Chương 50 - Vùng đất thất lạc - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aston Langdon là một gã ma cà rồng trung niên làm nghề bán lẻ nước quả mọng với slogan "Nước quả mọng hút tươi giao tận nhà mỗi ngày, cho bạn khởi đầu ngày mới tốt đẹp đầy phong cách" - đương nhiên đó chỉ là quảng cáo mang tính minh họa thôi.

Nước quả mọng ngài Langdon bán là hàng đông lạnh tồn kho, pha với nước và tiết gà, bỏ thêm chất làm đặc và chất phụ gia là có thể khiến bọn nhà quê học đòi tinh tế ở khu Đuôi không nếm ra. Một lũ mạt rệp không nuôi nổi huyết sủng rẻ tiền nhất mà cũng đua đòi uống "nước quả mọng tươi", chẳng khác gì bọn lợn rừng răng nanh chỉa lên trời.

"Kẻ có tiền lại chịu mòn kiếp ở khu Đuôi chắc?" Ngài Langdon vừa tươi cười đon đả khắp nơi như một đóa hướng dương, vừa rủa thầm đám khách hàng mắc... ngu xuẩn.

Hằng ngày, trời chưa tối gã đã phải đi giao hàng quanh bãi Lạc Hoa, giao xong mặt trăng mới ló đầu cành, thùng hàng đã vơi hơn một nửa. Radio trên xe phát bản tin buổi sáng, mọi người thi nhau tranh luận về những chuyện rắc rối ở thành phố ngầm làm gã nhức cả đầu. Theo gã á, bọn bí tộc hôi hám ấy phải đuổi hết về nông thôn cho kéo cối xay. Cái ngữ bắt rận trên mình không xong mà cũng mặc quần áo bảnh tỏn vào, leo lên ngồi chung mâm với huyết tộc cao quý cơ đấy?

Mùi nước rác bốc ra từ những quán ăn tiếp đãi bí tộc ở khu Nam buồn nôn chết đi được.

Langdon kéo áo da quả mọng từ sau gáy xuống trước ngực, thò đầu ra hít khí trời. Chiếc áo da mềm oặt tách làm đôi gục đầu xuống vai gã, mấy cọng tóc lưa thưa cọ vào làm gã hơi ngưa ngứa. Gã nhúc nhích cái cổ, cảm thấy hình như gần đây mình béo lên, áo da chật mất rồi, nhưng mua cái mới thì lại tốn cả mớ tiền...

Đang tính toán, Langdon bỗng thấy một bóng người từ ven đường xông ra, vấp chân vào đá, ngã nhào xuống đất.

Gã đạp phanh gấp, thò đầu ra cửa xe, cặp nanh dài và một tràng chửi tục chực chờ xổ ra khỏi miệng: "Mày muốn chết... shhh."

Người ngã giữa đường ngẩng đầu lên. Đó là một quả mọng cái còn non có gương mặt xinh xắn như búp bê và mái tóc dài màu nâu sẫm. Nó đương ở độ tuổi tươi ngon nhất, mùi máu thơm phức từ lớp da mỏng tỏa ra khiến Langdon chưa ăn sáng phải hít hà một hơi, yết hầu giật nhẹ.

Đây là... huyết sủng cao cấp phải không?

Thành Ánh Sao có huyết sủng cao cấp đến vậy sao? Thật hay đùa đấy?

Langdon xuống xe, khom lưng, chà xát hai tay, miệng phát ra tiếng "tắc tắc" mà gã tự cho là rất thân thiện: "Đừng sợ, đừng sợ, ngoan... mày là quả mọng nhà ai? Lạc đường à?"

Ánh nhìn của quả mọng chạm phải phần áo da gục trên vai gã, nó mở to hai mắt, bả vai căng lên.

Langdon khó nhọc "xé" ánh mắt của mình ra khỏi cái cổ của quả mọng.

"Con này có giá lắm." Gã thuyết phục bản thân: "Phải nhẹ tay, không được làm hỏng nó."

Langdon lùa tới gần, quả mọng non giơ tay lên đề phòng. Gã lao đến vồ nó bằng tốc độ nhanh như điện xẹt.

Tuy chỉ là một gã trung niên béo phì bán nước quả, nhưng huyết tộc trưởng thành như Langdon đối phó với quả mọng - kể cả quả mọng to khỏe nhất - vẫn dễ như trở bàn tay. Bởi vì quả mọng là giống động vật hiền lành không có răng nanh, móng vuốt, vỗ béo đến hơn 100 cân cũng là một cục tròn ủm mềm xèo. Miễn là không gặp phải lũ quả hoang có vẻ ngoài giống quả mọng...

Cơ mà quả hoang đâu ra lắm thế? Nơi này là bãi Lạc Hoa, còn chán mới đến Khu Không Người. Quả hoang không thể chạy qua nội thành tới tận đây được.

Hơn nữa quả hoang ăn gió nằm sương, con nào cũng xấu xấu bẩn bẩn, làm sao có tướng tốt thế này?

Hai chữ "Giàu rồi!" lấp đầy đầu óc Langdon, gã nhe nanh ra như lang sói.

Ngay cái lúc gã với được cánh tay của quả mọng non, trong bụi cỏ gần đó bỗng vang lên giọng nam trầm thấp: "Giảm lực."

Mắt cá chân Langdon đột nhiên bủn rủn, gã lảo đảo ngã sấp về phía trước.

Thực ra với cấp bậc hiện tại, "quả mọng non" - Hoa Nhài không thể nhìn rõ động tác của ma cà rồng. Nghe thấy ám hiệu của anh giai Bi Thương, con bé không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức nhảy lên, xoay tròn cánh tay ném thẳng một phát Phán Quyết vào mặt Langdon: "Chết đi!"

Phán Quyết cấp 1 không thể bẻ đầu ma cà rồng, nhưng in dấu tay lên mặt chúng thì được. Tai Langdon ù đặc, một bên nanh lung lay, bấy giờ gã mới muộn màng nhận ra mình gặp phải quả hoang thật rồi!

"Đệch mặt trời!" Langdon nghiến răng chửi, dồn sức xô văng sinh vật bé tí có móng vuốt này ra, nghĩ thầm: "Bảo vệ bãi Lạc Hoa đi tắm nắng hết rồi hả?!"

"Hầu hết quả hoang đều có sức chiến đấu đơn lẻ rất yếu, điều đáng sợ ở chúng là sự xảo quyệt và khả năng tấn công theo nhóm." Trong đầu Langdon tự động phát bài tuyên truyền an toàn của khu Đuôi.

Vì ở gần Khu Không Người nên thành Ánh Sao hay có quả hoang lảng vảng. "Quy tắc đề phòng quả hoang" ở khu Đuôi chẳng khác gì "Quy tắc tránh nạn khẩn cấp khi có động đất và núi lửa phun" ở khu Bụng, dân chúng ai cũng thuộc làu.

"1. Hãy đảm bảo bạn đã mặc áo da thật kín, đề phòng quả hoang sử dụng những vũ khí như tia cực tím.

2. Bấm phím "Tắt nguồn" của điện thoại 5 lần để đội cứu hộ gần nhất định vị được vị trí của bạn.

3. Trừ khi đối phương chỉ có một con, nếu không, người không chuyên nghiệp không nên cố gắng chiến đấu trong trường hợp không đánh giá được mức độ nguy hiểm. Hãy nhanh chóng nghĩ cách chạy trốn. Xin hãy nhớ rằng chúng ta là người Huyết tộc cao quý được ban phước lành của Đấng Tạo hóa. Tốc độ chạy của chúng ta vượt xa khả năng quan sát của quả mọng, kể cả là quả mọng hoang."

Langdon kéo kín áo da quả mọng trên mình bằng một tay, dùng lớp da người chết tái xanh để bảo vệ đầu và mặt, sau đó loạng choạng chạy thục mạng về xe tải - điện thoại di động của gã vẫn để trên xe!

"4. Nếu phát hiện những triệu chứng khi bị quả hoang cắn như tê dại chân tay, bỏng rát, đau nhức, cảm giác bị bóp méo... hãy bình tĩnh. Một vài vết thương do quả hoang cắn không thể khiến bạn mất khả năng hành động, mà phạm vi tấn công của quả hoang ít khi vượt quá 10 mét..."

Đúng rồi, chỉ có 10 mét!

Cổ chân Langdon nhũn như bún, nhưng gã vẫn nghiến răng chạy. Gã lê những bước chân khó nhọc, 10 mét chỉ là vài bước mà thôi...

Nhưng đang chạy thì con ngươi gã đột nhiên co lại chỉ bằng đầu kim. Một quầng lửa sáng ngời ập thẳng tới trước mặt gã, từ ngọn lửa bước ra một bóng người gầy gò với tấm lưng hơi còng. Không khí xung quanh nóng sực lên. Gã lộn mèo né tránh quầng lửa, ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt vẽ đầy thuốc màu bên dưới tấm áo choàng trắng toát.

Đó là một khuôn mặt già nua phủ kín nếp nhăn, dưới hai mí mắt chùng xuống thành hình tam giác là đôi mắt nâu sâu hút như vực thẳm!

"*Ghi nhớ:" Trong quy tắc an toàn đánh thêm một dấu sao: "Nghe có vẻ trái với thường thức, nhưng xin hãy cẩn thận với những quả mọng hoang già, bọn chúng thường vô cùng nguy hiểm."

Trong nháy mắt đó, cơn run rẩy lạnh ngắt bò lên từ lòng bàn chân Langdon, và rồi gã nghe thấy một tiếng cười nhẹ đầy ám ảnh: "Ngài sợ rồi sao?"

Nỗi sợ hãi bùng lên dữ dội nuốt chửng Langdon như một con quái thú, đầu óc gã thình lình trống rỗng.

Kỹ năng mồi lửa cấp 1 gần như không thể gây ra vết thương thực tế cho ma cà rồng. Bà Horney cấp 2 có khả năng đốt bỏng ma cà rồng, song sức mạnh mồi lửa không xuyên thấu được lớp da của chúng. Nói cách khác Horney không cách nào khiến cho gã ma cà rồng này bốc lửa tự thiêu giống như Thẩm Phán, chỉ có thể tung cầu lửa đánh đối phương.

Loại lửa này không phải là lửa thần, lửa quỷ không dập tắt được trong truyền thuyết, ma cà rồng thì biết chạy, biết lăn. Nếu không có biện pháp khác hỗ trợ thì rất khó để lấy mạng chúng.

Mà mồi lửa cấp 2 đã thuộc loại tinh anh rồi. Sự chênh lệch lớn về sức chiến đấu ấy chính là nguyên nhân con người phải trốn chui trốn nhủi mới có thể sinh tồn trong xó xỉnh.

Nhưng lần này, thứ đang chiếm lĩnh tâm trí của ma cà rồng kia là nỗi sợ hãi của chính gã.

Quạ Đen vẫn luôn ẩn mình quan sát.

Sau khi ăn một vả của Hoa Nhài, quý ngài ma cà rồng chỉ hơi giật mình, nét mặt gã không tỏ vẻ sợ hãi, phần lớn là tức giận và ngạc nhiên. Có thể thấy dù là mồi lửa thì con người cũng không phải là mối đe dọa lớn đối với ma cà rồng.

Nhưng phản ứng của gã là không dây dưa, không phản kháng, dù tức ứa gan cũng không lỗ mãng trả thù, như biết trước sau lưng Hoa Nhài còn có đồng bọn. Nghĩa là ma cà rồng ở khu Đuôi rất có kinh nghiệm trong việc đối phó với sự vây giết của mồi lửa, giống như bà con miền ven biển ít nhiều đều biết bơi.

Tình thế nan giải, đành để đội trưởng Horney có sức chiến đấu mạnh nhất ra tay, nhờ Cực Lạc Liszt "thêm mắm dặm muối". Ảo giác do Cực Lạc cấp 1 tạo ra nhìn rất giả và dễ lộ, cho nên phần "mắm muối" này càng ít càng tốt. Quạ Đen chỉ nhờ anh chàng "hô biến" khuôn mặt của bà Horney một chút cho đáng sợ hơn thôi.

Ba bước hoàn thành, cuối cùng Quạ Đen cũng toại nguyện thấy nỗi sợ bùng lên quanh mình ma cà rồng, bèn chớp thời cơ búng ra một đốm lửa.

Trên thế gian này, ai có thể thắng được bản thân kia chứ?

Gã ma cà rồng lập tức bị vây khốn trong lao tù tinh thần, như một con voi bị khóa bằng xích sắt từ khi còn nhỏ, dẫu có sức bạt núi cũng chẳng phát huy ra được.

Ma cà rồng ban nãy bị Bi Thương quật hai phát giảm lực vẫn không chịu ngã, lúc này đã nằm co ro trên mặt đất, trợn mắt nhìn "quả hoang" tóc đen bằng ánh mắt kinh hoàng.

"Ngài ngoan ngoãn một chút được không?" Quạ Đen nói với giọng đầy khó xử: "Không thì chết xấu lắm."

Ma cà rồng không dám thở.

Quạ Đen nhìn gã giây lát, thò tay vạch lớp áo da người mà gã khoác vào chưa kịp kéo kín, lột ra bộ mặt ma cà rồng trắng nhợt, tò mò đưa tay sờ thử.

Lớp da lạnh buốt, xương thịt cứng rắn...

"Quao." Y ngạc nhiên nghĩ: "Không ngờ ma cà rồng cũng bị hói đầu!"

Langdon run như cầy sấy, con quái vật đáng sợ trước mặt sờ lung tung trên đầu gã như đang tính xem nên ăn gã từ đâu, bên má bị quả hoang vả rát như kim chích.

"Mình sắp chết rồi, mình tiêu rồi." Đầu óc bị sự sợ hãi xâm chiếm của gã chẳng còn nghĩ được điều gì khác.

Có lẽ vì chưa đói... hoặc muốn đổi cách khác để tra tấn gã, quả hoang tóc đen chưa cắn gã ngay mà còn nói chuyện rất chi hòa nhã: "Ban nãy ngài đẩy ngã trẻ con rất bất lịch sự nhé, tôi nghĩ ngài phải xin lỗi cô bé đi."

Langdon cuống quýt sụt sịt gào với không khí: "Xin... xin lỗi ạ!"

Quạ Đen thở dài: "Chẳng chân thành gì cả."

Ma cà rồng đáng thương sợ quéo gan, hét loạn lên: "Tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi, tôi là con hoang đớp cứt tắm nắng, trong quan tài đầy hoa hướng dương..."

Quạ Đen búng tay đánh "tách" bên tai Langdon, tràng xin lỗi loạn xạ của gã ngưng bặt.

"Chúng tôi muốn quá giang xe ngài đến một nơi, được chứ?"

Dưới cái bóng khổng lồ của Sợ Hãi, đừng nói muốn quá giang xe, Quạ Đen có muốn cưỡi thẳng lên đầu ngài Langdon gã cũng chẳng dám ý kiến gì.

Quạ Đen đứng lên. Bây giờ y khôn ra rồi, động tác đứng dậy chậm rãi vững vàng, nhìn từ đằng sau cứ như bệnh nhân loãng xương kinh niên.

Tên ma cà rồng xúi quẩy cũng định đứng dậy, nhưng lại phát hiện động tác của mình nhanh hơn đối phương, con yêu quái đáng sợ mang gương mặt quả mọng kia còn ẩn ý mỉm cười với gã. Langdon chỉ sợ y lại "chích" cho mình phát nữa, vội vàng nằm bẹp dí về, mãi đến khi y cúi đầu nhìn xuống: "Mặt đất mát đến vậy sao? Hay tôi thuê mấy người đến nâng ngài dậy nhé?"

Ông anh Bi Thương đứng cạnh há hốc mồm nhìn gã ma cà rồng kẹp chặt cái đuôi không tồn tại, cun cút đi theo Quạ Đen về xe, ngoan ngoãn tắt hệ thống làm lạnh trong thùng hàng rồi kính cẩn mời cả bọn lên xe... chẳng khác gì một con chó bị thòng dây vào cổ, không, đến cái dây cũng là dây vô hình.

Bảo sao lúc ở trên thuyền y dám nói câu "Tới thì cũng tới rồi" một cách nhẹ nhàng như thế!

Bi Thương nhìn sang bà Horney, vừa hay đối mặt với ánh mắt của bà. Anh ta bừng tỉnh, tự nhủ trong lòng: "Hèn gì bà cụ lại thay đổi thái độ, chắc chắn lúc ở thuyền bà ấy đã nhận ra!"

Tiểu đội bọn họ từng kinh qua trăm trận, từng săn giết ma cà rồng, nhưng muốn săn thì phải khảo sát địa hình, bố trí cạm bẫy, diễn tập nhiều lần, lúc hành động còn phải dùng thêm công cụ hỗ trợ.

Huống hồ săn giết với bắt cóc nó có giống nhau đâu?

Dù là mồi lửa tấn công cấp 2 cũng khó mà lấy mạng một ma cà rồng trưởng thành chỉ bằng một đòn, hơi bất cẩn là bị giết ngược như chơi... Thế mà một mồi lửa hệ phụ trợ dám bắt cóc, cướp xe của ma cà rồng, nghe cứ như truyện trên trời ấy!

Quý ngài Bi Thương dày dạn kinh nghiệm chỉ có thể nghĩ đến một khả năng duy nhất: Chàng trai trẻ trông như vừa thành niên này không phải là một mồi lửa mới sinh. Y tiếp nhận Sợ Hãi trong di vật mồi lửa ở trạm nghỉ không phải là thức tỉnh lần đầu, mà là thu nạp thêm loại mồi lửa mới. Nói cách khác, ít nhất y phải là một Phù Thủy cấp 3!

Bi Thương nổi hết da gà: Cấp 3 nghĩa là gì? Nghĩa là người ta có thể làm trưởng lão trong đại bản doanh Thánh Địa của con đường Thần Bí khu Đuôi! Thánh Địa nhà họ tổng cộng chỉ có bốn trưởng lão, hai trong số đó còn có mỗi một loại mồi lửa kia kìa!

Không thể tin được! Họ chưa từng nghĩ tới chuyện này. Tính tới bây giờ, cả hai con đường Thần Thánh và Thần Bí ở khu Đuôi chỉ có vị thiên tài trong truyền thuyết của Phương Chu là đạt tới cấp 3 trước tuổi 40. Đó là người có khả năng lên tới cấp 4 cao nhất khu Đuôi, là thủ lĩnh tương lai của Thần Thánh... nhưng lúc trở thành mồi lửa cấp 3 có một loại năng lực, người đó cũng đã ngoài 30 tuổi rồi.

Nhớ ra mình còn khuyên người ta đừng dùng kĩ năng tăng cường sức mạnh với Người Thức Tỉnh, ngài Bi Thương chỉ muốn kiếm cái lỗ nẻ mà chui xuống cho xong.

Thế mà đội trưởng chẳng nhắc anh ta lấy một câu, đội trưởng mất nết quá!

Chỉ trong mấy bước chân, Bi Thương cảm thấy mình đã nghĩ thông tiền căn hậu quả: Một Phù Thủy cấp 3 không thể là một kẻ vô danh tiểu tốt, rất có thể y là cao thủ thần bí đến từ khu khác.

Bi Thương còn nhìn thấy Gabriel đi mấy bước về phía thùng xe, sau đó như chợt nghĩ đến cái gì, hắn lấy một chiếc khăn tay, túm lấy bàn tay vừa sờ đầu ma cà rồng của Quạ Đen mà lau lấy lau để, gấp khăn lại ngay ngắn... rồi vứt.

"Người tên Gabriel đi cùng bọn họ cũng là bằng chứng." Bi Thương càng nghĩ càng thấy có lý: "Khu Đuôi làm gì có thứ tà ma như Haute couture."

Anh ta đoan chắc mồi lửa đầu tiên của Quạ Đen là Cực Lạc, mà còn ở cấp bậc có thể lặng lẽ thay đổi suy nghĩ của người khác. Cho nên những người bị bí tộc nuôi nhốt kia mới khẳng định chắc nịch là y lớn lên cùng một trại quả mọng với bọn họ!

"Chắc là y bị thương nên tạm thời không phát huy được toàn bộ sức mạnh thôi."

Điều này có thể giải thích vì sao ban nãy Quạ Đen không tự mình ra trận mà lại để thằng nhóc gà mờ Liszt sử dụng kĩ năng bóp méo tri giác, cũng giải thích được vì sao trông Quạ Đen yếu như cọng giá. Mồi lửa không thuộc loại tấn công không tăng cường sức mạnh rõ rệt cho cơ thể, nhưng vẫn đảm bảo được sức khỏe bình thường. Thế mà Quạ Đen cứ ốm đau hoài làm Bi Thương thắc mắc từ lâu.

Còn nguyên nhân y bị thương...

Nhìn sang Hoa Nhài, ngài Bi Thương nghĩ mình cũng đã tìm được đáp án.

Có thể quê hương của họ là một nơi đầy định kiến.

Tính ra quan hệ giữa hai nhà Thánh - Bí khu Đuôi không căng thẳng lắm. Đôi bên nước sông không phạm nước giếng, sau lưng thì chửi nhau thật nhưng trước mặt vẫn khá nể nhau, ít nhất ở trạm nghỉ có thể chung sống hòa bình. Thánh Địa và Phương Chu thi thoảng còn qua lại.

Nhưng nghe nói ở những khu khác có vài nơi rất bảo thủ. Bi Thương không hiểu lắm, khu vực nhỏ thì nảy ra lắm trò quái thai chăng? Nghe đồn có chỗ Thần Thánh và Thần Bí còn là kẻ thù truyền kiếp.

Chắc là Quạ Đen giao du với người của Thần Thánh, bị chính người một nhà làm tổn thương nên mới dứt khoát bỏ xứ mà đi. Vì thế mà y giấu họ giấu tên, không muốn dính dáng gì tới Thánh Địa.

Quý ngài Bi Thương tặng cho mình một cái like: Hợp lý quá đi mất!

Thảo nào Quạ Đen không muốn đến địa bàn của Thánh Địa, cũng chẳng thèm để mắt đến mảnh đất con con được chia cho mồi lửa cấp 1. Người ta là Phù Thủy đó! Nếu là Cực Lạc thì y tự đứng bếp "xào" ra một Thánh Địa mới còn được nữa là.

Bất kể thế nào, kết thân với kẻ mạnh là không bao giờ lỗ. Bi Thương len lén liếc bà Horney vẫn bình chân như vại, cảm thấy mình lại học được một bài học mới: Đội trưởng nhà mình nhìn thấu mọi việc mà giả bộ như không, đỉnh thật đấy, bà ấy muốn chờ lúc thích hợp để đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đây mà.

---

Ngay cả với những mồi lửa Thần Bí, uy hiếp một tên ma cà rồng lái xe chở mình vào trung tâm thành phố vẫn là một trải nghiệm chưa từng có.

Đặc biệt là khi ngồi giữa một đống máu người.

Khi nghe thấy tiếng người và tiếng xe cộ dần dần huyên náo bên ngoài xe tải, Liszt cảm thấy tim mình suýt nhảy ra ngoài. Là một Cực Lạc cấp 1 không có khả năng tự vệ, anh chàng vô thức túm lấy góc áo của người anh Bi Thương.

Bi Thương vỗ anh chàng như an ủi, ra hiệu cho anh chàng nhìn nhóm Hoa Nhài.

Gabriel khỏi cần nói. Cô bé Hoa Nhài thì cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay lập lòe ánh sáng của mình như thể đang ngẫm lại chiêu Phán Quyết mới tung ra. Ngay cả gã tóc vàng nhát cáy Tấn Mãnh Long cũng rất bình tĩnh.

"Nhìn là biết họ quen với chuyện này lắm rồi." Bi Thương một lần nữa khẳng định suy đoán của mình.

Đương nhiên nhóm Tấn Mãnh Long chẳng có gì phải sợ. Đây có phải là lần đầu họ ngồi xe đi ngông nghênh khắp nơi đâu? Hơn nữa gã tù binh huyết tộc này lái xe rất lụa, vững hơn cái vị "tay đua điên tốp đầu hố chuột" vừa sờ vào vô lăng đã phát rồ kia nhiều.

Thế nhỡ Quạ Đen ngồi ở ghế phó lái không chế ngự nổi huyết tộc thì sao? Vấn đề này Tấn Mãnh Long không hề nghĩ tới. Thậm chí Hoa Nhài còn lơ ngơ nghĩ chỉ cần Quạ Đen không lên cơn thì y chính là "tiên sinh" uyên thâm kho lường, chẳng có gì y không làm được hết.

"Kẻ bắt cóc" - Quạ Đen ngồi trên ghế phó lái ho khùng khục vì nhiễm lạnh trên thuyền nước. Lúc này y đang mân mê cái điện thoại di động của lái xe với tâm trạng rối bời.

Y đã nhìn thấy máy tính trong phòng của tiểu thư đầu chuột Sophia, rõ ràng huyết tộc trên mặt đất cũng đang sống trong thời đại số hóa.

Cầm chiếc điện thoại bé tí, Quạ Đen lộ vẻ bối rối hiếm hoi.

Về mặt kỹ thuật, điện thoại của huyết tộc gần như không khác gì với loại mà y quen thuộc, chỉ có điều nó thân thiện với người dùng hơn, thao tác đơn giản hơn.

Quạ Đen biết mình có ký ức về một thế giới khác, nhưng tạm thời không kết nối được nó với thực tại.

Nó có thể thật sự là một thế giới khác (kiểu như thế giới song song), nhưng cũng có thể là "quá khứ rất lâu về trước" của chính thế giới này.

Có lẽ ký ức không thể nhớ ra đang gõ vào tiềm thức, trực giác mách bảo y là trường hợp sau. Nhưng nếu là trường hợp sau thì trình độ phát triển công nghệ này thật là vô lý... những thứ trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng không thành sự thật thì chớ, điện thoại di động vẫn "giản dị" như xưa. So với nó, công nghệ trên cái xe cùi của người đầu heo còn cao hơn nhiều.

Chẳng lẽ Huyết tộc đều là nghệ sĩ, không ai giỏi món này sao?

Còn nữa, tại sao trong xã hội của con người không có bất kỳ thiết bị điện tử nào cả?

Rõ ràng trong trạm nghỉ có điện, thậm chí đằng sau quầy bar của Zoe còn có cả máy làm đá mà?

Để tiện liên lạc, bà Horney cho y một món tạo vật của Thợ Thủ Công quý giá. Dù thế nào điện thoại cũng phải rẻ hơn tạo vật của Thợ Thủ Công chế tác bằng tay mới đúng chứ?

Trong hai trăm bài thơ mà cố trạm trưởng để lại cho y cũng không nhắc một chữ tới chuyện này.

Quạ Đen không thể chủ động hỏi, bởi vì từ khi bước chân vào trạm nghỉ y đã quyết định xây dựng hình tượng "cao thâm khó dò". Mấy ngày qua y chỉ dò la tin tức bằng những câu hỏi gián tiếp và bóng gió. May thay trong đội của Horney có ông anh tốt bụng sẵn lòng chỉ bảo cho y mọi thứ, giúp y không phải hỏi những câu hỏi quá cơ bản và phá hỏng hình tượng của mình.

Lúc này Langdon đã vã mồ hôi lạnh đầm đìa chạy xe bon bon vào trung tâm thành Ánh Sao - khu vực gần Nhà hát lớn. Đằng trước không biết có chuyện gì mà có xe cảnh sát chặn đường kiểm tra, giao thông tắc nghẽn, hai bên bờ sông Titan thì dựng hàng rào.

Khi nhích từng tí theo dòng xe đông nghẹt, Langdon vô thức liếc quả hoang tóc đen bên cạnh.

Suốt đường đi quả hoang không nói gì mà chỉ lẳng lặng loay hoay cái điện thoại của gã. Bây giờ gã mới nhận ra y là một thiếu niên gầy gò, cổ tay xương xẩu nổi đầy gân xanh trông như chạm khẽ là gãy. Ở khoảng cách gần thế này, gã có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong động mạch cổ của y.

Nỗi sợ hãi tột độ phai nhạt dần theo thời gian, Langdon nhất thời hơi kinh ngạc, không rõ vì sao mình lại nghe lời đến thế.

Dù có là quả hoang biết chích người...

Gã huyết tộc nuốt ực một ngụm nước bọt, liếc nhóm cảnh sát ở cách đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro