Chương 46 - Vùng đất thất lạc - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mới đầu cháu không để ý đến cậu ta." Lạc nhìn Quạ Đen ở góc đường, nói khẽ: "Lúc ấy cậu ta ở cạnh thằng nhóc mắt to, không ngẩng đầu lên, cháu còn tưởng cả hai đều là thú cưng của ma cà rồng."

"Đấy là vì lúc đến chỗ bây thì nó hết xăng rồi. Chứ lúc mới gặp ta đã thấy thằng chó này thần kì vãi." Lão Ethan bưng chén rượu lúa mạch, ợ một cái: "Y như con châu chấu điên mười năm."

Con chó săn bên chân lão sủa "gâu" một tiếng rất đồng tình.

Mí mắt Lạc giật giật, không biết vì Quạ Đen hay vì cách dùng từ của lão.

Vật tư dành cho người mới của trạm nghỉ quả thực có hạn, sau khi cố trạm trưởng qua đời còn bị cắt xén quá đáng hơn. May mà bây giờ bè lũ chia chác đã bị tống đến khe núi Đen, mồi lửa hai bên chi viện và Hiệp hội Bác Sĩ cũng tặng thêm đồ, cho nên nhóm Quạ Đen vẫn có đủ cơm ăn và ung dung vượt qua giai đoạn thích ứng.

Nhưng tốc độ thích ứng của loài Quạ-biến-chủng này có phải nhanh quá rồi không?!

Quạ Đen đã tắm rửa sạch sẽ thành Quạ-tóc-đen-da-trắng và thay sang bộ đồ Hiệp hội Bác Sĩ tặng cho: áo sơ mi với quần dài đầy phong độ của người trí thức. Y buộc gọn mái tóc dài ra sau lưng, đuôi tóc xoăn rối mang vẻ quyến luyến đậm chất cổ điển, nhìn từ xa chẳng khác nào được lồng trong khung kính.

Người-trong-khung-kính đang cầm chiếc kèn harmonica, cạnh chân để ngửa một cái mũ không biết lấy đâu về. Mới có hai ba hôm mà y đã nắm rõ địa hình trạm nghỉ như lòng bàn tay, tìm chính xác nơi đông người qua lại nhất để chạy ra giữa đường bán nghệ. Kỹ thuật thì tàng tàng, được cái y nói ngọt, bán nghệ kèm thêm bán rẻ tiếng cười, cực kỳ hợp gu của con dân mê trai đẹp trong trạm.

Trạm trưởng dùng ánh mắt rất chi khó tả nhìn hai cô nàng trong tiểu đội Thần Thánh giấu đồng đội, giấu lẫn nhau, len lén thả tiền đồng vào mũ của Quạ Đen.

Sau đó lại dùng vẻ mặt rất chi khó tả nhìn hai ông chú trung niên thậm thụt dắt díu nhau đến trước mặt y. Tiếng harmonica tạm ngừng. Ba tên chụm đầu thì thầm dấm dúi như buôn thuốc cấm. Cuối cùng một chú đầu trọc mặt đỏ tới mang tai quệt mồ hôi, mắm môi mắm lợi gật đầu.

Quạ Đen ra dấu "không thành vấn đề", nhắm mắt trầm ngâm một lát, búng tay đánh "tách" rồi mỉm cười chân thành vỗ vai chú trọc.

Cảm nhận vài giây, vị khách đầu trọc nở nụ cười ngô ngố có phần bỉ ổi, lưng thẳng hẳn lên, hí hửng móc ra một vốc tiền vàng thả vào mũ cho Quạ Đen, trông phải đến bốn, năm đồng.

Tiền vàng! Ảo thế?!

Nếu không phải bữa nào cũng đòi lương thực loại tốt và sữa bò, thì một đồng tiền vàng đủ cho một gia đình ăn cả tuần lễ.

Thế mà chú trọc đốt tiền xong còn lấy làm thỏa mãn, lúc rời đi chân bước phăm phăm. Lạc nghe được mấy câu trò chuyện từ xa vẳng lại.

"... Thuốc bí truyền của "bác sĩ hắc ám" cũng không nhạy bằng."

"Đấy, tôi đã bảo mà, giờ ông tin chưa? Thuốc của đám lang vườn kia ai biết lấy từ chỗ quái nào, có khi uống vào còn sinh bệnh ra ấy chứ. Đây chính là phép "tăng cường sức mạnh" trong truyền thuyết, vừa nhanh, vừa gọn, vừa nhẹ nhàng, giúp cả thân thể lẫn tâm hồn ông quay lại năm mười tám tuổi... Thề với ông, mười năm nay vợ tôi chưa đon đả với tôi thế bao giờ..."

Mặt mũi Lạc méo xệch đi, cậu ta ngoảnh mặt sang hướng khác, hạ giọng hỏi bố già Ethan: "Đùa chứ, mồi lửa như cậu ta làm chuyện này mà bà Horney cũng để yên à? Thần Bí không thấy xấu hổ sao!"

Đúng vậy, vị mồi lửa Thần Bí cao quý này không những không ẩn cư lánh đời, mà còn bán nghệ giữa đường kiêm bán "thuốc tăng lực", trở thành bạn thân của tất cả các anh các chú "lực bất tòng tâm" trong trạm nghỉ với tốc độ khó tin.

Nửa chén rượu của Lạc chưa uống xong, vị khách "mới tới chưa quen nếp sống" kia đã nhận được ba lời mời ăn tối. Buổi tối đi một vòng trong quán rượu Lạc Hà, trạm trưởng cảm thấy y có thể bới ra màu quần lót của tất cả mọi người chỉ bằng một chén rượu lúa mạch!

"Có gì to tát đâu, bây cổ hủ thế?" Bố già Ethan chê bai: "Mụ Horney là Phẫn Nộ chứ có phải Phán Quyết đâu, bên Thần Bí toàn bọn đầu óc có vấn đề, mới thế này đã ngứa mắt, gặp Cực Lạc bây định móc mắt ra luôn chắc? Cùng lắm thì mụ thấy.... ờm, phương thức tôi luyện năng lực mồi lửa của thằng ranh ấy hơi bị sáng tạo thôi. Vả lại, chỉ cần bây giỏi thì bây làm gì Thần Bí cũng kệ xác. Người có thể nắm được sức mạnh mồi lửa trong thời gian ngắn như nó hiếm lắm chứ bộ. Mụ Horney còn tự báo tin cho Thánh Địa rồi kìa. Đến ta cũng nhìn ra, thế mà Zoe... ôi, Zoe thật chẳng biết nhìn người."

Tới đây, giọng lão Ethan nghẹn lại trong cổ họng. Lão ngửa cổ uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, như muốn nuốt chất rượu đắng ngắt ấy xuống cùng những lời muốn nói.

"Đi thôi ông bạn." Đặt chén xuống, lão đứng dậy gọi con chó săn già: "Đến giờ ra bờ sông tuần tra rồi."

Lạc lấy lại tinh thần, nhất thời chẳng biết nói gì.

Ethan là một lão già góa vợ. Vợ lão mất sớm, lão với con gái sống nương tựa vào nhau. Con gái lão vừa trưởng thành đã được chọn làm mồi lửa dự bị và tham gia vào tiểu đội. Lão bèn nhận cái chân đưa thư giữa các trạm nghỉ và thị trấn để tiện đường đưa đón nó. Một ngày nọ con gái lão ra ngoài từ trạm tiền tiêu này rồi không về nữa, người đưa thư liền trở thành người canh gác sống ở bờ sông, bên cạnh chỉ còn một con chó.

Lão sống lủi thủi một mình, chẳng mặn mà gì với chuyện lập gia đình cũng như tất cả những hoạt động xã giao trong trạm nghỉ. Trước kia thi thoảng lão sẽ đến quán rượu Lạc Hà của Zoe ngồi một lát, cạn với cố trạm trưởng vài ly.

Mọi người đều nói lão yêu thầm Zoe. Bao nhiêu tiền tích cóp, không mua rượu thì lão nghĩ hết mọi cách để kiếm lấy vài món vòng tay, dây chuyền, đem dâng cho người đẹp yêu thích đá quý và đồ xa xỉ ấy.

Tiền bạc của lão Ethan đều cúng cho Zoe cả, nhưng chỉ thế thôi, ngoài ra lão không làm bất cứ điều gì để lấy lòng cô ta nữa. Ngày lễ ngày tết muốn nhảy chung một bản cũng do Zoe chủ động mời.

Lão ít khi nói chuyện với Zoe. Thậm chí Lạc còn cảm thấy đôi khi lão sẽ né tránh, không nhìn vào cô ả.

Lạc hé miệng: "Cháu rất xin lỗi... về Zoe..."

"Không, ta có lỗi với bây mới đúng." Bố già Ethan trầm mặc một hồi, hai vai thõng xuống: "Ta vẫn biết cô ấy tham lam và thích hư vinh, nhưng không ngờ lại tới mức ấy."

Lạc nhẹ giọng: "Chẳng ai muốn nghĩ xấu cho người mình thích cả..."

"Ta không thích cô ấy, ta cũng không dám nhìn cô ấy cho thật kỹ. Nếu ta dám nhìn cô ấy, biết đâu có thể nhận ra điều gì mà nhắc nhở cố trạm trưởng chăng." Lão Ethan quay lưng về phía Lạc, xoa đầu con chó: "Nhưng ta già khú rồi, lá gan lẫn mặt mũi đều tóp lại thành một quả cà héo quắt. Ta sợ nhìn nhiều sẽ phát hiện ra kỳ thực họ không giống nhau đến thế... Hồi còn sống mụ vợ ta cũng thích những món đồ lấp lánh, nhưng mà xót của, không nỡ mua. Bọn ta cứ nghĩ mình sống tiết kiệm một chút thì Peggy bé bỏng nhà ta đỡ phải đi làm, nó sẽ có thêm thời gian để học cái mà nó thích... Lúc ấy bọn ta coi trọng tiền bạc quá, ai ngờ bây giờ kiếm được lại chẳng có chỗ xài."

Lão tặc lưỡi, dắt chó đi về phía Quạ Đen, lắc súng săn chào thiếu niên đến từ thế giới bên ngoài ấy.

Bỗng nhiên Lạc nghĩ, không biết khi nhìn thấy những vị khách bên ngoài này, trong lòng lão Ethan cảm thấy thế nào đây?

Phải chăng lão sẽ lại thất vọng? Bởi vì mỗi ngày biết bao nhiêu người lui tới trạm nghỉ, mà lão chẳng chờ được tin lão cần, cho dù là tin tức xấu. Hay là lão lại có thêm hi vọng, rằng Peggy bé bỏng của lão vẫn còn sống, và biết đâu ngày nào đó nó có thể trốn về với lão nhờ một cuộc phản loạn ở thành phố ngầm?

Lúc này, Lạc phát hiện ra, Quạ Đen bắt chuyện với gần như tất cả đàn ông trung lão niên trong trạm nghỉ để chào hàng phép "tăng cường sức mạnh" của y, nhưng lại không nói gì với lão Ethan cả. Y chỉ dùng harmonica thổi một giai điệu dân gian vui nhộn để đáp lại lão, nhịp điệu vừa khớp với nhịp chân của con chó săn.

Từ từ... lẽ nào chuyện này y cũng biết?

Lạc không nhịn được rùng mình. Cậu ta nghi cái trạm nghỉ này đã chẳng còn giữ được bí mật gì với Quạ Đen.

Lạc đi tới chỗ Quạ Đen đúng lúc y nhặt mũ lên chuẩn bị thu sạp, những đồng tiền vàng, bạc, đồng kêu leng keng trong mũ.

Liếc nhìn thu hoạch của y, Lạc nói mát: "Tôi thấy cậu chẳng cần tiếp tế vật tư nữa đâu nhỉ."

"Vẫn cần chứ." Quạ Đen đếm qua loa rồi dúi cả mũ lẫn tiền cho Lạc: "Nè, ứng trước tiền sinh hoạt, hai hôm trước không được nhiều bằng hôm nay, để tôi về gom lại rồi sai nhóc nào mang sang cho anh một thể."

Lạc cau mày: "Tôi đã bảo trạm nghỉ sẽ..."

"Ứng trước mà. Đi theo tôi, có chuyện cần thương lượng với anh đây." Quạ Đen quàng vai Lạc như thân thiết lắm. Trạm trưởng quen ngồi bàn giấy bị y lôi xềnh xệch về chỗ ở tạm thời.

Thấy hai thằng ôm vai bá cổ, một ông lão đi qua ngạc nhiên nhìn Lạc, rồi tặc lưỡi đầy vẻ tiếc nuối, cảm thông.

Lạc: "..."

Cụ tặc là tặc thế nào?!

Lạc thở hổn hển rút cổ khỏi tay Quạ Đen, cảm thấy cả mình lẫn cái mũ trong tay đều bị vấy bẩn rồi: "Cậu nói thì nói bằng mồm, đừng có động chân động tay!"

Chẳng biết Gabriel tìm đâu ra một quyển thần thoại rách, đang cầm sách ngồi sau quầy bar. Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu, quét mắt quanh cổ Lạc một vòng rồi mỉm cười với cậu.

Cảm giác như thấy một con rắn độc thè lưỡi trước mặt làm Lạc giật bắn cả mình: ông thần này cũng quái đản không kém!

Người thẩm tra hôm đó bị ma nhập hay sao mà lại kết luận hắn là một đóa hoa trắng yếu đuối đáng thương?!

"Bọn tôi muốn ở lại đây thêm một thời gian." Quạ Đen ngồi xuống, hùng hồn tuyên bố.

Lạc: "..."

A, chức trạm trưởng của ngài rồi đấy à?

Đang dở câu chuyện thì Bá Tước cầm một túi tiền đã kiểm đếm tử tế đến đặt lên bàn.

"Chỗ này cộng với số hôm nay là tiền ăn. Bọn trẻ con phải khống chế ăn uống, chúng nó ăn không hết bao nhiêu, chắc là cũng tạm đủ. Còn tiền ở thì..." Quạ Đen chỉ sang Bá Tước: "Bọn tôi làm công trả nợ được không?"

Nhìn thấy Bá Tước, Lạc nhẫn nhịn, khoanh tay trước ngực chờ Quạ Đen nói tiếp. Đêm hôm đó Bá Tước để lại cho cậu ấn tượng quá sâu. Nếu không gặp ả trước thì lúc lên tầng gặp Tấn Mãnh Long cậu đã chẳng hụt hẫng đến thế.

"Đường dây của Thẩm Phán bị nhổ tận gốc, bộ máy làm việc từ thẩm tra người mới đến phân phối vật tư tê liệt quá nửa, mấy hôm nay anh cũng sứt đầu mẻ trán rồi phải không?" Quạ Đen nói: "Riêng chỗ bọn tôi hôm qua bữa sáng đưa trễ một tiếng, bữa tối lại có tận hai lần. Hôm nay đáng lẽ phải đưa một nhóm người mới đến các thị trấn tiếp nhận, thế mà bây giờ còn chưa thấy xe đâu."

Sắc mặt Lạc sa sầm, đến lão Ethan bình thường hiếm khi rời khỏi bờ sông cũng phải chạy tới giúp cậu.

"Nhưng đây chưa phải là chuyện gay go nhất." Quạ Đen bình chân như vại nói tiếp: "Có rất nhiều người trong đội vệ binh của trạm nghỉ theo phe Thẩm Phán, chẳng qua may mắn chưa bị lôi cổ ra thôi. Người lăm le chờ bắt thóp anh nhiều không đếm xuể. Thế nào hả trạm trưởng, trong tay không có người, bị cản trở khắp nơi, có thấy khổ không hả?"

Lạc: "Cậu muốn nói gì?"

"Bá Tước thì anh biết rồi, bên cạnh bà ấy có tám cô gái biết làm việc. Họ chưa ra ngoài bao giờ, khả năng hơi ngốc một chút, nhưng sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của bà ấy. Còn hai đứa khác nhanh nhẹn hơn, biết tự trốn khỏi nhà quý tộc ma cà rồng, biết truyền tin không sót một chữ, biết chạy việc và tùy cơ ứng biến." Quạ Đen dang tay ra: "Họ đều không nơi nương tựa, lập trường lợi ích trong giai đoạn này nhất trí với anh, anh có thể hoàn toàn tin tưởng họ. Tôi để họ lại giúp anh vượt qua thời gian khốn khó, đến khi anh có thể nắm toàn bộ trạm nghỉ trong tay, thế nào?"

Lạc: "Trong giai đoạn này..."

"Đương nhiên là giai đoạn này thôi, anh còn muốn sao nữa?" Quạ Đen cảnh giác như đang nói "ông anh nằm mơ đấy chắc": "Ít nữa chọn được chỗ ổn ổn là bọn tôi đi, anh phải học cách bước trên chính đôi chân của mình trạm trưởng ạ, không thể cứ dựa vào người khác mãi được."

Lạc: "..."

Bây giờ thì cậu ta biết mấy ông chú trung lão niên kia bị lừa kiểu gì rồi.

Trạm trưởng suy nghĩ một lát: "Hôm qua một tiểu đội mồi lửa Thần Thánh đã đi, hôm nay nhóm Leslie cũng lên đường, nhà Thần Bí thì vừa gửi tin bảo ngày mai họ xuất phát... các cậu chốt được nơi đến với họ rồi à? Cậu muốn đi thu xếp trước rồi đón họ theo sau hả?"

"Không." Mấy hôm nay Quạ Đen hở ra là chạy sang nhà Thần Bí, giờ lại trả lời: "Bọn tôi sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ trước."

Lạc: "Bọn... cậu? Cậu đi với ai? Làm nhiệm vụ gì?"

Chưa thu xếp xong nơi đến đã chạy ra ngoài, luật lệ của mồi lửa nhà ai mà lạ thế?

"Em gái Thần Thánh, quý anh tóc vàng bị anh làm tổn thương, tôi." Quạ Đen chỉ vào mình, rồi chỉ sang Gabriel đang đắm mình dưới ánh đèn quầy bar: "Và bùa trừ tà hộ mệnh. Bọn tôi sẽ đi theo tiểu đội mồi lửa của bà Horney làm đội hỗ trợ. Anh biết nhiệm vụ của họ lần này là gì không?"

Bà Horney là mồi lửa cấp 2 - Người Thức Tỉnh. Trong con đường Thần Bí, mồi lửa Phẫn Nộ của bà là kỹ năng tấn công, giống như Phán Quyết của con đường Thần Thánh.

Xưa nay người chết đuối thường là người biết bơi, mà kẻ biết đánh nhau thì hay chết sớm. Trong lớp những Người Thức Tỉnh loại Phẫn Nộ hiện nay, bà Horney chắc chắn thuộc hàng dày kinh nghiệm nhất, cộng thêm tuổi tác đã cao, cho nên bà sẽ không đích thân thực hiện những nhiệm vụ bình thường.

Lạc biết mục tiêu nhiệm vụ của tiểu đội mồi lửa Thần Bí này là một trạm tiền tiêu bị lộ.

Trạm tiền tiêu có vật tư dồi dào và cuộc sống dư dả hơn các thị trấn bình thường, là bởi bất cứ lúc nào họ cũng phải đối mặt với nguy cơ bị bại lộ. Mà một khi đã lộ thì đánh hay trốn đều bất khả thi. Vệ binh trong trạm sẽ lập tức cắt đứt các con đường thông đến các trạm nghỉ và thị trấn khác, dùng phương pháp đặc biệt giấu kín tất cả vật tư và tạo vật của Thợ Thủ Công có thể giữ lại, sau đó cố thủ tại chỗ chờ chết.

Nếu không bị huyết tộc oanh tạc bằng vũ khí sát thương quy mô lớn, thì những trạm tiền tiêu này vẫn còn di sản để lại, và sẽ trở thành "di tích".

Di tích mà nhóm Horney muốn thám hiểm lần này từng ẩn mình trong khu vực sầm uất nhất của thành Ánh Sao suốt bảy mươi năm, có bộ rễ sâu và đồ sộ. Huyết tộc không dám phóng tay phá banh bề mặt thành phố của mình, bởi vậy hầu hết đồ vật giấu trong di tích có thể vẫn còn nguyên, khiến nó trở thành một kho báu không thể coi thường.

Nhưng kho báu không thể coi thường đồng nghĩa với nguy hiểm khôn lường. Thần Thánh và Thần Bí lần lượt cử mấy tiểu đội mồi lửa đi mà không thể tới gần di tích, bấy giờ mới lập ra tiểu đội át chủ bài của bà Horney.

Lạc mắt tròn mắt dẹt: "Cậu chán sống rồi à?"

"Bình thường." Quạ Đen nói: "Theo nguồn tin uy tín... do một người anh nhiệt tình trong trạm nghỉ của anh nói cho tôi, thì di tích này có ít nhất ba món tạo vật của Thợ Thủ Công. Trong đó có một món nếu được bảo tồn nguyên vẹn thì có thể dựng nên một trạm tiền tiêu mới. Tôi cần thứ đó."

"Cậu muốn làm gì?"

"Ước mơ của tôi chính là trở thành một trạm trưởng vì dân phục vụ giống như anh." Quạ Đen bắt tay Lạc lắc lấy lắc để: "Vì mục tiêu vĩ đại này, tôi phải lấy được món đồ đó trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro