Chương 47 - Vùng đất thất lạc - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe xong bài diễn văn hùng hồn của Quạ Đen, Lạc trầm tư nửa ngày, cuối cùng quyết định tôn trọng số mệnh của người khác, yên lặng cút.

Sáng sớm hôm sau, theo thời gian đã hẹn với tiểu đội Thần Bí, nhóm Quạ Đen quay lại bờ sông.

Dâu Tây và Tháng Năm bâu lấy Hoa Nhài như hai cái đuôi, và không ngờ Trân Châu cũng tới. Đến bờ sông, Quạ Đen quay đầu cười với chúng: "Mấy bé đi tiễn bạn tiễn tới đây thôi nha."

Hoa Nhài ngạc nhiên phát hiện hai con động vật nhuyễn thể không xương này bỗng dưng mọc ra "phanh", dừng lại thật.

Do mấy ngày thường xuyên chạy vào trạm nghỉ giúp đỡ Lạc, bố già Ethan đã thân với Quạ Đen. Lão đứng từ xa vẫy tay với cả nhóm. Trạm trưởng Lạc thì đứng trên cầu, cầm một bảng đá trong tay, nói chuyện với bà Horney.

Hoa Nhài nhìn bọn họ, thầm thì với Quạ Đen bằng giọng pha chút ngưỡng mộ: "Tôi cảm thấy phong cách ăn mặc của Thần Bí ngầu hơn Thần Thánh."

Quạ Đen: "... Anh đề nghị em "cảm" lại lần nữa, cảm cho cẩn thận vào."

Thần kỳ thật, ở bất kỳ thế giới nào lũ nhóc choai choai đều thích những thứ khiến bản thân lớn lên phải xấu hổ.

Hoa Nhài: "Sao anh không vẽ hình lên mặt?"

"Đó là thuốc màu chiết xuất từ những loài thực vật mang tính tâm linh." Trong mấy ngày ở trạm nghỉ, trừ lúc đi bán nghệ và nghe ngóng thông tin, ngày nào Quạ Đen cũng chạy sang nhà Thần Bí học bù những tri thức trước đó y chưa nắm chắc: "Nghe nói là dùng để bình tâm tĩnh khí. Cô thấy anh có cần không? Một người đàn ông trầm tĩnh và biết kìm chế như anh, bị con chó đi qua đá cho cái cũng coi nhẹ như... ấy anh giai, không phải em nói anh đâu ạ."

Không biết con chó săn của lão Ethan chạy tới từ lúc nào. Nó ngoe nguẩy đuôi đi quanh Quạ Đen một vòng rồi đặt đít ngồi lên chân y.

Đúng lúc này, bà Horney cầm một con dao bạc, tụng niệm vài câu rồi cắt đứt ngón tay, nhỏ một giọt máu lên bảng đá Lạc đang cầm.

Mặt sông cạnh đó bỗng nhiên sáng lên, mặt nước phẳng lặng chợt nổi gợn sóng như có một vật vô hình vừa rơi xuống, hình vẽ bí ẩn xuất hiện nơi đáy nước, phác họa ra một mặt gương cực đại. Tiểu đội Thần Bí lần lượt nhỏ máu lên bảng đá, đứng từ xa trông cứ như đang cử hành nghi thức "cắt máu ăn thề".

Không biết có phải ảo giác hay không, Quạ Đen cảm thấy nước sông trong hơn lúc trước.

"Đó là tạo vật của Thợ Thủ Công - cổng vào trạm nghỉ." Quạ Đen giảng luôn những kiến thức y học được mấy ngày nay: "Rất nhiều tạo vật của Thợ Thủ Công có vật liệu chính lấy từ huyết tộc và bí tộc, cho nên chúng có một số nhược điểm nhất định. Ví dụ như chiếc Gương Mở Đường này, tác dụng phụ của nó là khát máu, nhất là máu của mồi lửa. Cho nên mỗi khi các mồi lửa ra vào trạm nghỉ đều phải cúng nó tí "màu" để đảm bảo cảm xúc của nó ổn định."

Tấn Mãnh Long khiêng bọc lớn căng thẳng hỏi: "Nếu không thì sao?"

"Chịu." Quạ Đen thấy Lạc cầm bảng đá đi tới chỗ mình, bèn tự giác vén tay áo sơ mi lên: "Người đói bụng thì ăn quàng, còn đường đói bụng, có khi lúc anh đi qua nó tiện mồm tiêu hóa anh luôn."

Lạc lấy máu của Quạ Đen và Hoa Nhài, tự mình nhỏ thêm vào một giọt, sau đó lấy một gói nhỏ ra ném cho Quạ Đen: "Trả nợ cậu."

Quạ Đen nhận lấy mở ra xem, thấy bên trong là vài lọ thuốc nhỏ và mấy miếng cao dán hình thù kì quái.

"Nhiều thuốc quý của Bác Sĩ cấp bậc tôi bây giờ chưa chế được, chỗ này là cha tôi để lại." Lạc dặn: "Lọ màu đỏ dùng để chống lạnh, đi với đội của bà Horney các cậu sẽ cần đến nó. Lọ màu lam dùng để giải độc, ngậm một viên vào miệng có thể miễn dịch hầu hết các chất độc phổ biến trong vòng nửa tiếng, đương nhiên gặp loại độc nào hiếm hoặc có tác dụng đặc biệt thì không ăn thua. Lọ màu tím giúp các cậu duy trì một phần tỉnh táo, giảm ảnh hưởng khi bị tấn công tinh thần... không miễn dịch đâu nhé, nếu sức mạnh của vật gây ảo giác lớn hơn thiên phú huyết tộc cấp 1 thì nó gần như vô dụng. Còn có thuốc hạ sốt, bổ máu, cao dán triệt tiêu cảm giác đau cục bộ, tác dụng 15 phút."

Nói xong, Lạc dừng giây lát, lại hỏi: "Bà Horney nói cho cậu quy tắc chấp hành nhiệm vụ của Thần Bí chưa? Về thời hạn làm nhiệm vụ ấy?"

Thần Bí không cứng đầu như Thần Thánh, với quan điểm "còn núi xanh lo gì hết củi", đội này không khô máu vì nhiệm vụ. Nếu không phải đi đến nơi quá xa, các đội mồi lửa Thần Bí sẽ lấy thời gian mười ngày làm chuẩn. Hết mười ngày mà không có tiến triển tức là nhiệm vụ quá khó, nên rút quân về.

Cho nên các tiểu đội Thần Bí không có đội viên mất tích. Bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ chỉ có ba loại kết quả: Một là thắng lợi trở về; hai là hết hạn, thất bại trở về; ba là quá mười ngày không thấy tin tức gì, nghĩa là không còn ai sống sót.

"Tôi chờ cậu mười ngày." Lạc nhìn cả nhóm, dừng lại giây lát trên người Tấn Mãnh Long đang né tránh tầm mắt cậu: "Nếu quá hạn, chuyện tương lai tôi sẽ bàn bạc với Bá Tước. Bà ấy ở lại trạm nghỉ thì tôi cầu còn chẳng được, nhất định tôi sẽ cất nhắc chức vụ thích hợp cho bà ấy. Những người khác tôi không thể giữ lâu, vì chỗ tôi là trạm nghỉ tiền tiêu chứ không phải là nhà trẻ, nhưng tôi sẽ cố gắng thu xếp ổn thỏa thay cậu."

Nói xong, cậu ta gật đầu, dắt theo con chó của lão Ethan, quay người bỏ đi.

Quạ Đen dõi mắt trông theo bóng lưng của Lạc, nói thầm: "Thằng nhãi này ngứa đòn ghê, không đáng yêu bằng anh, anh Long ạ."

Tấn Mãnh Long khiêng bọc chẳng hiểu gì sất.

Quạ Đen cũng không giải thích nhiều mà rảo bước đi về phía bà Horney.

"Chờ cậu mười ngày" khác gì nói thẳng vào mặt y rằng chuyến này bọn họ đi vô ích, nhiệm vụ trăm phần trăm thất bại?

Nhưng đấy còn là giả thiết y bò được về.

Cái câu "quá hạn""bàn chuyện tương lai với Bá Tước" nghe mới chối tai cơ. Tên đó bóng gió hứa lo hậu sự cho y, trù y ra đi thanh thản đấy phỏng?

Tay trạm trưởng này nghĩ y mới thức tỉnh mồi lửa đã ảo tưởng sức mạnh, đầu nóng như khinh khí cầu, không biết trời cao đất rộng đây mà.

Chẳng bao lâu sau, cả nhóm Quạ Đen đã hiểu vì sao Lạc lại bảo họ cần "thuốc chống lạnh".

Bà Horney lấy ra một chiếc mặt dây chuyền hình con thuyền dài khoảng 7 cm, ném vào trong nước. Sau một tiếng "ràooo", một cột nước cao mấy mét thình lình phụt lên từ mặt nước nông trông như được rút ra từ lòng sông bên ma cà rồng. Cột nước ngưng tụ thành một con thuyền lớn như quả ngư lôi ở giữa không trung. Cả con thuyền hoàn toàn trong suốt, dường như phát sáng dưới ánh mặt trời, trong thân thuyền còn có rong rêu bồng bềnh và bầy cá bơi qua lại.

Hoa Nhài bước lên thuyền mà cứ cúi đầu nhìn xuống chân. Khoang thuyền làm bằng nước như có thể chảy đi bất cứ lúc nào, nhưng vách thuyền sờ lên lại bóng loáng, cứng rắn như sắt thép, tỏa ra làn hơi lạnh buốt.

Quạ Đen rùng mình, vội vàng uống một viên thuốc trong lọ màu đỏ, cảm thấy con thuyền này còn lạnh hơn cả kho lạnh của bí tộc.

"Vật liệu tạo ra thuyền nước là một loài bí tộc sống ở vùng biển sâu cực lạnh." Mồi lửa Thần Bí mặc áo choàng trắng dẫn đường nói, đoạn vén vạt áo lên, để lộ một đống miếng dán giữ nhiệt bên trong. Hoa Nhài ghen bỏng mắt, chỉ hận không thể kiếm cái áo choàng "đồng bóng" ấy để trùm.

"Món tạo vật của Thợ Thủ Công này có tính bảo mật và tốc độ miễn chê, mỗi tội lạnh." Mồi lửa trẻ tuổi tuấn tú tự giới thiệu với nhóm Hoa Nhài: "Tôi là Liszt, mồi lửa loại Cực Lạc."

Trừ Quạ Đen nhanh chóng thân quen tất cả mọi người và Gabriel sờ đông mó tây chẳng thân quen với ai, cả Tấn Mãnh Long và Hoa Nhài đều hơi câu nệ. Bởi vì một đứa là "chó săn" về hưu, còn một đứa là "con nhà hàng xóm".

Ngoài anh chàng Liszt, trong tiểu đội của bà Horney còn hai người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông mặt mày như đưa đám là mồi lửa Bi Thương, hai người còn lại tầm hai mấy ba mươi, ngang tuổi Liszt, đều là Phẫn Nộ.

Phẫn Nộ là mồi lửa tấn công. Một tiểu đội có đến ba Phẫn Nộ có thể coi là một đoàn tay đấm. Ba vị này đi chung một chỗ cứ như đi hốt ổ cả nhà người ta.

Quý ngài Bi Thương lớn tuổi tính tình ôn hòa nhất, săn sóc mọi người nhất, nghe nói anh ta cũng sắp lên tới cấp 2 - Người Thức Tỉnh. Kỹ năng Bi Thương có thể làm giảm sức mạnh của kẻ địch trong phạm vi 10 mét, kẻ có lực kháng yếu thậm chí sẽ tê liệt tại chỗ, đánh mất khả năng hành động.

Anh chàng Liszt Cực Lạc là hòa đồng nhất. Anh ta với Quạ Đen đua nhau "chiêm chiếp" y như anh em ruột thất lạc nhiều năm... kết quả bị bà Horney lườm cho cháy mắt vì quá là ồn.

"Tôi đến góp cho đủ số thôi." Liszt cười ngại ngùng: "Bố tôi quen đội trưởng, nghĩ hết mọi cách dúi tôi vào đấy. Cực Lạc bọn tôi ít nhất phải thăng cấp lên Người Thức Tỉnh mới xài được. Chứ tí ảo giác cấp 1 tạo ra chỉ đủ làm ảo thuật giải trí cho mọi người thôi. Phòng của mọi người đây nhé, bên cạnh là kho vũ khí, cần thì cứ lấy mà dùng."

Đang nói chuyện thì thuyền hơi lung lay, mọi người chỉ thấy cảnh tượng bên ngoài khoang thuyền thay đổi, tất cả cảnh vật đều đảo ngược, đàn cá trên thân thuyền phun ra một chùm bong bóng. Một lúc lâu sau, bọt trắng tan đi, đám Hoa Nhài ngạc nhiên phát hiện "thuyền nước" của họ đã sang đến thế giới của ma cà rồng, đang lặn sâu trong lòng nước.

Người trong thuyền có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, nhưng người bên ngoài không biết ở đây có một chiếc "tàu ngầm" trong suốt. Thi thoảng họ trôi qua những chiếc xe hàng huyết tộc "đi đêm" nhưng êm ru như một làn sóng gợn, không hề bị chú ý mảy may.

Liszt xếp phòng cho nhóm Quạ Đen xong thì bị bà Horney gọi đi họp.

Sau khi ngó nghiêng một vòng như một tên nhà quê chính hiệu, Quạ Đen mới quay về hỏi Hoa Nhài đang đứng băn khoăn: "Em nói chuyện với đội trưởng Leslie rồi chứ?"

Hoa Nhài suy tư giây lát rồi bật ra một tiếng "Ừ" ngập ngừng. Hôm qua, trước khi tiểu đội của Leslie rời khỏi trạm nghỉ, con bé đã nói với họ rằng nó muốn ở lại một thời gian, đợi bạn bè tìm được nơi tiếp nhận rồi mới đi cùng họ.

Thấy Hoa Nhài còn nhỏ tuổi, mà "có tình có nghĩa" lại là phẩm chất mà Thần Thánh tôn vinh, Leslie đồng ý ngay chẳng nghĩ ngợi gì, còn ân cần bảo mấy ngày nữa Phương Chu sẽ cho người đến đón con bé.

"Mấy ngày nay họ dạy tôi rất nhiều thứ." Hoa Nhài nói: "Lừa họ như vậy tôi thấy cứ sao sao."

Quạ Đen: "Lừa đâu? Em nói dối câu nào?"

Hoa Nhài: "..."

Con bé cau mày suy nghĩ hồi lâu, thấy chẳng điêu câu nào thật, lại do dự bảo: "Nhỡ mấy ngày nữa Thần Thánh cho người tới đón mà không thấy tôi, thì biết ăn nói thế nào?"

Quạ Đen tỉnh queo: "Cứ bảo em phát hiện ra anh muốn đâm đầu vào chỗ chết, không yên tâm nên đành đi theo."

Hoa Nhài cạn lời, nghĩ thế nào cũng không ra, sao ông nội này bẻ cong sự thật trơn tru quá vậy?

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó có ba kết quả." Quạ Đen chìa ba ngón tay: "Một là chết mất xác ở bên ngoài, khỏi lo ăn nói. Hai là còn sống nhưng thất bại, thì em nói là em thập tử nhất sinh mới cứu được ông bạn cà chớn này về. Ba là thành công. Thành công thì mình cần gì giải thích? Khi đó một trạm tiền tiêu mới toanh sẽ mọc lên từ đất bằng, hoàn toàn nằm trong tay anh - một người của Thần Bí, Thần Thánh chẳng nhúng tay vào được nữa. Đến lúc đó em không phải nói gì hết, họ tự khắc sẽ thuyết phục em ở lại với anh."

Hoa Nhài hoàn toàn hạn hán lời.

Ngẫm nghĩ một lát, nó lại hỏi: "Rốt cuộc anh nói gì với bà Horney mà bà ấy đồng ý cho tôi đi cùng đấy?"

"Nói tiểu đội Thần Thánh tàn nhẫn ép buộc em rời xa những người bạn đồng sinh cộng tử, em không muốn, xin bà ấy nghĩ cách giúp cho." Quạ Đen đáp: "Rồi em đoán xem? Bà Horney của em trông cọc tính chứ thích giúp đỡ mọi người lắm đó."

Hoa Nhài bật thốt: "Lừa cả hai bên luôn? Sao ông cà rỡn thế?"

Quạ Đen kiếm cái ghế ngồi xuống, trưng ra bản mặt hết-sức-ngây-thơ: "Hôm nay cô ăn nhầm cái gì mà cứ kêu anh lừa người ta thế nhỉ? Lừa là lừa chỗ nào?"

Hoa Nhài há to miệng, và nó chợt nhận ra, lời y nói nghe phi lý rành rành, nhưng muốn phản bác thì lại chẳng tìm thấy chữ nào sai cả.

Quạ Đen cười tủm tỉm: "Dù Đồng Hồ Sự Thật ở đây cũng không thể tặng mặt rắn cho anh được đúng không?"

Y vừa dứt lời, Gabriel đã nói chen: "Ồ, đúng thật."

Hắn nói xong, Hoa Nhài cảm thấy linh hồn truyền đến cơn chấn động quen thuộc, đầu óc như bị ai gõ cho một cái. Con bé quay phắt đầu sang, hay lắm, Đồng Hồ Sự Thật - vật báu trấn trạm của trạm nghỉ đang nằm ngay trên mặt bàn, vừa bị Gabriel ấn ra một đóa hoa cát cánh!

Hoa Nhài suýt nửa nhảy bắn lên: "Gì thế này? Sao nó lại ở chỗ ông?!"

"Ta mượn về xem một chút." Gabriel ngẩng đầu lên, khí chất trên người hắn hoàn toàn thay đổi, ánh sáng lạnh lẽo trên thuyền nước chiếu lên người hắn dường nhu cũng bị hòa tan thành tuyết giữa mùa xuân.

Hoa Nhài hoảng thần, má bị Quạ Đen dí cho một cốc nước mát lạnh, nó giật mình tỉnh táo lại, bấy giờ mới ngộ ra ông thần bảo "mượn" đồng hồ của người ta là mượn kiểu gì!

Con nhỏ gắt um: "Lại xài chiêu!"

"Đúng đó." Quạ Đen gật đầu hùa theo: "Quyến Rũ còn có một xíu, anh dùng tiết kiệm tí xem nào?"

"Chẳng phải ngươi đã cầu nguyện, nhờ ta nghiên cứu hàng cấm giúp ngươi sao?" Gabriel nghe tiếng, Quyến Rũ lại dồn hỏa lực vào Quạ Đen, giọng nói của hắn vương nỗi tủi thân như có như không, khiến người nghe chỉ muốn tự vả cho mình hai phát.

Hiếm thấy Quạ Đen nghẹn lời một lần, y nằm ườn ra ghế, hơi ngửa đầu lên: "Lạy người thu phép thần thông, nói chuyện tử tế giùm cái, nghiên cứu ra cái gì rồi?"

"Chế tạo cẩu thả quá." Gabriel thở dài. Bằng động tác cực kỳ thành thạo, hắn tháo Đồng Hồ Sự Thật thành một đống linh kiện và xếp theo thứ tự từ to đến nhỏ: "Nhìn này, chẳng có thiết kế gì cả. Trong lõi đồng hồ có một cái ổ xoay, ấn chốt là ổ xoay sẽ quay ngẫu nhiên ra mặt hoa hoặc mặt rắn. Nếu bên trong không có di vật mồi lửa, xác suất hiện hai mặt của đồng hồ sẽ là 50:50 như tung đồng xu. Di vật mồi lửa phía sau ổ xoay được kích hoạt một cách giản đơn bằng hai mảnh thạch anh tím (1), không còn vật liệu gì khác, chỉ có thể phát huy được năng lực cơ bản của mồi lửa Chân Lý..."

Nói đến đây, hắn dừng lời, sắc mặt sầm xuống.

Hiệu quả của Quyến Rũ vẫn còn sót lại, Hoa Nhài bị vẻ nghiêm túc của hắn ảnh hưởng cũng căng thẳng lây: "Sao thế?"

Gabriel cầm hai mảnh thạch anh tím không đều nhau, trông như đang cầm một đôi tất thối để qua đêm: "Hai mảnh này to nhỏ không đều."

Hoa Nhài: "..."

Tấn Mãnh Long e dè ngó hắn: "Sao cậu biết là dùng thạch anh tím để kích hoạt? Cậu cũng biết cách chế tạo hàng cấm à?"

Gabriel lắc đầu: "Biết chút chút thôi. Hàng cấm ở các khu khác bị quản lý cực nghiêm, trước kia ta gặp rất ít. Nhưng, tuy vật phẩm thiên phú của Dược Sư, tạo vật của Thợ Thủ Công và hàng cấm có nguồn năng lượng và cấu tạo khác nhau, song logic để thiết kế chúng vẫn có điểm tương đồng. Ví dụ như chúng đều dùng thạch anh tím làm bộ phận kích hoạt tác dụng dương và bột xương đầu của người mới chết trong ba ngày làm chất ổn định... cái đồng hồ này tệ ở chỗ nó không có chất ổn định."

Hoa Nhài lắp bắp: "Cái đó thì làm sao mà nhét vào được? Chẳng lẽ mỗi hôm lại phải đi kiếm một cái đầu người?"

Gabriel nói với giọng đầy tiếc nuối: "Cho nên mỗi khi dùng nó thì người xung quanh đều bị ảnh hưởng đấy. Không có chất ổn định thì không thể ngăn năng lượng tràn ra được."

Quạ Đen giơ tay: "Bộ phận kích hoạt tác dụng dương là gì? Có cả tác dụng âm hả?"

Thầy Gabriel kiên nhẫn giảng giải: "Dược Sư của huyết tộc gọi tác dụng tăng cường sức mạnh của vật liệu là tác dụng dương, tác dụng làm giảm sức mạnh là tác dụng âm. Bộ phận kích hoạt tác dụng âm thường làm bằng khoáng thạch trắng."

Quạ Đen ngộ ra: Dương là buff, âm là debuff.

Nói như vậy, mồi lửa Sợ Hãi của y có tác dụng dương là tăng cường sức mạnh, tác dụng âm là đe dọa, uy hiếp.

Có vẻ thiên sứ tốt bụng sợ mình giảng chưa đủ kĩ, ngay sau đó lại lấy thêm một ví dụ nữa cho y: "Chẳng hạn như nếu ta thiết kế ngươi, ta sẽ dùng đá mắt mèo trắng (2) tạo hình con mắt để giữ lại tác dụng âm của ngươi. Không cần chất ổn định, bên dưới có thể treo một viên thạch anh tóc trắng (3), rót tủy xương và thủy ngân vào tạo thành bộ phận khuếch đại. Một khi hoàn thành, mỗi kẻ nhìn vào ngươi đều sẽ run rẩy không ngừng, chìm trong ác mộng."

Nghe hắn "thuyết trình" xong, Hoa Nhài vô thức xoa bàn tay phải, Tấn Mãnh Long rùng mình một cái, lẳng lặng tránh hắn rõ xa.

Chỉ có Quạ Đen là hào hứng đóng góp ý tưởng thiết kế: "Đá mắt mèo không hợp với tôi lắm, đề nghị anh đổi cái khác, đổi thành kim cương, cắt thành sáu mặt trong suốt ấy."

Gabriel hơi sửng sốt.

Sau đó, Tổng lãnh thiên thần nghiêm túc lôi ra một cuốn sổ nhỏ. Trong sổ có rất nhiều bản thiết kế búp bê động vật vẽ tay. Hắn lật đến trang cuối cùng, tìm bản phác thảo một mặt dây chuyền, vừa cắm cúi sửa, vừa hỏi: "Sao lại muốn đổi như vậy?"

Quạ Đen: "Vì kim cương đắt."

Ngòi bút của Gabriel trượt dài trên giấy.

---

Chú thích:

(Chú thích để hình dung ra các loại đá mà thiên sứ dùng để "thiết kế" Quạ Đen thôi chứ không có mục đích đặc biệt gì)

(1) Thạch anh tím

(2) Đá mắt mèo trắng

(3) Thạch anh tóc trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro