Chương 48 - Vùng đất thất lạc - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉnh sửa các chương trước:

1. Thiên phú Bão Táp = Bão Tố, vì nghe hay hơn thôi chứ không gì

2. Thùng nuôi cấy = lồng nuôi cấy, cũng vì hay hơn thôi chứ không gì.

---

"Phải có hỗn hợp tủy xương với thủy ngân mới làm được bộ phận khuếch đại sao? Lấy tủy thì hơi phiền toái, thủy ngân cũng không tiện đem theo... máu có được không?" Quạ Đen suy một ra ba, đưa ý kiến: "Chẳng phải bản thân tôi đã là một thiết bị khuếch đại rồi à?"

Gabriel lẳng lặng tẩy nét bút trượt đi, trầm ngâm giây lát: "Nếu là máu của ngươi, kết hợp với bột thạch anh tím hẳn là có thể thay thế. Nhưng hoạt tính của máu người có hạn, chỉ dùng được một thời gian nhất định thôi."

"Không sao, cần lúc nào lấy lúc đó, cùng lắm thì tôi uống thêm nước là được." Quạ Đen thoải mái quyết định: "Thạch anh tím cũng có sẵn, chúng ta cải tiến Đồng Hồ Sự Thật một chút ha?"

Vốn dĩ Đồng Hồ Sự Thật chỉ có tính năng phát hiện nói dối đơn giản, sau khi phóng đại tác dụng nó có thể phán đoán những chuyện phức tạp hơn không? Có phát huy được tính năng "cấm nói dối" của mồi lửa Chân Lý cấp cao hay không? Năng lượng tràn ra ngoài gây chấn động tinh thần có bị phóng đại theo không? Dùng nó thay vũ khí tấn công bất ngờ được chứ?

Trong nháy mắt ngắn ngủi, Quạ Đen nghĩ bao nhiêu thứ.

Gabriel thở dài, chịu thương chịu khó xếp lại đống linh kiện bị y làm xáo trộn, tâm trạng bỗng dưng hơi phức tạp.

Hắn là kẻ lạc loài bên ngoài "lồng nuôi cấy", ít khi va chạm với thế giới và thường không hay đắn đo. Từ trước tới nay hắn thích gì làm nấy, mặc xác người khác nghĩ thế nào. Bởi vì trong nhận thức của hắn, "người khác" chỉ là những con búp bê nghìn bài một điệu, tuy vẻ ngoài khác biệt, nhưng tháo ra thì cái lõi chẳng khác gì nhau.

Đám người trong lồng nuôi cấy của hắn ngày xưa cũng thế. Thoạt nhìn mỗi người có một thiết lập, nhưng dường như họ cùng chia sẻ một linh hồn. Ban đầu ai cũng yêu hắn, sùng bái hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Sau đó hạnh phúc tan biến dần, bọn họ đều sợ hãi, căm hận hắn.

Quá trình này tự nhiên và nhạt nhẽo như mặt trời mọc rồi lặn, như trăng tròn rồi khuyết. Dần dà bọn họ đều trở thành những bức phông bối cảnh vô hồn.

Ngay cả nhà thiết kế vĩ đại sáng tạo ra hắn cũng không trốn thoát khỏi vòng tuần hoàn ấy.

Thi thoảng nhà thiết kế sẽ tự mình vào lồng nuôi cấy, sắm vai "Thần", nhìn hắn bằng ánh mắt say đắm cuồng si, gọi hắn là "Tình yêu sâu đậm của Thần". Kết quả khi "Tình yêu sâu đậm" gõ vang cửa phòng làm việc của Thần vào giữa đêm trắng, Thần sợ đái cả ra quần.

Gabriel khá thích cái đầu đang nhoi lại gần mình. Món đồ chơi này chẳng những phù hợp mắt thẩm mỹ của hắn mà còn rất mới lạ.

Nhưng mới lạ và kích thích đồng nghĩa với bất an. Hắn không kìm được dùng dịch não của Quyến Rũ để kích hoạt một lần Nhìn Thấu, muốn xem trong cái đầu tóc xoăn kia đang nghĩ thứ quái quỷ gì.

Nhìn Thấu cấp tốc thu thập tất cả thông tin như biểu cảm nhỏ, ngôn ngữ hình thể, điểm rơi ánh mắt, nhịp tim và huyết áp của Quạ Đen, nói cho hắn một kết luận hoang đường...

Tóc Xoăn đang nghĩ: Đỉnh quá.

Gabriel cau mày. Quạ Đen tựa như một tảng đá đen đơn độc mọc ra, chẳng có cách nào dung nạp vào thế giới tinh thần thuần trắng mịt mờ của hắn.

Đối với người thích những thứ trật tự và cân đối như Gabriel, sự tồn tại của y còn khó nuốt hơn cả hai mảnh thạch anh tím kích thước không đều.

Gabriel thình lình nổi sát ý, mu bàn tay trắng tái gồ lên đầy gân xanh, hắn nắm lấy cái yết hầu đang kề sát. Sức mạnh của ma cà rồng vẫn còn đó, xương cổ con người giòn như cành khô. Hắn sờ thấy mạch máu của Quạ Đen, dòng máu chảy cuồn cuộn bên trong gợn khe khẽ nơi đầu ngón tay của hắn.

Khi cổ bị bẻ gãy, tảng đá màu đen này sẽ nhuộm lên mình màu sắc quen thuộc của hắn phải không?

Thế nhưng có cái gì đó đang ngăn cản hắn, đang gồng mình chặn đứng ngón tay hắn, không cho hắn siết chặt vào.

"Cái gì thế nhỉ?" Gabriel nghĩ mãi không ra, càng thêm nóng nảy.

Cuối cùng bàn tay đang nắm yết hầu Quạ Đen chỉ đẩy đầu y sang một bên, Gabriel hơi gắt gỏng: "Đừng sờ lung tung."

Nói đoạn, hắn xách bổng cái bọc mà Tấn Mãnh Long đang khiêng sang chỗ mình, lấy bột mài và một đống đá không biết để làm gì, lôi hai mảnh thạch anh phản xã hội ra hì hục mài như trút giận.

Tấn Mãnh Long: "..."

Cuối cùng anh chàng cũng biết vì sao cái bọc kia lại nặng thế rồi.

Quý anh quả cảnh sát về hưu đang định phát biểu đôi câu phàn nàn, nhác thấy hai mảnh thạch anh nhanh chóng biến hình trong tay đối phương y như đất sét, bèn sáng suốt nuốt hết lời muốn nói, chuyên tâm ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài thuyền nước.

Lúc này thuyền nước đã ra khỏi vùng rừng núi và tiến vào hệ thống sông ngòi của thành Ánh Sao. Cuộc phản loạn của bí tộc ở thành phố ngầm phủ bầu không khí căng thẳng lên cả tòa thành. Giữa đêm trắng, thành phố ma cà rồng lặng ngắt như tờ, hầu như ngã tư nào cũng có xe cảnh sát tuần tra. Tất cả cư dân bí tộc dám cả gan hoạt động "về đêm" - kể cả bí tộc có thân phận danh giá đã định cư trên mặt đất - đều bị cản lại kiểm tra, hơi chống đối là lập tức bị bắt giữ.

Tấn Mãnh Long nuốt nước bọt, run như cầy sấy: "Tôi thấy bây giờ không phải là thời cơ tốt đâu, đã thế mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta còn nằm trong trung tâm thành phố nữa... Nhiệm vụ này nhất định phải làm ngay bây giờ sao?"

Quạ Đen bị Gabriel đuổi đi không thấy quê tí nào, lững thững nằm ườn ra ghế dựa, chia sẻ tin tức mình thu thập được trong mấy ngày "bán thuốc tráng dương": "Dĩ nhiên là không phải. Trạm tiền tiêu đó đã biến thành di tích hơn một năm rồi, trước chúng ta đã có ba tiểu đội mồi lửa lần lượt vào thám hiểm. Đội đầu tiên là Thần Thánh, tuy có thương vong nhưng họ mang về được những thông tin quan trọng như địa hình xung quanh và sơ đồ canh phòng di tích. Sau đó Thần Thánh phái tiếp một tiểu đội có sức chiến đấu mạnh hơn do một mồi lửa cấp 2 - Kẻ Xướng Ca dẫn dắt, kết quả không ai trở về. Trong thời gian đó còn một tiểu đội Thần Bí cũng đến. Thần Bí không liều lĩnh như Thần Thánh, đội này chỉ thận trọng dò đường rồi rút. Họ nghi ngờ di tích kia đã trở thành cái bẫy của Huyết tộc để dụ bắt mồi lửa, cho nên nhiệm vụ thám hiểm di tích bị đình chỉ hơn nửa năm."

"Hả?" Hoa Nhài không hiểu: "Thế sao bây giờ lại khởi động lại?"

"Khởi cái gì mà khởi." Quạ Đen ngồi ngả ngốn bật cười: "Bà Horney nói thế mà em cũng tin? Chúng ta vừa nảy ra ý định không dựa vào ai, tự xây trạm nghỉ, di tích cất giấu kho báu đã tặng luôn tới tay, lấy đâu ra chuyện trùng hợp thế."

Trong phòng họp cách đó không xa, Liszt đang lăng xăng thể hiện kĩ năng pha trà, tranh thủ gây chút ấn tượng cho mọi người khi không làm việc chính.

"Đội trưởng, tôi có chuyện không hiểu. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta lần này là điều tra ảnh hưởng của việc lãnh chúa thành Ánh Sao gặp chuyện bỏ mình đối với hoàn cảnh chung. Thống kê di tích chưa thu hồi trong thành là nhiệm vụ bổ sung, nhưng không phải là mục đích chính. Chúng ta càng không định thu hồi nó... Di tích đó là một cạm bẫy, bên trong có thể có rất nhiều hàng cấm chế tạo từ di vật mồi lửa và vật gây ảo giác. Dù muốn thu hồi, tối thiểu cũng cần có một Người Thức Tỉnh Cực Lạc mới được..." Bi Thương trầm ngâm nhìn Liszt đang im như thóc: "Tại sao bà lại loan tin như vậy và mang bọn họ theo cùng?"

Hễ nghĩ đến Quạ Đen là người anh Bi Thương nhức hết cả đầu. Thằng ranh này thực sự là một cuốn Mười vạn câu hỏi vì sao có chân.

Đội trưởng Horney thì không phải là người giàu lòng kiên nhẫn, nên bao nhiêu hỏa lực đến từ Quạ Đen một mình Bi Thương chịu tất.

"Thằng nhóc kia lớn lên trong trại quả mọng của người đầu chuột, chẳng biết tí kiến thức nào. Đương nhiên, không biết cũng không sao, làm gì có ai đẻ ra đã biết tuốt. Nhưng nó cứ nghĩ linh tinh cái gì ấy." Người anh Bi Thương day day ấn đường, không biết đã trải qua cái gì mà mặt mũi xanh như tàu lá: "Cái bọn tính tình như thế toàn là thần gây họa thôi."

Bà Horney nhận chén trà: "Cậu thật sự tin nó bị bí tộc nuôi như gia súc thật à?"

"Trông nó không giống lắm, nhưng tôi điều tra rồi." Bi Thương nói: "Mấy đứa trẻ mập và đám "quả cái giống" bí tộc nuôi đều có thể làm chứng cho nó. Tôi còn để ý thấy trên cổ nó có vết thương do lấy chip của gia súc tạo thành... hơn nữa nó còn là mồi lửa mới."

"Là mồi lửa mới chỉ chứng minh nó có thiện ý tối thiểu với chúng ta, không có nghĩa là nó nói thật, càng không có nghĩa là lai lịch của nó không có vấn đề. Nó thậm chí còn không thèm che giấu cơ." Bà Horney thong thả nói: "Nó lái một chiếc xe tải của bí tộc xông thẳng vào trạm nghỉ. Cổng ra vào thành phố ngầm cách trạm nghỉ không hề gần, và ta chưa thấy nông dân chăn nuôi tộc nào lại đi dạy gia súc lái xe. Huống hồ, cậu đi điều tra khắp nơi mà không nhận ra nó là trụ cột của cả đám người mới này à? Bọn chúng có thể trốn thoát từ kẽ hở trong cuộc chiến giữa bí tộc và huyết tộc, rất có thể là nhờ nó đấy."

Cô nàng Phẫn Nộ trẻ tuổi nói leo: "Đội trưởng, nghe cứ ảo ảo ấy ạ."

Bi Thương nói: "Tôi vẫn nghĩ họ dựa vào vận may, chứ không thì vô lý lắm. Một nhóm người bình thường trói gà không chặt, mồi lửa duy nhất là một con nhỏ vị thành niên. Con bé Thần Thánh kia gặp huyết tộc chưa chắc đã tự chạy được nữa là."

"Cậu nói con bé đó rạch bụng kẻ cắp, lấy lại di vật mồi lửa một cách chuẩn xác như thế cũng là nhờ vận may á?" Horney lắc đầu: "Ta không cho là như vậy. Thằng lỏi Lạc kia là một thằng ngu, tưởng nó dùng nét chữ khác thì người ta không biết thư nặc danh là nó viết chắc? Học đồ Bác Sĩ như nó chắc chắn đã nhận ra tên tóc vàng to con là quan hoạn nên mới uy hiếp hoặc dụ dỗ, lừa tên ngốc ấy ra chịu trận thay. Ai ngờ tất cả mưu đồ đều bị người khác nắm gọn trong tay. Cậu không nghe Quạ Đen nói gì với Lạc à? Mọi chuyện thằng ngu ấy làm, đầu đuôi nó biết hết."

"Vậy bà nghĩ cậu ta có lai lịch thế nào?" Anh chàng Phẫn Nộ im lặng nãy giờ hỏi: "Là thành viên của một tổ chức bí mật nào đó? Hay là hậu duệ của vĩ nhân náu mình trong bí tộc? Giấu thế nào mới được? Hy sinh như vậy chẳng quá lớn hay sao?"

Bà Horney chậm rãi vuốt ve chén trà, không đáp lời.

Bà không chỉ để tâm đến Quạ Đen, mà còn cả Bá Tước - người đàn bà ẩn mình trong bóng tối.

Bá Tước cực kỳ cảnh giác, mấy lần bọn họ âm thầm điều tra đều bị ả ngăn lại, khiến họ không thể không dùng tới tay trong của Thần Bí trong trạm nghỉ.

Ả thật sự là một "ma ma gia súc" sao?

Chuyện nghe ngóng được từ "quả cái giống" có giá trị tham khảo nhất định, hoặc chính là những chuyện mà họ tin là thật. Do sinh sống ở trại quả mọng trong thời gian dài nên trí thông minh của họ chỉ ngang với chó mèo, hễ nói dối là người ta nhận ra ngay. Một "quả cái giống" đã vô tình tiết lộ một thông tin rất thú vị, rằng thiếu niên tên "Quạ Đen" này trước đây là một "thằng ngớ ngẩn".

Đương nhiên "ngớ ngẩn" này chưa chắc đã là ngớ ngẩn thật, có thể chỉ là hành vi của cậu ta có phần quái dị trong mắt "gia súc" mà thôi. Nhưng bà Horney không thể không liên tưởng tới một sự kiện xảy ra từ lâu: Atlantis bị hủy diệt.

Nghe đồn cuối cùng những người sống sót của Atlantis mất tích ở khu Đuôi, thời gian họ mất tích vừa khớp với độ tuổi của Quạ Đen. Mà mái tóc đen và đôi mắt nâu của Bá Tước cũng là đặc điểm phổ biến của cư dân Atlantis.

"Không thể khẳng định được." Horney nghĩ: "Nhưng rất có thể cặp mẹ con này liên quan đến chuyện năm đó. Cho dù không liên quan, nhưng vừa mới tới đã muốn tách ra lập nhà riêng thì cũng chẳng phải hạng an phận thủ thường."

"Không được để lộ nhiệm vụ của chúng ta." Horney nói: "Liszt, nhiệm vụ của cậu lần này là theo dõi bọn họ. Từng câu nói, từng hành động đều phải báo cáo cho ta."

Khi màn đêm buông xuống, thuyền nước đã trôi theo hệ thống sông ngòi tới gần trung tâm của thành Ánh Sao.

Lâu đài lãnh chúa và tòa nhà Sở An ninh đã lờ mờ hiện lên trong tầm mắt. Đột nhiên, Gabriel đang rúc trong góc làm thủ công ngẩng phắt đầu dậy, đặt bàn tay lạnh buốt lên gáy Quạ Đen.

Quạ Đen đang túm Tấn Mãnh Long xem bản đồ phản ứng bằng tốc độ ánh sáng, y không ngẩng đầu lên: "Ở gần đây có vật phẩm thiên phú huyết tộc được kích hoạt sao? Tác dụng là gì?"

"Phát hiện bí tộc." Gabriel nói.

Mùi tanh đặc hữu của bí tộc như bị phóng đại vô số lần, xộc vào các giác quan của hắn. Hắn quay đầu nhìn bộ phận trung tâm của thuyền nước, cảm giác được rõ ràng lớp da cá trong suốt khảm vào nơi đó: "Vật liệu làm ra chiếc thuyền này là bí tộc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro