Chương 49 - Vùng đất thất lạc - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gabriel vừa dứt lời, một luồng ánh sáng không biết từ đâu rọi tới đã xuyên qua mặt sông, chiếu thẳng vào thuyền nước.

Thuyền nước tàng hình lập tức lộ ra hình dáng. Chỉ vài phút sau, tiếng còi báo động gióng lên, cảnh sát ma cà rồng tuần tra trên phố lướt vun vút qua bầu trời đêm. Dù không phải là người thiên phú, tốc độ chạy của ma cà rồng vẫn nhanh hơn người bình thường rất nhiều.

Thuyền nước phản ứng cực nhanh. Con thuyền lớn mấy chục mét thu nhỏ lại trong phút chốc. Hoa Nhài loạng choạng giẫm vào chân Tấn Mãnh Long, Tấn Mãnh Long hét lên định nhảy, đầu mắc kẹt ngay vào trần nhà đang hạ xuống. Gabriel đã chuẩn bị trước vơ lấy Đồng Hồ Sự Thật vừa thay da đổi thịt, ngồi vững vàng trên chiếc ghế lao đến. Quạ Đen phản ứng mau lẹ quỳ một gối xuống, nương đà rung lắc của khoang thuyền trượt về phía cửa.

Lúc này cửa phòng đã biến mất, tất cả không gian thừa thãi trên thuyền đều bị gấp lại, phòng họp xa hơn 10 mét bị kéo đến ngay cạnh, Quạ Đen vừa ngẩng đầu đã thấy tiểu đội của Horney cách đó không xa.

"Vật phẩm thiên phú của ma cà rồng." Đối phương chưa lên tiếng, Quạ Đen đã nói ngay: "Chuyên dùng để phát hiện bí tộc, chúng ta bị coi là tiên cá rồi, rút mau!"

Liszt đứng ngác ngơ. Thanh niên mình dây này với Tấn Mãnh Long tóc vàng đúng là một đôi Ngọa Long Phượng Sồ, cùng bị kẹt đầu vào nóc phòng thu nhỏ: "Cái... cái gì cá?"

Horney giơ cao bàn tay gầy guộc già nua, ảnh ảo của chiếc thuyền hiện lên trên tay bà.

Horney nắm lấy ảo ảnh, vặn mạnh một cái, tất cả mọi thứ bên ngoài thuyền nước lập tức biến thành những bóng mờ mà mắt người không thể phân biệt được, giúp nó tránh khỏi những phát súng trên bờ bắn xuống.

Thân thuyền rung lắc dữ dội, ngoại trừ hai cái "cột chống trời" bị kẹt đầu, những người khác đều chao đảo như ngô trong sàng.

Ánh sáng của vật phẩm thiên phú chiết xạ thành nhiều tia trên thân thuyền, một tia vừa hay rọi trúng Gabriel. Hắn lạnh lùng dùng đầu ngón tay vân vê năng lượng của vật phẩm thiên phú đáp trên người, tựa như vân vê một thứ ung nhọt bám vào xương cốt, tay còn lại đỡ lấy cái gáy của Quạ Đen suýt thì đâm sầm vào đầu gối mình.

Mùi tanh tưởi ngộp trong các giác quan nhanh chóng biến mất, đôi nhãn cầu như hai viên thủy tinh của Gabriel hơi nhúc nhích, tựa như vừa "sống" lại. Cúi đầu nhìn Quạ Đen đang bị đảo như rang lạc, hắn len lén chùi bàn tay vừa vê ánh sáng lên tóc y.

Ai dè bị bắt quả tang. Quạ Đen rút tóc về, phàn nàn: "Anh bất lịch sự vừa chứ!"

"Từ đây xuôi về hướng Tây có thể nhập vào thượng du của sông Titan." Tấn Mãnh Long ré lên trong tư thế "đội trời đạp đất": "Đi 3 cây số theo nhánh sông chính về phía nam sẽ đến khu hành chính tiếp theo của thành Ánh Sao. Muốn mang vật phẩm thiên phú sang khu hành chính khác phải làm báo cáo, việc bàn giao rất mất thì giờ!"

Horney không nói nhiều. Thuyền nước lao vút đi dọc đường sông như một mũi tên, ngay sau đó hai bên bờ sông xộc ra mười mấy xe cảnh sát. Ma cà rồng coi bọn họ là bí tộc sống dưới nước không rõ giống loài. Một tấm lưới điện tóe lửa phủ đầu quăng xuống.

Ý thức bảo vệ môi trường của lũ nanh dài vỏ người lõi chó này cực kỳ kém. Tia lửa điện lan ra tứ phía theo dòng nước, cá chết ngửa bụng nổi đầy mặt sông. Lưới lớn bị sức nổi làm chậm lại, thuyền nước không dẫn điện kịp thời chui ra khỏi lưới, mang theo một đống cá chết, vọt vào dòng chính của sông Titan.

Đúng vào lúc này, một bóng đen khổng lồ hình cá đuối đột ngột nổi lên từ đáy sông Titan. Nhanh hơn một tia chớp, nó bất ngờ nuốt chửng cả chiếc thuyền.

Nó cũng là vật phẩm thiên phú!

Đôi mắt nhạt màu của Gabriel thoắt cái biến thành màu đen tuyền. Hắn vòng tay ôm chặt lấy Quạ Đen.

Quạ Đen cảm thấy người đang áp sát sau lưng mình giống hệt một cái xác. Hơi thở của hắn nhẹ như không có, bàn tay chạm vào cổ áo y lạnh buốt, không ngừng cướp đoạt nhiệt độ từ cơ thể y. Trong bóng tối, y nổi da gà, đột nhiên cảm giác dường như mình đã cõng trên lưng rất nhiều thi thể như thế... bọn họ càng ngày càng nặng, càng ngày càng lạnh.

Y nắm lấy tay Gabriel trong vô thức.

Những ngón tay toan siết lại của Gabriel bỗng nhiên nới lỏng. Không hiểu sao hắn suýt nữa rụt tay về. Đúng lúc ấy, bên cạnh vang lên tiếng rú thất thanh. Trong thuyền bất ngờ tối thui, không biết ông anh của-báu-nhân-gian nào sợ đến nỗi hét thành tiếng.

Ai hay xem phim kinh dị đều biết, thứ đáng sợ nhất của phim kinh dị không phải là con ma trên màn hình, mà là con-ma-chết-nhát ngồi bên cạnh cổ họng mọc cái loa phóng thanh. Tiếng hét này tạo nên âm vọng trong khoang thuyền tối như hũ nút, khiến tất cả mọi người giật nảy mình.

Quạ Đen rùng mình, buông tay ra. Sau đó y thấy mắt trái nổi lên một cảm giác đặc biệt. Ý nghĩ "Ở đây từng có người chết sao?" còn chưa kịp thành hình, trong tầm nhìn mắt trái của y đã xuất hiện những thứ y chưa từng thấy qua.

Thứ mà y "nhìn thấy""Nỗi Sợ".

Những "nỗi sợ" ấy lởn vởn quanh y như biến thành thực thể. Chẳng cần giới thiệu y cũng biết chúng là gì và bắt nguồn từ ai.

Nỗi sợ lớn nhất đến từ hướng vang lên tiếng hét, là một mảng mây bồng bềnh đang cố lan sang mọi người. Phần còn lại thì không nổi bật như thế, có cái là một cụm be bé, có cái mỏng mảnh như sợi tơ, hơi lóe lên rồi biến mất - chắc là chỉ bị khơi ra chốc lát vì tiếng hét vừa rồi.

Trong đó thậm chí còn có một sợi sợ hãi nhỏ xíu đến từ Gabriel sau lưng y.

Nỗi sợ của người khác hoặc nhiều hoặc ít đều hòa trộn với nhau, chỉ có sợi sợ hãi của tổng lãnh thiên thần hờ hững trôi bên ngoài, tựa như hắn với người ta không ở cùng trạng thái.

Quạ Đen chưa kịp đoán xem hắn đang nghĩ cái gì, thì một ý nghĩ đã nảy ra trong lòng y: Có thể châm nó lên.

Nghĩ là làm, y vươn tay kích hoạt tác dụng tăng cường sức mạnh của mồi lửa Sợ Hãi.

Ngón tay y lướt qua, những sợi sợ hãi bay tới trước mặt y lập tức bùng cháy dữ dội như tơ liễu chạm vào đốm lửa.

Bà Horney đang dồn sức đẩy thuyền, cố gắng thoát khỏi bóng đen bám riết, mu bàn tay nổi đầy gân xanh như rễ cây khô, xương cổ tay kêu lên răng rắc. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh to lớn bỗng tràn vào cánh tay bà, mượn tay bà đẩy bật chiếc thuyền đi.

Bà Horney không kịp trở tay, con ngươi co lại, cơ hồ hơi lảo đảo.

Cùng lúc đó, một góc của bóng đen đang nuốt chửng thuyền nước như bị nung chảy, bị hút vào trong thuyền, lặng lẽ chui vào giữa lưng Gabriel.

Chiếc thuyền đang đà lao tới chớp lấy góc khuyết ấy mà xông thẳng ra ngoài, sau đó lướt băng băng theo quán tính thêm ba cây số.

Cột mốc ven đường vèo qua, họ tiến vào một khu hành chính khác. Hai bờ sông rít lên tiếng phanh gấp. Con thuyền nước chính thức cắt đuôi vật phẩm thiên phú sau lưng.

Thuyền nước lại tàng hình, biến mất khỏi tầm mắt của tất cả huyết tộc.

Sau một hồi chồm lên hụp xuống, não ai nấy đều bị lắc đều, thuyền nước mới từ từ giãn ra như cũ. Cuối cùng đám đàn ông trưởng thành cũng có thể đứng thẳng lên.

Tấn Mãnh Long xoay mạnh cổ hai lần, cảm thấy nó sắp bị dồn xuống ngực: "Tôi đề nghị đi về phía nam. Phía nam có khu dân nghèo... à không, có khu tập trung di dân bí tộc. Chúng ta không quá nổi bật, có thể trốn trong lòng sông bên đó một thời gian."

Quạ Đen đang muốn nói chuyện thì mặt mày xây xẩm vì đứng dậy quá nhanh, phải vội vàng chống tay lên tường.

Bên cạnh y là ông anh Bi Thương. Người đàn ông trung niên có bản mặt đưa ma thốt lên một tiếng "Úi" rồi đỡ lấy y: "Ban nãy cậu vừa sử dụng kỹ năng mồi lửa với đội trưởng phải không, tôi cảm nhận được mà. Chậc, chẳng biết cậu nghĩ cái gì trong đầu nữa. Bà ấy là Người Thức Tỉnh đấy, một xíu trợ lực của cậu với bà ấy có đáng là bao? Chỉ tổ làm mình kiệt sức thôi..."

Quạ Đen: "..."

Y ngồi xuống nhặt mũ ở trạm nghỉ và đứng lên nhanh quá cũng có triệu chứng y hệt thế này. Đành chịu thôi, ai bảo y cứ quên mất mình thuộc nhóm "già yếu bệnh tật" kia chứ.

Khi sắm vai "bạn của nam giới trung niên và cao tuổi" trong trạm nghỉ, Quạ Đen có sử dụng tính năng "tăng cường sức mạnh" của mồi lửa, nhưng lượng dùng không nhiều, chỉ để tạo ra hiệu quả tức thời, phần lớn toàn nhờ vào tác động tâm lý. Bởi vì mỗi lần xài đến sức mạnh mồi lửa đều phải tiêu hao sức lực của chính y. Đứa ốm đau dặt dẹo như y đứng ở lề đường cả ngày đã đủ mệt rồi, dĩ nhiên tiết kiệm sức được tí nào hay tí đó.

Nhưng lần này thì khác. Y chỉ bật một đốm lửa nhỏ xíu mà thôi. Sức lực y bỏ ra còn ít hơn đi lừa các anh các chú. "Nhiên liệu" đều đến từ người khác mà.

Phương thức sử dụng mồi lửa của y không giống mọi người cho lắm... là vì mắt trái sao?

Ngẩng đầu trông thấy ánh mắt thăm dò của bà Horney, Quạ Đen nở nụ cười, vui vẻ nhận rằng mình "kiệt sức": "Không nên đến khu ổ chuột."

Horney: "Tại sao?"

"Trốn ở đó không an toàn. Đây là địa bàn của Huyết tộc, Sở An ninh bịa đại một cái cớ cũng có thể soát nhà bí tộc bất cứ lúc nào, vớ vẩn chúng ta lại biến thành cái cớ kia cũng nên. Hơn nữa, một số loài bí tộc có khứu giác và thính giác rất tinh. Chúng ta ẩn mình giữa một đám chó mèo, lúc có biến phải lên bờ sẽ dễ bị phát hiện... Tôi biết với sức chiến đấu của các vị thì không sợ bí tộc, nhưng mà tôi sợ lắm. Bây giờ không khí trong thành Ánh Sao căng như dây đàn, mình cứ né phiền phức đi thì hơn."

Bà Horney suy nghĩ giây lát: "Không ngờ mâu thuẫn của chúng còn gay gắt hơn chúng ta tưởng."

"Đương nhiên rồi, ma cà rồng vô duyên vô cớ chạy đến nổ banh một nửa cái thành phố ngầm, còn bí tộc..." Quạ Đen nhìn sang Gabriel đang ngồi trên ghế rất đoan trang: "Nghe đâu bí tộc tạo ra một quả "bom sinh học", lúc nó tự sát đã kéo Quan trị an của Sở An ninh chết chùm. À, còn việc lãnh chúa thành Ánh Sao bị ám sát, nghe nói cũng do thành phố ngầm gây ra."

Horney: "Cậu có đề nghị gì?"

"Khu ổ chuột không đi được, trung tâm sầm uất như ban nãy cũng không được, vì việc kiểm soát ở đó chắc chắn còn nghiêm ngặt hơn." Quạ Đen quay sang hỏi Tấn Mãnh Long: "Nè anh Long, anh biết chỗ nào đông giới thượng lưu tập trung không? Chỗ mà cảnh sát đến cũng bị bảo vệ chặn ở ngoài, sau đó bị đoàn luật sư sỉ vả cho bạc mặt ấy."

Nửa giờ sau, chiếc thuyền nước cẩn thận tránh các đội tuần tra, trôi đến khu vực bãi Lạc Hoa ở thượng nguồn sông Titan.

Những ngôi biệt thự yên tĩnh nằm rải rác dọc con đường núi quanh co. Chân núi có một thác nước nhân tạo trút ầm ầm xuống mặt hồ bên dưới.

Dưới đáy hồ, chiếc thuyền nước tàng hình hạ neo, cả nhóm Quạ Đen được mời vào phòng họp.

Bà Horney lên tiếng trước: "Trước khi đến đây, ta không ngờ mâu thuẫn giữa huyết tộc và bí tộc lại nghiêm trọng đến vậy. Xem ra bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để thu hồi di tích. Ta dẫn đội ra ngoài thì phải đảm bảo các cậu còn sống quay về, cho nên ta nghĩ rằng nhiệm vụ của chúng ta nên đổi thành nhiệm vụ thám hiểm, tập trung vào việc thu thập thông tin về tình hình hiện tại của thành Ánh Sao và thống kê các di tích chưa được thu hồi, các cậu thấy sao?"

Mấy thành viên trong đội nhìn nhau, không hiểu vì sao đội trưởng lại đột ngột thay đổi thái độ, không những tiết lộ mục tiêu thực sự của nhiệm vụ mà còn giải thích bằng cách này. Nhất thời chẳng ai dám lên tiếng.

Hoa Nhài đang định nói chuyện thì bị Quạ Đen đạp cho một phát dưới gầm bàn.

Thấy bà Horney thành thật hơn một chút, y liền nghĩ: Không biết khi ở con sông Titan vừa nãy, bà ấy đã suy diễn ra điều gì đây?

Bá Tước từng nghiêm túc cảnh cáo Quạ Đen không được để lộ thân phận của mình, y có nghe nhưng chỉ coi đó là lời khuyên tham khảo.

Nếu Atlantis thực sự từng có hai trụ cột là Thần Bí cấp 4 như ả nói, thì chuyện nó bị diệt vong và những hộ vệ cuối cùng mất tích ở khu Đuôi không thể nào im hơi lặng tiếng.

Đám thanh niên không biết thì thôi, chứ lớp người như bà Horney rất có thể đã từng tham gia tìm kiếm.

Hiện tại Quạ Đen chưa biết phương pháp để mình nhận được mồi lửa, nhưng có khả năng y không bị giới hạn bởi hai con đường Thần Thánh và Thần Bí, cũng không bị hạn chế "từ cấp 3 trở lên mới nhận thêm được mồi lửa mới". Trong tương lai tất cả những chuyện đó đều quá khó giải thích rõ ràng.

Thậm chí quá trình họ trốn thoát khỏi thành phố ngầm; hay trình độ kiến thức và cách nói năng hoàn toàn không giống "gia súc" của Bá Tước... cũng khó mà chém cho người ta tin được.

Trong môi trường tương đối yên ổn thì hành động kín tiếng và phát triển âm thầm là cách tốt nhất. Nhưng ở đây tất cả sinh vật có mồm đều ăn thịt người, môi trường yên ổn ở đâu ra? Phương thức sinh tồn của rất nhiều loài động, thực vật trong giới tự nhiên chính là tiến hóa để tạo ra một cái vỏ ngoài "trông nguy hiểm". Thay vì bịa ra một lời nói dối đầy sơ hở để lấp liếm, thà cứ đóng vai thần bí, để người ta ra sức đoán già đoán non còn hơn.

Quạ Đen mỉm cười, tận dụng ngay những gì có sẵn, bắt chước phong thái thâm sâu khó lường của tổng lãnh thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro