Chương 45 - Vùng đất thất lạc - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đương nói chuyện, bỗng có ánh sáng như màu rượu lúa mạch từ cửa sổ rọi vào. Hai người quay đầu nhìn ra, thấy ngoài đường mọi người đang rước một chiếc đèn cá lớn.

Chiếc đèn ấy từng được cố trạm trưởng tả lại trong thơ từ thời niên thiếu. Nó dài đến hơn 10 mét, cũ kĩ lắm rồi, thân đèn nhiều chỗ đã bợt màu, chỉ còn phần khung vẫn linh hoạt như xưa, trên từng mảnh vảy có những đường hoa văn nhỏ xíu. Nhìn kĩ mới thấy mỗi hoa văn là một cái tên, nghe nói là tên của những mồi lửa một đi không trở lại.

Nơi đèn cá rước qua ai nấy đều im lặng, chỉ có tiếng kèn tây ủ ê dẫn đường phía trước, đưa nó đi về cuối phố dài.

Halloween là Tết của Huyết tộc, nhưng ở phía con người, khác với cái ngày đã trở thành "tết thiếu nhi thứ hai" trong trí nhớ của Quạ Đen, ngày lễ này đã vì sự chúc tụng hân hoan của giống loài khác mà trở nên vô cùng đáng sợ.

Halloween năm nào lãnh chúa cũng mở tiệc, huyết sủng tư nhân không đủ để mang ra đãi khách. Hoa Nhài nhớ đêm trước Halloween hằng năm sẽ có xe tải lớn mang những lồng "quả mọng công nghiệp" đến lâu đài.

"Quả mọng công nghiệp" là người nhân bản bằng phương pháp công nghiệp, được chế biến và ăn khi còn là trẻ sơ sinh. Chúng sinh ra đã thiếu một phần mô não với chức năng tuyến tụy bất thường, chỉ thích hợp nuôi trong lồng trong thời gian ngắn. Lượng đường máu cao khiến máu của chúng trở thành món ăn có hương vị ngọt ngào đặc biệt.

Nhà bếp cách khu chăn nuôi huyết sủng rất gần. Sau khi bị rút một ống máu to, Hoa Nhài sẽ nhoài người bên cửa sổ mà nhìn những chiếc xe tải kia. Từng lồng trẻ con trong xe cũng dõi mắt qua cửa sổ xe mà nhìn con bé. Hàng trăm hàng nghìn khuôn mặt giống nhau như đúc chen chúc méo mó sau lớp kính, chỉ có đôi môi hơi mấp máy và đôi mắt khẽ chớp nhắc nhở con bé rằng chúng không phải là những con búp bê làm ẩu.

Lúc này Hoa Nhài thẫn thờ đứng ở ven đường, nhường đèn cá lớn chở anh linh đi trước, lòng nghĩ vẩn vơ những chuyện mà nhóm mồi lửa Thần Thánh nói cho nó nghe.

Leslie đồng ý cho Hoa Nhài đưa nhóm bà bầu và trẻ em đến thị trấn trực thuộc Thần Thánh, những người còn lại không được vì hết chỗ rồi. Nếu họ bằng lòng thì có thể chia ra ở các thị trấn phụ thuộc Thần Thánh, hoặc đi theo mồi lửa Thần Bí mới ra lò kia.

Họ đề nghị con bé đến Phương Chu bồi dưỡng một năm, chờ nắm vững con đường Thần Thánh và kỹ năng Phán Quyết thì ra ngoài làm nhiệm vụ. Một thành viên chưa trở thành mồi lửa trong tiểu đội hâm mộ nói, người được chuẩn bị sẵn sàng mới nhập đội như nó gọi là "mồi lửa phái học viện", tương lai có thể tiến rất xa, nói không chừng còn trở thành Người Soi Đuốc, thậm chí là Á Thánh.

Người Soi Đuốc là mồi lửa Thần Thánh cấp 3, là cao thủ có thể so găng với người thiên phú huyết tộc, cả Phương Chu chỉ có ba vị.

Á Thánh là cấp 4 cao xa vời vợi, nắm giữ ít nhất hai loại năng lực, tối thiểu một trong số đó có thể tác động lên cả một thành thị lớn như thành Ánh Sao. Đương nhiên câu này chỉ là một lời chúc tốt lành thôi. Bởi vì đến Cha già - người đặt nền móng cho Phương Chu cũng mới là một Người Soi Đuốc tài ba chứ chưa chưa đạt tới tầm Á Thánh.

Bọn họ vẽ cho Hoa Nhài một tương lai đầy mơ ước, nhận ra sự do dự trong lòng con bé, lại ẩn ý khuyên nhủ nó, tuy bèo nước gặp nhau là duyên, nhưng Thần Thánh và Thần Bí không cùng một con đường, có luyến tiếc đến mấy cũng phải mỗi người mỗi ngả. Thay vì tương lai tan rã trong mâu thuẫn, thà rằng nhân cơ hội này đường ai nấy đi, gặp gỡ tốt đẹp, chia tay yên bình, sau này gặp lại vẫn là bạn bè. Ở Phương Chu con bé sẽ tìm được đồng bạn chân chính.

Nhưng đây không phải là điều khiến Hoa Nhài để bụng.

Hoa Nhài không phải đứa nũng nịu không chịu rời xa bạn bè, năm nay nó đã 14 tuổi. Nhóm Leslie nói ở Phương Chu 16 tuổi là chính thức trưởng thành, 14 tuổi đã là "quân dự bị" của đội trưởng thành, có thể bắt đầu làm việc.

Tiểu đội Thần Thánh giới thiệu qua quýt về Phương Chu, nói về sứ mệnh khi trở thành mồi lửa, kể những câu chuyện mạo hiểm chấn động lòng người, đối với Hoa Nhài chẳng có gì mới mẻ, khi còn bé nó đã nghe Ellie kể rồi. Nó muốn biết những người áo xám kia sẽ đi đâu, ăn gì. Nó muốn biết nếu nó không phải là mồi lửa, không cào trúng "phần thưởng" trên bụng Thẩm Phán trước mặt mọi người thì sẽ bị Zoe đưa tới đâu.

Nhưng không một ai đề cập đến.

Hoa Nhài dõi mắt nhìn đèn cá lớn đi qua, thấy mọi người trong trạm nghỉ cầm trên tay những chiếc đèn cá nhỏ ghi tên bạn bè, người thân, xếp thành hàng đi theo cá lớn, mong được nhìn thấy quá khứ hiện ra như một kỳ tích giữa dòng chảy thời gian.

Dòng người rước đèn cá dài không thấy cuối. Tiếng chó ư ử vang lên từ cửa sau căn nhà vốn thuộc về Zoe. Bố già Ethan cầm đèn cá nhỏ đứng đó, đuôi cá vẽ một đóa hướng dương, lão gọi Lạc đến viết tên cố trạm trưởng bên cạnh đóa hoa rồi kéo cậu ta đi cùng.

Căn nhà dần chìm vào yên tĩnh, Quạ Đen ngẩng đầu, thấy Bá Tước lẳng lặng đứng trong cái bóng dưới cầu thang.

"Tôi xuống hít thở không khí." Bá Tước nói.

Quạ Đen: "Mọi người đang làm gì?"

"Lũ trẻ đang ăn tết, người lớn thì... tôi không biết, có vẻ họ đã lờ mờ hiểu ra trại quả mọng là gì." Bá Tước dừng một chút, hơi mất tự nhiên cụp mắt xuống: "Hơi khó chấp nhận."

Câu cuối của ả không có chủ ngữ. Quạ Đen nhất thời không biết người "khó chấp nhận" là những "quả cái giống" kia hay là chính ả.

Mãi đến hôm qua, trong lòng Bá Tước vẫn coi bọn họ là đám gia súc không có linh hồn. Ả buộc phải làm như thế, nếu không sáu đứa con đã chết và Trân Châu còn sống sẽ róc từng miếng thịt trong tim ả ra.

"Không sao, cứ từ từ." Quạ Đen ngắt lời ả, sau đó lại cười: "Trân Châu sợ bà chết khiếp, có vấn đề gì cứ bảo cô bé đến tìm tôi đi. Tôi đoán cô bé rất muốn biết tại sao tôi lại hết khờ đấy. Vừa xong bà nghe thấy hết rồi nhỉ, có đề nghị gì không?"

Ánh mắt lơ đãng của Bá Tước thoáng cái ngưng lại, ả trầm giọng nói: "Có, đi tới chỗ Thần Bí, đừng để lộ lai lịch của cậu với người khác."

Quạ Đen không đáp mà hỏi: "Bà không phải là người khu Đuôi đúng không?"

Bá Tước sững sờ, bật thốt lên: "Sao cậu biết?"

"Nhìn qua là biết." Quạ Đen nghĩ.

Bố già Ethan nói với Hoa Nhài, khi đối phó với bí tộc, năng lực mồi lửa Thần Bí có hiệu quả hơn Thần Thánh. Từ hiện trạng xã hội của con người và lời kể về lai lịch của Bá Tước, có thể đoán được ả là con cháu mồi lửa sinh ra tại một nơi tương tự với Thánh Địa và Phương Chu. Dù chỉ là một người bình thường, ả vẫn được tiếp xúc với nguồn tài nguyên và tạo vật của Thợ Thủ Công phong phú.

Có thể những món đồ ấy đã rơi rụng bớt trên đường chạy nạn, nhưng Bá Tước yếu thế trước bí tộc một cách quá bất thường. Ả phải đến từ một nơi hầu như không gặp bí tộc bao giờ, mới không có chuẩn bị gì như thế...

Trời khuya lắm rồi, không khí của lễ Halloween thì ngột ngạt và trầm lắng, Quạ Đen không muốn đụng chạm đến quá khứ của Bá Tước trong hoàn cảnh này, bèn không giải thích gì thêm, chỉ nói: "Tôi nhìn ra."

"Cũng phải." Bá Tước lắc đầu bảo: "Là cậu kia mà."

Rồi ả trầm mặc hồi lâu mới mở lời: "Tôi đến từ Atlantis, nằm dưới đáy biển thềm lục địa của khu Bụng. Nơi đó từng là một trong những đầu não lớn nhất của con đường Thần Bí trong năm khu của châu Ma Kết. Vào khoảng thời gian huy hoàng nhất, có đến hai vị Pháp Sư trấn thủ. Pháp Sư chính là mồi lửa cấp 4 của con đường Thần Bí."

Quạ Đen mới nghe phần dạo đầu mà da đầu đã tê ran, linh tính mách bảo phía sau lại có chuyện liên quan đến y rồi.

Quả nhiên, Bá Tước nói tiếp: "Vì bất đồng quan điểm trong việc "Có nên hy sinh vì Thánh Tinh nhiều đến thế hay không?", hai Pháp Sư mỗi người đi mỗi ngả, Atlantis chia tách ra thành Trong và thành Ngoài. Mãi đến khi một trong hai vị Pháp Sư vì Thánh Tinh mà chết, thành Ngoài tổn thất nghiêm trọng mới lại sáp nhập vào thành Trong."

"Sau vô số lần kết nối với Thánh Tinh thất bại, chúng tôi đã công bố sự tồn tại của nó với toàn bộ giới Thần Bí, hòng tìm một phương pháp khác. Riêng việc nên hay không nên cho người của Thần Thánh cùng khám phá Thánh Tinh đã khiến nội bộ Thần Bí tranh cãi nhiều năm. Đến tận 10 năm sau, Pháp Sư của Atlantis nhìn thấy điểm cuối của sinh mệnh đã cận kề, mới quyết định hợp tác với con đường khác."

"Ngay khi sứ giả của con đường khác đặt chân đến thánh địa Thần Bí Atlantis, Đại Pháp Sư điện hạ đã trúng độc chết một cách lạ thường. Atlantis không phải một thị trấn nhỏ đơn thuần, mà tấp nập người đến kẻ đi, với số lượng mồi lửa vô cùng đông đảo. Cho nên ngoài rất nhiều tạo vật của Thợ Thủ Công, nó còn có một lớp bảo vệ của mồi lửa cấp 4. Lớp bảo vệ kia hư hỏng sau cái chết bất ngờ của Đại Pháp Sư, chúng tôi bị hải quân huyết tộc tuần biển lần ra dấu vết. Tạo vật của Thợ Thủ Công bị một người thiên phú huyết tộc rất lợi hại dùng sức mạnh phá hủy, Atlantis bại lộ, mọi người buộc phải chia nhau trốn đi. Không thể tin vào những tổ chức mồi lửa chính thống, chúng tôi mai danh ẩn tích, lưu lạc đến khu Đuôi hẻo lánh này, còn chưa quen với cuộc sống ở đây đã tin nhầm gián điệp của huyết tộc..."

Nói đến đây, Bá Tước dừng lại giây lát: "Hung thủ giết Đại Pháp Sư có thể là lũ xấu bụng thuộc con đường khác, có thể là người một nhà phản đối việc chia sẻ Thánh Tinh, cũng có thể là nội gian trà trộn... đến giờ tôi vẫn không biết. Cậu đã hình dung ra tình cảnh của mình chưa?"

Quạ đen: "..."

Hiểu rồi, y chính là long ly (1) hại nước, là Đát Kỷ hại dân, là viên kim cương Hope (2) bị nguyền, dính ai người đó xui tám kiếp.

Y trầm ngâm giây lát: "Bà có muốn về địa bàn của Thần Bí không?"

Bá Tước sửng sốt như không ngờ y sẽ hỏi câu này.

"Tuy tôi không biết vì sao cậu có thể dung hợp một mồi lửa khác, nhưng mồi lửa Thần Bí đã chọn cậu thì cậu không thể tới địa bàn của Thần Thánh được nữa, dù là thị trấn phụ thuộc vào Thần Thánh..."

Quạ Đen vung tay ngắt lời ả: "Tôi hỏi bà có muốn hay không, chứ không hỏi có được hay không."

Sinh ra ở trung tâm đầu não Thần Bí có lịch sử huy hoàng nhất, long đong lận đận nửa đời người, giờ đây trở lại chốn xưa, còn phải thay tên đổi họ, làm một kẻ phụ thuộc không có quyền con người độc lập. Cả cuộc đời không ngừng rơi xuống như thế, dẫu là một tảng thiên thạch thiêu đốt xuyên qua tầng khí quyển thì cũng lụi tắt giữa không trung mất thôi.

"Tôi chưa nghĩ đến." Sau một hồi lâu, Bá Tước mới trả lời: "Tôi còn có thể đi đâu được đây?"

"Nếu Hoa Nhài đi cùng nhóm mồi lửa Thần Thánh kia, thì sau này bọn mình đi đâu nhỉ?" Trên bậc cầu thang, Tháng Năm hỏi cô bạn nhỏ đang ngồi sóng vai với nó: "Chỗ họ chỉ cần mồi lửa, không cần bọn mình đâu ha?"

Dâu Tây lắc đầu.

Tháng Năm: "Thế chúng ta đi theo ai? Đi đâu bây giờ?"

Đầu gối của Tấn Mãnh Long đã được sức mạnh mồi lửa thần kỳ của Lạc chữa khỏi. Anh chàng ngồi trên gác nhìn đoàn rước đèn cá dài dằng dặc, nghe thấy hai đứa nhóc nói chuyện ngoài cầu thang, lòng bỗng buồn rười rượi, lau mặt một cái, nước mắt càng nhiều.

"Hình như mình chỉ có thể đến Phương Chu. Không thì đi đâu được nữa?" Dưới lầu, Hoa Nhài ở cuối hàng rước đèn đi về chỗ ở tạm thời của họ với đôi tay trống trơn.

Mà chiếc đèn cá lớn dẫn đầu đã đi qua trạm nghỉ, đến bờ sông nhỏ thông ra thế giới bên ngoài. Ánh đèn rọi xuống nước sông loang loáng, gió đêm thổi gợn sóng xô, mặt nước in bóng một thế giới khác.

Thành Ánh Sao chìm trong không khí căng thẳng do cuộc nổi loạn ở thành phố ngầm, lãnh đạo Sở An ninh đang cân nhắc tới lệnh giới nghiêm. Song sự căng thẳng ấy không cản trở bọn họ bắn pháo hoa mừng năm mới trong "ngày tối".

Nhìn xuyên qua mặt nước, sẽ thấy trời đêm rực rỡ muôn màu.

Gabriel đứng trên cầu nhỏ, đi theo dải đèn phúng viếng, một trời pháo hoa treo ngược dưới chân.

Rước đèn cá là phong tục Gabriel chưa từng nghe qua, thế mà tiếng kèn tây rền rĩ đi qua cửa sổ ngay vòng đầu tiên đã "câu" được hắn ra. Kỳ thực hắn cũng chẳng hiểu hoạt động này có gì hay ho để mà góp vui, người chết hắn có biết ai đâu mà viếng? Hắn chỉ đi theo dòng người một cách máy móc như được lên dây cót, không đi theo thì bứt rứt cả người.

Haute couture của nhà Lasombra chỉ may cho hội viên, mỗi bộ đều có mã số đặc biệt. Trước khi đi Gabriel lấy được danh sách khách hàng của series Vườn Hoa Đọa Thần. Từ khu Sừng đến khu Đuôi, hắn đã lần lượt tới nhà viếng thăm những vị khách ấy, lấy một chút não coi như có ích và làm mấy bộ áo da ma cà rồng.

Bây giờ khách hàng đã viếng thăm xong, Nhìn Thấu cũng gây thất vọng xong, hắn háo hức đi tới "thế giới con người" được giấu kín này, nhớ lại những lời mà nhà thiết kế thần kinh của mình viết trong bút kí: Nhìn từ khía cạnh nào đó, quả mọng và con người ("con người" ở đây là huyết tộc) rất giống nhau, đều sống trong ảo tưởng và những lời dối trá. Trong chiếc lồng nuôi cấy lớn mang tên châu Ma Kết, chúng ta mang trên mình tấm thẻ "nhân vật tiếng tăm của khu Sừng", xây dựng nên những lồng nuôi cấy nhỏ hơn và gắn "thẻ nhân vật" cho từng bộ Haute couture mà mình thiết kế."

Cho nên "thế giới con người" này cũng chỉ là một cái lồng nuôi cấy. Cảm giác mới mẻ vơi dần, hắn lại thấy thật nhàm chán.

Một người từng đập nát lồng nuôi cấy rất khó để sắm vai một nhân vật khác, đi đâu cũng như vào nhầm phim trường.

Duy trì dáng vẻ nghiêm túc, Gabriel buồn chán nhìn dòng người đang mặc niệm bên bờ sông, nghĩ thầm: "Sau này đi đâu đây?"

Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu như vừa cảm giác được điều gì đó. "Chỉ may" dự tính biến mất trong 48 giờ tan biến trước hạn, bao gồm cả sợi hắn để lại trong cổ "bình thuốc" tóc xoăn.

Ngón tay Gabriel giật nhẹ. May Vá hoàn toàn cạn kiệt, chỉ vàng trong không hư không không còn phản hồi gì nữa.

Cảm giác này khiến tâm trạng hắn bỗng dưng chùng xuống. Hắn xoay người xuống cầu, quay về ngược dòng "bầy cá", đồng thời trong đầu có thêm một danh sách "việc cần làm": thiên phú huyết tộc bình thường dùng xong là hết, chỉ có bảy thiên phú thần thánh là có thể để lại dấu ấn mà thôi.

Nghe nói bảy thiên phú thần thánh là món quà của Thần. Người thì nói "Thần" này là Cain, người thì nói "Thần" là Lilith (3)... song mặc kệ là nam thần hay nữ thần, tóm lại chưa bao giờ thấy giáng lâm. Nghĩ theo hướng này, Gabriel bỗng nảy ra một ý: Nếu thu thập đủ bảy thiên phú thần thánh, liệu có thể ghép ra một vị "Thần" không? Giết chết vị "Thần" này, liệu lồng nuôi cấy có bị phá vỡ không?

Hắn đập vỡ lồng nuôi cấy trước chính là nhờ giết Thần.

Đây có lẽ là một công trình lớn, bởi vì không phải gia tộc nào cũng có một Nhìn Thấu bị đày ra ngoài. Trước khi bắt tay vào làm hắn phải đi kiểm tra xem "bình thuốc" của mình có còn nguyên đó không. Món đồ chơi kia chẳng những có chân mà còn vô cùng giảo hoạt, lợi dụng sơ hở giỏi không ai bằng. Từ địa bàn của bí tộc, ma cà rồng đến trạm nghỉ của con người, trong mắt tên lỏi tóc quăn ấy không có quả trứng nào là không có kẽ nứt. Trước đó y ngoan ngoãn là vì sợi chỉ vàng ghim trong cổ, còn bây giờ thì sao?

"Nếu y dám chạy, thì khiến y không bao giờ chạy được nữa." Dường như "kế hoạch giết thần" vừa ra lò làm cho Gabriel hưng phấn lên, hắn nghĩ: "Sau khi y chết hẳn là cũng có di vật mồi lửa, biết đâu lại biến thành một viên đá như người đàn bà kia nói."

Khi về đến căn nhà nhỏ, Gabriel đã mường tượng ra hình dáng chiếc mặt dây chuyền để khảm Quạ Đen lên. Bước chân hắn bỗng dừng lại. Lúc hắn đi đại sảnh tầng một còn trống hoác, giờ đã sáng trưng ánh đèn.

Trừ đám quả sữa mập chưa biết gì, tất cả mọi người trong nhóm chạy nạn - kể cả những "quả cái giống" chỉ biết đi theo tiếng kèn harmonica đều có mặt.

Mặt dây chuyền... à không, Quạ Đen cầm ly bằng ba ngón tay đứng sau quầy bar. Y gắn tấm bản đồ lên bảng đen, ngẩng đầu thấy Gabriel đi vào, bèn tiện tay chỉ một chiếc ghế trống.

"Ngồi kia. Trò thiên sứ, trò đến muộn nhé."

Gabriel: "..."

Hắn đứng yên một lát với vẻ hơi bối rối, sau đó thật sự đi tới trước cái ghế được chỉ, chỉnh chân ghế cho thẳng với mép gạch rồi ngồi xuống đàng hoàng.

"Chúng ta bắt đầu họp." Quạ Đen ngả người vào quầy bar: "Tôi nhắc lại yêu cầu của cuộc họp nhé. Ai cũng phải phát biểu, nếu thật sự không biết nói thì chỉ định một người nói thay, chúng ta sẽ mặc định hai người có cùng quan điểm. Chưa đến bước thảo luận, khi người khác đang nói mọi người không được nói leo, không được bình luận bất lịch sự."

Nói đoạn, y nhìn Hoa Nhài rồi lại nhìn sang Gabriel: "Không được gây mất trật tự bằng bất kỳ hình thức nào, ví dụ như phát ngôn gây sốc hoặc sử dụng kĩ năng làm giảm trí thông minh như Ai Cũng Yêu."

Gabriel nhìn lại y bằng ánh mắt rất ngạc nhiên. Hắn phát hiện người này mang khí chất mới mẻ và độc đáo chỉ có ở bên ngoài lồng nuôi cấy.

"Tiếp theo tôi sẽ nêu chủ đề của cuộc họp." Quạ Đen nhìn quanh một vòng, dừng lại trên người Trân Châu đang thấp thỏm bất an, y mỉm cười với nó: "Chúng ta sẽ ở lại đây một tuần, sau một tuần thì đến nhà mới. Mọi người hãy nói rõ kỳ vọng của mình về nhà mới và việc mình muốn làm trong tương lai. Bắt đầu từ Hoa Nhài, theo chiều kim đồng hồ."

Hoa Nhài đã nhịn cả bụng lời muốn nói: "Vấn đề đầu tiên chúng ta cần bàn không phải là nên sắp xếp những người này ở đâu sao? Nơi này bị hạn chế quá nhiều, chúng ta không thể muốn đi đâu thì đi, đã thế còn không được ở cùng một chỗ, ban nãy tôi đã bảo anh..."

Quạ Đen giơ tay ngắt lời nó: "Này trò Hoa Nhài, sao chưa gì đã lạc đề thế? Anh phạt em bây giờ."

Hoa Nhài: "Trò chiếc cái khỉ gì, tôi chỉ biết bạn chung lồng thôi... mà anh định phạt gì hả?"

"Cấm nói một vòng."

Tháng Năm thì thào với Dâu Tây ngồi cạnh: "Tớ muốn bị cấm nói..."

Ai dè trên người Quạ Đen linh kiện nào cũng rởm, chỉ mỗi cái tai là tinh. Tháng Năm nói lí nhí thế mà y cũng nghe thấy, y lập tức quay sang: "Phạt nhóc nói gấp đôi, nói hẳn một bài."

Tháng Năm sợ chết khiếp, vội vàng ngồi im như thóc.

Ỷ vào hầu hết mọi người đều mù chữ, Quạ Đen vung tay chỉ bừa lên tấm bản đồ thị trấn đánh dấu lung tung, bắt đầu nói nhăng nói cuội: "Đây chính là địa bàn tương lai của chúng ta, không hạn chế số người, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không phải lo gì hết."

Hoa Nhài: "..."

Chỗ ông chỉ là rừng cây mà ông nội?

"Ở đây không có ai cần "sắp xếp" cả." Quạ Đen nhìn con bé: "Vấn đề chúng ta cần thảo luận là tương lai sinh sống thế nào."

Hoa Nhài: "Không có nơi nào như vậy..."

Quạ Đen: "Anh nói có là có."

"Tưởng tượng à?" Hoa Nhài trầm mặc hồi lâu: "Tôi muốn trở thành mồi lửa mạnh hơn, muốn lên tới cấp 3, làm người bảo vệ như ngài Leslie vậy. Tôi rất thích bọn họ, nhưng không muốn đi cùng họ lắm... không biết tại sao nữa, tôi còn chưa nghĩ ra."

Quạ Đen gật đầu, phóng bút ghi mấy chữ như gà bới xuống bên cạnh bản đồ: Muốn trở thành một mồi lửa hoang không theo đường chính thống.

Hoa Nhài hoàn hồn, sốt ruột vò rối cả tóc: "Không được, tôi phải gia nhập tiểu đội mồi lửa, phải có tài nguyên và chi viện, còn tri thức nữa..."

Vẻ mặt Quạ Đen như vừa nghe phải điều gì rất vô tri: "Em gái của anh ơi, em một mình một ngựa đánh nổ trung tâm điều khiển của người đầu chuột mà đến đây lại cần tiểu đội à? Tài nguyên và tri thức thì tìm người khác mà đòi chứ?"

Hoa Nhài phát điên: "Tìm ai? Đòi ai? Anh nói thì dễ lắm! Với lại bây giờ tôi chưa nghĩ kĩ, sau này hối hận thì phải làm sao?"

"Em muốn có bất cứ thứ gì cũng phải trao đổi. Bây giờ Phương Chu cho em, muốn em phục tùng và phụng sự họ để trao đổi, em không muốn, tức là em thấy vụ trao đổi này chưa có lời, đi nơi khác sẽ tìm được mối ngon hơn." Quạ Đen nhún vai: "Còn sợ hối hận ấy à? Làm ăn không thành, tình nghĩa vẫn đấy, có trở mặt thành thù đâu mà sợ? Em kiếm thêm tí vốn mang về cho họ biết mặt chơi. Ma cà rồng và bí tộc mà em đánh thắng, vật liệu mà em thu thập được, hoặc là tự em phát triển lên tới cấp 2... chẳng phải đó đều là vốn liếng của em hay sao? Cứ từ từ mà mặc cả."

Hoa Nhài ngẩn ra nhìn y chằm chằm, cảm thấy việc khó khăn trùng trùng qua lời y cũng thành chẳng có gì to tát. Lẽ nào vì y có cái "miệng quạ đen"?

Nó vô thức thả lỏng bả vai căng cứng.

"Với lại có muốn hay không là một chuyện, có làm được hay không lại là một chuyện khác." Quạ Đen cốc đầu nó: "Dạy em một nguyên tắc xã giao nè. Vì vấn đề mặt mũi, người lớn bọn anh chỉ nói mình "không làm được" để lấy cớ khi không muốn làm việc gì đó nhưng ngại nói thẳng ra mà thôi."

Hoa Nhài chẳng có kinh nghiệm gì trong việc "làm người lớn", bị y lừa váng cả đầu.

Quạ Đen: "Người tiếp theo, anh Tấn Mãnh Long."

Gabriel thuận tay vuốt gọn mấy cọng tóc rối trên đầu Hoa Nhài, đứng ngoài quan sát đầy hứng thú, thấy Quạ Đen giải quyết Tấn Mãnh Long nhẹ nhàng thoải mái chẳng khác gì giải quyết Hoa Nhài, rồi viết dòng chữ "Muốn làm một "người cảnh sát" tốt có biên chế" lên bản đồ.

Sau đó là Dâu Tây, Tháng Năm...

Có thể do có người bắt đầu, cũng có thể do những người phía sau đầu óc đơn giản hơn và suy nghĩ ít hơn, cuộc họp như trò đùa của Quạ Đen tiến hành rất thuận lợi. Ngay cả những "quả cái giống" cũng dám đánh bạo phát biểu.

Sau vòng thứ nhất còn có vòng thứ hai, vòng thứ ba...

Trên bản đồ chằng chịt những dòng chữ xiên xiên xẹo xẹo: Dung hợp Thần Thánh và Thần Bí, an toàn, được ăn no, được tự do ra khỏi chuồng đi dạo, được cùng nhau ca hát, được học cách trở nên mạnh hơn...

"Còn anh?" Lúc này, Quạ Đen bỗng quay lại hỏi Gabriel.

Gabriel trả lời không chút do dự: "Tìm Thần."

Sau đó làm thịt Thần.

"Cao cả quá, không hổ là Tổng lãnh thiên thần." Quạ Đen vỗ tay: "Bây giờ chúng ta còn có cả đức tin!"

Gabriel nhìn y đăm đăm, chợt cảm thấy bản thiết kế mặt dây chuyền không thú vị bằng tấm bản đồ vẽ chằng vẽ chịt, sát ý sôi trào trong lòng hắn từ từ tiêu tán.

"Hình như y muốn tự xây một cái lồng nuôi cấy." Gabriel nghĩ.

Quạ Đen: "Từ nay về sau có việc gì, cả nhà sẽ thắp hương khấn anh."

Còn sắp xếp một nhân vật mới cho hắn nữa.

---

Chú thích:

(1) long ly (nước bọt của rồng): tương truyền đây là nguồn gốc sinh ra Bao Tự, mỹ nhân nổi tiếng trong điển tích "phóng hỏa hí chư hầu". Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười, lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để thấy nụ cười của Bao Tự, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đốt lửa trên đài để lừa triệu chư hầu chạy đến. Trò đùa này đã gây ra họa mất Cảo Kinh khi quân Khuyển Nhung thực sự chiếm đánh. Nhà chu bắt đầu suy yếu từ đây. Mỹ danh của Bao Tự về sau được lưu truyền như một "Hồng nhan họa thủy" (紅顏禍始 - nghĩa là Người đẹp làm hại đất nước).

(2) Viên kim cương Hope: là một trong những món trang sức nổi tiếng nhất thế giới, có lịch sử sở hữu lên tới 400 năm. Viên kim cương này được cho là cắt lại từ viên kim cương Màu Xanh nước Pháp (Le bleu de France) với trọng lượng lên tới 45 karat, mang màu xanh lam đậm quý giá. Song trái với cái tên Hy Vọng, Hope từng bị coi là một viên kim cương dính lời nguyền. Nó đã qua tay khoảng 20 chủ nhân. Trong đó, có tới 14 người được cho là gặp xui xẻo liên quan đến nó, người thì bị sát hại, người thì bị mắc bệnh bí ẩn.

(3) Lilitu/Lilith: Một nhân vật trong Thần thoại Do Thái, còn được gọi là mẹ của muôn loài ma cà rồng.

Vài lời của người gõ chữ: Chương này raw 6000 chữ, nhìn váng cả đầu =)) Cố lắm rồi nhưng nếu còn chỗ nào khó hiểu thì cứ bảo để tìm cách sửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro