Chương 43 - Vùng đất thất lạc - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quạ Đen không đoán được khi đó mình bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn là chưa lớn, vì muốn giả làm dân "sông hồ" y còn phải dùng miếng lót giày tăng chiều cao. Mảnh vỡ kí ức bán rời của y trân trọng cho miếng lót kia hẳn một cảnh quay đặc tả - trông phải 6, 7 cm, nhìn thôi đã thấy nhức cái cổ chân rồi.

Lần đó y nhận một nhiệm vụ truyền tin có thời hạn. Nhiệm vụ kiểu này không hiếm. Có những di nguyện liên quan đến phân chia tài sản, đến trễ người ta chia xong rồi còn đâu. Còn có người chết tôn sùng cảm giác nghi thức quái đản, nhất định muốn ai đó nhận được tin vào ngày giờ đặc biệt.

Vấn đề duy nhất là người nhận tin của y là một nhân vật tai to mặt lớn, đang ở giữa biển tham dự một hội nghị quốc tế cấp cao để thảo luận... các vấn đề xã hội phát sinh do khai thác quặng quá mức.

Quạ Đen chỉ biết có rất nhiều người đang cãi nhau ỏm tỏi về chuyện khai thác quặng, thi thoảng còn biểu tình chỗ nọ, diễu hành chỗ kia. Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến một tên nhãi chạy vặt như y? Với y mà nói nó giống như "ô nhiễm bầu khí quyển" hay "bảo vệ quyền động vật" linh tinh, lướt mạng nhìn thấy thì bấm vào "Không hứng thú".

Suy cho cùng lúc ấy y cũng chỉ là một thằng nhóc ẩm ương mới chân ướt chân ráo bước vào "thế giới tối"(1), đầu nhuộm xanh lá "khoan dung", đi tới đâu chó chê mèo ghét tới đó. So với quốc kế dân sinh to tát, y quan tâm ván game bị ngắt lúc nào hơn.

Sơ sảy đầu tiên của Quạ Đen chính là không nghiên cứu kỹ tính chất của hội nghị kia.

Một ngày trước khi lên đường, Quạ Đen đang long nhong tản bộ thì gặp một lão thầy bói. Nghề thầy thì không phải nghề đứng đắn nhưng thầy rất giỏi lo chuyện ruồi bu. Thầy phán thằng cu mới tí tuổi đầu mà đã lêu lổng, không chịu học hành tử tế, mấy ngày tới ắt sẽ gặp họa. Quạ Đen nghe xong về tố cáo thầy hành nghề mê tín dị đoan. Hôm sau y thay thế một tay phục vụ, đi theo một thuyền chở nguyên liệu nấu ăn tươi dong buồm ra biển.

Y tính chuyến này cả đi lẫn về cùng lắm chỉ mất hai ngày, lúc về còn kịp làm chân đá phụ cho đội bóng trường trung học kế bên. Ai ngờ suýt nữa một đi không trở lại.

Đúng vào cái đêm "Dự luật khai thác và lưu thông tinh thể đen" được thông qua, tàu Asgard - nơi tổ chức hội nghị bị tấn công khủng bố. Khi đội cứu viện của các quốc gia lân cận nhận được tin báo muộn chạy tới, tàu Asgard đã cháy rụi chỉ còn cái khung. Tất cả nam, nữ, già, trẻ trên tàu, từ những nhà lãnh đạo dự họp đến bảo vệ, nhân viên phục vụ, tổng cộng hơn 800 người tử vong gần hết.

Cuối cùng người ta chỉ tìm được bốn đứa trẻ sống sót, đứa lớn nhất mới có sáu tuổi. Đứa thì sợ quá câm luôn, đứa thì ù ù cạc cạc, chỉ nói "có một anh trai dẫn cả lũ theo". Nhân vật bí ẩn trong lời kể của lũ trẻ bị liệt vào danh sách tình nghi hàng đầu, nhưng không tìm được là ai. Mãi cho đến 8 năm sau, hung thủ gây ra thảm án tàu Asgard sa lưới, mọi người mới biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì.

Sự kiện tàu Asgard cũng khiến cho cuộc sống của "anh trai bí ẩn" - Quạ Đen bị đảo lộn hoàn toàn. Sau ngày hôm ấy y gặp ác mộng suốt mấy tháng liền, khiến y không thể tiếp tục dửng dưng làm một tên ất ơ lăn lộn trong xóm chợ, từ đó bắt đầu tiếp xúc với một thế giới khác.

Trong trí nhớ của Quạ Đen, hỗn loạn bắt đầu từ sảnh tiệc.

Khi ấy y đã truyền tin xong, nhưng "hộp mù" lại mở ra rác rưởi. Người chết trả cho y một bản danh sách tội phạm tài chính dính líu đến những hoạt động ngầm... đứa nổi loạn như y nhìn bản danh sách chả biết ông quái nào, chắc chắn là bị lão thầy bói dở hơi kia ám!

Quạ Đen nghĩ bụng chuyến này đúng là mất cả chì lẫn chài, bèn lẻn vào sảnh tiệc, định chén một bữa no bù lỗ. Đang phân vân giữa tôm hùm và sò điệp, y bỗng nghe thấy một tiếng gào thét không giống tiếng người.

Dàn nhạc trong sảnh ngưng bặt, mọi người la hét dạt ra, để lộ một người đàn ông trung niên mặc quần áo sang trọng. Hai mắt hắn trợn ngược, mặt đỏ tía tai, gân trên cổ lồi lên gần bục cả cúc áo, mũi, miệng rúm ró vặn vẹo như muốn văng ra khỏi mặt. Hắn rú lên từng tiếng ghê rợn như thú dữ, cầm lăm lăm con dao ăn vung khắp nơi.

Người đàn ông hệt như một khúc than củi hình người, đụng đâu cháy đấy, chớp mắt đã tự cháy thành cầu lửa. Ngọn lửa men theo dòng rượu loang trên đất, bùng lên giữa đám đông, thiết bị báo cháy gào lên chát chúa.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nỗi hoảng sợ còn chưa kịp lan rộng, sự điên cuồng đã bộc phát trong đám người như bệnh lây.

Có người miệng sùi bọt mép, cắn xé khắp nơi rồi tự bốc cháy; có người vừa hét thảm thiết vừa lao ra ngoài, nhảy thẳng từ boong tàu xuống biển trước con mắt sững sờ của người xung quanh; có người đứng đờ ra cười ngờ nghệch với không khí, bị vật trang trí từ đâu bay tới đập nát đầu, khóe miệng vẫn còn nhếch lên...

Cũng có người phản ứng nhanh, vừa thấy có chuyện đã lập tức lao ra ngoài xin giúp đỡ, nhưng chạy chưa đến 10 mét, lý trí đã biến mất trên gương mặt.

Con đường từ góc sảnh tiệc tới cửa chỉ vỏn vẹn mấy chục mét, mà Quạ Đen cảm giác mình đi phải mười năm. Rõ ràng không mở mắt trái ra nhưng dường như y vẫn cùng lúc trải qua mấy lần chết oan chết uổng. Cơn phẫn nộ và nỗi sợ hãi ngập đầu bào mòn thần kinh của y, giành giật thân thể với ý thức của y.

Đó là lần đầu tiên Quạ Đen nhận ra mắt trái của y không phải cội nguồn đau khổ, mà là tấm khiên bảo vệ. Khi y "cùng sống chết, chung vận mệnh" với người quá cố, con mắt ấy tựa như ngọn đèn che chở lý trí của y, giúp y phân rõ người khác và chính mình. Trong cơn nguy khốn, nó chính là chiếc thuyền cứu nạn chở y trốn thoát bữa tiệc của những kẻ điên.

Quạ Đen không dám chần chừ, y chạy như ma đuổi trong khoang thuyền nguy nan tứ phía.

Ở bên ngoài, người cháy là nguy hiểm nhất. Bọn họ chẳng những hóa thân thành bình ga biết đi mà còn có sức tấn công rất mạnh và cấu xé khắp nơi như zombie.

Nhưng cái đám đứng đơ trong góc cũng không lương thiện gì.

Quạ Đen nhanh chóng phát hiện đám đứng đơ chia thành hai loại, một loại ngờ nghệch cười, một loại ngờ nghệch khóc.

Loại ngờ nghệch cười sẽ kéo tất cả mọi người trong bán kính 1 mét quanh mình vào ảo giác, như phát triển mạng lưới, tạo ra một đống nấm cười ngây ngô, để rồi bị "người lửa giận dữ" phi vào nướng chín. Quạ Đen có khả năng chống ăn mòn tinh thần cực tốt có thể tránh né dễ dàng.

So với loại cười, loại ngờ nghệch khóc đáng sợ hơn. Bởi vì loại này tấn công vật lý, hệt như đầm lầy, mạng nhện sống. Bất kỳ ai đến gần bọn họ đều mất hết sức lực, chậm chạp hẳn đi. Quạ Đen bất cẩn dính một phát, suýt nữa bò cũng bò không nổi, phải mượn lực khi sóng biển đánh mạn tàu để lăn ra ngoài.

Chỉ trong 10 phút, tàu Asgard hoàn toàn thất thủ. Nhưng Quạ Đen phát hiện hình như trẻ con từ bảy tuổi trở xuống miễn dịch với công kích tinh thần. Y lần mò tới khu phòng nghỉ dành cho người nhà của người tham gia hội nghị, vật lộn với công kích tinh thần như hình với bóng, tránh né lũ người điên muôn hình vạn trạng, nhặt được hơn mười đứa trẻ. Tiếc rằng trên đường chạy trốn lo được cái này thì mất cái kia, cuối cùng y chỉ chật vật cứu được bốn đứa nhóc năm, sáu tuổi. Y để chúng cùng với máy phát tín hiệu trên một chiếc thuyền cứu hộ, rồi một mình bỏ đi.

Bọn trẻ sau này ra sao, Quạ Đen không đi tìm hiểu. Chẳng biết chúng phải chịu ám ảnh tâm lý nghiêm trọng cỡ nào, còn với riêng Quạ Đen, đó là lần đầu tiên y chứng kiến sự đáng sợ của "thứ sức mạnh ấy". Nó đã kéo tuột y ra khỏi đáy giếng, để y tận mắt thấy giang hồ xa vợi, biển cả bao la.

"EHA002, còn gọi là Số 2, dị nhân cấp Đặc biệt, hung thủ của vụ án tàu Asgard, tên năng lực là... Điên Cuồng." Quạ Đen lẩm bẩm thông tin mà nhiều năm sau y tự mình nhập vào hồ sơ. Người y sắp ráo mồ hôi lạnh, đầu óc tỉnh táo hơn không ít, ký ức sần sùi mơ hồ nhạt dần, y chỉ nhớ được những gì mình trải qua trên tàu Asgard.

"Vấn đề về khai thác quặng" được thảo luận trên tàu Asgard khi đó rốt cuộc là vấn đề gì?

Dự luật liên quan đến "tinh thể Đen" lại là gì nữa?

Trực giác mách bảo Quạ Đen rằng hai vấn đề này vô cùng quan trọng, nhưng y thử tìm tòi sâu hơn thì chẳng thu được kết quả gì.

Lần đầu tiên tiếp xúc với Phán Quyết của Hoa Nhài, trước mắt Quạ Đen cũng xuất hiện một vài hình ảnh, nhưng hình ảnh khi ấy loáng nhoáng mờ ảo chứ không rõ nét như lần này. Lẽ nào y phải thu thập tất cả các loại mồi lửa của cả ba con đường thì mới biết được lai lịch của chính mình sao?

"Thế thì mình là cái gì chứ?" Quạ Đen ngồi dậy xoa cái cổ mỏi nhừ, thầm nhủ: "Bộ sưu tập tem hay gì?"

Trong phòng chỉ có một mình y, Hoa Nhài sang nhà Trắng chưa về, Gabriel chẳng biết chạy đi đâu. Nhóm Bá Tước trên lầu chắc hôm qua cũng thức trắng đêm, bây giờ im phăng phắc.

Quạ Đen nghĩ ngợi một lát, đoạn nhúng ngón tay vào nước viết mấy chữ như gà bới lên bàn, hỏi bà Horney lúc nào tiện để mình sang hỏi thăm, sau đó đóng con dấu đồng lên. Đầu tiên y phải tìm hiểu xem có bao nhiêu loại mồi lửa và tập trung chủ yếu ở đâu cái đã.

Dấu đồng vừa đóng xuống thì chữ viết bằng nước trên bàn đã biến mất. Quạ Đen đợi thêm một lát, chẳng có chuyện gì xảy ra.

Y than thở: "Bà cụ không dạy mình cách nhận hồi âm rồi."

Nhưng trạm nghỉ chỉ bé bằng lỗ mũi, bà Horney muốn tìm Quạ Đen kiểu gì cũng tìm được, cho nên y chẳng lo. Y cất con dấu đi, rửa ráy qua loa một chút, chuẩn bị đi kiểm chứng một chuyện khác: có phải chỉ cần nhận việc từ mồi lửa thì y có thể thu được năng lực mồi lửa tương ứng hay không?

Quạ Đen đang rửa mặt thì một khế ước khác quấn trên tay bỗng dưng động đậy. Y cảm giác được gì đó, bèn đứng dậy mở cửa phòng ra.

Bàn ghế trong đại sảnh tầng 1 vẫn chưa được kê về chỗ cũ, ban ngày giữa sảnh còn thiêu chết người, người vốn ở tầng 1 không ai dám ra khỏi cửa. Lúc này cả sảnh vắng tanh, chỉ có một người ngồi sau chiếc bàn từng đặt Đồng Hồ Sự Thật.

Là trạm trưởng mắt xanh - Lạc.

Quạ Đen lết đôi chân bủn rủn vì sốt cao, thủng thẳng đi tới, rất tự nhiên lôi hai cái chén ra từ quầy bar không người, hỏi trạm trưởng: "Uống gì không?"

Cứ như quán nhà y vậy.

Lạc: "... Gì cũng được."

Quạ Đen bèn sờ hết chỗ nọ đến chỗ kia trên quầy bar như tìm kho báu, ngó cái gì cũng thấy hay ho, cuối cùng y lôi ra một chai rượu lúa mạch: "Cái này chưa uống bao giờ, nếm thử nhé?"

Lạc không đáp, Quạ Đen liền thuần thục mở nắp chai, rót hai chén rượu đặt lên bàn, cho cậu ta một chén: "Anh bạn Lông Vàng suýt bị anh hố chết đâu rồi? Chữa khỏi vết thương trên đầu gối cho người ta chưa?"

"Vết thương do kim đâm. Phán đoán từ vết thương, cây kim đâm xuyên đầu gối anh ta phải dài ít nhất 10 cm, với độ cứng và lực đâm mạnh tới không tưởng. Nhưng ở cả hiện trường và trong vết thương tôi đều không tìm được bất kỳ dấu vết gì." Lạc không trả lời mà hỏi ngược lại: "Sao cậu làm được?"

Quạ Đen mỉm cười: "Bí mật kinh doanh."

"Đêm qua thám tử của bọn tôi gửi tin về, đúng là thành phố ngầm dưới thành Ánh Sao đã xảy ra chuyện lớn. Nhưng các cậu không hề trốn thoát nhờ vận may như lão Ethan nói." Lạc đanh giọng: "Cậu lợi dụng hỗn loạn, nhóm người kia là do cậu cứu ra."

Quạ Đen chẳng nói chẳng rằng, nhấp một ngụm rượu, rượu nấu hơi ẩu, uống đắng cả cổ.

"Rốt cuộc cậu là ai?"

Máy-nhắc-lại-Quạ-Đen online: "Bí mật kinh doanh."

Lạc: "Cậu..."

Quạ Đen đong đưa chất lỏng đục ngầu trong chén, cụp mắt nhìn Lạc ngồi đối diện: "Trạm trưởng ạ, xét thấy anh quá thất đức, tôi tạm thời quyết định nâng cao cấp độ bảo mật với anh. Đừng nghe ngóng chuyện của bọn tôi nữa, nói về anh đi."

"Từ lúc nào mà cậu biết tôi..."

"Lúc mới gặp." Quạ Đen nói: "Trên tay anh có dấu vết đặc trưng, khi anh quan sát Bá Tước - chính là người đàn bà trên lầu, ánh mắt tia trúng ngay vết thương cũ của bà ấy, anh còn vừa nhìn đã nhận ra Tóc Vàng đã bị... ừm. Rõ ràng anh là một bác sĩ giỏi, lại cố ý giấu diếm, giả vờ ngu dốt, cộng thêm thái độ của mấy người lớn tuổi đối với anh, muốn đoán tình cảnh và mưu đồ của anh có khó gì đâu."

Lạc im lặng giây lát, bỗng "A" lên một tiếng như tự giễu: "Nếu là cậu, có khi đám Zoe đã bị lật tẩy từ lâu rồi... Cậu biết tôi sẽ đến tìm quả cảnh sát kia, cho nên đã dùng cách nào đó để nghe lén cuộc nói chuyện của bọn tôi, phải không? Ai là tai của cậu? Thằng nhóc trên tầng 3, hay là người đàn bà ở tầng 2? Bọn họ truyền tin cho cậu thế nào vậy?"

Quạ Đen dựng thẳng một ngón tay, lắc lắc trước mặt cậu chàng.

Lạc: "Được rồi, cậu quen biết cha tôi sao?"

"Có gặp một lần." Quạ Đen nghĩ ngợi một lát: "Đừng hỏi gặp ở đâu, đừng hỏi quen khi nào. Ông ấy có nói vài lời liên quan tới anh, anh có muốn nghe không?"

Lạc ngẩn người, vô thức ngồi thẳng lưng lên.

"Ông ấy biết giấc mộng của anh vẫn luôn là Thần Thánh, anh không muốn kế thừa con đường Tàn Khuyết, cũng không muốn làm một bác sĩ ở hậu phương." Quạ Đen đặt một tay lên bàn, bản khế ước người ngoài nhìn không thấy lẳng lặng mở ra: "Là ông ấy ôm lòng ích kỷ của một người cha, ngầm đồng ý cho Thẩm Phán chiếm suất tham gia họp mặt, ép anh phải đi con đường mà... ông ấy cho là an toàn. Ông ấy cảm thấy rất áy náy với anh, hy vọng rằng anh sẽ tha thứ cho ông ấy."

Dù không tha thứ cũng được. Nhiệm vụ mà cố trạm trưởng gửi gắm chỉ là chuyển lời mà thôi.

Và...

"Ông ấy mong anh được bình an."

Lạc sửng sốt hồi lâu, tấm lưng thẳng tắp dần dần khom xuống, co lại thành một cái ống bị phong kín miệng, từ lồng ngực cậu phát ra tiếng khóc nghẹn ngào.

Khế ước màu đen biến mất, Quạ Đen lại ngậm một ngụm rượu đục, không quấy rầy Lạc mà cẩn thận cảm nhận thứ vừa được cố trạm trưởng trao cho.

Lát sau, y thở dài, lòng thầm nhủ: "Lá thư gửi bà Horney viết sớm quá rồi."

---

Chú thích:

(1) Nguyên văn là 里世界 (đã nhắc tới ở chương 13): được mô tả như một thế giới song song hoàn toàn khác biệt với thế giới hiện thực, thường là một nơi đầy rẫy bạo lực, tham nhũng và tối tăm... kèm theo các loài quái vật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro