung, chôn sống ma cà rồng trước mặt.

Langdon lập tức cảm thấy từng giọt máu đen trên người mình đông cứng lại. Gã bỗng ý thức được bọn quái vật này nắm rõ tất cả về gã, về gia đình gã như lòng bàn tay. Cho nên chúng cướp xe của gã không phải là tình cờ... ngay từ đầu gã đã là mục tiêu của chúng!

Gã biết ngay mà. Hèn gì bao nhiêu năm nay bãi Lạc Hoa không có bóng quả hoang, mà gã lại gặp chuyện này ngay dưới trời trăng sáng!

Nhưng mà tại sao mới được? Vừa rồi con yêu quái này nhắc đến tiền vốn và giá bán nước quả mọng của gã... có người nhờ chúng hãm hại gã ư? Là đối thủ cạnh tranh? Hay là nhà cung cấp bất mãn với giá cả?

Gã chưa nghĩ ra thì Quạ Đen lại "A" một tiếng: "Ngài xem có khéo không, tôi vừa mới nói khỏi mồm."

Langdon nhìn theo ánh mắt y, thấy trên điện thoại di động của mình có một bức ảnh: Một bé trai huyết tộc đứng trong công viên Hoàng Hôn. Có lẽ vì trời đã tối nên nó không mặc áo da hẳn hoi, khuôn mặt thật lộ ra ngoài, không thể nào nhận lầm được... mà xung quanh chẳng thấy đám trẻ khác và thầy cô đâu cả!

Ai chụp bức ảnh này đây?

Đầu lưỡi Langdon cứng đờ: Không phải con gã tự chụp, nó còn bé tí, không có điện thoại di động mà chụp. Giáo viên trong trường thì không có phương thức liên lạc của gã, bình thường họ chỉ liên hệ với vợ gã thôi...

Quạ Đen tủm tỉm cười: "Gặp nhau thật nè."

"Con... con trai tôi mới có mười tuổi..."

"Phải." Quạ Đen thản nhiên vỗ vai gã: "Đúng cái tuổi tốn tiền."

Mùi máu phả ra từ bàn tay kia khơi lên phản ứng sinh lý của ma cà rồng, răng nanh của Langdon ló ra. Nhưng cái răng kia run đến mức đâm rách chính môi của gã.

Mười phút sau, theo dòng xe cộ chậm chạp, bọn họ nhích tới trước mặt cảnh sát huyết tộc ở ngã tư.

Cảnh sát chặn xe lại: "Kiểm tra an toàn theo thông lệ thôi, thưa ngài, hãy xuất trình bằng lái... Ôi xe ngài có mùi gì thơm thế?"

"Mùi quả mọng đấy. Tôi có mấy con còn tươi." Lái xe cười bồi, xuất trình bằng lái, chỉ thương hiệu in trên thùng hàng đằng sau: "Nước quả mọng của công ty tôi là hàng thật 100% đó nha."

"Ồ." Cảnh sát nhìn theo hướng chỉ, nhận ra thương hiệu, cách một lớp áo da cũng thấy vẻ mặt hắn dịu hẳn đi: "Hãng này à, tôi nhớ ra rồi. Hàng thật bảo sao uống khác hẳn các hãng khác."

Lái xe - Langdon không phản bác được, đành phải cười trừ.

"Úi chà, quả mọng non, chẹp chẹp chẹp." Tò mò ngó vào xe một cái, cảnh sát thốt lên ngạc nhiên: "Nó không sợ tôi, còn hôn gió nữa kìa!"

Nụ cười của Langdon suýt thì rơi khỏi mặt, mồ hôi lạnh nhỏ ròng ròng từ sống lưng xuống tận lưng quần.

"Vừa rồi có bí tộc cỡ lớn nguy hiểm bị phát hiện ở đường sông gần đây, nhưng nó chạy mất rồi, tổ trọng án đang trên đường tới." Cảnh sát trả bằng lái cho Langdon, cảm thán: "Sắp loạn rồi, ông cứ chờ mà xem. Cả năm ngoái Thượng nghị viện cãi nhau ỏm tỏi vì bí tộc, cuối năm thì một mớ chuyện xảy ra... cái con gấu điên kia nữa! Nghe nói sẽ có ông lớn người thiên phú tới đây đấy, nhưng ông lớn mấy cũng phải ăn cơm, có khi việc làm ăn của ông anh lại khấm khá hơn ấy chứ."

Trong cái vẫy tay bái bai của cảnh sát, Langdon đóng cửa sổ xe lại, như đóng kín hy vọng sống của mình, rồi lái xe rời khỏi khu vực an toàn nhất.

"Ông lớn người thiên phú sắp tới đây." Quạ Đen nghiền ngẫm thông tin bên lề mà cảnh sát huyết tộc vừa lộ ra, không lảm nhảm với ma-cà-rồng-công-cụ ngồi bên cạnh nữa.

Đợi ánh đèn xe cảnh sát trôi xa, y mới điềm nhiên xóa bức ảnh vừa ghép, đăng xuất khỏi phần mềm "Family Cloud" (1) trên điện thoại di động của Langdon và xóa sạch vết tích sử dụng của mình. Thật ra không xóa cũng không sao, bởi vì hệ thống hiển thị nó là phần mềm ít dùng, có khi chính ngài ma cà rồng cũng chưa từng đăng nhập. Nhưng y quyết định cẩn thận là trên hết, biết đâu ma-cà-rồng-công-cụ này xài tốt, sau này còn có thể lợi dụng tiếp thì sao?

Quạ Đen đăng nhập vào xem lướt lịch sử duyệt web của các thành viên trong gia đình Langdon. Trong phòng trẻ em có máy tính chưa tắt, y còn tiện tay mở camera từ xa. Thế là không chỉ lịch trình hôm nay, mà lịch trình của bé ma cà rồng con trong một tuần tới y cũng đoán được bảy, tám phần, thông tin thừa đủ để dọa gã "thú cưỡi" huyết tộc này một vố.

Thú cưỡi huyết tộc - ngài Langdon triệt để ngoan như cún.

Nếu cái đáng sợ của quả mọng già nằm ở sự chấn động về thị giác và sự đe dọa về vũ lực, thì cái đáng sợ của màn ban nãy chính là "càng nghĩ càng kinh hoàng". Langdon không dám nghĩ đến chuyện phản kháng nữa, cun cút rước đám yêu quái này đến con hẻm nhỏ phía sau Nhà hát lớn.

Nhà hát lớn nhìn từ đằng trước nguy nga không kém gì lâu đài thành Ánh Sao, nhưng sau lưng lại là con công xòe đuôi cởi truồng. Cổng sau của nó mở ra một con phố thương nghiệp đổ nát và một công trình kiến trúc đậm bản sắc khu Đuôi - lầu Cụt Đuôi.

Người ta nói lầu Cụt Đuôi gặp nhiều trắc trở ngay từ khi xây dựng, công trường gặp sự cố mấy lần, còn có công nhân bí tộc ngã chết; công trình chưa hoàn thiện đã cháy to làm ông chủ phá sản luôn. Về sau tòa lầu xúi quẩy này cứ như bị dính lời nguyền, làm ăn gì cũng bết bát. Con đường trước mặt Nhà hát lớn càng được mở rộng và phát triển thì phía này càng suy tàn, lầu Cụt Đuôi chẳng ai tiếp nhận.

"Di tích này là một trong những trạm nghỉ lâu đời nhất khu Đuôi, có trước cả Nhà hát lớn của huyết tộc. Lúc chọn địa điểm quanh đây toàn đầm lầy lau lách." Trong thùng hàng, Bi Thương chu đáo giảng giải cho những vị "khách từ bên ngoài đến": "Một thời gian sau, lãnh chúa đời trước tự dưng quyết định chuyển lâu đài sang bên này, các cơ quan khác đành phải chuyển theo, thế là khu này bất ngờ trở thành trung tâm của thành Ánh Sao."

Hoa Nhài hỏi: "Sự cố trong lời đồn là tác phẩm của chúng ta à?"

Liszt đắc ý nói: "Đúng vậy. Vụ hỏa hoạn đó là do một vị Phù Thủy hướng Phẫn Nộ gây ra, bây giờ ông cụ đã là một trong bốn trưởng lão trong Thánh Địa của bọn anh rồi. Vận rủi trong lời đồn của con đường này cũng là một món tạo vật của Thợ Thủ Công, tên là "Con mắt của Moros (2)", được mua về từ đồng bào ở khu Lưng. Nghe đâu ban đầu nó chỉ là một tấm bùa may mắn bình thường thôi. Thợ Thủ Công hay tiện tay làm vài cái tặng bạn bè, không có tác dụng gì lớn, đeo vào cùng lắm chỉ có thể phù hộ em bình an vô sự khi cả đội bị cảm cúm, rồi một mình em hầu cả lũ."

"Ai ngờ Thợ Thủ Công kia làm được một nửa thì thị trấn của họ bị ma cà rồng tấn công, cả thị trấn biến thành di tích. Khi người của chúng ta đến thu hồi di tích, tấm bùa này đã bị ô nhiễm máu của một người thiên phú huyết tộc. Thiên phú của hắn là Biến Dạng, công cụ sử dụng thiên phú chính là máu. Em đoán xem kết quả thế nào? Bị bóp méo một hồi, bùa bình an liền biến thành bảo bối nguyền rủa luôn."

Lúc này, Gabriel bỗng mở mắt nhìn anh chàng.

Cả tiểu đội mồi lửa đều từng lén nghiên cứu Gabriel, bởi vì hắn nổi bật quá, dân khu Đuôi đã được thấy Haute couture  sống bao giờ đâu? Nhưng hiển nhiên chẳng ai thu được kết quả gì. Gabriel không giao lưu với người khác, ở trạm nghỉ thì xuất quỷ nhập thần, không tham gia kỳ cuộc nào cả... nhất là từ khi lên xe hắn còn chẳng thèm động đậy, mới nhìn còn tưởng như chết rồi.

Là một mồi lửa Cực Lạc, tuy Liszt hơi vô dụng khi làm chính sự, nhưng thói xấu làm màu và tăng động của Cực Lạc thì anh chàng không thiếu món nào. Thấy Gabriel nhìn mình, anh chàng lập tức ưỡn thẳng lưng lên, khoa tay múa chân, bắt đầu "mở máy hát".

"Nghe nói chỉ cần đeo nó, em có thể nghe thấy nguyện vọng trong lòng sinh vật xung quanh, kể cả những chủng tộc bóng tối như huyết tộc và bí tộc. Nếu đeo đủ mười ngày, vào đêm trăng tròn em có thể chọn một tên xui xẻo và nguyền rủa hắn luôn gặp phải những điều trái với mong muốn của mình."

Hoa Nhài hết hồn: "Thế là thay đổi số mệnh còn gì?"

Có thứ này chẳng hủy diệt được cả thế giới luôn sao?

"Nếu đem nó ra nguyền rủa châu vận của châu Ma Kết, ngày mai có dìm được cả đại lục này xuống biển không?"

"Đương nhiên là không, nhóc nghĩ gì thế?" Liszt phá lên cười: "Nguồn ô nhiễm của Con mắt Moros - tên ma cà rồng thiên phú kia chỉ có cấp 1, cho nên nó hoàn toàn không có tác dụng với người thiên phú ma cà rồng và mồi lửa từ cấp 3 trở lên, mồi lửa cấp 2 lợi hại như đội trưởng cũng có thể khống chế tiếng lòng không cho nó nghe trộm. Với lại sử dụng món đồ này có rất nhiều hạn chế, người đeo nó cũng bị ô nhiễm. Người bình thường đeo mười ngày, không những cả đời không thể trở thành mồi lửa mà còn biến thành một kẻ tâm thần dễ nóng giận, mồi lửa cấp thấp có khả năng tịt ngòi luôn... ý là sẽ bị mồi lửa của mình bài xích, không sử dụng được kỹ năng mồi lửa nữa đó. Đội trưởng thử một chút còn được, chứ chúng ta tuyệt đối không được đụng vào."

Gabriel chen lời một lần hiếm hoi: "Sao lại gọi nó là Con mắt của Moros? Moros là ai?"

"Hả?" Liszt ngẩn ra, anh chàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

"Truyền thuyết kể rằng đó là vị thần của Vận Rủi." Bi Thương tiếp lời: "Nhưng cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ. Những cuốn sách cổ đó đều được cất trong Hiệp hội Thợ Thủ Công. Sách cổ và kỹ thuật của Thợ Thủ Công đều bị cấm truyền ra ngoài vì sợ lọt vào tay "Thợ Thủ Công đen". Lũ khốn kiếp đáng băm thành muôn mảnh kia sẽ dùng con người làm vật liệu."

Gabriel không để ý đến đoạn giải thích đằng sau. Hắn hơi hồ nghi, hơi buồn bực, cứ như cái tên Moros chẳng biết chui đâu ra này cướp mất vị trí của hắn vậy.

Đúng lúc ấy, xe dừng.

Gabriel quyết định đi gặp Moros một lần, nhảy xuống khỏi thùng xe đầu tiên. Trông thấy tòa lầu còn nguyên dấu vết của vụ cháy cách đó không xa, hắn bỗng dừng bước: "Là nơi này à?"

Liếc thấy lâu đài lãnh chúa ở ngay gần đó, Quạ Đen hiểu ngay: "Không phải chứ? Trùng hợp thế sao?"

"Gì vậy?" Hoa Nhài theo tới: "Nơi này làm sao? Cái gì trùng hợp? Tôi lại mất tích bí ẩn nửa ngày, bỏ lỡ đoạn nào rồi hả?"

"Đang nói về một nhân viên chăn nuôi của em." Quạ Đen vươn tay, kịp thời xoay đầu Hoa Nhài lại trước khi con bé quay sang nhìn Gabriel: "Trước khi vào lâu đài làm công, hẳn là hắn đã tìm một nơi kín đáo ở gần lâu đài và giấu "hành lý" của mình ở đó."

Không nói những thứ khác, Gabriel giết người từ khu Sừng đến tận khu Đuôi, chắc chắn không thể chỉ có một bộ áo da ma cà rồng.

Quạ Đen: "Trong hành lý anh để những gì đấy?"

Gabriel lắc đầu: "Không có gì quan trọng, chỉ có "quần áo" và một số công cụ không tiện đem theo."

Muốn dụ Nhìn Thấu đích thân mò xuống thành phố ngầm truy đuổi mình, Gabriel phải diễn cho tròn vai. Trừ May Vá và Quyến Rũ, tất cả não của ma cà rồng khác hắn đều mang theo dùng hết.

"Sơ suất thật."

Vị thiên sứ sát thủ kinh nghiệm đầy mình ấy tự kiểm điểm một lần hiếm có. Trước kia ở khu khác hắn chưa từng tiếp xúc với xã hội con người, đương nhiên cũng chẳng biết đến "trạm nghỉ" hay "di tích". Khi giấu hành lý hắn thực sự không biết chỗ này có vấn đề, và thế cuộc ở khu Đuôi quả nhiên phức tạp hơn hắn nghĩ.

Nghe hai người nói chuyện như trao đổi mật mã, cả đám chẳng hiểu gì, chỉ thấy Quạ Đen xoa cằm bảo: "Hơi bị gay go rồi đây."

Gabriel cũng thở dài theo: "Ừa, bà ta ghê gớm hơn ta tưởng."

Hắn vừa dứt lời, tiếng còi cảnh sát huyết tộc đã truyền đến từ xa. Horney giật mình quay đầu, còn chưa kịp nhìn rõ cái gì đã thấy trước mắt tối sầm lại...

---

Chú thích:

(1) Family Cloud là một nền tảng cung cấp dịch vụ lưu trữ thông tin, chia sẻ và điều khiển thông minh cho người dùng trong gia đình, thông qua công nghệ lưu trữ đám mây và các dịch vụ trực tuyến khác. Nó cho phép quản lý tập trung dữ liệu gia đình, đồng bộ nhiều thiết bị và điều khiển nhà thông minh.

(2) Moros là vị thần của sự diệt vong trong thần thoại Hy Lạp.Ông ta là con của Erebus và Nyx. Cụ thể hơn, Moros tượng trưng cho những tai ương giáng xuống, là kẻ đứng sau những sự kiện tưởng như ngẫu nhiên khiến con người mất mát và khổ đau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro