Chương 44 - Vùng đất thất lạc - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đời ngắn ngủi biết bao. Con người ta chỉ kịp đặt chân đến một vài thắng cảnh nhân gian check-in vội vàng, tới phút lâm chung, bia mộ gom chẳng đủ ba câu rưỡi.

Nhưng một đời lại dài lâu biết mấy. Nếu có con dao cắt được năm tháng ra thành từng mảnh, có lẽ mảnh nào cũng là "Cảnh nay hơn hẳn bốn mùa qua". (1)

Vị khách hàng Âm phủ của Quạ Đen hồi còn sống từng làm trạm trưởng, quản lý mười tám con đường đi tới thị trấn của con người, thấu tỏ gần năm mươi năm chuyện đời đổi thay; ông còn là mồi lửa Bác Sĩ cấp 2 của con đường Tàn Khuyết, rất tinh thông kiến thức y dược; năng lực mồi lửa của ông là trực tiếp chiết xuất thuốc để trị thương, chữa bệnh từ những nguyên liệu khác. Khi mọi người nhớ về ông, đại khái sẽ giới thiệu ông như thế.

Nhưng có lẽ sẽ chẳng một ai nói cho bạn biết, cố trạm trưởng là một thi nhân thích để râu quai nón, cả đời sáng tác hơn hai trăm bài thơ, ca ngợi từ ánh trăng trong đến dòng nước chảy, một mình sánh ngang với hai phần ba Đông Thổ Đại Đường.

Di sản mà ông để lại cho Quạ Đen qua khế ước chính là hơn hai trăm bài thơ ấy.

"Tuy không phải là năng lực mồi lửa, nhưng cho thế này thì cũng quá nhiều rồi." Quạ Đen bưng chén rượu, xuất thần nghĩ.

Mấy khách hàng gần đây hào phóng quá, y nhận thù lao mà thấy hơi ngại tay.

Tập thơ mà người bình thường nhận được chẳng qua chỉ là một cuốn sách nhỏ thêm vào giá sách, tập thơ mà Ác Quỷ Trắng nhận được lại là "góc nhìn của tác giả".

Đầu tiên, tất cả câu từ được sử dụng trong thơ đều tự động biến thành kiến thức của y, kho tàng tri thức này đã giải cứu y khỏi tình trạng nửa mù chữ. Hôm qua lúc viết giấy dúi cho Hoa Nhài y suýt khóc vì nghèo chữ, mấy câu tuyên án văn vẻ hùng hồn kia là con bé dựa vào ý tứ đại khái của y để tự do phát huy. Nếu y nhận được gia tài này sớm mấy phút thì đã có thể viết thẳng câu hỏi vào thư gửi cho bà Horney, đâu đến mức cầm bút quên từ, vò đầu bứt tai nửa ngày mới gửi được một câu "Có đó không" nghe ngứa cả tai cơ chứ?

Tiếp theo, mỗi một hình ảnh được miêu tả trong thơ đều có thể tự động hoàn nguyên thành khung cảnh và âm thanh tương ứng; mỗi phong tục, tập quán, chuyện ly kỳ được nhắc đến đều biến thành ký ức nạp vào đầu óc y (kể cả chuyện hồi cởi truồng tắm mưa của quý anh Lạc lắm mưu nhiều kế), mặc y chọn đọc bất cứ lúc nào. Điều này cũng giúp y lập tức đoán ra Gabriel đã đi đâu.

Và thứ quý giá nhất là...

Cách một nhà thơ ngắm nhìn cuộc sống luôn khác biệt với người bình thường, bất kể nhà thơ ấy tài hoa hay thô vụng. Người trạm trưởng già tặng cho Quạ Đen đôi kính lọc của một nhà mỹ học, khiến cảm nhận của y về thế giới trở nên tinh tế hơn nhiều. Y thậm chí còn nếm ra cả sự ái ân triền miên của mầm lúa mạch và hoa bia (2) trong thức rượu mạch nấu ẩu.

"Một đôi mắt thi nhân." Quạ Đen nghĩ: "Đây chắc là thuốc đặc trị cho bệnh "ung thư não" nhỉ?"

"Ông ấy là người tốt." Lạc bỗng cất giọng khàn khàn.

Quạ Đen thật lòng hùa theo: "Đúng."

"Hồi cha còn sống, nếu gặp những người mới không có người dẫn đường... hoặc người dẫn đường không tiện thu nhận như các cậu, ông ấy sẽ xem xét cẩn thận nơi đến cho từng người. Ông ấy sẽ chẳng ngại phiền mà giới thiệu ưu, khuyết điểm của từng thị trấn để người ta chọn. Thấy lũ trẻ con không tự quyết định được, ông ấy sẽ coi chúng như người nhà, dốc hết khả năng liên hệ những nơi có điều kiện tốt, giúp chúng tìm người nhận nuôi, thi thoảng có thời gian thì đi qua thăm hỏi. Rõ ràng ông ấy chỉ là một Bác Sĩ ở hậu phương, thế mà lại từng ra ngoài cứu viện các đội mồi lửa vô số lần..."

Quạ Đen vừa nghe, vừa "đọc" tập thơ của cố trạm trưởng, quả nhiên thấy rất nhiều đoạn miêu tả thế giới bên ngoài... thậm chí có cả những nơi không ở khu Đuôi.

Lạc bưng mặt, uống hết một chén rượu lớn như phát tiết cái gì, lát sau, cậu ta cười như mếu: "Nhưng tôi vẫn thấy ông ấy hèn nhát... khi ông ấy tự ý ghi tên tôi vào Hiệp hội Bác Sĩ, tôi đã nói ông ấy là đồ hèn."

"Chà, cái này thì dễ hiểu." Quạ Đen vỗ vai cậu ta, khuyên nhủ với giọng đầy thông cảm: "Vì anh nghĩ mình vốn có thể trở thành anh hùng của con đường Thần Thánh, cho nên nhìn ai cũng thấy hèn, thấy giống rác rưởi là đúng rồi. Nếu không làm sao anh mượn dao giết người, qua cầu rút ván lành nghề thế được. Nhìn là biết xưa nay anh không coi người khác là con người, bình thường thôi."

Câu an ủi khác người của y phát huy tác dụng ngay tắp lự, dòng nước mắt đang chảy nửa đường của Lạc tắc ngang: "... Cậu đang chửi tôi đấy à?"

Quạ Đen: "Anh cứ khăng khăng nghĩ thế thì tôi đành chịu."

Lạc cãi không lại, đành trừng đôi mắt ngấn lệ nhìn y đăm đăm. Y cụng chén với cậu ta, khách sáo bảo: "Anh cạn đi, tôi sao cũng được."

Ma xui quỷ khiến, Lạc nghe lời nốc một hơi hết chén rượu đắng ngắt ấy thật.

"Anh tính thế nào hả trạm trưởng?" Quạ Đen từ tốn hỏi: "Giờ không ai ép anh, anh có thể bỏ y theo võ. Lần tới Thần Thánh mở họp mặt anh tự đi đi, đổi đường xong rồi thì không phải ở đây làm trung gian nữa."

Lạc day ấn đường: "Nói linh tinh gì thế, con đường mồi lửa không đổi được."

Quạ Đen giả bộ lơ ngơ: "Ủa? Hồi sáng ông anh Thần Bí bảo tôi mồi lửa có thể dung nạp các loại khác mà?"

"Phải cùng một con đường mới dung nạp được. Cậu nghĩ vì sao người ta lại xếp các loại mồi lửa đó vào cùng một con đường? Phán Quyết và Phẫn Nộ đều là kỹ năng tấn công, xét theo hiệu quả chúng chẳng giống người một nhà hơn ư? Vả lại, mồi lửa từ cấp 3 trở lên mới có thể dung nạp thêm mồi lửa khác, con đường của chúng tôi vĩnh viễn không thể đạt tới cấp 3." Lạc thở dài: "Cậu ở đâu chui ra thế không biết? Lúc thì cứ như biết tuốt, lúc thì kiến thức cơ bản cũng chém gió lung tung... rồi, lại bí mật kinh doanh chứ gì?"

Cậu ta lau mặt với vẻ bất đắc dĩ, bần thần giây lát, lại hỏi: "Vậy bây giờ tôi lấy tư cách trạm trưởng hỏi tương lai cậu có tính toán gì, định đi đâu, có được không? Chuyện này nằm trong phạm vi chức trách của tôi đấy."

"Một trạm trưởng tốt còn phải "chẳng ngại phiền mà giới thiệu ưu, khuyết điểm của từng thị trấn để người ta chọn" nữa kia." Quạ Đen khoe trí nhớ xuất chúng của mình: "À xin lỗi tôi quên, ông anh là trạm trưởng xấu."

Lạc: "..."

Không hiểu sao cứ hễ ở trước mặt thiếu niên hơi khùng điên này là bao nhiêu cảm xúc nặng nề của cậu ta đều bị pha loãng hết.

Quạ Đen quan sát vẻ mặt cậu ta, nói như biết đọc suy nghĩ: "Đứng trước đám bại não thì con người ta sẽ khôn ngoan hơn. Bọn tôi chính là thánh hiền quên mình vì người khác như vậy đó, không cần cảm ơn."

"Cậu..." Lạc nghẹn họng hồi lâu, chẳng ngờ tâm trí sụp đổ tan tành lại tự động ngưng tụ lại, dựng nên một không gian để suy nghĩ bình thường: "Thôi được rồi, chỗ chúng tôi nối thông với bốn thị trấn dưới quyền Thần Bí, còn lại đều là Thần Thánh. Như những gì tiểu đội Thần Bí nói ban sáng, bọn họ hoan nghênh cậu và tất cả mọi người qua bên đó định cư. À, trừ cô bé Thần Thánh."

"Ưu điểm và khuyết điểm là?"

"Điều đó quyết định bởi cậu." Lạc lặng im giây lát: "Hẳn là họ sẽ chia cho cậu một ít đất đai, cậu muốn làm gì thì làm. Trong lãnh địa của Thần Bí, mồi lửa chính là luật pháp. Ở địa bàn của mình, cậu có quyền sắp đặt người của mình theo ý thích, chỉ cần không xung đột với những mồi lửa khác là được."

Quạ Đen gật đầu: chế độ chủ nô và nô lệ, giống hệt những gì y nghĩ.

"Thần Thánh thì sao?"

"Có 14 thị trấn thuộc quyền Thần Thánh, nhưng phần lớn là trên danh nghĩa, thực tế chỉ có 3 thị trấn trực thuộc do họ trực tiếp quản lý mà thôi. Mồi lửa Thần Thánh không đủ sức để quản nhiều người như vậy... Chờ chút."

Nói đoạn, Lạc đi vào sau quầy bar, tìm được một tấm bản đồ cũ nát.

Trên bản đồ ghi tên và vị trí của từng thị trấn. Lạc lấy bút ra, vẽ hình tam giác khoanh vùng địa phận các thị trấn của Thần Bí, rồi đánh dấu ba điểm nằm ở sâu trong rừng rậm ngoài thành Ánh Sao.

"Là ba chỗ này đây. Chưa nói những cái khác, ít nhất thì thị trấn trực thuộc của Thần Thánh đảm bảo được sự công bằng và trật tự cơ bản. Miễn là cậu làm tốt việc của mình, cậu sẽ được bảo vệ, xảy ra tranh chấp có thể mời mồi lửa trấn thủ ở đó phân xử. Mồi lửa Thần Thánh trấn thủ thị trấn theo chế độ luân phiên, dù có vị nào làm việc bất công thì cũng có giới hạn. Trẻ em dưới 12 tuổi chỉ cần làm một số công việc nhẹ, thời gian còn lại được học đọc, học viết, nếu thể hiện xuất sắc còn có cơ hội được thầy hướng dẫn đề cử đi họp mặt."

Quạ Đen gõ nhẹ ngón tay lên thành chén: Bên này nghe ổn hơn nhiều, chí ít cũng có cơ cấu hành chính giản đơn.

"Nhưng?"

"Nhưng Thần Thánh không chào đón người bên Thần Bí các cậu. Mặt khác, sức chứa của thị trấn trực thuộc có hạn, chuyện này cậu cũng biết rồi. Hiện giờ cả ba thị trấn đó đã đủ người và không nhận thêm người ngoài nữa. Có điều trong nhóm cậu có một cô bé là mồi lửa Thần Thánh, nếu cô bé được coi trọng thì có thể dẫn một số người đến thị trấn trực thuộc định cư." Nghĩ một lát, Lạc đề nghị: "Để cô bé dẫn đám trẻ con trên tầng theo, cậu giữ đám nó cũng chẳng được tích sự gì, cho chúng sang địa bàn của Thần Thánh, tương lai có khi còn có triển vọng."

"Từ từ." Đề nghị của Lạc như đã ngầm coi Quạ Đen là chủ nô, y bỏ ngoài tai, ngón tay gõ chén dừng lại: "Tôi có một câu hỏi. Người không đủ chỗ nhét, sao các tiểu đội Thần Thánh vẫn cứ ra ngoài tấp nập thế?"

"Mục tiêu chủ yếu khi mồi lửa ra ngoài không phải là trộm người." Lạc nghĩ ngợi giây lát: "Thôi để tôi nói từ đầu cho. Người bình thường có hai cách để trở thành mồi lửa, cậu đã biết rồi. Một cách là nhờ tinh thể hỏa diễm đánh thức, một cách là kế thừa di vật của mồi lửa đã qua đời, giống như cậu."

Quạ Đen gật đầu, không nhiều lời.

"Nhưng cả tinh thể hỏa diễm và di vật mồi lửa đều chỉ đánh thức năng lực chứ không thể giúp cậu mạnh hơn. Muốn tiến xa trên con đường này thì bắt buộc phải đáp ứng hai điều kiện." Lạc giơ hai ngón tay: "Một là, cậu nhất định phải thực hành tôn chỉ và truyền thừa của con đường mình đi theo. Hai là, cậu phải không ngừng chiến đấu với ngoại tộc, học sách vở nhiều cũng vô ích, phải lên chiến trường bằng đao thật súng thật mới được."

Quạ Đen nghe mà sửng sốt, tự nhủ: "Còn phải học đi đôi với hành, tu cả trong lẫn ngoài nữa cơ à?"

Y chỉ ra điểm mù trong bài giảng của Lạc: "Thế còn các anh?"

"Con đường Tàn Khuyết không có kĩ năng tấn công, bình thường ít khi ra ngoài, có khi đây chính là lý do chúng tôi chỉ có thể lên đến cấp 2." Lạc cười tự giễu, nói tiếp: "Tuy không phải lực lượng chiến đấu, nhưng hằng ngày chúng tôi vẫn tiếp xúc với một lượng lớn bộ phận thân thể của Huyết tộc và bí tộc. Muốn duy trì sự tồn tại của thị trấn, muốn đảm bảo giao thông thông suốt đều cần rất nhiều tạo vật của Thợ Thủ Công, Bác Sĩ cũng cần chế thuốc. Nguyên liệu để chế tạo tạo vật của Thợ Thủ Công và thuốc của Bác Sĩ là những thứ có linh tính, bao gồm các loài động, thực vật không thể nuôi trồng, một vài loại khoáng sản hiếm, một số cơ quan trên cơ thể huyết tộc và bí tộc. Mồi lửa ra ngoài chủ yếu để thu thập chúng."

Quạ Đen giật mình: Thì ra không chỉ con người là báu vật "toàn thân đều quý" trong mắt tộc khác, mà loài nanh nhọn và giống lông xù cũng là bảo bối trong mắt con người.

"Mồi lửa Thần Thánh đều là chiến sĩ. Tôn chỉ của họ là "Bảo vệ đồng loại, bảo vệ quê hương, chiến đấu đến cùng". Mồi lửa dự bị đến tham gia các buổi họp mặt của Thần Thánh cũng phải thực hành tôn chỉ, hoặc đến phục vụ ở những trạm tiền tiêu như chỗ chúng tôi, hoặc gia nhập tiểu đội mồi lửa, cho nên trong tiểu đội Thần Thánh có rất nhiều người bình thường. Tuy mục tiêu nhiệm vụ của họ là tìm kiếm vật tư, nhưng khi ra ngoài gặp con người bị huyết tộc và bí tộc coi là súc vật họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mỗi chuyến ra ngoài đều mang về một nhóm... Đương nhiên, con số thương vong của họ cũng lớn hơn những con đường khác. So ra đội ngũ của Thần Bí đều là mồi lửa, thuần chất hơn, sức chiến đấu mạnh hơn, thường ngày rèn luyện cùng nhau nên họ phối hợp ăn ý hơn, ra ngoài thì mặc xác sống chết của kẻ khác. Theo bên nào nhiều triển vọng thì khó nói, nhưng chắc là cậu sẽ sống thọ hơn cô em gái Thần Thánh kia nhiều."

"Cảm ơn lời chúc của anh, tôi thật chẳng có chút lòng tin nào với việc sống thọ." Quạ Đen thở dài: "Tức là các đội Thần Thánh cứu người chỉ là nhặt "sản phẩm phụ" để không làm trái tôn chỉ, nhặt về không biết nhét vào đâu, cho nên mới sinh ra cả tá thị trấn phụ thuộc à?"

"Chẳng còn cách nào khác, mồi lửa có thể điều đi trấn thủ luân phiên ở các thị trấn không nhiều. Nhiệm vụ của mồi lửa Thần Thánh rất hao người, thậm chí có tiểu đội không có nổi một người lớn trên ba mươi tuổi... điều này càng khiến họ thương vong nhiều hơn. Quản lý thị trấn phải lo ăn lo ngủ cho bao nhiêu người, còn phải xử lý một đống việc lặt vặt, làm gì có người trẻ tuổi nào muốn làm kia chứ. Ngài Leslie cậu gặp ban sáng đã là Thần Thánh dạn dày kinh nghiệm, biết đối nhân xử thế và đáng tin cậy lắm rồi. Tôi ra tay vội vàng cũng vì muốn gửi thư nặc danh đến chỗ anh ta đấy."

Nói đoạn, Lạc chỉ vào phần còn lại trên bản đồ: "Theo định kỳ, mười mấy thị trấn phụ thuộc này sẽ nộp một lượng tài sản nhất định cho Phương Chu - cũng chính là đại bản doanh của mồi lửa Thần Thánh ở khu Đuôi - để đổi lấy tài nguyên và sự bảo vệ. Cơ cấu quản lý của họ cơ bản là tự trị, nên vàng thau lẫn lộn, mấy thị trấn này..."

Lạc lấy bút vẽ mũi tên chỉ vào năm thị trấn trong số đó: "Đơn xin bổ sung nhân khẩu của họ treo suốt ở các trạm nghỉ lớn, chắc cậu hiểu điều đó nghĩa là gì chứ?"

Đương nhiên là Quạ Đen hiểu: Sức chứa của mỗi thị trấn có hạn, người sẽ chỉ thừa ra chứ không hụt đi. Suốt ngày đòi thêm người chỉ có một khả năng, đó là "hệ số quay vòng bàn" (3) rất cao - những lượt khách trước đều đã "quay" xuống lòng đất cả rồi.

"Thị trấn Tulip mà cô Zoe hết lòng đề cử cũng nằm trong đó nhỉ?"

Lạc nghiêng tai đi như vừa nghe thấy cái gì dơ bẩn, muốn lắc cho nó rơi ra, không muốn nói nhiều: "Phải."

"Phương Chu có biết không?"

Lạc lại im lặng chốc lát, đáp lảng đi: "Phương Chu không quản được, số thị trấn phụ thuộc nhiều hơn thị trấn trực thuộc họ quản lý, mà mồi lửa cũng cần phải ăn cơm. Hơn nữa, xuất phát từ tôn chỉ của Thần Thánh, trong tình huống không có chứng cứ, họ không thể gây áp lực hoặc dùng bạo lực với những thị trấn phụ thuộc đó được."

Quạ Đen lại nhấp một ngụm rượu lúa mạch, hai người nhìn nhau im lặng hồi lâu. Lạc nói: "Tình hình chung là như vậy, trạm tiền tiêu có nhiệm vụ sắp xếp người mới, tài nguyên sẽ do nơi nhận chi trả. Nhưng nhóm các cậu có hai mồi lửa, cả Thần Thánh và Thần Bí đều rất coi trọng... ngay cả Hiệp hội Bác Sĩ cũng phái người đưa một ít thức ăn và thuốc men đến cảm ơn, các cậu ở đây khoảng một tuần không vấn đề gì. Nhưng sau đó, chỉ e vẫn phải đưa ra quyết định."

---

Chú thích:

(1) Câu thứ hai trong bài thơ "Hiểu xuất Tịnh Từ tự tống Lâm Tử Phương" của Dương Vạn Lý thời Nam Tống, miêu tả cảnh đẹp Tây Hồ mùa sen tháng sáu đẹp hơn hẳn những mùa khác trong năm, nguyên văn:

Tất cánh Tây Hồ lục nguyệt trung,

Phong quang bất dữ tứ thì đồng.

Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích,

Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng.

(2) Hoa bia hay hublông là thực vật dạng dây leo trong họ Cannabaceae. Loài này được Carl von Linné miêu tả khoa học đầu tiên năm 1753. Chúng là cây sống lâu năm, có chiều cao trung bình từ 10–15 m. Hoa houblon có hoa đực và hoa cái riêng cho từng cây. Trong sản xuất bia chỉ sử dụng hoa cái chưa thụ phấn.

(3) Hệ số quay vòng bàn (Table turnover ratio) là chỉ số tài chính cho biết số lần bàn được dọn để phục vụ khách hàng mới trong một khoảng thời gian nhất định (như 8 giờ sáng đến 9 giờ tối hoặc 7 giờ tối đến 11 giờ tối,...). Chỉ số này càng lớn chứng tỏ nhà hàng đang phục vụ được nhiều khách hàng hơn

Chú thích của người gõ chữ:

Thị trấn trực thuộc Thần Thánh là thị trấn thuộc quyền Thần Thánh, do mồi lửa Thần Thánh trực tiếp quản lý. Thị trấn phụ thuộc là thị trấn dưới quyền Thần Thánh trên danh nghĩa, có cơ cấu tự trị, chỉ nộp tài sản để được bảo kê. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro